Chap 2.
Nhận được thông báo khẩn của hoàng đế,
ngay trong buổi sáng hôm đó, hai vị tướng quân lẫy lừng Lee Dong Hae và Kim Hee
Chul dù đang bận tổ tôm, xóc đĩa cũng đành phải vơ đồ đạc hành lý, quẩy thành
hai cái bao dắt díu nhau về. Lee tướng quân dềnh dàng cười ngựa, vừa ngồi vừa lấy
cái xương cá xỉa răng rồi lững thững ngắm mây bay trên trời, thở ra não nề. Kim
tướng quân ngồi mã xa soi gương chu mỏ ra dấu V, rồi tí tách cắn hạt dưa lốp đốp.
Đoàn người thảnh thơi đi non một ngày đường thì về tới Kinh thành. Vừa mới vén
cái mành sang, Hee Chul tròn mắt buông ngay câu cảm thán không gì chân thực hơn
:
-
Hớ,
sao về nhanh dữ? Còn nửa bịch hạt bí tính sao đây?
(__ ___||||)
Xin cho một phút để bình luận~.
….
Về đến nơi, Dong Hae tướng quân mừng
mừng tủi tủi than thở với phó tướng JinKi cảnh ăn gió nằm sương của mình (do nợ
tiền xóc đĩa mà phải ngủ ngoài đường); rồi nhanh tay nhanh mắt đem mấy lô hàng
nghe chào bán là do cái công ty quả táo cắn dở mới sản xuất, chào bán lũ lượt
quan trên lính dưới. Thấy Dong Hae tướng quân vừa là người anh dũng hơn người,
ngày đêm nằm vùng để dẹp loạn mà còn đảm đang thạo việc kinh doanh, ai nấy đều
cảm động rút mấy đồng mua con ai-pát về coi HD chơi. Phải nói Lee tướng quân sướng
đến mức nghểnh mặt lên cười song song với trần nhà. Ai nói gì ngài cũng chỉ mềm
mỏng mà rằng ta còn kém lắm, cần học hỏi các vị tiền bối đi trước nhiều. Ngài còn
tính làm cách nào thanh lý hết đống ai-phôn 3G ế chỏng chơ vất ở nhà. Thấy Đại
học sĩ Sung Min đánh tiếng đám lính gác cổng cần có đồ nghề tác nghiệp dữ lắm,
ngặt nỗi giá cả hàng hai-tếch ở kinh thành đắt quá, nhà vua tiếc tiền không dám
bỏ ra; Dong Hae hăm hở sai lính vác mấy bao bố đến rao bán đại hạ gía 50%, mua
một tặng hai. Cả triều đình bỗng dưng thành cái chợ.
Kim tướng quân hớn hở le te chạy đi tìm
tể tướng Jae Joong, tám loạn trời về mấy cái xờ-pa mới mở ngài vừa tìm được.
Nghe đâu mới khai trương nên giảm giá thích lắm. Hee Chul dạo này còn học tập mấy
người đi trước, lập hệ thống bán hàng hình cái cây, nói thẳng ra là bán hàng đa
cấp, chuyên bỏ mối đồ mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. Các vị phu nhân tranh
nhau mua về xài dần. Hee Chul tướng quân rung đùi đếm tiền mỏi tay.
…
Đến lúc hai vị tướng quân giỏi việc
nước, đảm việc nhà sực nhớ ra việc quan trọng thì mặt đức vua đã biến tím từ
khi nào. Hee Chul tướng quân reo lên như vớ được vàng, hỏi ngây thơ vô (số) tội
:
-
Sao
mặt hoàng thượng lại chuyển màu như vậy? Ai ~, thần có loại kem dưỡng tốt lắm,
giá cả phải chăng? Bệ hạ có muốn dùng, thần chiết khấu cho 10% đảm báo không phải
hàng “fake”.
(=”=).
Giờ là không còn gì để nói.
….
Lại lên đường ~. Đi tìm trẻ lạc, đi
thôi, đi thôi ~.
Hai vị tướng quân sau khi nhận lệnh,
ngay lập tức chuẩn bị đồ nghề đi bắt người về. Trước khi đi, Kim tướng quân
nhanh tay gửi bản đề án chi tiêu cho nhà vua xin tài trợ. Hóa đơn dài đến mấy
chục tờ giấy, tổng kết lại là cho mỗi anh em vài ngàn đô, thêm tiền tàu xe ăn ở,
chè chén v.v… tổng vệ sinh là năm trằm ngàn đô, tiền trao cháo múc sòng phẳng.
Nhà vua tiếc của như dao cứa vào ngực, dậm chân bình bịch kêu trời. Đoàn người
thong thả rời đi, trước đó đã được đại hoàng tử ngoắc ra một góc xin 5% tiền
hoa hồng do môi giới thành công. Người người cùng vui~.
….o0o….
Hạn này chưa qua, hạn khác đã đến ráo
riết dồn dập. Cuộc đời hay đẩy con người ta vào bước đường cùng.
Hôm sau triều đình XXX nhận được
e-mail từ vương quốc Khôngchaiđốđựngnước và Cabaho /viết tắt của Cái bang hội/
về việc đến rước dâu. Khỏi phải nói, ai nấy đều hoảng loạn lên như cái thời ảnh
bán nuy của tể tướng bị hacker tung ra chào bán. Đất nước xì xầm một, quần thần
nhăn nhó mười. Riết đi qua đi lại cục cục tác tác, nháo hết như thể oán hoàng
thượng già rồi nên càng lúc càng dại. Giờ nhà trai người ta đến đòi vợ, biết đào
đâu ra?
Mặt đức vua càng lúc càng tái. Ngài vò
đầu bứt tóc một hồi, bỗng trên đầu có cái bóng đèn sáng trưng. Ngài bật dậy hét
lên, thiếu chút nữa là nhảy điệu popping độc quyền made in “Hoàng thượng” :
-
Ơ
rê ka!!!
Nói đoạn, ngài cho truyền đại học sỹ
Lee Sung Min và lễ bộ thị lang Lee Tae Min vào triều. Xong rồi, ngài rung đùi
cười sướng, lấy con ai-pát 2 ra xem “Triều đình got talent” số mới nhất, tấm tắc
khen lấy khen để. Ngài nghe nói có cái “hội khiếm thính” đang là cái tên khá
hot, đi đâu người ta cũng bàn tán nên ngứa ngáy lắm. Hoàng đế bệ hạ lọ mọ tìm
trên “phây”, một lúc sau lẩm bẩm mà rằng :
-
Ai
lại cho khỉ vào nhóm vậy? Biết thế ta đây tham gia cho lẹ.
Loạn lạc, ngài rung đùi ngồi mát. Thêm
chùm nho, cái quạt. Thiên đường~
…
..
.
-
A!!!
HOÀNG THƯỢNG BỊ HÓC NHO RỒI !!!! TRUYỀN THÁI Y~~~~~~~
…o0o…
-
Huynh
~. Bụng đệ khó chịu.
-
Mày
lảm nhảm nhiều quá đấy. Chưa … giải quyết hả?
-
Là
bụng chứ không phải Tào tháo rượt đệ. Ai~.
Chàng trai có dáng người khỏe mạnh, rắn rỏi ôm bụng kêu trời kêu đất. Đi bên cạnh là
thanh niên có dáng người lùn lùn béo béo mũm mĩm đang cười rất khinh bỉ. Cậu rút cái quạt có hình con mèo cụt tai mà phe phấy,
ngật ngưỡng trên lưng ngựa mà nói :
-
Thế
đứa nào ăn linh tinh hả? Mày ăn cả con gà quay rồi tắc ruột cho mày chết.
-
Lo
giề, đã có béc-bê-rin. Đi nhiều xóc quá ê cả mông - cậu ta hề hề cười ruồi.
Cả hai cứ thế đi nhàn nhã trên đường,
chợt thấy có con sông đằng xa vội vàng thúc ngựa đi đến. Xuống ngựa, chưa kịp động
tay vào bữa trưa vừa dọn thì có tiếng gươm dao người nói đằng sau. Chậm rãi
quay lại, hai thằng mặt trắng bệch vội thu tay thủ thế. Cậu thanh niên gầy hơn
còn cầm nguyên cái chân giò chưa kịp hạ xuống. Một đoàn người đứng ngay trước mặt
cả hai, mặt đầy sát khi, gươm dao sáng lóa chói mắt.
To be continued~.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét