Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

[JunSeung Fanfic] Mơ đêm


[Oneshot] Mơ đêm

Written by Tử Đằng aka Dương Tử
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Summary: Tại sao... yêu anh mà không nói?
Vậy tại sao yêu em, mà lại đi lấy người khác? Tại sao anh?
Pairing: JunSeung
Category: Romance, tragedy
Warning: AU, OOC, SA, Angst
Rating: T


Note: Sequel của “Thư tháng chín”, mong mọi người đón đọc.
Quà đầu năm cho các tình yêu của mình *vòng tay trái tim*




Mơ đêm




Chuyến tàu từ BuSan đến Seoul bị chậm lại do tuyết rơi dày. Lúc này, tám rưỡi tối, Hyun Seung mới đặt chân xuống ga tàu. Chậm lại ba tiếng so với dự định của cậu.

Hành lý không có gì nhiều ngoài chiếc ba lô cũ đựng bộ quần áo, đồ dùng cá nhân hằng ngày, một vài cuốn sách đọc trên đường và quà phương xa cho gia đình anh. Cậu đi một cách chậm rãi trên nền sân ga, đạp chân xuống những dải tuyết trắng dày đầy lề đường, mũ len xanh xám chìm dưới mưa tuyết lạnh căm. Bầu trời về đêm Seoul hay Busan cũng giống nhau. Trong ngày mưa tuyết thế này cũng chỉ là màn trắng xóa câm lặng. Và lạnh buốt tận thấu tận xương tủy. Cậu so vai, rảo bước đi nhanh hơn để bắt kịp chuyến xe buýt.


Đã năm năm.

Cuối cùng cũng phải đối diện với khối tình lặng câm, chốn giấu bấy lâu.


***


Y như những gì cậu nhớ, và vẹn nguyên hình ảnh ban đầu như thuở xưa, anh vẫn như thế.

Jun Hyung đợi cậu trước cửa nhà, áo len xanh dương ánh xám, tóc đen và mắt xanh thẳm màu đại dương. Hun hút và ngọt ngào. Đau đớn và dịu dàng. Và nụ cười nơi anh đang từng chút, từng chút một phá vỡ bức tường kiên cố bên trong cậu. Nhưng Hyun Seung không phải kẻ ngốc. Cậu biết mình nên làm gì. Trong suốt năm năm qua, cậu đã học được cách quên đi những gì không nên nhớ. Và học được cách nuốt lấy những đau đớn vào sâu trong tim. Kể cả khi đó là những mảnh băng sắc lạnh. Kể cả khi đó là chén thuốc độc, giết dần giết mòn cậu.


Chào anh.

Vào nhà đi em.


Bình thản. Từ tốn và chậm chạp. Cậu bước vào khoảng không gian bí mật và riêng tư của anh. Cậu bước vào hộp thời gian ngừng trôi của mình. Và cậu bước vào miền đau đớn của trái tim mình. Không chút sợ hãi. Không chút rụt rè. Chỉ là cậu biết sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với nó. Cậu không còn là một chàng trai hèn nhát bỏ chạy như gã dở đời của năm năm trước nữa. Và anh cũng đã có gia đình. Phải, quá tuyệt cho một cuộc gặp gỡ nho nhỏ giữa hai người bạn.

Chỉ là hai người bạn mà thôi.


...


Chị nhà đâu anh? Cậu nhìn quanh rồi hỏi, tay nâng chén rượu và uống cạn.

À chị và cháu đang ở bên ngoại. Tuyết rơi dày nên không thể về kịp tối nay.


Jun Hyung rót rượu đầy chén cho cả hai, và rồi bật cười hiền lành. Trái tim cậu bỗng nhói lên, và không hiểu vì sao bàn tay nâng chén rượu con run lên một nhịp. Hyun Seung hít sâu, và không ngừng uống, cố dằn những cảm xúc tệ hại nhất xuống đáy lòng. Tại sao, tại sao cứ phải thế này? Cậu đã cố gắng rồi mà. Đã cố không yêu anh. Phải đã cố không yêu anh. Không nhớ anh. Cậu đã cố...


Công việc dạo này sao rồi Hyun Seung?

Vẫn ổn thôi anh. Cậu cười nhẹ, gắp miếng thức ăn và rồi rót rượu cho cả hai. Suy thoái thì suy thoái, con người vẫn phải ăn. Vì thế bọn em vẫn có việc làm.

...

Còn anh.


Jun Hyung im lặng, chỉ uống rượu và nhìn cậu không một giây nào rời. Có điều gì đó ẩn giấu trong đôi mắt như màu trời của anh. Đôi mắt anh đã từng khiến cậu run rẩy, đã từng khiến cậu mềm nhũn và rồi yêu đến say mê. Yêu đến ngây ngốc. Yêu đến đau đớn cõi lòng. Tình yêu nơi cậu đã hóa trắng. Như băng tuyết. Như mây tan nhạt nhòa. Và băng tang bao năm vẫn còn phủ kín khối tình lặng lẽ. Đừng khơi nên. Đừng nên nhớ đến. Và cậu chỉ còn cách uống thật nhiều, uống thật say. Uống cho bõ những nhớ nhung cồn cào đớn đau này.

Thậm chí trong suốt những phút giây sau đó, khi kim đồng hồ chuyển sang số mười, anh và cậu vẫn ngồi đó, ngăn cách nhau bởi chiếc bàn gỗ đầy ắp đồ ăn đã nguội. Và la liệt chai rỗng dưới chân. Hai người vẫn đối diện với nhau, ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Với hơi rượu này là sợi dây nối mỏng manh. Và đôi mắt lạc thần trong hơi men. Chẳng ai nói thêm câu gì. Cũng không ai dịch chuyển dù chỉ một centimet. Anh và cậu đơn giản là ngồi đó. Và uống rượu.

Không nói.

Không hỏi han sáo rỗng.

Không cười.

Chỉ uống, uống và uống.

Như thể rượu sẽ làm trôi đi tất cả những ngăn cách. Như thế chỉ có rượu làm bạn đêm nay. Như thể chỉ có rượu, cậu mới là chính mình. Và anh sẽ là một người đàn ông đứng đắn như mọi ngày. Như thể không có rượu, cả hai sẽ vô tình phá vỡ bức tường mỏng manh đầy thanh bình ngụy tạo. Tất cả sẽ vỡ nát. Tan hoang. Đớn đau.

.

Rượu cay nồng trôi trong nỗi nhớ thương giấu diếm. Là vì ai?

Vì ai?

Vì ai?

Vì ai?

.
.
.
.
.


Em sẽ lấy vợ.


Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh và chậm rãi. Mưa tuyết từ ngoài ủ rũ bay vào trong đây. Lạnh cóng tê tái. Jun Hyung lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt mở to đến ngỡ ngàng. Và dường như lại đầy bàng hoàng đến mức đáng ngờ. Những ngón tay anh nắm chặt chén rượu, run lên đôi chút. Hyun Seung cắn môi, lấy từ trong túi xách tấm thiệp cưới, đẩy lên trước mặt anh. Cậu gượng cười, lấy chai rượu rót vào chén rượu đã rỗng của Jun Hyung, tiếp tục. Còn anh chỉ im lặng. Kì lạ và khó hiểu.


Hai tháng sau anh ạ. Anh và chị nhớ đến chung vui với bọn em nhé?

Cô ta... là người như thế nào?


Hyun Seung im lặng, không trả lời anh. Một khoảng lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Cậu chỉ cúi đầu uống rượu. Còn anh cứ thế nhìn cậu, thậm chí chén rượu chẳng buồn uống dù chỉ một ngụm nhỏ. Đôi mắt xanh thăm thẳm của Jun Hyung xoáy sâu vào cậu thật dữ dội. Thật đầy đớn đau lạ lùng. Thậm chí cả biểu cảm lúc này của anh cũng thật kì quặc. Anh nên mừng cho cậu mới phải chứ?


Cô gái ấy như thế nào?

...

Xinh không?

...

Có tốt không?

...

Anh đừng lo. Vợ em rất tốt, và chúng em rất hợp nhau. Cậu cười, hai vai khẽ run lên.

Em có yêu cô ta không? Cô gái đó có yêu em không?

Jun Hyung! Nếu không yêu, tại sao lại lấy nhau?


Cậu hét lên. Dằn mạnh ly rượu xuống bàn đến mức những giọt rượu lỏng tràn ra cả mấy ngón tay. Jun Hyung nhìn cậu đầy đau khổ và da diết. Ánh mắt anh làm Hyun Seung thấy sợ. Cậu không hiểu. Đột ngột cậu muốn bỏ chạy, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Chạy trốn đôi mắt anh. Chạy trốn tình yêu câm lặng và chênh vênh này. Hyun Seung thở mạnh, liên tục uống và liên tục rót. Chẳng ai buồn động đũa. Chỉ có rượu vơi lại đầy.

Jun Hyung mấp máy môi như muốn nói gì đó. Anh nhìn cậu không rời mắt, và Hyun Seung bỗng thấy choáng váng. Men rượu đã bốc. Và cậu thấy cay nồng. Nơi cuống họng. Trong hốc mắt mờ mờ. Và trong khối đá đè nặng lên tim. Tình yêu tựa con mãnh thú điên cuồng. Nó đang gầm thét, nó đang đòi hỏi được tự do. Phải, cậu muốn hét lên rằng cậu yêu anh. Yêu anh đến đau đớn. Yêu anh đến ngây dại. Yêu anh đến mức phải dùng đến cách này để có thể quên được anh. Đúng. Cậu say rồi. Say đến mức phát điên mất thôi. Sao anh lại cứ phải làm khổ cậu. Cậu lấy ai, yêu ai, sinh con đẻ cái ở đâu thì anh lấy cái quyền gì mà tra hỏi cậu. Anh cũng lấy vợ, lập gia đình. Anh đã bỏ cậu lại chơ vơ cơ mà. Anh đâu có yêu cậu. Anh lấy quyền gì?


Anh có yêu cậu đâu.

Anh có yêu cậu đâu.

Anh có yêu cậu đâu.

Anh có yêu cậu đâu.

.
.
.
.


Anh chỉ muốn em được hạnh phúc.


Jun Hyung dịu dàng nói, gỡ những ngón tay cậu khỏi chén rượu. Và như có luồng điện đột ngột chạy dọc thân thể, Hyun Seung run rẩy buông tay anh ra, cúi xuống thật thấp, hai tay ôm đầu thật chặt.


Đừng. Đừng nói thêm gì cả. Anh làm ơn đừng khiến em đau khổ như thế này. Và đừng dịu dàng đến vậy.

Đừng để em yêu anh.

Jun Hyung à.

Đừng để em yêu anh mà...

.
.
.
.
.


Anh cho rằng tôi sẽ không hạnh phúc ư?

Cậu ngước lên hỏi anh. Đôi mắt đỏ vằn không biết vì rượu hay nước mắt chảy ra trong câm nín. Jun Hyung hít sâu, và bàn tay anh run rẩy nắm chặt lại thành hai nắm đấm. Như thể anh đang phải cố kiềm chế. Như thể kẻ đau khổ duy nhất trong đêm nay không chỉ có cậu.


Anh...

Anh lấy cái quyền gì hả Yong Jun Hyung?


Cậu hét lên. Và đột ngột, một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt đã trũng xuống của cậu. Hyun Seung say rồi. Cậu đã không thể cố giữ bình tĩnh cho nốt đêm nay. Cậu say rồi. Say thật rồi. Cậu khóc. Và Jun Hyung im lặng không trả lời.


Anh nói xem, anh lấy quyền gì mà muốn tôi hạnh phúc? Khi anh lấy vợ, anh đã từng nghĩ đến tôi chưa?

...

Khi anh lấy cô ta, anh đã từng nghĩ đến tôi chưa? Khi anh hạnh phúc, anh đã từng một lần nghĩ đến tôi chưa?

...

Còn tôi, tôi đã nghĩ đến anh rất nhiều. Khốn nạn thật, ngay cả khi tôi chẳng còn gì. Chẳng có ai ở bên, tôi cũng nghĩ tới anh. Nghĩ nhiều đến mức tôi tưởng rằng chỉ cần đưa tay ra, tôi sẽ với tới bóng anh.

...

Tôi nhầm rồi. Anh đâu muốn tôi hạnh phúc. Nhưng khốn nạn! Tôi lại thấy hạnh phúc chỉ khi nghĩ về anh. Thế đấy Jun Hyung. Khốn nạn thế đấy.


Như con nước tràn đê kè chắn, phá vỡ con đập ngăn cách bấy lâu. Như cơn hồng thủy quét sạch vạn vật. Hyun Seung cứ thể hét lên, cứ thế gào khóc những lời tự đáy lòng mà không sao kiểm soát được. Men rượu đã ngấm sâu mất rồi. Và những lời đớn đau xót xa ấy như hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua người anh. Hyun Seung bật cười, rồi lại uống và lại cười. Cậu lè nhè, hơi thở nồng mùi rượu cay cay. Rượu cay, cay quá. Cay đến mức nó làm cậu chảy nước mắt. Nước mắt cứ thể đổ xuống thành hai hàng dài trên má, đọng lại dưới cằm và rơi xuống sàn nhà.

Từng giọt từng giọt một.


Không được khóc.

Không được khóc.

Không được khóc.



Anh đâu có hiểu tôi đã phải đau đớn thế nào...

Hyun Seung...

Anh có biết đâu. Jun Hyung, anh đâu có biết. Vậy nên anh cũng đâu ngần ngại làm tổn thương tôi.

Em...

Vậy nên đừng dịu dàng với tôi như thế nữa. Làm ơn đi Jun Hyung.

EM THÔI ĐI!


Và rồi đột ngột, Jun Hyung gầm lên, nhanh như cắt kéo cậu vào một cái ôm xiết đến nghẹt thở. Vòng tay anh khóa chặt cậu trong lồng ngực. Những ngón tay bấu vào hai vai cậu đến mức Hyun Seung thấy đau nhói. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cái ôm của anh. Nó quá chặt chẽ. Nó quá mạnh mẽ. Nó quá yêu thương và ấm áp thật đầy nồng nàn. Từ từ, Hyun Seung mềm nhũn người trong tay anh. Nước mắt tuôn như mưa trên mặt. Và hai tay túm lấy lưng áo anh, xiết lại, kéo người mình nép sát vào lồng ngực anh.


Anh hiểu mà...

...

Em không nói anh cũng hiểu.

...

Anh xin lỗi Hyun Seung. Anh không muốn em phải đau đớn như thế này.

...

Nhưng tại sao? Sao em lại làm thế?

...

Sao em không nói rằng em yêu anh? Sao em không kéo anh lại? Tại sao?!



Và rồi anh bật khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay anh. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim anh. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt anh.

Lần đầu tiên trong đời cậu biết được rằng... cậu không hề đơn phương.


Mưa tuyết vẫn đổ trắng ngoài trời. Và đổ trắng khoảng không bên trong. Lạnh buốt. Đớn đau.

.
.
.


Tôi mơ thấy anh đứng đó, im lìm dưới
mưa hoa mùa xuân.

Xanh. Một bầu trời xanh. Những tán cây
xanh. Và một đôi mắt xanh. Là ngày xuân
xanh, dưới nắng vàng tươi, là khi mưa
hoa vừa hết. Một nụ cười dịu dàng, một
chút ánh nắng mướt mải. Là tôi nhìn anh.
Là anh cười với tôi. Là tim tôi đập rộn ràng,
là khi anh lướt qua chỉ để lại bóng nắng sau lưng.

Từ đằng xa, tôi lúc nào cũng chỉ thấy
bóng lưng anh. Lúc nào cũng chỉ là
tôi đơn phương. Lúc nào cũng chỉ có tôi ôm
mối tình câm này, ngậm ngùi mà bỏ đi với
trái tim để tang trắng tĩnh lặng.

Đêm nay, tôi mơ thấy anh. Ôm tôi dịu dàng,
nhẹ nhàng vỗ về. Và bờ môi ấm nóng miết
lên môi tôi đầy khát khao dồn nén,
đầy yêu thương vụng về.

Đêm nay tôi mơ về anh.


.
.
.


Tôi mơ thấy em đứng đó, dưới mưa
tuyết mùa xuân. Trong màn tuyết trắng
xóa mịt mờ. Mũ đỏ nổi bật. Và nụ cười
mướt ánh nắng xuân. Nồng hậu, vui tươi.
Nắng. Một tia nắng nhỏ giữa nền tuyết
phủ. Là khi em cười với tôi. Là lúc nào em
cũng cố gắng đi chậm thật chậm. Chẳng
bao giờ em để tôi có thể chờ em. Lúc nào
cũng là tôi trước em. Luôn luôn là thế.

Chẳng bao giờ em cho tôi cơ hội yêu em.
Chẳng bao giờ em cho tôi cơ hội mở
cửa trái tim em. Lúc nào em cũng ở bên
tôi, nhưng chỉ là đôi bạn thân bình thường.
Lúc nào em cũng ở bên tôi. Nhưng chỉ giống
anh em gắn bó. Chẳng bao giờ tôi có cơ
hội nói tiếng yêu với em. Tôi sợ em sẽ
bị tình cảm này làm tổn thương. Sợ rằng
chính mình sẽ làm vỡ nát sợi dây liên kết
giữa cả hai. Lúc nào cũng sợ em sẽ xa tôi.

Đêm nay tôi mơ thấy em. Với ánh mắt
mướt nước đớn đau. Và đôi môi khát
khao mời gọi. Tôi mơ thấy em trong
vòng tay tôi. Tôi mơ thấy em nói tiếng
yêu. Tôi mơ thấy em run rẩy khi môi
tôi lướt qua vội vã. Tôi mơ thấy
giọt nước mắt của em.

Đêm nay tôi mơ về em.


.
.
.
.
.
.


Sao yêu em mà anh lại vội lấy vợ.

Sao yêu em mà lại vội lấy vợ hả anh.

Còn em, sao yêu anh mà lại không nói.

Sao yêu anh mà không nói hả em.

.
.

Sao yêu anh mà không nói rằng yêu anh.

Sao lại để anh ra đi? Sao lại không kéo anh lại? Sao lại để anh nghĩ rằng chỉ có mình đơn phương?

.
.

Còn anh, sao lại không dám nói  yêu em.

Sao yêu em mà lại vội vã đi lập gia đình.

.
.

Sao chúng  ta yêu nhau, mà lại chẳng thể ở bên nhau.

Tại sao?

.



Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi ngợp trời. Và bên trong, tuyết cũng đã phủ kín cả hai. Phủ kín trong lòng. Trắng xóa. Lạnh căm.

Đêm nay, hãy an lành trong vòng tay nhau thế nhé. Để rồi ngày mai tỉnh dậy sẽ chỉ là mơ. Giấc mộng mị hãy cứ vỗ về như thế. Cho hơi rượu nồng đừng vội tan biến. Khi say, hiện thực chỉ là một mảnh màu hoang. Hư hao và chuếnh choáng. Khối tình chơi vơi này, hãy để đêm nay cùng say cho trọn vẹn. Và rồi khi tỉnh dậy, sẽ không còn chênh vênh hoang vắng.

Hãy say và hãy mơ.

Ta mơ về nhau.





The end.

Một buổi chiều đầu năm.




P.S: Tôi thật sự đã muốn viết một cái kết thật trọn vẹn cho câu truyện này. Thậm chí, ngay cả khi đặt bút viết xong “Thư tháng chín”, sự khao khát ấy vẫn rất mạnh mẽ trong tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra, sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ cố ép một điều gì đó đẹp đẽ vào câu truyện. Tôi đã muốn như thế.

Và rồi tôi nghĩ chắc chỉ cần đến đây là đủ. Một cái kết thật vẹn toàn. Thật đầy. Vậy là đủ. Đối với tôi, đây là một HE.

Vì ai cũng nhận ra được trái tim mình ở đâu.



1 nhận xét:

  1. Chào ss xD ~ Em rất thích fic của ss và đã đọc chùa trang này từ lâu rồi TcT Đến nay đọc fic này em mới dám com ạ hì. Từ Thư tháng chín thật sự luôn để lại trong em nỗi buồn và nuối tiếc khi một bên hạnh phúc còn một bên lại chạy trốn tình yêu ấy và gặm nhấm nỗi đau một mình. Hôm nay vô tình vào đây và vớ đc fic này, em cứ nghĩ là fic mới nhưng khi thấy rằng là sequel, em rất mừng và cũng hơi nghi ngờ vì giữa họ còn gì để nói nữa đâu. Đọc xong đúng là HE như ss nói là họ nhận ra tình yêu của đối phương thật nhưng vẫn đọng lại trong em tiếc nuối. Họ hạnh phúc với phát hiện mới nhưng sau đêm nay, đêm say của họ, cuộc sống lại trở về như trước với một người có vợ và một người sắp cưới thì có vẻ vẫn chẳng hạnh phúc được bao nhiêu. Em không có ý là bắt Jun chia tay với vợ hiện giờ ( dù cũng có suy nghĩ ấy khi đọc fic =]] ) nhưng có lẽ thà đừng nói lại hay hơn nói rồi về sau càng nuối tiếc hơn. Em nói nhảm nhiều quá rồi ^^ Cám ơn ss vì đã đem lại một kết thúc có hậu và cám ơn ss đã viết fic cho mọi người đọc ạ xD~ Có gì không phải mong ss bỏ qua cho em.

    Trả lờiXóa