Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

[KyuMin Fanfic] Tú cầu chọn chồng - Chap 12


Chap 12.







Trở lại phủ nhà họ Lee những ngày thiếu vắng đôi phu thê hấp dở nọ.





Lee Teuk đại thiếu gia hôm nay lạ quá. Đi ra đi vào, bữa ăn có 5 chén cơm. Ăn chưa no đã buông đũa ngồi thở thườn thượt. Đám người hầu thấy vậy nháy nhau cấm có bén mảng lại gần trong vong bán kính 2m. Hôm nay phủ vắng người, bậc thân sinh phụ mẫu của công tử đều đi du hí hết, chỉ còn lại ngài - một chàng trai cô đơn (?) cùng một con khỉ và một con cá. Lee Teuk thở dài một tiếng ai oán.






Eun Hyuk hớn hở, tay cầm nải chuối, tay kia ăn chuối, ra vỗ vai ông anh mình. Chưa kịp định thần gì thì đã thấy đất trời đảo điên hết cả. Mãi một lúc sau, khỉ ta mới phát hiện ra cái cổ yêu quý của mình bị ông anh quý hoá nắm chặt lấy mà lắc lấy lắc để.  Khổ thân nó, có miếng chuối cũng không nuốt xong. Lee Teuk lúc này vớ được cái cổ của thằng em, anh như xả hết tức giận vào đó mà nói :







-          Cái tên Gấu chồn đáng ghét !!! Đáng ghét !!!!



-          Hyung … - Có tiếng thều thào bất lực phát ra -… Ợ



-          Chết đi !! Chết đi !!







Chẳng biết Lee Teuk thiếu gia nổi điên cỡ nào, chỉ biết Khỉ công tử bị bóp cổ gần chết. Lát sau, Khỉ ta đang thoi thóp trong bàn tay thanh mảnh (?) của đại công tử thì tiếng hét cao vút của hoàng tử biển đông vang lên :





-          YA !!! TÊN SÁT NHÂN KIA !!! BỎ TAY RA KHỎI VỢ YÊU CỦA TA MAU LÊN !!!







Lee Teuk buông ra một cách hờ hững rồi nhún vai, đi tà tà ra bậc cửa ngồi nhìn mông lung ra ngoài trời.





Eun Hyuk kinh hãi, bấu chặt vào người Dong Hae, nhìn Lee Teuk với ánh mắt kinh hoàng chứa 50% khó hiểu. Dong Hae sau khi vỗ về con khỉ của mình cũng nháy mắt bắn tín hiệu với mấy cô thị nữ. Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cái nhún vai đầy bất lực.





Hôm nay, Lee Teuk đại công tử bị phát rồ rồi .







…………………………………….








Không khí trong phủ u ám hết sức, nhất là bầu không khí bao quanh Lee Teuk đại thiếu gia. Mấy đứa tì nữ còn thề thốt rằng nó nhìn thấy cái gì trăng trắng mờ mờ giống như linh hồn đang bay ra từ người đại thiếu gia. Nó nhất quyết một hai không chịu quay lại mà bỏ đi một nước.







Nhưng, một tiếng nói sang sảng từ ngoài sảnh vang to khiến Lee Teuk bật dậy như lò xo và tui thề là so với Lee Teuk vật vã ban nãy, đây là một Lee Teuk khác hẳn.





-          TEUKIE !!!! ANH VỀ RỒI ĐÂY !!!!





-          ÔI !!! INIE !!! – Lee Teuk gào to, chạy rất nhanh .





Kang In cười khấp khởi, chắc mẩm trong bụng rằng sẽ có cuộc hội ngộ mùi mẫn sau bao ngày anh vắng mặt với phu nhân bé nhỏ. Anh cũng vội quăng hành lí xuống, chạy như bay về phía cậu ….











BỐP  !!! BỐP !!! BỐP !!!!





-          YA !!! ANH NÓI VỜI TÔI LÀ ANH ĐI BAO LÂU HẢ !!!!! ANH LẠI LA CÀ CHỐN NÀO GÌ !!!! ANH LIỆU HỒN ĐẤY! ANH LÀM THẾ NÀO THÌ LÀM SÁNG NAY CON NHỎ NÀO TÊN TIFFANY TÌM ANH ĐẤY !!! KHAI THẬT RA THÌ SẼ ĐƯỢC HƯỞNG KHOAN HỒNG !!!







Sau khi bị giáng ba cái tát nổ đom đóm mắt, KangIn lại tiếp tục được Lee Teuk đáng yêu tặng cho một màn rửa tai đặc sắc bằng tiếng hét của Thiên thần không cánh ( tự nhận ). Lee Teuk mặt đỏ tía tai, hùng hổ xách cổ áo của Kang In đang nằm chịu trận trên nền nhà mà mắng cho một chập, cho chừa cái thói lăng nhăng :





-          Teukie … - Anh nhăn nhó cầu hoà - … Anh không có mà …



-          ỐI GIỜI ƠI – Lee Teuk tru tréo lên hết sức thê lương – CÓ AI KHỔ NHƯ TÔI KHÔNG ??? HU HU HU …. SAO ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN CỦA TÔI NÓ HẨM HIU VẦY CHỨ !!! OA OA OA ….





-          A ! Ngoan – Kang In cuống cuồng lấy vạt áo lau nước mặt cho Teuk - Đừng khóc. Anh thương …



-          Tôi cóc cần anh thương – Lee Teuk lườm anh một cái sắc lẻm, mắt đỏ hoe – CÚT ĐI !!!



-          Ấy đừng – Kang In ôm cậu mà dỗ ngon ngọt - Đừng khóc … Khóc xấu lắm.



-          Anh kêu ai xấu hả ? * đạp *



-          Ấy là anh kêu * nhăn trán * … con khỉ nó xấu ấy mà * cười ngu *





-          YA !!! * Đạp * ! HYUNG KÊU AI XẤU HẢ !!!!







Lee Teuk lấy tay quẹt nước mắt, dằn anh xuống, túm lấy cổ áo , kéo mạnh anh sát với mặt mình và hằm hè :





-          Nói !!! Tiffany là con nào ???



-          Ối … Vợ ơi … Nhẹ tay thôi * nhăn nhó * Cô ta chỉ là người anh giúp hôm ở quán rượu … Ấy chết nhầm.









ĐÙNG !!! ĐOÀNG !!!











Có tiếng sấm đánh cái đùng trong não bộ đã thừa cái được gọi là kì quái của thiên thần không cánh. Kang In nhận thấy là mình nói hớ lập tức xám ngoét mặt lại, chắp hai tay cầu hoà. Ở phía bên kia, có hai kẻ ung dung ngồi ăn chuối chém gió với vẻ “ sống chết mặc bay”.





-          Haenie à … nhìn kìa, nói dối vợ nó khổ thế đấy…



-          Úi trời, Hyukie an tâm, Hae chỉ một lòng một Hyukie thôi ( eo ôi sến )



-          Thật chứ ?



-          Thật ! Thề với nải chuối luôn !



-          Iu Haenie quá * ôm *







Rồi để mặc cho tình hình chiến sự rất căng thẳng ở ngoài kia, vợ chồng nhà này cứ một hai tình củm với nhau đến ngứa mắt. Ấy là chưa kể còn một vài hành động tác giả không tiện nêu ra ở đây ... Càng ngày càng xu hướng tự nhiên hoá. Người ta nói cấm có sai , cái đầu phần quan trọng nhất là chất xám còn vợ chồng nhà này thì chắc bổ đầu ra cũng chỉ có chuối mà thôi . Haizzzz ….








Lee Teuk nước mắt lưng tròng, môi mím chặt lại trông thương phát tội. Cậu bỏ áo anh ra, đứng dậy. Kang In mừng như vớ được vàng vội vã đứng dậy theo. Bỗng dưng, không biết Lee Teuk nhà ta lôi ở đâu ra được con dao thái thịt cỡ đại, quay lại nhìn anh với ánh mắt sát khí tràn ngập.



Động vật thường cảm nhận được sự nguy hiểm nhanh hơn con người. Vợ chồng nhà nọ sau khi nhận ra mối tai hoạ chết người sắp sửa ập đến, không ai bảo ai, chuồn êm. Trước khi chuồn, Dong Hae còn để lại câu cảm thán mùi mẫn cho ông anh nó làm chút kỉ niệm trước lúc chia tay :





-          Dại gái là một cái tội, dại ngôn còn là cái tội lớn hơn. Kang In hyung à, có sống được thì em nợ hyung cả buồng chuối góc vườn đấy ….











Và rồi, giọng Lee Teuk bỗng cao vút lên :







-          CHẾT ĐI !!!! TÊN GẤU CHỒN ĐÁNG GHÉT !!!!!!!!!!!!









………………………………………………………….








-          Về đến nhà rồi, Sung Min !





Kyu sau khi ngó đầu ra ngoài nhìn liền quay vào vỗ cậu mấy cái đánh thức. Sung Min hẵng còn ngái ngủ, cậu ngáp dài, vươn vai rồi dụi dụi mắt nhìn anh. Kyu lập tức quay đi và cắn chặt răng …





KIỀM CHẾ !!! KIỀM CHẾ !!!!









Ấy, kiềm chế cái gì vậy anh * cười *







Sau khi cùng đoàn người ngựa tiến vào phủ, anh và cậu cùng ớ người ra. Cả đoàn người mấy chục mạng nhìn nhau với thắc mắc đầy bụng.





Ở giữa sân, Kang In ngồi thất thểu, tan tác như vừa đánh trận trở về.







Lay lay …







-          Đi rồi … Đi thật rồi * rên rỉ *









Bỏ qua cái tên điên bất thình lình ấy, vừa bước vào nhà, ai nấy đều nghe thấy tiếng khóc nỉ non hết sức thương tâm được xác định bới :



  1. Khỉ hâm.



  1. Cá ngốc



  1. Thiên thần không cánh.







Sau một hồi hỏi han, tất cả cùng té ngửa ra.









-          Hyung ấy … Ném nát buồng chuối của hyung * Khỉ hâm *



-          Hyung già làm Hyukie khóc. Hyukie đau lòng, Hae cũng đau lòng * Cá ngốc *





-          ………









Đến lượt thiên thần không cánh, Sung Min đang lân la dò chuyện thì Lee Teuk đứng phắt dậy khiến cậu phải nấp sau lưng anh vì sợ.





Lee Teuk nói mạnh từng tiếng :





-          CHÚNG MÀY !TAO MUỐN LI HÔN !!!


1 nhận xét:

  1. Teukie dzữ thiệt!
    Cho con Gấu Chồn ấy một trận kinh thiệt.
    Mà ghen quá rùi Teukie àh, Innie chỉ iu Teukie thui mà, tha thứ cho Innie đi.
    Người ta đi thì nhớ, người ta về thì ghen xịt khói, ùi đánh đập. Hix hix.

    Bỏ qua cho Innie đi, dám chắc từ nay tới chít, Gấu chồn hok dậy nữa đâu.

    Trả lờiXóa