Chap
10.
-
Sung…
Sung Min !!!!
Kyu
Hyun hét lên và lao như tên bắn đến bên cậu. Anh chém một đường kiếm rất ngọt
vào người hắn khiến tên đó chết ngay tại trận. Kyu hốt hoảng ngồi thụp xuống
cạnh Sung Min, lúc này cậu bị chém trúng vai, máu chảy thấm ướt áo. Anh run run
đưa tay chạm khẽ vào cậu:
-
A…
Min
nhăn mặt và kêu một tiếng khe khẽ vì đau. Mặt cậu trắng bệch. Kyu bàng hoàng.
Anh chưa từng nghĩ trái tim mình có lúc nào đập nhanh và mạnh hơn lúc này. Bây
giờ thứ duy nhất trong anh là một sự cuồng nộ. Anh đang vô cùng tức giận.
PHẢI!!! JO KYU HYUN ĐANG VÔ CÙNG TỨC GIẬN !!!!!
Nhìn cậu lả đi vì mất máu, Kyu thấy như chính anh bị thương.
Đau.
-
Bọn
mi…. – Anh đứng lên nhìn lũ thổ phỉ với đôi mắt nảy lửa - Bọn mi -dám –làm-
cậu- ấy -bị -thương !!!!
Tất
cả đều ngừng lại trước bá khí của anh. Từ Kyu lúc này bỗng toả ra thứ sát khí
uy hiếp kin hoàng khiến cho tất cả đều run sợ. Anh nói qua kẽ răng:
-
…
Các- ngươi- tới- số- rồi.
Và
rồi bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp, Kyu liên tục thi triển những thế kiếm
nhanh gọn và nguy hiểm nhất, hạ gục bọn chúng trong tích tắc trước khi chúng
kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từng kẻ một ngã xuống dưới lưỡi kiếm của anh.
Kyu nhìn chúng khinh bỉ rồi tra kiếm vào bao. Anh vội vàng lao đến bên Sung
Min. Cậu đã ngất đi vì mất máu. Từ vết thương, thứ chất lỏng tanh đỏ vẫn đang
trào ra. Kyu không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên:
-
NGƯỜI
ĐÂU! MAU LÊN !!!! CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT Ở CHỖ NÀO RỒI HẢ !!!!
Rồi
anh nhẹ nhàng lấy áo mình choàng qua người cậu băng chặt vết thương lại. Kyu
hỏi với giọng mất bình tĩnh và hoang mang cực độ:
-
Cậu...
làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi…
-
Sung
Min…
~o0o~
-
Sung
Min , cậu ấy có sao không ? Có nguy hiểm không ? Sao giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh
lại.
Kyu
hỏi dồn dập thầy thuốc khi ông vừa bước ra khỏi chỗ của Min. Bây giờ anh chỉ
biết tim anh thắt lại đau lắm và anh không thể kiềm soát nổi bản thân không bị
mất bình tĩnh. Lòng Kyu đang nóng như lửa đốt.
-
Công
tử đã ổn, vết thương chỉ vào phần mềm không đáng lo. Nhưng vì mất máu nhiều nên
công tử vẫn chưa thể hồi tỉnh lại- Ông ôn tồn giải thích cho Kyu - Đây là đơn
thuốc tôi đã kê. Hãy sắc cho vị công tử ấy uống ngay sau khi tỉnh dậy. Còn đây
là thuốc bôi…
Kyu
thẫn thờ nhận đơn thuốc từ tay người thầy thuốc đó. Gánh nặng trong lòng anh đã
giảm hẳn. Kyu Hyun thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin cậu không nguy hiểm nữa. Anh
đã phải phi ngựa hết tốc lực để có thể đưa Min đến thị trấn gần nhất. Bây giờ
Kyu cảm thấy sức lực của bản thân bị rút hết. Tạ ơn trời phật, cậu ấy không sao.
Ra
hiệu cho người hầu đi ra, Kyu tiến đến ngồi bên cậu. Sung Min lúc này thở một
cách yếu ớt, mắt nhắm nghiềm và cứ mê man suốt, nhưng sắc mặt cậu đã khá hơn,
hông hào lên một chút. Kyu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu như muốn
truyền hơi ấm sang bàn tay ấy.
Ngần
ngừ thoáng chút, anh khẽ hôn lên bàn tay cậu. Kyu không biết rằng Sung Min lại
nhỏ bé và mỏng manh đến vậy. Anh luôn nhìn thấy một Sung Min hiếu động, nghịch
ngợm, hiếu thắng và trẻ con. Nhưng giờ đây, cậu đang nằm thiêm thiếp trên
giường, nhỏ bé đến kì lạ. Kyu lúc này không thể định nghĩa được cảm xúc của
chính anh. Anh chỉ biết lúc cậu ngã xuống vì bị thương, anh đã rất tức giận…
Đau
đớn, bàng hoàng cực độ.
Và
khi thấy Min mãi bất tỉnh, Kyu thấy trái tim mình cũng đau quá. Anh không thể
thở một cách bình thường.
Kyu
cúi xuống hôn lên trán Min. Anh thì thầm :
-
Cố
lên, cậu bé của tôi. Cậu không sao rồi. Hãy mở mắt đi, Sung Min.
Anh
cứ ngồi bên cậu như thế cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
………………………………………………
Lại
nói về YeSung. Sau khi được Ryeo Wook tận tình chăm sóc, sức khỏe của anh hồi
phục kinh ngạc.
YeSung
thuộc tuýp người thích ai là phải chiếm hữu cho bằng được , hay còn nói là tính
sở hữu vô cùng cao. Vậy nên chẳng lấy gì làm lạ khi lúc nào anh cũng ở bên cậu
và không chịu rời khỏi phủ của cậu lấy nửa bước.
Lạ
ở chỗ, Ryeo Wook cũng chẳng lấy đó là điều khó chịu, ngược lại cậu còn vô cùng
thích thú và vui vẻ hơn bao giờ hết. Nếu là người khác thì làm gì có chuyện ấy.
Hai
cái con người này, kẻ cười người nói ríu rít có còn biết đến ai đâu. Không hôm
nào là không có chuyện kiểu như: Ye công tử à, đi câu cá không hay Kim công tử
có muốn thế này thế nọ không. Mà toàn chuyện trời ơi đất hỡi chứ có lãng mạn gì
đâu cho cam.
Vậy
nên ở đời mới biết yêu cũng có nhiều kiểu và đây là một kiểu yêu điển hình mà
người ta gọi thô thiển ra là hấp dở đó.
.
.
.
Bỗng
hôm nay, chẳng hiểu trăng thanh gió mát hay ma xui quỷ khiến thế nào mà YeSung
bỗng dưng muốn từ biệt cậu ra đi. Ryeo Wook mặt buồn xo, nói mà ruột đau như cắt
:
-
Tại
hạ không giữ công tử ở lâu nữa. Ye công tử đi bảo trọng…
Rồi
Ryeo Wook quay mặt đi. Cậu khẽ đưa tay lau mắt. Yesung thấy cảnh ấy lòng đau như
xé. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, nắm lấy tay Ryeo Wook. Cậu chẳng phản đối, cứ để
anh nắm tay như vậy. Yesung thật tình không muốn đi nhưng mà cái gã ấy, hắn cứ
bắt anh đi. Mà ở lại thì lại không hay cho cậu, có khi còn nguy hiểm nữa.
Yesung thề, kì này không đạp cho thằng cha Hangeng một trận thì anh không làm
người.
-
Kim
công tử, tại hạ thật lòng không muốn vậy …- Anh xoay người cậu lại nhẹ nhàng -
... Nhưng xin công tử hãy hiểu cho…
-
Kim
Ryeo Wook ta có là gì đâu mà mong giữ chân công tử làm bạn tri kỉ… - Cậu nói
buồn buồn - tại hạ rất vui vì đã được làm bạn với công tử trong những ngày qua…
Chỉ là… ta …
Yesung
nói đi cũng không đừng mà ở cũng không nên, chẳng biết làm thế nào. Trước con
người xinh đẹp và đáng yêu thế này, bảo anh đi là thế nào chứ. Càng lúc anh
càng thấy đau lòng hơn thế này…
Bỗng
nhiên, Yesung đặt một nụ hôn lên má cậu. Ryeo Wook kinh ngạc, vội ngước nhìn
anh. Má cậu nóng bừng. Ryeo Wook định quay người đi thì đã bị anh kéo lại vào
lòng mình và ôm chặt. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng tay cậu nó không tuân theo rồi.
Mà cậu bây giờ chỉ muốn được ôm anh mãi thế này thôi hà. Lồng ngực anh rộng
quá, ấm quá…
-
Tôi
phải đi nhưng nhất định sẽ quay lại, em đợi tôi chứ?
Ryeo
Wook đỏ mặt khi anh thì thầm vào tai cậu. Thôi, cậu chả mong một lời có cánh,
chỉ mong được như lúc này thôi. Cậu khẽ gật đầu. Ryeo Wook coi đó như một lời
tỏ tình của anh.
~o0o~
Hangeng
đi vào trong phòng mình. Anh đã ở đây cũng khá lâu rồi. Nói anh muốn một nơi
tạm trú thì cũng không sai… Nhưng có lẽ chính bản thân anh hiểu rằng nguyên
nhân thật sự là gì?
-
Hannie~
Đây
chính là nguyên nhân.
Hee
Chul ngó đầu vào phòng Hangeng và cười rất tươi. Anh liền đến bên cậu, kéo cậu
vào. Hee Chul thoáng rùng mình vì gió. Cậu hớn hở:
-
Hanie…
Tôi mới làm được món mới này…
Anh
ngồi xuồng, trước mặt là tô canh nóng còn bốc khói nghi ngút. Hee Chul kéo ghế
ngồi cạnh anh. Han thừa hiểu món mới của cậu cùng lắm là thêm cái gì đó vào bỏ
vào nồi canh nhưng không lúc nào anh tỏ ra khó chịu khi ăn chúng cả. Anh tự hỏi
không biết hôm nay thì lại là gì đây.
-
Thế
nào. Có được không?
Thấy
gương mặt khả ái của cậu gần ngay bên cạnh, mùi hương ngọt ngào của cậu cứ
thoảng bên anh, trong đầu Han loé lên một ý nghĩ không lấy làm trong sáng. Anh
quay sang nhìn Chul, cười rất ẩn ý:
-
Tôi
muốn ăn cái này trước đã.
-
Cái
gì vậy ?- Hee Chul ngây thơ hỏi.
Bỗng
dưng cậu không nói được thêm tiếng nào nữa. Đôi môi anh đã ở ngay trên môi cậu,
dịu dàng hôn lên đó. Hee Chul tròn mắt trước nụ hôn bất ngờ này.
Khi
anh rời môi cậu ra, mặt Hee Chul cảm tưởng còn đỏ hơn cả quả cà chua chín. Cậu
vội ôm mặt quay đi vì ngượng. Han cười kéo cậu lại. Hee chul ngại ngùng nép vào
vòng tay anh. Kim Hee Chul đã đầu hàng trước con người tên Hangeng như thế ấy…
To
Be Continued !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét