Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

[Dooseob fanfic] Mảnh trăng vỡ - Chap 3.


Chap 3.



1.


Hôm nay là ngày Ki Kwang về phép.


Nó là một hoạ sĩ làm việc cho một phòng tranh có tiếng tận bên Ý. Một năm, hiếm hoi lắm mới thấy Ki Kwang về nước được đôi lần, còn lại, nó chỉ gửi mail thăm hỏi và về cho cậu. Đôi lúc Yo Seob thường hay ngẩn ngơ đọc đi đọc lại E-mail trong hòm thư, rồi tự nhiên sao thấy từ nãy đến giờ cậu chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Thế là lọ mò đọc lại từ đầu, đọc thật chậm rãi từng câu từng chữ như nuốt vào bụng, ngấu nghiến tiêu hoá. Thằng em họ ngốc nghếch với giấc mơ kì quái về một loại màu pháp thuật toả sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời, nó là mối liên hệ duy nhất của cậu với thế giới này. Yo Seob chông chênh, cậu luôn nhớ những ngày hiếm hoi mà nó về phép năm ngoái. Đó là những ngày vui nhất cậu từng có. Ki Kwang tồn tại trong cậu là một sợi chỉ mảnh nối cậu với thế giới. Bộ nhớ của Yo Seob giống như một cái ổ cứng máy tính đã đầy, luôn phải xoá đi một số dữ liệu để nạp vào những thông tin khác.



Nhưng có những thứ cho dù cậu muốn xoá nhưng vẫn không thể. Mối liên kết chặt chẽ và kí ức, hoàn toàn không thể “format” lại. Yo Seob lập trình sẵn trong đầu như vậy, đôi khi chỉ nhớ một vài thứ, nhiều lúc lại quên một vài điều và lắm khi ngẩn ngơ chẳng rõ mình có thật sự tồn tại trong sự quá tải của kí ức hay không?


Vậy thì tại sao, Yo Seob liên hệ với cái thế giới này chặt chẽ đến mức nào? Muốn nhấn nút “Restart” nhưng dữ liệu đã “save” rồi trước khi cậu muốn, nói xoá là xoá bằng cách gì? Chỉ cần một sợi dây kết nối dù mỏng manh đến đâu thì Yo Seob vẫn còn tồn tại. Muốn biến mất như một cơn gió, cậu muốn tan ra nhưng lại không thể. Vừa muốn níu kéo lại muốn buông tay. Mà cậu đang mong chờ điều gì, cậu muốn cái gì, cậu níu kéo ai, muốn đi đâu? Yo Seob không biết, thật sự không biết.


Sao mà cứ thấy chênh vênh, chới với bấp bênh.





2.

Anh à, mang em theo với.

Anh xin lỗi, không được đâu em.

Sao lại không được hả anh? Em lạnh

Anh chịu thôi em, em không thể theo anh được đâu.

Tại sao?

Vì là không thể mà.

Nhưng em muốn đi, mang em theo với.

Em đang sống, không phải là không chết.

Điều đó có nghĩa gì?

Vì em đang tồn tại, em đang thở, đang nói, đang nhìn. Em “sống” chứ không phải là “không chết”

Vậy là không được hả anh? Em không chờ được đến ngày đó đâu.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi cái gì?

Anh không biết, giận anh không?

Không, em đã xoá sạch những gì gọi là giận, nhớ, ghét, thương rồi.

Yêu anh không?

Vậy tại sao em lại cứ muốn theo anh nếu như không yêu? Trí não em giờ chẳng còn gì ngoài anh, nó giống như em xoá sạch mọi dữ liệu mà anh cứ ngoan cố bám lại hoài.






3.



Khi Ki Kwang lưu lại nhà của Yo Seob cũng là lúc trời đã tối. Bình thường, nhà cậu không hay bật in nhưng hôm nay phá lệ một chút, tăng thêm chút ánh sáng như chào đón thằng em về nhà. Hai anh em nói chuyện bình thản ậm ừ, loáng thoáng vài câu vô thưởng vô phạt, ăn qua loa thế là xong bữa. Cậu nhóc mới hai mươi hai, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét ngây thơ như cậu nhóc mới lớn, không vương chút gì bụi bặm khắc nghiệt của một thanh niên xa nhà từ nhỏ. Trong lúc Yo Seob rửa chén bát, Ki Kwang mang hành lý lên lầu. Cậu đi ngang qua phòng làm việc với cánh cửa vẫn để ngỏ của anh mình, dừng chân đứng lại. Bên trong phòng là một khoảng không gian tối om, chỉ có ánh trăng rọi từng vệt trên nền nhà yếu ớt không rõ hình thù. Ki Kwang đặt hành lý dựa vào tường, bước vào, thầm nhủ cũng đã lâu rồi chưa kiểm tra. Không biết có gì thay đổi hay không.


Trong phòng, luồn không khí lạnh lẽo chảy ào ạt vào buồng phổi cậu, hệt như dòng nước lạnh buốt mùa đông khiến Ki Kwang rùng mình. Cậu nheo mắt, đi về phía cửa sổ to rộng phía trước rồi dừng lại. Ngửa mặt lên nhìn, cậu đặt hai tay lên tấm kính trong suốt mờ mờ những đường nét không rõ ràng, cười nhạt.


Ra là vẫn còn.


Cậu cười khổ, hai tay buông thõng xuống và rồi nói nhẹ:


-          Hyung còn định lưu lại đến bao giờ?

-         

-          Sao vẫn mãi lưu luyến, em nói đúng không?

-          … Vì yêu nên mới ở lại, nhưng mà làm khổ người ta mà cũng gọi là yêu ư?

-         

-          Hyung! Hyung nói một câu gì với em đi! – Ki Kwang bỗng dưng gắt lên, đập mạnh tay vào cửa kính.

-         

-          Sao hyung ác thế, sao không bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần với em, còn hyung ấy thì sao? Hyung ác lắm biết không?


-          KI KWANG!!!!


Yo Seob xuất hiện ở ngưởng cửa phỏng, quát lớn, khuôn mặt kéo xô lệch những cảm xúc méo mó, đau khổ. Cậu đứng chôn chân ở cửa phòng, đôi mắt nheo lại và đôi môi mím chặt, cuống họng rung khẽ như cố ngăn nỗi xúc động lại. Yo Seob nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm cững ngắc, đứng im không nói thêm câu gì. Ki Kwang cười nhạt, không nhìn hyung mình mà cúi đầu đi thẳng, xách va ly đi nhanh lên lầu. Tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng hành lý va chạm nghe ồn ào vang xuống, nhói. Yo Seob run rẩy bước vào phòng, dừng lại trước cánh cửa kính lớn. Cậu vén gọn hai tấm màn lụa mỏng sang hai bên, tay chạm khẽ, run rẩy. Ánh trăng xanh xám chiếu xiên xiên, rọi một bóng người với vóc dáng cao gầy xuống nền nhà, khi mờ khi tỏ.


Cổ họng cậu rung khẽ, môi mấp máy những khẩu hình không rõ nghĩa. Đôi mắt Yo Seob chớp nhẹ, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát, đầu gục lên hai đầu gối, im lặng.


Yo Seob cứ ngồi như vậy, cho đến khi trăng lên cao tận đỉnh vòm trời. Bên cạnh cậu là một chiếc bóng cao gầy càng lúc càng hiện rõ.





4.


Nửa đêm Ki Kwang tỉnh dậy, đi xuống lầu hai, dừng lại tại căn phòng tối om ở góc hành lang. Cậu đứng im, tựa lưng vào một bên cửa, hướng mắt nhìn vào. Bên trong, Yo Seob hyung vẫn ngồi nguyên một tư thế như vậy, không thay đổi. Không gian ngập trong sự im lìm đáng sợ của màn đêm, gió thổi mang hơi ẩm nhàn nhạt vị sương. Bóng trăng nhạt, màu xanh xao của sợi ánh trăng mảnh mai rọi rõ bóng hai người, một đứng một ngồi. Cậu bất giác quay đầu đi, ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Cái lạnh của đêm khiến Ki Kwang thấy rùng mình. Cậu thở dài, gần như nén lại nỗi xót xa. Ki Kwang bật cười chua xót.


Hyung à, em xin lỗi.

Đáng lẽ em không nên làm như vậy.

Chỉ vì em quá thương hyung, nhưng…

Em đã hại hyung rồi. Bây giờ làm sao để xoá được nó đi đây.

Em xin lỗi, nếu biết vậy em đã không làm.


Xin lỗi hyung.





5.


“Hối hận à?

Không, đừng hỏi tôi một câu vô nghĩa như vậy.

Giỡn thôi, sao đã giận rồi.

Sao hai người mà vừa giống lại vừa không giống  nhau đến thế?

Anh nói ai?

Tôi và anh đấy.

Ha ha ha.

Tôi có ác lắm không?

Còn tuỳ mức độ nữa mới biết được.

Ki Kwang nói đúng, tôi không nên ở lại.

Không phải thằng nhóc ấy cũng có tội hay sao?

Nhưng tôi vẫn là một kẻ độc ác.

Bỏ đi, làm sao tôi biết được khi nào chúng ta sẽ đi.

Chúa đã bỏ rơi chúng ta rồi.

Không phải là bỏ rơi mà sẽ bị dẫn xuống địa ngục.






…..



Vậy thì nếu có địa ngục, tại sao tôi vẫn còn tồn tại. Đối với tôi, không thể chạm vào em đã là một địa ngục rồi. Có phải Người muốn trừng phạt tôi hay không?


Bỏ đi, em sẽ vẫn đợi tôi ngốc nghếch như vậy ư, Seobbie?



End Chap 3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét