Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

[KyuMin fanfic] Chơi vơi


[SB Contest 2012][Shortfic] Chơi vơi.

Author: Tử Đằng.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Pairing: KyuMin.
Category: Angst, Tragedy.
Warning: SA, Psycho, Blood, Dark/ Death fic.
Rating: T.
Summarry: Chơi vơi… là em chơi vơi, là khi anh chơi vơi.
Tình ta chơi vơi.

.
.
.

Hoang tàn.




A.N: Khi bắt tay thực hiện Fic, đột nhiên tôi nảy ra một ý niệm lạ lùng về hạnh phúc cho người con trai tôi yêu mến. Đó không thể coi là một “hạnh phúc” thực sự, vì đối với cá nhân tôi khái niệm “hạnh phúc” ấy mang một màu nhạt nhoà khác hẳn. Bắt tay vào viết, vất bỏ hết tất cả những gì trong đầu trước đó, nghe một vài bản của Black Sabbath và rồi tay tự động gõ.

Dành tặng cho những ai đã và luôn tin tưởng và KyuMin*tung hoa* Lối viết càng lúc càng lan man, dài dòng không cần thiết*cười*

Có yếu tố điên loạn, mang đậm màu của Doom/Black Metal. Và khi dừng bút, tôi chợt nhận ra tất cả chỉ là sự điên loạn nửa vời. Chưa đủ và không bao giờ đủ.

A.N 2: Fic dự thi và đoạt giải Fanfic Contest trên SaJu^^*PR dữ dội*




Chơi vơi.

~o0o~




1.    Khói thuốc và xám hoang tàn.


Một vài làn khói mỏng manh.
Giăng giăng như sợi lụa
Vắt ngang làn mưa bạc trắng
Chẳng cất nổi một khắc thành lời.



*****




Cậu ngồi đó vào tối lạnh, trên chiếc ghế gỗ cạnh cái bàn xiêu vẹo trong góc khuất, dưới mái hiên làm bằng vải bạt, trên đầu nghe lộp độp tiếng mưa tuôn. Quán cà phê ọp ẹp những bàn, những ghế đã cũ nước sơn, rũ mình dưới cơn mưa sầu thảm của một ngày cuối đông. Một quán cà phê cũ tưởng chừng chỉ là một chốn dừng chân tạm bợ, nhưng lại đủ sức níu giữ bước chân của những người nào đó, có thể giống cậu, những người đang cố tìm về miền kí ức sâu thẳm không tên. Mưa cứ rơi mãi như thế, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng… Từng giọt nước mưa lạnh toát, đổ chéo vạt trời xanh xám đậm, ánh lên dưới ngọn đèn đường như sợi chỉ bạc. Nước mưa đọng từng vũng lớn nhỏ trên mái bạt, chảy xuống ào ạt thành dòng, chạm xuống bề mặt đất ướt nước, vỡ tan thành muôn hạt nhỏ. Và nếu như có một phép lạ xảy ra, chỉ là cậu sẽ đứng dậy, đi ra ngoài màn mưa và hoà tan trong êm ả dịu dàng. Nhưng cậu không làm vậy, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế này, trong góc khuất của một quán cà phê cũ, dưới cơn mưa mịt mờ ngăn lại bởi một tấm bạt thô dày. Tại sao cậu lại ngồi ở đây, có điều gì thu hút cậu? Hay chỉ là cái đơn giản lụp xụp này bình yên quá, mà cậu thì quá mệt mỏi để từ chối sự vỗ về quá đỗi dịu dàng kia.


Cậu rít một hơi thuốc sâu, nhả ra những vòng khói mảnh, uốn cong trong không gian. Cậu ngồi như thế này đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cậu gần như mất đi khái niệm thời gian. Cậu ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cũ kêu cọt kẹt mỗi lần trở người, khuất trong góc quán quen, dười cơn mưa cuối đông lạnh lẽo. Đôi mắt xám tro bất giác nhìn về phía vô định mịt mờ, ẩn sau mái tóc dài màu vàng nhạt. Khói thuốc hăng hắc, lảng bảng trôi, giăng giăng như tấm đăng-ten dưới màn mưa. Cậu tựa lưng ra sau, ngắm nhìn căn nhà đối diện bên đường có tấm cửa xếp han gỉ vàng vọt. Đôi mắt cậu chú mục vào hai cái khoanh tò vò phía trên cùng, nham nhở màu rêu mốc xám đen.


Câm lặng.


Cậu ngồi đấy, đôi mắt vẫn không đôi hướng nhìn, miệng ngậm điếu thuốc, tàn thuốc lá rơi rơi những mảnh vụn xám dưới chân, vương vãi.

 
Mảng rêu mốc của ô tò vò ấy vẫn hiện trong mắt cậu, trầm ngâm, thi thoảng lại như vặn vẹo mình dưới ánh sáng vàng xỉn của cái bóng điện tròn sắp đên thời kì thay mới. Cậu đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lẩm nhẩm vài câu hát quen thuộc của bản “A Sombre Dance chapter II”, môi nhếch lên thành vòng cung hoàn hảo. Hơi thuốc có dính chút nước mưa ngai ngái trong cổ họng. Khói thuốc mờ mờ, ướm giăng trong mưa như tấm lụa mềm.


Những vị khách đến rồi đi, thoáng chốc quán đã chỉ còn lại cậu. Người chủ quán chỉ ngồi hút thuốc, chuyển nhạc sang bản “November rain”. Một sự hoà âm hoàn hảo cho một tối ảm đạm như thế này. Cậu vẫn ngồi đó, chẳng buồn đứng lên. Chỉ là cậu bỗng dưng muốn chìm thêm lần nữa trong cái dịu dàng êm ái này. Nó như vỗ về, che chở cậu bằng những câu từ nhức buốt, sầu thảm.


Một người khách lạ bước vào lúc đêm tối, quần âu áo sơ mi, mái tóc gọn gọn gàng và cặp kính tri thức.


Và một đôi mắt lạc thần.



Tí tách…


Tí tách…


Tí tách…


.
.
.

Mưa rơi.




Đó là một loại cô đơn rất khác, phủ ngập tro tàn trong đôi mắt nâu u buồn.


Nhưng xét cho cùng, cũng là cô đơn. Dù có che đậy đến đâu thì vẫn là một kẻ lạc lối trong tối muộn mà thôi.


.
.
.



Anh ta ngồi đó, đối diện với cậu, mái tóc còn ướt nước mưa ốp vào khuôn mặt nam tính. Nước mưa từ tóc chảy thành dòng nhỏ, đọng lại dưới cằm. Một khuôn mặt sắc nét, nhưng u ám ảo não, bật lên thành những đau thương, tuôn chảy ào ạt nơi đáy mắt. Đột nhiên, cậu bị đôi mắt ấy thu hút. Đầu tiên chỉ là tò mò, và rồi tâm trí cậu giống như con thuyền bị cuốn vào xoáy nước khổng lồ, từng chút từng chút một bị nhấn chìm. Cái cô đơn và cả màu mưa nhạt nhoà trong đôi mắt ấy hiện lên rất thật, thật đến nỗi cậu như thấy được anh ta như tan ra giống những giọt nước ngoài hiên.


Hay là chỉ có cậu cảm nhận được như vậy thôi?


.
.

Tí tách.

.
.

Tí tách.

.
.

Mưa vẫn rơi.




Người lạ gọi một ly đen nóng, ngồi im lặng phía đối diện. Cậu đốt đến điếu thứ n trong ngày, thở ra những vòng khói nhạt nhoà. Hai chiếc bàn, hai con người.


Mắt xám và mắt nâu.


.
.

Tí tách.

.
.

Tí tách.

.
.

Mưa cứ rơi.



Người lạ ngẩng đầu lên, hai đôi mắt gặp nhau trong một giây phút lạ lùng. Khi đấy, đột nhiên cậu thấy sợ.


Cậu sợ sự đau buồn trong đôi mắt kia. Nó làm cậu thấy khó thở. Và rồi nỗi sợ hãi không tên biến mất, thay vào đó là một niềm khoái trá lạ lùng. Cậu rít thuốc, bật cười.



Thì ra, đâu chỉ có cậu là đau khổ. Đâu chỉ có nỗi đau này là mãi mãi, là dữ dội nhất? Hoá ra Thượng Đế cũng đã ban cho cậu cái ơn huệ cuối cùng, ngồi đây chỉ để thấy có kẻ đau đớn hơn cả bản thân mình.



.
.

Tí tách.

.
.

Tí tách.

.
.

Mưa rơi.





2.    Cà phê đến rượu. Tối lạnh.



Anh ngồi ở đó, trên chiếc ghế gỗ đã mòn chân, trong quán cà phê ọp ẹp giăng những bạt, những vải mùng. Tối cuối đông lạnh thứ vị tê tê, ngọt nhẹ lạ như bờ môi của người thiếu nữ. Ly đen nóng còn bốc khói, để lâu nguội dần và rồi đọng lại thứ mùi đậm nồng và vị đắng ngắt đặc trưng. Nếu như trên đời còn tồn tại phép lạ, thì đó chỉ là anh đứng dậy, gieo mình vào khoảng không tối đen kia, để cho thân thể này tan ra mãi mãi. Và vì cuộc sống đâu có thể dựa vào từ “nếu như” nên anh vẫn ngồi đây, vẫn chiếc ghế này, vẫn góc khuất quen thuộc, uống một ly cà phê đắng và thả trôi tâm tưởng. Những suy tư của anh như xuôi theo dòng nước mưa bên hiên, đổ xuống dạt dào. Anh không hiểu nơi đây có gì thu hút mình, khiến cho những bước chân của bản thân cứ thế di chuyển, vô thức đặt đến nơi đây.


Giống như cách anh để cho tâm trí cuốn theo mưa, trôi dạt lãng đãng.

Theo gió, theo mây, trôi mãi về phía chân trời.


Anh lại ngồi đây, dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn tròn treo dọc trên đầu. Mưa vẫn rơi hàng giờ dài, miên man như khúc nhạc buồn. Bất giác anh nhìn về phía trước, đôi mắt chạm phải ánh nhìn sắc nhọn của người lạ ngồi đối diện.




Lộp độp.


.
.


Mưa rơi.


.
.


Lộp độp.


.
.



Giây phút nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đột ngột anh thấy lạnh. Cái lạnh bắt đầu từ tứ chi, rồi lan ra toàn thân, đánh thẳng lên đỉnh đầu. Nó khiến anh thấy run rẩy, dẫu chỉ là một ánh nhìn.


Một màu đau buồn âm u, một màu mưa mịt mờ nơi đáy mắt sâu thẳm.


Một nỗi đau không tên, một sự cô độc không che đậy. Nó khác anh nhưng lại giống anh.


.
.
.


Không có người nào đau khổ hơn người nào. Vì nỗi đau dù mang sắc thái, hình hài khác nhau, chung quy lại thì vẫn là “đau”.



Lộp độp.


Mưa rơi, rơi mãi.


Lộp độp.





~o0o~




Anh vẫn ngồi đó. Người lạ cũng ngồi đó.


Hai chiếc bàn, hai cốc cà phê nguội trong tối lạnh. Hai đôi mắt khổ đau, một đôi mắt xám cô đơn và một đôi mắt nâu mệt nhoài.


Hôm nay trời tạnh. Mưa đã không còn dai dẳng, rút lại tĩnh lặng, kéo theo những đám mây đen dày trôi về tận phía đường chân trời. Trời xẩm tối, bầu trời xanh xám đậm ánh lên vài vệt hồng nhạt của ráng mặt trời, lấp lánh chút nắng cuối ngày. Người lạ ngồi phía ngược sáng, khuôn mặt ánh lên mờ ảo, nhoè nhoè những đường nét sắc lạnh. Cậu ta vẫn hút thuốc, đôi mắt xám vẫn dừng lại tại nơi vô định nào đó, có lẽ chỉ cậu ta hoặc là một ai khác biết. Đột nhiên, anh lại hi vọng có thể sẽ là anh, người lạ ngồi đối diện cậu ta đang suy nghĩ rất lâu về một người lạ khác.


Hoặc chừng cậu ta cũng sẽ như anh, bị thu hút bởi cái gì đó đen tối hơn, nặng nề hơn và đau khổ hơn.



..

.




-      Có gì sao anh trai?


Người lạ bất ngờ lên tiếng, đôi môi đẹp vẽ lên nụ cười khinh bạc, cao ngạo nhưng lại đầy cô độc. Anh giật mình, tách cà phê sóng sánh trên tay và đôi mắt nhìn cậu lúng túng. Người lạ lại rít thuốc, không nói thêm gì, môi mấp máy theo lời hát từ cái máy phát nhạc phía xa. Anh không nói mà chỉ tiếp tục nhìn cậu, rồi lại như bao ngày trầm ngâm hàng giờ dài, thả trôi tâm tưởng. Người lạ hôm nay cũng như mọi ngày, mặc chiếc áo da đen điểm vài sợi xích bạc, bên trong là áo thun nhàu. Mái tóc cậu ta lúc nào cũng trong tình trạng rối bù không ổn định, có màu vàng sáng như sợi nắng mềm. Anh hồ nghi, liệu có khi nào cậu sẽ bị hoà tan trong ánh nắng hay không? Với màu tóc này, với làn da này, với sự cô đơn này…


Anh buột miệng nói, trước khi kịp nhận ra rằng mĩnh đã lỡ mồm:


-      Cậu thật giống tôi.

-      Sao?


Người lạ đột ngột nhìn anh, tay buông điếu thuốc, đôi mắt xám xoáy sâu vào anh như một lưỡi dao bén. Anh nói vội, vờ chú tâm vào tách café đã gần hết:


-      Không…không có gì.


Người lạ đứng dậy, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, tiến đến bên anh và ngồi xuống. Cậu ta cứ nhìn anh như vậy khiến cho anh thấy nhột nhạt, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn. Từ khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy được đường nét thanh tú của người lạ, thứ vẻ đẹp thuần khiết bị che lấp bởi đường chì đen và nét thất thần trong đáy mắt. Cậu ta thở vào mặt anh vòng khói thuốc hắc, miệng nhếch lên, đôi mắt nheo lại thích thú. Và rồi cậu ta nói:


-      Chẳng sao cả. Chúng ta đều là loại người như nhau.

-     

-      Một ly Brandy? - Cậu ta thì thầm, đứng dậy nhìn anh, dập điếu thuốc cháy non nửa.



Trong một giây nào đó, anh đồng ý.


Chúng ta đều là kẻ tội đồ đáng thương, đúng không?




3.    Nâu trong.



Mời người lạ một ly rượu, đối với cậu đã là một sự bất ngờ. Cậu-một kẻ sống trong bóng tối, đáng lẽ ra không nên có bất kì một sự liên hệ nào dù nhỏ nhất với thế giới. Và bởi vì vậy, cậu nên một mình.


Nhưng có lẽ bởi vì tối lạnh quá, mà cậu thì quá cô đơn, còn người kia thì quá tĩnh lặng khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu ghét cô độc đến yên bình ấy. Cậu ghét phải gặp những người hạnh phúc. Còn anh ta, một thực thể có lẽ còn đau khổ hơn cả cậu lại khiến cậu run rẩy đến lạ.


Cậu chỉ biết ít ra, còn có kẻ đang đau khổ hoặc bằng, hoặc nhiều hơn cậu.


Như nhau cả thôi.


.
.
.


Người lạ tên Kyu Hyun, một cái tên khá hiền, nhất là khi anh ta đi kèm bộ đồ đứng đắn và một cặp kính thường trực trên mặt.


Thật khác xa cậu.


.
.
.


Nếu nói ánh sáng thu hút bóng đêm, thì có lẽ cậu sẽ là bóng đêm, còn anh ta sẽ là loại ánh sáng nào đó. Cứ cho là vậy, một loại người dù đau khổ dấu diếm cũng phát sáng mạnh mẽ, khiến cậu khó chịu. Cậu chỉ không thích đôi mắt anh ta, một đôi mắt nâu sâu thẳm với ánh nhìn vừa da diết, lại vừa dữ dội. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, dù là về những nỗi đau.


Hai người chỉ đơn thuần uống rượu, và rồi chẳng có lời nào được trao đổi. Thi thoảng chỉ là cậu sẽ hát vài câu ngắt quãng từ bản “Psycho Man”, hay anh ta lảm nhảm gì đó về một loại rượu nặng.


Hoặc là cả hai sẽ ngồi im lặng như thế, cùng thầm so sánh xem người nào cô đơn hơn người nào.


Hoặc chỉ đơn giản là uống, vậy thôi.




4.    Máu.


Nếu có một phép màu nào đó, anh muốn tiến đến gần người lạ, vén mái tóc vàng rối bù của cậu ta lên và nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, kiếm tìm xem nó cất được bao nhiêu nỗi buồn. Hoặc chỉ là anh muốn ngắm màu xám tro thật hiền ấy, dù nó có bị che lấp bởi muôn vạn trạng thái cảm xúc khác nhau. Cứ mỗi tối, hai người không nói với nhau câu gì, chỉ đơn giản là cùng ngồi trên một chiếc bàn, trong quán cà phê, hoặc rượu hoặc một thứ đồ uống có cồn khác, rồi lại trầm ngâm tĩnh lặng. Anh không hiểu bằng cách gì, anh và cậu ta lại nhích lại gần nhau đến vậy, cho dù chỉ là một sợi dây liên kết mỏng manh bởi rượu, khói thuốc, cà phê đắng và những tâm sự không thành lời. Nhưng hai người cũng chỉ dừng lại tại ranh giới đó, không nhích xa thêm, cũng chẳng lùi lại. Đơn giản, họ chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, vậy thôi.


Nếu thế, ai giải thích cho anh hiểu mối liên kết kì lạ giữa hai cá thể kì lạ của xã hội này, nó là gì?


Hay đơn thuần chỉ là một người giúp Kyu Hyun thấy ít ra anh không phải là kẻ cô độc nhất?


Phải vậy không?


.
.
.


Người lạ tên Sung Min, một cái tên rất đẹp. Đó là tất cả những gì về cậu ta anh có thể biết, qua những câu nói đứt quãng, qua những lời nói đầu môi ngập ngừng vì rượu, đậm mùi thuốc lá. Ngoài cái tên ấy, anh cũng chẳng biết gì hơn về cậu, và bởi vì hai người là hai thực thể gặp nhau chắp vá nên đâu cần phải quá rõ về nhau. Những gì anh biết về Sung Min chỉ là cái tên, giọng nói trong nhưng đôi lúc khàn đi vì thuốc, sở thích âm nhạc quái lạ và đôi mắt xám tro sâu hun hút.


Và khi say, cậu ta như một đứa trẻ con, lè nhè như gã dở đời.



“ Này Kyu Hyun… anh là kẻ uất đời.

Ừ.

Khốn nạn, nhưng vẫn chưa bằng tôi.

Có thể...

Buồn cười thật, chán thật, lắm lúc chẳng biết mình sống vì cái đếch gì nữa.

Ừ…

Chết thì đã phải chết từ lâu rồi, đâu để đến lúc này mới đi chết. Nghe như trò đùa.

Ấy vậy mà ông anh… tôi vẫn sống đấy, dù bị nguyền rủa hàng ngàn lần.


Khốn nạn thật, giờ lại không muốn chết.

Ừ…

Muốn sống để tìm một ai đó đau khổ hơn cả tôi.

Rồi sau đó?

Thì chuẩn bị một cái chết đẹp nhất và rồi ra đi. Kỉ niệm ngày mình không còn là kẻ đau khổ nhất thế gian này.




.
.
.



Mỗi tối, anh và Sung Min chỉ ngồi uống với nhau dăm ly vụn vặt, cùng ngồi dưới mái hiên cũ trong góc quán quen thuộc. Dưới cái lạnh tê ngọt của tiết trời giữa xuân, chỉ cần vị cà phê đắng hay chỉ là một ly rượu nhẹ cũng khiến Kyu Hyun thấy nhẹ bẫng. Mà khi bên cậu ta, anh thấy trống rỗng.


Sự trống rỗng được nhuộm bằng màu xám ảm đạm của khói thuốc, bằng màu vàng của ánh đèn cũ xỉn và mái tóc rối bù, bằng màu của những tâm sự u uất không tên, và bằng màu của những mộng tưởng viển vông xa vời.


Khoảng trống đó bao bọc lấy anh, vỗ về dịu dàng quá đỗi khiến Kyu Hyun không thể có cách gì chối từ. Nó khoả lấp những cô đơn, những đau đớn trong anh, phủ đậy tất thảy bằng sự yên bình vụng về, dẫu biết là mong manh. Và đó là bao biện hợp lý nhất cho việc Kyu cứ ngồi bên cậu ta mỗi tối, dù là vô lý, dù là không vững chắc.


Sung Min là một người bí ẩn và nguy hiểm, nguy hiểm một cách hấp dẫn chết người.


Cậu ta giống như loại thuốc Malboro hay hút, ngột ngạt nhưng lại không có cách gì ghét bỏ được.



~o0o~



Kyu Hyun về nhà lúc trời đã khuya. Hôm nay trời không sao, chỉ có trăng tròn xanh xao treo trên đỉnh vòm trời. Ánh trăng toả mờ, ánh lên thứ màu ma quái, leo lét ngả sang màu xanh nhạt. Càng về đêm, gió thôi mỗi lúc thêm mạnh, lạnh buốt hơi sương đêm. Mở cửa vào nhà, Kyu Hyun mệt mỏi đi từng bước chậm rãi. Cửa sổ trên gác vẫn để ngỏ, một cánh mở toang, một cánh khép hờ. Gió đưa rèm cửa nâng lên hạ xuống, đong đưa. Ánh trăng trắng xanh chảy thành những vệt dài, chạy trên sàn nhà bằng gỗ lạnh toát.


Anh ngồi xuống, đưa tay nhấc một khung ảnh đặt trên mặt bàn lên, ngây ra nhìn rất lâu. Đôi mắt anh hốt nhiên mờ dại, loang loáng mịt mờ những sương. Kyu Hyun mấp máy môi rất khẽ:


-      Anh vẫn chưa thể tìm được hắn.

-     

-      Em yên tâm, rất nhanh thôi.

-     

-      Anh đã gặp một người. Cậu ta có điểm gì đó rất giống em.

-     

-      Phải, cả hai đều làm anh thấy trống rỗng. Nhưng cậu ta nguy hiểm hơn em.


Kyu ngồi đó, trên chiếc ghế salon cũ sờn, bàn tay vẫn nâng niu khung ảnh, chìm người trong bóng tối và hiện lên mờ mờ dưới ánh trăng bàng bạc yếu ớt chạy quanh. Những ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt kính, đi dọc theo những đường nét trên gương mặt một người thanh niên, in trên bức ảnh đen trắng.


Anh cứ ngồi im lặng như vậy, chìm dần, chìm vào vào tĩnh lặng.


Và rồi tan vào màn đêm.



.
.
.
.
.



-      A lô!

-     

-      Thật không?

-      Tốt, đợi đấy. Tôi đến ngay.



Kyu Hyun gập điện thoại lại, nhếch môi rất nhanh. Đột ngột, màu nâu hiền lành và tĩnh lặng trong đôi mắt anh biến mất, thay vào đó là một màu nâu rất khác, nhuộm sẫm bởi những uất hận và cả sự khoái trá không kiềm chế. Không còn là một người trầm lặng với bộ âu phục, anh biến thành một Kyu Hyun đầy hoang dại và đáng sợ hơn thế ngàn lần.


Hoặc cũng có thể anh ta vốn không hề khác, chỉ là do vỏ bọc ấy quá vững chắc để mà nhận ra mà thôi.



~o0o~



Anh lái xe lao đi rất nhanh trên đường phố. Chết tiệt, trời lại mưa. Cơn mưa lại dai dẳng như muốn gột rửa mọi nhơ nhớp của thế gian. Kyu Hyun đánh vô lăng, đi xuyên qua màn mưa mịt mù. Trời tối mờ tối mịt, chỉ có màu xám xám của mưa dưới ánh đèn đường, màu đem thẫm của màn đêm và màu vàng vọt của những bóng đèn cao áp. Người đi đường cũng không còn mấy ai, chỉ có vài tên du đãng, mấy cô gái làng chơi và vài kẻ say, đang lảo đảo trên vỉa hè. Anh lái xe lướt qua chúng rất nhanh, cười khẩy khi thấy một cậu thanh niên người bê bết máu trong hẻm, đang loạng choạng dò dẫm từng bước một. Dù sao thì cuộc sống có vay có trả, anh không muốn nhúng tay vào, cứ để cho ông trời định đoạt số phận chúng.


Chiếc xe lao đi, bỏ lại người thanh niên đang đi ngược lại về phía sau. Người đó cười cười điên dại, tay ôm bụng ướt đẫm máu, đôi mắt xám ngập trong điên cuồng và cả đau đớn không cất thành lời. Cậu ta cứ đi, đi trong cơn mưa, đi trong cái lạnh tê tái của đêm đông buốt giá.


Cậu ta cứ đi như thế.




..

.




KÉT!!!!!



Chiếc ô tô phanh đột ngột trước mặt cậu, và một bóng người vụt ra. Cậu ta ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đã không còn tinh tường vì mất máu lên nhìn, môi chợt vẽ lên nụ cười. Anh xuất hiện, đôi mắt nâu lộ rõ sự hốt hoảng và lo lắng, túm lấy tay cậu, kéo Sung Min đứng vững và rít lên khe khẽ:


-      Cậu bị sao vậy? Cái quái dị gì đang diễn ra, thằng nào đâm cậu?

-      A… là Kyu Hyun-ssi – Sung Min bật cười, tiếng cười như tiếng kêu của con mèo con, đưa tay gạt anh ra và nói - Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?

-      Im lặng đi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện.


Nói rồi chính anh cũng không hiểu tất cả sự sốt sắng này ở đâu mà có, anh lôi cậu lên xe, và cố gắng giữ cho Sung Min ngồi yên. Chết tiệt, máu nhiều quá. Rõ ràng anh đang trên đường làm một việc rất quan trọng, đã cố lờ con người này đi. Nhưng cuối cùng thì quỷ tha ma bắt, anh lại quay xe lại, lo lắng cho cậu ta, cho một người không lạ mà cũng chẳng đủ quen. Kyu Hyun không hiểu, nhưng có lẽ anh cũng không cần hiểu. Chắc tại anh thấy sợ và thấy thương màu mắt xám tro tàn ấy.


Xét lại cũng chắc có chút logic nào cả, chỉ là một lí do vớ vẩn.


Ừ, cứ cho là vậy đi.

.
.
.


Cuối cùng, vì Sung Min quá ngang bướng và không chịu để yên, anh đành phải làm theo yêu cầu của cậu ta, đưa cậu về nhà. Ngôi nhà của Sung Min khuất sâu trong hẻm nhỏ, lối vào chỉ vừa để đi bộ và xe đạp, vậy nên ô tô của anh phải đậu bên ngoài. Dìu cậu ta vào trong nhà cũng phái mất gần mười phút, ấy vậy mà Sung Min vẫn tỉnh queo. Kyu lắc đầu, đỡ cậu ta vào trong và không hiểu bằng cách gì, anh có thể tìm được một chỗ khả dĩ trong căn hộ đầy những chai, những vải, những mảnh vỡ và bừa bộn thế này. Phòng khách của cậu ta đầy vỏ lon, lại ám mùi thuốc lá. Nó chìm trong màu xám, tối lạnh lẽo không chút sự sống. Bộ rèm cửa xám nhạt, bộ bàn ghế nâu đậm, thảm lót xám đậm, bốn bức tường sơn xám ram ráp… nó khiến cho Kyu Hyun đột ngột thấy lạnh và u ám.


Có gì đó giống hệt chủ nhân của nó.



Sung Min ngồi trên ghế, một tay ôm lấy vết thương nơi ổ bụng, còn tay kia lần mò chai rượu dưới gầm bàn. Cả người cậu ướt sũng nước mưa, mái tóc vàng bết lại, được vuốt ngược ra sau, để lộ ra khuôn mặt thanh tú và đôi mắt xám đang cười. Sung Min lột chiếc áo khoác và áo phông ra, quăng nó về phía sau mà chắc chắn sẽ lần vào đống hỗn độn dưới sàn nhà. Toàn bộ phần thân trên của cậu để trần, lộ miệng vết thương sâu hoắm và đỏ sẫm ở bụng trái. Đường nét sắc cạnh của những thớ cơ hiện lên rõ ràng trong ánh sáng đèn mờ mờ. Một cách khá kì quặc, cơ thể Sung Min mảnh dẻ, nhưng lại săn chắc. Cơ bụng tuy không rõ, nhưng lại ẩn hiện đầy quyễn rũ. Kyu Hyun cầm một chiếc khăn sạch mới tìm được, đứng ngây dại ngay trước cửa phòng.


Cậu ta quá đẹp, đẹp một cách tội lỗi. Nhất là mái tóc kia, gương mặt kia, đôi mắt kia, cơ thể kia…


Và màu đỏ ma mị của máu vương trên làn da trần.



Sung Min hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn ngây dại và có phần thiếu đứng đắn của Kyu, nhếch mép, đổ toàn bộ phần chất cồn trong đó lên vết thương. Rượu chảy ào ạt, cuốn theo một chút ít máu chưa đông hẳn, làm sạch miệng vết dao.


Lúc này, Kyu Hyun mới giật mình chạy đến, nói như quát:


-      Cậu đang làm gì vậy?

-      Ông anh ngây thơ – Sung Min nói, giật lấy chiếc khăn trên tay anh, lau vết máu cho sạch rồi nói - Chẳng có gì sát trùng tốt hơn rượu cả. Bộ chưa từng thấy hay sao?

-      Thôi được rồi, bông băng đây. Hãy băng bó lại đã và …


Kyu Hyun đang nói thì bỗng dưng không thể nói tiếp được một lời nào nữa. Mọi câu từ trong anh đột nhiên biến mất, cảm tưởng như có một vật gì đó chặn ngang cổ họng. Đôi mắt anh dán lên phần thân trên để trần của cậu, môi mấp máy không thành lời. Sung Min chỉ nhíu mày, rồi vơ lấy cái áo khoác nằm chỏng chơ trên ghế từ đời nào, mặc tạm rồi đứng dậy.


Từ đằng xa nên anh không thấy, bây giờ anh mới kịp nhìn rõ ràng. Cơ thể cậu ta, nó…chằng chịt sẹo.


Đúng, rất nhiều vết sẹo ngang dọc, nằm chồng chéo lên nhau, có cái đã mờ, có cái mới đóng vảy.


Cơ thể cậu ta cứ như là một tấm bản đồ các cung đường ngoằn ngoèo, mà mỗi vết sẹo là một con đường khác nhau. Nó đan xen lẫn lộn và hợp thành một mê lộ, ẩn hiện trên làn da trắng như tuyết.


Kyu Hyun chợt nhận ra, dù nghề này của anh có nguy hiểm đến mức ấy, để lại bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể anh, thì cũng chưa bằng được chừng này chỗ sẹo đó của cậu ta. Nó không là gì, KHÔNG LÀ GÌ.


Vậy Sung Min, cậu là ai? Đừng nói với tôi cậu cũng là một trong số chúng?



.
.
.


Sung Min cắn môi, cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, lấy băng, băng bó vết thương. Cái tên chết tiệt kia không hề có ý định giúp, cứ đứng đó mà nhìn cậu chằm chằm. Khốn nạn, có cái gì để mà nhìn? Bộ cứ ai đàng hoàng, đĩnh đạc như anh ta là có cái quyền phán xét kẻ khác ư? Cho dù cậu có nhơ nhớp đến đâu, cho dù cậu có khốn nạn đến đâu, thì tốt nhất là anh ta lên dừng ngay ánh nhìn kia lại. Và lạy Chúa, hãy biến đi ngay!


Sau khi tạm ổn, cậu đi ra, tuy xanh xao nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, hất mặt:


-      Muốn về thì tự mở cửa mà về. Còn ở lại thì tự dọn chỗ. Ghế sa-lông nhà tôi khá sạch, ít ra là cái duy nhất khả dĩ dùng được trong đây.

-      Có nước không? – Kyu lên tiếng, thản nhiên ngồi xuống.

-      Chỉ có rượu thôi, và một lon Ken dưới chân anh- Cậu vò mái tóc, đi vào phòng, nói vọng lại – Xong rồi thì đi đi, không tiễn.

-      Đồ vô ơn.


Kyu Hyun lầm bầm rất khẽ, nhưng lại nở một nụ cười kín đáo. Anh nhìn theo cái bóng nhỏ bé của cậu, cho đến khi nó khuất hẳn, đôi mắt chuyển sang màu âm trầm và lạnh lẽo. Chiếc điện thoại rung trong túi quần, phải đến chục cuộc gọi nhỡ. Lúc này anh mới mở ra, nói nhỏ chỉ đủ nghe:


-      Có chút việc, tôi xin lỗi.

-      ...
                                                      
-      Chỉ có chừng đó ư – Kyu nhíu mày – Vô dụng!

-     

-      Tìm cho được gã ta. Làm ngay đi!



Nói rồi Kyu Hyun cúp máy rất nhanh, thản nhiên lấy lon bia nằm lăn lóc dưới chân, mở ra uống. Anh lại kín đáo nhìn vào bên trong, nơi có con người kì quặc kia đang ở. Và một linh cảm lạ lùng đột ngột ùa đến, cùng với một cảm giác không tên, khó tả thành lời.


Ngoài trời, mưa vẫn rơi, rơi mãi. Mưa nhuộm đất trời bằng màu xám nhạt nhoà.


Màu xám như mắt ai.



.
.
.
.
.






Cạch!



-      Ha… ha ha.


Kyu Hyun bị đánh thức dậy bởi một tiếng động lạ phát ra từ phòng Sung Min. Anh rít khẽ, không chút ngại ngần mà xông vào. Kyu cũng chẳng biết vì sao mình lại ngủ quên trong nhà một người lạ, cũng không biết vì sao lại quan tâm nhiều đến cậu ta như vậy. Cứ cho là bạn rượu, bạn cà phê đi, nhưng chẳng phải quá phi logic hay sao? Mà với một kẻ nguyên tắc như Kyu, điều đó là tối kị.


Lúc Kyu đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm anh á khẩu và đột ngột thấy hoảng sợ.


Cậu ta - với đôi mắt thất thần và man dại – đang lấy dao tự rạch lên thân thể mình khiến nó bê bết máu. Sung Min bất ngờ cười vang, rũ người trong cơn điên dại của bản thân. Lưỡi dao lướt rất ngọt trên cơ thể cậu, để lại trên đó vết rạch sâu hoắm. Máu đỏ tươi trào ra từ vết cắt há miệng, chảy xuống, len theo những đường múi cơ, nhỏ ướt một mảng thảm lót sàn. Một, rồi hai rồi phải đến năm vết rạch, cậu thả rơi con dao đẫm máu xuống, cười như điên như dại, gập người quỳ xuống. Máu tràn trề, máu ngập ngụa.



Máu đỏ ướt làn da tái xanh. Điên cuồng.


Máu đỏ vương trên mặt. Đau đớn.


Máu đỏ tràn bờ môi. Hoang dại.




Sung Min vẫn cười, đôi mắt ngập trong màu máu, nhìn cứ như không nhìn, ngây ra ớn lạnh. Cậu ta nhìn anh, rồi lại ôm lây thân thể mình, ôm lấy những vết sẹo, vết rạch chồng chéo. Kyu lúc này mới kịp nhận ra tất cả mọi việc, lao vào, hoảng hốt lấy khăn và vải sạch cầm máu cho cậu. Trái tim Kyu bỗng tăng tốc, gấp gáp dội trong lồng ngực. Bỗng dưng anh thấy sợ và đau. Bàn tay Kyu run run, anh cố cắn mạnh môi ngăn không bật ra tiếng chửi thề nào trong hoàn cảnh bây giờ, dù cái con người quái đản ấy đáng bị chửi. Cậu ta đáng bị mắng vì hành động quái quỷ này. Cái chết tiệt gì đang diễn ra? Cậu bị điên hay sao Sung Min?


-      Ha ha ha.


Sung Min vẫn cười cười ngây dại, càng lúc càng phát ra bé dần, rồi tiếng cười ấy chỉ còn là những âm thanh lào khào, đứt quãng trong cổ họng. Cả người cậu ta như nhuộm trong màu máu, những vết cắt chồng chéo đỏ lòm, cái nông cái sâu. Kyu cố gắng trấn tĩnh lại, lấy khăn sạch cầm máu và không đừng được gầm lên đầy tức giận:


-      CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ? BÂY GIỜ CÒN LÀM CÁI TRÒ TỰ HÀNH LÀ SAO?

-      Ha ha ha… Thật thoải mái.


Sung Min cười, đôi mắt chẳng nhìn anh lấy một lần, dường như chẳng thèm để ý đến sự có mặt của Kyu, gạt anh đứng dậy. Kyu Hyun gầm lên trong cổ họng, lấy sức kéo cậu ta lại và xoay người Sung Min đối diện với mình. Tránh động chạm vào những vết thương, Kyu hét lớn:


-      RỐT CUỘC CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ? HÃY TỈNH LẠI ĐI! TRÒ ĐÙA NÀY ĐI QUÁ GIỚI HẠN RỒI ĐẤY!


-      Tôi là ai ư? – Sung Min nhếch môi đưa bàn tay dính máu lên quệt một đường dài trên má mình, nói – Tôi là một kẻ tội đồ khốn nạn nhất của thế gian này. Anh có hiểu không? Là kẻ chết ngàn vạn lần cũng không thể hết tội được.

-      Im đi! – Kyu rít lên - Đừng có làm như một mình cậu là kẻ tội đồ đáng thương duy nhất!

-      Anh có biết vì sao không Kyu Hyun – Đôi mắt cậu nhìn thật sâu vào mắt anh, dữ dội như cuồng phong gào thét dưới đáy mắt – Vì tôi là-một-kẻ-giết-người.

-      Cậu …



Kyu thở mạnh, đôi mày xô vào nhau, trái tim bỗng đau nhói. Anh đã nghĩ đến nó, nhưng tất cả chỉ là sự phỏng đoán. Kyu thậm chí không muốn tin vào trực giác của một kẻ đi săn như mình, anh còn cố gắng phủ nhận tất cả sự nguy hiểm trên người cậu chính là đặc trưng cho một loại người sống bằng máu của kẻ khác. Sung min bật cười, đưa bàn tay vấy máu lên và nói:


-      Sao? Anh sợ? Kinh tởm? Muốn tống tôi vào tù?

-      Cậu thôi đi…

-      Phải, chính tôi còn kinh tởm bản thân mình nói gì đến anh – Sung Min vẫn tiếp tục nói, lảm nhảm như một kẻ đang chìm trong men rượu – Đi đi, không thì tôi sẽ giết anh. Và giết anh xong tôi lại đau mất.


Nói rồi cậu gục xuống cười từng tiếng ngắt quãng, hơi thở rối loạn. Xung quanh hai người nồng một mùi tanh của máu, phảng phất thứ mùi ảo não bí bách của khoảng không tối đen cô độc. Kyu nghiến răng, đột ngột lôi cậu lại và ôm chặt lấy cậu, bấm những ngón tay mình lên lưng cậu đau nhói. Anh không thể hiểu nổi chính mình bây giờ, hay một phút giây khác trong khoảnh khắc điên loạn này, đã phá vỡ mọi quy tắc của bản thân. Lý trí giờ đây cũng chẳng là gì, khi mà trái tim anh đang đập rất nhanh, đập rất  mạnh vì một người con trai, vì một điều chính anh cũng không biết. Kyu chỉ biết rằng anh sợ, anh sợ cái cách cậu chìm trong máu đỏ, anh sợ đôi mắt xám điên dại của cậu.


Anh bỗng cảm thấy nếu chỉ cần anh lơi lỏng vòng tay, trong một khoảnh khắc thậm chí ngắn ngủi sau đó, Sung Min sẽ biến mất. Cậu sẽ tan vào trong bóng tối tĩnh lặng vô cùng, hoặc biến mất trong sắc nhuộm màu máu ở nơi đây.


Kyu không thể suy nghĩ được gì khác, ít hơn hay nhiều hơn. Tất cả suy tư của anh, chú ý và cảm xúc của anh đều đặt lên người cậu. Sung Min cười, úp mặt vào ngực áo anh, bàn tay cậu bấu chặt vào vai áo Kyu khiến anh nhăn mặt vì đau. Và rồi tiếng cười của cậu nhỏ dần rồi ngừng hẳn, chuyển sang một âm thanh khào khào khác. Người cậu rung lên, máu đã không còn chảy nữa, đông lại, tạo thành những vết thương đáng sợ trên lưng và ngực trần. Kyu nhắm chặt mắt, cảm nhận từng đợt run rẩy của người con trai trong lồng ngực mình. Sung Min lại lẩm bẩm:


-      Đau, thật sự đau lắm.

-     

-      Nhưng lâu rồi chẳng biết đau như thế nào.

-     

-      Nhiều lắm đúng không? Vết trên vai trái là nạn nhân đầu tiên của tôi, anh ta có một giọng nói rất ngọt, lần đó chỉ cần một viên đạn. Vết trên ngực là người thứ hai, ông chú đó là trùm khu Tây, chột một bên mắt. Mấy vết chồng chéo ở vai phải là một nhóm thanh niên buôn người…


Sung Min đều giọng, nhắc lại quá khứ bình thản như người ta kể một câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không cuối. Đôi lúc cậu cười, rồi giọng nói lại nghẹn lại đôi chút. Từng vết sẹo một, Sung Min nhớ như in từng người đã là nạn nhân của cậu. Kyu hít thở sâu, vòng tay ôm lấy cậu run run và xiết lại. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Nó đang đau.


Tại sao cậu ta có thể bình thản nhớ lại những chuyện đó? Tại sao cậu ta không quên nó đi, tại sao cứ phải nhớ rõ đến vậy?


Mỗi khi Sung Min giết một người, cậu sẽ rạch lên mình, một vết dao. Một nhát cắt ứng với một sinh mạng mà cậu đã tước đoạt. Kyu không dám đếm trên thân thể cậu có bao nhiêu vết rạch, bao nhiêu vết cắt. Anh thậm chí còn không thể lên tiếng yêu cậu cậu im đi. Khi mà câu từ không sao thoát ra khỏi cổ họng, tất cả sự cố gắng của anh chỉ là xiết cậu chặt hơn, xoa dịu cậu bằng cái nhẹ nhàng của đôi tay.


-      Anh biết không, làm vậy tôi sẽ nhớ được nỗi đau của bản thân, của họ, của những nạn nhân dưới tay tôi. Làm vậy để tôi nhận ra rằng mình còn là người, dù cái đau đó không là gì…

-      Cậu im ngay!

-      Và nó cho tôi biết mình còn tồn tại, chỉ tồn tại mà thôi…



Và rồi không hiểu bằng cách nào, anh đã đập tan hết thảy mọi ngăn cách, nghi ngờ và cả rào cản của bản thân mình, chặn những câu từ rát buốt của cậu bằng cử chỉ truyền thống mà lại dịu dàng nhất: hôn.


..

.



Khi đôi môi anh chạm vào môi cậu, dường như mọi thứ bùng nổ. Tất cả đột ngột rực cháy dữ dội, thiêu đốt như ngọn lửa. Môi cậu mềm và lạnh, có vị tanh của máu và vị đắng của những nỗi đau. Cậu run nhẹ người, hai bàn tay chuyển ra sau lưng anh, xiết lại đến mức nhau nhúm mảnh lưng áo.


Nhưng Sung Min không đẩy anh ra, dù chỉ là một chút phản kháng cũng không.


Kyu không hiểu và không bao giờ hiểu nổi cái gì đang diễn ra, Adrenaline chạy rần rần trong huyết quản khiến người anh nóng lên một cách không kiểm soát. Anh chỉ muốn cậu ta im miệng đi, đừng khiến anh phải đồng cảm và đau đớn. Nhưng đã quá trễ để dừng lại.


Bằng cách nào đó, hai người đã nuốt lấy môi nhau, đáp trả rụt rè và rồi cuồng nhiệt hẳn. Môi anh tham lam phủ lên môi cậu những cái hôn, cái cắn nhẹ đầy xúc cảm. Và Sung Min cũng đáp lại tương ứng, nồng nàn và đầy say mê. Nụ hôn lẫn vị máu tanh, xộc lên mũi nhưng chẳng hề khiến Kyu thấy kinh tởm. Trái lại, nó làm cho sự điên dại như con thú hoang trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh bỗng thấy khát, khát vị môi cậu, khát vị máu và khát chính bản thân cậu. Môi Sung Min như tẩm bằng liều thuốc phiện hạng nặng, nó khiến Kyu càng lúc càng trở nên điên cuồng và không có cách gì dừng lại được.



Lạy Chúa.


Xin hãy tha lỗi cho đứa con chiên của Người.



Môi đỏ và xám hoang tàn.


Cuồng si.






5.    Vỡ.



Không hiểu bằng cách nào, anh ta có thể đối xử với cậu tốt đến vậy. Cho dù hai người chỉ mới quen, cũng chỉ gặp nhau hời hợt trong cái quá cà phê ọp ẹp bên đường, khuất trong  ngõ hẻm. Sung Min đã từng vất bỏ hết tất cả, cắt đứt và cán nát mọi mối liên hệ của cậu với thế giới. Kẻ sống bằng máu của người khác thì sẽ chết trong máu, chết trong điên loạn. Sẽ thật độc ác nếu để lại trên đời này chút dấu ấn cho một người nào đó, mà cậu chỉ có nỗi đau và tội ác để nhớ về mà thôi.


Nhưng tại sao cậu lại muốn để lại chút gì đó cho anh ta, muốn anh ta có thể nhớ đến chút ít gì về cậu, như cậu nhớ về Kyu. Cho dù anh ta chỉ là nhớ đến những vết sẹo, hay là nhớ về một kẻ bị Thượng Đế nguyền rủa. Cũng được, dù sao cũng như nhau cả thôi.


Cậu…chỉ muốn biết được mình có thật sự tồn tại hay không? Không cần phải là sống, chỉ cần tồn tại mà thôi.


Giống như cách cậu ở đây, vất vưởng và chìm trong cơn điên của đời người.


.
.
.



Nhưng cậu đã nói rồi, hạng người như cậu không bao giờ có quyền với tay được đến hạnh phúc.


Cậu không thèm khát hạnh phúc, cậu không bao giờ nghĩ mình cần nó. Sung Min chỉ cần những nỗi đau, cậu cần cảm giác đau đớn, để cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn là người. Cái giá phải trá cho quyền được tồn tại của cậu, của những người “từng là” người thân của cậu, chính là cuộc sống nhuộm máu tanh này. Trao đổi ngang giá, nhưng chưa lúc nào là công bằng với Sung Min. Vì càng lúc cậu càng lún sâu hơn. Nó như cái đầm lầy bằng bùn đen, một khi đã bước chân vào thì mãi mãi sẽ bị kéo xuống, chìm trong cái nhơ nhớp tội lỗi đó.


Và vì vậy, đã từ lâu rồi Sung Min chẳng còn nhớ được chữ “hạnh phúc” được viết như thế nào.


.
.


“Tôi đã được giải thoát hay chưa?

Một kẻ tội đồ như ngươi đang cầu xin ta ư?

Tôi muốn được sống.

Ngươi vẫn đang sống đó thôi.

Không, không phải thế này. Ngài hãy trả lời tôi đi, tôi phải làm sao.

Một khi ngươi đã làm sát thủ, cả đời này đừng mong quay lại được.

Tại sao lại làm vậy với tôi?

Quá muộn rồi Sung Min. Ngươi mãi mãi không thể chối bỏ được số mệnh của mình đâu”



.
.



Cậu bật cười, đứng chênh vênh trên một mỏm đá nhìn ra phía biển. Dưới kia, sóng cuồn cuộn xô bờ, tung bọt trắng xoá. Gió thổi mạnh từng cơn, xô thân thể cậu nghiêng ngả. Ráng chiều hồng nhạt, phủ khắp vòm trời bởi màu lấp lánh nhẹ nhàng của một chiều cuối xuân. Trên đầu, mây đậu dày thành từng đụn lớn nhỏ, xô dạt chen lấn tren vòm trời. Nắng càng lúc càng thêm chỏi, chói như chưa bao giờ sáng gắt đến thế.


Sung Min bật cười, cười to thành từng tiến. Âm điệu đắng chát ấy hòa trong tiếng gió rít, tan vào hư không.


-      Kyu  Hyun.

-      Jo Kyu Hyun…

-      Éo le phải không?

-      Thật đáng thương.



Cậu cứ đứng như vậy, đôi mắt nhìn mãi về một điểm vô định trước mặt. Và cậu thôi không cười, im lặng như đá.


Im lặng như thế, mãi mãi.



6.    Tan.



Kyu Hyun nghiến răng vò nát tất cả chỗ giấy tờ trước mặt mình. Lấy chai rượu mạnh, anh không dùng ly mà trực tiếp ngửa cổ lên uống. Dòng chất lỏng chứa cồn ấy như đốt chảy cổ họng anh, đốt cháy những lý trí, tình cảm còn xót lại trong anh. Đôi mắt Kyu như có lửa đốt, ánh lên tia nhìn rát buốt và đau đớn. Anh quăng chai rượu rỗng vào tường, làm nó vỡ tung thành muôn mảnh nhỏ. Ngồi thở dốc trên ghế, Kyu gục đầu xuống hai tay, rít lên đáng sợ.


Tại sao?


Tại sao lại là cậu ta?


.
.
.


Làm ơn hãy nói với anh đây không phải là sự thật?


.
.


Khốn kiếp!



.
.
.



Anh với cậu lại ngồi đối diện bên nhau, vào một tối muộn, trong căn nhà nhỏ của cậu. Một cuộc trò chuyện vu vơ, nhưng ẩn sau trong đó là từng đợt cuồng phong vô hình.


Lần này, cả hai mang những sắc thái cảm xúc khác hẳn, dù chỉ là ngồi yên cùng uống loại rượu nặng có vị hăng chát. Hai đôi mắt đau đớn, giấu những suy tư và toan tính, hai trái tim đập những nhịp điên cuồng trong lồng ngực. Một bàn tay run rây xiết chặt, một bàn tay lạnh toát bình thản.


Nhưng chẳng câu từ gì được nói ra, cũng chẳng ai nhắc đến tối mưa hôm nào. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của chính nó.



Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay. Nó quay ngày một nhanh, quay cho đến điểm dừng.


Và rồi vỡ tan.




..

.



-      Lần đầu tiên tôi giết người là năm tôi tròn mười sáu tuổi. Khi đó, anh chàng ấy là người đã yêu thương tôi và từng là bạn tình của tôi suốt một thời gian.


Sung Min mở lời, nhìn anh thật nhẹ rồi nói. Cậu rót rượu, bàn tay vén gọn những sợi tóc loà xoà trên trán dù sau đó vài phút, chỗ tóc ấy lại về trạng thái cũ. Nhà cậu hôm nay gọn hơn thường ngày, nhưng nó vẫn ngập một màu xám hoang tàn, của tông màu ảo não và u sầu. Kyu im lặng, đôi mắt nhìn cậu đầy dữ dôi, che giấu bằng sự bình thản vụng về. Những ngón tay anh xiết chặt ly rượu, cậu biết nhưng vẫn coi như không, tiếp tục câu chuyện:


-      Sau đó, gã thứ hai từng có ý định cưỡng bức tôi và đương nhiên, gã phải chết. Nhưng dù không phải vậy thì gã cũng không thể sống được.

-      Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại sao? – Kyu đột ngột hỏi.

-      Dừng lại? – Sung Min nhướn mày nhìn anh – Ai cho phép?

-     

-      Anh có biết không, vì gia đình tôi mà tôi phải biến thành con quỷ dữ, nhưng rồi khi tất cả mọi người quanh tôi biến mất, tôi lại chẳng thể dừng lại được.

-      Đủ rồi.

-      Ừ, vì tôi giết người để cứu gia đình. Rồi khi họ chết, lẽ ra tôi có thể vất bỏ cái gánh này đi, nhưng tôi đã không.

-     

-      Vì tôi đã không còn nhớ được tôi sống vì cái gì mất rồi.


Sung Min bật cười, gập người lại, khoé mắt long lanh hấp háy những nước. Còn Kyu thì nhắm mắt, thấy cổ họng khô đắng và tim đập từng nhịp rối loạn. Cậu đứng dậy, tiến đến bên anh, lấy một bàn tay chạm khẽ vào má Kyu, nói:


-      Ví dụ như anh, tôi ghét những kẻ tử tế nhưng lại đen tối như anh. Nghe thật trái ngược đúng không?

-      Vậy thì đừng ghét – Kyu mở mắt ra, bình thản.

-      Tự dưng tôi lại muốn giết anh- Sung Min ghé môi mình vào tai anh, thì thầm thật quyến rũ – Khao khát anh đến đáng sợ.


Nói rồi bằng chất giọng trong trong, thanh thoát đến lạ thường, cậu thở vào tai anh dịu dàng. Kyu nhếch môi, đặt ly rượu của cả hai xuống, từ từ đưa mặt mình gần mặt cậu hơn. Bờ môi cậu hé mở, có màu hồng tươi và đôi mắt xám bỗng trở nên mênh mông xa vời kì lạ. Khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau đúng một đốt ngón tay, hơi thở ấm nóng hoà lại, tạo thành một cái gì đó khó nói nhưng lại ám muội bất ngờ. Bỗng dưng Sung Min cười nửa miệng, nói khẽ:


-      Anh nguy hiểm hơn tôi nghĩ, Jo Kyu Hyun.

-      Cậu cũng vậy, Lee Sung Min.


Bàn tay cậu cầm cán dao, phần lưỡi sắc lạnh đang kề vào ổ bụng anh. Còn Kyu thì một tay giữ người cậu, tay kia cầm khẩu súng tì vào bụng cậu. Thân thể cả hai dựa sát vào nhau, Sung Min ngồi hẳn lên đùi anh còn bàn tay anh đang xiết lấy người cậu chặt chẽ. Kyu hỏi, đôi mắt nâu chìm vào những cơn gió dữ dội cuộn ngược, gào thét nơi đáy mắt:


-      Sao không giết tôi? Chẳng phải cậu được lệnh như thế sao?

-      Còn anh thì, “Sói Xám” nổi danh miền Tây?


Sung Min nhếch môi, miết phần lưỡi dao lạnh toát lên cơ thể anh. Ngón tay Kyu vẫn giữ chặt ở cò súng, gầm gừ khẽ trong cổ họng. Cậu nhẩn nha bình thản:


-      Tôi đã nói rồi, tôi muốn giết anh.

-      Cậu…


Bỗng dưng cả người Kyu Hyun mềm nhũn, toàn thân như lạc vào vùng không trọng lượng. Anh cố gắng cử động các đốt ngón tay nhưng không thể, chúng như thể đã bị mất kiểm soát, không còn nghe lời chủ nhân nữa. Sung Min nhìn anh, bật cười vang. Đôi mắt Kyu đột ngột bùng cháy một loại giận dữ không thể kiểm chế, anh gầm lên:


-      Cậu…cậu cho cái gì vậy?

-      Chỉ là một loại thuốc giãn cơ và một loại đặc chế để khống chế anh mà thôi.


Trái tim Kyu dội thình thình trong lồng ngực, nó đang gào lên những lời cảnh báo nguy hiểm. Anh thở dốc, cố lấy hết sức để cử động cơ thể, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Anh chỉ có thể ngồi đây, cả người vô lực và chỉ duy nhất đôi mắt là còn rõ. Cậu nhấc ly rượu của anh lên, đưa lên môi nhấm nháp và rồi nói đầy mị hoặc:


-      Anh yêm tâm, không phải thuốc độc đâu.

-      Lee.Sung.Min!

-      Suỵt!


Sung Min lấy một ngón tay chặn môi anh, rồi cậu đưa con dao lên, miết nó vào bàn tay mềm oặt đang cầm khẩu súng của Kyu, ấn mạnh một đường.


-      A A A A!!!!


Kyu Hyun đau đớn hét lên, đôi mắt vằn đỏ những tơ máu nhìn cậu đầy sát khí. Máu chảy ra ào ạt từ vết rạch trên bàn tay anh, đổ xuống ướt đẫm phần tay áo và thảm ghế. Sung Min bật cười như một kẻ điên, lấy lưỡi liếm nhẹ lên vết thương của Kyu. Kyu Hyun cắn chặt môi, cố gắng áp chế cơm đau và thử cử động người lần nữa nhưng không được. Chết tiệt!


Mình thua.


Mình đã thua thật rồi.


Kyu bật cười trong tâm trí và chế nhạo bản thân, nhìn cậu không chút kiêng nể và e sợ.


Rồi cậu cười như chưa bao giờ được cười, cười trong điên loạn, trước con mắt sững sờ và đau đớn của anh. Từng tràng cười vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, nồng ngập mùi máu tanh và khói thuốc. Sung Min hôn khẽ lên môi anh, mang vị máu mằn mặn đẩy vào đầu lưỡi Kyu khiến anh không khỏi nhăn mặt. Cậu nói:


-      Anh có biết vì sao không?


Kyu nhắm chặt mắt, cổ họng gầm gừ như con thú dữ bị thương. Mồ hôi toát ra ướt đẫm áo sơ mi, chảy từ thái dương thành dòng nhỏ.


Có gì đó không đúng.


Nhưng anh không thể lí giải được. Rõ ràng là rất không bình thường. Sung Min vẫn mặc kệ tất cả, nói bằng một giọng quyến rũ buồn đau lạ thường:


-      Đừng quên tôi nhé.

-      CẬU MUỐN LÀM GÌ? – Kyu hét, hơi thở mỗi lúc một rối loạn.

-      Chỉ là vết sẹo này sẽ gợi chút gì đó về tôi, được không?

-      LEE SUNG MIN!


Sung Min nhấc cánh tay bị thương của anh lên, máu tươi chảy thành dòng, nhỏ từng giọt đáng sợ nhưng cũng đầy ma mị. Ngón tay cậu cầm lấy bàn tay anh, dính máu ngập ngụa. Rồi cậu đưa khẩu súng ấy vào bụng mình, ngón tay đặt lên ngón trỏ nơi cò súng của anh.


Đôi mắt anh mở to đầy bàng hoàng.



ĐOÀNG!




-      SUNG MIN!!!


Bàn tay cậu buông bàn tay anh ra, thả khẩu súng rơi xuống nền nhà lạnh toát. Khuôn mặt cậu trắng bệch, môi vẫn nở nụ cười. Kyu Hyun chết lặng, môi mấp máy không thành tiếng. Trái tim anh đau, đau quá. Tưởng chừng như nó đã vỡ tan thành muôn mảnh nhỏ.


Từ vết đạn trên ổ bụng, máu không ngừng trào ra, thấm ướt áo cậu và một phần áo của anh. Anh có thể nhận thấy cậu càng lúc càng yếu, dựa người vào anh thở dốc từng đợt. Sao lại chảy nhiều máu như thế này. Tại sao, rõ ràng súng không hề có…


-      Đúng, súng đó… là tôi tráo.


Kyu Hyun bàng hoàng, đau đớn cực độ nhìn cậu, đôi mắt nâu bùng cháy những ngọn lửa dữ dội. Sung Min yếu ớt nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, đưa bàn tay vấy máu của mình lên chạm vào má anh, nói khẽ:


-      Đã muốn giết tôi sao…súng lại không có đạn?   Anh ngốc...hay dũng cảm đây?

-      Tại sao? Tại sao…?


Kyu Hyun không còn một câu, một từ nào khác ngoài “tại sao”. Vì bây giờ, mọi thứ trong ạnh đột ngột trống rỗng. Anh không thể tìm được một từ gì thích hợp để nói, hoặc ngôn ngữ đã không còn là tầm kiểm soát của Kyu. Cổ họng anh cảm tưởng như có gì đó chẹn ngang, tắc lại và không thể thốt nên nổi một lời. Anh không…không…anh rõ ràng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Anh đã đánh cược, cược bằng chính sinh mạng mình.


Anh muốn đặt cược bằng chính tình cảm và lý trí bản thân.


Đau.


Thực sự đau vô cùng.


.
.
.



Càng lúc, người Sung Min càng yếu và lạnh dần đi. Máu không ngừng chảy ra, ướt ngập thân hình bé nhỏ. Người cậu trắng bệch và lạnh dần vì mất máu. Anh không muốn nhận ra sự sống đang từ từ rời bỏ cậu.  Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói, Sung Min cười hiền:


-      Tôi mệt quá.

-      Tại sao…

-      Thực sự muốn dừng lại… Nhưng không tìm được lí do để dừng…

-      Sung Min, tại sao? – Kyu Hyun run rẩy hỏi cậu, đôi mắt vằn đỏ mỗi lúc một rõ.

-      Cảm ơn Thượng Đế…ít nhất…tôi cũng tìm được kẻ đau khổ hơn cả bản thân tôi.


Cậu nhìn anh thật sâu, thật lặng. Cái lạnh từ đâu lan dần lên trên, men theo các thớ cơ và rồi trào ngược lên ngực cậu. Kyu Hyun chết lặng, cố gắng lấy hết sức để cử động. Anh cắn chặt môi mình đến mức bật máu. Cậu ta sẽ biến mất, biến mất ngay trước mặt anh!


Không thể! Cử động đi nào đồ khốn nạn!


Trái tim anh đập dồn, còn trái tim cậu thì yếu dần.


Nó đập yếu dần.




-      Chết như thế này…hoàn mỹ đúng không?

-      Không! Đừng…

-      Tôi không còn là kẻ đau khổ nhất rồi…

-      ĐỪNG! LEE SUNG MIN!

-      Lạnh thật đấy…nhưng không sao - Cậu cười, những ngón tay yếu ớt chạm vào khuôn mặt anh – Có thể ngủ một giấc thật dài…thật thoải mái…



Cậu rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ.


Bàn tay bất chợt buông thõng, cả người cậu ngã xuống. Đôi môi vẫn nở nụ cười. Một nụ cười lạnh lẽo.


Hai mắt anh mở lớn, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Trái tim bỗng thịch một nhát, rồi dừng lại một nhịp. Sững sờ.



Hai hàng lệ chảy ra, chảy mãi.


..

.





-      LEE SUNG MIN!!!!!!!!!!




7.    Nâu và xám.



“Thời báo Seoul-Trang nhất.


Vụ thanh toán đẫm máu giữa hai băng đảng mìên Đông và Miền Tây. Kẻ cầm đầu tổ chức miền Đông tử vong trên đường đến bệnh viện, kẻ thứ hai đã mất tích không rõ tung tích. Cảnh sát đang tích cực vào cuộc điều tra. Đã có ít nhất năm mươi hai người bị chết và một trăm mười sáu người bị thương. Hầu hết đều là tay chân của cả hai tổ chức này.


Trang hai có tin bài…”


.
.
.




-      Chú gì ơi, sao chú lại ngồi đây một mình?


Nghe tiếng gọi, một người thanh niên quay ra nhìn theo phản xạ. Một cậu nhóc chỉ tầm mười sáu, mười bảy nghiêng đầu tò mò nhìn gã, cười tươi. Gã không nói gì, chỉ tiếp tục phóng tầm mắt nhìn xa xa. Ngồi trên một triền đất đầy cỏ cao nhỏng ven sông, gã chìm người vào cái tĩnh lặng êm ái của vùng quê nghèo, lắng nghe tiếng gió hát và tiếng cười đùa bên sông vọng lại. Trên đầu, mây trắng đậu thành từng đụn lớn nhỏ, bông xốp như tuyết. Cậu nhóc kia vẫn không chịu từ bỏ việc bắt chuyện ông chú lạ lùng, đến bên anh ta và nói:


-      Chú không phải người vùng này đúng không? Cháu thấy chú ngồi đây suốt, chú đợi ai ạ?

-      Này nhóc, lắm mồm quá đấy.


Gã nói, môi nhếch lên làm thành nụ cười có gì đó u uẩn, đau đớn. Cậu bé kia hiểu chuyện, ngay lập tức không nói thêm gì, chỉ ngồi lầm nhẩm một vài câu hát. Gió bỗng nổi mạnh, khiến cỏ dưới chân hai người lao xao, dập dềnh như những làn sóng trong biển xanh rộng lớn. Đột ngột gã mở lời:


-      Bài gì đấy?

-      A…đó là bài “Psycho man” của Black Sabbath - Cậu lúng túng.

-      Chán chết. Ngậm miệng lại đi!


Gã cáu kỉnh, mắt vẫn nhìn không đổi hướng. Cậu ta biết chừng đã hiểu ý, toan đứng dậy thì bị gã hỏi với bất ngờ:


-      Ai… là người đau khổ nhất thế gian này?

-      Cháu nghĩ chính là bản thân mỗi con người - Cậu ta lại ngồi xuống, ngó ngó gã rồi nói tiếp – ví dụ như cháu bị điểm kém, lúc ấy mình sẽ thấy không ai đau khổ hơn bản thân. Khi mẹ cháu làm cháy món cha thích, mẹ sẽ kêu có ai khổ hơn tôi không hả trời.

-      Nhảm nhí – Gã gằn giọng, cả người bỗng dưng run lên.

-      Và mỗi người chúng ta khi gặp chuyện không hay, khiến bản thân thấy bế tắc, ai cũng sẽ là người đau khổ nhất thế gian này.

-     

-      Vì nỗi đau mỗi người là khác nhau, vậy nên không thể so sánh được những nỗi đau và vì thế làm gì có ai đau khổ hơn ai.


Nhóc đó nói liên hồi, đột ngột nhận thấy gã im lặng bất thường, tưởng gã phật ý nên ngừng lại đột ngột. Gió thổi bay bay mái tóc gã, để lộ đôi mắt nâu mệt nhoài những đau đớn, bung chảy thành một hàng nước mắt duy nhất. Cậu nhóc hết mím môi, toan nói gì đó rồi lại thôi. Còn gã ta thì cứ ngồi im lặng như thế, nhìn chằm chằm về phía vô định. Gã nói:


-      Có một kẻ đã giết cha của một người con trai.

-      Dạ?

-      Rồi cậu con trai ấy giết vị hôn thê của kẻ đó – Gã nói tiếp, đều giọng.

-      Thật đáng thương - Cậu ta thở dài, nhíu mày đau xót – Sau đó sao hả chú?

-      Cậu ấy chết trong tay kẻ thù của mình. Tự tử trong tay hắn, để lại một gã điên với nỗi đau đớn không gì sánh bắng.

-     

-      Vậy nói xem, gã đó có phải là người đau khổ nhất không?

-      Cháu không hiểu.

-      Vì gã yêu cậu ấy.


Cậu nhóc đó im bặt, không sao có thể nói tiếp được câu gì. Gã khùng cười cười điên dại, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Đôi mắt gã bỗng ráo hoảnh không còn giọt nước mắt, quầng mắt đỏ khô. Rồi gã đứng dậy, xốc cái áo choàng bằng vải thô lên người, bước đi lảo đảo. Cậu nhóc đó lúc này mới kịp hoàn hồn, quay người gọi với theo gã:


-      Chú còn quay lại đây không?

-      Lần sau hát bài khác đi, dở tệ - gã nói mà không quay đầu lại nhìn.

-      Cháu tên Lee Sung Min. Còn chú?


Những bước chân của gã bỗng dừng lại đột ngột. Nó như bị hoá đá, tê cứng đến từng tế bào. Gã quay người lại một cách chậm chạp, trái tim bỗng đập rộn rã và tăng tốc trong lồng ngực. Môi mấp máy khẩu hình không rõ ngữ nghĩa, đôi mắt ngây ra, da diết nhói đau.


Giữa triền đê lộng gió, giữa đất trời bao la mênh mông, gã thấy cậu đứng đó, đang cười với gã, không phải là cái nhếch môi đau xót, không phải nụ cười kiêu hãnh đến bế tắc. Đó là nụ cười hiền lành và đầy ấm áp. Nụ cười rạng rỡ như nắng mùa thu.


Lee Sung Min đứng cách gã chỉ một khoảng dăm mười bước chân, vẫy tay tươi cười, đôi mắt xám thật hiền. Gã đứng như trời trồng, mái tóc rối bù và khuôn mặt hốc hác.


Gã… là người đau khổ nhất, đúng không?


Hay là kẻ hạnh phúc hơn bất kì ai?



Có kẻ nào đau khổ hơn kẻ nào?


Có ai hạnh phúc hơn ai?



Tất cả chỉ đơn giản là sự so sánh khập khiễng mà thôi.


.
.
.



-      Tôi tên là Jo Kyu Hyun. Rất vui vì được làm quen với cậu.




*********


Hôm nay anh đi về nơi xa.
Tuyết trắng trải dài tê buốt giá
Lạc màu mưa một chiều muộn hối hả.
Thấy bóng em, mờ khuất phía chân trời.





The End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét