Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

[DooSeob fanfic] Bão đêm - Chap 1.


[Shortfic] Bão đêm


Written by Tử Đằng.
Disclaimer: Tôi không sở hửu nhân vật nào trong Fic.
Pairings: DooSeob, JunSeung.
Category: Adventure, Horror, Action.
Warning: SA, OOC, violence.
Rating: T.
Summary: Hành trình bắt đầu.


A.N:

1.    Tặng cho những người bạn của tôi:x

2.    Có yếu tố kinh dị, bạo lực, mong mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần.

3.    Không dành cho người yếu tim.




Chap 1.


-------- Seoul 7 p.m


Yo Seob kéo va li đi vào phi trường, thỉnh thoảng lại xốc ba lô đeo bên vai cho đỡ nặng, liếc đồng hồ. Sắp đến giờ khởi hành, cậu cố tình đi muộn hơn một chút nhưng cuối cùng chiếc taxi lại chạy nhanh hơn mức cần thiết, mà Yo Seob là kẻ không thích bị chờ đợi. Lúc này, bên trong phi trường vẫn đông người đủ màu da và quốc tịch, ồn ào những âm thanh không rõ nghĩa. Đèn điện sáng trưng soi rõ những tấm gạch lát bóng loáng. Bảng điện tử phía xa hiển thị đều đặn giờ bay, các tuyến bay nội địa và nước ngoài. Yo Seob nhanh chóng làm thủ tục check-in. Chuyến bay tới Seattle ít nhất cũng phải mất đến gần một ngày, Yo Seob không khỏi ngán ngẩm khi nghĩ tới điều đó. Nhưng việc chán nản thì vẫn chán nản, còn vấn đề đi hay không đó là chuyện bắt buộc. Cả nhà đã ra tối hậu thư, nếu Yo Seob không bỏ được ra ba ngày làm việc sang đây thăm bà dì họ, cậu sẽ chết chắc.


Sau khi xong xuôi mọi thủ tục, cuối cùng cũng đến giờ khởi hành. Yo Seob cùng đoàn hành khách trên chuyến bay nhanh chóng lên máy bay, ổn định chỗ ngồi.


...

..

.



Chỗ của cậu là ở cạnh cửa sổ, còn ngồi kế bên là một anh chàng khá trầm tính, từ lúc lên máy bay đến giờ cũng chỉ có ngồi nghe nhạc và hí hoáy viết cái gì đó trên xấp giấy dày. Anh ta có gương mặt nghiêm túc điển hình, sống mũi cao và mái tóc đen hớt ngắn để lộ ra đường nét thanh tú hết sức ưa nhìn. Yo Seob mở lời:


-      Xin chào.

-      Chào – Người thanh niên đó liếc cậu một chút, rồi lại trở lại với công việc.

-      Tôi tên là Yang Yo Seob – Yo Seob chìa tay ra, và lịch sự hết mức có thể.

-      Yoon Doo Joon.


Anh ta nhàn nhạt đáp, khiến Yo Seob thì có chút bất mãn trong lòng. Có cần phải lạnh lùng như vậy không, hỏi thăm chút cũng thế này thì suốt quãng đường còn lại, phải ngồi chung với anh ta thì quá tệ. Cậu vẫn giữ nụ cười mỉm cố hữu, nói nốt câu cuối:


-      Hi vọng có thể làm bạn tốt với anh cho đến hết chuyến bay, Doo Joon-shi.


Rồi Yo Seob lấy máy nghe nhạc ra, chỉnh độ nghiêng của chiếc ghế và nhắm mắt lại và nghe nhạc. Máy bay đã cất cánh, bây giờ đã lên đến độ cao nhất định, vượt quá tầm mây. Bầu trời buổi tối gần về đêm có màu xanh đen đậm, mềm mại như tấm màn nhung khổng lồ. Từ chỗ ngồi của cậu nhìn ra là cả một khoảng trời lấp lánh sao, thoạt nhìn tựa như những vụ bạc rơi ra từ ánh trăng.


Yo Seob hơi quay đầu nhìn sang Doo Joon, thấy anh ta vẫn ngồi viết rất tập trung. Cậu hơi bĩu môi, thấy bản thân chưa đến lúc buồn ngủ liền lấy một quyển truyện ra đọc. Một người thanh niên nhô lên từ hàng ghế trên, cười tươi và nói với cậu:


-      Cậu thích đồ ngọt không?

-      A... Tôi không ghét ngọt  – Yo Seob giật mình, thật thà đáp lại.

-      Bánh tôi mang nhiều lắm, anh chàng này – Anh ta chỉ vào người ngồi bên cạnh – ngủ mất tiêu rồi nên tôi nghĩ nên chia một ít cho cậu.

-      Cảm ơn anh – Yo Seob nhận một phần bánh nóng hổi được gói trong lớp giấy bạc, cười thật tươi.

-      Tôi là Jang Hyun Seung, còn cậu?

-      Tôi tên Yang Yo Seob. Cảm ơn về chiếc bánh.

-      Hi vọng cậu thích nó.


Hyun Seung cười, với một tay vỗ vỗ vai cậu rồi mới ngồi xuống. Cậu bỗng thấy vui vì anh chàng tốt bụng ngồi trên kia, thoáng nghĩ một chút rồi bẻ đôi chiếc bánh. Doo Joon bỗng thấy nửa chiếc bánh đột ngột đặt trước mặt mình, dừng tay lại và hỏi cậu:


-      Gì vậy?

-      Cho anh – Yo Seob thản nhiên nhìn Doo Joon.

-      Cảm ơn, tôi không đói – Doo Joon đáp lại ngay lập tức.

-      Nhưng bánh rất ngon...

-      Cảm ơn cậu, nhưng cậu có thể đừng làm phiền tôi được không?


Doo Joon nhìn cậu nói đầy nghiêm túc và lạnh lùng, rồi quay lại làm việc như bình thường. Yo Seob thậm chí không thể nói được lời nào, và mất đến gần phút sau đó, cậu mới nuốt được thêm một miếng bánh nữa. Nhìn nửa chiếc còn ấm đặt trước mặt anh ta, thế mà gã lại không có phản ứng gì dù chỉ cần cắn nó một miếng cho lịch sự cũng được, Yo Seob ức đến độ muốn đạp cho gã ta một trận.


Đồ băng tảng, bất lịch sự. Biết thế ăn hết cho rồi.



Chuyến bay vẫn tiếp tục hành trình đã định, càng lúc càng tiến sâu hơn vào vùng trời tối đen như mực.



------- 9 p.m



Dưới mặt đất, trong một căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ những màn hình máy tính đang hoạt động liên tục không nghỉ, một nhóm người đang ngồi quanh một chiếc bàn, liên tục đốt thuốc và bàn luận. Một kẻ trọc đầu bước đến và lên tiếng:


-      Đã gài người cẩn thận thưa Ngài.

-      Tốt, chuẩn bị bước kế tiếp.

-      Không được phép thất bại, hiểu không?

-      Rõ thưa Ngài.


Trên màn hình máy tính, một hình vẽ 3D của chiếc máy bay từ Seoul đi LA đang được hiển thị, và trên một màn hình khác, các số liệu không ngừng nhấp nháy.



------- 9.30 p.m



RẦM!


Yo Seob đang ngủ gà ngủ gật trên ghế thì bỗng có tiếng động ầm ầm dội bên tai đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu giật mình choàng tỉnh dậy, thấy mọi việc trở nên hỗn loạn một cách khó giải thích. Bên cạnh, Doo Joon đã thôi không viết lách, chỉ ngồi yên nhìn chăm chăm về phía trước. Một tên mặc đồ đen bịt mặt đứng ở lối đi giữa hàng ghế, tay cầm khẩu súng trường, hét lớn:


-      Tất cả không được chống cự! Hãy ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ ngồi, các ngươi sẽ được sống.


Rất nhanh, đám đông hành khách nhốn nháo đã ngồi im thin thít, ai nấy đều tái xám mặt, chắp tay cầu nguyện hoặc không nói thêm gì. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hết sức. Đầu hay cuối, thậm chí là ở giữa cũng có người mặc đồ đen súng lên nòng sẵn sàng. Điều đầu tiên Yo Seob có thể nghĩ đến trong trường hợp này là không tặc. Có chút ai oán, cậu thầm than, đây không phải là phim Hollywood chứ?


Bọn không tặc chia nhau đi thu hết các loại thiết bị điện thoại, máy nghe nhạc, máy tính xách tay và không ngừng uy hiếp những hành khách còn lại. Gã không tặc hét lớn một tiếng:


-      Thằng kia, mày đang làm gì?

-      Ăn chứ còn làm gì – giọng Hyun Seung vang lên ồm ồm, chứng tỏ là anh ta đang mãi nhai nuốt một cách rất bình thản - trời đánh còn tránh miếng ăn chứ ông anh. À đây, muốn làm gì với cái này thì làm.


Rồi Hyun Seung ném điện thoại của mình vào tay gã, tiếp tục ăn nốt chiếc bánh còn dở, trước khuôn mặt hết tái rồi lại đen xì của tên không tặc. Một vài tiếng cười hí hí phát ra không rõ vị trí, càng khiến hắn ta điên lên liên tục chĩa súng đe dọa mọi người hơn. Yo Seob nén cười, quay sang nhìn Doo Joon, thấy anh ta càng lúc càng lạnh lùng hơn bình thường. Và Yo Seob thấy anh lẩm bẩm gì đó:


-      ... Hừ. Âm mưu chính trị? Ngu ngốc.




--------- Trụ sở cảnh sát và cục tình báo quốc gia.



Một bầu không khí hết sức khẩn trương đang bao trùm tất thảy. Người ra vào nhốn nháo, tất cả đều tập trung sự chú ý nên chiếc máy bay và mọi manh mối liên quan đến bọn không tặc ấy.


-      Bọn chúng có điều kiện gì không?

-      Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy gì.

-      Còn bao nhiêu tiếng nữa trước khi máy bay hạ cánh?

-      Còn mười sáu tiếng thưa Ngài.

-      Liên lạc với bên Hoa Kì, yêu cầu sự chi viện trên không phận của họ.

-      Rõ.


Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến ai nấy đều có chút ngừng tay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng chuông ấy. Cục trưởng gật đầu với một chuyên viên máy tính, rồi nhấc máy.


Không khí chợt nén lại, bức bội và ngột ngạt đến đáng sợ.


------ 10 p.m



Cuộc chơi bắt đầu.





End Chap 1.


P.S: càng viết càng thấy mình xuống tay, ai nha~~~ mong nhận được sự đóng góp của các bạn*cúi cúi*

P.S của p.s: “Hành lang gỗ” is coming soon~
                                                                                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét