Author
: Tử Đằng.
Disclaimer
: Họ không thuộc về tôi.
Summary
: Sung Min không biết điều gì khiến cậu dấn thân vào cuộc chiến này, vào một nơi
khốc liệt như thế này nhưng cậu biết chắc một điều, đây là nơi trái tim cậu ở lại. Và
cậu chiến đấu vì điều đó.
Pairings
: KyuMin, KiHae, Hanchul, YeWook, Kangteuk và các đôi khác.
Category
: Action, Blood, Romance.
Rating
: T.
Warning
: Shounen ai.
A/N:
1. Thế
giới được giới thiệu trong fic là một thế giới được xây dựng trong trí tưởng tượng
của tác giả. Đây có thể coi là nơi được mô phỏng theo thế giới chúng ta đang sống
thời kì từ 40 -45, một thế giới riêng biệt nhưng lại là những gì tái hiện lại đầy
đủ khung cảnh thế giới giữa thập niên 40 của thế kí 20.
2.
Nhiều sự kiện trong fic được dựng theo thế chiến thứ 2.
3.
Hết rồi. Lan man quá.
4. Viết đã được 3 năm rồi, đây là bản nháp hay còn gọi là bản thảo lần 1. Rất có thể tôi sẽ edit lại lần nữa để hoàn thiện nó hơn. Hi vọng các bạn sẽ không thất vọng vì văn phong kém cỏi của tôi.
INTRODUCTION.
Sau
nhiều thời kì biến động, sau rất nhiều cuộc chiến đẫm máu xảy ra trong quá khứ
phân chia thế giời, bây giờ thế giới được cai quan bởi 4 quốc gia hùng mạnh đại
diện cho 4 phương cùng các nước thành viên.
Phía
Đông được cai quản bởi quốc gia Kandergas, gồm chính quốc và 10 nước thành viên.
Phía
Tây được cai quản bời quốc gia Eurgon, 11 nước thành viên.
Phía
Nam
là quốc gia Aglagesia, gồm 9 nước thành viên.
Phía
Bắc là quốc gia Motosnia, gồm 7 nước thành viên.
Thế
giới cơ bản được đặt trong trạng thái cân bằng nhờ sự phân chia trong thế kỉ
18, qua các hiệp ước giữa các khối và quốc gia, được điều khiển bởi một hội đồng
gồm các lãnh đạo cao cấp từ 4 quốc gia.
Tuy
nhiên, có vẻ như cái vỏ bọc hoà bình chỉ để che dấu một ngòi lửa chiến tranh âm
ỉ chảy hàng trăm năm. Tất cả các nước đã bỏ qua mọi cam kết quân sự, chạy đua vũ
trang nhằm tạo nên một cuộc đại chiến thế giới, đòi sự phân chia lại một cách công
bằng. Hai quốc gia tiềm năng quân sự nhất là Kandergas và Eurgon đang đứng
trong ranh giới chiến tranh. Thế giới dần dần tạo thành một thế 2 cực mà đứng đầu
là hai quốc gia phương Đông và phương Tây. Ngòi nổ chiến tranh đã bùng lên ,
mà khởi đầu
là sự châm ngòi của lãnh đạo cấp cao Eurgon.
Chap
1.
Kandergas,
thành phố Koreanaism.
Sung
Min kéo mũ lên cao hơn một chút, nhìn ra ngoài cửa xe. Những trận bom liên miên
đã biến những con đường trải nhựa phẳng giờ lồi lõm, gập gềnh kinh khủng. Chiếc
xe chở cậu đi cũng đã cũ, động cơ xe kêu ồ ồ, ghế đệm bọc da đã rách, cửa kính
cũng chỗ vỡ chỗ lành. Sung Min chẳng lấy làm bận tâm gì nhiều lắm. Dù sao, tồn
tại ở một nơi bom đạn ác liệt thế này, còn hoạt động được như nó cũng là một kì
tích rồi.
Cậu
nghển lên hỏi người lái xe :
-
Chú
ơi, đã đến giờ giới nghiêm rồi à ?
-
Ừ
- ông gật đầu, chép miệng - Mấy hôm nay bắn ác quá… Cháu xem kìa…
Sung
Min không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là những hố
bom sâu hoắm, từ đó, khói xám bốc lên mù mịt. Những toà nhà chỉ còn là đống đổ
nát. Trên đường bây giờ chỉ là từng tốp binh lính cùng xe tăng, súng các loại.
Những người dân đang cố dùng những vật dụng hiếm hoi còn sót lại để trang trải
cho cuộc sống. Thấp thoáng đâu đây là những xác người chết, chết vì đạn, chết vì
bom …
-
Chỉ
vì thành phố ta nằm ở khu vực trọng yếu – Ông tiếp tục nói, đánh xe đi thẳng về
phía Đông thanh phố - Nếu không có pháo đài bất khả xâm phạm thì chắc chúng ta
tiêu rồi. Mà cháu đến đó có được không đó- Ông lão nheo mắt nghi ngờ - … Không
dễ dàng đâu, chàng trai trẻ.
-
Không
sao đâu ! – Min cười – Cháu có lí do để đến đó mà.
Chiếc
xe chở cậu chẳng mấy chốc dừng lại trước một toà nhà đồ sộ mà ấn tượng đầu tiên
là rất nhiều máy móc, phương tiện quân sự cùng hàng ngàn binh lính ra vào hàng
giờ. Xung quanh là hàng rào thép gai, hệ thống tên lửa và rađa. Nói cách khác, đây
là pháo đài bất khả xâm phạm mà người lái xe nhắc đến. Sung Min, bỏ mũ, xách cặp
bước ra ngoài. Người lái xe không quên nói với cậu trước khi đi :
-
Chúc
cậu may mắn …
………………………………
Anh
gõ chân từng nhịp đều đặn lên sàn. Lắng nghe thống kê con số thương vong trong
ngày, anh nhăn trán bước về bàn làm việc, chống cằm lên tay và suy nghĩ trong
im lặng. Một người khác bất ngờ vào, thực hiện động tác chào dứt khoát. Ra lệnh
cho người thư kí lui ra, anh hỏi :
-
Có
chuyện gì vậy, thiếu uý Lee ?
-
Có
lệnh chuyển công tác – Dong Hae chuyển tờ giấy kẹp cẩn thận trong một tập bìa -
Thiếu uý Lee Sung Min đã được chuyển đến đơn vị chúng ta. Hiện tại cậu ta đang ở
ngoài chờ lệnh.
-
Tốt
– Anh xem qua loa mớ giấy tờ rồi ra hiệu – Cho cậu ta vào.
-
Rõ,
thưa đại tá !
Anh
nhìn qua hồ sơ của cậu, nhếch mép cười cười. Tự nguyện chuyển công tác về đây
à? Để xem được mấy hôm. Kỉ lục là 15 ngày …
CẠCH!
Sung
Min tiến vào phòng, chào anh bằng động tác nhà binh. Anh từ từ quay lại …
Nếu
phải nói một câu về cậu thiếu uý trẻ này thì anh chỉ có thể nói một câu
Cậu
ta rất đẹp.
Anh
cười nhạt. Đẹp tại nơi này là một cái rất xa xỉ, để xem gan cậu ta to đến đâu.
Anh lên tiếng trước :
-
Thiếu
uý Lee Sung Min ?
-
Vâng
! - Cậu thẳng người dõng dạc – Tôi là Thiếu uý Lee Sung Min, được chuyển từ tư
lệnh phía Tây, quân đoàn 12 thưa Đại tá.
Anh
cười, tiến lại gần cậu. Bây giờ hai người đang đứng nhìn thẳng vào nhau. Anh bất
chợt rút rất nhanh một khẩu súng lục ở thắt lưng và đưa nó lên sát thái dương cậu.
Sung Min khá bất ngờ trước tình huống này. Cậu đâu nhớ mình đã gây ra chuyện gì.
Ánh mắt anh bỗng trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh dồn cậu vào tường, họng
súng đen ngòm vẫn chực chờ tại thái dương cạu. Min nuốt nước bọt. Anh gằn mạnh
từng tiếng :
-
Lí
do ?
-
Vì
tôi muốn chiến đấu.
-
Cậu
đến đây làm gì ? Nội gián hả ? Tình báo?
-
Không
– Min cứng giọng trong khi sự uy hiếp từ anh khiến cậu sợ hãi – Tôi sống như một
người lính và chết như một người lính. Không vì ai !
Sau
một phút im lặng, anh nhìn cậu với sự uy hiếp khó tả. Đôi mắt anh trừng trừng
xoáy vào cậu, những ngón tay vẫn để ở cò súng kề thái dương cậu. Sung Min tự trấn
an nổi sợ hãi cùng cực trong người, đứng thẳng, không chút e dè nhìn vào mắt
anh …
1
phút.
.
.
.
2
phút .
-
Tốt
– Anh rút súng về, quay lưng, tiến đến bàn làm việc và ngồi bình thản lên mặt bàn
bằng gỗ - Cậu đã qua !
-
Qua
? – Min thở hắt ra ngạc nhiên – Qua cái gì ?
-
Thử
thách đầu tiên – Anh nheo mắt - Kỉ lục là 15 ngày …
Nói
rồi, Anh cười một nụ cười bí hiểm với cậu và nhếch môi :
-
Chào
mừng cậu đến với pháo đài của ác ma, Thiếu uý Lee Sung Min !!! Tôi là Đại tá Jo
Kyu Hyun, chủ nhân của pháo đài ác ma này.
To
be Continued.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét