Written by Tử Đằng.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng tình tiết
fic do tôi quyết định.
Category: Fluff, travel.
Warning: Non-SA.
Summary: Đôi khi, nắm bắt được một điều gì đấy lại trở nên thật khó
khăn. Có khi nào… bàn tay nắm được những sợi nắng ngoài thềm?
Nẵng vỡ rồi.
A.N: Một fanfic gửi tặng đến Yang Yo
Seob, mừng sinh nhật anh, dù nó đã muộn*chấm nước mắt**gào thét*.
Những ai đã quen với văn phong của
tôi thì với fanfic này, hẳn các bạn sẽ thấy rất quen thuộc với lối viết cũ. Dặn
lòng không muốn viết pink, nhưng cắn răng vì Seobbie yêu quý, chấp bút viết đại
những dòng chấp chới. Viết dưới dạng nhật kí hành trình, nôm na ra là “du lịch
trá hình” nga~. Các bạn có thể lên Google search thêm các thông tin cho đầy đủ
a~.
Thân tặng anh với tất cả tấm lòng
fan-gơ mất dạy đã lâu *chấm nước mắt*.
Nắng vỡ.
…o0o…
Chap 1. Ngút ngàn mây núi, nắng xa xa.
1.
Cột mốc
không.
Yo Seob nhìn qua một lượt các vật
dụng được xếp gọn trong hai cái va li và một ba lô cỡ trung, nhẩm tính những đồ
cần thiết, lục tìm lại đề phòng còn thiếu. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn. Bầu
trời màu xám ngắt, quệt ngang dọc những đường vân mây mờ mờ trong nắng sớm, phủ
một màu phơn phớt hồng nhạt như màu tro của hoa hồng. Phía đằng đông, một quầng
sáng màu vàng chói, khuất sau những đụn mây dày, dần dần lộ rõ. Cuộc sống thành
thị ồn ào đang dần vào guồng, nhanh và gấp gáp với những nhịp mạnh mẽ. Cậu đóng hết các cửa, khóa cẩn thận, kiểm
tra van nước rồi các thiết bị điện khác. Nhìn qua chỗ đồ đã gọn gàng, thấy quần
áo thẳng thớm cất gọn, đồ dùng cá nhân, cuốn hộ chiếu và chiếc vé máy bay. Yo
Seob nhìn quanh nhà, cười.
Tôi đi.
Cậu khóa sập cửa lại, xoay người đi
nhanh, thẳng về phía trước. Ngôi nhà vương
lại chút hơi ấm, sáng dần lên trong nắng sớm. Chiếc điện thoại trong túi rung lên
những tin nhắn dặn dò, càu nhàu yêu thương. Yo Seob bật cười. Cậu đứng lại đôi
chút, nhìn mặt trời đang dần nhô lên phía đường chân trời, nheo mắt. Nắng bắt đầu
thức giấc, phủ lên người cậu những tia lấp lánh, vàng tươi. Bầu trời sáng dần lên,
pha thêm chút xanh cho màu tro hoa hồng càngkiêu kì và nồng nàn.
Tôi đi.
Tạm biệt Seoul, tôi đi. Những ước mơ của một thời niên thiếu đang ớ
phía trước, tôi đi. Hồn tôi đang bay, bay như những đám mây nhẹ trôi kia, lửng
lơ lướt về những phương trời xa lạ. Tôi đi.
Chờ nhé. Ừ, chờ tôi nhé.
Tôi đang đi.
2.
Sắc xanh Lệ
Giang.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi máy bay
hạ cánh, tiếng phi công trưởng qua loa nhẹ nhàng thông báo tình hình. Sau một
chẳng bay vừa đủ dài, tôi đã rời xa Seoul, đặt chân lên một vùng đất xa lạ.
Xung quanh, hành khách nhốn nháo, lục tục chuẩn bị đi xuống khỏi máy bay. Vai tôi
hơi ê do sức nặng của nửa người đè về một phía. Những ngôn ngữ lạ vang lên xung
quanh, như báo cho tôi biết tôi đang ở đâu.
Không có chuyến bay quốc tế từ
Seoul đi Lệ Giang, tôi phải đi đường vòng từ Seoul bay tới Bắc Kinh, rồi từ Bắc
Kinh bay tới Lệ Giang. Ở Bắc Kinh một sáng, dẫu sao thì vé cũng đã đặt, tôi chẳng
thể ở lâu hơn được. Xem lại số tiền có trong tài khoản, tôi định bụng để dành
ra một khoản, đặng đường về còn đến Bắc Kinh một lần nữa. Nhưng mà dẫu sao vẫn
phải đi theo hành trình, cái gì cũng cần có thứ tự của nó.
Và bây giờ, tôi đã đến Lệ Giang.
Lệ Giang, rồi cắt sang Cáp Nhĩ Tân,
đi tiếp đến Tân Cương và một vòng Trung Á.
Ừ, tôi đi. Bỏ lại sau lưng Seoul
phồn hoa, tấp nập, tôi đi.
Một chuyến đi trong mơ, chuyến đi
thực hiện những khát khao thời thơ ấu. Chuyến đi thóat mình khỏi thực tại, tìm
về với những đẹp tươi của cuộc sống.
Hẹn gặp lại nhé mọi người, tôi đi đây.
.
.
.
Đứng giữa sân bay Lệ Giang, lúc này
đã là quá trưa, ngả sang một chút buổi chiều, tôi dường như vẫn còn lâng lâng.
Cả người tôi nhẹ hẫng, tựa như mây cuốn quanh người, xốp trắng nhẹ nhàng. Bầu
trời Lệ Giang trong và xanh quá, sao lại có thể giống bầu trời quê tôi mùa nắng
sớm đến vậy. Những đám mây trắng tinh, mềm chứ không dồn lại một chỗ, tản ra uốn
lượn phủ nhạt màu xanh bầu trời. Bốn bề người cười người nói, tôi chợt thấy mình
như nhỏ lại, tựa hồ nhỏ như hạt cát giữa lòng biển khơi. Những khuôn mặt lạ lẫm
lướt qua, vội vàng có, chậm rãi có, tôi mỉm cười. Xen lẫn giữa tiếng Trung là một
vài giọng phát âm tiếng Anh không chuẩn lắm của mấy người lái taxi. Tôi từ chối
vài lời mời mọc, đội mũ, đeo ba lô, hai tay xách va li và đi bộ. Dĩ nhiên, có mỏi
chân thì cũng đành chịu. Tôi chỉ để ra một khoản vừa đủ để tiêu xài tại Lệ
Giang. Dẫu cho Hyun Seung và Dong Woon liên tục nói sẽ gửi cho tôi vào tài khoản,
nhưng tôi không muốn động vào chỗ tiền họ lo. Chuyến đi này là tự tôi bỏ đi, bỏ
lại mọi người mà đi, nên không được đòi hỏi gì nhiều.
Nhờ vốn tiếng Trung ít ỏi học qua
được hơn tháng, tôi dò được một khách sạn nhỏ, giá thuê khá rẻ để ở. Theo lịch
trình, tôi dự định đến đây hai ngày, rồi sẽ rẽ sang Tân Cương. Trong tuần, sẽ đi
hết Tân Cương, Cáp Nhĩ Tân và vòng qua Trung Á.
Ừ, dự định là thế.
Vậy nên tiết kiệm chút đỉnh, ngộ
nhỡ có chuyện gì thì sao?
.
.
.
Đường đi đến khách sạn “ Nhỏ nhưng
phục vụ được lắm” khá vòng vèo, hết lên dốc rồi lại xuống dốc, mồ hôi chảy ròng
ròng trên trán và hai thái dương, ướt cái áo thun xám đang mặc. Lẩm nhẩm bài đồng
dao hồi bé bà dạy, tự dưng lòng đã dặn là không được nhớ, vậy mà mới ở đây vài
phút đã hoài niệm. Hình như ai đi xa cũng như tôi bây giờ, tuy nói không cần
thiết phải nhớ nhà, nhưng mà lại có chút mong ngóng ngày về.
Ừ thì là nhớ, nhưng hành trình mới
chỉ bắt đầu, sao phải vô cớ yếu lòng.
Thôi thôi, không nhớ nữa.
Ừ, không nhớ nữa.
.
.
.
Tôi làm thủ tục thuê phòng khá
nhanh, may mà gặp được con gái bà chủ biết nói Tiếng Anh. Thuê được phòng đơn ở
tầng ba, có hai cửa sổ hướng về phía bờ hồ, tôi cất đồ đạc, lau rửa mặt mũi, rồi
ăn nhẹ. Chuẩn bị sẵn cái máy ảnh, ít nhân dân tệ dắt túi, thêm cuốn sổ tay du lịch
và từ điển Anh-Trung, tôi đi.
Ngọc Long Tuyết Sơn, có như trong
cổ tích?
*
**
Bắt xe đến Thúc Hà cổ trấn, lúc đó
mới là tầm hơn hai giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt. Những tia nắng bỏng rát trải
dài, rộng khắp rực rỡ. Người qua lại khá đông, có nhiều vị Tây ba lô đi bộ
quanh trấn, thấp thoáng có cô thiếu nữ cưỡi ngựa đủng định, vận đồ dân tộc dạo
qua. Tôi tròn mắt.
Này chẳng phải như Kim Dung lão
gia từng miêu tả Triệu Mẫn, nữ nhi anh hùng hay sao?
Chuyến đi này, tôi quyết phải cưỡi
được một con ngựa, thử cảm giác như chàng Quách Tĩnh, một người một ngựa trên
thảo nguyên Mông Cổ một lần.
Ừ, thì là dự định. Cứ tính thế đi.
.
.
.
Từ Thúc Hà muốn đến Ngọc Long, chỉ
có mini bus giá cắt cổ. Tôi ngao ngán lắc đầu nhẩm tính số tiền có trong túi. Một
cặp vé khứ hồi là 50 tệ, trong khi đó lúc trước taxi đi cũng đã mất gầ 40 tệ. Trong
lúc tôi không biết phải làm sao, thì bỗng có một người thanh niên ngó ra từ cửa
một chiếc xe bus, gọi tôi. Tôi ngạc nhiên, rồi lại gần. Anh ta nói tiếng Trung
rổn rảng:
“Tāxiǎng … yùshān de érzi lóng yī?”
“Shì
de, Érqiě … wǒ bù zhīdào shénme qù de?” Tôi
đáp lại ngập ngừng, nhìn anh ta và cười xòa.
“Bùxiǎng
zuò?” Người thanh niên đó cười lớn, đột ngột đề nghị. Tôi có chút ngạc nhiên vì
sự nhiệt tình ấy, nhìn qua chiếc xe cho an tâm. Không phải tôi có ý nghi ngờ gì
anh ta, nhưng mà dù gì đề phòng vẫn hơn.
/ Dịch: cậu muốn đến
Ngọc Long Sơn à?
Vâng, nhưng tôi chưa
biết đi bằng gì?
Có muốn quá giang
không?/
Chiếc xe hơi cũ,
bên trong có một cụ già, một chàng trai da ngăm đen và hai thiếu nữ Trung Quốc
trẻ, tôi hỏi qua về giá vé. 36 Tệ một cặp vé khứ hồi, không quá đắt. Tôi vui vẻ
bước lên xe, ngồi cạnh những con người thân thiện ấy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,
đi bon bon trên đường. Qua chút ít vốn liếng Tiếng Trung, tôi biết được họ là
nhóm sinh viên đại học Bắc Kinh, du lịch bụi lên đây. Nói bập bõm được dăm ba câu
tiếng Trung, xen lẫn tiếng Anh, thế mà cả bọn lại nhanh chóng vui vẻ và thân
thiết đến lạ. Bỗng dưng tôi có lời mời cùng ăn tối, không mất tiền.
Lệ Giang, Ngọc
Long chưa bao giờ đẹp như vậy trong mắt tôi.
Đến nhé, ừ, tôi đến
rồi đây.
*
**
Đi cáp treo lên Mao Ngưu Đỉnh, một
màu xanh mướt của cỏ hiện ra trước mắt tôi, trông ngút ngàn tựa như không có điểm
dừng. Hớn hở ngạc nhiên, tôi chụp rất nhiều ảnh, hết chỗ này đến chỗ nọ. Rồi lại
chụp vài tấm với nhóm bạn Trung Quốc mới quen. Xen lẫn giữa màu xanh của cỏ là
màu của hoa, trắng trắng vàng vàng, tựa như vạt nắng sảy chân rơi xuống. Ngọn
Ngọc Long sừng sững, vươn mình hiên ngang giữa bầu trời cao rộng. Tôi đứng giữa
đất trời bao la, quên hết sạch những mệt mỏi của đôi chân, dang rộng hai tay như
muốn đón gió, đón nắng vào lòng. Dưới kia, những chấm đen nhỏ như đặt trọn vừa
tầm mắt, bỗng dưng thấy bản thân sao vĩ đại, cao lớn lạ thường.
Không may, không khí loãng không
cho phép chúng tôi leo lên tận đỉnh núi. Tôi cũng không đem theo đồ nghề để leo
núi, áo mỏng và không đủ giữ ấm, thế nên cả nhóm quay về. Hai cô bạn Trung Quốc
còn tiếc mãi, nhưng mà cũng kịp lưu lại vài tấm hình bản thân giữa đất trời bao
la, ôm trọn lấy mình như vòng tay mẹ hiền.
Xe bus đón cả đoàn vừa đúng giờ, đã
gần 5 giờ chiều, nắng vẫn còn chói và sậm dần màu vàng cam. Tôi chia tay nhóm bạn
tốt bụng và nhiệt tình, hẹn tối nay nhậu một bữa gắn kết tình anh em.
Tối Lệ Giang bỗng nồng nàn, ấm áp
tình người.
*
**
Ngày thứ hai dành trọn chuyến đi
cho Lệ Giang.
Tôi, một mình một ba lô, lang
thang trên các con phố quanh co. Đâu đó trong các hẻm bé, có những cụ già vẫn còn
giữ thói quen làm đồ thủ công từ bao đời, thoăn thoắt những mũi đan. Những đôi
tay gân guốc, lốm đồm đồi mồi chẳng hề mất đi sự nhanh nhẹn, ngược lại còn khiến
thanh niên như tôi giật mình. Tôi đứng nhìn cụ đan một cái khăn, rồi lò dò hỏi
giá. Mất có 10 tệ, tôi mang về một chiếc khăn đẹp, vừa đủ để quàng, và thêm mấy
cái nữa làm quà cho mấy gã ở nhà.
Dọc quãng đường tôi đi, không thiếu
những thiếu nữ Trung Quốc, xiêm y dân tộc không hiếm mà ăn mặc hiện đại cũng chẳng
thiếu. Nhịp sống nơi đây trầm hẳn một nhịp so với góc phố Seoul, cứ lãng đãng
như mây trôi vô định trên trời. Một vài con mèo nhỏ, lông trắng muốt kêu lười
biếng vài tiếng, nhảy thoăn thoắt qua các gác mái. Những ngôi nhà cổ mái ngói rêu
phong, những cửa hàng đồ lưu niệm, trang sức bạc nối nhau trên đường. Cậu bạn
Trung Quốc hôm trước rỉ tai tôi, bạc ở đây đồ dỏm là nhiều, đừng mua kẻ bị bắt
chẹt giá. May quá, tôi thở phào, cảm ơn anh bạn tốt bụng. Xém chút nữa định tậu
mấy chiếc khuyên cho Hyun Seung.
Lệ Giang ơi, đẹp nhưng gai góc đến
vậy …
.
.
.
Tôi như đang chìm trong thác hoa.
Những giàn hoa ngập bảy sắc màu, rũ
trên vai tôi như thác nước kiêu sa, thẹn thùng. Dọc các con phố cổ, các bồn hoa
đủ màu trải dài, giống như khung cảnh thần tiên tôi hay xem trên các bộ phim,
giờ đây mới được tận mắt chứng kiến.
Hoa
nở rộ, bay bay rơi đầy.
Cánh
hoa lưu luyến gót chân ai.
Lệ
Giang ơi, tôi đi …
Liệu còn nhớ nổi một gã bộ hành đơn
độc, từng say mê thác hoa trong một ngày nắng nhẹ?
Một ngày trọn vẹn, đêm cuối nồng nàn
hơi rượu ấm sực.
Tôi đi nhé.
Ừ, đi đây.
End chap 1.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét