Chap
4.
-
Dong
Hae thiếu gia !! Thiếu gia đi đâu thế ?
Nghe
tiếng hỏi lanh lảnh của nhóc tì nữ sau
lưng, Dong Hae quay lại cười khì khì. ANh nói với đầy sự phấn khích trong lòng
:
-
À
ta đi coi em rể cho lợn ăn !
Con
nhóc tì nữ nhìn ngu ngơ một lúc mới à ra. Bây giờ nó mới nhớ điều thứ 13 của
gia quy nhà họ Lee là chàng rể trước khi làm lễ thành thân phải tự tay bắt lợn
và tự tay chăm nó cho đến ngày thành thân. Nghe đồn nguyên nhân là để có cái
thủ lợn bưng lên coi như lòng thành cho các cụ.
Hồi
đó nó thắc mắc ghê lắm. Nó nghe đồn nhà họ Lee đúng là toàn những “tinh tuý”
của đất Choson này. Rồi thì nhà ấy hay lắm, toàn cái hay cả thôi. Giờ thì nó
mới thấm thía hết cái thâm thuý của nhà họ Lee này.
Để
mặc con nhóc tì nữ trở về với công việc hiện tai, Dong Hae le te chạy đi. ANh
cười rất hồn nhiên lấy làm thích thú lắm. Ngày xưa thằng Khỉ hâm nhà anh từng
bị như thế này rồi. Giờ có thằng khác tiếp tục, anh thấy vui ghê. Cứ như lịch
sử mấy trăm năm có thần tiên hạ trần vậy (?).
.
.
.
Quay
trở lại với địa điểm chuồng lợn. Kyu Hyun ngồi xổm xuống, nhìn con lợn đang
chạy tít mù trong chuồng mà chán. Đời là gì mà anh lại phải bắt lợn rồi còn cho
nó ăn nữa chứ. Sao tự dưng mình lại phải làm thế này nhỉ ? Con rể với con lợn
gì chứ !!!! Giờ thì Hyun cũng chẳng biết mình ở đây làm gì nữa. Không lẽ để
chăn nuôi gia súc à.
Rồi
Kyu Hyun lườm con vật đáng thương ấy. Khổ thân cho nó, bị luồng khí lạnh đột
ngột tràn đến, không chạy nổi luôn.
Anh
hận sao mình lại ngu thế chứ. Để bây giờ, xem đi. Còn ra cái gì không ?
Có
chứ . Ra hình thằng chăn lợn.
Rồi
hận. Hận thứ nhất là cái tên nhóc con Lee Sung Min ấy. Nó mang tiếng là vợ mà
cứ tung tẩy suốt còn cười đểu anh nữa. Đẹp thì đẹp thật ấy nhưng người đâu chua
hơn chanh. Không khác cái bánh bao là mấy.
Hận
thứ hai là tên anh họ chết dẫm Kim Ki Bum. Anh mà gặp lại thì hắn tới số .
Kyu
Hyun bẻ tay răng rắc. Con lợn lại run lần hai. Khổ thân nó. Thân hình bé bỏng
ấy còn trụ được không trước những cơn gió lạnh đó ?
Nhưng
bây giờ Kyu Hyun mới thấm thía hết câu : Ở hiền gặp lành. Anh cười rất phởn và
liên tục xoay khớp tay và hùng dũng đi ngay sau tiếng gọi :
-
Jo
công tử ! Có người tên Kim Ki Bum muốn gặp.
KIM
KI BUM !!!!! LẦN NÀY THÌ ANH TỚI SỐ RỒI !!!
....................................................
Sung
Min bỗng nhiên thấy rùng mình. Cậu đoán chắc có ai đang rủa Sung Min này đây.
Thây kệ, cậu nhún vai và le te chạy về phía Hee Chul hyung thân yêu.
Nếu
như có ai đó muốn hiểu rõ câu đẹp “ nghiêng nước nghiêng thành” thì nên có mặt
tại đây vào thời điểm này.
Sung
Min và Hee Chul đi đến đâu, người người cùng đổ, nhà nhà cùng đổ” chim chóc
cũng đổ hết trơn. Hee Chul với mái tóc nâu mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú với
vẻ đẹp kiêu kì làm không ít các chàng trai cô gái phải ganh tị. ANh mặc bộ áo
đỏ, cầm quạt và dải đai lưng tiệp màu áo làm tôn thêm nét đẹp mảnh mai của mình
hơn. Đi bên cạnh anh , Sung Min cũng nổi bật không kém với vẻ đẹp hoàn toàn
tương phản. Cậu có mái tóc đen mượt và dài, buộc gọn lên mằng dải lụa trắng.
Một vài lọn tóc vương trên khuôn mặt cậu càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn
của Min. Sung Min mặc bộ đồ màu trắng, lớp áo ngoài cùng màu đen khiến cho cậu
trông thật không khác một thiên thần hạ thế.
Hai
mĩ nhân cùng nhau đi, cùng cười nói đã làm cho không ít người ngẩn ngơ. Đám con
trai tặc lưỡi :
-
Thôi
đi mày ! Lấy về để cúng à ?
-
Cúng
cũng được chứ sao ?- Một tên mắt rõ dê chảy nước miếng - Đẹp vậy mà !
Giờ
mới biết Thiếu gia nhà họ Lee Và họ Kim cũng có thể làm đồ cúng được cơ đấy.
Hai
người đang đi bát phố bỗng dưng thấy đám đông trước mặt. Vốn bản tính hiếu động
và ham vui, hai người tấp ngay lại, cố bon chen để còn hóng.
Bên
trong, khoảng 3 hay 4 tên đang xúm lại hình như định đánh một người. Người
thanh niên ấy đang cố gắng nói hay làm cái gì đó. Hee Hul cố căng tai ra nghe
thì chỉ toàn xủng xẻng chai lọ gì đó :
-
Nhà
ngươi dám va vào bổn đại gia mà không xin lỗi à ?- Một tên hất hàm và lũ bâu
xâu xung quanh lập tức hưởng ứng theo.
-
Nỉ
sua sấn mơ ? Wỏ bu tủng .
Người
thanh niên kia xổ một tràng rất thê lương mà cóc ai hiểu cho. Mấy tên to con
thì cứ chực đánh còn người kia thì vốn chẳng hiểu cái mô tê chi hết , đúng là
ông nói gà bà nói vịt.
- DỪNG LẠI NGAY !!!!
Đúng
lúc bọn chúng định đánh người đó, Hee Chul nóng máu hét lên mấy tiếng rõ to.
Tất cả quay lại tròn mắt nhìn. Người thanh niên đó cũng tròn mắt nhìn. Tất cả
dạt ra hai phía, để lại một lối đi. Hee Chul nhếch mép rồi đi vào. Sung Min thở
hắt ra:
-
Hyung
ấy lại thế nữa rồi.
To
Be Continued !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét