Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

[Entry] Chuyến tàu qua những vì sao.



    Vậy là đã 6 năm trôi qua kể từ khi chúng ta bước chân vào một cuộc hành trình bắt đầu từ một cuộc hội ngộ bất ngờ vào mùa thu của 6 năm trước. Năm năm đối với một đời người quả là ngắn ngủi, đối với dòng chảy lịch sử lại chỉ là một vệt mốc nhỏ bé nhưng đối với ELF chúng ta, 6 năm ấy là 6 năm vô cùng quan trọng, là những khoảnh khắc có buồn vui hoà lẫn. Chúng ta cất sâu những kỉ niệm ấy tận sâu trong trái tim để rồi mỗi khi ngẫm lại ta bật cười nhưng có lúc bỗng dưng muốn khóc. Super Junior giống như một hành trình, một giấc mơ có thực trong cuộc đời này.


    Super Junior - bắt đầu từ Lee Teuk, kết thúc ở Kyu Hyun.



    S : Sky

    U : Unique

    P : Pain

    E : Enter

    R: Reach

    J: Jewel

    U: Unbelievable

    N : November

    I : Indefatigable

    O: Oxigen

    R : Real



    Super Junior là con số 13 hoàn hảo. 13 chàng trai ấy là 13 mảnh ghép của một bức tranh mà nếu thiếu một sẽ là vô nghĩa.


    Tôi là người thích cái đẹp nhưng lại không cần những thứ quá đẹp đẽ. Tôi thường nghĩ nếu mình sử hữu một thứ quá đẹp và hoàn hảo, chúng sẽ vỡ vụn. Đẹp đồng nghĩa với mong manh. Nhưng 6 năm là khoảng thời gian đủ để tôi muốn có một suy nghĩ ích kỉ rằng tôi muốn sở hữu mãi những hình ảnh tuyệt đẹp của các anh trong trái tim mình. Tôi gặp Suju chỉ trong một cái đĩa VCD mua ở hàng đĩa. Tôi nghe bài hát đầu tiên là bài Twins với sự xét đoán cẩn trọng. Tuy rằng tôi đã ấn tượng thật đấy nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn cho đến khi tôi nghe single U. Tôi trở thành một ELF.


    Có người đã hỏi tôi vì sao tôi lại thích Suju. Tôi chỉ cười. Liệu thích mà còn có lí do thì đấy còn có gọi là thích hay không. Nhưng tôi đã trả lời: Unique! Có lầm hay không? Tôi trả lời là không thể. Vì sao ư? Vì họ là 13 cá tính độc lập riêng biệt. Tôi thích ăn món cơm trộn. Tôi ăn nó và chợt nghĩ đến họ. Suju như món cơm trộn, 13 cá tính, 13 màu sắc trộn lẫn với nhau cùng 13 thứ gia vị riêng tạo thành một món ăn, mà khi đã lỡ nếm thử sẽ không thể dứt ra được. 


    Từ khi yêu Suju, tôi đã biết yêu màu xanh. Tôi vốn rất thích chụp ảnh. Tôi hay chụp hình bầu trời xanh- Blue Sky mỗi khi có nắng. Màu xanh trong của mùa xuân, xanh cao mùa hè, xanh thẳm cao vợi của màu thu và xanh thẫm của mùa đông. Bầu trời xanh ấy bình yên lắm, xanh của hi vọng và xanh của tình yêu. Tôi thường hay ngắm nhìn về bầu trời phương xa, mỗi khi trời có sao lấp lánh, và thường nghĩ xem họ có khi nào cũng như mình, cũng đang ngồi ngắm sao. Tôi yêu nắng, yêu cả bầu trời những ngày nắng mới của tháng 3. Tôi nhớ nụ cười của Sung Min. Nụ cười ấm áp và toả nắng khiến tôi ấm lòng mỗi khi tôi buồn. Tôi hay nhìn lên bàu trời và tưởng tượng hình những đám mây. Tự vẽ ra trước mắt mình đám mây hình hạt đậu, củ khoai lang và cả chú rùa con, tôi mỉm cười vu vơ. Và mỗi dịp tựu trường, tôi thường cố tìm trên bầu trời cao ấy những quả bóng bay màu sapphire. Tôi như một đứa bé, reo lên khe khẽ khi thấy chùm bóng bay sapphire đang bay lên thật cao, cao mãi.


    Vạn vật, không gì là tồn tại nếu thiếu Oxi. Cứ thở nín thở mà xem, chẳng qua được mấy chục giây đâu. Thế là các bạn đã hiểu nếu thiếu Suju là thế nào rồi. Oxi cho lửa cháy to. Cũng như Suju cho tôi ngọn lửa trong tim, thắp sáng ngọn lửa ấy mỗi ngày mỗi giờ. Làm thí nghiệm hoá học, nhìn Oxi sao giống các anh ấy thế. Tôi bị mắng là hâm.


    Hôm đó, tôi nhấn phím Enter, bước vào những trang tin thường ngày, tôi đã chết lặng đi trước tin dữ ấy. Đó là một ngày tháng 4, cậu em nhỏ của Suju bị tai nạn và vô cùng nguy kịch. Trái tim tôi đập liên hồi vội vã trước nỗi đau ấy. Pain- có ai gọi tên được nỗi đau khi nỗi đau trong tim còn dai dẳng hơn nỗi đau thể xác. Tôi chỉ biết nguyện cầu, và anh thì đang phải chống chọi với cái chết. Và anh tỉnh lại như một điều kì diệu.Tôi có thể không chịu được nỗi đau thể xác, Nhưng giờ đây, có lẽ nỗi đau trong tim, tôi đã quá quen với nó rồi. Nỗi đau ấy cùng Han, đã để lại trong tôi một lỗ quá sâu rồi.


    Tôi hay có thói quen chạm tay vào ảnh của Suju dán lên cửa kính mỗi khi suy nghĩ. Tôi Reach - chạm vào từng đường nét một như để cảm nhận các anh đang hiện hữu nơi đây. Tôi nhớ Suju thường có thói quen “Skinship”. Người ngoài nhìn vào thì kì cục, nhưng tôi thấy khá thích thú. Tôi tập cho mình một cái ôm thân ái với những người tôi yêu. Vào ngày đông, chạm vào bàn tay của người ấy thấy hơi ấm truyền đến, gò má ửng hồng. Mỗi lần chạm tay là một lần truyền đi tình cảm yêu thương. Tôi trao cho cô bạn ngồi bên một cái ôm ấm áp trong ngày gió đông bắc. Chạm và ôm những người mình yêu mến thì có gì là sai?


    Tôi hay thắc mắc tại sao lại gọi là ngọc trong đá. Tôi suy ngẫm thật nhiều và rồi à lên rằng, ngọc trong đá mới là quý giá nhất. Tôi thường hay ngắm tranh đá ở một cửa hàng trên phố mà chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua vì mắc quá. Ấy thế mà bạn tôi hỏi nếu có tranh đá quý về Suju thì tôi có mua không? Tôi trả lời ngay không chút do dự là có. Bởi vì đối với tôi, Suju là những viên đá quý lấp lánh. Có quá không khi mà tôi đã trót yêu Suju mất rồi. Và ngọc còn ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta nếu biết yêu thương. Mỗi trái tim đều là viên ngọc quý. Suju dạy cho tôi biết yêu, dạy cho tôi biết vượt qua thử thách như ngọc thô phải vượt qua mài dũa mà thành.


    Hay ngồi xem show của các anh, nhất là StarKing và Strong Heart, không ít lần tôi phải thốt lên: Unbelievable! Đâu phải riêng mình tôi, nhiều người khác cũng nói vậy ấy chứ. Mà không nói từ ấy sao được trước những màn không đỡ nổi của Teukigayo? Tuyệt đối là Unbelivable!


    Sắp đến tháng 11- November, tôi lại càng nhớ hơn ngày ấy. Có phải Sinh nhật Suju không? Tôi hay nghe đĩa “November Rain” của Jay Chou. Có nói quá không khi tôi nhớ đến ngày ra đời của Suju khi nghe những bài hát ấy- bài hát cuả những tháng ít mưa? 


    Tôi đã bước qua kì thi đại học cũng được mấy tháng rồi. Trong phòng thi tôi gặp cô bạn cũng là ElF. Hai đứa đã cùng hứa sẽ cố gắng không bao giờ bỏ cuộc vì các anh. Indefatigable- phấn đáu không ngừng, tôi lẩm nhẩm lại nó hàng trăm lần để nhắc mình không gục ngã. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, không phải ai thần tượng cũng bị xấu đi. Và ít ra tôi cũng thành công. Để hình Suju Bonamamna làm hình nền, tôi cười và tự hào biết bao.


    Và tôi tự hào nhất là câu nói của một người bạn: Tình yêu và thời gian là hai thứ đối nghịch nhau. Tình yêu thực sự sẽ không bao giờ đầu hàng trước thời gian. “ Nếu cậu ấy đến Trung Quốc thì tôi sẽ đãi cậu ấy món bánh bao hấp”. Tôi bật khóc. Dù ai nói gì thì tình yêu ấy vẫn là sự thật. Tôi yêu Suju là thật, các anh yêu ELF cũng là thật. Tình yêu của họ cũng là thật. Vì vậy nên tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng. Chưa bao giờ tôi lại thấm thía từ Real đến vậy. Tôi phải nhớ nó đến mức nhớ từng đường nét để không quên rằng tôi đã yêu, đã cười và khóc như thế nào vì các anh.



    Tôi đã bước lên con tàu ấy trong suốt 5 năm và suy ngẫm thật lâu. Tôi cầm chiếc vé tàu trong tay và bỗng dưng khóc. Tôi biết hành trình nào cũng phải có điêm dừng. Nếu như giấc mơ này có thật thì tôi nguyện được mãi nằm mơ không bao giờ tỉnh dậy. Tôi với tay ra ngoài và hái những chòm sao. Tôi chợt thấy Super Junior thật gần, gần ngay trái tim. Tôi mở mắt ra và hướng ra ngoài. Một màu xanh thật ngọt ngào và một chùm bóng bay cao lên, cao mãi, cao tận vòm trời.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét