Chap
3.
Từ
trước đến giờ Kyu Hyun có 3 điều hối hận.
Thứ
1. Chọc giận umma.
Thứ
2. Giành đồ ăn của Dong Dong hyung.
Thứ
3. Vác phải đồ lởm về nhà.
Giờ
thì anh đã bổ sung thêm hai điều mới vào cái danh sách kia. Đó là có thằng cha
bất tài vô dụng như Kim Ki Bum làm anh họ và giành giật hàng không rõ nguồn gốc
xuất sứ. Anh cũng không hiểu mình ăn ở phúc đức ghê lắm (?) mà sao ông trời nỡ
đày đoạ anh như vầy. Thật không công bằng mà !!!!
Và
lúc này đây, Kyu Hyun đang có vinh dự được uống trà đàm đạo chuyện nhân tình
thế thái với đầy đủ các bậc tiền bối. Và dĩ nhiên, tâm điểm chú ý còn là ai
chứ. Một cậu nhóc ngồi đối diện với anh và chính anh.
Vâng
!!! Không sai đâu !!! ANh chứ còn ai nữa Kyu Hyun !!!
Lee
lão gia e hèm mấy tiếng khiến cả gian khách lặng như tờ. Sau đó ông nhìn quanh
một lượt trước khi mở lời :
-
Như
các vị quan khách đã biết. Lee mỗ hôm nay mở cuộc tung tú cầu kén rể tuyển chọn
một tấm chồng cho con tại hạ. Ngày lành tháng tốt đã chọn, tú cầu cũng đã được
tung. Nay vị công tử đây đã có duyên cầm cầu. Ắt là phúc trăm năm. Tại hạ thiết
nghĩ chuyện gì cũng đã rồi. Vị công tử đây tướng mạo khôi ngô, tài trí song
toàn quả thực đã bắt được cầu thì âu cũng là cái phúc trời ban. Lee mỗ chỉ mong
các vị làm chứng để mối lương duyên của đôi trẻ được thành hiện thực.
Nói
xong, tất cả đều rộ lên mấy tiếng làm hưởng ứng. Lee lão gia và Lee phu nhân
lấy vạy mà mát lòng mát dạ cứ cười hề hề. Còn Sung Min chỉ xì một tiếng rõ to
và gặm táo sột soạt. Kyu Hyun nãy giờ im lặng vì choáng đã phải lấy hết can đảm
để lên tiếng át mấy cái mồm đang xì xèo kia :
-
Thưa
các vị tiền bối, thưa Lee lão gia – Kyu Hyun cung kính - Tại hạ có điều cần nói
cho rõ. Thứ nhất việc tại hạ bắt được tú cầu của Lee công tử ... – Nói đến đây
anh nuốt nước bọt cái ực -.... Cũng là do tình cờ. Vốn dĩ tại hạ cũng không
phải người vùng này. Kyu Hyun tài hèn sức mọn chỉ dám làm kẻ lãng du qua đường,
âu ông trời ưu aí mà có diễm phúc với Lee công tử. Tại hạ chỉ sợ kẻ lấy bốn bể
là nhà như mình sẽ không thể cùng thiếu gia làm bạn trăm năm....
-
Công
tử nói vậy là sao chứ ?- Lee lão gia bình thản - chẳng lẽ công tử lại muốn rũ
bỏ trách nhiệm ư ?
-
Khoan
...- Kyu Hyun lắp bắp kinh hoàng. Giời đất ạ !!! Lão già này suy lung tung thfi
còn gì là danh tiếng của ta chứ - ... Tại hạ không có ý .....
-
Công
tử nghĩ gì Lee mỗ ta cũng hiểu một phần. Có phải công tử chê Sung Min nhà chúng
tôi không đẹp ...
-
Không
... Ta không – Kyu Hyun phân bua ...
-
Hay
công tử chê nó vừa xấu tính lại ham ăn – Dong Hae nói đá vào.
Tiếng
người rộ lên xôn xao. Sung Min vừa gặm táo vừa hằm hè anh nó : Hae Hyung !!
Hyung biết tay em !!!
-
Ta
không ....
-
Hay
là công tử sự lấy nó sẽ không có đứa nối dõi tông đường – Lee phu nhân tiếp
lời.
-
Ta
không phải ...- Anh khổ sợ nhăn mặt lại.
Những
tiếng ồn ào vẫn không dứt. Mọi người bắt đầu xì xào. Sung Min cười khẩy một
cái. Phụ thân và mẫu thân lại có tuồng để diễn rồi. Hắn ta mà không sập bẫy thì
ta đi bằng đầu.
Rồi
kẻ tung người hứng cứ thế nối tiếp nhau. Kyu Hyun xám ngoét mặt. Chết thật !!!
Miệng lưỡi thế gian đúng là tai hại !!!! Phải chặn lại nếu không Jo Kyu Hyun ta
bị vùi thây tại cái xó này mất,
-
THÔI
ĐƯỢC RỒI !!!! ĐỒNG Ý LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ !!!!!
Tiếng
hét của anh quả là có uy ực. Loáng một cái đã im bặt hết cả. Kyu Hyun mặt đỏ
phừng phừng, run run nói :
-
Tại
hạ ... tại hạ ... đồng ý . Được đúng
không ?
SUng
Min tròn mắt ngạc nhiên. Cậu cười ruồi. Phải thế chứ. Mà mặt coi cũng được sao
đầu óc toàn đậu phụ vậy nè.
Rồi
Lee lão gia cười tít mắt lại. Ông xoa tay hà hà vài cái lấy không khí rồi lại
gần vỗ vai cậu con rể mới của mình. Lee phu nhân xúc động lấy khăn tay ra chấm
lấy chấm để. Các hyung còn lại kẻ xoa đầu kẻ níu áo cậu mà cười sung sướng. Còn
Minie nhà ta thì cứ rơm rớm. Khổ. Nó bị rơi mất quả táo. Táo nó trộm từ vườn
lão Gun Mo, ngón lắm. Thế mà đứa nào ác đi qua hẩy một cái quả táo lăn mất rồi.
Có người không biết bảo nó nó buồn vì phải đi lấy chồng. Dào ơi !!! Khốn thế
chứ.
Rồi
nó quay sang lườm cháy mặt Kyu Hyun. Mà Kyu Hyun lại có một chân lý. Thằng nào
nhìn ta , ta nhìn lại cho đến khi cháy mặt thì thôi. Thế là cả hai cứ gườm gườm
nhau. Kệ cho thiên hạ xì xèo. Ôi giời, xem đôi trẻ kìa, đắm đuối thế kia mà.
Thế
là cưới thật à ?
Chứ
anh nghĩ đùa chắc.
............................................................
Một
buổi chiều ảm đạm.
Kibum
thư thẩn dạo bước trên con phố vắng. ANh lẩm bẩm một mình mấy câu thư con cóc
vừa nghĩ ra :
-
Trời
chiều lảng bảng.
Thoảng mùi chim quay.
Đói quá .
Rồi
Kibum xụ mặt. ANh nhìn vào cái cạc vi sít mới cáu và thở ra một tiếng ai oán.
Mĩ nhân ơi !! Ta đến với em đây !!!
........................................................
Chang
Min ngồi thư thẩn bên bệ cửa. Cái ghế mòn vẹt vì lâu ngày chẳng chịu tu sửa vì
cân nặng có chiều hướng tăng lên theo định luệt hàm số mũ của cậu. Min cứ thở
ngắn than dài mãi. Tiếc ghê cơ. Mất toi cái cardvisit mới sắm. Đã thế để cạy
cục lão Chun làm cho cậu phải mất những hai con gà quay lận. Cậu tiếc như đứt
từng khúc ruột. Gà ơi !!! Em ở đâu ? Ở trong bụng của lão Chun vui lắm phỏng ?
Rồi
Min ai oán cất cao giọng hét .
Bich
bịch ...
mấy
con chim xụi lơ dưới mặt đất. Cậu hớn hở lượm rồi thích chí le te vô bếp. Ai
bảo Min Min này không biết săn bắn chứ. Ngày nào cậu chả có chim ăn. Sang thế
còn gì ?
Chang
Min chờ nước sôi rồi thả mấy con chim tội nghiệp vào nồi. Min Min sướng quá, cứ
cười híp mắt lại. Cha chả, cậu lại hát :
-
Con
chim non.
Trong
nồi canh.
Nó
béo quay, nó béo quay.
Em
yêu chim, em mến chim
Vì
lúc nào chim cũng thơm ngon.
Rồi
Chang Min tính đưa lên thử thì có tiếng đập cửa. Cậu vừa cất giọng oanh vàng
lên hỏi thì mắt bỗng trợn ngược lên ... vì quá kinh hoàng :
-
Là
ngươi sao ?
............................................................
Kyu
Hyun nhìn Min một lúc rất lâu. Cậu nhóc này, kể ra cũng đẹp. Da trắng mịn này.
Mũi cao, môi đỏ lại còn dễ thương nữa. Nhưng ... ANh nhìn từ đầu đến chân và
chép miệng ...
Sao
lại là con trai ????????
Mà
khoan !!! Đây đâu phải là lúc thắc mắc mấy chuyện vớ vẩn này. ANh đang làm việc
khác mà ???
Sung
Min chép miệng :
-
Cố
lên nhé .
-
Cố
cái gì chứ ?- ANh gắt – Ngon thì làm đi !
-
Tôi
mà được làm thì đã là phu quân rồi – Min cười vô thưởng vô phạt .
-
Nhưng
mà .... – ANh cự nự .
-
Mà
sao ?
-
SAO
LẠI LÀ VIỆC BẮT LƠN CHỨ ??????? BỘ AI LÀ RỂ NHÀ NÀY CŨNG PHẢI CONG MÔNG LÊN
ĐUỔI LƠN HẢ ?
Rồi
Kyu Hyun quay lại nhìn con lơn buộc nơ hồng trước mặt mà thở ra não nề. Tay áo
anh xăn lên quá nửa. Đầu tóc bù xù còn con lợn thì cứ chạy qua chạy lại đến
ngứa cả mắt. Cái tên phu nhân yêu quý thì cười ruồi mà gác chân lên nhìn như
thể anh là con giun chết.
Kyu
Hyun thiếu điều muốn hét lên.
SAO
SỐ TUI KHỔ VẬY NÈ ????????
To
Be Continued !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét