Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

[DooSeob Fanfic] Thiên niên duyên - Chương 4


Chương 4.




“ …Viết hoàng hôn dĩ vi kỳ hề,
Khương trung đạo nhi cải lộ.
Sơ ký dữ dư thành ngôn hề,
Hậu hối độn nhi hữu tha.
Dư bất nan phù ly biệt hề,
Thương linh tu chi sắc hóa.
Dư ký tư lan chi cửu uyển hề. …”

                 




Quảng Châu – 1926.


Đường phố  Quảng Châu về tối vẫn nhộn nhịp người nói kẻ cười. Phu xe qua lại tấp nập chở khách, mồ hôi ướt đẫm áo mà vẫn phải tươi cười. Trên đường, nam thanh nữ tú qua lại đông vui như trảy hội, tuy không phải vẻ Tây Phương nhưng vẫn khoác vest, mặc áo kim lĩnh, nữ mang xườn xám, váy voan nô nức xem kịch. Một đoàn kinh kịch nổi tiếng mới xuất hiện ở Quảng Châu chưa lâu nhưng đủ để gây một tiếng vang lớn, khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Thấp thoáng có bóng áo lính tuần bộ (*) trên đường kèm theo súng ống. Gió về khuya càng lúc càng lạnh. Xen kẽ giữa những ngôi nhà cổ kính hàng trăm tuổi là những ngôi nhà cao tầng theo kiểu Tây Âu đồ sộ, phải giá trị đến hàng triệu đồng Đông Dương(**). Vang đâu đây là tiếng rao đêm của những gánh mỳ vằn thắn rong trên các ngõ hẻm. Nhịp sống sôi động và ồn ào vẫn cứ tiếp diễn, hoà trộn giữa cái cổ xưa và hiện đại của sự pha lẫn giữa Phương Đông và Phương Tây.


Một người thanh niên xem chừng tuổi còn trẻ chỉ ngoài hai mươi đi ra từ một quán trà sang trọng góc phố. Kẻ đó mặc áo choàng đen dài bằng vải thô, bên trong mặc một chiếc áo vest xám và quần âu trắng, cà vạt màu đen. Chiếc mũ vải mềm đội trên đầu kéo theo một phần tóc mái rủ xuống, che mất gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một mắt sáng, đuôi mắt nheo lại hẹp và lông mày dài mảnh. Kéo cổ áo lên, người thanh niên lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo ra nhìn giờ. Đã khá khuya, và bước chân người đó nhanh hơn, rẽ thẳng vào một góc phố vắng. Người đó nhìn quanh như dò xét cẩn thận, rẽ phải rẽ trái lắt léo, đến một khu ổ chuột hôi hám và ẩm thấp, dừng lại trước một cánh cửa xập xệ, gõ tuần tự bốn-ba-năm. Một lát sau, cánh cửa bật mở, hắt thứ ánh sáng leo lét ra bên ngoài. Khi chàng trai mặc áo choàng đen bước vào, nhanh chóng cánh cửa sập lại im lìm.




Kẻ mới đến cởi áo choàng vắt lên thành ghế, nới lỏng cà vạt và bỏ mũ xuống. Một đám người tuy khoác trên mình vẻ ngoài của những phi xe bần hàn nhưng ánh mắt và phong thái vẫn toát lên được một thứ khí đường hoàng và tri thức, từ ánh mắt đến lời nói. Khoảng ba đến bốn người đã ngồi sẵn trên ghế dựng quanh một chiếc bàn nhỏ, vài kẻ còn lại thì nằm trên ghế, xem chừng đã chìm vào giấc ngủ. Một người ngồi giữa vừa nhìn thấy kẻ mới đến, lên tiếng:


-           Thế nào rồi Diệu Tiếp? Có thu hoạch được gì không?

-           Vệ sỹ của hắn quá đông, tạm thời chưa thể hành động được.

-           Đợi Lãnh Thiên về rồi họp bàn một thể - Một người khác lên tiếng - Chết tiệt, ngay cả tuần bộ cũng đông. Không biết chúng lấy thông tin từ đâu.


Diệu Tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống, lấy một chiếc bánh quế hoa lên ăn và thở ra một hơi. Cậu lên tiếng:


-           Bên cảnh sát có điều tra được gì không?

-           Không, vụ ám sát Matsumoto cậu thực hiện quá hoàn hảo, người của ta ở cục cho biết đã không còn vấn đề gì rồi - Người ngồi cạnh cậu huých khuỷu tay tỏ ý trêu chọc.

-           Nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm.


Diệu Tiếp bình thản uống chút hồng trà nóng và ăn bánh, ngồi thơ thái trầm ngâm. Mọi người ngoài việc ăn uống tán gẫu thì lại lấy một chút hồ sơ và vũ khí, xem xét và bàn bạc. Diệu Tiếp nhìn quanh rồi tựa lưng ra phía sau, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại. Những tưởng niệm về quá khứ đầy máu tanh và tủi nhục lại tràn về cay đắng. Nếu như đếm số người cậu đã giết từ khi bước chân vào tổ chức này đến nay còn nhiều hơn cả những người cậu cứu sống. Máu tanh và súng đạn, đó là một phần cuộc sống của Lương Diệu Tiếp. Cậu cười khẩy, cuộc đời khốn nạn đã khiến con người phải khốn nạn. Bởi vì có áp bức mới có đầu tranh, nếu như mình không giết người sẽ bị người giết lại. Rốt cuộc, đều như nhau, cá lớn nuốt cá bé, tạo thành vòng tuần hoàn cho thế giới. Diệu Tiếp cậu là một kẻ săn người, là một đao phủ khoác cái mác đấu tranh vì độc lập cao đẹp. Cũng phải, một chiếc kiệu thần cần những người sẵn sàng đổ máu để giữ được sự thanh khiết. Cậu chỉ là một trong những kẻ bán mạng vì nó mà thôi.


Cạch.


Một thanh niên có vóc dáng khá đậm bước vào, tất cả dừng ngay mọi hoạt động, nhanh chóng ngồi vào những chiếc ghế định sẵn, bắt đầu cuộc họp kín. Ngoài trời, gió vẫn gào thét lạnh buốt. Đêm Quảng Châu không tĩnh lặng, dần dần trôi.



*
**



Ngân hàng Đông Dương.



Diệu Tiếp chỉnh trang lại quần áo, gật đầu với người bên cạnh, mang theo một chiếc va li lớn bước vào. Bậc thềm lát đá bóng lộn, trái ngược hoàn toàn với những đường phố cũ kĩ xập xệ trong những xóm nghèo phía xa. Một khung cảnh xa hoa với tiếng người và áo quần là lượt, còn bên ngoài là những người phu xe lam lũ, những người lao động vất vả để kiếm được miếng cơm manh áo. Cậu nhếch mép rất kín và nhanh chóng quay lại với vai diễn một ông chủ lớn mới nổi. Tiến lên phía trước, cậu nói :


-           Tôi muốn gửi tiền.

-           Vâng, thưa ngài -  Nữ nhân viên nhã nhặn mỉm cười- Xin ngài xác nhận các thông tin.


Trong khi cậu làm thủ tục gửi tiền, người đi bên cạnh không ngừng quan sát một cách kín đáo xung quanh. Thoáng thấy con mồi đến, hắn huých nhẹ cậu ra hiệu. Nhận được tín hiệu, chờ cho kẻ đó đứng cạnh mình làm thủ tục, cậu vờ nói to:


-           Ôi, làm việc ở đây thật khó chịu. Ngân Hàng bên Pháp thoải mái hơn nhiều, với chút tiền này mà phải rắc rối vậy sao?


Không buồn để ý đến những nữ nhân viên đang cố tỏ ra nhã nhặn mặc dù họ đang rất khinh ghét cậu, Diệu Tiếp tiếp tục vào vai nói với một giọng kẻ cả:


-           Mấy chục triệu đồng Đông Dương này gửi vào đây liệu các người quản nổi không?

-           Thưa ngài, chúng tôi…

-           Đáng lẽ ra phải nghe lời De Vincent đầu tư - Diệu Tiếp tiêp tục, liếc thấy con mồi đã có vẻ chú ý đến mình – Tôi yên tâm sao đây?

-           Xin lỗi ngài…


Diêụ Tiếp và người đồng hành cười thầm trong bụng khi thấy hắn đã có ý bắt chuyện, không uổng công cậu mặt dày diễn kịch nãy giờ. Cậu quay sang nhìn hắn, nhướn đôi mày mảnh mai và cặp mắt trong veo đầy vẻ ngây thơ nhưng lại vô cùng quyến rũ nhìn hắn. Gã đàn ông trước mặt mỉm cười đầy nhã nhặn với cậu nói :


-           Có vẻ như ngài đang muốn tìm kiếm một cơ hội ở đây đúng không?

-           Ồ vâng - Cậu mỉm cười, vuốt khẽ mái tóc một cách điệu nghệ - Nhưng Quảng Châu thật bé, tôi chỉ biết tiêu xài mà không hết số tiền này. Biết làm sao đây?

-           Vậy thì tôi có hơi khiếm nhã khi muốn đề nghị ngài một hợp đồng nho nhỏ không?


Diệu Tiếp nhếch môi rất khẽ, mặc cho mọi người đều đang nhăn mặt khó chịu tiến lại gần, nói bằng một giọng êm ái tà mị :


-           Nho nhỏ theo ý ngài là như thế nào?

-           Đảm bảo ngài sẽ có một khoản khổng lồ và  … - Gã nhướn mày, chạm khẽ ngón tay vào mu  bàn tay trắng nõn của cậu.


Diệu Tiếp thấy da gà da vịt nổi lên ầm ầm và cậu khát khao muốn bắn chết hắn ngay bây giờ. Nhưng nhiệm vụ trước mắt khiến cậu buộc phải kiềm chế rút súng, mỉm cười máy móc, để cho bàn tay hắn đặt lên tay mình trước bao ánh mắt sững sờ của mọi người trong ngân hàng. Cậu cười vang, quay lại ngọt ngào với nữ nhân viên đang sững sờ nãy giờ :


-           Cô em, xin lỗi tôi không gửi nữa. Đi nào, chúng ta sẽ có một cuộc làm ăn thú vị đây.


Diệu Tiếp cười vang, hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, khiến cho người đi cùng cậu tham gia vở diễn phải thầm bái phục. Vai một ông chủ trẻ ngông cuồng và có chút ngây thơ của một kẻ có tiền phá gia chi tử không ngờ lại hợp với Diệu Tiếp - kẻ mệnh danh máu lạnh trong Tổ chức đến vậy. Quả thực tiềm năng con người là không có giới hạn. Cả hai cùng với gã con mồi bước lên xe, nổ máy đi. Nhanh chóng, những bóng áo đen lặng lẽ theo dõi bám theo một cách kín đáo. Cậu khẽ liếc ra ngoài cửa ô tô, thấy tín hiệu và nhếch môi rất nhanh. Mọi việc vẫn diễn ra rất tốt đẹp, và cậu mong đến thời điểm cho gã đó vào tròng để cậu có thể rút súng bắn chết hắn vì tội dám động chạm vào cậu. Thật ghê tởm với những những gã đàn ông thừa tiền thiếu tình cứ như mấy con ong vo ve bên những bông hoa đầy mật. Diệu Tiếp thả lỏng người, cười nửa miệng. Sẽ nhanh thôi.



*
**



Bắc Kinh.


Một người thanh niên ngồi trong căn phòng nhỏ theo phong cách Tây Phương, đọc những tập hồ sơ dày một cách chăm chú. Anh màn một chiếc áo sơ mi trắng, mang dây lưng và quần âu sẫm màu. Một người đàn ông trung niên tiến vào, ngồi xuống phía đối diện. Anh đặt tập hồ sơ xuống, hỏi:


-           Chu thúc, lần này là chuyện gì?

-           Phe cánh hữu lại lên tiếng áp đảo chúng ta – Chu Minh lên tiếng thở dài, tựa lưng vào ghế nói – Gã họ Tưởng đó dường như có ý nghi ngờ.

-           Hắn sẽ không dám làm gì đâu – Anh cười khẩy, rót trà vào chén sứ men xanh, đưa đến cho ông – Còn phía Cộng Sản?

-           Họ vẫn giữ nguyên ý kiến, nhưng lực lượng còn quá yếu.

-           Cháu nghe nói Phía Cộng Sản đang phát triển một tổ chức ngầm khá mạnh ở Quảng Châu. Thúc nghĩ sao?

-           Ha ha ha, việc này ta có nghe qua, bất quá chỉ là một đám ô hợp. Không ngờ họ cũng nghĩ ra được trò này.


Anh chỉ lắc đầu cười nhạt. Nhấp chút trà, anh nói :


-           Vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

-           Đây là nhiệm vụ của cháu – ông thảy lên mặt bàn một phong bì đen, nhướn mày - Đọc kĩ rồi hành động. Đẩu Tuấn, lần này khá nguy hiểm, cháu đã sẵn sàng?


Đẩu Tuấn cầm phong thư đen lên, xé ra và đọc. Lướt qua một lượt, anh nhanh chóng đốt tờ giấy bên trong và cười nhẹ. Hai chú cháu tiếp tục hàn huyên dăm ba câu. Đến khi căn phòng chỉ còn lại một mình anh, Đẩu Tuấn thở dài, thả lòng cơ thể ngã mình xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại. Những dòng chữ trong phong thư vẫn chạy trong đầu anh khiến Đẩu Tuấn nhấn mệt mỏi. Mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu mà đã nặng nề như một hòn đá khổng lồ. Căn phòng bỗng dưng trầm lại trong tiếng nhạc dìu dịu từ cái máy hát trên kệ, phảng phất mùi hương nhàn nhạt của hồng trà. Anh thở hắt ra, với tay lấy một tập hồ sơ lướt nhanh. Đây là một số báo cáo về tình hình Quảng Châu thời gian gần đây. Đẩu Tuấn đặc biệt chú ý đến một nhân vật của Tổ chức bí ẩn, kẻ mà theo anh phán đoán có liên quan đến những vụ ám sát những nhân vật lớn trong phe cánh quân Nhật-Pháp. Đẩu Tuấn khẽ cười, ít ra trong đám quân ô hợp này cũng có kẻ có tài. Tổ chức mới hay là tổ chức sát thủ, xem ra anh đã đánh giá thấp cái nhóm người non trẻ này.


-           Sẽ sớm gặp thôi, Nhất chi mai.


*
**


Chỉ vài tháng sau khi Tôn Dật Tiên chết năm 1925, Tưởng Giới Thạch, với vai trò tổng chỉ huy Quân đội cách mạng quốc gia, tiến hành cuộc Bắc phạt.Tuy vậy, tới năm 1926, Quốc dân đảng đã phân hóa thành phái tả  phái hữu. Phe Cộng sản trong hàng ngũ Quốc dân đảng cũng phát triển mạnh. Tới tháng 3 năm 1926, biến cố tàu Trung Sơn xảy ra, Tưởng đã kịp thời phá vỡ âm mưu bắt cóc mình, và áp đặt lệnh cấm thành viên đảng Cộng sản giữ các vị trí lãnh đạo trong Quốc dân đảng (***). Các thành viên phái Tả và Cộng sản dường như càng lúc càng đánh mất niềm tin và sự tôn trọng của Tưởng. Việc này dẫn đến nhiều chính biến và sự việc diễn ra về sau, đươc nói như một bước ngoặt trong ngoại giao và quân sự Trung Quốc bấy giờ. Hai phe trong Quốc Dân Đảng đã bí mật tìm cách liên thủ chống lại quyền lực của Tưởng Giới Thạch và cuối cùng, sau “ Chính biến Thượng Hải” năm 1927, quan hệ đồng minh càng phát triển sâu sắc.


….


Quảng Châu - Sòng bạc Gia Linh, tám giờ tối.



Diệu Tiếp ngồi một cách ngạo mạn nhưng đầy vẻ buông thả trên ghế, xung quanh là không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, thèm muốn và cả dục vọng tầm thường xoáy vào cậu, chòng chọc như những con thú bị đói lâu ngày nhìn thấy một món ăn ngon bày ra trước mắt. Cậu cầm chiếc cốc, xắc vài nhát trên tay, úp nhanh xuống. Cái vẻ mặt trẻ con bầu bĩnh pha trộn cái gì đó gần như quyến rũ mà lại hấp dẫn như một bông hoa có gai độc, dáng ngồi bất cần, mắt phượng khẽ nheo và hàng mi khẽ chớp khiến lũ đàn ông khoác trên mình những bộ cánh lịch thiệp đều phải dán ánh nhìn vào cậu. Chơi bạc, nói là vào sòng bạc Tây Dương mà rốt cuộc vẫn chơi tài-sửu, thật khiến người ta phải bật cười.


-           Tài!

-           Sửu!


Đám xung quanh nhộn nhạo hẳn lên, gã đàn ông ban sáng nhìn cậu cười đầy ẩn ý còn người ngồi bên cạnh Diệu Tiếp liếc xung quanh rồi thì thầm vào tai cậu. Cậu nhếch môi cười cười, uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, ra hiệu cho gã khúm núm bên cạnh tiếp tục rót. Hàng mi cong phủ lấy đôi mắt mờ sương vì hơi rượu khiến cho gã choáng váng. Diệu Tiếp nhớ lại những gì mình được dặn trước, không khỏi rủa thầm.


“ Chơi hết mình, không lo thua, cho đến khi nào gã người Pháp đó lên tiếng. Sau đó tự giải quyết”


Chết tiệt ! Cái sòng bạc khốn nạn, gã người Pháp khốn nạn và cả cái đám khốn nạn như lũ háu đói ! Diệu Tiếp nghiến răng.


-           Tài !


Câụ tiếp tục thắng một lần nữa. Cả đám xung quanh ồ lên, người ngồi cạnh cậu vơ những cọc tiền vào một chỗ, đếm chừng phải đến mấy chục vạn đồng, không khỏi mừng thầm đến phát khóc. Diệu Tiếp liếc thấy gã người Pháp đi cùng kẻ cậu thả câu ban sáng cầm ly rượu ngồi xuống cạnh mình, khẽ reo kín đáo.


Rốt cuộc cá lớn đã cắn câu. Đến lúc rồi.




Hết chương 4.




Chú thích
(*) cảnh sát lúc bấy giờ
(**) Tiền thời đó, chỉ lưu hành trong khu vực Liên Bang Đông Dương thuộc Pháp bao gồm Bắc kì, Trung Kì, Nam Kì, Lào, Campuchia, Quảng Châu Loan có thể gồm Thái Lan, Miến Điện và bán đảo Mã Lai.
( theo Wikipedia)
(***) Theo Wikipedia, tôi chỉ viết đoạn sau.
Tài - Sửu : Một trò cờ bạc thời đó, đặt cửa chẵn hay lẻ.



2. Bài thơ đầu là “Ly tao” của Khuất Nguyên

Dịch thơ


Trước cùng ta nặng lời hẹn ước,
Sau vì đâu đổi khác đơn sai?
Biệt ly ta chẳng quản nài,
Xót mình lòng dạ đổi dời bao phen.
Chín vườn lan lại nghìn sào huệ,
Một mình ta chăm chỉ hôm mai.
Tử tiêu bạch chỉ xen vai,”



P.S của p.s:  chap này hơi bị ngắn do Tử bị loạn óc vì lịch sử trong fic. Sẽ đền bù vào chap sau *cúi cúi*

P.S của P.S của P.S : Có ai hiểu mình viết gì không? Coi như học sử lại nhé^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét