Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

[ KyuMin's fic] Bao giờ cho đến tháng 10.


Author : Tử Đằng.

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi. Họ là chính họ.

Pairing : KyuMin, KangTeuk.

Summary : Cậu đợi anh … đã bao lâu rồi nhỉ ? Sung Min cũng không biết nữa. Sung Min chỉ biết mùa lá rụng đã qua rồi, cậu ngồi đếm từng chiếc lá xoay tròn trong nỗi nhớ anh da diết cuộn trào trong tim. Mùa này, anh vẫn không về.

Category : Romance, Sad.

Rating : K+.


A/N : Tên fic xin được mạo muội lấy từ tên bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Fic được đặt bối cảnh trong thời gian xảy ra Chiến tranh cục bộ ở Việt Nam. Tất cả chỉ là tưởng tượng ngoại trừ các mốc thời gian.

Thứ 2. Vì Do một số vấn đề liên quan đến quá khứ của quân viễn chinh Nam Hàn từng gây ra ở Việt Nam, Tôi sẽ không đề cập quá chi tiết. Không nhiều sự kiện quá thảm khốc ở trong fic. Tôi viết dựa trên lập trường của một người tham chiến mà có sự giằng xé nội tâm. Mọi lời chỉ trích, mọi lời thắc mắc về quân đội Nam Hàn đều không được chấp nhận.








Chap 1.



-          Kyu à, ngoài đó lạnh lắm đấy. Sao anh còn chưa đi ngủ ?


Sung Min kéo cánh cửa và tiến đến bên anh.Anh đang đứng dựa lưng vào cột gỗ đã bạc lớp sơn đỏ. Từng đợt gió thổi ào ạt, hất tung mái tóc anh. Kyu Hyun quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh lạ quá, nó da diết và đầy thương nhớ. Kyu Hyun nắm lấy tay cậu và kéo Sung Min vào một cái ôm nghẹt thở. Những ngón tay anh bấu vào lưng cậu, xiết sâu vào mái tóc cậu còn hơi thở anh thì ngày một gấp gáp. Sung Min thấy mình nhỏ bé quá. Bờ vai cậu gọn trong lồng ngực của anh. Cậu cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh ngay  trên mái tóc mình. Sung Min đưa đôi tay mình ra ôm lấy anh và thì thầm :


-          Anh nên đi ngủ sớm thì hơn. Ngày mai là ngày đi rồi.

-          Anh không biết mình có làm đúng hay không nữa, Min à …


Rồi đôi mắt đầy khắc khoải ấy nhìn cậu rất lâu và đầy những yêu thương. Cậu đưa đôi bàn tay mình ôm lấy khuôn mặt anh và áp trán mình vào với trán anh. ANh thở dài và vòng tay anh lại xiết cậu vào lòng mình chặt hơn. Anh không thể tưởng tượng ra ngày mai, ngày kia … không biết là bao nhiêu năm nữa, anh mới được ôm cậu thật chặt và nhìn cậu thật gần thế này.


-          Anh sẽ rất nhớ em…

-          Em cũng vậy, Kyu à .


Rồi anh vội vàng đặt lên môi cậu một cái hôn nóng rực yêu thương. Đôi môi anh nồng nàn, anh vội vàng như thể không bao giờ được hôn lần nữa. Anh xiết cậu chặt hơn, chặt hơn … Anh muốn đem trọn cả dáng hình cậu vào đôi mắt mình. Anh nhớ và anh yêu , yêu cậu rất nhiều …




*
**


-          Anh đi đây !


Kyu Hyun xách va li lên, đội mũ và cười với cậu thật hiền. Min không ra ga tiễn anh. Cậu sợ mình sẽ khóc, mà khóc thì sẽ khiến Kyu đau lòng. Cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt mặn chát chỉ chực rơi ra, cười thật tươi với anh :


-          Em sẽ chờ anh! Anh phải giữ gìn sức khoẻ đó !

-          ANh hứa .


Rồi Kyu quay lưng lại và bước những bước thật dài. Bỗng nhiên, anh đột ngột dừng lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh đi đến bên cậu rất nhanh, hôn nhẹ lên cánh môi hồng tươi ấy và nói thật đầy khắc khoải :


-          Hãy hứa với anh rằng em sẽ không khóc, được không Sung Min ?


-          Em hứa !




Hôm ấy, đất trời bước vào giữa mùa xuân. Đó là ngày đầu tiên anh ra đi….




*
**



-          Sungminie !!! Ngừng tay một chút đi, có thư này !

-          Dạ !!


Nghe thấy giọng của Lee Teuk hyung vang lên , cậu bỏ tất cả mọi việc còn dang dở lại, vội chạy như bay ra ngoài nhận thư. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc đối với cậu. Anh ấy gửi cho mình lá thư đầu tiên, vậy là Kyu không sao.


Cậu ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, cẩn thận bóc bì thư ra, để gọn lại một chỗ và bắt đầu đọc thư của anh. Đã 6 tháng rồi đấy, thu đã đến rồi.



*
**


-          Thiếu uý Jo Kyu Hyun ! Anh không sao chứ ?


Kyu hyun giật mình quay lại. Anh lúng túng cất vội tấm hình cậu vào trong túi áo. Một lính Mĩ có khuôn mặt vuông với đôi mắt màu đồng đến bên anh, vỗ vào vai anh một cái rất mạnh như lời chào. Kyu Hyun không nói gì mà chỉ cười. Anh đưa mắt nhìn ra xa, cái vùng đất này lúc anh đến xanh tươi là thế, sao giờ chỉ thấy một màu bàng bạc của khói súng, cột khói bốc lên từ những bìa rừng, khói ở những hố bom … Mùi súng đạn cay xè mắt anh. Dường như giờ anh chỉ có thể thấy một màu xám đang tan dần của sương quyện vào với khói. Anh thấy tội lỗi …



Rồi không ai bảo ai, nghe thấy tiếng hiệu lệnh, anh cùng với các chiến sĩ ban tham mưu đi vào tác chiến. ANh không còn thấy gì khác ngoài một khát vọng sống mãnh liệt, sống để gặp lại em, Min à .









Tối đến, khi tiếng côn trùng vang lên trong các bụi rậm quanh doanh trại, lúc này Kyu biết trời đã khuya lắm rồi. ANh không ngủ được. Mùi máu tanh vẫn bám theo anh khiến Kyu muốn bệnh.



Anh ngồi dậy khoác một lớp áo ngoài mỏng và đi ra ngoài. Anh đã chuyển quân về Quảng Nam. Kyu Hyun rung mình và ngồi trên mô đất bên ngoài doanh trại. Một vùng đất còn xơ xác hơn cả những gì anh từng biết đến. ANh đã thấy những ánh mắt sợ sệt của người dân nơi đây khi họ nhìn những đơn vị lính Nam Hàn như anh. Và Kyu Hyun thấy ánh nhìn đó thật đáng sợ. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Kyu Hyun muốn thoát ra khỏi chốn này. Đây đâu phải là lí tưởng anh vạch ra. Nhưng anh cảm thấy bất lực. Anh không thể đào ngũ. Anh đã lún vào vũng lầy chiến tranh quá sâu mất rồi ….


Bất chợt Kyu Hyun thấy những đốm sáng lập loè. Một , hai … rất nhiều điểm sáng trên màn đêm đen đặc, lúc mờ lúc tỏ. Màu sáng xanh xao tắt bật luân phiên. Kyu Hyun ngạc nhiên.



Đom đóm .



Anh đưa tay bắt lấy một con đom đóm đang bay tới. ANh thích thú mở lòng bàn tay ra. Con đom đóm nhỏ đang yên vị trong tay anh. Cái bụng nó phát ra thứ ánh sáng dìu dịu màu ánh trăng. Nó bò ngang dọc trong tay anh như tìm lối thoát. Kyu Hyun mỉm cười. Anh rất muốn cho cậu xem đom đóm. Một lời hứa từ rất lâu rồi.



Rồi anh mở lòng bàn tay ra giải thoát cho nó. Đốm sáng ấy chậm rãi bay ra và hoà vào màn lấp lánh ấy. Những điểm sáng đó bay ra mọi nơi, tạo thành những vệt dài trên nền đêm đen huyền.











-          Teukie hyung à, vẫn chưa có tin gì về Kang In hyung ạ ?


Sung Min lo lắng lay tay anh mình. Lee Teuk không trả lời. Anh chú tâm vào cái máy đánh chữ. Anh trả lời cậu thật hiền :


-          Anh ấy đã hứa với hyung là anh ấy sẽ trở về .


Sung Min thôi không nhắc đến nữa. Cậu ngó ra ngoài thấy những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Min chạy đến bên cửa sổ, đóng bớt một cánh cửa vào. Ở Việt Nam không có tuyết, cậu biết . Nhưng cậu vẫn thấy lo lạ. Cậu hướng mắt mình về phía vùng đất xa lắm mà cậu không thể với tới được. Cậu đang chờ anh trở về.




*
**




-          ĐOÀNG !!!! ĐOÀNG !!!!


-          ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY ? TRUNG UÝ HAN !!! – Kyu Hyun xách cổ áo người tên Han ấy . Mắt anh long lên và hằn vệt đỏ

-          THÔI CÁI TRÒ UỶ MỊ ẤY ĐI !!! ANH ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM CẢNH HẢ ????


Và trước con mắt kinh hoàng của Kyu, tất cả những người lính Hàn mười mấy người lạnh lùng bắn tan nát cả cái làng đã quá xơ xác ấy.


-          Á !!!!


-          HỰ !!!!



Tiếng đạn vang lên liên tục bên tai anh. ANh nắm chặt lấy khẩu súng chưa một lần sẵn sang lên nòng và đứng sững như hoá đá.


-          THIẾU UÝ JO !!!! ĐÂY LÀ CHIẾN TRƯỜNG !!!! ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ ??

Trung uý Han hét lên đầy tức giận khi thấy Kyu Hyun chặn lại trước cửa hầm mà ông cho là có Việt Cộng. Lúc này ánh mắt Kyu Hyun bỗng ánh lên những tia nhìn dữ dội. Anh bất chấp cả việc chục họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Anh hét lên :


-          HỌ CŨNG LÀ NGƯỜI CẢ !!!! TẠI SAO PHẢI GIẾT HỌ CHỨ ?????


-          BỞI VÌ CHÚNG LÀ VIỆT CỘNG !!!!


-          VIỆT CỘNG !!! VIỆT CỘNG !!!! ÔNG KHÔNG THẤY LÀ HỌ CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG CỰ HAY SAO ?? – Kyu Hyun thấy mặt mình nóng bừng bừng. Đây không phải là thứ anh mong đợi. Đây là hành động của quỷ. Tuyệt đối không thể !!!!!!


-          CẬU …. - Vị trung uý ấy bất lực nói – KHÁ LẮM THIẾU UÝ JO !!!! VẬY CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ???? ĐỂ CHƠI HẢ ????

-          Tôi ….

-          LÔI CẬU TA RA !!!!!



Kyu Hyun bị đẩy ra khỏi căn nhà lợp mái tranh ấy bằng cánh tay lực lưỡng của một người lính cùng đội. Kyu Hyun bất lực, anh bịt tai lại cố không để cho tiếng nổ đinh tai ấy lọt vào. Anh gần như khuỵu xuống. Cả mồm anh đều thấy vị tanh lợm của máu, máu của hang chục người vô tội đã ngã xuống. Mắt anh chỉ còn thấy một màu đỏ. Và đôi tai anh ù đi, bởi tiếng gào thét, tiếng lựu đạn và cả tiếng súng. Kyu muốn hét lên rằng hãy thôi đi nhưng anh đã bất lực hoàn toàn…


Con đường mà anh vạch ra đã bị biến thành con đường xuống địa ngục.


Sáng hôm ấy, cả làng không ai còn sống.




*
**




Tháng 5.



Kyu Hyun ngồi trong phòng nhỏ của mình tại Quảng Nam, gọi là phòng cho sang nhưng thực chất chỉ là cái lán dựng tạm để làm chỗ đóng quân. Tiểu đoàn của anh đã đi bộ không biết bao cây số, lung nát bao nhiêu cánh rừng và bây giờ mới có thể tự thưởng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.


Anh gầy đi nhiều. Râu đã mọc dài gần cm. mái tóc anh phong sương và rối bù. Gương mặt Kyu cũng gần như biến đổi hẳn : Khắc khổ hơn và từng trải hơn.


Kyu cười chua xót. Phải rồi, cứ thử một ngày bắn vài trăm người một ngày cộng với việc nỗi lo sợ bị chết xem.


Kyu lấy ra một cây bút, một mảnh giấy và chăm chú viết thư cho cậu. Anh viết như dồn cả tình yêu của mình vào từng con chữ. Kyu nhớ lắm căn nhà nhỏ của mình. Ở nơi ấy là cả một khoảng trời bình yên. Viết xong rồi, anh gửi kèm theo một bức ảnh chụp vội nơi chiến trường. Bức ảnh đơn giản lắm để cậu biết rằng anh vẫn bình an.




“……. Min à, ở đây nóng khủng khiếp. ANh nhớ thời tiết Hàn, nhớ vườn cây đằng sau nhà mình. Ở đây cũng có cây nhưng chúng bị đổ hết rồi. Bọn anh phải chịu nắng suốt. Anh chẳng biết khi về em có nhận ra anh không nữa. ANh bị đen đi nhiều lắm à.


Anh nhớ em lắm, em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Em phải khoẻ thì anh mới yên tâm được.

Yêu em. Minie a ~.                 ”



….

                                                                                                          

Sung Min cười hạnh phúc và hôn khẽ lên lá thư ấy. Chí ít Kyu cũng bình an. Cậu xếp gọn nó vào ngăn kéo. Cậu không biết bao giờ anh mới về nhưng không sao. Min có thể chịu đựng được.


Đêm đó, Min mơ một giấc mơ thật đẹp về anh. Bóng anh trải dài trên con đường quen thuộc, vẫn là chiếc xe đạp ấy, cái áo khoác ngoài bằng vải thô màu đen. Và Min thấy mình trong vòng tay quen thuộc của anh. Cậu cười thật đầy mãn nguyện. Cậu chỉ cần có anh. Dù ở bất kì nơi đâu, chỉ cần được ở bên Kyu thì nơi ấy cũng là chốn của cậu. Một khoảng trời trong xanh và bình yên.




End chap 1.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét