Chap
8.
-
Sao
cơ phụ thân!
Cả
anh và cậu đều tròn mắt ngạc nhiên tột độ đến nỗi buông cả đũa. Còn Lee lão gia
thì em hèm mấy tiếng rồi mới giải thích:
-
Theo
truyền thống của Lee gia thì mỗi khi một người trong họ thành thân thì sau tuần
trăng mật, phải đến nhà thờ tổ quét dọn và ở lại một ngày.
-
Nhưng
mà… - Sung Min phụng phịu -… Mãi tận đó lận, con không đi nổi đâu.
-
Cái
thằng !! – Lee lão gia bực mình cầm cái thìa gõ rõ mạnh vào đầu cậu – Tao có
bắt mày đi chết đâu mà sợ. Hơn nữa chúng mày trẻ khoẻ thế kia* liếc Kyu Hyun
một cái rất ẩn ý* lo gì.
-
Con
hiểu thưa nhạc phụ - Anh gật đầu tỏ ra hiểu chuyện - Vậy nhạc phụ định ngày đi
chưa ạ ?
-
Ngày
mai !!! Ta chuẩn bị hết rồi. Hai đứa chỉ cần vác thân theo thôi.
-
Vâng
ạ ~
………………………………………………..
Yesung
giật mình tỉnh dậy, bỗng thấy vai mình đau kinh khủng. Xương khớp tứ chi cứ như
muốn gãy rời ra. Yesung phải cố gắng lắm để thoát khỏi tình trạng này. Anh cố
mở mắt ra. Anh gắng mình ngồi dậy.
-
A
!!!
Bỗng
nhiên anh thấy bụng mình đau thốn như có ai đó đánh rất mạnh. Anh định đứng dậy
nhưng anh thấy không còn đủ sức lực ngồi dậy nữa. Bất lực trước sự yếu ớt của
bản thân, anh thở dài. Đột nhiên anh nhận ra nơi mình đang nằm trở nên rất lạ
lung. Yesung hốt hoảng. Đây là đâu? ANh đưa mắt nhìn quanh. Anh nhớ là mình đi
một cách vô thức rồi sau đó anh thấy đầu mình quay cuồng và anh đã ngất. Và bây
giờ anh đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Yesung quan sát. Căn phòng
nhỏ, có rèm cửa màu vàng, một thơ phòng sau tấm bình phong. Một chiếc bàn con,
vài ba bức tranh sơn thuỷ và rất nhiều hoa. Hoa thuỷ tiên và diên vĩ. Một lư
hương đặt ngay bên cạnh anh khiến đầu óc Yesung thấy dễ chịu lạ. Ắt hẳn chủ
nhân của căn phòng này phải rất nho nhã.
-
Công
tử đã tỉnh rồi à?
Một
giọng nói trong và nhẹ vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa. Yesung đưa đôi mắt
tò mò ra nhìn.
Một
người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn bưng một tô cháo nóng và cốc trà vào.
Yesung thấy bất ngờ. Khi nghe giọng nói ấy anh cứ nghĩ đó phải là một cô gái.
Để
khay đồ ăn lên mặt bàn, cậu tiến đến bên anh và thay lư hương cũ bằng loại
hương khác, nhẹ hơn. Lúc này Yesung mới có cơ hội nhìn kĩ cậu. Cậu có khuôn mặt
nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, cánh mũi cao với đôi mội nhỏ và hồng. Mái tóc
cậu ngắn màu đen mượt và đôi mắt cậu sáng như ánh sao.
Yesung
suýt nữa thì thốt lên ngạc nhiên khi thấy tay cậu. Nhỏ và trắng như cô gái. Anh
nghe tim mình đang đập lọan lên rồi.
-
Đây
là đâu và cậu là ai?- ANh hỏi.
-
Đây
là hiệu thuốc Suju và tôi là Kim Ryeo Wook, chủ hiệu thuốc này - Cậu mỉm
cười với anh – Công tử bị ngất trước cửa
hiệu thuốc của tôi nên đương nhiên là công tử phải ở đây là đúng rồi.
-
Tôi
bị ngất… à đúng rồi – Anh thở hắt ra - Tệ thật…
-
Công
tử đưa tay ra để tôi bắt mạch.
Rồi
bất chợt khi những ngón tay thon nhỏ của cậu chạm vào cổ tay anh, anh thấy như
có dòng điện chạy qua. Ryeo Wook hơi nhíu mày lại và cười rất hiền. Cậu lấy
khăn trên trán anh ra và để nó vào chậu nước rồi nói :
-
Mạch
của công tử khá ổn. Chỉ hơi mạnh một chút thôi. Giờ công tử hãy cố ăn chút cháo
này rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Tôi nghĩ công tử trước mắt đừng nên đi lại nhiều.
Không tốt đâu.
Rồi
cậu bưng tô cháo nóng trước mặt anh. Cậu ngồi cạnh anh và bắt đầu múc muỗng
cháo, thổi cho đến khi nguội và đưa ra trước mặt anh. Yesung một thoáng ngần
ngại cũng phải há ra để cậu đút cho mình từng thìa một. Ryeo Wook có vẻ thích
thú lắm. Còn Yesung chẳng điều khiển nổi cảm xúc của bản thân rồi. ANh nghĩ
thầm.
Han
hyung à, hai chúng ta lạc nhau có khi lại hay đấy.
…………………………………………………….
Trời
chập tối.
Hangeng
nhìn quanh như xem xét rồi khẽ đóng cửa lại. Anh nhẹ nhàng bước không gây ra
một tiếng động ra phía vườn sau. Khi thấy anh vừa xuất hiện, lập tức có một
bóng đen xuất hiện trước mặt anh và thi lễ.
-
Xin
thứ lỗi cho thuộc hạ vô dụng đã không thể tìm ra ngài.
-
Không
sao. Ta hiện tại đang rất ổn, ngươi có chuyện gì mau báo cáo đi.
-
Cũng
không có gì đáng lo - người lạ mặt ngập ngừng -… Nhưng tại hạ e rằng sớm muộn
gì “hắn” cũng tìm ra. Tại hạ thiết nghĩ Ngươì nên tìm một chỗ an toàn hơn …
-
Không
cần – Anh phẩy tay – Chưa đến lúc cần thiết.
-
Nhưng….
-
Ta
tự biết lo cho bản thân. Ngươi hãy về mật báo cho mọi người là ổn – Anh ra lệnh
- Đồng thời dặn mọi người không nên manh động.
-
Tại
hạ hiểu- Người đó phủ phục và thi lễ - Mong Người bảo trọng.
Người
đó sau khi hành lễ liền nhảy lên nóc nhà và đi rất nhanh. Hangeng cũng lặng lẽ
đi vào. Mọi chuyện lại như chưa hề có gì xảy ra. Bên trong phủ họ Kim, tiếng
Heechul vẫn to và nạt nộ như thế.
-
Hanie !!! ANh đi đâu nãy giờ vậy ?
……………………………………………….
Kibum
đưa tay đỡ lấy con chim truyền tin vừa bay đến. Nó là con chim rất được việc.
Có thể định vị chỗ của anh ngay cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Kibum
nghĩ thầm nhiều khi anh sống cũng nhờ nó. Gỡ mẫu giấy gắn bên chân nó, anh đọc và nhíu mày lại
với vẻ căng thẳng.
Chang
Min xuất hiện ngay sau anh và lên tiếng :
-
Công
tử, ngài không sao chứ ?
-
Ta
không sao – Anh lập tức trấn an- Chỉ là có vài việc cần phải suy nghĩ.
Khi
Kibum thả con chim đi và ngồi xuống uống trà, anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Nhưng Chang Min cứ mãi ngập ngừng chưa ngồi ngay. Kibum thấy hết sức ngạc nhiên
trước vẻ mặt kì lạ ấy. Cậu lúng túng :
-
Kim
công tử… Tại hạ không hiểu…
-
Gọi
Kibum được rồi, có chuyện gì sao – Anh nhìn cậu dịu dàng .
-
Tôi
cảm thấy công tử vốn không cần đến người bảo vệ vô dụng như tôi. Tại sao công
tử lại giữ tôi lại, cho tôi nhiều quyền lợi như vậy …
Nhìn
vẻ ngại ngùng của cậu, Kibum thở dài . ANh tiến đến bân cậu và xoay cậu lại đối
diện với mình. Lúc này , khuôn mặt Min đang ửng hồng và môi thì mím lại. Điều
đấy khiên anh không khỏi xao xuyến. Anh nâng mặt cậu lên và nói :
-
Em
muốn biết ?
-
Vâng
.
-
Không
hối hận ?
-
Chắc
chắn !
-
Thật
chứ ?
Và
đột nhiên trước ánh nhìn sửng sốt tột độ của cậu, anh kéo mặt cậu gần mặt mình
hơn và đặt lên đôi môi ấy một cái hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cậu tròn mắt
và trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh lại đặt lên má cậu một nụ
hôn và thì thầm vào tai cậu :
-
Đây
chính là lí do.
Chang
Min đã kịp hiểu ra rằng mình không hề đơn phương.
To
be continued !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét