Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

[KyuMin Fanfic] Tú cầu chọn chồng - Chap 14






Tae Min ngáp dài, mệt mỏi bước vào phòng. Cậu vươn vai mấy cái cho giãn gân cốt. Nó đang có xu hướng rệu rã hoá mà có ai hiểu cho đâu. Bỗng dưng có một vòng tay mạnh mẽ kéo cậu lại rất nhanh và trước khi Min kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một bờ môi nóng hổi kề sát môi mình và dẫn cậu vào một nụ hôn say đắm. Bằng cánh tay vững chãi của mình, anh xiết chặt cậu hơn. Min bị nụ hôn của anh làm cho ngây ngất và không hề nhận thức được điều gì cho đến khi lưng cậu cảm nhận được sự mềm mại của nệm qua lần áo. Cậu lấy hết sức đẩy anh ra, nói khó khăn:

-          Min Ho , bây giờ không phải…


Nhưng anh không chịu buông tha cho cậu. Môi anh cứ tham lam chiếm hữu môi cậu. Min Ho nói giữa những cái hôn :

-          Ngoan nào, em làm anh muốn “ăn” em ngay đấy…

-          Đáng ghét ư~

Cậu choàng tay qua cổ anh, kéo mặt anh xuống sát hơn và để cho nụ hôn thêm nồng nàn hơn. Cả hai cùng chìm đắm vào trong nhịp điệu nụ hôn ngày một nóng bỏng. Nhiệt độ căn phòng như tăng lên ngày một cao…


RẦM !


oạch. *chú thích: Tiếng của người đang lơ lửng tận chín tầng mây bị thực tế phũ phàng kéo xuống mặt đất*


Ngay lập tức, cả hai nhanh chóng buông nhau ra và cùng nhìn về phía tiếng động ấy phát ra. Khi kịp định thần lại thì không ai bảo ai, Tae Min và Min Ho lập tức mặt nhăn như khỉ phải ớt khi thấy ông Teuk đang ôm gối, đứng ở bậc cửa và cánh cửa thân yêu gần như long chốt sau cú đạp phá hoại ấy. Teuk ta không thèm để ý ( hay cố tình phá đám ), ngang nhiên đi vào và nói:

-          Bé Min, cho hyung ngủ nhờ nhé. Hyung khó ngủ quá.

Tae Min vội đẩy Min Ho ra, kéo lại vai áo, nói:

-          Hyung à, điều kiện nhà em có gì không tốt hay sao? Chăn, nệm hay phòng ốc?

-          Không ! – Teuk lắc đầu mà không thèm để ý có một người đang hằm hè một cách hết sức phẫn uất ngay cạnh - Chỉ là hyung thấy nằm một mình buồn lắm~

-          Thì hyung sang ngủ cùng Joong Hyung là xong, hắn ngủ một mình đấy – Min Ho cáu kỉnh.

-          Ngủ với nó bị nó kéo hết chăn ai mà chịu được.

-          Nhưng… - Min Ho uất ức - … Sao… bé Min…

-          Vì ngủ ôm bé Min thích lắm.


Và không kịp để Min Ho kịp nói và tức giận, Teuk đá Ho ra khỏi phòng và khoan khoái nằm xuống. Anh vỗ xuống chỗ bên cạnh ra hiệu cho Tae Min nằm xuống. Cậu bé không biết nên cười hay nên mếu, đành nằm xuống. Tae Min lẩm bẩm:

“ Min Ho à, xin lỗi anh… Là do Teuk Hyung, không phải tại em”.


…………………………..


Nhưng xem chừng không chỉ có bộ đôi Tae Min-Min Ho bị phá đám. Hạn này chưa qua, hạn khác đã đến. Đôi Onew- Key cũng trong tình trạng tương tự. Khỏi phải nói đám seme nó khổ thế nào, ai đời đang ấy ấy với em yêu thì bị một lão trời đánh phá đám, báo hại mấy đếm liền không được ôm bé yêu, bố thánh cũng chẳng chịu được huống chi các anh chỉ là người phàm mắt thịt.

Mà đâu chỉ có mấy nhóc ấy khổ, bộ đôi Jae- Ho đến chém gió, đang thủ thỉ thân mật thì bị cái mặt của Teuk ta chen vào. Bao nhiêu cảm xúc coi như tụt hết.

Nói chung, ai cũng hiểu vì sao hắn làm thế.

Vì hắn ngứa mắt khi thấy thiên hạ tình cảm với nhau, trong khi hắn đang có chuyện trục trặc với bồ của hắn.


……………….


Phủ họ Lee.


-          LÀM ƠI ĐẾN ĐƯA TEUK HYUNG VỀ ĐI!

Cả mấy nạn nhân sau những ngày ngậm bồ hòn làm ngọt đã phải đến nhà họ Lee sụt sùi kêu gào rất thê lương. Min Ho bức xúc:

-          Tại hyung ấy mà em không được ôm bé Min đi ngủ. Em phải ngủ cùng Joong Hyung hyung, khó ngủ muốn chết.

-          Lại còn cứ ôm Key của em nữa chứ - Onew tiếp lời.

-          KANGIN HYUNG ! NGHĨ CÁCH ĐI !!! *đồng thanh*


Gói ghém.

Hít vào,thở ra.

Dạ xin thưa, Kang In đệ nhất đẹp trai nhà ta đấy ạ.

Anh xốc lại tinh thần, chuẩn bị áo mũ, đồ ăn đủ cả, tống hết vào một cái bao bố và quay lại nhìn những đứa em đáng thương và hùng hồn:


-          Đừng trên đỉnh núi ta thề.

Không đưa vợ về, không là đàn ông.


Anh hùng dũng ra đi trong tiếng vỗ tay như pháo nổ, tiếng tung hô rầm trời. Có biết bao giọt nước mắt đã rơi (vì sung sướng hay thương cảm?). Kang In ra đi với sự quyết tâm ngút trời. Có đứa để động viên anh còn cảm tác nên câu thơ:


-          Đội trời đạp đất ở đời.

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.


Quả là những con người đầy tình thương và nhiệt huyết !


…………………………….



Ki Bum ngồi đối diện với Yesung, im lặng không nói. Yesung ngồi đối diện cũng ở tình trạng tương tự. Chỉ khác với nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh của Kibum, Yesung vẫn giữ một sự bình thản vốn có và một điệu cười bông lơn khó đoán. KiBum lên tiếng:

-          Ta đồng ý. Nhưng ta muốn trao đổi với chủ tướng của hyung.

-          Không thành vấn đề - Yesung cười – Nhưng phải kín đáo.

-          Có vẻ như bọn chúng cũng mò được đến đây rồi – Kibum chống cằm – Bên hyung có vấn đề gì không ?

-          Tạm thời vẫn ổn – Yesung thở dài – Có điều, nếu không nhanh thì ắt có biến.

-          Đánh nhanh thắng nhanh – KiBum nhếch mép - Cứ lo bên Hyung đi, phần còn lại ta sẽ lo.


Sung Min vươn vai, vặn mình mấy cái rồi thư thả bước ra sân hóng mát. Ông teuk với ông Kang đang chiến sự vùng vịnh tại nhà mấy nhóc kia, vợ chồng động vật thì đang hú hí ở gốc cây chuối cuối vườn, mắc công nhắc đến chỉ tổ thấy bôi bác xã hội.

Min lấy táo gặm sột soạt, thản nhiên ngồi vắt vẻo ở cái lan can đang khốn khổ vì cân nặng đang có chiều hướng tăng lên chóng mặt của cậu. Chỉ tội cho Kyu Hyun chống cằm nhìn mà chảy nước miếng.

Xin hỏi, tại sao anh lại chảy nước miếng.

Thật ra thì vì môi cậu vừa đỏ, vừa mọng hay quả táo ngon quá mà ổng sinh … thèm.

Có lẽ là lí do thứ nhất hoặc cả hai.

Sung Min gặm một miếng lớn. Cậu đưa tay quệt vết nước nhiễu ra từ quả táo đang chảy xuống cằm mình. Đôi môi Min đỏ, càng lúc càng mọng hơn( vì ăn táo). Kyu nhìn cậu ăn, bỗng liếm môi. Cậu đưa táo lên miệng cắn một nhát, anh nhìn không chớp mắt và lại liếm môi lần nữa.

Thôi anh ơi, liếm môi anh làm gì cho khổ ra, người ta lại tưởng anh đói quá hoá rồ đó.


-          Sung Min!


Đột nhiên, một giọng nói lạ hoắc vang lên phía cổng, kèm theo đó là một dáng người cũng lạ không kém mà Kyu chưa hề gặp lần nào. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu bỏ hẳn quả táo, hớn hở chạy đến bên người lạ mặt (với anh) mà cười nói ríu rít.

Kyu thấy thái dương mình giật giật và tự dưng anh thấy bực bội kinh khủng.


Min chạy đến cầm hai tay chàng trai lạ mặt ấy mà lắc lấy lắc để, cười tươi :

-          Jung Mo hyung ! Sao dạo này em không thấy hyung? Hyung quên Minie rồi à?


Lại … Lại còn Minie nữa- Kyu tròn mắt.


-          Hyung xin lỗi – Jung Mo cười, xoa đầu cậu - Tại hyung phải đi Đông Doanh thay phụ thân, mất mấy tháng mới xong. Đừng giận hyung nhé.

-          Vâng – Min cười, cùng Jung Mo đi vào nhà – Quà của Minie đâu?

-          Đây! Không nhớ hyung mà nhớ quà à?

-          Đâu có mà – Sung Min phụng phịu- Em nhớ hyung nữa. Minie nhớ hyung thật mà. Không có hyung, Minie không được ngắm Minie nhỏ, chán lắm.


Rồi cả hai cứ cười nói tíu tít mà vào trong khi đang có kẻ phát sát khí ngùn ngụt, tia lửa điện văng tứ tung.

Sung Min bỗng thấy mình bị một cánh tay kéo lại, tách ra khỏi bàn tay của Jung Mo. Kyu kéo cậu về phía mình, hằm hè nhìn người thanh niên trước mặt, lạnh lùng :

-          Cảm phiền bỏ tay ra khỏi người phu nhân của ta!

-          Kyu Hyun – Sung Min bực mình, cựa quậy trong vòng tay cứng như thép của anh – Đây là Jung Mo hyung, bạn của tôi.

-          À, hyung có nghe chuyện về hôn lễ của em – Jung Mo cười, đấu nhãn với Kyu – Hẳn đây là Jo Kyu Hyun, phu quân của Sung Minie ?


Kyu Hyun thấy dây thần kinh của mình quả là tốt khi nghe hắn kéo dài âm điệu “minie” như khiêu khích anh mà anh không cho hắn một quả đấm. Kyu nhếch mép, đáp trả :

-          Chính là tại hạ.

Hai bên cứ nhìn nhau như vậy. Một Jung Mo đầy khiêu khích và một Kyu Hyun đầy tức giận. Chỉ tội cho Sung Min ở giữa, một bên là chồng, một bên là bạn, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Jung Mo bỗng dưng phì cười và anh tiến lại gần, hôn lên tóc Sung Min ngay trước con mắt toé lửa vì tức giận và kinh ngạc của Kyu Hyun.

-          Mai anh sẽ đưa em đi gặp Minie nhỏ, đợi anh sáng mai nhé?

Rồi, Jung Mo ném cho Kyu Hyun một cái cười khiêu khích đầy ngạo nghễ trước khi đi. Kyu Hyun trợn mắt lên nhìn, tay vẫn ghìm chặt Sung Min một cách đầy tức giận. Có cảm giác như bây giờ, anh có thể nổ tung bất cứ lúc nào.


Hắn ta dám hôn Sung Min.

Kyu nắm chặt bàn tay đến nỗi nổi gân.

Hắn- dám- hôn- Sung- Min- của- mình.


-          Buông tôi ra!

Sung Min quẫy đạp một hồi rồi mới thoát ra khỏi vòng tay cứng như thép nguội của anh. Cậu cau có :


-          Anh làm gì vậy? Hyung ấy là bạn tôi, sao anh bất lịch sự vậy?

-          CẬU THÌ HIỂU CÁI GÌ?


Kyu Hyun giận điên người và quát to. Anh quay người bỏ đi rất nhanh trước con mắt ngạc nhiên của Min. Kyu đến bên bức tường ngay sau khu vườn và đấm mạnh lên đó như trút giận. Bây giờ anh đang rất nóng. Nóng đến mức có thể gây ra án mạng nếu có kẻ dám động vào anh. Trong Kyu bây giờ, cảm giác khó chịu ngày một tăng cao, lên đến mức đỉnh điểm, cộng vào đó là một cơn tức giận khó mà kiểm soát được.

Anh giận điên người khi thấy cái cách mà cậu cười nói với hắn ta. Cả cái cách hắn nhìn Min nữa. Đó không phải là cách nhìn của người anh trai. Kyu mím môi tức giận.

Đó là cái nhìn dành cho người mình yêu.

Cả cái cách hắn khiêu khích anh nữa.

Cả cái hôn lên tóc.


Kyu hít thở sâu, tự dằn cơn tức giận xuống. May cho hắn là chỉ có hôn lên tóc đấy. Nếu hắn mà hôn cậu ở chỗ khác thì Kyu không biết là anh sẽ cho hắn chết bằng cách nào.

-          Sung Min ngốc! Đại ngốc! Tại sao lại không hiểu cho người ta!


……………………………………….


-          Thưa chủ nhân. Kế hoạch đã chuẩn bị xong. Đã xác định được mục tiêu. Thuộc hạ chờ ngài hạ lệnh.

-          Tốt - Một gã đàn ông cười thản nhiên, ra lệnh - Cứ theo đó mà làm. Nếu thành công, ta sẽ thưởng.

-          Rõ !


………………………………………..



Hôm nay, theo đúng lời mời của Jung Mo. Sung Min hớn hở đi chơi với anh, để mặc cho một kẻ đang phá tan tành nhà vì sát khí của mình. Sung Min không hề hay biết gì về cái cách Jung Mo nhìn mình, chỉ chăm chú chơi và cười tươi, vô tư lự.


Ở cách đó không xa, có một vài bóng người thập thò.

-          Này, chú sao không ra mặt đi! Hyung thấy chán chú đấy – Dong Hae lấy cái rổ che mặt.

-          Mày với Minie là phu thê rồi còn ngại gì- Hyuk lấy cái quạt che che, thỉnh thoảng lại liếc theo bóng đối tượng, thì thào - … Với lại…

-          Với lại gì – Kyu quay lại gắt.

-          Thằng Jung Mo thì chú cứ yên tâm – Hae thản nhiên – Nó là người tốt đấy.

-          Tốt? – Kyu xì ra một tiếng bất mãn - Dẹp ! Hyung có thấy cái cách hắn nhìn Minie của em không? Rõ ràng là Minie là của em rồi mà hắn cứ cầm tay rồi nhìn em ấy như thế, không phải là có ý đồ thì là gì.

Hae và Hyuk liền bụm miệng nhìn thằng em đang núp núp theo dõi màg cười. Rõ ràng là tại ai không nói ra ba cái từ quan trọng ấy để cho thằng khác nó dụ vợ đi mất chứ.

Ghen đây mà.


-          Ê! Chúng mày đi ăn xin hay làm gì mà nấp ở đây thế?

-          Heechul hyung!


Cả lũ quay lên nhìn HeeChul và ra dấu yên lặng. Nhưng anh cóc có hiểu cho, cứ thế hỏi han. Bất quá, Hae liền lôi tuột ông anh nó ngồi xuống và đưa tay bịt mồm anh.


-          ĐI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI ?


Kyu Hyun bỗng bật dậy đầy phẫn uất. Mất dấu rồi. Kyu ôm đầu thét lên đầy ai oán. Tất cả quay laại nhìn anh đầy thương cảm kiểu : Khổ thân. Đẹp trai thế mà bị điên.

HeeChul đem cả bụng thắc mắc ra hỏi thì mới hay rằng : Kyu Hyun đi theo dõi tình địch.


…………………………………


Dừng lại trước một cái hồ, Jung Mo liền hái một bông hoa và tặng cho cậu. Sung Min thích thú cầm, đi lên trước. Jung Mo liền nhếch mép cười. Anh gọi :

-          SungMinie !

-          Gì vậy hyung ?

-          Hãy đến với ta nhé !


To be continued !





1 nhận xét:

  1. Yahhhhhhhhhhhh, dậy là sao????
    Ta chờ bao nhiu ngày mà cắt ngang thế đấy hả?????

    Này, ông Kyu ổng ghen ngút trời òi. keke, cho chừa cái tội iu người ta mà hok chịu nói để người ta bơ cho. Muahahahahahahahaha

    Chắc là Min làm gì chịu, Min chỉ xem JungMo là hyung thoi nhá. Người Min yêu là Kyu nhá.

    Kì này hok biết In có rước Teuk về được hok nữa, để đi lung tung phá hoại gia can nhà người ta, làm " Cám treo mà heo nhịn đói".

    Chap sau dài dài nha au, năng nỉ. Chờ lâu ơi là lâu mới được một chap àh.

    Trả lờiXóa