Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

[100 songs of mine] Day 2: Back to Black - Amy Winehouse


@2: Back to Black – Amy Winehouse /The 2nd album Back to Black/




Amy Winehouse – nàng thơ của những tay nổi loạn. Amy Winehouse, nàng là hồn nhạc trong tôi. Amy Winehouse, tâm hồn nàng là tâm hồn Soul Jazz thăm thẳm. Amy Winehouse, nàng là bông hoa đẹp lạ, đầy gai nhọn nhưng lại ngát hương thơm khó cưỡng. Nàng là chim họa mi điên rồ với những ý tưởng quái đản và dữ dội, với khói thuốc, với rượu và ma túy. Amy, vết thương sâu thẳm bên trong nàng dường như hiện thực hóa, bằng những câu chữ và nốt nhạc đậm đặc. Nhưng cái Soul - Jazz ấy vẫn là bản năng thôi thúc con người nàng đứng dậy và bước đi. Tôi nếm thấy vị chua chát và đắng nghét trong con chữ, tôi ngửi được thứ vị đàn bà đau đớn rồ dại và yếu đuối của nàng. Nhưng Amy dịu dàng hơn bất kì ai, dịu dàng vì những nốt nhạc nàng mang, bên trong và tận sâu tâm hồn.

Đối với âm nhạc của Amy Winehouse, không phải ai cũng có thể nghe và thấm được. Vốn dĩ ca từ và nốt nhạc của các bài hát trong nàng đều có một phần nổi loạn, một phần hoang dại, chút gì đó u ám và đau đớn, và thêm chút trần trụi đến mức thô ráp của cuộc sống hiện tại. Đó cũng chính là thứ màu sắc và hương vị của tâm hồn nàng. Và giọng ca của Amy quả thực là một thứ đầy ám ảnh mà chứa đựng ma lực. Đơn cử là bài “Back to black”.


“... We only said goodbye with words 
I died a hundred times
You go back to her
And I go back to.....

I go back to us 

I love you much 
It's not enough
You love blow and I love puff
And life is like a pipe
And I'm a tiny penny rolling up the walls inside

We only said goodbye with words 
I died a hundred times
You go back to her
And I go back to black...”


Bài hát nói về tâm trạng của cô gái, hay chính xác hơn một người đàn bà đánh mất tình yêu của mình. Và người đàn ông mà nàng yêu đã rời bỏ nàng để đến với người khác. Và nàng dường như đã chết. Tất cả đối với nàng đã trở về với thinh không vô cùng và u ám đến cùng cực. Nàng “Back to Black” và chìm vào sâu thẳm mãi mãi.

Back to Black, là hố sâu chôn vùi tất cả, là vực thẳm của tâm hồn nàng. Là tuyệt vọng, và trống rỗng và điên loạn. Back to Black giống như một tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cứ vọng mãi vọng mãi, loang lổ trong tâm trí tôi những vệt mực đen thẫm, đổ tràn trong không gian và lấp đầy bằng sự chán chường, đau đớn đến tuyệt vọng. Giống như chính tâm hồn của Amy, giống như tiếng khóc, tiếng thở than, tiếng kêu lên rã rời của nàng. Người đàn bà mất tình dường như đã chết đến hàng trăm lần, và khóc đến cạn khô nước mắt đến hàng trăm lần. Nước mắt cũng hóa thẫm, trôi vào trong lặng câm. Nàng đã thôi khóc, nhưng tất cả đều không bao giờ quay lại. Chỉ có nàng cùng tình yêu như vết cắt sâu vào da thịt chảy máu là ở lại. Và nhuộm trong sự u sầu ngẩn ngơ.

Tình đã mất, cả tình yêu này và sự đau đớn này cũng chỉ là một màu u tối. Tâm hồn nàng đã vỡ vụn, chẳng còn lại gì. Chỉ còn sự tuyệt vọng và đớn đau.

Và chết lặng.

Nàng đứng dậy và bước tiếp. Nhưng vô hướng và chai sạn. Vì khi tình đã đi, nàng cũng chẳng còn gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét