Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

[BtoB fanfic] Những vệt màu không thành. Những trang viết chưa từng được đặt tên - 2.


Story 2
Đông chí
~o0o~
Incest//Death Fic// Mid-Ya// PenJae//M

OST: Don’t Forget me – Ryu Si Won.







1. Ngày đông nắng.


Vốn dĩ những ngày đông có nắng hiếm hoi, Sung Jae chẳng bao giờ chịu từ bỏ thói quen trốn tiết, đến một nơi mà chỉ mình cậu biết. Hoặc cũng có thể coi nơi đấy thuộc về chính cậu, khi mà cậu tự cho mình một chút kiêu hãnh và ngạo nghễ ở nơi đó. Hoặc cũng có thể là một thế giới rất riêng bao trọn lấy tâm hồn một thằng nhóc vừa tròn mười bảy như cậu.


Ngày nắng, đó là ngày đầu tháng mười hai, vừa vặn đánh dấu tuổi không còn bé mà cũng chẳng đủ lớn. Sung Jae ngẩng đầu dậy từ giấc ngủ miên man trên mặt bàn, trong góc lớp bên tay trái. Một vài tia nắng vàng ươm, óng ả như râu ngô trải dài chậm rãi, rón rén như dạo chơi trên mặt tuyết trắng tinh. Bầu trời hôm đó rộng thật rộng, xanh như pha lê thượng hạng, vắt ngang những mảng mây trắng mờ nhẹ nhàng, mềm mại như tấm khăn quàng của người thiếu nữ. Và rồi pha lẫn chút mộng mơ của Bà Chúa Tuyết còn sót lại, nắng he hé thoát ra từ quầng mây phía xa, bung mình rơi xuống. 


Kì thực, đông cũng có sự lãng mạn của nó. Ít ra, nó sẽ thỏa hiệp với mùa xuân, hái một ít sợi nắng, đan dệt một chiếc áo mới cho một ngày nhẹ nhàng của tháng cuối năm.


Đôi mắt cậu mở to, và một từ “A...” rất nhẹ thoát ra. Chỗ cậu ngồi có một cửa sổ ngay cạnh, từ nơi này Sung Jae có thể thu trọn vài tầm mắt một khoảng không trắng mênh mang của tuyết phủ, và dải xanh của bầu trời như dòng sông, giới hạn bởi quầng mây mỏng. Và có chút nực cười, cậu nghĩ nó giống miếng bánh Pudding. Đó cũng chỉ là một vài suy nghĩ bất chợt như thế, vì cậu có suy tính sâu xa hơn vậy nhiều lần.


Sung Jae thu gọn sách vở, nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp. Cậu trốn tiết.


Chẳng có lí do gì lại nhốt cậu trong ba tiết học chán ngắt sau đó, nhất là trong một ngày nắng đẹp như thế này.


Vậy đấy.


*
**


Cậu mỉm cười một cách thỏa mãn, leo lên cái cây khô quắt, cứng quèo, thân màu nâu xám từng mảng mốc đã gần hóa đá. Tìm đến chạc cây quen thuộc, Sung Jae vươn vai ngả lưng ra phía sau, he hé mắt nhìn mặt hồ đóng băng phía xa. Bốn phía ngập trong sắc trắng tibh khôi của băng, của tuyết. Tuyết đóng từng mảng trên nóc nhà, trên các con đường và hàng cây. Băng trải dày mặt hồ, lấp loáng xa xa tựa chiếc gương soi khổng lồ. Cậu nhớ đến câu chuyện khi xưa của bác hàng xóm, câu chuyện đi săn thú ở hồ nào đó tận vùng Bắc Mỹ xa xôi, nơi mùa đông suốt mười hai tháng và chân bác thì lúc nào cũng có cảm giác sắp gãy rời từng ngón. Nhưng cảm giác săn mồi và đốt lửa nướng dưới bầu trời trong vắt, đó cũng là một cảm giác hưởng thụ. Bác nói:


“Cháu có biết là một con gấu to chừng hai mét rưởi ta chỉ cần một phát súng không?” Bác vỗ vai cậu, đảo mấy cái đùi gà trong chảo mỡ sôi sục.


“Cháu không biết, cháu thậm chí chưa từng thấy gấu”. Cậu bĩu môi, gảy gảy vài cái trên cái đầu tròn của con mèo nhỏ đang cuộn người trong ổ bông.


“Hầy, nào chàng trai, đời trai trẻ sao cứ nhốt mình trong một cái hộp. Thế giới này có biết bao nhiêu điều thú vị, sao không đi khi còn có thể.”


Sung Jae đưa một tay lên, xòe năm ngón tay cho đến khi đôi mắt cậu bị che lấp ánh nhìn bởi bóng của năm ngón tay ấy. Thì ra cảm giác bị nhốt trong hộp là như thế này.


Và rồi cậu nhắm mắt lại, đưa mình trở về với những câu chuyện săn thú mạo hiểm của người bác già, những câu chuyện mà cậu chỉ tưởng tượng qua Tom Sawyer, qua “Hai vạn dặm dưới đáy biển”. Trong giấc mộng, cậu thấy mình ôm một con cá trình dài hai mét, có vảy óng ánh dưới ánh mặt trời vùng Canada.


.
.
.




- A!

- Ấy ấy...


Cảm giác được thân thể mình mất thăng bằng, Sung Jae giật mình tỉnh dậy. Và vì vậy nên cuối cùng cậu bị ngã khỏi chỗ ngủ tưởng chừng an toàn đó. Hoảng hốt, Sung Jae nhắm chặt mắt và chờ đợi một cú tiếp đất đau điếng mông. Nhưng cuối cùng cậu chỉ thấy mình đáp xuống một thứ gì đó mềm mềm, êm êm và có tiếng người kêu hoảng hốt. Vội mở mắt ra, Sung Jae giật mình thấy cậu đang nằm lên người một người lạ mặt. 


- Tôi xin lỗi! Anh có sao không?

- Không không... tôi không sao. Còn cậu?


Anh ta cười nhẹ, phủi tuyết bám trên áo mình và hỏi cậu. Sung Jae cứ cúi đầu mãi không thôi, rồi sau đó cắm cúi đi thẳng. Người lạ chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã chạy mất hút sau ngã rẽ phía xa kia. Anh ta cứ đứng đó, gãi đầu và bật cười, quay người đi về ngôi nhà gỗ cạnh hồ đằng trước.


Gặp gỡ dù tróe ngoe thì cũng là duyên tiền định, phải không?



2. Người lạ và cacao nóng.



Sung Jae vừa vặn tắm gội xong thì có tiếng cha mẹ gọi với ở nhà dưới. Uể oải bước xuống, khăn vẫn trùm đầu vì tóc ướt mới gội. Ở phòng khách, cả nhà cậu đã tập trung lại, và ngồi giữa là một người lạ đang nói chuyện vô cùng thân mật. Sung Jae gỡ cái khăn xuống, tiến vào và mẹ cậu nói nhanh:


- Lại đây chào cậu đi con. Cậu Peniel từ Canada mới về này nhóc.

- Con không phải là nhóc. A, dạ, chào cậu ạ.

- Chào cháu... ơ...


Khi Sung Jae ngẩng đầu lên, hai mắt cậu bỗng mở to và cậu chỉ thẳng ngón tay vào người cậu đang ngạc nhiên ngồi kia, cả hai cùng hô lớn:


- Là anh/Là cậu?

- Sung Jae! Không được hỗn!

- A dạ vâng ạ.


Sung Jae lúng túng tìm một chỗ ngồi cạnh mẹ, khoanh tay trước ngực, cố cào tóc xuống che mặt mình nhiều nhất có thể. Còn Peniel thì có vẻ không để ý nhiều đến sự việc trước đó, bình thản ngồi nói chuyện với mọi người. Cha cậu vồn vã:


- Ở nước ngoài từ bé vậy chắc cực lắm, thôi cứ ở nhà anh chị hết cái đông này đi. Từ từ hẵng về.

- Dạ em cũng đặt vé rồi, hết Tết em mới về Canada – Peniel nói, bỗng dưng liếc cậu rất nhanh rồi lấy lại vẻ mặt bình thường, tiếp tục – Em không quen với phong tục bên này cho lắm, có gì anh chị bỏ quá cho em.

- Không sao không sao – Mẹ cậu vỗ vai đứa em lâu ngày mới gặp, quay sang đập tay cậu và nói – Sung Jae, đưa cậu lên phòng cất hành lý đi con.

- A... – Cậu giật mình, nhăn trán hỏi – Nhưng phòng nào ạ.

- Phòng mày chẳng phải có hai giường sao? Giường anh mày có để ai nằm đâu, nhanh lên!


“Mẹ thật đáng sợ”. Sung Jae le lưỡi ngán ngẩm, đứng dậy tỏ vẻ lạnh lùng với ông cậu lạ hoắc, rồi đi lên gác. Peniel nói vài câu nữa, rồi cũng đứng dậy mang hành lý theo cậu đi.


.
.
.





- Đây là giường anh trai cháu, giờ anh ấy đang đi học xa nên cậu nằm tạm ở đây – Sung Jae mở tủ quần áo và quay lại nói – Còn đây là chỗ để quần áo. Ngăn trống này của cậu, bên này là của cháu.


Peniel nhìn quanh rồi, quay sang nhòm cậu lom lom. Anh tiến đến gần cậu, xoa đầu Sung Jae và bật cười:


- Mới ngày nào còn bé xíu, nhanh thật đấy.

- Aishh, cháu không phải trẻ con – Sung Jae bỗng đỏ mặt, lấy tay hất tay anh ra khỏi mái tóc còn ẩm của mình, quay mặt đi nói nhanh – Phòng tắm đây, cậu cứ tự nhiên.


Rồi không hiểu vì sao Sung Jae bỗng thấy mình lúng túng và bối rối một cách bất thường, liền vội vàng đi thẳng. Những biểu hiện đó vốn không lọt khỏi mắt Peniel. Anh chỉ lắc đầu cười nhẹ.


“Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc”


*
**


Những ngày sau đó, cậu có trách nhiệm dẫn “cậu Peniel” đi chơi và làm quen với phong tục, nếp sinh hoạt ở Hàn Quốc. Cậu Peniel là em cùng cha khác mẹ với mẹ cậu, qua Canada từ hồi mười tuổi, mười bảy năm sau mới quay về Hàn Quốc. Lắm lúc, nhìn cậu và anh, ai cũng nói giống như hai anh em hơn là hai cậu cháu. Lúc ấy, Sung Jae chỉ lầm bầm vô thưởng vô phạt: “Dĩ nhiên là giống rồi, cậu gì hơn cháu có mười tuổi”.


Peniel sống ở bên Tây, nên nhiều khi nếp sinh hoạt cũng khá là khác thường. Anh khá dễ tính trong ăn uống, nhưng không thể ăn được món Kimchi mà nhà cậu thì Kimchi cay cháy lưỡi. Những lúc ấy, mỗi tối, Peniel thường thấy có cốc cacao nóng đặt trên mặt bàn nơi đầu giường mình. Dĩ nhiên chẳng cần hỏi anh cũng biết đó là ai, khi đó, Peniel thường ôm cứng lấy cậu nhóc, dụi qua dụi lại mà không biết mặt cậu bé đỏ không thua cà chua chín. Ai bảo ông cậu này không chịu được cay, mà Sung Jae vốn cũng vậy. Chỉ là đồng cảm mà thôi.


Ừ thì là đồng cảm, đúng không?


.
.
.


Hôm đó cậu lại ra chỗ nằm quen thuộc trên chạc cây khô cạnh hồ. Lúc cậu đến gần, Sung Jae phát hiện ra Peniel đã ngồi bên gốc cây ấy tự bao giờ. Có chút không tự nhiên, cậu định quay người đi, thầm than số xui lần nào cũng bị dính phải ông cậu này.


Bước đi. Bước đi.

...

..

.


Rồi cậu quay lại, nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Peniel, ngồi xổm xuống. Lúc này, anh đang say ngủ dưới gốc cây, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở bình ổn và đột nhiên cậu bị thu hút một cách bất thường. Peniel, theo một cách nào đó, không quá mức đẹp trai nhưng lúc nào người anh cũng tỏa ra một thứ khí thu hút, hấp dẫn lạ kì. Sung Jae có chút tò mò, đưa tay nghịch mái tóc hơi xoăn có màu nâu sậm của anh. Những lọn tóc thật mềm, trượt qua kẽ tay như tơ sợi. Cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười, lấy ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của cậu mình.


Một người cứ ngủ, một người cứ ngồi ngắm như vậy.


Cho đến khi Peniel đột ngột mở mắt, nhếch môi và cười có chút ẩn ý:


- Ngắm tôi lâu vậy phải trả phí đó nhóc.

- Ai... Ai thèm.


Sung Jae bối rồi, đỏ bừng mặt, bụng thầm rủa mình tơi tả. Cậu toan đứng dậy đi thì tay anh rất nhanh đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Giữ chặt Sung Jae, Peniel hướng đôi mắt về một điểm vô định phía xa, nói nhẹ:


- Ngày xưa chính tôi trồng cái cây này, không ngờ nó đã già yếu đến vậy.

- Cậu ư? – Sung Jae ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.

- Ừ - Peniel nhắm mắt, tiếp tục nói – Hồi đó cháu mới có mấy tháng, mỗi lần tôi bế đều tè ướt áo tôi.

- Cái đó lâu rồi, không tính – Cậu đỏ mặt nói to vì mắc cỡ, giật mạnh tay mình ra.


Peniel cười to, bàn tay không biết vô tình hay cố ý vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Dưới ánh nắng ngày đông, Sung Jae đột nhiên thấy anh rực rỡ một cách khác lạ, rực rỡ đến độ làm cậu thấy nhói. Và giọng anh vẫn nhẹ nhàng kể chuyện, xoa nhẹ và lấp đầy những khoảng trắng giữa hai người:


- Ngày nào tôi cũng có thói quen ra đây, ngồi tại nơi này. Rồi sau đó khi sống ở đất nước bên kia Đại dương, lúc nào cũng cố tìm một cái cây giống hệt, cố trèo lên để nhìn về phía xa, cố tìm một điều gì đó thật quen thuộc.

- ...

- Lần đầu tiên thấy cháu, tôi chợt thấy có gì đó thật quen mà lại lạ lùng.

- Cái này...


Sung Jae ấp úng, toan nói điều gì đó rồi lại chẳng biết nên nói gì. Có cái gì đó không đúng giữa cậu và “người cậu” Peniel này, nhưng cậu vẫn không thể lí giải được là gì, và vì sao. Nó giống như một bức màn bao phủ tất thảy những nghi ngờ, những khoảng tối, những trống rỗng trắng toát. Dường như bây giờ trong cậu chỉ là một bầu trời xanh rất xanh, là màu của tuyết trải dài đến vô tận, và màu mắt anh dịu dàng trong sắc nắng óng ả.


Peniel thả tay cậu ra, đứng dậy. Sung Jae khẽ đưa tay còn lại chạm vào nơi anh nắm lấy, cảm nhận được độ ấm dịu dàng sót lại. Và đột ngột Peniel quay người lại, đứng ngược sáng. Bóng anh phủ lên thân người cậu nhẹ nhàng, ấm áp. Khuôn mặt anh ngược sáng, chỉ còn nhòe nhòe những đường nét thanh tú không rõ nét, mà lại cuốn hút lạ thường. Một cơn gió nhẹ qua, đưa mái tóc bồng bềnh của anh khẽ bay. Tim cậu bỗng “thịch” một tiếng. Peniel cười và nói đầy vui vẻ:


- Đi câu cá không, Sung Jae?

- Ở đâu hả cậu? – Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

- Ở đó.


Anh thản nhiên chỉ tay về phía hồ đóng băng dày, bật cười. Không để cho cậu kịp thắc mắc, anh kéo cậu đi và nói đầy hứng khởi:


- Để tôi cho cháu thấy kĩ thuật câu cá trên hồ băng của người Eskimo. Hồ này chưa là gì so với những nơi tôi đã đi đâu nhóc.


Thật ra, Sung Jae không hề quan tâm đến chuyện câu cá trên hồ băng. Cậu cũng không quan tâm đến chuyện săn bắn tận vùng Canada Bắc cực nào đó. Cậu chỉ nghe thấy tiếng cười của anh, và độ ấm từ bàn tay trần tưởng như rất lạnh ấy.


Quả thật rất ấm.




3. Rượu và ngọt.



Hôm đó cả nhà cậu được bữa cá ngon, lại là cá do chính Peniel câu được từ cái hồ đóng băng ấy.


Sung Jae bám lấy anh hỏi rất nhiều về Canada về hồ Gấu lớn, về những khu rừng lá kim, về những con gấu dữ tợn mà anh đã săn được. Peniel lấy từ trong vali ra những tập ảnh, những thứ anh cất giữ trong suốt những ngày vác súng săn đi dọc mảnh đất đầy băng tuyết ấy. Đó là những thứ mà dường như Peniel đã quên, quên mất cách chia sẻ và kể cho ai đó. Một thời tuổi trẻ của anh là những đêm ngủ trong lều, trên nền đất ướt tuyết, dưới bầu trời đầy sao của vùng Alaska, là những ngày rong ruổi trong rừng sâu thẳm kề cận cái chết, là những ngày du ca trên chiếc xe ngựa lắc lư khi xuân về trên khắp bình nguyên.


- Tại sao cậu lại không tiếp tục thực hiện hành trình của mình? – Cậu hỏi.

- Thời trai trẻ của tôi đã hết rồi, ước mơ cũng chỉ đến vậy. Nó còn bị bó buộc bởi rất nhiều điều nữa nhóc.

- Cháu cũng muốn thế.


Sung Jae đột ngột nói một cách đầy quả quyết, hai mắt háo hức nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì kinh ngạc của anh. Hai người đang ngồi trên giường anh, cùng lật giở những tấm ảnh, những nhật kí hành trình mà Peniel đã viết. Sung Jae tiếp tục:


- Cháu cũng muốn đến Hồ Gấu lớn, đi bắt cá trên hồ băng, muốn săn gấu và muốn đặt chân lên vùng đất cậu từng đi.

- Học xong đi nhóc rồi tính – Anh bật cười, đôi mắt ánh lên tia nhìn kì lạ.

- Cho cháu đi cùng cậu, được không?


Peniel cứ nhìn cậu bé mãi như vậy, và anh đột ngột rướn người về phía trước, nhìn thật sâu vào mắt cậu, nói với một tông giọng trầm lạ:


- Nhóc không biết mình đang đề nghị chuyện gì đâu?

- Cháu lớn rồi, dĩ nhiên cháu biết mình đang làm gì – Cậu nhoẻn miệng cười.

- Thật quá nguy hiểm.


Anh lẩm bẩm rất nhẹ, thu lấy tất cả và xếp nó lại. Sung Jae nghiêng đầu, rồi tiến đến gần Peniel, hỏi:


- Cậu nói gì ạ?

- Không có gì, đi ngủ đi.


Nói rồi anh đẩy cậu về giường mình ngủ. Đêm hôm đó, cả hai đều trằn trọc, giấc ngủ đến thật khó khăn.


.
.
.
.
.
.


- Cậu...

- Gì vậy? – Peniel trầm giọng.

- Cháu không ngủ được – Cậu nói một cách đầy khổ sở.

- Không ngủ được thì cố mà ngủ đi, mai còn đi học- Anh thở dài, than thầm sao tên nhóc này chẳng thèm phòng bị, cứ thích làm người khác chấn động đến vậy.

- Hay... cậu nói chuyện gì với cháu đi.

- ...

- Đi mà~


Peniel bỏ cuộc, ngồi dậy, tiến đến bên thằng nhóc đã ngồi đó, háo hức chờ đợi từ bao giờ. Hai cậu cháu khoác thêm áo choàng, cùng ngồi bên cửa sổ và uống chút Bailey rất nhẹ mà Peniel cất trong vali. Đêm mùa đông thật lạnh, đổi lại, trời lại quang không chút mây, để lộ ra màn đen như nhung điểm xuyết những chấm lấp lánh của sao, trông như những hạt bụi bạc. Trong cái lạnh ngòn ngọt, vị rượu Bailey bỗng dưng thật ngọt và nồng, khiến cậu ấm lên là lạ.


Nói chuyện vô thưởng vô phạt, Sung Jae không để ý rằng Peniel cố gắng ngồi thật xa khỏi cậu, đôi mắt anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu như trước. Anh dường như đang cố kìm nén một điều gì đó, và nó có chăng quá đỗi nặng nề? Anh đứng lên, cầm lấy ly rượu của cậu và nói nhẹ nhàng:


- Nói vậy đủ rồi, ngủ đi thôi.

- Nhưng cháu vẫn chưa muốn đi ngủ.

- Thế cậu muốn gì cậu Sung Jae – Anh hỏi, có chút bất đắc dĩ trong giọng nói.


Sung Jae đứng dậy, tiến gần đến bên anh. Đôi mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh thật kì lạ, và rồi cậu bỗng dưng nói rành rọt:


- Hồi chiều cháu bảo muốn đi với cậu, cái đấy không phải nhất thời.

- Nhóc không biết mình đang nói gì đâu – Peniel cố tránh mắt cậu và nói – Đừng lề mề nữa...

- Cháu nói thật mà.

- Cháu say rồi Sung Jae.

- Không! Cậu nhìn cháu xem cháu có say hay không?


Rồi Sung Jae kéo anh quay lại nhìn mình, không khí xung quanh cả hai trở nên quá mức bất thường. Nó đặc lại, trầm đục và ngột ngạt. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, và đột ngột Peniel nắm chặt lấy tay cậu đưa nó lên. Bằng một động tác rất gọn, anh kéo cậu vào một nụ hôn. Sung Jae mở to mắt, cảm nhận đôi môi anh đang miết lên môi mình đầy căng thẳng và có chút chờ đợi.


Cậu không hề phản ứng, cũng không biết vì sao mình lại không thể đẩy người cậu này ra, thậm chí còn không nhận thấy rằng điều này là bất thường. Cái duy nhất Sung Jae thấy, đó là vị ngọt của rượu còn sót lại, hòa trong vị lạnh của môi anh và chút đê mê trên bờ môi nơi môi anh lướt qua. Cậu đang chờ đợi cái gì, cậu mong đợi cái gì, cậu muốn gì?


Nụ hôn đó, kì thực cũng chỉ là một cái hôn rất nhẹ, môi chạm môi mà thôi. Và rồi Peniel đẩy cậu ra rất nhanh, miệng mấp máy điều gì đó không rõ và rồi bỏ vào trong, leo lên giường và không nói thêm điều gì.


Sung Jae vẫn đứng bất động bên ngoài, đôi chân thậm chí không thể nhấc lên được và bàn tay vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào bờ môi, nơi vẫn còn lại hơi ấm từ môi anh.


Nếu như mơ, đây sẽ là một giấc mộng ngọt ngào nhưng quá đỗi nguy hiểm.


Quả thật cậu say rồi.


4. Độc dược.


Sau đêm đó, Peniel có vẻ như đang cố tránh mặt cậu. Anh tiếp tục hành trình đi thăm thú quê nhà, sang nhà bà con cũ, đi từ khi cậu chưa dậy và về khi Sung Jae đã say giấc nồng. Đối với Peniel mà nói, cứ như vậy là tốt nhất, vì anh không muốn kéo cậu vào mối quan hệ đầy tội lỗi này. Anh dù sao cũng sắp đi, còn cậu thì có cả một tương lai phía trước.


Thậm chí, anh cũng không hiểu bằng cách nào, đứa cháu kém anh đến chục tuổi, người gọi anh bằng “cậu” lại khiến tâm can anh xao động và bị hấp dẫn đến vậy. Đáng lẽ ra anh không nên nảy sinh thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy, nhưng bởi vì đôi mắt cậu khiến anh bị ám ảnh.


Đôi mắt cậu hút anh vào sâu thẳm ngọt ngào, là một mối ác duyên không bao giờ có thể thành hiện thực.


.
.
.


Hôm nay Peniel ngồi bên gốc cây ấy như thường lệ, có điều anh chọn thời điểm lúc cậu đang ở trường vì anh biết, cậu nhóc ấy sẽ đến đây vào mỗi buổi chiều tan học.


Trong cơn mơ màng, Peniel thấy cậu bé đang chạy về phía mình, vẫn dáng hình đấy, vẫn bờ môi đấy và mái tóc đấy. Và giọng nói thanh thanh, rộn rã như tiếng chuông bạc...


- Cậu Peniel!


“A... sao mơ mà nghe cũng rõ vậy nhỉ”. Anh chép miệng, xoay người tính ngủ tiếp thì có một bàn tay túm chặt lấy cổ áo anh, dựng anh dậy đầy bạo lực. Lúc này Peniel mới mở được đôi mắt kèm nhèm của mình ra, và rồi trợn trừng lên vì quá ngạc nhiên. Sung Jae với khuôn mặt đỏ phừng phừng không biết vì chạy nhanh, hay vì tức giận, môi mím lại, hai bàn tay tóm lấy ngực áo anh. Anh cố quay người đi tránh né ánh mắt cậu, muốn đưa tay gỡ tay cậu nhưng không thể. Cậu nhóc này mạnh quá. Sung Jae nói như hét lên:


- Cậu nghĩ cậu là ai mà tự cho mình cái quyền ấy?

- Tôi xin lỗi – Peniel nhắm mắt, cố nói – hôm đó là tôi say..

- Shit! Tôi bảo cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đây này, trả lại cho tôi ngay lập tức- Cậu vẫn hùng hổ tóm lấy anh, gầm lên.

- Cháu đang nói gì vậy Sung Jae – Peniel nhíu mày, nhìn cậu.

- Lạy Chúa! – Sung Jae rít qua kẽ răng – tôi bảo cậu đền cho tôi nụ hôn cậu lấy cắp, cậu nghe rõ không?

- Tôi...


Và rồi đột ngột, trước khi kịp để cho Peniel kịp phản ứng, Sung Jae kéo anh vào một nụ hôn đầy tức giận và có phần cuồng nhiệt. Cậu hôn như cắn lên môi anh, khiến Peniel rít khẽ vì đau. Và như sực tỉnh khỏi cơn mê, anh đẩy cậu ra nói đầy khó khăn:


- Cháu... cháu biết mình đang làm cái gì không?

- Dĩ nhiên cháu biết – Sung Jae có chút đỏ mặt, tay vẫn túm lấy cổ áo anh, nói nhẹ - Hôm đó cháu cũng đâu có say.

- Không được, chuyện này vốn không thể...

- Nhưng nó vẫn là sự thật đúng không?


Khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, mọi lo ngại, mọi sợ hãi đè nặng đột ngột tan biến. Dường như đám mây đen che phủ bầu trời của anh đã bị xua tan thật nhẹ nhàng, và trí óc anh chỉ thấy được nụ cười thật tươi thật nhẹ của cậu. Nó lại một lần nữa kéo anh vào sâu thẳm ngọt ngào tội lỗi, và có lẽ chính anh cũng không hề muốn thoát ra.


Peniel gầm nhẹ, rất nhanh kéo cậu vào một nụ hôn khác, một nụ hôn sâu đầy nồng nàn. Anh đè người cậu sát vào thân cây, ép người mình vào với người cậu khăng khít vào nụ hôn triền miên cứ thế tiếp tục, dây dưa không dứt.


Sung Jae vốn định bỏ cuộc với thứ tình cảm ngang trái này, nhưng quả thật cậu không làm được. Cậu vốn không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu thiếu anh, nó thật tẻ nhạt và vô nghĩa, vô nghĩa đến mức trống rỗng. Và vì vậy, những ngày vừa rồi, cậu đã nhận ra tại sao phải dối lòng, tại sao phải khổ sở, tại sao phải ngăn cấm nó?


Tình yêu vốn đâu có tội tình chi.




.
.
.
.
.


Đêm đó, trong ánh sáng nhập nhoạng của chiếc đèn ngủ, thân thể trần trụi của cậu khắc sâu vào trong mắt anh thật dịu dàng và đầy quyến rũ. Bàn tay Peniel nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc một, nâng niu cậu như thể cậu sẽ vỡ tan như thủy tinh. Cậu khẽ đỏ mặt, với một chút e thẹn quàng tay qua vai anh, cởi chiếc áo thun, vất xuống đất. Anh trải những nụ hôn mê mải đầy say đắm lên từng centimet vuông cơ thể cậu, dịu dàng đặt lên làn da trắng như sứ những dấu hôn đỏ ửng. Và rồi môi anh tìm về với môi cậu, mải miết, say đắm khám phá khoang miệng quyến rũ ấy. Nụ hôn triền miên trên môi, nụ hôn mê mải rải trên cơ thể trần trụi. Cơ thể cậu cháy lên, ửng đỏ vì xấu hổ và vì dục vọng bị khơi dậy từ chính tình yêu và sự dịu dàng của anh.


Peniel không thô bạo, ngược lại, anh lại khá cẩn trọng và nhẹ nhàng. Mọi thứ chỉ dâng trào, bùng cháy khi bàn tay anh chạm đến nơi đó của cậu. Vỗ về, yêu thương... anh đưa cậu đến một cao trào đầy mê đắm và dạt dào cảm xúc.


Trong bóng đêm tĩnh lặng, hơi thở dốc của cả hai quyện lại, hòa lẫn vào nhau. Những ngón tay đan cài chặt chẽ, mồ hôi lấm tấm phủ khắp thân thể, hai cơ thể khăng khít không một kẽ hở, anh đem đến cho cậu những cảm xúc nguyên sơ nhất.


Đau, quả thực là rất đau. Nhưng cậu mặc kệ tất thảy. Sung Jae quàng hai tay qua cổ anh, kéo Peniel lại gần với một nụ hôn dài đầy nồng nàn. Khi anh chuyển động, thậm chí cậu thấy tâm hồn mình là một khoảng trời cao rộng đầy ánh sao. Và những cử chí yêu thương này dù là nỗi đau, thì nó cũng là nỗi đau hết mực ngọt ngào.


Khi tất cả bùng nổ như một cơn hồng thủy, cậu thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Anh ôm cậu chặt, rất chặt, chôn thật sâu trong cậu chỉ để cậu nhớ mãi cái khoảnh khắc này, thời khắc cả hai thuộc về nhau. Cậu siết lấy người anh, môi lại tìm môi đầy yêu thương. Cậu đang được lấp đầy, được yêu thật trọn vẹn.


Và rồi mãi ghi nhớ, cho đến tận mai sau.



5. Đông chí.


Chẳng mấy chốc mọi chuyện giữa hai người bị bại lộ.


Phản ứng thường tình của tất cả là la hét, kêu khóc, chửi bới và mắng mỏ. Anh và cậu cũng chỉ quỳ ở đó, tay nắm chặt tay và trao đổi lời yêu bằng ánh mắt. Khi xung quanh là bản hòa âm đầy giận dữ, thì hai người cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nói yêu thương nhỏ nhẹ của cả đối phương.


Hạnh phúc chỉ là những thời khắc ngắn ngủi như thế. Và đi xa mãi, xa mãi, trôi dạt theo gió không bao giờ trở về.


Ngay cả khi hai người bị tách ra, thì những ngón tay ấy vẫn cố gắng tìm về với nhau. Bàn tay đan cài chặt chẽ bị tách rời từng ngón từng ngón một. Và khi tình yêu bị chia cắt, thì bàn tay của anh và cậu vẫn cố với về phía nhau, trong đong đầy ánh mắt và trong giọt nước mắt tĩnh lặng của đôi bên. 


Vốn dĩ, không mong được đi bên nhau đến cuối chặng đường. Vốn dĩ tình yêu này là sai trái, là tội lỗi.


Nhưng mà vẫn cứ yêu, vì biết đi nơi đâu tìm được đối phương trong biển người tấp nập vội vã.


Tách rời.


*
**


Những ngày không có anh, cậu bị nhốt trong phòng và chỉ có thể ngồi bên cửa sổ đóng kín, nhìn bầu trời qua lớp kính dày. Chiếc giường anh nằm, chiếc giường của đêm đầu tiên ấy cũng chỉ gợi lại những yêu thương cháy bỏng trong lồng ngực, khi mà giờ đây nỗi nhớ trong cậu nó như một liều thuốc độc, giết dần giết mòn lý trí cậu. Sung Jae vốn chẳng có thứ gì để gợi nhớ về anh, dẫu là một chiếc áo hay một tấm ảnh. Thứ duy nhất cậu có là tại đây, trong trái tim và trí óc đã mờ dần những đau đớn.


Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn khoảng trời cao rộng xanh trong vắt như miếng pha lê trong chiếc vali của anh khi xưa. Và cậu chợt thấy bóng anh vẫy gọi cậu đầy trìu mến, yêu thương. Sung Jae muốn đi ra ngoài bầu trời xanh kia, muốn đến vùng tuyết giá Bắc Mĩ, muốn được săn cá hồi, muốn được du ca trên chiếc xe lắc lư từng nhịp trên con đường đầy băng. Cậu muốn nắm tay anh, đi khắp khoảng tuyết trắng ngút ngàn ấy, và muốn được thoát ra khỏi cái hộp này.


Cậu muốn tự do.


.
.
.



Bằng cách nào đó, cậu đã phá được cửa, chân trần chạy trên nền tuyết buốt. Và bằng sự nỗ lực kinh ngạc, cậu chạy thật nhanh đến nơi xưa, đến nơi anh đang đợi. Sung Jae thấy Peniel đứng đó, vẫn mái tóc nâu mềm mượt và vòng tay rộng mở. Anh đứng đó, hòa lẫn trong màu nắng và màu tuyết tan, dịu dàng như thế vẫy gọi cậu.


Sung Jae bật cười thành từng tiếng vui mừng, lao nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.


Cậu đi vào vùng trắng xóa, tìm lấy bàn tay anh, đan từng ngón không bao giờ tách rời.


.
.
.
.
.


Hôm sau, người dân tìm thấy thi thể Sung Jae trôi trên dòng sông băng, nơi băng đã tan thành từng mảnh lạnh buốt. Trên môi cậu nở nụ cười hạnh phúc đầy buốt giá.


Bên kia Đại dương, người ta tìm thấy Peniel trong lòng hồ Gấu lớn, đôi môi vẫn mỉm cười.


Bằng cách nào đó, họ tìm thấy nhau mãi mãi không rời xa.


.
.
.
.


“Sung Jae này, cùng đi săn thú với tôi nhé.
Được chứ cậu Peniel, chúng ta sẽ đi, đi mãi cho đến khi không thể mới thôi”




The end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét