Tôi đến với Suju khi bắt đầu bước chân vào thời cấp 3. Nói là bắt
đầu nhưng thực chất là đã quen với các anh từ những ngày mùa đông của năm 2005.
Yêu, có lẽ phải đến 2 năm sau, khi tôi chập chững bước chân vào thế giời mạng.
Tính mình vốn không thích giao thiệp nhiều, chỉ biết đến thế giời riêng của bản
thân, nên khi đó chẳng tham gia vào Fc vì chẳng có đứa bạn nào là ELF. Giờ nghĩ
lại mà thấy mình thật dở hơi. Có sao đâu, khi mà giờ đây tôi đã thay đổi khá
nhiều.
Tôi đi họp off Saju cũng chỉ mới 1 năm trở lại đây. Khi đó là
tôi đã kết thúc tuổi học trò rồi đấy. Tuổi 18 của tôi đã đi qua, khi ấy tôi đã
bước sang tuổi 19. Suốt thời cấp 3, biết đến off Saju nhưng không đi, một phần
vì bận học, một phần vì gia đình, chẳng ai hiểu được tôi, chẳng cho tôi đi. Tôi
chán,sống một cách thầm lặng và êm đềm. Rồi hôm đó, Nấm nhắn tin cho tôi, gọi
đi off. Lần đầu tiên tôi đi off Saju.
Đối với tôi, lần nào đi
off Fc cũng là một lần vui. Hò hét đến khản cổ, về nhà chân mỏi nhừ nhưng miệng
thì cười suốt. Nhưng có lẽ, mốc quan trọng nhất của Super Junior, kỉ niệm 5 năm
thành lập nhóm và buổi họp off hôm đấy là kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi.
Có những niềm vui đi liền
với những nỗi buồn mênh mang, tràn về từ miền kì ức sâu thẳm trong tim, ào ạt dạt
dào vỡ oà. Dòng chảy thời gian cứ thế trôi, cuốn tôi theo những con sóng đong đấy
ấy mãi. Kỉ niệm 5 năm thành lập Super Junior, mừng sinh nhật của Dong và Hae.
Tôi thả trôi mình, để cho những cảm xúc chôn giấu ấy bung ra, tràn trề. Hôm đó,
đi với Nấm, một cô bạn khác và bạn trai mình, tôi thấy mình thật đầy đủ và hạnh
phúc. Trước khi đi, tôi đã phải cảnh báo trước cho hắn cấm có ý kiến gì khi tôi
hét lên một cách không kiểm soát và phấn khích quá độ. May sao, hắn cũng nghe
Kpop và hiểu tôi nên suốt buổi off hôm đó, hắn chỉ cười.
Tôi vui sướng, tôi hét
lên. Cổ họng tôi cháy rát, nhưng tôi không thấy hối hận. Vì trái tim tôi đầy
tràn những niềm vui hạnh phúc đến cực hạn, khi mà tôi đã đếm được những kỉ niệm
suốt nhưng tháng ngày tôi gắn bó với các anh đang dần hiện rõ. Đã 3 năm cho một
tình yêu không giới hạn và vô điều kiện của tôi và đã 5 năm cho những giọt nước
mắt câm lặng suốt những năm tháng sống vô danh trong bóng tối của những con người
ấy. Hôm đó tôi khóc.
Trái tim tôi căng ra, vỡ
oà trong niềm vui và nghẹn lại vì những nhức nhối không tên, cứ len lỏi khiến
tôi nghẹn lại, lồng ngực nhức nhối. Khi cùng mọi người cùng nhìn lại chặng đường
trong suốt 5 năm của các anh. Vui có, buồn có, đau đớn cũng có và cả những tức
tưởi nghẹn ngào…Tôi như thấy mình trở về cái thời thiếu nữ mộng mơ, cầm trên
tay cái đĩa VCD đầu tiên có bài Twins và U, tò mò xem và mơ mãi về 13 chàng hoàng
tử bạch mã. Năm đó, tôi mới chỉ bước sang tuổi 15. Tuổi 16, 17 của tôi là những
ngày căng phồng trong hạnh phúc với niềm vui trọn vẹn đầy đủ cho 13 người, cho
mỗi buổi trình diễn phải đếm trả bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. S.U.P.E.R
J.U.N.I.O.R, 13 ý nghĩa, 13 cái tên, bắt đầu từ LeeTeuk,kết thúc bằng Kyu Hyun.
Rồi đến tuổi 18 của tôi là những ngày có nước mắt ướt đầm bờ mi. Là đôi lúc tôi
khóc khi cuối cùng, chẳng có gi là mãi mãi. Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu
thương các anh, bằng những trái bóng xanh trên tay, bằng những lời nguyện cầu
trong tâm trí. Rốt cục, 5 năm trôi qua, giờ chỉ còn 10 người, tôi sợ, liệu có
khi nào, sẽ chẳng còn ai hay không?
Đôi mắt tôi mờ đi khi những
mảnh kí ức hiện dần lên từ những ngày đầu Suju bước lên sân khấu. Sự uy nghiêm
của một nhóm nhạc trên 40 lần no1 các sân khấu và giải thưởng khác nhau, tôi sẽ
không bao giờ quên được những giọt nước mắt như mưa khuôn mặt của Hyuk, của
Teuk, của Hae và những giọt nước mắt trôi ngược vào trong, vỡ tan trong tĩnh lặng của Min, khi lần đầu tiên các
anh đoạt giải Mutizen cho “U”. Và tôi khóc, những khoảnh khắc không thể nào
quên trôi dần từ điềm khởi đầu ngập tràn trong tôi. Tất cả yên lặng bất chợt,
tôi quay sang cạnh Nấm, thấy nó đang khóc, bạn tôi cũng đã ướt đẫm hai gò má tự
bao giờ. Lặng yên, hắn để tôi dựa vào, tôi lau những giọt nước mắt đang lăn dài
mặn chát. Tôi nhớ họ.
5 năm, không phải là một
hành trình dài của đời người, những với tôi, với những ai gắn bó với Suju, đó
là những ngày mà chúng tôi trân trọng bằng cả trái tim mình. Tôi chợt nhận ra,
tình yêu Suju đã trở thành mời sự gắn bó, không thể tách rời. Cái thời yên sôi
nổi đã lùi lại cho một sự trân trọng, trầm lắng của mối tình được đo bằng năm,
tháng, giấy, ngày. Buổi họp off hôm đó ngập tràn trong cảm xúc, khi mà bao nỗi
niềm mênh mang cứ vô tư ùa về, cứ hồn nhiên như vậy, nỗi buồn nhớ hoá thành nước
mắt, nước mắt cả trong tim.
Tôi nhớ Han, nhớ Bum, nhớ
In. Tôi nhớ những ngày Suju đầy đủ 13 thành viên. Tôi nhớ đến quay quắt dáng
hình người nào đó, vô tình bước vào trái tim tôi. Họ đã không theo được cái mốc
số 5. Không phải là không được mà là không thể, khi mà hiện thực nó phũ phàng với
họ và với cả chúng tôi. Chẳng có gì là mãi mãi, chỉ có tình yêu là còn mãi.
Tôi đã phải dỗ Nấm khi
nó nhớ về Han, mà thực sự tôi cũng phải cố gắng không khóc khi nghĩ về Bum. Rồi
chúng tôi cùng cười với những niềm vui của Suju. Thiên trường địa cửu, liệu có
tồn tại? Tôi chẳng thể tin được nữa khi mà giờ đây, tôi đã quá mòn mỏi, mệt lắm
rồi.
Ha, đâu cần phải buồn nữa
đâu. Dở hơi quá phải không? Suju vẫn tồn tại mà, dù bằng cách này hay cách
khác. Mà dù có sao đi chăng nữa, khi nào vẫn còn có những chùm bóng Sapphire
bay trên bầu trời, khi nào vẫn còn có những người nhớ đến họ, Super Junior vẫn
tồn tại mãi mãi.
Tôi cũng đã khóc đủ cho
nỗi niềm bấy lâu. Buổi off hôm đó đã giúp tôi càng có thêm quyết tâm để dõi
theo các anh, khi mà đôi chân mệt mỏi của tôi chẳng là gì so với họ. Tôi chỉ có
thể khóc nhưng họ vẫn đứng lên, đi về phía trước, giấu những giọt nước mắt vào
trong. 5 năm, rồi sẽ là 6 năm, 7 năm, 10 năm… Khi nào vẫn còn ELF, ngày đấy vẫn
còn Super Junior.
Đôi chân tôi mởi nhừ,
hai mắt cay xè, cổ họng rát buốt, nói cũng khó khăn. Hôm đó về nhà, tôi nhận ra
mình đã bỏ qua quá nhiều thứ. Thời hoa mộng ngày xưa trôi xa mất rồi, tôi đếm
được 3 mùa lá rụng từ cái ngày chập chững hồn nhiên ấy. Bây giờ tôi bước sang
tuổi 20. Chẳng lần nào đi off mà cái cổ họng tôi không bị bệnh. Thương nó lắm
nhưng biết làm thế nào đây *cười*. Cái mốc tháng 11 năm 2010, tôi chẳng thể nào
quên được. Dù mai này, có trăm thứ bề bộn của cuộc sống chen vào, vùi mất nó
thì trái tim tôi vẫn luôn nhớ. Vì các anh luôn ở trong trái tim tôi.
Tôi sẽ vẫn đợi, chờ… chờ
đến ngày cả thế giới phủ đầy màu xanh của bóng Sapphire.
Hơ hơ... làm thế nào mà tên tao được nhắc đi nhắc lại nhiều thế hả mày =))
Trả lờiXóaChà chà, thật không biết đến bao giờ nữa chúng ta mới lại có một buổi off như thế nữa mày nhỉ?
Cả tao và mày bình thường đều rất phởn đời ấy, thế mà mau nước mắt chả kém gì nhau cả.
Mày còn nhớ lần đầu tao với mày quen nhau không? Đôi lúc tao cũng tự hỏi, làm sao tao với mày lại có nhiều điểm chung như thế được, mà mãi đến lúc đó mới gặp được nhau.
Thời gian qua đi sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, không còn những mơ mộng vẩn vơ như thời học sinh. Lớn rồi, suy nghĩ cùng khác, bắt đầu hòa mình vào trong guồng quay của xã hôi. Có đôi khi mệt mỏi, lại tự hỏi rằng mình làm thế để làm gì. Tao cũng từng nghĩ, đoạn tình cảm này dành cho các anh, sẽ không quá lâu đầu. Chỉ là không ngờ, đến tận bây giờ, tình yêu đó lại chỉ có tăng thêm mà không hề giảm đi. Vì những khi mệt mỏi, nghĩ đến các anh là phương pháp hữu hiệu nhất, nhỉ.
Nỗi nhớ về Bum, về Han, nói thực thì, tao vẫn tin, rằng học có thể sẽ quay về. Nhưng lại hèn nhát, không dám hy vọng. Sợ sẽ lại phải đau. Khóc vì anh, không phải chỉ là nhớ anh, mà là lo sợ, là yêu thương...
Yêu không phải là tội, cứ dành hết tuổi thanh xuân để đi cùng các anh, cũng không tồi đâu nhỉ? :D