Chương 5.
“ …Ân cần tương tống xuất Thiên Thai
Tiên cảnh na năng khước tái lai
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm
Ngọc thư vô sự mạc tần khai
Hoa đương động khẩu ưng trường tại
Thuỷ đáo nhân gian định bất hồi
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài….”
Tiên cảnh na năng khước tái lai
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm
Ngọc thư vô sự mạc tần khai
Hoa đương động khẩu ưng trường tại
Thuỷ đáo nhân gian định bất hồi
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài….”
Quảng Châu hôm nay là một ngày mưa ẩm ướt.
Đối với Diệu Tiếp, dù mưa hay nắng thì Quảng
Châu vẫn mang một nỗi buồn nhức nhối; phảng phất một thứ mùi đặc lại của máu,
mùi của cỏ úa và mùi của cuộc sống thối nát. Mưa rơi từ sáng sớm khiến cho mọi
vật nhoè nhoè màu xám trong làn nước lạnh toát. Diệu Tiếp thích những ngày mưa
như thế này, cậu cảm nhận được mưa như rửa trôi khứu giác đã ngập mùi tanh tưởi
của máu và mùi thuốc súng. Mưa với cậu là một khoảng trắng yên bình hiếm hoi,
là những giây phút thả mình trôi theo dòng nước mưa bên hiên nhà, là tha trôi
tâm tư theo hạt mưa buốt giá. Sáng, mưa não nề. Trưa, mưa réo rắt. Chiều, mưa tầm
tã. Tối, mưa hiu hắt. Cả ngày trời, mưa tưởng chừng đã nhấn chìm Quảng Châu
trong biển nước vô tận. Người qua người lại thưa thớt, cánh phu xe trần lưng dưới
cơn mưa mà chạy đi chạy lai như con thoi kiếm chút đồng bạc cho bữa cơm hôm nay
và ngày mai. Không gian trầm lại, man mác một tư vị hoài cổ.
Diệu Tiếp nhìn mọi thứ qua màn mưa trắng như
khói, buông tiếng thở dài.
Bỗng dưng, kí ức về những ngày mưa thuở xa lắc
xa lơ dội về từ bao giờ chẳng biết. Khuôn mặt cậu đanh lại khắc nghiệt, đôi mắt
Diệu Tiếp ngầu lên một màu quái dị, dữ dội như có muôn ngàn cơn gió thi nhau quật
táp.
“ … Tiếp nhi, chạy
đi con…”
Diệu Tiếp rót rượu đầy cốc, trào ra ngoài ướt
tay áo, ngửa cổ lên uống cạn.
Máu… Súng …
Diệu Tiếp liên tục rót rượu không ngừng nghỉ,
uống như người ta uống nước lã lạt nhách.
Thân thể bất động
trên vũng máu lớn, những đôi mắt trợn trừng trắng dã. Máu tanh.
Đáng chết!!! Tất cả đề đáng chết !!! Cái cuộc
đời khốn nạn và đám Tây dương khốn nạn!!
-
AH !!!!!!
CHOANG!
Cậu ném mạnh chai rượu vào tấm gương lớn đặt ở
phía đối diện với mình. Tấm gương vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ, tung toé
trên mặt đất trộn với mảnh vỡ từ chai rượu, lênh láng màu chất lỏng đỏ như máu
trên nền nhà lạnh toát. Diệu Tiếp dẫm bàn chân trần trên những mảnh thuỷ tinh,
nhìn mình qua mảnh gương méo mó, nứt ngang nứt dọc còn sót lại trên giá. Mảnh
thuỷ tinh và gương vỡ đâm vào gan bàn chân của cậu chảy máu, thấm đỏ thảm, hoà
với màu rượu chát như máu tanh nồng. Cậu đấm mạnh tay vào mảnh gương còn lại
khiến nó vỡ tan ra, rơi xuống loảng xoảng. Máu từ mu bàn tay cậu chảy thành
dòng đỏ thẫm, rơi xuống như những hạt châu. Diệu Tiếp cười lớn, cười đến mức rũ
người :
-
Ha… Ha ha ha…
Cậu ngồi bệt xuống, thở dốc, nằm gục xuống
khung cảnh đổ nát mà phi thường mê hoặc của máu và rượu hoà lẫn. Tiếng cười
chua chát vẫn vang lên lẫn trong tiếng mưa não nề.
*
**
Cục tuần bộ.
Trong căn phòng phía góc, có một người đàn ông
vóc dáng cao lớn, khuôn mặt quắc thước dữ dằn với một vết sẹo dài dọc từ lông
mày phải, kéo qua mặt xuống tận cằm đang lật giở liên lục những tập hồ sơ báo
án. Khuôn mặt thường ngày hiếm khi nở nụ cười bây giờ càng thêm đanh lại. Ông
quăng tập hồ sơ xuống, gõ gõ từng nhịp đều đều nhưng nóng nảy lên mặt bàn.
Cạch!
Một người thanh niên mặc trang phục tuần bộ bước
vào, cúi người chào đúng quy củ. Phẩy tay, ông ra hiệu cho người đó ngồi xuống
ghế đối diện với mình, nói :
-
Đã đọc báo án chưa?
-
Thưa ngài, tôi đã đọc. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?-
Anh trả lời với một giọng vô thưởng vô phạt.
-
Cả tuần rồi, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ - Ông ta gầm lên - Nếu
là một gã ăn mày, cướp bóc bị giết thì không nói làm gì, nhưng đây là một gã
thương nhân người Pháp! Bọn hợm hĩnh mũi lõ ấy đang lồng lộn lên vì chuyện này
đấy hiểu không ?
-
Thưa ngài – Anh từ tốn - Chuyện đó tôi hiểu.
-
Bỏ đi – Ông ta gác hai chân lên bàn, hất hàm - Thời hạn của cậu là
một tháng. Bằng mọi cách lôi thủ phạm về đây, nếu không tất cả đều chết hết.
-
Tại sao lại là tôi – Anh tựa lưng ra sau, cười nửa miệng – Tôi vẫn
còn trong hạn phép, ngài cũng biết mà.
-
Vì chẳng còn ai ở cái cục tuần bộ Quảng Châu này phù hợp hơn cậu,
Tuấn Hưởng. Cậu có mọi đặc quyền cần thiết.
-
Kể cả quyền được giết người ?
Anh nhướn mày, đứng dậy, chống một tay lên bàn
và nhìn ông ta bằng một ánh nhìn đầy ẩn ý. Người đàn ông ngồi trước mặt anh bỗng
dưng cứng người lại, khuôn mặt đơ ra vì bối rối và bất an. Tuấn Hưởng bật cười
to, cầm tập hồ sơ lên rồi nói :
-
Vụ này tôi nhận.
-
Không được làm bừa! Nhớ rõ tôi chỉ có cái mạng này để bao che cho
cậu được thôi – Ông ta gầm khẽ.
Tuấn Hưởng rót một tách trà, uống một ngụm rồi
cười nhẹ, thủng thẳng đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh đưa một tay lên tỏ ý
chào vị cấp trên đang như lên cơn đau tim, nói vọng lại :
-
Cái đấy còn tuỳ xem hắn có khơi nên sự khát máu trong tôi không.
Ha ha ha.
*
**
Chín giờ tối.
Một đoàn khách Nhật và một vị tướng người Pháp
cười nói rộn rã cùng nhau bước vào một nhà hát sang trọng, nằm ở trung tâm
thành Quảng Châu. Đi đầu là vị tướng người Pháp, vóc dáng cao lớn đồ sộ với bộ
ria mép dày và một khuôn mặt khá hoà nhã, sắc nét. Kế bên là một người Châu Á đậm
người với đôi mắt một mí đặc trưng. Theo sau là đoàn thủ hạ và những cô gái
xinh đẹp trong bộ sườn xám. Người Pháp đó ôm eo một cô, bàn tay sờ soạng phía
đùi rồi không kiêng dè mà hôn hít lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đoàn người cười nói ầm
ĩ, hành vi cử chỉ đầy phóng túng dâm loạn. Thoáng lại có tiếng kêu lên thích
thú lại như ngượng ngùng của một cô gái nào đó khi bàn tay thô kệch của một gã
sờ loạn. Từ một góc kín, những đôi mắt lạnh lẽo như màn đêm lén dõi theo, có tiếng
chửi rẩt nhẹ vang lên:
-
Mẹ kiếp! Một lũ điếm!
Kẻ đứng sau huých nhẹ khuỷu tay vào sườn hắn
ngầm ra hiệu. Gã lúc ấy mới thôi hằn học, kín đáo theo dõi mục tiêu. Những bóng
đen bám theo đoàn người nhẹ nhàng toả ra khắp các hướng, rồi tập trung tại một
địa điểm duy nhất: Khán phòng nhà hát.
Kẻ nói người cười đã ngồi chật ních khán
phòng. Đã có một nữ ca sĩ biểu diễn bài hát tình ái não nề trong tiếng đàn réo
rắt thắt ruột. Những vị khách đó ngồi ở khu giữa, một vị trí vừa kín đáo lại an
toàn, điều này khiến cậu không khỏi đặt nghi vấn. Những người của tổ chức theo
chỉ thị nhận được từ trước tản ra mọi hướng, chuẩn bị sẵn sàng.
Khi tấm rèm được kéo lên, vở kịch bắt đầu.
Tất cả khán giả đều tập trung theo nhịp điệu
và câu chuyện trên sân khấu. Vở diễn kéo mọi cảm xúc cuồng say, điên đảo,
choáng ngợp của mọi người theo như một dòng lũ mạnh mẽ, cuốn phăng mọi vật trên
đường đi của nó. Những khuôn mặt biểu cảm sau lớp hoá trang dày, những tiếng
hát cao vút mạnh mẽ và những nhịp phách dồn dập tưởng chừng như nín thở. Càng
lúc, vở kịch càng tiến đến cao trào. Đôi mắt cậu căng ra, loé lên ánh nhìn sắc
bén. Đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng hoàn hảo.
Những họng súng đen ngòm kín đáo rút ra, nhắm
thẳng vào mục tiêu đã định. Ngón tay đặt trên cò súng, những tiếng thở nén lại.
Trên sân khấu, tiếng hát vẫn cao vút như thế,
cất lên ai oái thê lương.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG !!
-
Giết người! Mau bắt chúng lại!
Đám đông trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, những
con mồi đã bị hạ gục, ngã xuống với những vết đạn chí mạng vào tử huyệt, máu chảy
lênh láng, tắt thở. Tiếng la hét, tiếng chân người chạy rầm rầm vang lên tạp
thành một khung cảnh lộn xộn. Bất ngờ, trong khi người của cậu chưa kịp ẩn vào
trong đám đông rút đi thì một loạt những bóng người mặc đồ đen xuất hiện, rút
súng và bắn.
ĐOÀNG!! ĐOÀNG!
XOẢNG!
-
Á!
Không cần biết là địch hay ta, những họng súng
vô tình vẫn cứ liên tục nhả đạn, khiến khán phòng đầy những người chết và bị
thương. Diệu Tiếp rút súng, nấp trong một góc tránh những viên đạn liên tiếp bắn
đến, ra hiệu cho đồng đội tìm cách rút lui. Đây là tình huống bất ngờ mà cậu
chưa tính đến, quá sai lầm ! Sai lầm ! Diệu Tiếp đưa tay ra bóp cò bắn trả. Những
viên đạn vô tình bắn qua lại, đâm thủng tường, làm đổ nát bàn ghế bằng làm bằng
thứ gỗ quý giá lên đến nghìn đồng Đông Dương. Diệu Tiếp rít qua kẽ răng, ngồi
thụp xuống tránh đường đạn bay đến. Phía bên kia, một vài người bên cậu đã bị
thương và đang bắn trả quyết liệt.
Rầm rập.
Có tiếng bước chân ngày một gần hơn, rung chuyển
nền nhà. Diệu Tiếp nạp thêm đạn, tiếp tục bắn ngăn cản bước tiến kẻ thù, gầm
lên:
-
Chết tiệt! Bọn tuần bộ!
Toán người mặc đồ đen đẩy lùi người bên cậu,
ép vào một góc, liên tiếp bắn không ghê tay. Cả khán phòng bị cày nát bởi đạn.
Những xác người be bét máu nằm trên nền nhà lạnh toát, đôi mắt vẫn lộ vẻ đầy
kinh hoàng, không nhắm lại được. Những cô gái không kịp thoát run rẩy ôm vết
thương, núp sau những xác người chồng lên nhau, khóc không thành tiếng. Diệu Tiếp
lấy cây súng giắt ở thắt lưng, mỗi tay một khẩu giương ra bắn trả quyết liệt.
Đôi mắt cậu vằn lên những vệt đỏ đáng sợ, đôi môi mím lại, gầm gừ. Tại sao lại
bị lộ? Tại sao tin tình báo lại bị sai?
Nội gián!
Cậu rít khẽ, nhận thấy ánh mắt như đang xin một
lời chỉ thị của người đồng đội, gật đầu ra hiệu. Tất cả đồng loạt nổ súng, lùi
dần về phía lan can có những ô cửa sổ rộn. Diệu Tiếp quăng khẩu súng đã hết đạn
của mình đi, rút tiếp một khẩu dự phòng và tiếp tục bắn không chút rát tay. Đồng
đội đã ngã xuống quá nửa, chỉ còn non dăm người cọn trụ lại đến bây giờ. Cậu
nháy mắt, tất cả gật đầu.
Xoảng!
Tất cả lao ra ngoài cửa sổ rất nhanh, tạo
thành âm thanh chói tai của tiếng va chạm, tiếng kính vỡ và tiếng súng ầm ầm.
Những người mặc đồ đen lao vội đến bên cửa sổ bị phá vỡ, cố bắn theo. Một vài kẻ
khách lao xuống nhanh như cắt, tiếp tục truy đuổi những sát thủ vừa chạy trốn.
Đường phố Quảng Châu thêm một trận hỗn loạn, không có được một phút yên bình.
…
Diệu Tiếp chạy qua những con ngõ tối tăm lắt
léo, một tay cầm súng, tay kia ôm lấy phần bụng đã loang máu đỏ. Cậu lầm bầm chửi,
thoáng nhăn mặt vì cơn đau từ vết đạn truyền lên. Guồng chân nhanh hơn, cậu
khéo léo luồn lách trong bóng tối, vừa đi vừa xác định phương hướng. Hôm nay trời
tối đen như mực do trận mưa buổi chiều kéo mây đen che phủ bầu trời. Gió lạnh
không ngừng thổi, buốt. Người cậu đầy vết xước do cú va chạm khi tiếp đất và
loang lổ vệt máu do vết đạn sượt qua. Diệu Tiếp cắn chặt răng, cố xiết chặt vết
thương ngăn không để sót một giọt máu nào có thể rơi xuống tạo thành dấu vết
cho lũ người lạ mặt kia. Bước chân của cậu mất đi sự linh oạt do mất máu, mắt
hơi hoa lên và thật khó để xác định trong bóng tối đường thoát.
Diệu Tiếp nấp trong một ngách hẹp, nhìn ra ngoài
thây thấp thoáng tiếng người truy đuổi và ánh đuốc. Cậu nghiến răng, xé một phần
vải áo thành một tấm vừa đủ, quấn quanh vết thương cầm máu. Khi thấy tiếng người
xa dần, cậu thở ra một hơi, liếc xung quanh rồi nhẹ nhàng đi ra. Vết thương được
băng sơ sài, rỉ máu ướt áo, nhói lên từng đợt. Diệu Tiếp cố gắng trụ đến khi
tìm được địa điểm tập kết như đã bàn.
-
Vui mừng hơi sớm đó.
Đột ngột, một giọng nam trầm khàn vang lên
ngay sau cậu khiến mọi giác quan của Diệu Tiếp căng cứng lại. Chúng kêu gào bằng
một thứ ngôn ngữ cảnh báo nguy hiểm cho chủ nhân. Diệu Tiếp quay người lại,
nhìn đầy cảnh giác và về tư thế phòng vệ. Một bóng người cao ráo đứng chìm
trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng nheo lại nhìn cậu. Diệu Tiếp cá là cậu có
thể cảm nhận được nụ cười nửa miệng của hắn, dù hắn chìm trong màn đêm. Cậu đứng
thẳng người, tay cầm súng siết chặt trong ống tay áo dài, đôi mắt trừng trừng sắng
quắc và đôi môi nứt nẻ vì thiếu máu mím lại. Hắn ta bật cười :
-
Ta thật sự rất muốn giết mi.
-
Câm ngay! Lũ khốn kiếp. - Cậu rít lên.
-
Mi biết không, chưa bao giờ ta có một cảm giác phấn khích thế này.
Cuộc sống thật đáng chán - Hắn cười khùng khục, cổ họng rung lên và đôi mắt hấp
háy như trêu ngươi - Rất đáng chán…
-
…
-
Mi không muốn biết vì sao ta lại không gọi tuần bộ bắt mi ngay tại
đây sao?
-
Ngươi muốn bắt sống ta, hành hạ rồi giết- Diệu Tiếp nhếch môi.
-
Thông minh quá cũng là một tội đáng chết đó, biết không cậu bé.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Nhanh như cắt, cả hắn và cậu cùng rút súng một
lúc, bắn trực tiếp thẳng vào đối phương. Cả hai đứng thẳng, bắn không chút ghê
tay, bình tĩnh đến đáng sợ. Những viên đạn bay vun vút xẹt qua người cả hai, cắt
quần áo thành những mảng rách và để lại trên người hắn và cậu một vết đạn trượt
rớm máu.
CẠCH!
Tiếng đạn hết vang lên đơn điệu trong bóng tối
dày đặc.
Buông rơi khẩu súng xuống tạo thành một tiếng
vang rất gọn. Cậu nhếch môi, hắn hất mặt cười cười. Hắc ta nói nhẹ nhàng với một
giọng đầy mê hoặc êm ái :
-
Thú vị, ta muốn một thứ đồ chơi thú vị như thế này từ lâu lắm rồi.
-
Ngươi là gã đáng kinh tởm nhất mà ta được gặp, ngài tuần bộ - Diệu
Tiếp thủ thế kín đáo.
-
Câu đó ta nghe nhiều rồi.
Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra, trong ngõ hẹp
tối thui, chỉ có ánh trăng thi thoảng ló ra mờ ảo, có hai kẻ đứng đối diện
nhau, đấu nhãn. Cậu cảm thấy các cơ của mình căng cứng đến cực hạn, đôi mắt cay
xè nhìn không rõ và hai chân bắt đầu choáng váng vì mất máu. Hắn dường như để ý thấy điều đó, nhếch môi, lao vụt đến
ra đòn.
Diệu Tiếp bật lùi lại, đỡ một cước của hắn. Cước
đấu cước khiến chân cấu tê rần, thấu tận xương. Xoay người tung cú đá vòng cầu,
Diệu Tiếp chuyển hướng tấn công. Hắn ta cười khùng khục, đưa tay đỡ, xoay nhẹ cổ
tay bắt lấy chân cậu. Diệu Tiếp lôn người một vòng, tung cước thoát khỏi cánh
tay cứng như gọng kềm. Cả hai quyền qua, cước lại tạo thành âm thanh vun vút xé
gió. Kẻ công, người thủ, kẻ tiến người lùi liên tiếp hoán đổi. Nhận ra đối thủ
đều là những bậc cao thủ võ học, đấu pháp cả hai đều thay đổi. Diệu Tiếp dùng sự
lanh lẹ của thân thủ, tấn công hắn bằng những cú đá, những chiêu lộn người. Còn
hắn chỉ nhếch mép, dùng quyền và đấu pháp cương dương để địch lại. Kẻ tám lạng,
người nửa cân, cả hai đều đã đấu đến hơn trăm chiêu mà chưa phân thắng bại.
Diêụ Tiếp thoáng nhăn mặt vì vết đạn ở bụng
gây nên cơn đau bất chợt, động tác có hơi ngừng lại. Hai mắt cậu hao lên nhưng
vẫn cố dùng hết khả năng có thể để đánh lại đối thủ đang say máu kia. Hắn ra
đòn mà cứ như dạo chơi, vờn qua vờn lại như thú dữ vờn con mồi của mình trước
khi kết liễu nó. Nhận ra sự rối loạn trong chiêu thức cảu cậu, hắn tiến lên dốc
lực tấn công như vũ bão. Diệu Tiếp kêu lên một tiếng, ôm bụng lùi lại phía sau,
khuỵu xuống. Đòn cước hiểm hóc trúng ngay vết đạn rỉ máu, khiến cho cậu như bị
tê liệt. Hắn đưa tay mình lên liếm vết máu trên cánh tay, tiến lên và nói:
-
Ta thấy thích rồi đó. Máu của ta như sôi sục lên vì mi.
-
Câm ngay cái miệng chó của ngươi lại! - Diệu Tiếp ôm bụng, ngước
lên quắc mắt nhìn hắn.
-
Để ta xem chủ nhân của cái miệng xinh xắn này có dung mạo thế nào
a~.
Hắn bước lại gần cậu hơn, khiến nhịp tim Diệu
Tiếp ngày một điên cuồng trong lồng ngực. Diệu Tiếp cố lùi lại sau, đầu óc căng
ra tính toán đường thoát. Bước chân hắn ngày một gần hơn, hắn đưa một tay ra
toan chạm đến cậu.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Một tràng đạn bắn ra tách hắn bật ra sau. Hắn
ta rít lên, lui lại, nấp sau một bờ tường rút súng bắn trả kẻ đánh lén lạ mặt.
Tiếng đạn đinh tai qua lại như muốn xé toan màn đêm tĩnh lặng đen kịt. Diệu Tiếp
vội vã đứng lên, nhặt súng chạy đi rất nhanh. Cậu không cần biết ai đứng ra
giúp mình, bạn hay thù nhưng ít ra cậu cần phải sống để tìm ra kẻ nội gián khốn
kiếp và để trả thù tất cả những kẻ đám bán đứng cậu. Chắc chắn, chúng sẽ phải
trảmột cái giá khủng khiếp nhất, và chúng sẽ phải hối hận rằng mình đã sinh ra
trên đời này.
Diệu Tiếp cắn chặt răng, chạy đi rất nhanh,
sau lưng là tiếng đạn vẫn không ngừng.
Được một quãng đủ xa, bỗng dưng một cú đánh rất
mạnh vào gáy đã khiến cậu gục xuống trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Diệu Tiếp ngất đi trong vòng tay của một người mặc đồ đen lạ mặt, phía trước là
ánh đuốc sáng rực Hắn vác cậu trên vai, lẩn nhanh vào trong bóng tối.
Hết chương 5.
P.S:
chú thích bài thơ "Tiên Tử Tống Lưu Nguyễn Xuất Động" – Tào Đường
Dịch nghĩa:
“Ân cần đưa tiển khỏi
thiên thai
Tiên cảnh từ đây khó tái lai
Vân Dịch rượu đưa đành phải uống
Ngọc Thư sách đạo nhớ đừng khai
Hoa rơi cửa động luôn tồn tại
Nước xuồng nhân gian chẳng đoái hoài
Tiển bước cuối ghềnh xin giả biệt
Núi xanh trăng sáng chiếu thanh đài …”
Tiên cảnh từ đây khó tái lai
Vân Dịch rượu đưa đành phải uống
Ngọc Thư sách đạo nhớ đừng khai
Hoa rơi cửa động luôn tồn tại
Nước xuồng nhân gian chẳng đoái hoài
Tiển bước cuối ghềnh xin giả biệt
Núi xanh trăng sáng chiếu thanh đài …”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét