Chap 2.
“Có lẽ chết đi cũng là một ý kiến hay
Đồ ngốc, ai kêu anh chết làm gì.
Nhưng đã rồi còn đâu.
Rồi, chết là hết. Còn nuối tiếc chi.
Không phải, chỉ là …
Là sao?
Có một người vẫn mãi đợi tôi.”
….
Yo Yeob trong mắt Hyun Seung là một
kẻ kì lạ.
Giống như việc ta ăn kem vào mùa đông
hay mang khăn len về mùa hè, mọi hành động của Yo Seob đều khó hiểu. Hyun Seung
có một cửa hàng bánh ngọt tầm tầm, chuyên bán các loại bánh ngọt kiểu Pháp. Đã
thành thông lệ, từ cách đây hai tháng, cứ vào mỗi buổi chiều, có một vị khách
luôn đến vào một giờ cố định. Hyun Seung đã đếm thử và dường như chưa một lần cậu
ta chệch đến một phút, đúng 6h30’ là bước vào. Vị khách đó luôn chỉ mua bánh sừng
bò, ngoài ra không có loại gì khác. Hyun Seung thầm nghĩ không biết cậu ta mắc
bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không, nhưng xem ra lo lắng của anh cũng là
thừa. Yo Seob đơn thuần chỉ là một kẻ kì lạ, không hơn không kém.
Yo Seob là một gã khó hiểu.
Cậu ta hay hỏi anh cách nướng một
mẻ bánh sừng bò sao cho ngon nhất và không bị cháy. Mất một tiếng giảng giải,
Yo Seob có thể cho ra đời mẻ bánh đầu tiên mà không có chút sai sót gì. Hyun
Seung tưởng rằng từ nay trở về sau, khi cậu ta biết cách làm bánh thì sẽ chẳng
có cơ hội gặp lại nữa. Nhưng rốt cuộc, ngày hôm sau, Yo Seob vẫn đến. Hyun Seung đành hỏi:
-
Sao cậu biết làm rồi mà vẫn đi
mua?
-
Tôi không biết – Yo Seob bình thản.
-
Cậu đã thử làm lại chưa?
-
Tôi đã cố hàng trăm lần, nhưng vẫn
không được.
-
Tại sao, không phải hôm đó bánh rất
ngon hay sao? – Hyun Seung gãi đầu có chút hồ nghi.
-
Chỉ là …
-
…
-
Tôi không thể tìm lại hương vị bánh
của lần đầu tiên ấy.
Yo Seob nói với một giọng đều đều,
êm ái mà man mác một tư vị không nói thành lời. Nó cứ đọng lại trong kí ức Hyun
Seung, không bao giờ biến mất về một chàng trai kì lạ, đến và đi mong manh như
một cơn gió.
…
“ Lúc đó rất đáng sợ.
Tại sao lại đáng sợ?
Thì bởi vì nhiều máu quá, mà anh biết tôi vốn sợ máu.
Anh giống tôi, chúng ta cũng như nhau cả thôi.
Sao anh vẫn không chịu đi?
Tôi không biết? Còn anh?
Tôi cũng không biết. Có người
vẫn đợi tôi.
Vậy anh càng phải ra đi, để người đó quên anh mà sống.
Tôi không làm được, vẫn chưa đến lúc.
Vậy anh chờ đến khi nào? Tôi không đủ kiên nhẫn đâu.
Tôi xin lỗi…
Bỏ đi, chúng ta như nhau cả thôi. Đâu thể nói đi là đi ngay được.
Sao chúng ta lại như vậy?
Là như thế nào?
Là như bị quấn trong một mạng nhện không có lối thoát, hoặc sống
hoặc chết.
Tôi không biết ….”
….
Khi Yo Seob đi bộ trên phố vào ngày
cuối tuần, người ta thường thấy cậu hát khẽ.
Vốn dĩ giọng Yo Seob rất trong và
cao, nên mỗi khi cậu cất tiếng hát dù không cố ngân giọng thì tiếng hát ấy vẫn
thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Giọng của cậu khẽ, thanh như tiếng chuông
gió leng keng, đẹp như pha lê không chút hoen ố. Yo Seob đi bộ khoảng một tiếng
đồng hồ rồi ghé qua tiệm cà phê quen thuộc, nhâm nhi một ly đen nóng và trầm ngâm
một buổi sáng. Cậu thường nhìn bầu trời qua khung cửa sổ của quán. Bầu trời có
hình chữ nhật, đám mây trắng có hình cây kem và giống kẹo bông đường. Yo Seob
thích ngắm bầu trời dù chỉ qua một ô cửa bé xíu.
Cậu hay leo lên sân thượng của toà
nhà nơi cậu làm việc, đứng ở mép lan can và phóng tầm mắt nhin về đường chân trời
mờ mờ phía xa. Trên đầu, bầu trời cao và rộng ngút tầm mắt, không còn là hình
chữ nhật như lúc cậu nhìn qua ổ cửa kính. Yo Seob tựa người vào lan can làm bằng
kim loại mát lạnh, nhắm mắt lại và cảm nhận gió mơn man trên mái tóc, trên mặt
mình dịu dàng. Cậu có từng nói là muốn được bay lên trên những đám mây kia chưa
nhỉ? À, hình như đã từng, đó là những ngày từ rất lâu mà chính cậu còn chẳng rõ
năm tháng. Mà nếu bay lên rồi đột ngột rơi xuống, liệu có đau lắm không? Yo
Seob lẩm bẩm.
Chắc là đau lắm, đau đến mức chưa
kịp nhận ra đau thế nào thì đã mọc cánh và đội vòng sáng trên đầu rồi.
Hay là mình thử?
Cậu bước lên thanh kim loại dưới cùng,
đứng thẳng và nhìn xuống. Bên dưới sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Dòng xe
cộ nườm nượp qua lại như mắc cửi, cái nào cái đấy bé xíu như những chấm đen di
dộng. Tất cả đều hoá tí hon trong đôi mắt Yo Seob. Cậu không nói gì, cứ đứng như
vậy suốt, vẩn vơ suy nghĩ.
Anh có thấy cảm giác khi này không
anh? Em cũng muốn thử.
Yo Seob bật cười, ngửa mặt lên, thấy
mây trắng và trời xanh ngợp tầm mắt.
Em chịu thôi, rồi gió sẽ đến đưa
em đi phải không?
…
“Cậu ấy khóc.
Cậu ta không khóc được đâu.
Sao anh biết?
Vì tôi đã thấy đôi mắt cậu ta như cái hồ cạn khô nước.
Nhưng em ấy vẫn khóc, nước mắt chảy trong tim.
Dù biết vậy nhưng anh định làm gì?
Tôi không biết.
Anh đâu thể chạm vào cậu ấy, tôi cũng vậy.
Vậy tôi tồn tại đến bây giờ là để chứng kiến điều này hay sao?
Ngốc! Là để yêu thêm cậu ta được một vài phút.
Anh đừng nghĩ anh có thể hiểu được tôi, lầm rồi.
Phải phải, nhưng dù sao vẫn chưa đến lúc. Rồi sẽ có một ngày gió đến.
Khi nào?
Tôi sao biết. Có lẽ là ngày mai, ngày kia … Hoặc không bao giờ”
….
Trăng vẫn chia làm hai nửa, một sáng
một tối.
Giống như trái tim đã khuyết
một góc, máu chảy. Cạn. Nước mắt khô.
End chap 2.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét