Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

[DooSeob-JunSeung fanfic] Fantasy Game - chap 2

Chap 2.


Như mọi lần, Ki Kwang lại đến phòng kí túc của Yo Seob rủ bạn mình đi học như thường lệ, dù rằng hai đứa học khác lớp. Hai người chỉ học chung lớp Toán và Văn học trong hội trường khối năm bảy, nhưng hôm nay, lịch học lại bất ngờ thay đổi. Cậu mới nhận được thông báo là có một giáo viên mới môn Nghệ thuật cận chiến sẽ giảng dạy cho khối năm bảy trong kì này, vậy nên mọi thời khoá biểu đều phải được điều chỉnh. Ki Kwang thậm chí còn chẳng thấy phiền hà, ngược lại còn thấy vui vì được học chung với thằng bạn thân. Lâu rồi hai đứa chưa được học cùng nhau.



Khoác vai Yo Seob đi trên con đường lát gạch dẫn đến hội trường năm bảy, Ki Kwang nói:


-           Thấy bảo có giáo viên mới về đấy. Có điều mấy sư huynh cũng giấu kĩ lắm. Đến tớ còn chẳng được nhìn mặt.

-           Hay là do có ngoại hình không tiện để lộ ra nên mới phải giấu – Yo Seob cười nhẹ và bông đùa.

-           Chưa gì đã thấy tụi con gái cứ đồn loạn lên rồi- Ki Kwang bật cười ha hả - Chắc cũng đẹp trai lắm đấy.

-           Tớ không quan tâm lắm.


Yo Seob đáp với vẻ hờ hững, Ki Kwang thấy vậy liền vò đầu thằng bạn thân, nói với vẻ bông đùa :


-           Cậu thì lúc nào cũng chỉ có ngủ. Tớ chịu cậu đấy.


Yo Seob chỉ cười mà không nói thêm gì. Hai thằng cứ nói chuyện phiếm tận đâu đâu, thi thoảng lại đánh nhau vài cú. Những học viên khác nhìn thấy chỉ có chút ghen tị, riết rồi cũng quen, chẳng mấy ai bận tâm gì nhiều ngoại trừ hội fanclub của chàng huynh trưởng năm bảy ra.

Khi vào hội trường, Ki Kwang xoay sở một lúc để kiếm một chỗ cho hai đứa rồi mới chạy đi làm mấy việc thường ngày của huynh trưởng. Cũng không có gì mệt nhọc lắm, chỉ là kiểm tra danh sách học viên, điểm lại quân số, chỉ đạo ban cán sự lo đồ dùng và trang thiết bị. Yo Seob nhìn cái bóng bận rộn của thẳng bạn mà tặc lưỡi. Cậu ngồi chống cằm nhìn quanh. Hai đứa đến khá sớm, còn những 15 phút nữa mới vào tiết. Tụi năm bảy không như những lớp dưới, phong cách học khá lười biếng như lớp trên, chỉ vào lớp khi gần sát giờ cho nên bây giờ chưa được một nửa số học viên. Mà có thì cũng mau chóng tụ tập thành từng nhóm mà tán gẫu. Yo Seob ngồi một mình một chỗ, ngáp dài rồi chẳng mấy chốc gục mặt xuống bàn, tìm một chút thư giãn. Cậu thích nhất những lúc có thể đánh một giấc ngắn, thật thoải mái.



-           Này … Dậy đi, thầy vào kìa.

Ki Kwang phải lay mạnh một lúc Yo Seob mới giật mình tỉnh dậy. Chỉnh lại kín một chút, sửa lại mái tóc rối một tẹo, cậu không nhanh không chậm ngồi ngay ngắn và chăm chú, như bao nhiêu học viên khác, nhìn chằm chằm lên người giáo viên mới đang đứng phía trên bục.

Không khó để nhận ra những tiếng xuýt xoa của tụi con gái trong lớp. Yo Seob nhìn quanh một lượt, thấy không chỉ có tụi nữ sinh mà cả nam sinh cũng phải trầm trồ vì người giáo viên mới này. Cậu quay sang đánh mắt với Ki Kwang. Hai đứa ngầm hiểu ý nhau. Ông thầy này đẹp trai thật.

Yo Seob nhìn thầy giáo mới, tuy cậu lãnh đạm thật nhưng cũng không thể phủ nhận rằng giáo viên mới này rất có sức hút. Từ vóc dáng cao ráo, đôi mắt đen thu hút ánh nhìn, nụ cười thân thiện, quả thật không thể không công nhận là rất đẹp trai.

Doo Joon mỉm cười, nhìn quanh một lượt rồi bất chợt, anh nhìn về phía một nam sinh ngồi góc trái đang chống cằm nhìn mình một cách thờ ơ không chút hứng thú. Bất chợt, ánh mắt anh cứng lại trong vài giây. Hình ảnh thiên thần trong làn nước trong vắt bỗng dưng chạy xoẹt qua đầu anh. Doo Joon hơi chút sững sờ. Chẳng lẽ…?

Rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, anh hắng giọng rồi mới lên tiếng:


-           Chào các em, tôi tên là Yoon Doo Joon, hai mốt tuổi, sẽ giảng dạy bộ môn Nghệ thuật cận chiến cho khối năm bảy trong học kì này.


Có những tiếng vỗ tay hào hứng rộ lên. Yo Seob chỉ vỗ vài cái cho có lệ rồi lại chống tay lên trán, gục gặc như muốn tìm giấc ngủ tiếp. Thây kệ, đẹp trai thì mặc đẹp trai, buồn ngủ muốn chết mà. Bao giờ học thì Ki Kwang sẽ lay cậu dậy nên không cần phải lo. Vì thế mà Yo Seob điềm nhiên ngủ một chút.

Doo Joon thoạt tiên thấy chút bất ngờ với cậu nhóc kia. Rõ ràng là cùng một người, sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Cậu bé không hoàn toàn giống với vẻ đẹp tuyệt mỹ như lúc …khụ … lúc đó, lúc này lại có vẻ bình dị hơn và có phần hơi mờ nhạt. Không lẽ là hai người, hai anh em sinh đôi?

Tiếng e hèm của Hội trưởng hội học sinh Kim Ki Bum vang lên sau lưng, may mắn giúp anh thoát khỏi mớ câu hỏi chưa thể trả lời ngay được. Doo Joon lấy lại vẻ thân thiện như cũ, im lặng, kín đáo nhìn cậu nam sinh đang say sưa ngủ kia với một chút buồn cười. Ki Bum nói:


-           Thầy Yoon là giáo viên Bộ đặc cách cho phép giảng dạy ở Học viện ta. Tôi xin nói thêm, thầy Yoon là một trong thập đại hiệp sĩ thánh Pie, là thành viên của Hội đồng kiểm soát của Bộ pháp thuật. Trước kia thầy Yoon cũng từng là học viên của học viện, là Hội trưởng hội học sinh. Các cô cậu đã rõ phải giữ thái độ thế nào rồi chứ? Huynh trưởng Lee.

-           Có, thưa Hội trưởng – Ki Kwang đứng dậy, nghiêm giọng.

-           Hãy hỗ trợ thầy Yoon trong kì này, rõ chưa?


KiBum gật đầu với Doo Joon rồi mới rời đi cùng hai người nữa thuộc hội học sinh. Doo Joon hắng giọng, bắt đầu bước vào bài dạy. Anh đưa mắt nhìn cậu bé say giấc đang dần tỉnh lại, vẻ mặt ngây thơ còn có chút tiếc nuối như muốn ngủ thêm một lúc, cười thầm. Đúng là nhóc con.

Tiết học thú vị trôi qua nhanh hơn tụi học viên khối năm bảy tưởng. Thầy giáo mới đúng là quá tài năng, cả cách giảng dạy cũng vô cùng dễ hiểu. Đến Ki Kwang cũng phải buông lời khen. Yo Seob thì chỉ hơi thắc mắc chút xíu, sao cậu có cảm giác ông thầy đó cứ nhìn mình vậy. Cậu đâu có ngủ gật trong giờ? Tuy thế, Yo Seob cũng chẳng buồn bận tâm nhiều, cậu vui vẻ khoác vai Ki Kwang đi ăn trưa. Hiếm khi hai đứa có thể đi học rồi ăn cùng nhau như những năm trước.

Nhưng cậu không biết là có một ánh mắt bí mật dõi theo mình, rất kín đáo từ một góc xa.



……………………………………………



Tối đến.


Thông thường, buổi tối ở Học viện, sau khi ăn tối xong, các học viên có thể đến thư viện học tập, hoặc đến phòng sinh hoạt chung để giải trí. Nhưng sau 9 giờ tối,mọi hoạt động sẽ bị ngừng lại. Tất cả đều phải về kí túc, chuẩn bị đi ngủ. Thông thường, tụi học viên lớp bé mới tuân thủ đúng quy định ngủ đúng giờ, còn tụi lớp lớn thường thức để chơi hay hoàn thành các bài luận dài được giao về nhà. Cá biệt còn có trường hợp tụi năm chín hoặc mười lách luật trốn đi chơi. Khi ấy, các huynh trưởng, sư hynh sư tỉ và hội học sinh phải trợ giúp các quản giáo canh chừng các hành lang, tìm bắt những học viên rời khỏi kí túc. Tuỳ theo mức độ mà quy định hình phạt. Tuy rằng việc trốn kí túc khá nguy hiểm nhưng không ít học viên vẫn tìm cách mò ra ngoài, có thể là chơi một chút, hay hẹn hò chẳng hạn.

Hội đồng quản giáo tiếp nhận thêm người mới. Doo Joon bí mật tham gia, chủ yếu là theo chỉ thị của Bộ muốn tìm người. Anh tuy có chút chán ghét với cách làm của Bộ nhưng cũng không phản đối. Hiện tại, có quá nhiều nghi vấn cần phải tìm hiểu trước khi xác định được đâu mới là kẻ thù.

Khi các học viên đã về kí túc cũng là lúc thời gian tuần tra được đẩy lên cao nhất. Doo Joon cùng với Ki Bum và Kyu Hyun trong hội học sinh, đi tuần ca hai, tầm 11 giờ đêm sau ca tuần thứ nhất của quản giáo. Không gian Học viện về đêm thật yên bình, thoảng mùi hoa nhàn nhạt dịu ngọt và cái mát lạnh của sương đêm. Ánh đèn từ các dãy phòng vẫn lấp lánh, hệt như những viên ngọc lấp lánh giữa nền trời đen thẳm. Anh thở ra một hời dài đầy thoải mái. Đã lâu rồi, anh mới về trường. Trước kia, mỗi tối, anh thường ngồi đây ngắm sao rồi đôi lúc ngủ quên. Doo Joon không phủ nhận anh có chút lạm quyền khi cho phép mình ngủ bên ngoài túc xá mà không bị ai càm ràm. Đã ba năm rồi, nhanh thật, Doo Joon nhìn sang K iBum đang nghe nhạc từ một cái máy hát nhỏ, bật cười :

-           Nội quy trường cấm không được dùng mà? Gan nhỉ.

-           Lệnh cấm đã bị bãi bỏ sau khi hyung đi rồi – KiBum thản nhiên, gác chân ngồi lên lan can, tựa đầu ra cột đá phía sau - Chỉ trừ lúc học ra thôi.

-           Là cậu làm việc này đúng không?

-           Chứ hyung nghĩ ai?

Doo Joon chỉ cười, không nói thêm gì. Anh phải công nhận Ki Bum đúng là một đứa xuất sắc. Công việc của Hội chất cao như núi, lại thêm bài vở của năm mười và những bài tập nâng cao riêng, thế mà cậu ta vẫn hoàn thành một cách hoàn hảo. Cộng thêm trí thông minh, tài năng và cả cá tính mạnh mẽ kia, không thể phủ nhận Ki Bum sẽ sớm nổi tiếng trong cộng đồng phù thuỷ trẻ của Bộ.


Đến giờ đổi ca, cả ba người đứng dậy thay cho ba quản giáo vừa đi đến, lập tức hành động. Kyu Hyun vừa mới thoát khỏi mộng đẹp, lấy lại sự tỉnh táo đến lạ thường trên khuôn mặt đẹp và có phần ngang tàng hơn Ki Bum rất nhiều. Kể ra Hội học sinh mà không có Jo Kyu Hyun thì Ki Bum cũng đâu thể an tâm một mình mình gánh vác hết được.

Cả ba người chia nhau ra đi dọc các con đường và hành lang của học viện. Ánh sáng xanh lục toả ra từ cái đèn kiểu cổ, ấm áp nhẹ nhàng. Càng về đêm, trời càng lúc càng lạnh. Không gian chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc và tiếng chân bước khe khẽ.



Một bóng người mặc đồ đen ẩn sau cột đá, kín đáo nhìn về hướng những người quần tra. Kẻ đó sau khi chắc chắn rằng không có ai phát hiện ra mình, mới tiếp tục luồn người qua các hành lang hẹp, đi nhanh như bay mà không gây ra chút tiếng động nào. Nhanh nhẹn như một con báo, hắn đi đến bức tường pháp thuật là một trong ba kết giới mạnh nhất của Học viện, nhếch mép rồi đưa một ngón tay lên môi lẩm nhẩm. Một câu thần chú với độ phức tạp cao thoát ra, đồng thời hắn đưa tay còn lại chạm vào kết giới. Một lúc sau khi kết thúc thần chú, khoảng kết giới chỗ hắn đứng mỏng đi trông thấy và đột ngột biến mất. Một lỗ trống vừa vặn cả thân người khá nhỏ nhắn của kẻ mặc áo đen xuất hiện trên kết giới. Hắn cười hài lòng rồi đi xuyên qua, tiến vào khu rừng tối đen trước mặt mình. Kết giới rùng mình một cái rồi từ từ khép lại như cũ. Hoàn hảo, không bị phát hiện, thậm chí không hề bị báo động mặc dù hành động đó vốn theo nguyên tắc sẽ bị người lập ra kết giới biết khi có kẻ muốn vượt ra ngoài.

Hắn lặng lẽ phóng như bay vào sâu trong rừng. Bước chân đi như lướt trên mặt đất. Sau một hồi quanh co, cuối cùng hắn dừng lại trước một khoảng rừng trống. Đưa một tay lên, lẩm nhẩm thần chú, một con quái thú to lớn có thân hình đồ sộ những gai và ba người bí ẩn mặc đồ đen xuất hiện, phủ phục trước mặt hắn. Cái áo choàng đen phủ một nửa khuôn mặt khiến cho người ta không thể đoán được cảm xúc của hắn, chỉ để lộ khoé miệng tuyệt đẹp với chiếc cằm thon nhỏ. Nhìn ba kẻ quỳ trước mặt mình, hắn cất giọng:


-           Tình hình “gã đó “ thế nào?

-           Thưa thiếu gia, hắn đang lùng bắt người của ta - Kẻ quỳ ở giữa lên tiếng- Tình hình có thể nói là rất nguy cấp.

-           Còn gì nữa không ?

-           Còn việc ngài giao cho thuộc hạ, đã có kết quả - Kẻ quỳ bên trái kính cẩn – Có cần phải ….?


Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng :


-           Cứ như kế hoạch ta giao. Có ai phát hiện ra các ngươi không?

-           Không, thưa ngài. Hầu như các dấu vết đều được xử lí.

-           Được, tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Ta ở Học viện này đợi tin các ngươi.

-           Nhưng… - Một kẻ khác lên tiếng - Thiếu gia, ngài ở đây thập phần không an toàn.


Nghe thấy điều đó, hắn bật cười giòn tan, tiếng cười trong veo như tiếng chuông gió thanh thoát đến lạ lùng. Hắn nói :

-           Ta còn có thể bị gì sao? Hơn nữa ở đây, ta còn có việc phải làm. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ta tự biết phải làm gì. Cái gã đó, sẽ có lúc ta bắt hắn trả giá toàn bộ những gì hắn gây ra cho ta.


Hắn phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình đi. Trở lại con đường cũ về học viện, hắn giữ một tốc độc khá nhanh, cho thấy sự vội vã không che giấu. Gió thổi cuốn chiếc mũ choàng bay lên để lộ đôi mắt sáng rực màu hổ phách. Hắn len lỏi về đường cũ, nhìn quanh rồi nhanh chân ẩn vào trong bóng tối.



Doo Joon đưa chiếc đèn lên cao hơn, nhìn kĩ xung quanh. Các giác quan của anh căng ra, không ngừng phán đoán. Có phải anh nghe nhầm không? Có người.


Xoạt.


Nhanh như cắt, Doo Joon đuổi theo bóng đen kì lạ thoạt xuất hiện trong vài giây vô cùng ngắn ngủi. Có thể một vài người không để ý thì sẽ không nhận ra nhưng Doo Joon lại khác, trực giác nhạy bén của anh cho rằng đó là người, thậm chí có thể là đối tượng anh đang điều tra. Bóng đen đó vội vàng ẩn rất nhanh và biến mất không chút dấu vết, gây cho anh khó khăn rất lớn vì không thể xác định được phương hướng tiếp theo.

Đuổi theo bóng đen bí ẩn bằng trực giác và sự phán đoán của mình, Doo Joon lập tức liên lạc với Kyu Hyun, Ki Bum và các quản giáo khác. Đuổi theo được một đoạn, anh lập tức bị mất dấu. Doo Joon quay quanh và nhìn, không chút sơ hở, kẻ này quả là một cao thủ, hoặc cũng có thể là có thân thủ quá nhanh, biết vận dụng thần chú đúng lúc. Lập tức, anh niệm thần chú phong toả mọi đường trong bán kính kí túc xá học viện, đẩy mức phòng thủ của kết giới lên mức cao nhất.

Khi mọi người đến được chỗ Doo Joon đang đứng, anh mới nói:


-           Tôi bị mất dấu hắn ở đây, sau khi thiết lập kết giới có thể xác định được kẻ đó chỉ có thể quanh quẩn trong khu kí túc từ năm sáu đến chín. Vì để chạy thoát và có dấu hiệu sử dụng bùa ẩn mình thì ta có thể loại các học viên năm sáu, tập trung điều tra các năm còn lại.

-           Ý hyung là bây giờ ta sẽ tập trung lục soát ba kí túc còn lại, đúng không? – Kyu Hyun lên tiếng.

-           Nhưng hắn cũng có thể lẻn vào khu năm sáu - Một thành viên trong hội đồng quản giáo bác bỏ.

-           Theo lối suy nghĩ thông thường thì đúng là vậy – Ki Bum khoanh tay – Nhưng căn cứ vào khả năng của hắn thì chắc chắn hắn đã biết được chúng ta sẽ làm gì bước tiếp theo, vì vậy hắn sẽ về phòng kí túc của mình…

-           … và vờ như không có chuyện gì xảy ra – Doo Joon tiếp lời – Theo suy luận việc lẻn vào khu năm sáu là vô ích, tôi đã phong toả mọi con đường, vì vậy – Anh chốt lại - Cần phải điều tra trong phạm vi bá kí túc còn lại. Hắn chưa đi xa được đâu vì ít nhiều giờ này, có khá nhiều người đang tuần tra trong khu kí túc kể từ khi bị tôi phát hiện.


Gật đầu đồng ý, tất cả toả đi theo ba hướng, nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch. Huynh trưởng, sư huynh sư tỉ của ba khối nhanh chóng được điều động, kiểm tra từng phòng kí túc một, bắt đầu từ năm bảy đến năm chín.



Ki Kwang gõ cửa phòng kí túc của Yo Seob và Jonas, đi cùng cậu còn có Thunder thuộc hội học sinh. Một lúc sau, Jonas với mái tóc bù xù và khuôn mặt ngái ngủ mở cửa. Cậu ta ngáp dài, chẳng buồn thắc mắc vì sao lại có cuộc kiểm tra đột xuất. Ki Kwang nói qua lí do rồi nhanh chóng vào phòng. Cậu thở ra nhẹ nhõm khi thấy Yo Seob vẫn say sưa ngủ trên giường, chăn đắp tận cằm. Thunder nhìn quanh dò xét và ánh mắt dừng lại trên người Yo Seob. Cậu thắc mắc nhỏ:


-           Cậu ta ngủ từ tối đến giờ à?

-           Đúng thế - Jonas vò mái tóc rối, ngáp một cái - cậu ta ngủ cùng lúc với tôi mà. Vậy còn gì nữa không, huynh trưởng?

-           Thunder, Yo Seob là bạn tôi nên tôi hiểu mà, cậu ấy thích ngủ hơn bất kì điều gì – Ki Kwang nhìn bạn mình, cười một cái rồi rời đi – Phòng này không vấn đề gì. Phòng tiếp theo.

Thunder miễn cưỡng đi ra cùng Ki Kwang, nhưng cậu ta vẫn còn nhìn lại căn phòng thêm một lúc nữa, đặc biệt là cái người đang nằm kia, rồi mới đi. Thunder lắc đầu, có vẻ khó hiểu.

Hình như có gì không đúng?



Khi hai cuộc điều tra kết thúc, căn phòng lại trở về với trạng thái tĩnh lặng và phủ một màu tối mịt, đợi cho Jonas đã say ngủ, một bóng đen lặng lẽ bước ra. Hắn cười khẩy một tiếng, niệm chú xoá bỏ kết giới phòng ngự rồi nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng. Hắn tiến đến gần Yo Seob, đưa một tay lên, hơi xoay cổ tay. Lập tức, “Yo Seob” đang say sưa ngủ trên giường biến mất không chút dấu vết. Dưới ánh trăng rọi mờ mờ, mái tóc vàng óng ánh lên lấp lánh. Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, nấp trên khuôn mặt còn nguyên nét ngây thơ.

Yo Seob niệm chú khiến cho “Yo Seob” hình nhân biến mất cùng với cái áo choàng đen. Tất cả lại trở về đúng nguyên trạng. Xong xuôi, cậu leo lên giường và nằm xuống. Đôi mắt chuyển màu hổ phách sáng rực trong bóng tối, mở to trừng trừng. Jonas tạm thời đã bị trúng thần chú ngủ của cậu nên sẽ không thể phát hiện ra có gì bất thường. Yo Seob dùng thuật thấu thị quan sát tất cả. Đôi mắt cậu kiểm tra tất cả những góc của ba kí túc, sáng một cách bất thường.

Không có gì cả.


Thu hồi tầm mắt, đôi mắt cậu lại trở về với màu đen bình thường. Cậu giải trừ thần chú cho bạn cùng phòng của mình, Yo Seob thở ra một hơi rồi mới đi ngủ. Tối hôm nay cậu đã chủ quan, không ngờ giáo viên mới lại tinh tường và lợi hại hơn cậu nghĩ. Từ giờ về sau, có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều.


Yo Seob nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu cần bù lại một lượng ma thuật cần thiết nếu không muốn tất cả trở thành vô nghĩa.




End chap 2.

2 nhận xét: