Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

[DooSeob Fanfic] Thiên niên duyên - Chương 3.



Chương 3.



Diệu Tiếp đến nay vẫn mê man, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nếu không phải là vẫn còn thở yếu ớt đến mức không rõ thì ai nấy đều hay y có lẽ đã chết. Y yếu đến mức đáng sợ, cứ như một ngọn đèn leo lét trước gió, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào cảnh không hay lúc nào không biết. Huệ Đế hoảng hốt, lệnh cho ngự y ngày đêm túc trực, bằng mọi giá phải cứu sống y. Nhưng rốt cuộc cho dù có đến ba ngự y thì kết quả vẫn như nhau, tất cả đều bó tay. Cuối cùng, Diệu Tiếp phải nhờ vào thuốc an thần và các loại dược phẩm trân quý khác để giữ lại hơi thở. Gã ngồi nhìn nam nhân nằm trên giường, không ngừng lo lắng. Vì cớ gì y không tỉnh lại. Gã ra lệnh:
 

-           Bằng mọi giá phải làm cho y tỉnh dậy, bằng không đem đầu các ngươi ra thay cho Trẫm.

-           Vi thần hiểu … - Gã ngự y khúm núm khom người, sự hãi phụng mệnh.



-           Bệ Hạ, không hay rồi - Một thị vệ thân cận vội vàng chạy vào bẩm báo với vẻ hốt hoảng không che giấu – Đô Thành thất thủ rồi, quân nổi loạn chỉ còn cách kinh thành 100 dặm.

-           CÁI GÌ????


Gã đứng bật dậy, khuôn mặt cứng đờ vì sợ hãi và lo lắng. Phân phó cho ngự y và thị nữ chăm sóc ổn thoả cho Diệu Tiếp, gã lập tức rời khỏi Bạch Nguyệt các, tiến về Hoàng Cung. Khắp nơi ở Hoàng thành giờ ngập tràn một không khí tang thương, có cả niềm phấn khích không che đậy. Huệ Đế không biết, đã có một lực lượng nổi dậy kín đáo trong thành, tập hợp những người oán hận triều đình mà đứng đầu là gã. Có lẽ, nơi duy nhất còn giữ được sự tĩnh lặng bình thản chính là nơi Bạch Nguyệt công tử cư ngụ, giờ đây, nó im lìm như chính mạng sống của chủ nhân vậy.



Tang thương và trầm đặc một màu trắng đến cay lòng.



*
**



Nghĩa quân của Khởi Quang tạm thời dừng chân tại Hoà Nghĩa thành, cách kinh thành hơn trăm dặm về hướng Tây. Đoàn quân vài trăm vạn người hừng hực khí thế tựa mãnh hổ, không đánh mà khiến quân triều đình hoảng sợ mà co cụm lại. Khí thế cuồn cuộn, ngạo khí ngút trời, chí khí dũng mạnh không gì địch lại, đây chính là sức mạnh chân chính có thể đẩy lùi được mọi binh đoàn mạnh và tàn khốc nhất.


Khởi Quang ngồi trên ghế ngay tại chính giữa chiếc bàn trong phòng chính doanh trại, tay đưa lên mi tâm, day nhẹ. Cho đến bây giờ, có người vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Chủ tướng của mình không đánh Kinh Thành mà vẫn chỉ quanh quanh ở vòng ngoài. Giá như họ có thể hiểu hắn đang vô cùng thống khổ với những lo lắng về thân nhân mình còn mắc kẹt tại nơi thối nát phù dung ấy.


Biểu ca …

Đông Vân ….



Hắn nên làm gì tiếp theo.




-           Khởi bẩm Lý tướng quân, có người xin cầu kiến - Một người lính đẩy cửa tiến vào thi lễ.

-           Là ai? - Khởi Quang ngẩng đầu lên, ánh nhìn có vẻ mệt mỏi.

-           Hắn nói là Lương công tử phân phó…

-           BIỂU CA TA? MAU TRUYỀN VÀO!!!!


Khởi Quang giật mình đứng bật dậy, khuôn mặt bỗng bừng lên chút vui mừng xen lẫn lo lắng. Từ khi nổi dậy, hắn không còn nghe thấy tin tức gì của biểu ca. Huynh ấy không biết có bị sao không? Tên cẩu Hoàng đế sao có thể buông tha cho huynh ấy. Khởi Quang biết, biểu ca hắn không dễ để người ta uy hiếp nhưng huynh ấy vốn không được như người thường, không thể hành động cũng như đi lại. Huynh ấy chịu đựng thiệt thòi đã quá nhiều.


-           Ngươi nói ngươi là người của Lương công tử? - Khởi Quang nheo mắt.

-           Ân - Kẻ khoác áo choàng đen lên tiếng, hắn hất mũ áo ra sau, để lộ khuôn mặt rắn rỏi nam tính đáng tin cậy – Ngài ấy bí mật hạ lệnh ta giao cho ngài vật này.

-           Nga. Đúng là của huynh ấy. Huynh ấy giờ sao rồi? Có bị nguy hiểm gì không?


Khởi Quang giãn mày tỏ vẻ tin tưởng người lạ mặt khi nhìn thấy tín vật của Diệu Tiếp. Hắn nhìn kẻ trước mặt, hỏi một cách đầy hi vọng. Nhưng kẻ kia toàn thân căng cứng, tựa hồ đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ đến cùng cực. Gã rút ra ba phong thư, đặt xuống trước mặt hắn, nói nhanh với một thanh âm trầm trầm:


-           Ngài ấy chuẩn bị sẵn ba phong thư, dặn ngài hãy mở phong thư số một. Trong đó sẽ có hướng dẫn cho hai phong thư còn lại

-           Biểu ca , huynh vẫn như vậy - Khởi Quang thở dài, ngồi xuống – Còn Đông Vân? Đệ ấy thì sao? Ngươi có hay tin gì không?

-           Rất tiếc không thể giúp được ngài, ta không biết gì hơn .

-           Không sao.


Khởi Quang cười nhẹ, có chút phiền não che giấu. Hắn ngồi xuống, bắt tay dưới cằm nhìn vào ba phong thư đặt trước mặt mình, chỉ nhíu mày mà không bày tỏ động thái nào khác. Cuối cùng, hắn ngước lên nhìn nam nhân vận hắc y, hỏi:


-           Vị huynh đài này, ta nên xưng hô như thế nào?

-           Doãn Đẩu Tuấn - Hắc y nhân nhàn nhạt trả lời - Nếu như không còn việc gì khác, ta xin cáo lui.

-           Ân - Khởi Quang gật đầu truyền gọi một người lính – Phân phó hạ nhân hảo hảo hầu hạ Doãn công tử.

-           Đã làm phiền ngài, Lý tướng quân - Đẩu Tuấn cúi người, bước đi.


Khi Đẩu Tuấn đẩy cửa bước ra, một nam nhân niên kỉ trạc tầm hắn bước vào. Kẻ đó trầm mặc nhìn thân ảnh Đẩu Tuấn lướt qua mình, thoáng có chút lưu ý, liếc về phía sau rất nhanh nhìn nam nhân anh tuấn lãnh đạm đó đi khuất, gã hơi nhăn mặt nhưng biểu tình đó chỉ trong chốc lát. Tiến vào trong, ngồi xuống bên cạnh Khởi Quang, y mới lên tiếng:


-           Là người của Tiếp ca?

-           Có vấn đề gì sao huynh? - Hắn nhíu mày, có chút căng thẳng.

-           Không, không phải ý đó - Hiền Thắng nói - Chỉ là … Hắn khiến cho người ta cảm thấy bất an.

-           Vậy là sao?


Hiền Thắng trầm mặc một lúc, đôi mắt chợt nổi lên một chút chua xót, biểu tình thoáng qua tưởng chừng như lãnh đạm mà bình thản. Y nói:


-           Trái tim hắn đang khóc. Đó là một vết thương quá nặng, không còn thuốc chữa mất rồi.

-           Huynh a~ - Khởi Quang cười khổ - Năng lực quan sát lại mạnh lên chút nữa là sao?

-           Khởi nhi, đệ hãy nhớ lời ta nói - Hiền Thắng trầm giọng - Một kẻ như hắn mới thật sự là một người nguy hiểm. Vì kẻ dám đối diện với cái chết mới là kẻ đáng sợ nhất, tuyệt đối với những người như thế này nếu không thể là thủ hạ bằng hữu, chỉ có thể giết.



….



Đẩu Tuấn ngồi trên một tảng đá lớn, trầm mình trong màn đêm đen đặc, dưới bầu trời tối đen qunáh lại một thứ oán khí quỷ dị. Hắn nhắm mắt, cắn chặt răng. Vết thương trên người và mặt đã gần như khỏi hẳn, nhưng vết thương tận sâu bên trong không có cách nào chữa được. Cứ nghĩ về người đó, lồng ngực hắn lại như có vạn tiễn xuyên qua, nhói buốt thấu tâm can. Hắn hít sâu đầy buồng phổi không khí lạnh toát đẫm sương đêm, không ngừng bế khí.


Diệu Tiếp, ngươi phải chờ ta.


Từ lúc hắn được cứu thoát, hắn không tìm được cách nào tiếp cận được Diệu Tiếp. Trong lúc tưởng chừng như hắn có thể phát điên mà phóng hoả giết người thì Địch Nhi đến, truyền lại cho hắn lời của Diệu Tiếp. Đẩu Tuấn cười mà cảm thấy tâm phế đau thốn tận cùng. Diệu Tiếp a Diệu Tiếp, ngươi rốt cuộc là thần a? Đến những việc như thế này ngươi còn có thể làm được, vậy thì ngươi có nhìn ra vận mệnh của chính mình hay không?


Ngươi có thể nhận ra ta không?


Hãy đợi ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi.


Diệu Tiếp, Diệu Tiếp của ta …



*
**



Nghĩa quân đã tiến quân tiến sát kinh thành, uy hiếp triều đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, không hiểu bằng cách gì, một nơi được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm, là bức tường kiên cố nhất cho Kinh thành là Vọng Thiên thành đã thất thủ, khiến cho Triều đình một phen chao đảo, người ngã ngựa đổ. Quân khởi nghĩa dường như được tiếp thêm sức mạnh kì lạ, anh dũng tột bậc, bách chiến bách thắng, chẳng mấy chốc đã đến kinh thành, trực chỉ Hoàng thành mà tiến công. Dân chúng náo loạn, bỏ thành mà chạy, chẳng mấy chốc Kinh thành đã biến thành một khối hỗn loạn đầy máu và khói mịt mù. Quân đội triều đình càng giao chiến càng bị dồn vào thế đường cùng, không còn cách nào khác là phải quy thuận. Lý Khởi Quang đường đường chính chính thúc quân đạp đổ Khởi Hoàn môn, thúc vó ngựa xông thẳng vào Hoàng Cung, khí thế cuồn cuộn uy phong khiến quân thần bạc nhược phải quỳ gối xin hàng.



-           TẬN DIỆT ĐẠI LA !!!! TRUY DIỆT HUỆ ĐẾ !!!
                                                             



Tiếng hô rền vang của hàng vạn quân tướng ầm ầm tựa sóng vỗ hào sảng, khí thế vững vàng oai phong báo hiệu cho thời khắc lụi tàn của một thời kì huy hoàng cho một vương triều từng được coi là tuyệt thế.




 ….



-           Hoàng thượng, người mau chạy đi ! Không kịp nữa rồi.


Một gã thái giám cố can ngăn chủ nhân mình, hắn bất lực nhìn nam nhân đang điên cuồng không còn thanh tỉnh kia. Quay mặt nhìn bốn phía thấy một khung cảnh náo loạn chưa từng có, thê lương đến tột cùng. Này là những phi tần đang ôm vàng bạc tìm cách tháo chạy, kia chẳng phải là cung nữ và thị vệ đang ôm của cải tháo thân, còn có những tiểu công chúa hoàng tử khóc nháo đang ra sức lay Phụ Hoàng mình. Chẳng lẽ Đại La bị báo ứng thật rồi sao?


-           KHÔNG ! TA PHẢI LÀM CHO HẮN TỈNH LẠI, CHỈ CẦN CÓ HẮN, ĐẠI LA SẼ HƯNG THINH TRỞ LẠI!!

-           Hoàng thượng - Những người thái y và cung nữ quỳ rạp xuống mà kêu to – Xin người hãy rời đi. Tinh Quân đã không còn thở nữa. Ngài đã chết, xin Người mau trốn đi, nếu không sẽ không kịp.

-           TA KHÔNG TIN HẮN CÓ THỂ CHẾT NHƯ VẬY !!!


Huệ Đế tàn bạo xông đến bên giường y đang nằm, hung hăng kéo y lên điền cuồng lay động gào thét. Nhưng trái lại với sự hoảng loạn ngoài kia, nam nhân đó vẫn thuỷ chung an tĩnh, không có chút phản ứng nào khác ngoài sự tĩnh lặng và bình thản tột cùng. Thân y trắng như tuyết hoà tan trong làn da trnăg xanh và mái tóc bạc một cách kì dị. Diệu Tiếp bình thản như đang ngủ, bên môi vẫn còn hoen vệt máu chưa khô. Các vị phi tần vội chạy đến kéo hắn ra mà kêu khóc. Huệ Đế hít sâu, rít lên the thé:


-           ĐƯỢC LẮM !!!! TA KHÔNG CÓ ĐƯỢC NGƯƠI, VẬY THÌ KỂ CẢ THÂN XÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC PHÉP CÓ !!!


Nói rồi  hắn ra lênh cho tất cả thu dọn những thứ cần thiết mang theo, rồi đi nhanh ra ngoài. Minh Vũ lấy hoả chiết, đánh lửa, ánh mắt y loé lên một tia nhìn đầy yêu tà và điên cuồng. Gã châm lửa, lửa rất nhanh bén khắp phòng y, bắt lên từng đồ vật, từng tấm mành miếng gỗ. Hắn ra lệnh cho thị vệ châm lửa phóng hoả Bạch Nguyệt Lâu, một chỗ cũng không tha. Hắn nheo mắt nhìn toà nhà bị lưỡi lửa hung ác quét qua, cười vang:


-           MÃI MÃI TA MUỐN NGƯƠI PHẢI BIẾN THÀNH TRO BỤI MÀ THEO TA, MUÔN KIẾP KHÔNG LY KHAI ! HA HA HA! LƯƠNG DIỆU TIẾP, TUYỆT ĐỐI NGƯƠI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TAY TA! KHÔNG BAO GIỜ !!! HA HA HA!!



Tiếng cười đáng khinh vang vọng.


Một quầng lửa sáng rực. Cánh hoa đào đỏ rực màu lửa, cháy bập bùng trong màn lửa điên cuồng.



….


Đẩu Tuấn điên cuồng lao vào bên trong, xuyên qua màn lửa bỏng rát đến cháy mặt mà hướng lên tầng cao nhất mà đi. Hắn che mũi, cố gắng hớp từng ngụm không khí lẫn đầy khói hắn mà thở, mắt cay xè vì khói. Cố tránh những đám lửa lớn và những thanh gỗ rơi xuống, hắn phi thân lên lầu, đưa mắt tìm. Đẩu Tuấn cắn chặt răng lao đến, ôm lấy nam nhân đang nằm an tĩnh trong khói lửa ồn ào, tựa như chìm trong một giấc ngủ dài. Lửa đã bén khắp phòng, chỉ có gian phòng bên trong cùng này, lửa vẫn chưa tới nơi. Hắn hoảng hốt khi ôm lấy thân thể lạnh toát không có chút gì hơi thở của sự sống kia vào lòng. Tại sao y không thở nữa. Hắn ra sức lay động, thét lớn:


-           DIỆU TIẾP!!! TỈNH LẠI ĐI !!! TA ĐẾN RỒI ĐÂY !!

-           DIỆU TIẾP!

-           Diệu tiếp …. tại sao ngươi không chờ ta?

-          

-           Diệu tiếp a…


Diệu Tiếp vẫn thuỷ chung tĩnh lặng trong tay hắn. Đẩu Tuấn ngây ngốc nhìn nam nhân trong tay mình, vẫn khuôn mặt như hoa như ngọc lay động, dẫn dụ tâm can, vẫn là dáng hình yếu đuối mà mạnh mẽ đến khó tin này, vẫn là mái tóc mềm mượt như mảnh ánh trăng hạ phàm, tuyệt thế vô song. Hắn bỗng nhiên thấy mắt mình mờ đi, cay cay nơi sống mũi.


Một rồi hai rồi hai, hai hàng lệ từ từ tuôn ra.


Đẩu Tuấn khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú diễm lệ của Diệu Tiếp. Hắn xiết cặht Diệu Tiếp trong tay mình, vùi mặt vào mái tóc y, khóc trong câm lặng tột cùng. Lửa đỏ rực đã từ từ lan đến, toả hơi nóng dị thường.

Không thể… Tại sao lại là y? Tại sao y phải chết?


-           Diệu Tiếp… ta đã đến, tại sao lại không đợi ta chút nữa?


.
.
.
.
.
.




Bỗng dưng, người trong tay hắn có chút động.


Hắn giật mình hơi buông lỏng vòng tay, nhìn xuống, thấy mí mắt y khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Đôi môi Diệu Tiếp hé mở, nhẹ giọng :


-           Đẩu Tuấn….

-           Ngươi tỉnh? Lão thiên gia, tốt quá rồi!!!


Hắn vừa khóc vừa cười trong sự vui mừng tột độ, cứ thế ôm xiết y không ngừng. Đẩu Tuấn vội vàng, toan tìm cách đưa Diệu Tiếp thoát ra ngoài thì bàn tay y yếu ớt giữa tay hắn lại, nói nhẹ và đứt quãng :


-           Đừng… Ta sắp chết … ngươi đừng phí công …

-           Không !!! Nhất định ta sẽ cứu ngươi !!! - Hắn thét lớn.

-           Ta chỉ chờ được đến giây phút này… suốt những ngày đó… để gặp lại ngươi.


Bỗng nhiên, một dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng y, chảy ướt y phục trắng tuyết. Một dòng, rồi rất nhiều máu, máu không ngừng chảy ra, mặc cho Đẩu Tuấn cuồng loạn lau đi, không sao ngăn lại được. Diệu Tiếp lắc đầu, ho mạnh và đưa bàn tay ướt máu lên mặt hắn. Bàn tay y chạm vào những giọt lệ nóng hổi rơi trên má hắn, cười buồn. Đẩu Tuấn ngây ngốc để cho bàn tay đó chạm lên mặt mình, lau đi những giọt lệ nóng tuôn rơi đầy ôn nhu dịu dàng. Diệu Tiếp ho ra một búng máu lớn, toàn thân run rẩy, nói trong hơi thở đứt quãng:


-           Ta đã làm được rồi, ta đã bảo vệ cho bách tính Đại La… cũng là bảo vệ Đại La… đã xong thật rồi …

-           Ngươi đừng nói nữa, ta đưa ngươi thoát ra.

-           Không…  - Y lắc đầu, mỉm cười – Ta biết mệnh mình đã tận, chỉ còn gắng gượng được thế này mà thôi … Đủ để gặp lại ngươi.

-           Diệu Tiếp…


Đẩu Tuấn cắn chặt răng, ngăn không cho mình khóc, xiết chặt vòng tay, đau đớn nhìn y. Tại sao hắn cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể đứng đó mà nhìn người hắn thương yêu dần ra đi. Hắn hận mình vô dụng, chẳng thể làm gì hơn.



 Bất lực, hoàn toàn bất lực.



-           Đẩu Tuấn, ngươi có biết điều khiến ta hạnh phúc nhất là gì không?

-          

-           Đó là được gặp ngươi … - Diệu Tiếp cố nói, toàn thân không ngừng run rẩy, máu trào ra từ khoé miệng ngày một nhiều - … Ta nói thật, ta rất hạnh phúc.

-           Ta yêu ngươi, Diệu Tiếp, vì vậy làm ơn đừng bỏ ta ở lại…


Hắn nói một cách đau đớn, đôi mắt đỏ vằn với ánh nhìn đầy yêu thương, đau khổ hoà trộn, đau thương mà ôn nhu kì lạ. Vòng tay hắn xiết y chặt, thật chặt, chỉ sợ y sẽ tan biến ngay trước mặt hắn. Bên ngoài, lửa đã bùng cháy dữ dội, lan sâu vào bên trong. Tiếng gỗ cháy nghe răng rắc, rơi xuống đầy tàn lửa, cháy hung tợn đáng sợ. Diệu Tiếp nói nhẹ tưởng chừng như đã cạn kiệt sức lực:


-           Nếu như có kiếp sau… ta nguyện được gặp lại ngươi … Ta chờ ngươi, Đẩu Tuấn.

-           Ta nguyện ý. Ngươi phải hảo hảo chờ ta, không được phép quên ta. Ta sẽ tìm được ngươi.


Đẩu Tuấn bật cười, cúi người xuống, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn hôn y. Đôi môi hai người gặp nhau trong phút giây cận kề chia xa, đầy đau đớn mà tràn ngập yêu thương, nồng nàn tột cùng. Nụ hôn mang đầy sự thống khổ và tình ý, như say mê mà lại lưu luyến dây dưa không chịu rời, mang vị tanh của máu và vị ngọt của tình ái. Rời môi mình ra, Đẩu Tuấn cố gắng trụ vững, tuyệt đối không để bản thân mình gục ngã. Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt, mãi tóc, đôi mày của y với một sự dịu dàng thương tràn ngập. Diệu Tiếp mỉm cười, cố rướn lên, thì thầm:


-           Ta… yêu ngươi…



Đôi mắt hắn dần khép lại, hàng mi buông, mái tóc rơi xuống bờ vai, môi vẽ lên một nụ cười hoàn hảo.


Cánh tay buông thõng, trái tim đứng lại, tĩnh lặng. Nhẹ nhàng…



Ra đi.



Đẩu Tuấn cười trong làn nước mắt, gắt gao ôm ghì thân hình y vào lòng mình. Hắn hôn lên trán y, lên má y, lên cánh môi đã lạnh thật nhẹ nhàng. Trong màn lửa, có hai thân ảnh gắt gao không rời,  cứ bất động như vậy. Lửa nóng rát vây kín Bạch Nguyệt Các, gỗ bắt lửa cháy mạnh mẽ, rơi xuống. Lửa như một vòng tay êm ái ôm trọn lấy hai người đó vào lòng. Tàn lửa bay đầy trời, sáng rực trong màn đêm, hoa đào rực cháy trong lửa, như muôn ngàn pháo bông bé xíu, lấp lánh đầy kì diệu mà đau thương cùng cực. Hàng chục gốc đào cháy trong vũ điệu đưa tiễn vị chủ nhân tài hoa bạc mệnh, vẫn vũ trong gió lớn thổi lửa cháy đến tận cùng.


Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn y thì thầm:


-           Kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi cùng ngươi. Chờ ta …





Diệu Tiếp, ta yêu ngươi.


Ta yêu ngươi.






Khởi Quang quỳ xuống, hai mắt ngấn lệ nhìn toà các đang cháy. Tất cả đều câm lặng không nói nên lời, chỉ biết nhìn mà bật khóc. Y mấp máy môi :


-           Biểu ca…


Một vòng tay đầy dịu dàng ôm y vào lòng, vỗ nhẹ nhàng. Khởi Quang bật khóc như một đứa trẻ trong tay cậu. Biểu ca của hắn, người thân duy nhất của hắn.


Đã đi thật rồi.



-           Vân nhi…

-           Đệ ở đây – Đông Vân nói nhẹ.

-           Vân nhi… Vân nhi … Đây là cái giá phải trả ư?


Vậy thì Huệ Đế, hắn đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ta thề sẽ phanh thây hắn, để cho ngàn đời sau thiên hạ phải phỉ nhổ hắn, để cho hắn lưu danh tiếng xấu ngàn kiếp, tuyệt đối không dung tha.


Lý Khởi Quang ta thề với trời đất.



Biểu ca, huynh hãy yên nghỉ.








Khánh Nguyên năm thứ nhất, Lý Khởi Quang lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Minh Diệu Đế, quốc hiệu là Đại Hưng. Từ nay về sau, trong sử sách có ghi một trong ba triều đại lớn đều lưu danh triều Đại Hưng, một triều đại thịnh trị vững bền đến ngàn năm. Nhân dân no ấm, đất nước vững bền muôn đời.


Mùa Đông năm Khánh Nguyên thứ nhất, Huệ Đế tiền triều Tống Minh Vũ bị xử tử, ngũ mã phanh thây, chết không nhắm mắt.


 Năm Khánh Nguyên thứ hai, toàn bộ hoàng tộc tiền triều đều bị tru diệt. Gia tộc họ Tống lẫy lừng đã biến mất không còn một ai, bắt đầu cho một trang mới của lịch sử Đại Hưng bền vững muôn đời.




Hoa tàn hoa …rơi rơi đầy trời
Hồng trần ấy
Sắc tàn phai ấy
Tình theo gió
Tình theo mây
Dạo khúc tỳ bà chợt đã ngàn năm
Duyên kiếp này
Hẹn kiếp sau
….





Phần II. Hoa khai. Nghiệt ái.




Mãn Châu -Trung Quốc năm 1926.


Buổi tối trong một quán trà thuộc hạng sang trọng cho những người thuộc tầng lớp quý tộc và quan chức thương vô cùng náo nhiệt. Quán Trà Nữ hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày, thấp thoáng có cả bóng dáng quan lính Nhật. Một vị đại nhân dường như là một tướng Nhật có chức vụ khá cao ngồi ở hàng ghế đầu, châm lửa hút thuốc, thỉnh thoảng đối đáp dăm ba câu chuyện phiếm với những người khác. Một vài vị phu nhân mặc sườn xám ngồi tán gẫu. Một bầu không khí vui vẻ an nhàn hiếm có. Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên, mang chút hơi lạnh một buổi tối mùa thu.


Bức màn nhung đỏ rực được kéo lên, tất cả thôi không nói chuyện, chăm chú nhìn lên phía sân khấu. Vở diễn đã bắt đầu. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên một tràng nhanh và dứt khoát, nam diễn viên chính đi ra, bắt đầu vai diễn. Khuôn mặt được tô điểm một cách cầu kìa với một màu đỏ nổi bật. Mạnh mẽ nhưng lại mềm mại và uyển chuyển, tiếng hát hoà trộn hoàn hảo trong từng động tác nhanh gọn gây lên một ấn tượng mạnh mẽ, khiến ai ai đều trầm trồ. Tiếng hát cao vút mà thanh mảnh, gọn ghẽ cất lên ai oán. Nhịp trống dồn dập dội khắp khán phòng. Những nhân vật mới xuất hiện, càng làm tăng thêm tính cao trào cho vở diễn. Vở Kinh kịch đi được một nửa, càng lúc càng hấp dẫn. Đôi mắt sắc như dao của người nữ chính đánh về phía vị tướng Nhật, thấy ánh nhìn không minh bạch của hắn đáp trả. Hắn ngồi hàng ghế đầu, hút thuốc ngạo nghễ, say sưa thưởng thức vở kịch. Tất cả đều đắm mình trong không gian  nghệ thuật đầy hấp dẫn, không một chút đề phòng.


Khi bắt đầu đến cao trào, từ một địa điểm kín đáo phía trong, một nòng súng đen ngòm hướng ra kín đáo, lặng lẽ lên nòng và bóp cò.


ĐOÀNG!



Tất cả chỉ kịp thấy vị tướng Nhật ôm ngực trái đầy máu đổ gục xuống, tắt thở. Náo loạn, mọi người chen chúc nhau hò hét xông ra ngoài. Trên sân khấu, dưới lớp mặt nạ của đoàn kinh kịch được hoá trang cẩn thận là những ánh nhìn kín đáo và một nụ cười mỉm thoả mãn.



Kẻ ám sát nhanh chóng rút đi không một sơ hở. Trong đêm tối, tiếng quan binh sầm sập kéo đến, y kéo áo choàng, đội mũ nhếch mép rời đi, lẫn rất nhanh vào trong bóng tối.



Hết chương 3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét