Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

[BtoB Fanfic] Những vệt màu không thành. Những trang viết chưa từng được đặt tên - 3.


Story 3.

Xuân phân

Incest//Death Fic// Angst// Ya// Rape// KwangMin//M

OST: Safe and Sound – Taylors Swift







1.     



Khi tôi còn bé, ngày nào tôi cũng thấy mẹ khóc. Dường như nước mắt của bà chẳng bao giờ có thể lau sạch được, dù chỉ là một giọt. Lúc mẹ khóc, chỉ có gió, tiếng mưa rơi và tiếng nước chảy bên hiên nhà rơi xuống, hòa vào trong những đau khổ dồn nén và rồi vỡ tan. Cuộc đời bà chỉ là những cơn mưa sầu não, không lúc nào vơi tạnh.



Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp. Nhưng lúc nào bà cũng u sầu, và lúc nào cũng chỉ khóc.


Tưởng chừng như bà có thể khóc đến chết, khóc đến khi đôi mắt chảy hàng máu đỏ.


Tôi thường đứng nấp sau cánh cửa, lén nhìn bà ngồi bên cửa sổ trong những ngày trời đổ mưa. Bà ngồi đó với dáng vẻ u tịch, trầm uất cứ như muốn tan trong màn mưa mịt mờ ấy. Quả thực lòng dậy lên khát khao muốn đến bên mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng nhưng lại không thể. Bởi vì tôi biết mẹ vốn sẽ không bao giờ ôm tôi.


Bà vốn chưa từng ôm hôn con trai như một người mẹ bình thường.


Nhưng bà vẫn là mẹ tôi, là người mà tôi không có cách gì oán hận được.




*******



Min Hyuk giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, trong góc khuất của thư viện trường. Một vài tia nắng nhẹ nhàng đậu trên mí mắt cậu, chạy trên khuôn mặt thanh tú còn vương chút buồn ngủ. Xuân sắp đến, cậu có thể cảm nhận được mùi vị mùa mùa xuân trong những cơn gió hiu hiu dịu dàng thổi đến. Bên ngoài, tuyết cũng đã sắp tan hết, chỉ còn là những đụn rất nhỏ trên các cành cây hay là chút sương buốt giá vương trong không khí, chảy vào buồng phổi lạnh rùng mình.


Cậu vươn vai, đấm bóp chỗ tay bị tê do sức nặng của cơ thể đè lên, sau đó nhấc chỗ sách lộn xộn xung quanh, xếp chúng lại vào chỗ cũ. Rồi cậu xách chiếc đàn Violon lên và rời khỏi thư viện.


Một mùa đông nữa sắp trôi qua.


Cậu đi tựa người vào cái cột cạnh trạm xe buýt, ngước lên nhìn bầu trời. Trong mắt cậu bây giờ là cả một màu xanh ngắt, sâu thẳm của nền trời. Đó là một sắc màu hết sức trong trẻo, dịu dàng, có thể xoa dịu những tổn thương, những đau đớn.




Bao giờ tuyết mới tan hết?


Bao giờ cho đến mùa xuân?



*
**




Cậu đến quán Bar khi trời vừa chạng vạng tối, lúc này đường chân trời là một sợi chỉ mảnh màu hồng nhạt pha với chút xanh xám, thoảng như màu tro hoa hồng. Đó là ranh giớt hết sức mỏng manh ngăn cách trời và đất, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh có thể xé toang tất thảy. Nhưng không, chẳng bao giờ trời đất có thể tự mình nối liền lại mà chỉ có thể phân định bằng một đường chân trời rất mờ.


Thậm chí đó chỉ là một mảnh mây hay một đường viền nhạt nhòa, thì mãi mãi trời đất vẫn là hai phần riêng biệt, không bao giờ chạm được đến nhau.


.
.
.


Tiến vào bên trong, cậu đến vị trí thường ngày, lấy cây đàn ra và lên dây. Khách ra vào quán cũng dần đông hơn, cậu sẽ biểu diễn khoảng nửa tiếng sau đó. Lối đi giữa các hàng ghế được thắp sáng bởi các bóng đèn tỏa màu cam nhạt. Phảng phất trong không gian nhỏ hẹp là mùi rượu ấm sực, đẩy lùi cái lạnh cuối ngày của tiết đông. Cậu nhấp chút cocktail cay dịu, ngồi nói dăm ba câu với vài người cùng diễn tối nay. Và rồi một sự im lặng đột ngột bao trùm lên tất thảy, kéo tâm trí cậu tập trung về người thanh niên trên sân khấu.




“Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, darling kiss me...”



Min Hyuk bỏ dở ly rượu, ngồi chống cằm và im lặng dõi theo người thanh niên ấy. Ánh đèn treo trên kia chẳng đủ sức tỏ rõ khuôn mặt anh ta, chỉ có thể để lộ một nửa mặt với mái tóc hoe vàng. Người thanh niên đó vừa đệm đàn vừa cất tiếng hát du dương, trầm bổng từng giai điệu, dịu dàng từng quãng ngân và rót đầy không gian bằng nhịp gõ từ mặt đàn với tiếng đàn gọn từng hợp âm. Tất cả như chìm trong giai điệu tạo nên từ đôi bàn tay và giọng hát đặc biệt ấy.



“ ...Fill my heart with songs and let me sing forever more
You are all I long for
All I wordship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you...”




Cho đến khi bài hát kết thúc, người thanh niên ấy rời đi, Min Hyuk mới nhận ra một giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu vội vàng lấy tay lau đi, không khỏi bối rối. Tại sao cậu lại khóc, vì sao cậu lại thấy đau lòng. Rõ ràng là không phải... cậu yếu đuối quá.


Tại sao lại là bài này?




-      Cậu cầm lấy cái này mà lau.


Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến cậu thoáng giật mình ngẩng đầu dậy. Người thanh niên ấy đã đứng trước mặt cậu, đặt vào tay cậu chiếc khăn nhỏ, mỉm cười.


Khi đó, Min Hyuk không hiểu vì sao mình lại nhận nó, cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi khi nghe thấy bài hát đó. Cậu thậm chí cũng không hiểu vì sao cậu không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng anh dịu dàng, hòa với tiếng mưa tí tách ngoài trời.


Bao giờ mới đến mùa xuân?





2.



Khi cậu về, cha cậu cũng vừa vặn về nhà.


Cậu từng hỏi vì sao mẹ lại khóc, tại sao cha lúc nào cũng chỉ đi xa rất xa, hiếm hoi lắm mới trở về?



Có phải vì nơi này rất lạnh, đúng không?


Khi đó, lần đầu tiên bà đã ôm cậu thật chặt và thì thầm rất khẽ. Rồi bà lại khóc.



Vì mùa xuân vẫn chưa đến, Min Hyuk à.

Nhưng mẹ ơi, tuyết tan rồi mà.

Vì mùa đông ở đây vẫn chưa đi, mãi mãi không bao giờ đi.



.
.
.
.
.
.



Mùa xuân của mẹ không bao giờ đến. Mãi mãi không đến.


.
.
.




Min Hyuk lấy cây Violon của mình ra, lật một bản nhạc và bắt đầu kéo. Tiếng vĩ cầm vang lên dìu dặt trong đêm thâu, như hòa trong tiếng mưa, như tan thành từng bọt nước nhỏ, như dòng suối chảy trôi hết sức dịu dàng.


Nếu mùa xuân của mẹ đến, thì bao giờ mới đến mùa xuân của cậu?


Nếu đã không còn yêu nhau, sao lại cứ làm khổ nhau? Đã không còn lưu luyến, vì sao còn cố níu kéo? Vì sao cứ thích giam cầm nhau trong vòng tròn luẩn quẩn không có lối thoát?


Tại sao lại không để đông đi?


.
.
.



Cậu im lặng tựa lưng vào cánh cửa phòng mẹ, nhắm mắt lại và thở dài. Bên trong vang lên những tiếng động khe khẽ. Đó là âm thanh của giấy tờ va chạm, là âm thanh của củi đốt lách tách trong lò sưởi, là âm thanh của tiếng cha gõ tẩu thuốc vào gạt tàn bằng pha lê, là thanh âm lặng im của mẹ.


Rồi bà lại khóc, khóc rất nhẹ nhàng, không chút nức nở.


Nước mắt cứ như con nước từ thượng nguồn chảy xuống miền xuôi, không bao giờ có thể vơi cạn.


Rồi cậu rời đi, rất nhanh ẩn mình vào góc khuất, trước khi cha cậu đi ra. Min Hyuk nhìn theo bóng lưng ông chậm rãi về phòng làm việc, rồi cậu lén nhìn mẹ trong phòng. Tim cậu bỗng nhói lên một cái, và cậu thấy cái lạnh của tiết mùa đông đang bao vây nơi này, ôm trọn không một kẽ hở.


Cô đơn... sao không nắm lấy bàn tay của người kia?


Và bà ngân nga vài câu hát, trước khi cậu vụt chạy khỏi nơi này rất nhanh.






“Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, darling kiss me...”




*
**




-      Là cậu, Min Hyuk-shi.


Min Hyuk ngẩng đầu dậy từ góc khuất quen thuộc trong thư viện, nheo nheo mắt nhìn kẻ lạ mặt phá giấc ngủ của mình. Người lạ nhìn cậu , môi nở nụ cười nhẹ, tiếp tục hỏi:


-      Không ngờ chúng ta có duyên đến vậy.

-      Anh là... Seo Eun Kwang?

Eun Kwang gật đầu, và rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với cậu. Min Hyuk vốn không có chút nào bận tâm, chỉ vò đầu và xếp lại mấy quyển sách vương vãi dưới chân. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của Min Hyuk nổi bật một vẻ lơ đễnh, có chút mịt mờ như phủ một lớp sương mỏng nhưng lại thu hút kì lạ. Eun Kwang lên tiếng sau một khoảng lặng dài:


-      Lần nào cũng thấy cậu ngồi đây.

-      Anh hay đi theo dõi người khác vậy à? – Min Hyuk nhàn nhạt hỏi lại.

-      Không phải, chỉ là...

Eun Kwang vội xua tay, toan lên tiếng bào chữa cho bàn thân nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nên nói gì. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân cứ vô thức dõi theo người con trai này, bàn chân cứ bước về nơi cậu và trí não cũng chỉ có hình ảnh cậu, và giọt lệ kì lạ trong quán Bar một tối mưa.


Min Hyuk lặng im, nhìn ra ngoài trời. Cậu nói nhẹ:


-      Mùa xuân có lẽ sắp đến.

-      Đã vào xuân rồi mà, tuyết cũng đã tan.

-      Không. Mùa đông vẫn còn.

-      ...

-      Tôi đang chờ đông qua.


3.




Cậu đặt lưng nằm xuống.


Và mắt nhắm yên bình.


.
.
.




Nơi Min Hyuk nằm là thảm cỏ dưới chân đồi, nơi mà tuyết vẫn chưa tan hết, dồn lại thành những đụn nhỏ trắng toát. Dường như nơi đây vẫn còn đọng lại dấu vết của mùa đông trên những rặng cây trơ lá, trên những con đường mòn tuyết phủ dẫn lên đồi. Một vài chú chim đậu trên những trạc cây, rồi bay xuống chỗ cậu. Vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Min Hyuk từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời.


Quá trong xanh.


Quá cao.


Quá lạnh lẽo.




Cậu tự hỏi, đỉnh vòm trời sẽ là đâu? Là nơi nào trên kia? Sẽ là một nơi ấm áp, không có tuyết, cũng chẳng lạnh. Đúng không?


Cậu cứ nằm như thế, cứ nhìn như thể có thể xuyên thủng nền trời, để cho lớp tuyết mỏng dưới thân đang tan ra, ngấm vào áo loang lổ thành từng mảng lớn.


Cậu nằm như thế, cứ như thế...


.
.
.



“I remember tears streaming down your face
When I said I’ll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said Don’t leave me here alone
But all that’s dead and gone and passed to night...”




Min Hyuk nhìn quanh, cố tìm xem là ai đang hát. Tiếng hát này... có gì đó rất quen. Một giọng hát nhẹ nhàng, hoàn hảo ở nhứng nốt cao của giọng nữ, dù đây là giọng nam.


Cậu ngồi dậy, thoáng cau mày nhìn Eun Kwang đang ngồi trên một tảng đá gần đó, bàn tay vẫn gẩy lên những âm thanh nhẹ nhàng và dịu dàng, cất tiếng hát. Có chút bất đắc dĩ, Min Hyuk toan đứng lên rời đi thì anh đã ngưng đàn, lên tiếng:


-      Quả nhiên nơi này vẫn là mùa đông.

-      Không phải anh nói bây giờ đang xuân đó sao – Cậu nhếch môi.

-      Vì tuyết chưa tan, nên đông vẫn còn – Eun Kwang cười nhẹ.

-      ...



Min Hyuk lặng thinh không nói, lại nằm xuống, chống hai tay ra sau đầu, mắt lại nhìn xa xăm. Eun Kwang nhìn cậu và không nói thêm điều gì, đôi mắt ngây ra dịu dàng với chút cảm xúc chộn rộn không rõ. Min Hyuk nằm đó, khuôn mặt thanh tú ánh lên dưới nắng nhòe nhòe. Đôi mắt cậu ta vẫn hướng về nơi vô định nào đó, mà có lẽ chỉ mình cậu ta hoặc ai đó biết. Đột nhiên anh lại hi vọng có thể là anh, người đang suy nghĩ rất lâu về một người không lạ mà cũng chẳng đủ quen.


Eun Kwang quyết định gảy và hát nốt bài hát. Khi giai điệu vẫn được trải dài bằng những đoạn ngân, những nhịp phách gõ trên mặt đàn, cậu đột ngột lên tiếng:


-      Vậy khi nào tuyết mới tan?

-      Có thể là hôm nay, ngày mai... hoặc không bao giờ.


.
.
.


Anh vẫn hát.


Cậu vẫn nằm.


Trên nền tuyết phủ.


Dưới một bầu trời.


.
.
.




“... Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound...”





4.




Mẹ cậu hôm nay lại khóc.


Cuộc đời bà rốt cuộc cũng chỉ là những giọt nước mắt hay sao? Đã đau khổ đến vậy sao lại không giải thoát bản thân? Sao người lớn cứ thích làm khổ nhau? Sao nói yêu mà lại làm nhau đau, vậy thì còn lấy nhau làm gì?


Sao còn sinh ra cậu làm gì?



.
.
.



Min Hyuk chậm rãi bước vào phòng bà, đứng sau lưng mẹ cậu. Phòng mẹ tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cây đèn ngủ và chiếc đèn trùm trên đầu. Mái tóc nâu của bà xõa xuống bờ vai, đổ thành dòng thác êm mượt. Bà ngồi đó, lật giở quyển số đã cũ.


Và bà khóc.


Khóc.


Khóc.


Và khóc.



Cậu nói nhàn nhạt:


-      Mẹ đừng khóc.

-      ...

-      Sao lại không buông tay?

-      ...

-      Chịu đựng thế là đủ rồi, con cũng chịu đủ rồi – Min Hyuk rít lên, hai nắm tay xiết lại đau nhói.

-      Con không hiểu đâu – Bà mở lời rất khẽ - Con không bao giờ hiểu được đâu.

-      Vậy mẹ muốn con tin lời mẹ nói rằng khi nào tuyết tan, xuân sẽ về ư?

-      ...

-      Mùa xuân mẹ chờ sẽ không bao giờ đến – Cậu cười cay đắng – Vì mẹ đâu có muốn.


Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có nhịp thở dồn nén của cả hai. Mẹ cậu mở lời, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này:


-      Nếu đây là nghiệp chướng, thì ta phải chịu...

-      Mẹ thôi đi.

-      Đừng nói như thể con hiểu hết! – Bà đột ngột hét lên, và đôi vai mẹ run lên – Đi đi.

-      Tại sao...

-      Vì con, cũng là vì con – Bà nói khẽ, bàn tay gầy ôm lấy khuôn mặt.

-      ...

-      Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra.


.
.
.




Min Hyuk không biết mình lấy đâu ra sức lực để chạy ra ngoài, dưới bầu trời tối đen như mực, trong tiết lạnh như cắt của ban đêm. Cậu cứ đi như vậy, đi mãi, đi mãi trên con đường mòn mà chính cậu cũng không biết nó sẽ dẫn đến đâu.



Cậu thấy trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng.


Trái tim như bị khoét sâu một lỗ, hun hút như không thấy đáy.



“ Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra...”


.
.
.



Cậu bật cười, bắt đầu chỉ là những âm thanh lục khục trong cổ họng, rồi sau đó lớn dần lên, vang thành từng tràng không dứt.

.
.
.



“... Mẹ không nên sinh con...”


.
.
.




Vậy tại sao mẹ còn sinh ra con? Tại sao còn nuôi con? Tại sao để đến bây giờ mới nói?


Tại sao không yêu nhau, vậy mà còn gượng ép chung sống với nhau?



Tại sao?


Tại sao?


Tại sao?


.
.
.
.
.
.
.





-      Min Hyuk! Là cậu sao?


Min Hyuk từ từ quay lại, đôi mắt hoe đỏ trống rỗng nhìn Eun Kwang sững sờ phía sau. Anh đứng đó, trên tay là túi thức ăn còn nóng, tóc vàng và mắt đen cương nghị nhìn cậu. Đột nhiên Min Hyuk mỉm cười.


Rồi cậu ngã xuống.



*
**



Khi Min Hyuk tỉnh dậy đã là gần nửa đêm. Lúc này ngoài trời đang có mưa. Mưa khiến cho không khí trở nên buốt hơn, và tiếng mưa rả rích vỗ mái làm không gian trùng xuống, ảm đảm một màu xanh xám ngắt. Cậu hé mắt nhìn ra ngoài trời, qua tấm cửa kính dày. Những giọt mưa rơi rơi, đổ chéo nền trời tối như mực, ánh dưới ngọn đèn đường như những sợi chỉ bạc. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh.


Không phải là nhà mình.




Cạch!



Cửa phòng mở ra, một người thanh niên tiến vào với nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Min Hyuk nheo mắt, ôm đầu gục xuống. Anh ta vội đặt đặt tô cháo nóng còn bốc khói xuống mặt bàn, chạy đến bên cậu, hỏi đầy quan tâm:


-      Cậu không sao chứ?

-      Tôi không sao. Đây là...

-      À đây là nhà tôi. Tại tôi thấy cậu bị ngất nên...

Eun Kwang vội phân bua, đưa một tay lên trán cậu và đặt tay còn lại lên trán mình, xem chừng như đo nhiệt độ. Mặt cậu chợt đỏ lên vì đụng chạm gần gũi này, nhưng rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Anh thở hắt ra:


-      May quá, vừa nãy tôi cứ tưởng cậu phát sốt. Giờ thì không sao rồi? À cậu chắc chưa ăn gì đúng không? Ăn tạm cái này đi.

-      ...


Eun Kwang bê tô cháo còn nóng đến trước mặt cậu, khuôn mặt cười hiền như thúc giục cậu mau ăn cho kịp. Min Hyuk cứ nhìn anh như vậy, khuôn mặt lãnh đạm dường như phủ thêm một chút bất ngờ, ngạc nhiên và bối rối. Cậu nói nhẹ:


-      Anh cứ thích đối tốt với người lạ thế này à?

-      À... không hẳn. Chắc là chỉ có cậu thôi – Eun Kwang chống cằm nhìn cậu, nói đùa với chút ẩn ý.

-      Đừng đùa tôi như vậy – Min Hyuk trừng mắt, xiết tấm chăn lại nhau nhúm.

-      Tôi không đùa. Mà thôi cậu mau ăn đi, ăn xong tôi đưa cậu về.


Min Hyuk nhìn tô cháo trước mặt, thoáng có chút chần chừ không biết nên ăn hay không. Cậu không biết tại sao mình lại có thể ngồi yên ở đây, trong phòng một người con trai, để cho anh ta chăm sóc. Mà có lẽ chính cậu cũng không muốn từ chối sự dịu dàng hết mực êm ái này.


Thấy Min Hyuk vẫn ngồi yên, Eun Kwang nói nửa đùa nửa thật:


-      Hay để tôi đút. Xem chừng cậu vẫn còn yếu.

-      Không cần, tự tôi ăn được.


Min Hyuk thoáng đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh rồi cầm lấy thìa, ăn từng chút một. Cũng không tệ. Anh ta nấu khá thật.


-      Thế nào, có được không?

-      ... Tạm được.

Miệng tuy chê, nhưng Min Hyuk rất nhanh ăn hết sạch bát cháo đầy. Cậu xoa xoa bụng, cảm giác ăn no thật đã. Lâu lắm mới ngon miệng thế này.


Khi Eun Kwang dọn dẹp xong và đi vào phòng, Min Hyuk mới:


-      Làm phiền anh quá.

-      Không có gì, dù sao cũng chỉ có tôi ở nhà. Cậu thấy khá hơn chưa, nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?


Min Hyuk chợt im lặng, khuôn mặt thoáng dãn ra của cậu bỗng đanh lại, trầm trầm u buồn. Eun Kwang thấy lạ, liền lên tiếng:


-      Min Hyuk?

-      Đêm nay... tôi có thể ngủ nhờ nhà anh được không?

-      Sao?

-      Chỉ đêm nay thôi.


Nói rồi cậu nhìn anh, chỉ đơn giản là một ánh nhìn hết sức đơn giản, không quá mức cầu xin nhưng lại vô cùng thẳng thắn, khiến Eun Kwang không có cách gì từ chối được. Khi anh nhìn sâu vào đôi mắt kia, trái tim anh như hẫng một nhịp, và hơi thở chợt dồn lại. Đôi mắt cậu có màu của bầu trời ngày mưa, nó phủ mờ bằng những đau khổ, những sầu thảm giấu kín, gói ghém trong ánh nhìn lơ đễnh bình thản.


Eun Kwang chợt nhận ra cho dù mình không thể ngừng được những cảm xúc bất chợt và lạ lùng về cậu. Thậm chí anh cũng không thể giải thích được vì sao bản thân lại quan tâm đến Min Hyuk một cách đặc biệt như vậy. Có thể là vì sự u buồn tỏa ra từ đôi mắt kia quá đôi thu hút, hoặc cũng có thể do chính dáng hình cô đơn dưới bầu trời tối đen, tan trong màn đêm trầm đặc ấy?


Eun Kwang không cần lí do, anh cũng không cần phải hiểu. Anh chỉ hiểu duy nhất một điều, đó là cậu ta đối với anh vô cùng đặc biệt.


Đó là một lời khẳng định không cần kiểm chứng.




5.




Mỗi ngày trôi qua đều đặn như nước hết cạn rồi lại đầy trong bình, cậu và anh đã cùng nhau đi qua những ngày lạnh lẽo như thế. Thậm chí cũng chẳng cần nhiều lời, không cần phải hiểu, chỉ cần hai đôi mắt luôn hướng về nhau, dù không một lời yêu thương được nói ra. Anh dịu dàng bên cậu như dòng nước ấm áp, cậu bình thản đón nhận sự chăm sóc của anh như một điều hết sức tự nhiên. Có lẽ bởi vì cậu quá lạnh, quá mệt mỏi để từ chối sự ấm áp đầy êm ái của vòng tay và đôi mắt ấy.


Tình yêu đến như một điều hết sức tự nhiên, chẳng cần phải thổ lộ quá lãng mạn cũng chẳng những lời đâu môi, anh và cậu chỉ là đơn thuần thừa nhận với chính mình, dùng tình cảm của bản thân để đáp lại đối phương. Min Hyuk có thể vất bỏ chiếc mặt nạ để mà khóc trong lòng anh, có thể cười nhiều hơn một chút, yếu đuối hơn một chút. Eun Kwang thì dùng chính sự dịu dàng của mình để xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.


Tình yêu vốn đâu có tội. Vì yêu là yêu mà thôi, đâu cần lí do.



.
.
.



“Xuân có lẽ đến rồi Min Hyuk à.

Anh sẽ là mùa xuân của em.

Được không, Eun Kwang?

Được, vì em đâu còn cô đơn. Anh sẽ ở bên em...”



.
.
.


...Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, darling kiss me...





*
**




Khi cả hai đã xác định đến với nhau lâu dài, cũng là lúc phải đối diện với sự thật là không thể giấu diếm gia đình hai bên. Tuy rằng nói không sợ, nhưng cả anh và cậu đều có chút căng thẳng. Vì vốn định kiến về tình yêu đồng giới vẫn quá mức sâu sắc. Đây có thể là một canh bạc mà cả hai đã đặt cược toàn bộ vào.


.
.
.


Cha cậu khi nghe điều này đã không nói một câu gì, bỏ vào phòng hút thuốc cả một đêm. Cha của anh thì chỉ im lặng, thở dài lấy rượu uống. Còn mẹ Min Hyuk chỉ nhìn cậu rất lâu, không biểu lộ chút phản ứng nào.


Sự im lặng bất thường này khiến anh và cậu thấy sợ và nặng nề.


.
.
.


Tại sao không nói với chúng con một câu? Đánh mắng cũng được, chửi bới cũng được. Làm ơn hãy lên tiếng, hãy cho chúng con biết được tình yêu này cũng tồn tại.


Đừng làm cho nó trở nên vô hình trong mắt mọi người.


Con xin cha mẹ.


.
.
.
.
.





Cuối cùng, sau chuỗi ngày im lặng ngột ngạt, mẹ cậu và cha Eun Kwang quyết định xếp buổi gặp mặt bàn chuyện hai đứa.



Hôm đó là một ngày xám xịt, bầu trời không có một chút nắng, mây mờ kéo đến phủ đầy nền trời bằng thứ màu đầy bất an.


.
.
.
.
.
.



Hai đôi mắt sững sờ ngạc nhiên, một đôi mắt ngập nước mắt, một đôi mắt đau đớn mệt nhoài.


Nỗi đau khổ bất lực như thoát ra, hòa vào màn mưa ngoài trời. Mưa cứ như vậy, kéo đến không lời cảnh báo, đổ đầy thế gian bằng những giọt nước lạnh lùng và u sầu.



*
**




-      Mẹ nói đi, tại sao lại không được?


Min Hyuk xiết chặt nắm tay, run run hỏi bà. Đôi mắt cả hai giờ ngập trong màn sương mịt mờ, dồn nén thành những đau khổ. Mẹ cậu không nói, chỉ ngồi khóc, thậm chí bà cũng không nức nở, mà nước mắt cứ như quá đầy, như nước tràn ra khỏi con đê, đổ xuống hai gò má. Cậu hét lên:


-      HÃY CHO CON MỘT LÍ DO. HÃY VÌ CON MỘT LẦN ĐƯỢC KHÔNG?

-      Không được đâu Min Hyuk. Đừng hỏi mẹ, làm ơn đừng hỏi mẹ.


Bà phẩy tay đẩy cậu ra, rồi bà ngồi quay lưng lại, ôm mặt khóc. Cậu tiến đến lay hai vai bà, hốc mắt đỏ lên vì khóc và trũng xuống, nói lớn:


-      Tại sao? Mẹ chỉ biết khóc thôi sao? Tại sao lại làm vậy với con. Con chỉ có duy nhất một yêu cầu như vậy thôi? Con thậm chí còn chưa cầu xin mẹ trong suốt những năm qua.

-      Đi đi Min Hyuk – Bà nói yếu ớt.

-      Mẹ đã từng làm gì cho con? Mẹ nói đi? Ngoài thân thể này mẹ đã làm gì cho con? Hay là mẹ chỉ biết khóc? Chỉ lần này thôi, hãy vì con...

-      Không được đâu, không thể. Con và cậu ta không thể yêu nhau được.

-      Tại sao? Mẹ nói đi.

-      Đừng...
                                                                              
-      Mẹ chưa từng làm được gì cho con! Tại sao? Tại sao???


Cậu gào lên, đôi mắt hằn đỏ tơ máu. Rồi cậu toan quay người đi thì tiếng bà yếu ớt vọng từ phía sau, đánh gục tất cả lí trí và sức lực của cậu. Min Hyuk tưởng mình có thể chết đi, chết ngay lấp tức, chết thật đau đớn.


-      Hai đứa là anh em... Là anh em cùng cha khác mẹ.



.
.
.
.
.
.



Min Hyuk đã nghĩ mùa xuân của cậu đã đến. Cậu đã nghĩ sẽ không còn mùa đông đáng sợ nào ở lại nữa.


Cậu đã nghĩ cậu có thể đến một nơi chỉ có những cơn gió ấm áp, có thể ngủ thật yên bình và an nhàn.


Cậu đã nghĩ, đã nghĩ...


Nhưng Min Hyuk đã nhầm.


Xuân sẽ chẳng bao giờ đến. Mãi mãi.



Không bao giờ.





6.




Trống rỗng.


Đó là những gì cậu còn có thể nhận ra, ngay bây giờ, tại thời điểm này, ngay khi cậu vừa nhận ra mình đã đánh mất mùa xuân, một mùa xuân vô cùng quan trọng. Min Hyuk không biết mình đang làm gì, nghĩ gì, thậm chí là đang trôi dạt về nơi đâu. Sự trống rỗng bao lấy cậu, như tấm màn tuyết mịt mờ phủ bọc lấy tâm hồn cậu, lấp đầy mọi giác quan bằng màu trắng mệt nhoài.


Lạnh lẽo.



Tội lỗi.



.
.
.
.
.
.




Min Hyuk thậm chí cũng không thể suy nghĩ được gì, nhiều hơn hay ít hơn, ngay cả khi giờ đây, cậu đang bị khóa cứng trong vòng tay anh, trong phòng nhạc cũ, nằm trên tầng cao nhất, giữa ngổn ngang những nhạc cụ cũ hỏng và sặc mùi ẩm mốc. Anh đang xiết lấy thân thể cậu chặt cứng, bàn tay dịu dàng thuở nào thô bạo ghì cậu vào lòng mạnh mẽ, như thể anh sợ cậu sẽ đi mất, đi mà không bao giờ trở lại. Min Hyuk thậm chí không thể nhớ ra nổi bằng cách nào cậu bị đẩy vào đây, bằng cách nào cậu có thể thở, bằng cách nào mà cậu có thể sống khi nhìn vào đôi mắt hừng hực những khát khao và đau khổ của anh. Có thể một lúc nào đó cậu sẽ biết, sau đó hoặc không bao giờ, nhưng không phải lúc này.



Tất cả trong đầu cậu bây giờ chỉ là một màu trống rỗng.



Ngay cả khi Eun Kwang ghì lấy khuôn mặt cậu và hôn cậu đầy cuồng nhiệt, cậu cũng chỉ thấy một mùa đông vĩnh viễn ở lại. Ngay cả khi anh đẩy cậu vào tưởng đau thốn sống lưng, cậu cũng chỉ thấy bầu trời xanh kia sao quá xa vời, xa vô cùng và lạnh lẽo đến vô cùng. Eun Kwang luồn lưỡi mình vào miệng cậu, cuốn lưỡi Min Hyuk vào một nụ hôn triền miên đầy khao khát. Cậu cố gắng đẩy anh ra, cố gắng kéo lí trí bản thân trở lại. Cậu không thể, không thể...


-      Dừng... dừng lại Eun Kwang.


Mặc kệ Min Hyuk đang cố gắng giãy dụa, Eun Kwang vẫn vờ như không nghe thấy gì, một tay khóa hai tay cậu cố định phía trên, tay còn lại luồn qua mái tóc mề, kéo mặt cậu lại gần cho nụ hôn tiếp theo. Min Hyuk chật vật giữa những nụ hôn, giữa những con sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Cậu cố gắng nói đứt quãng:


-      Chúng ta... không thể. Tuyệt đối không thể...

-      Im đi! Anh không muốn nghe.


Eun Kwang gầm lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì đau đớn và cả dục vọng, xoáy sâu vào cậu như một cơn lốc dữ dội. Môi anh như được tẩm mật, một thứ mật ngọt có độc. Nó khiến cậu nhũn ra và rồi lí trí dần dần chỉ còn lại là những mảnh vụn tơi tả. Anh đẩy cậu xuống nền nhà, ép thân mình kề sát với người cậu không chút kẽ hở. Anh cuồng bạo hôn cắn lên môi cậu, ép từng lời cậu nói trôi ngược vào trong. Min Hyuk bật khóc giữa những nụ hôn, nói khó khăn:


-      Đừng mà... chúng ta là anh em... không thể đâu Eun Kwang.

-      Mẹ kiếp! Thì đã sao? Anh cần em, anh cần em Min Hyuk.


Nói rồi Eun Kwang xé toạc mảnh vải trùm ngay bên cạnh, trói hai tay cậu lên trên đầu. Min Hyuk cố gắng cựa quậy mong thoát khỏi anh, nhưng không thể. Anh hôn mải miết lên mặt, lên cổ và lên môi cậu. Min Hyuk nức nở vì đau đớn, và cũng vì khoái cảm lạ lùng anh mang đến. Eun Kwang hôn lên cổ cậu, cắn mạnh để lại một vết đỏ ửng rớm máu, như thể anh đang đánh dấu cậu chỉ có thể là của anh. Bàn tay Eun Kwang luồn vào trong áo cậu, vuốt ve làn da mịn màng bên dưới. Rồi anh rướn người lên hôn cậu đầy nồng nàn trong khi xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu. Thân thể cậu rắn rỏi những đường nét cân đối, làm da mịn màng trắng như sữa và những múi cơ hoàn hảo nổi bật trong ánh sáng cuối ngày. Anh cúi người xuống hôn lên vai, lên hõm xương đòn, lên khuôn ngực trần và nấn ná phần cơ bụng. Cơ thể cậu rất nhanh cong lên thành đường cung tuyệt mĩ, phản ứng chân thực với những đụng chạm của anh. Nhưng nước mắt cậu không có cách gì ngăn lại được, nó cứ rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt. Min Hyuk thở dốc, nói giữa những tiếng rên nhẹ:


-      Đừng... không được. Anh hãy dừng lại đi, chúng ta đã sai rồi.

-      Xuỵt!


Eun Kwang cởi bỏ áo mình, cúi xuống hôn một cách đầy thèm khát lên đôi môi hé mở của cậu. Min Hyuk nhăn mặt, nếm thấy vị mặn đầu lưỡi. Đó là máu từ môi cậu, từ môi anh và vị mặn của nước mắt chảy thành từng dòng đắng chát. Min Hyuk cố gắng vặn vẹo cánh tay mong thoát khỏi tấm vải trói, nhưng cho dù cậu có cố đến đâu cũng là vô ích. Ánh mặt trời đang dần tắt kéo bóng anh đổ lên người cậu, bao trùm như địa ngục ngọt ngào. Min Hyuk mềm nhũn người và mất hết sức lực trong vòng tay anh. Cậu cố gắng nói trong khi quay đầu đi tránh nụ hôn của anh:


-      Chúng ta là anh em. Lạy Chúa Eun Kwang, chúng ta sẽ bị nguyền rủa...

-      Anh không quan tâm!


Anh hét lớn, kéo mặt cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt mình. Lúc này Min Hyuk mới nhận ra đôi mắt anh cũng đỏ hệt như mắt mình, ngập nước mắt. Dưới đáy mắt anh là một trận cuồng phong dữ dội. Nó kéo hết thảy tâm tư, lí trí và tình cảm của cậu, đánh tan những bình tĩnh và tự chủ cuối cùng của cậu. Eun Kwang vuốt ve khuôn mặt cậu trải những nụ hôn dịu dàng lên đó và nói:


-      Cho dù có bị nguyền rủa thì sao?

-      Anh không quan tâm, chỉ cần có em. Anh không cần điều gì khác, ngoại trừ em.

-      Không... Chúa sẽ không tha cho chúng ta. Không bao giờ...

-      Anh không tin vào Chúa, vì vậy hãy là của anh. Min Hyuk à...

-      Không!



Eun Kwang hung hăng xé toạc tất thảy những gì ngăn cách giữa cả hai, điên cuồng đánh dấu từng centimet vuông cơ thể người bên dưới bằng những nụ hôn, những vết cắn rớm máu. Cậu không ngừng khóc, cơ thể không ngừng phản ứng lại một cách chân thực nhất những cảm xúc tội lỗi bên trong. Nó đang khao khát sự lấp đầy, khao khát được yêu thương dù tình yêu này là tội lỗi không thể tha thứ.



Lạy Chúa.


Hãy tha thứ cho những con chiên của Người.


Hãy tha thứ cho con, chỉ lần này mà thôi.



.
.
.




Eun Kwang không ngừng chiếm lấy thân thể cậu, ra vào, đưa đẩy ở mọi tư thế có thể. Ôm lấy Min Hyuk yếu ớt trong tay, anh hôn lên mặt, trải nụ hôn xuống cổ và ngực cậu. Giờ đây không thể phân biệt được đâu là hơi thở của anh, đâu là của cậu. Trong bóng tối bao trùm, dưới ánh đèn hành lang hắt yếu ớt, bóng của cả hai hòa vào làm một, không ngừng chuyển động. Eun Kwang đã thấy máu chảy từ cửa mình cậu, nhưng anh không thể dừng lại được, chỉ có thể không ngừng yêu thương, không ngừng thúc từng nhịp rất mạnh, chôn chặt vào trong cậu. Giờ phút này, cậu thuộc về anh. Không ai có thể chia cắt được cả hai, kể cả cái được gọi là huyết thống.


Nước mắt của cả hai không ngừng rơi xuống, hòa lẫn vị mặn chát của nỗi đau và tội lỗi tình yêu.


Lần đầu tiên và là lần duy nhất thân thể và tâm hồn cả hai hòa làm một.




Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, darling kiss me...






7.



Khi Eun Kwang tỉnh dậy, cậu đã đi rồi.


Cậu đi không trở lại.


Mãi mãi.


.
.


Mãi mãi




*
**




Min Hyuk đưa một tay lên, xòe năm ngón ra cho đến khi bóng tay cậu che khuất tầm mắt. Gió lạnh thổi tung mái tóc rối, cuốn những bông tuyết cuối cùng bay bay. Cậu bật cười, đưa tay bắt lấy bông tuyết nhỏ, để nó tan trong bàn tay mình lạnh buốt.



.
.
.




Anh à, xuân không bao giờ đến.


Mùa xuân của em sẽ không bao giờ đến.


Lạnh lắm anh à, mùa đông thật dài. Nó khiến em mệt nhoài.


Hãy đưa em đến nơi có mùa xuân vĩnh cửu.


Đưa em đến với những vì sao, cho em thấy mùa xuân trên bầu trời.


Hãy để em yêu anh lần này mà thôi anh.




.
.
.
.
.
.
.





Rất nhiều năm qua đi.


Vẫn có một người đàn ông ôm cây đàn guitar ngồi trên một mỏm đá ngay dưới chân đồi, gẩy một vài bản nhạc trong suốt những ngày xuân. Ông nói ông đang chờ xuân đến.



Xuân đã qua rồi.


Không. Mùa xuân mãi mãi không bao giờ đến.




.
.
.




Tuyết vẫn rơi, đổ trắng nấm mộ nằm lạnh lẽo tại một nơi xa tận chân trời.



Mùa xuân đã không trở về.




The End.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét