@3:
Album “A Sombre Dance” – Estatic Fear
Trường
hợp đặc biệt duy nhất tôi không biết nên đưa bài nào vào, mà thay vào đó là
review cả 1 album nhạc. “A Sombre Dance” – album Doom Metal kinh điển mà không
một bài nào thua kém bài nào, 10 bài bao gồm phần intro, bài nào cũng đều có một
nét đẹp kinh điển mà không thể bỏ bài này lại, nâng bài kia lên. Vậy nên tôi
xin mạn phép được nhắc đến cả album thay vì một bài hát như thường lệ.
Doom
Metal, chỉ cần nghe đến từ này, người ta sẽ nghĩ ngay đến một màu xám dần chuyển
sang đen, đầy u tối, ảo não và ám ảnh. Doom Metal – một nhánh của dòng Metal. Giống
như Dark/Gothic Metal, Doom Metal cũng nói về tình yêu, về thù hận, về nỗi buồn,
về những gì thuộc về bản chất con người. Nhưng Doom Metal là sự tổng hợp những
gì đen tối và khô khan cùng đau đớn nhất của hai dòng nhạc kia, đem đến cho người
nghe những cảm giác nặng về và bải hoải đến mức cùng cực. Không đáng sợ và ghê
rợn như Dark Metal, Doom Metal chỉ đề cập đến những nỗi đau, sự sụp đổ và tuyệt
vọng của tâm hồn. Doom Metal là sự uyển chuyển và mềm mại của những nốt nhạc tạo
bởi Guitar thùng, Bass và Guitar điện, cùng keyboard, trống thậm chí hòa cùng
Cello hay Piano nhưng vẫn giữ chất Rock cho mình đó là Vocal chát chúa và đớn
đau đến rã rời, của tông nam và cả giọng nữ. Doom Metal, theo một cách nào đó,
giống như đang giết dần giết mòn con người. Nhẩn nha và bình thản, chờ đợi đến
khi họ sụp đổ dần dần. Và rồi vung lưỡi hái Thần Chết, lóe lên trong đêm tối và
dẫn lối những linh hồn vỡ nát.
“A
Sombre Dance” là album kinh điển cho thể loại Symphonic Doom Metal và là album
nổi bật nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Estatic Fear. Một Album gồm 10 bài
hát, mỗi bài không có tên, chỉ được đánh số theo thứ từ từ 1 đến 10. A Sombre
Dance đem lại cho tôi cảm giác giống như đang nghe bản nhạc giao hưởng với đầy
đủ các loại nhạc cụ cổ điển hòa âm với nhau, tạo nên những vũ điệu tuyệt diệu đầy
đam mê và ám ảnh. Một điểm nổi bật của album này cũng như của dòng Doom cũ đó
là các nhạc cụ sử dụng đều mộc và không có dấu vết của âm thanh điện tử, điều
mà hầu hết các ban nhạc Rock bây giờ ít nhiều sử dụng. A Sombre Dance – bản
khiêu vũ dưới ánh trăng. A Sombre Dance – điệu vũ trầm buồn và u tịch của người
con gái chốn rừng núi sâu thẳm, bước từng bước một dưới trăng và rồi hòa tan
làm một. A Sombre Dance – âm thanh của những đêm mưa, âm thanh của những ngày
ngủ vùi trong tiếng sáo du mục và thanh âm của những đêm thảo nguyên bát ngát
và mịt mờ.
A
Sombre Dance giống như lời thì thầm của tay nhà thơ lang thang, hay một gã du mục
chăn cừu trên đồng cỏ bát ngát về câu chuyện của một nàng công chúa ngủ trong rừng,
thức tỉnh và bước ra khỏi bóng tối vây quanh. Từ track 1 đến 10, những tiếng nhạc
cụ hòa trong giọng vocal nam trầm đục và vocal nữ thanh lạ đem đến cho tôi dòng
cảm xúc u buồn nhất, đau khổ nhất và hoang hoải nhất. Nếu như Black Sabbath –
ông tổ của dòng nhạc Doom đem sự giận dữ, nổi loạn và bất cần vào âm nhạc, hay
Agalloch đưa những bóng tối của tâm hồn, đưa sự lạnh lẽo của đêm đen vào bài
hát của mình thì Estatic Fear thổi luồng hơi mát lạnh và dịu dàng vào “A Sombre
Dance”, đưa ta đến với một khoảnh rừng đầy ánh trăng, nơi chìm trong sự hoài cổ
u sầu nhưng không vương buốt giá. Chỉ là A Sombre Dance quá đỗi mướt mải vị u tịch.
Và càng lắng nghe, càng đi xa hơn thì ta càng thấy mình như đi theo một cách vô
thức nàng công chúa đã thức tỉnh kia, và hòa mình trong điệu vũ dưới trăng của
nàng. Thoáng đâu đây có tiếng mưa rơi tí tách, tiếng ầm ì của sấm, tiếng róc
rách của suối chảy... không gian dường như chìm trong sự lãng mạn đến sầu thảm.
A
Sombre Dance dường như phủ một màn sương mỏng. Mênh mang. Lãng đãng nhưng rồi đột
ngột dữ dội và dồn dập. Và rồi chìm xuống. Sâu lắng.
A
Sombre Dance – vũ điệu của tang thương, vũ điệu của nàng công chúa u sầu, điệu
múa dưới ánh trăng xanh xao, là bước nhảy của mưa và đêm tịch mịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét