Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

[Entry] Rạp xiếc ước mơ.



Ai cho tôi một vé đi tuổi thơ.
Ai cho tôi một vé đi đến ước mơ dang dở.
Giấc mơ thuở bé cũng như khi lớn
Hội chợ phù hoa, bóng bay và kem que…




Một ngày không có nắng, chỉ có những đợt gió thổi nhẹ mang hơi ẩm lành lạnh của mùa đông, tôi ngồi uống cà phê bên cửa sổ. Năm nay mình đã hai mươi, vậy mà cứ bình chân mà lãng đãng ngắm mây bay bay, chẳng biết sẽ phải làm gì sau này. Học một trường tầm tầm, ra trường kiếm một tấm bằng khá, rồi đi làm, lấy chồng sinh con. Cuối cùng thì đâu là giấc mơ trong cái cuộc sống quá nhiều bon chen này? Tôi chẳng biết vì sao ước mơ cứ vuột ra khỏi tầm tay mình mãi, cứ chần chừ rồi chẳng có đủ can đảm mà theo đến cùng. Và rồi nó thả trôi quá xa, xa đến mức giật mình.


Tôi chợt nhớ đến giấc mơ của những con người mà tưởng chừng tất cả đều đã phải dừng chân trước khi thấy được sự nỗ lực đã thành hiện thực.


Người ta gọi các anh là “một nhóm nhạc tái chế”, nhóm nhạc tập hợp những chàng trai bằng cách này hay cách khác, bị loại khỏi các dự án, tập hợp lại tạo thành một ban nhạc thần tượng. Tôi cười. Đối với tôi, BEAST không chỉ là “Boys of East Standing Tall” hay “ Boys 2 Search the Top”, BEAST cũng không phải là “một nhóm nhạc tái chế”. BEAST đơn giản chỉ là sáu giấc mơ của những chàng trai trở thành sự thật, là cái đã khơi dậy hoài bão thuở bé tưởng chừng đã bị vùi lấp của tôi.


BEAST là sáu chứ cái B-E-A-S-T. Là sáu con người, sáu tính cách khác nhau nhưng cùng chung một điểm : Đó là khát khao mãnh liệt được hát. Không phải là tham vọng nổi tiếng mà đơn giản, họ chỉ muốn được đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, được cất cao giọng hát. Họ giống như những anh hề vạn năng giữa rạp xiếc tròn, đem đến cho khán giả niềm vui và sự thấu hiểu. BEAST là những chàng trai cố gắng đến 200% sức lực vì giấc mơ được chia sẻ tình yêu âm nhạc với mọi người. Không hơn không kém.


Xoay cốc cà phê trên tay, tôi chợt nảy ra những suy nghĩ về BEAST ngày xưa và bây giờ; quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi suy nghĩ về cái tôi nhìn thấy từ họ.



BEAST= Be Energetic and Always Shine Together.



Có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình quá mệt mỏi cho một ngày xám xịt những mây. Khi mà tôi học rồi lại học, chán chường. Một ngày hai mươi tư  tiếng, tám tiếng bỏ ra để vùi đầu vào những quyển sách khô khan cứng nhắc, còn lại thì chẳng biết làm gì ngoài về nhà, nấu nướng rồi ngủ. Ấy vậy mà sao vẫn mệt rã rời? Còn họ, những chàng trai quăng mình vào phòng tập từ sáng tời khuya với những bài học khó hơn tôi tưởng hàng chục lần, tại sao lại có nguồn năng lượng mạnh mẽ đến thế? Mệt mỏi không là gì. Đau ư? Không sao, rồi sẽ khỏi. Cứ như nguồn sức mạnh giúp họ đứng vững ấy chẳng hề vơi cạn, cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến mấy. Tôi thấy xấu hổ. Họ mạnh mẽ đến mức giật mình. Họ mạnh mẽ vì ai, vì chính họ và vì giấc mơ mà những chàng trai ấy theo đuổi dù khó khăn đến mấy.


Tôi không dám tự nhận mình yêu các anh đến mức cái gì về họ tôi cũng biết. Tôi chỉ dám nói rằng cái tôi yêu nhất và hiểu nhất ở BEAST chính là khao khát, hoài bão cháy bỏng được đứng trên sân khấu, chứng minh cho mọi người về thứ âm nhạc kì diệu từ chính tâm hồn của bản thân. Cái ngưỡng yêu đã vượt lên thành sự khâm phục tuyệt đối. Khát vọng ấy giống như một dòng sông cuồn cuộn chảy, cuốn theo mọi ước mơ và sức mạnh theo mình, biến cái không thể thành có thể. Chỉ có hoài bão to lớn mới tạo nên kì tích. Họ đã làm được. Tôi ngưỡng mộ. Đơn giản, không màu mè. BEAST đã ở trong trái tim tôi một cách tự nhiên đến mức tôi chợt nhận ra không biết từ lúc nào, những con người ấy trở thành những ngôi sao dẫn đường cho những bước chân mỏi mệt của tôi. Tiếng hát trong như gió,giọng nói trầm ấm như nước, nét cười dịu dàng như mây, câu từ mát lành như tuyết… Và họ là biển khơi sâu thẳm, yên ả đấy nhưng dưới đáy là từng đợt sóng ngầm.


BEAST trong tôi là những gì cứng cỏi nhất. Họ có thể không có ngoại hình lung linh, không có sự đặc trưng của một nhóm nhạc thần tượng. Nhưng họ đã biến mọi định kiến thành cát bụi. Khi mà sự mạnh mẽ ấy luôn tiềm tàng như một ngọn lửa âm ỉ cháy, rồi bùng lên dữ dội rực rỡ. Dẫu chân có mỏi, dẫu vai có mệt vì cái gánh quá nặng, dẫu nước mắt có rơi, sáu con người ấy đạp bằng mọi trở ngại mà hiên ngang đứng thẳng, vững vàng. Họ quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khờ dại làm trái tim tôi khóc. Ngốc, nhưng đáng.


Sáu chàng trai vô danh chỉ bằng niềm tin, tình yêu âm nhạc và ước mơ cháy bỏng về một sân khấu cho riêng mình ấy, chẳng phải đã cố gắng đến giây phút cuối cùng, để bây giờ thành công nối tiếp thành công, như trái ngọt sau những ngày chăm bón vất vả hay sao? BEAST của trái tim tôi là cánh đồng đầy gió mênh mông bất tận. Khi thả mình chìm trong giai điệu từ trái tim hồn hậu của họ, tôi trở lại là tôi của tuổi lên mười, ngắm trời mây bay và để nắng mơn man dịu dàng. BEAST là chuyến hành trình đi tìm lại những dịu êm đã mất, là hội chợ thuở xưa với đầy cung bậc sắc màu, là đại dương mênh mông và là bầu trời cao rộng của tâm hồn tôi.


Tại sao, những chàng trai ấy ràng buộc với nhau vì gì? Họ ràng buộc tôi vì gì? Tình cảm giữa fan và thần tượng mong manh như một sợi chỉ, thay đổi đến chóng mặt. Nhưng đó lại là một thứ tình cảm kì diệu nhất, không gì có thể so sánh được. Đó là tình yêu giữa một bên cho đi giấc mơ và hoài bão của mình và một bên gửi yêu thương vô điều kiện. Tôi nhận ra mình nhận lại từ họ nhiều hơn cái đã cho. BEAST là niềm tin cho những ai đang và sẽ làm lại từ đầu. Liệu tôi có thể?


Khi cốc cà phê trên tay nguội dần, tôi mới nhận ra tâm trí của mình đã thả trôi theo trái bóng bay trên bầu trời kia từ lúc nào chẳng biết. Giật mình nhìn lại hai mươi năm cuộc đời, thấy mình đã bỏ quên tuổi thơ gửi gắm những ước mơ trong trái bóng nhiều màu. Tuổi trẻ trôi qua vùn vụt chẳng chờ đợi ai; bỗng chốc dừng lại, thấp thoáng thấy chính mình của những ngày xưa ấy. Và tôi lại nhìn thấy bản thân đứng trong một rạp xiếc rực rỡ, giữa muôn ngàn ánh sáng của những vì sao. Vì lẽ gì mình lại không nhận ra theo đuổi ước mơ là chẳng có gì sai. Tôi có lẽ đã sai khi để bản thân thoả hiệp với cuộc đời, đánh đổi giấc mơ của ngày bé để lấy những ngày bình lặng. Còn BEAST, đánh đổi cuộc đời bình lặng để thực hiện ước mơ của mình. Khác nhau nhiều lắm, xấu hổ. Tôi đã nhìn thấy khát vọng của chính mình trong họ, khi họ thực hiện chuyến đi đến miền đất tràn ngập ánh sáng. Tôi hốt nhiên muốn đi theo biết bao. Hãy cho tôi được chạm tay đến những vì sao, cho tôi được quay trở về thời xưa bé, khi còn là cô nhóc với những bảng màu, khi ngây ngô chẳng cần bon chen sống vội.



Cho tôi được thấy sáu người ấy bên nhau mãi như vậy, để tôi thấy được chẳng có gì là xa vời nếu bạn giữ vững niềm tin.


Cho tôi tìm lại chính mình, dẫu chỉ vài ba phút.



BEAST - rạp xiếc tròn quây rộng nhiệm màu, chuyến tàu du hành về miền đất của những giấc mơ thành hiện thực.



Giữa dòng đời mênh mông tấp nập, ta vô tình quay đầu lại, thấy vạn vật lặng lẽ trôi qua như bánh xe quay tròn đều. Bất giác giật mình, bàn chân dừng lại tại nơi thời gian ngừng trôi. Sáu chàng hề trao những trái bóng bay vào tay tôi, mỉm cười cất cao giọng hát. Sáu trái bóng bay lên, kéo tôi lơ lửng giữa tầng mây.





Bóng bay cao mãi, cao đến tận vòm trời.






Ai cho tôi một vé đi tuổi thơ.
Cho tôi về với “tôi” những ngày ngây ngô
Khi giấc mơ chợt bùng lên rồi vụt tắt.
Chỉ chút thôi, ba bốn phút ngắn ngủi
Ai cho tôi, cho tôi ….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét