Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

[DooSeob - JunSeung fanfic] Fantasy game - chap 1

[Longfic] Fantasy Game.

Author: Tử Đằng.

Disclaimer: B2st không thuộc về tôi. Tôi chỉ sử hữu họ trong cái fic này thôi a.

Summary:  Một thanh kiếm, một truyền thuyết và đôi mắt quyền năng nhất thế giới. Tôi là ai trong cái thế giới hỗn độn này?

Pairings: DooSeob, JunSeung, KiWoon and many couples.

Category: Romance, fantasy, mystery, action, tragedy.

Warning: AU, OOC, SA, Angst, Hurt, Blood, Violence.

Rating: T.

Status: On Going.




A/N:

1.Re-post có sửa chữa của bản cũ từ B2V >v<

2.Hình tượng nhân vật có thể khiến mọi người sốc, nhưng tất cả đều nằm trong mục đích. Mong mn thông cảm

3. Fic có chút hơi hướng của Harry Portter nhưng không có gì ngoài cái hệ thống học viện ra.

4. Mong sẽ nhận được những lời comment mang tính chất đóng góp của các bạn. Kamsa Hamnida!





Chap 1.


Xoẹt!!!


Tiếng gươm va vào nhau vọng trong không gian, chói tai và rợn người. Máu, mọi thứ đều bị nhuộm trong màu máu đỏ thẫm, nhuộm trong một mùi tanh nồng bốc lên không ngừng. Máu nóng bắn lên mặt, lên tay và nhuộm đỏ cả không gian mà trước đó vốn rất u tịch. Tiếng thần chú, tiếng gào thét hoà với nhau tạo thành một bản giao hưởng đậm mùi chết chóc. Đâu đó còn vang lên tiếng cười, một tràng cười không thể định nghĩa nổi, thê lương hay thích thú điên cuồng như âm thanh cuả dã thú tắm mình trong cơn say máu.

Ở chính giữa căn phòng giờ tắm trong màu đỏ sậm tanh nồng của máu, một thanh kiếm đỏ rực màu lửa cháy đang nằm im lìm trong khối băng như sực tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Nó loé sáng một cách đầy ma quái, rung lên theo những tần số khác nhau, nhanh dần nhanh dần lên. Như một con quỷ khát máu, đánh hơi thấy mùi tanh của thứ chất lỏng mê hồn, thanh kiếm đó nảy lên phản ứng chậm rãi cho đến cuồng loạn không ngừng.

Choang.

Phiến băng bao quanh vỡ ra làm hàng nghìn mảnh nhỏ, rồi tan ra thành một lớp sương đỏ mờ ảo. Thanh kiếm đỏ rực lơ lửng trong không trung vẫn rung lên từng hồi như âm thanh của sự hồi sinh sau một giấc ngủ dài. Nó làm bằng hợp kim đen, có chuôi kiếm chạm trổ tinh xảo. Lưỡi kiếm mảnh, làm bằng pha lê trong suốt nhưng rực lên màu đỏ. Màu đỏ đáng sợ nhưng quá mức dẫn dụ, như có một ma lực mãnh liệt hút mọi ánh nhìn, khơi gợi lên những dục vọng tầm thường nhất của con người. Thanh kiếm ngạo nghễ đáp xuống bàn tay một kẻ mang áo choàng đen phủ kín mặt bằng một sa mạn cùng màu, chỉ có đôi mắt màu hổ phách là còn lộ ra sáng rực rỡ đến mê hồn. Hắn đưa bàn tay còn vấy máu vuốt dọc lưỡi kiếm, thanh kiếm rung lên phản ứng lại với va chạm rất khẽ đó, ánh sáng đỏ rực từ chuôi kiếm càng lúc càng rõ ràng. Nó đang khát máu.

Quay lưng bước ra khỏi căn phòng, kẻ lạ mặt nhìn lại thành quả mình gây ra: Một bãi chiến trường đỏ máu và xác người. Những kẻ đứng ngoài vội vàng quỳ xuống thi lễ. Y quét ánh nhìn qua một lượt rồi đi. Hắn nhảy lên lưng con rồng ba đầu với lớp vảy đen bóng, con vật phun thẳng lên trời một luồng lửa nóng rực cao ngất rồi mới bay đi, bỏ lại đằng sau một cung điện trắng đã nhuộm màu đỏ tàn nhẫn.


……………………………………………………….


Học viện thánh Maria.


Đây là học viện đào tạo phù thuỷ và pháp sư, cung cấp cho thế giới lượng thuật sỹ được đánh giá vào hệ thống bốn trường hàng đầu của thế giới. Học viện thánh Maria đào tạo mười cấp học, bắt đầu từ năm tám tuổi và kết thúc vào năm mười tám tuổi. Khi đó, các học viên sẽ trải qua một kì tốt nghiệp đánh giá cấp bậc trong hệ thống phù thuỷ, từ đó sẽ cung cấp vào hội đồng pháp thuật thế giới những nhân tài đáng giá.

Học viện thánh Maria nằm trọn bên trong một thung lũng với đầy đủ hệ thống sông, thác hồ và rừng lá rậm bao quanh như bức tường bảo vệ vững chãi. Các học viên bắt buộc phải ở nội trú tại kí túc của trường, chỉ được về thăm gia đình khi nghỉ hè. Ngoài ra, những dịp cuối tuần, các học viên có thể đăng kí với hội học sinh để sở hữu một suất đi thăm thị trấn nằm kế bên thung lũng, mua những vật dụng cần thiết hay chỉ để vui chơi thư giãn. Như những trường khác, học viện thường xuyên tổ chức những lễ hội dành cho học sinh và các ngày hội thể thao hay pháp thuật.

Các khối lớp ở Học viện thánh Maria phân ra theo tuổi, và trong một khối lớp sẽ có một lớp xuất sắc nhất tập trung nhân tài của khối, được đào tạo tập trung theo năng lực. Người đứng đầu mỗi khối được gọi là huynh trưởng, được quyền mang phù hiệu huynh trưởng và có quyền điều hành hoạt động và giám sát các học viên. Học viện ngoài hội đồng huynh trưởng, hội đồng giáo viên còn có Hội học sinh. Đây là hệ thống quyền lực ngang ngửa với hội đồng giáo viên, học viên đứng đầu làm chủ tịch là người xuất sắc nhất của khối năm mười. Sau chủ tịch là hai phó chủ tịch, thư kí hội và bốn thành viên. Tất cả hoạt động, kiến nghị, xử phạt sai phạm của các học viên sẽ do các huynh trưởng báo cáo về hội học sinh, sau đó các huynh trưởng sẽ hành động theo chỉ đạo của hội nếu có những vi phạm vượt quá quyền hạn của huynh trưởng. Hội học sinh còn là nơi thông qua đó, giáo viên quản lý các học viên và các học viên được quyền thương nghị với giáo viên các vấn đề của mình.

Các môn học được đào tạo ở đây gồm: Văn học, Toán, Pháp thuật cơ bản 1-5, pháp thuật cao cấp 5-10, lịch sử, ngôn ngữ học – ngôn ngữ cổ, Y thuật- không bắt buộc, thảo dược, độc dược, Sinh vật học, Phòng thủ và tấn công sơ cấp- cao cấp, Chiêm tinh – không bắt buộc, Nguyên lý thế giới và đào tạo thuật sỹ nâng cao- không bắt buộc. Các học viên từ năm nhất đến năm bảy học cách sử dụng thần chú, tự vệ và các môn văn hoá. Bắt đầu từ năm tám đến hết mới được hướng dẫn sử dụng vũ khí và pháp thuật cao cấp cùng với ngôn ngữ học.

Cùng với hội đồng giáo viên xuất sắc, hội đồng huyng trưởng mẫn cán và hội học sinh tài năng, học viện thánh Maria là học viện đứng đầu đất nước trong hệ thống đào tạo, là sự khát khao của hàng ngàn học viên từ mọi nơi đổ về đây.



Lúc này tại khối năm bảy.

Yo Seob nheo mắt một cách đầy khó chịu vì một vài tia nắng chói rọi vào mắt mình. Cậu chỉnh kính, thở dài một hơi rồi gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ dang dở. Mái tóc vàng nhạt của cậu rũ xuống lười biếng, chảy tràn trên mặt bàn như vệt nắng mềm như tơ. Tất cả huyên náo, ồn ào xung quanh chẳng có mảy may gì tác động đến cậu, Yo Seob vẫn thản nhiên ngủ một cách ngon lành.

-           Này!

-          

-           Hwang Yo Seob!

-           Gì …?

Bị lay một lúc, cậu mới chậm rãi hé mắt, nhìn cậu bạn với khuôn mặt hào hứng trước mặt mình. Yo Seob nói lơ đãng:

-           Tớ đã dặn cậu là đừng đánh thức tớ khi đang ngủ mà.

-           Nhưng tớ muốn khoe với cậu đầu tiên

Vẻ mặt hớn hở của Ki Kwang khiến cậu thấy có chút hiếu kì, đủ để Yo Seob dựng người dậy khỏi cơn buồn ngủ. Cậu có thể thấy được những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị hướng vè phía bạn mình. Một vài tiếng nói móc hay xuýt xoa mà Yo Seob cá chắc rằng là do các cô nàng trong lớp đang ghen với cậu vị được thân thiết cùng Ki Kwang, anh chàng bảnh trai và tài năng số một của khối. Dù cả hai học khác lớp nhưng không hôm nào Ki Kwang không chạy sang chơi với cậu hay chỉ để chia sẽ một thứ gì đo shay ho. À dĩ nhiên rồi, Yo Seob tầm-thường đâu thể nào sánh được với một Ki Kwang tài năng.

Cậu ngáp dài rồi nói:


-           Sao vậy, muốn nói gì thì nhanh lên không vào lớp bây giờ.

-           Tớ được làm huynh trưởng rồi – Ki Kwang cười tươi, nói thầm vào tai cậu rồi– Tớ thành công rồi, Yo Seob.

-           Thế à? – Yo Seob bật cười vò đầu gã bạn thân – Tớ đã nói gì nào, cậu tin chưa.

-           Suỵt! – Ki Kwang đưa một ngón tay lên ra dấu bí mật và nhìn quanh thì thầm – Chưa ai biết đâu. Cuối buổi học sẽ có giờ tập trung thông báo bổ nhiệm huynh trưởng, cậu giữ bí mật giùm nhé.


Yo Seob cười một cách gian xảo, đưa một bàn tay ra nói:


-           Phí im lặng.

-           Rồi – Ki Kwang nhếch môi đáp trả - Bữa trưa được không.

-           OK!


Thoáng nghe thấy tiếng thầy giáo vào, Ki Kwang vội chạy ra khỏi lớp của Yo Seob trước khi đấm vào vai cậu một quả mạnh như trêu chọc. Yo Seob phì cười, xoa chỗ vai vừa bị đấm, chuẩn bị sách vở cho tiết học. Khuôn mặt tươi cười ban nãy với người bạn thân biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng và có chút hờ hững như không để tâm đến bất kì chuyện gì. Cậu lại trở về với con người khép kín, lặng lẽ và tầm thường, không nổi trội trong bất kì mặt gì. Yo Seob luôn có một điểm số bình thường, mọi thứ đều được đánh giá ở mức chấp nhận được, tức không giỏi mà cũng không kém. Cậu chỉ là một học viên năm bảy trong một lớp trung bình, với một ngoại hình tầm thường luôn có một đôi kính cận, mái tóc không lúc nào chịu vào nếp và một khuôn mặt có thể nói là dễ nhìn. Yo Seob lúc nào cũng luôn chỉ thể hiện một trạng thái cảm xúc bàng quan, lặng lẽ, chẳng muốn thể hiện bất cứ điều gì. Khác hẳn với Ki Kwang- người bạn thân của cậu luôn nổi bật trong mọi thứ, là tiêu điểm của khổi năm bảy. Nhưng Yo Seob không quan tâm đến những thứ đó. Thật buồn cười khi chẳng ai biết chính Ki Kwang là người chủ động làm bạn với cậu chứ không phải như những lời bàn tán của lũ thừa hơi rằng cậu lợi dụng bạn mình. Thật nực cười khi người ta chẳng chịu chú ý bản thân mà cứ đi quan tâm đến chuyện của kẻ khác.

Ngày học hôm đó của Yo Seob trôi qua trong bình thường, không có gì nổi bật ngoại trừ việc Ki Kwang được làm huynh trưởng. Cậu xách cặp, nhìn bạn mình được vây trong vòng vây của bạn bè, các anh lớn và người hâm mộ, bật cười. Vẫy tay ra hiệu, Yo Seob đi trước đến nhà ăn. Ki Kwang nhận được ám hiệu đó, mỉm cười.


………………………………………………………


Buổi chiều, cậu và Ki Kwang chỉ chung nhau lớp độc dược. Lớp của Yo Seob ngoài việc tham tiết Văn học thì được nghỉ. Số thời gian dư dả được dùng làm giờ tự học hay tham gia các môn thể thao khác trong chương trình giáo dục. Nhưng Yo Seob còn một môn học khác mà không mấy ai tham gia, một lớp mà cả khối chỉ có vừa đúng một lượng học sinh tối thiểu để tạo thành một lớp học, đó là lớp huấn kuyện sinh vật huyền bí. Yo Seob có thể không giỏi trong các môn khác nhưng riêng môn học này, cậu có thể được coi là học viên giỏi nhất. Mà cũng chỉ có mỗi Yo Seob là dám lại gần mấy con vật theo đánh giá của những người khác là vừa đáng sợ lại vừa gớm ghiếc ấy. Dĩ nhiên cũng chỉ có duy nhất một giáo viên và là người quản lý rừng Cấm nơi nuôi nhốt những chủng loại sinh vật huyền bí qúy hiếm: thầy HeeJoon.

Như mọi lần kể cả không có tiết, Yo Seob vẫn đến rừng Cấm và thản nhiên đi vào trong, tiến vào căn nhà gỗ nhỏ ngay bìa rừng. Cậu bỏ chiếc áo choàng đồng phục dài ngang chân màu đen, vắt ngang ghế. Nới lỏng cà vạt, cởi bỏ một số dây và mấy cái nút áo, cậu bước vào khu nuôi linh thú trước tiên. Đầu tiên là chú ý chế độ ăn uống và điều kiện sinh hoạt của chúng, sau đó mới tính đến việc huấn luyện chúng trở thành vũ khí của một phù thuỷ. Có một vài học viên năm dưới và trên cậu đang tập trung thuần hoá thần mã và phượng hoàng. Yo Seob bỏ qua khu nuôi linh thú, tiến sâu hơn vào khu nuôi các loài linh thú có nguồn gốc là họ bò sát. Ngoại trừ thầy HeeJoon và huynh trưởng khối tám là Alec, thì Yo Seob là người thứ ba có đủ dũng cảm bước vào đây. Vì thực sự mấy con thằn lằn và bò sát đó thực sự rất doạ người.

Cậu nhìn quanh, đưa tay lên miệng huýt một hồi dài và thật to. Chưa đầy một phút sau, một con rồng cỡ trung bay đến. Đôi cánh đầy gai của nó đập mạnh tạo thành những luồng gió mạnh, cuốn theo vô số đất cát bay lên. Yo Seob đưa một tay ngang mặt che cát sau đó mỉm cười nhìn con thú đang phủ phục ngoan ngoãn trước mắt mình. Con rồng có nguồn gốc là rồng Ái Nhĩ Lan, thuộc thế hệ thứ ba với những chiếc vảy ánh đỏ rực rỡ và đôi mắt vàng rực màu hổ phách. Nó ngoan ngoãn nằm xuống, như chờ Yo Seob leo lên lưng. Cậu cười, vỗ vài cái vào đầu nó thay cho lời chào hỏi rồi leo lên lưng nó rất nhanh. Dùng thần chú tạo một lớp bảo vệ quanh đùi tránh những vảy nhọn của nó đâm vào, cậu thúc vào hai mạng sườn của nó như ra hiệu. Nhận được tín hiệu, con rồng gầm lên một tiếng thật vang, đập cánh bay lên. Yo Seob rạp người trên lưng rồng, tránh những tán cây và đất đá văng lên. Tốc độ của nó ngày một tăng lên, cho đến khi con rồng đó bay vượt hẳn lên trên khoảng trời, xuất hiện rõ ràng trên nền xanh trong. Cậu thẳng lưng, điều khiển cho nó bay chậm lại, lượn vòng quanh Học viện. Gió thổi tung mái tóc Yo Seob như hoà tan trong nắng. Từ trên lưng rồng, cậu có thể thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới, giờ bé xíu. Trên đầu cậu, trời xanh cao thăm thẳm không chút gợn mây. Yo Seob vuốt mái tóc cho khỏi chọc vào mắt, hướng con rồng bay vòng lại tiến về phía hồ nước phía Tây học viện.

Khi con rồng hạ cánh xuống nền cỏ ngay cạnh hồ, cậu nhảy xuống, xoa đầu nó rồi tiến ra sát mép hồ. Gió mát rượi thổi mơn man trên mái tóc và gò má ầu bĩnh của Yo Seob. Đẩy cặp kính lên một chút, cậu xắn tay áo, ngồi xổm xuống như chờ đợi. Một lúc sau, từ giữa hồ nước, một luuồng bọt trắng sủi lên ngày một nhiều, từ chỗ đó, một sinh vật có mình giống loài khủng long nhơng lại có vảy giống rồng và có mang cá xuất hiện, bơi nhanh về phía cậu. Đây là con rồng Hapschock đầu tiên mà cậu thuần hoá được, có họ hàng xa gần với giống rồng Ái Nhĩ Lan. Nó vui mừng, dụi dụi đầu vào tay cậu, cổ họng phát ra tiếng ư ử hiền lành, thật chẳng hợp với bộ dạng dữ tợn thường ngày. Yo Seob bật cười, vuốt ve cái đầu đầy vảy óng ánh xanh biếc của nó.


-           Grào!!!!


Con rồng Ái Nhĩ Lan thấy chủ nhân của mình thân thiết với kẻ khác, vội lên tiếng đòi công đạo. Nó gầm lên mong lôi kéo được sự chú ý của Yo Seob, đập hai cánh, vuốt sắc cào cào nền cỏ. Con rồng kia thấy thế cũng chẳng vừa, gầm gừ đáp trả. Yo Seob nửa muốn cười lại muốn khóc vì hai con rồng trẻ con. Phen này, cậu lại một phen vất vả huấn luyện chúng cách cư xử mới đươc.

-           Này !!! A’…

Khi Yo Seob đứng lên định giảng hoà với hai đứa chúng nó thì bị lực từ mấy cái cánh đầy gai kia quất phải, ngã thẳng xuống hồ.

ÙM!!!

Yo Seob lảo đảo đứng dậy, người ướt rượt từ đầu đến chân. Thấy chủ nhân mình có vẻ nổi giận, lập tức hai con vật ấy trở nên ngoan ngoãn lạ thường, nằm im, rên lên ư ử như biết lỗi. Cậu thật có muốn phạt chúng cũng không được, chỉ biết lắc đầu cười cười. Yo Seob nhìn mình từ trên xuống dưới.

Ướt hết rồi.

Cậu chặc lưỡi và nhìn quanh. Khi chắc chắn không có ai, Yo Seob mới từ từ cởi áo vest đen, tháo cúc áo, trút bỏ áo sơ mi đồng phục, xếp gọn trên bờ. Cà vạt, dây nịt, thắt lưng cũng được để gọn bên cạnh. Giờ trên người cậu chỉ còn chiếc quần dài và cặp kính. Yo Seob xem ra có ý tắm một phen, lội ra một đoạn, cởi bỏ những gì còn vướng víu, thảy lên bờ. Số quần áo ướt có thể dùng thần chú hong khô được ngay, có điều, nước hồ mát quá làm cậu không thể dằn lòng được mà quyết định tắm một chút.

Ngâm mình xuống nước mát lạnh, Yo Seob khẽ rùng mình. Ra hiệu cho hai con rồng biết ý, để tụi nó trông chừng xung quanh, cậu tháo cặp kính, tung lên bờ. Cậu thở ra một hơi dài đầy khoan khoái, thoải mái vốc nước lên dội khắp mình. Những giọt nước trong vắt chảy tràn từ khuôn mặt đẹp như thiên thần, chảy dọc xuống ngực và bụng, mất hút trong làn nước. Bờ vai gầy mảnh ướt nước hiện lên quyến rũ lạ thường. Mái tóc vàng mượt của cậu đẫm nước, rủ xuống, ốp vào khuôn mặt và hai má bầu bĩnh đã có chút ửng hồng, quyến rũ đến mê người. Sống mũi cao thanh, đôi môi hồng đào, khuôn ngực phập phồng và vùng bụng trắng phẳng, tất cả đều là nét quyến rũ ma mị mà bất cứ kẻ nào bắt gặp đều phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Yo Seob là kẻ biết giấu đi nét đẹp của bản thân.

Nước chỉ ngập đến bụng cậu. Yo Seob không có ý định tiến ra xa hơn, thoải mái với mực nước hiện giờ. Cơ thể cậu là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét thanh mảnh của một thiếu niên mới bờ vai gầy và nét cứng cáp của thanh niên gần tuổi trưởng thành. Phần cơ bụng tuy không thật rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn ra được múi cơ be bé. Làn da trắng tuyết lấp lánh nước đọng như có hàng ngàn viên kim cương được gắn lên cơ thể. Yo Seob không biết rằng bản thân thật sự đẹp đến mê hoặc thế nào.

Và cậu không hề nhận ra có kẻ đang say mê nhìn mình từ một góc kín. Gã như bị vướng phải một thứ bùa mê, không thể dời mắt khỏi từng cử động của cậu. Ánh mắt đen sâu thẳm chỉm trong sự mê đắm khao khát, rọi từ mái tóc rủ xuống khuôn mặt , cái cổ trắng ngần cao mảnh và một nửa cơ thể trên mặt nước quyến rũ. Gã thầm hỏi phía dưới mặt nước kia sẽ là cái gì, bất giác tự đánh vào đầu mình cột cái vì những suy nghĩ không lành mạnh. Nhưng tất cả những gì gã thấy, gã không thể dới mắt đi được. Cậu bé, à không, thiên thần đó đã hút mọi giác quan, mọi suy nghĩ của gã. Gã si ngốc đứng đó, mặt gã càng lúc càng đỏ hơn khi cậu từ từ đi lên, để lộ ra toàn bộ cơ thể quyến rũ mê hoặc. Gã nín thở, tựa lưng vào gốc cây, ngăn không cho máu mũi chảy ra. Gã thầm than chưa bao giờ một người đạo mạo nghiêm túc như mình lại có lúc đi rình trộm xem người ta tắm.

Rồi gã lại lén nhìn cậu. Cả cơ thể không chút tỳ vết hiện ra cuốn mọi ánh nhìn của gã. Toàn bộ, gã đã thấy hết, quyến rũ nhưng lại vô cùng trong sáng, đẹp tựa như nước. Cơ thể cậu như được tạc nên từ bàn tay của người thợ tài hoa nhất, cân xứng hoàn hảo. Gã bật cười.

Mình bị điên mất rồi.

Phải, gã điên thật rồi, điên đến mức quên rằng mình cũng là đàn ông, và điên đến mức xuýt chút nữa quên mục đích đến đây làm gì. Giờ gã chỉ biết yên lặng, thầm kêu trời đừng để người đẹp phát hiện ra mình, mong sao được nhìn cậu lâu thêm một chút.

Yo seob hong khô quần áo rồi nhanh chóng mặc vào người. Cậu vuốt ngược mái tóc mình ra sau, để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, trong sáng thuần khiết. Đôi môi hồng mím lại, hàng mi cong cong ẩn sau chiếc kính cận. Rất nhanh, cậu từ biệt con rồng kia, leo lên lưng con rồng còn lại, bay về khu rừng.

Không gian lại trở về với một màn yên tĩnh. Chỉ còn lại một gã trai, mê mẩn nhìn theo cho đến khi cái bóng cậu chỉ còn lại là chấm mờ mờ. Gã vò đầu mình, thở hắt ra, bật cười chế nhạo. Mất một lúc định thần, kẻ lạ mặt ấy triệu tập thần mã, rất nhanh bay đi. Hắn thì thầm:

-           Sẽ gặp lại thôi, thiên thần à.


………………………………………………….


-           Ây da~, Doo Joon hyung đến sớm nhỉ?

-           Nước!


Không để cho ai phản ứng, anh cầm chai nước để sẵn trên mặt bàn và uống cạn sạch. Thả cái chai rỗng xuống vị trí cũ, anh ngồi phịc xuống ghế, thở ra một hơi dài. Doo Joon vò mái tóc mình, nhắm mắt lại và ngăn không cho bản thân mường tượng lại cảnh ban nãy. Một tiếng nói chế nhạo không che đậy vang lên:


-           Sao lại như người vừa làm chuyện xấu vậy, Doo Joon hyung?

-           Hyung mệt, không được à?

-           Đi xe tam mã có kẻ rước đến đây, có thật là mệt?


Lừ mắt nhìn kẻ đang bắt tay dưới cằm nhìn mình đầy chế nhạo, anh không nói gì thêm, chỉ ngả người ra sau thư giãn. Doo Joon hỏi có chút mỉa mai như trả đũa:


-           Ki Bum, cậu lên làm chủ tịch hội học sinh cũng nhanh nhỉ? Mới hôm nào chỉ là một thằng nhóc còn dùng sai thần chú mà giờ đã...

-           Cũng là nhờ phúc của hyung mà thôi – Ki Bum nhấp trà, bình thản – Chúng ta sẽ đi gặp ngài Hiệu trưởng sau năm phút nữa, nghỉ chút đi hyung.

-           Cậu vẫn luôn là một thằng nhóc cứng nhắc – Doo Joon nhếch môi.

-           Bản sao của hyung mà – KiBum cũng lập tức trả đòn



Cả hai chỉ ngồi ở văn phòng hội hcọ sinh thêm một lúc nữa rồi lạp tức đi. Vẻ mặt bỡn cợt có chút bất cần biến mất, thay vào đó là hai khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc.


*
**


-           Vậy Bộ pháp thuật muốn gì ở Học viện ?– Cô hiệu trưởng đẩy gọng kính hỏi.

-           Bộ muốn trường hợp tác cũng điều tra vụ biến mất của thanh Huyết ma kiếm- Doo Joon trả lời - Bộ nghi ngờ có sự tham gia của một nhân vật... uhm, cũng có thể là một học viên của trường.


Cô hiệu trưởng thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói:

-           Cứ theo như Bộ chỉ định. Ki Bum, trò hãy bí mật điều tra, nên nhớ là phải bí mật tuyệt đối.

-           Vâng, thưa cô – Ki Bum kính cẩn, đẩy kính nói nghiêm túc - trò nghĩ ngoài hội học sinh ra, kể cả các huynh trưởng và giáo viên, không ai là không nằm trong vòng nghi vấn.

-           Cậu tin hội học sinh sao? – Doo Joon nheo mắt

-           Chắc chắn – Ki Bum cười - Họ là anh em của tôi. Tôi đảm bảo bằng tính mạng của mình.


Cô hiệu trưởng ngồi im lặng nghe Ki Bum và Doo Joon trình bày ý kiến, sau cùng mới quyết định:


-           Doo Joon, trò từng là học viên của Học viện, hãy dùng kinh nghiệm của mình một cách đúng đắn, đây là quyết định bổ nhiệm của trò. Ki Bum, trò có nhiệm vụ giúp Doo Joon trong quá trình điều tra.


Cả hai cùng gật đầu, sau đó đứng dậy cúi chào ngài hiệu trưởng rồi mới đi ra. Doo Joon mở phong thư có quyết định bổ nhiệm mình, nhếch mép cười. Ki Bum lấy từ giấy trong tay anh, nhìn một lượt rồi buông lời chúc mừng:


-           Giáo viên môn Nghệ thuật cận chiến, chúc mừng hyung.

-           Cậu cũng tham gia nhé ?

-           Không, em tham gia lớp đào tạo thuật sĩ nâng cao rồi, rất tiếc.


Đấm một cái vào vai KiBum, Doo Joon cười nhẹ. Thằng em này lúc nào cũng cái kiểu nói xóc hông như thế mới vừa lòng. Mà Doo Joon cũng quen rồi nên mới không bị nó chọc cho phát tức. Chủ tịch hội học sinh là nó thì anh cũng đủ hiểu cái hội học sinh sẽ ghê gớm đến mức độ nào rồi a.

Doo Joon chính thức sẽ dạy vào ngày mai.

Và anh không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến cuộc đời về sau của anh đầy những thử thách, đau khổ nhưng không hề kém hạnh phúc.




End chap 1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét