Chap 4.
1.
Khi bầu trời sụp đổ, khi sóng xô bờ
đá tan ra làm muôn ngàn miếng bọt biển trắng xoá.
Khi ánh trăng tàn nơi cuối đường.
Khi ngọn gió dừng chân nơi em đứng
lại, khi làn mây bông xốp như làn tóc em bay bay.
Tôi đi, đi không trở lại, không
bao giờ.
Tôi không hối hận, bởi vì …
Bởi vì …
Em vẫn sống. Tôi chỉ cần như vậy.
Ra đi.
Đừng khóc em ơi, đừng khóc. Nước mắt
em rơi dù là vì tôi cũng đau lắm. Nhưng em cười gượng mà cũng được ư?
Tôi xin lỗi. Đừng khóc vì tôi mà
em, tôi chỉ muốn em được an toàn.
Khi ánh trăng dần soi sáng màn đêm
đen tuyền, khi gió lên từng cơn. Tôi đến, đừng hỏi vì sao tôi còn ở đây.
Chính tôi cũng không hiểu vì sao,
có lẽ … Yêu em quá mất rồi, đến mức không thể rời đi dù một bước.
Tội lỗi.
2.
Ki Kwang bắt xe đến một cửa hàng
cuối con phố vắng, rồi lặng lẽ bước vào. Cậu cười nhẹ, ra là vẫn như vậy. Cửa hàng
quen thuộc vẫn không có gì thay đổi, vẫn những khay kệ đầy ống màu, những vật dụng
kì lạ rồi những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng treo kín bốn bức tường. Dường
như thời gian không hề lưu lại nơi đây dù chỉ là một dấu chân. Cậu thở dài, đi
sâu vào trong. Bên trong, một người thanh niên với mái tóc loà xoà màu nâu cam
ngẩng đầu lên, nhìn anh một giây rồi cúi xuống làm việc tiếp, thản nhiên hỏi :
-
Anh còn nợ tôi 50 ₡, định khi nào
trả?
-
Lần trước tôi trả một nửa rồi, giờ
chưa có tiền.
Ki Kwang khẽ cười, ngồi xuống ghế
đối diện. Còn người thanh niên kia vẫn chăm chú vào mấy cái ống màu, ống nghiệm.
Một bàn đầy ống tuýp các loại xếp la liệt. Cậu ta không buồn nhìn lên, hỏi một
cách thờ ơ:
-
Lần này là loại màu gì?
-
Không, tôi muốn mua thuốc tẩy màu
lần trước – Ki Kwang gõ gõ tay lên mặt bàn – Có thể không?
Cậu ta buông cái ống nghiệm trên
tay xuống, gỡ kính, ngẩng lên nhìn Ki Kwang có vẻ ngỡ ngàng. Tựa người ra sau,
cậu ta nhếch môi:
-
Sao lại muốn tẩy đi?
-
Vì đều không cần thiết phải có người
đau khổ thêm nữa, chừng đó là quá đủ rồi.
Ki Kwang thở dài, khuôn mặt không
giấu nổi sự đau đớn và hối hận. Đôi lông mày rộng cau lại. hằn nếp trên vầng trán
cao. Môi hơi mím và đôi mắt ánh lên một nổi đau khổ hư hư thực thực, xót xa. Người
thanh niên ấy gỡ găng tay, bình thản rót nước ra hai cái cốc nhựa, đẩy một cái
về phía cậu rồi mới nói:
-
Chẳng phải tôi đã cảnh báo rồi hay
sao? Thứ màu đó không thể đem lại hạnh phúc được đâu.
-
Vì thế nên tôi mới phải nhờ cậu.
-
Hối hận rồi? Ki Kwang mà cũng có
ngày hối hận, ha ha ha.
Cậu ta bật cười thành tiếng, rồi
vuốt mái tóc loà xoà của mình cho gọn, đôi mắt hấp háy tia nhìn kì quặc. Ki Kwang
chỉ lặng lẽ cười nhạt, không phủ nhận. Người thanh niên đó gõ tay xuống mặt bàn,
nói;
-
Tôi hiện tại không có.
-
Thật tiếc - Cậu thở dài.
-
Nhưng không phải là không làm ra
được - Cậu ta khoanh tay lại trước ngực, cười nửa miệng - Nhiều nhất là ba ngày
sẽ có hàng.
-
Lâu đến vậy sao?
-
Vậy là nhanh lắm rồi đấy - Cậu ta
cáu kỉnh, nhăn trán - Nể tình anh là khách hàng quen đó, tôi giảm 5%.
-
Được, vậy cậu muốn bao nhiêu – Ki
Kwang cười, hấp háy mắt.
-
150₡ không thêm không bớt, giao hàng
mới nhận tiền.
-
Không thành vấn đề - Cậu cười thoải
mái, đứng dậy cầm mấy lọ màu lên xem xét - Nhiều đến thế này à?
-
Chẳng qua là anh quá lâu không nhìn,
mà trả nốt cho tôi 25₡ còn nợ đi.
Cậu ta cau mày nhăn nhó, đứng dậy
giật mấy ống màu trên tay Ki Kwang xuống, xếp chúng vào một cái thùng các tông
nhỏ. Ki Kwang đứng tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn người thanh niên bằng đôi
mắt vô cùng khác lạ. Nó có gì đó gần như say mê, lại dịu dàng đến ngây người. Cậu
ta bất ngờ quay ra, trừng mắt nhìn rồi rít khẽ :
-
Nhìn cái gì?
-
Dong Woon, nhớ tôi không? – Cậu mở
lời, ánh mắt vẫn ngây ra không rời.
-
Có – Dong Woon đứng dậy, bê cái thùng
đặt lên kệ, thản nhiên - Nhớ anh vẫn nợ tôi 25₡ lần trước còn thiếu.
-
A~, thật vô tình mà.
Ki Kwang buông một câu rên rỉ não
nề mà vẫn cười, ánh nhìn lộ liểu đầy sự say mê khó giấu. Dong Woon coi như không
nghe thấy gì, cứ tiếp tục làm việc của mình. Bất ngờ, Ki Kwang áp sát người
Dong Woon khiến cậu ta giật mình, trợn trừng mắt vì sự tiếp xúc quá giới hạn. Từ
khoảng cách cực gần này, Dong Woon có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang
phả vào má mình. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Ki Kwang không
chút rụt rè. Ki Kwang thì thầm bằng một giọng trầm trầm quyến rũ :
-
Có cần tiền đặt cọc không?
-
Anh trả tôi 25₡ trước đi rồi tính
– Dong Woon thản nhiên gỡ hai tay Ki Kwang đang khoá cậu sát tường, nói – Tính
quỵt hả?
-
Không có, tôi trả cậu tiền đặt cọc
trước vậy.
Rồi đột nhiên, cậu rướn người về
phía trước, hôn trực tiếp lên đôi môi còn đang mở ra vì kinh ngạc của Dong Woon,
nuốt từng chữ cậu ta đang định nói ra. Không kịp phản ứng, hai mắt cậu bé mở
to, còn hai tay cứng đờ lại ngay vai Ki Kwang. Cậu nhếch môi, lấn tới, hôn lên đôi
môi đỏ hé mở đầy dịu dàng. Rồi Ki Kwang rời môi mình ra, lấy ngón tay lau nhẹ vệt
nước bọt rơi rớt ở khoé miệng người kia, đưa lên liếm. Hành động đó khiến khuôn mặt Dong Woon đỏ bừng lên như có lửa đốt.
Đến giờ cậu ta mới hoàn hồn, hai má đỏ lựng và đôi mắt nhìn cậu một cách căm phẫn.
Ki Kwang bật cười thành tiếng giòn tan, đút hai tay vào túi quần rời đi rất
nhanh, đằng sau là vô số chai lọ liên tiếp đáp về phía mình cùng với tiếng hét
đầy xấu hổ không dứt:
-
Cút đi !! Không tôi giết anh!!!!
-
Ha ha ha.
Cậu bật cười, bước ra ngoài bắt xe
đi. Nụ cười thoải mái khi nãy dần nhạt, cuối cùng chỉ còn là cái nhếch môi đầy
buồn bã. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm qua lớp kính xe, thấy tất cả đều vô định, không
có gì kiểm soát được. Cậu thở dài, gục đầu xuống, hai tay bưng lấy mặt, thì thầm
:
“Hyung, đã đến lúc phải khiến nó
biến mất rồi. Em xin lỗi”
3.
Yo Seob vẫn cần mẫn đi làm, không
bao giờ đến trễ dù chỉ một giây. Như một cái máy được lập trình sẵn những kế hoạch,
những thời gian biểu không bao giờ sai lệch, cậu làm việc quần quật như nạp ắc
quy. Có điều, có cái gì đó đang diễn ra trong cậu một cách âm thầm. Nhưng nó là
cái gì, cậu không biết được. Nào có ai hiểu h bản thân mình đâu. Mình muốn gì, đang
làm cái gì, cần gì, e rằng đôi khi cũng chỉ là ảo giác tự bản thân vẽ ra, đánh
lừa mọi giác quan mà thôi.
Yo Seob thấy mệt mỏi.
Có gì lạ không, con người đâu phải
là cái máy, mệt là chuyện bình thường. Vậy mà trong mắt của nhân viên công ty,
trưởng Yang dường như không bao giờ biết mệt là gì. Đến cậu cũng tự thấy bản thân
có gì đó sai lệch, mà cũng chẳng biết vì sao? Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy rất mệt.
Không phải là cái mệt về thể xác, mà là tâm hồn cậu đang mệt mỏi. Nó đang héo tàn
như bông hoa, từng cánh từng cánh một rụng xuống, héo ú. Tâm trạng cậu nặng trĩu
nhưng suy tư không rõ nghĩa, rời rạc. Ngổn ngang bên trong đôi mắt trong veo đượm
buồn là sự mệt mỏi không thành tiếng, là tiếng gào khóc trong tĩnh lặng, vỡ tan
thành cát bụi.
Yo Seob không phải là một gã kì lạ
nữa.
Cậu không phải là cái máy. Cậu cũng
chẳng phải là một gã cầu toàn, nguyên tắc đến khô cứng. Càng không phải là một
gã dở đời, lập dị. Cậu chỉ là đang sống trong một thế giới biệt lập với bên ngoài.
Cái ngăn cách hai thế giới đó chính là một bức tường vô hình trong trí óc. Đó là
không gian của quá khứ, không gian hoài niệm mãi dừng lại không chuyển động. Yo
seob tồn tại vì cái gì, cậu chẳng biết. Cậu chỉ nhớ rằng trí não mình cứ như đang
nhắc nhở về một điều gì đó, còn trái tim mãi lưu luyến bóng hình một người.
Đau. Thật sự rất đau. Khi cậu chạm
tay vào góc sâu thẳm của tâm trí mình.
Đau như muôn ngàn mũi dao bén ngót
xuyên qua.
Cậu vẫn cười, nhưng đôi mắt cậu đang
khóc. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, kể cả là về những nỗi đau.
4.
Ki Kwang không về ăn tối, nó ở lại
nhà bạn.
Hôm nay Yo Seob ăn tối vẫn giờ cũ,
vẫn khung cảnh cũ và món ăn cũ. Phòng ăn chìm trong tĩnh lặng đến rợn người, ánh
trăng leo lét ngà ngà buông rơi trên nền thành vệt mảnh. Cậu ăn từ tốn, không
buồn mà cũng chẳng vui, cứ như ăn là một nghĩa vụ chứ chẳng còn là việc cậu muốn
nữa. Hằn dưới đôi mắt đen thăm thẳm là hai quầng thâm đã mờ, biểu hiệ của việc
cơ thể đã mệt mỏi quá mức cho phép. Bữa ăn diễn ra chậm chạp, kết thúc trong yên
lặng. Không gian trầm lại, chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng còi xe rời rạc và tiếng
bát đĩa va vào nhau, chói. Trầm đến tê tái.
Tĩnh lặng đến mức ghê người.
….
-
Hôm nay đã có một đồng nghiệp tỏ tình
với em đấy? - Cậu ngả người trên ghế xô pha nói.
-
“ Em nói sao?”
-
Anh đoán xem? Ghen à? – Yo Seob bật
cười,.
-
“ Anh không đoán được”
-
Em đã từ chối. Lịch sự từ chối.
-
“ Tại sao lại không nhận lời? Hẳn
anh ta rất yêu em mà”
-
Anh muốn em đi yêu người khác ư?
-
“ Anh …”
-
Đồ ngốc!
Cậu gầm gừ trách cứ trong cổ họng,
lăn người trên ghế, mắt vẫn nhìn xa xăm ra phía khoảng không tối mờ. Gió cuốn rèm
bay lên, hạ xuống uốn lượn uyển chuyển. Cái máy hát vẫn chạy đều đều một bản nhạc
cũ, não nề. Không khí lạnh quẩn quanh, tràn vào họng rồi buồng phổi, buốt. Cậu
cười chua xót, nói :
-
Anh à, anh có từng nghĩ có khi nào
ánh trăng vỡ ra không? - Cậu thì thầm.
-
“Anh không biết…”
-
Vậy sao anh muốn em quên anh? – Yo
Seob bật cười.
-
“Anh cũng không biết…”
-
Em chịu thôi…
-
“Ngốc à, em rồi sẽ quên anh bằng
trí não theo năm tháng.”
-
Nhưng trái tim em vẫn nhớ mà anh.
-
“ …”
-
Trái tim em vỡ vụn như mảnh trăng
nơi anh dừng chân rồi, đồ ngốc. Vậy mà anh vẫn muốn em yêu một người khác, quên
đi chuyện về hai chúng ta. Rồi anh vẫn muốn em gọi tên một người khác mà không
phải là anh - Cậu rít lên, hai tay nắm chặt lại và môi run run.
-
“ Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi,
Seobbie à”
-
Đồ khốn, vậy sao anh vẫn còn ở bên
em dịu dàng thế này? – Yo Seob hét lên, hai bàn tay ôm lấy đầu, lắc mạnh – Anh
còn muốn gì nữa đây?
-
“Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi”
Dịu dàng.
Anh vẫn dịu dàng, du dương như vậy.
Cậu bật lên thành những tiếng nấc vụn nghẹn ngào. Yo Seob cười khẩy :
-
Bảo vệ? Như chuyện đó ư? Để em sống
không bằng chết. Sao anh phải làm vậy?
-
“ Vì đó là cách duy nhất anh có thể
làm được cho em”
-
Không! – Yo Seob lắc đầu điên cuồng,
hai tay ôm lấy hai vai – Hi sinh vì em mà là bảo vệ em ư? Anh để em sống mà tâm
hồn đã chết theo anh, anh muốn em sống bằng cách nào.
-
“Đừng như vậy mà em, anh xin lỗi”
-
Tại sao anh phải xin lỗi – Yo Seob
ngước lên, hỏi.
-
“Vì tất cả, vì anh đã muốn giết em
và vì anh đã để e lại cô đơn.”
Cậu co người, thu gọn lại trên ghế
như một trái bóng. Hai vai rung rung và bàn tay lạnh tóat, bấu chặt đau nhói
vào bắp tay mình. Đường gân xanh nổi lên rõ, yếu ớt. Giống hệt ánh trăng lúc
này, cô đơn, xa xăm và lạnh lẽo. Yo Seob thở ra từng hơi nặng nề, chậm chạp thiếp đi giữa màn ánh trăng mờ ảo và những cơn
gió đêm lạnh buốt. Bóng người cao gầy vần còn hiện hữu, lúc có lúc không, như đau
khổ mà lại không hiện hữu, câm nín nhói buốt.
Anh chờ, chờ đến khi trăng tàn.
Vòng tuần hoàn tiếp tục, bánh xe vận
mệnh luân chuyển. Rồi sẽ có điểm dừng.
Biết bao giờ mới là kết thúc cho tất
cả? Đến khi trăng vỡ ra như trái tim anh khi nhìn em mà không thể chạm tới.
Chờ, chờ mãi. Mỏi mòn.
End Chap 4.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét