[Oneshot] Chạy không được mà trốn cũng không xong.
Author: Tử Đằng.
Disclaimer: DooSeob không thuộc về
tôi, tôi chỉ mượn tạm trong fic này thôi *chấm nước mắt*
Summary: Một kẻ đuổi, một đứa trốn
và có đứa mất đời trai. Cái này người ta gọi là thà khóc sau Audi còn hơn ngồi
cười sau xe máy (__”__)
Category: Fluff, humor.
Warning : SA, Yaoi, OOC.
Rating: MA ( nhấn mạnh rồi nhá, đừng có ai vượt rào, Tử không chịu trách
nhiệm nhé)
A.N.
1.
Fic trân trọng tặng cho ss Yurin và Mon, có thể coi đây là quả sinh nhật muộn nha^^. Đồng thời tặng cho
all DooYoBi: ck Buu, Ad Bum cute, công
công Hớn, HyunAh, Jinhee…
2.
Do ratting MA nên có độ ba chấm hơn hẳn, rất “nóng bỏng” yêu cầu trẻ em
dưới 18 cần chuẩn bị tinh thần không coi xong lại mắng vốn Tử. Nó bắt nguồn
từ cuộc nói chuyện siêu biến thái và bay cao bay xa tận ngọn đa giữa Tỉ muội nhà
ta và cuộc trò chuyện đêm khuya với ss Yu, nên độ nhảm phải nói là vô đối.
3.
Yêu mọi người. Yêu cầu chuẩn bị sẵn
bông băng và máu để cấp cứu khi cần thiết.
Let get
it started ~*uốn éo*
Yo Seob lén lút nhìn quanh, sau
khi đảm bảo rằng không còn ai bám theo mình nữa, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi
đầy nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế. Đời vốn khốn, cậu biết chứ, nhưng cậu không
ngờ nó lại khốn đến mức độ này. Ai đời đường đường là Yang Yo Seob không sợ trời
không sợ đất mà bây giờ phải trốn chiu trốn lủi như vậy, nếu người ta biết được
thì đời cậu coi như đi tong. Ngồi dài trong quán cà phê, cậu gọi một cốc cacao
và uống, toét miệng cười vì cắt được cái đuôi siêu biến thái + mặt dày cả tấc đáng
ghét. Yo Seob hôm nay cất công xài gel vuốt mái, sáng ra soi gương thấy mình
nam tính hơn hẳn thế mà chỉ tại cái thằng cha chết tiệt đó khiến cậu chạy như
chưa từng được chạy và tiêu mất mái tóc mới tút. Cào cào vài cái cho vào lại nếp,
Yo Seob nhìn đồng hồ, thở ra ai oán. Nếu hắn cứ ám cậu mỗi sáng thế này chắc Yo
Seob thăng sớm quá. Cái đồ … cái đồ không biết xấu hổ. Yo Seob nghĩ đến đấy bỗng
dưng đỏ bừng mặt lên, bất giác đưa tay lên chạm vào phần da cổ được phủ bởi mấy
lọn tóc loà xoà. Có chút đau, cậu run rẩy nhìn qua chiếc gương nhỏ và khuôn mặt
cậu lại tăng thêm một tông nữa trong bảng sắc tố đỏ. Trên chiếc cổ cao trắng ngần
là một dấu hôn đỏ rực, tròn và có cả dấu răng. Yo Seob nghiến răng, kéo cổ áo lên
che dấu vết chết tiệt đó và chửi rủa không ngớt. Khuôn mặt Yo Seob vốn trời
sinh ra đã khả ái, nay đỏ hồng lên lại càng dễ thương hơn, báo hại người ta nhìn
vào tuy thương cảm cho thằng bé không bình thường nhưng lại trầm trồ khen thầm
không ngớt.
Vui đáo để (= =).
-
Yo ! Seobbie! Sao Doo Joon lại để
cho cậu chạy lung tung vậy?
-
Ya ! Cậu có biết có người chết vì
bị giật mình không?
Yo Seob nổi quạu với kẻ vừa vỗ vai
mình, quát lên và trừng mắt. Nhưng có vẻ như trò đó không xi nhê chút nào với
người mới đến. Cậu ta cười cười tỉnh như ruồi, ngồi xuống phía đối diện, chống
cằm nhìn cậu với một ánh nhìn siêu đểu. Yo Seob chột dạ, nói :
-
Có ý gì, Ki Kwang ?
-
Sáng nay, lão Joon đến ám tớ.
-
…
*chuẩn bị chuồn êm*
-
Cậu có biết vì sao không? *tiếp tục
thả câu*
-
Ai da~, tớ quên còn có việc quan
trọng – Yo Seob vờ cười ngây thơ, đẩy cốc cacao về phía KiKwang – Đi trước nhé?
Meo~
Yo Seob nhìn chiếc điện thoại rung
bần bật trong tay mình, không khỏi nuốt nước bọt than thầm. Tim tự dưng tăng tốc
ngang với vận tốc mô tô, dội thình thịch trong lồng ngực. Ki Kwang bình thản uống
nốt cốc cacao của cậu, nhướn mày nói :
-
Tin nhắn kìa~
-
Aishhhh, biết rồi.
Yo Seob hít sâu vào một hơi, từ từ
mở điện thoại ra, cứ như mình đang chuẩn bị nhận giấy báo tử hay là một cái tin
ma nào đó. Tay cậu chầm chậm mở hòm thư đến, phía bên kia, Ki Kwang đang trưng
ra một nụ cười siêu đểu giả nhưng ngây thơ vô (số) tội. Yo Seob trợn mắt, tim đánh
thót một cái.
“ U can run but u can’t hide baby~”
-
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!
Yo Seob bỏ chạy có cờ, ôm cặp táp
đồ nghề ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quán cà phê, thẳng một đường cứ thế phóng
đi, thảm thương thấy tội * poor Seob*. Ki Kwang rướn người lên nhìn thằng bạn mình
chạy đến thương, cứ thế chép miệng. Một người bất ngờ xuất hiện phía sau Ki Kwang,
nhếch môi cười. Ki Kwang không thèm quay lại ra sau, nói một cách nửa tỉnh nửa đùa
:
-
Còn không mau giải thích cho nó hiểu?
-
Seobbie không chịu nghe tôi.
-
Vậy cứ chai mặt thế đến hết đời nhé,
có cần chuyên gia không? - cậu nhướn máy, khoanh tay.
-
Có vẻ thú vị đấy – Anh ngồi xuống,
bắt tay cười cười.
-
Để xem anh dám bỏ bao nhiêu cho
phi vụ này.
-
OK! Không thành vấn đề.
Người thanh niên mới xuất hiện thản
nhiên đứng dậy, thanh toán tiền cốc cacao ban nãy, vẫy tay chào Ki Kwang rồi
ung dung ra về. Cậu nhìn theo cái dáng cao ngạo, đầy tự tin ấy chép miệng thầm
than:
-
Phen này Yo Seob có muốn thoát cũng
không thoát nổi rồi. Ai~
*
**
Yo Seob chạy như bay mà chẳng biết
mình đang đi đâu, đến khi dừng lại để thở mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi
lạ hoắc lạ huơ. Cậu nhìn quanh, thấy hình như mình đang đi lạc. À không, mà chính
xác là đi lạc rồi đó. Yo Seob mém chút nữa gào lớn mặc xác người qua lại nhòm cậu
chòng chọc như nhòm sinh vật lạ, nghiến răng kèn kẹt.
-
ĐỒ CHẾT TIỆT ! SIÊU CẤP BIẾN THÁI
! SIÊU CẤP VÔ SỈ ! ĐỒ LĂNG NHĂNG! ĐỒ **&%$(&*&%$&^%^% … Bla
…Bla …
Gào thét một hồi xả cho hết cục tức
ứ tận cổ, Yo Seob thở ra một hơi, ưỡn ngực vác ba lô lên chuẩn bị dò đường trở
về. Cậu mở điện thoại, vào công cụ bản đồ và bắt đầu tìm đường về. Hoá ra cậu đã
chạy xa đến vậy rồi à. Cái tên chết tiệt đó, nếu không phải vì hắn thì cậu đâu
đến nỗi khốn khổ thế này. Từ nay về sau, đừng hòng anh thèm nhìn mặt nhá. Yo
Seob hất mặt lên, đội chiếc mũ nấm màu đen lên, tung tăng đi. Cậu không phát hiện
ra bóng một chiếc Audi đen trờ đến ngay sau mình một đoạn. Cửa kính xe hạ xuống,
để lộ khuôn mặt nam tính và ánh mắt như thiêu đốt, sắc bén như dao.
Yo Seob bỗng dưng rùng mình, thấy
da gà da vịt đua nhau nổi lên ầm ầm. Có linh cảm không hay.
.
.
.
Đoạn đường còn phải băng qua một công viên cây
xanh, thế là về đến nhà. Yo Seob cất chiếc điện thoại đi, xốc ba lô, phăm phăm đi
về phía trước. Yo seob trông vậy mà ngây thơ, chẳng biết có kẻ đi theo mình nãy
giờ. Khi cậu đang đi dọc theo con đường nhỏ quanh công viên có bức tường xây bằng
đá và hàng hoa chuông rủ xuống, bỗng có kẻ nhanh như cắt túm lấy tay cậu, đẩy
Yo Seob vào trong một hẻm nhỏ, ép cậu vào sát tường. Yo Seob giật mình hoảng hốt,
tròn mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Bây giờ không có mấy người qua lại, hẻm lại
vắng, tình huống này không hứa hẹn điều gì tốt đẹp hết. Cậu nuôt nước bọt, cố
tránh ánh mắt như thiêu đốt đang chiếu lên mình. Chỉ mất một tay để khoá hai
tay cậu lên trên, anh nhếch môi nhìn cậu bé trước mặt mình đang cố vùng vẫy như
con thú con đang run sợ trước móng vuốt kẻ đi săn nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.
Phải rồi, Yang Yo Seob mà Doo Joon anh say mê phải là như vậy chứ. Ép sát người
anh vào người cậu, anh dùng chân mình chặn không cho cậu cử động, nói bằng một
giọn trầm khàn quyến rũ :
-
Mèo con~. Game over !
-
Ai … Ai là mèo con hả? - Cậu cố không
đỏ mặt, nói cứng nhưng càng nói càng yếu ớt đến thương - Bỏ tôi ra.
-
Em có thể chạy nhưng không thể trốn
đâu, Seobbie~
Anh mỉm cười, đưa khuôn mặt mình lại
gần cậu hơn, gần đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hai đốt ngón
tay. Anh nhếch môi đầy hứng thú, cạ mũi mình lên má cậu mềm, phả hơi thở nóng rực
khiến cậu run rẩy đỏ bừng mặt một cách không kiểm soát. Doo Joon biết điểm yếu
của cậu và anh không bao giờ để lỡ cơ hội để trêu đùa chú mèo nhỏ của mình. Trò
chơi càng lúc càng gay cấn và hấp dẫn, mèo nhỏ càng cố phản kháng thì anh càng
thích thú. Yo Seob nhắm mắt lại, cố không để cho cái gã chết tiệt quyến rũ ấy
nhìn thấy biểu hiện đáng xấu hổ của mình, mím môi lại. Tay anh lướt trên khuôn
mặt cậu rồi chạy xuống cần cổ thanh mảnh, nấn ná ở dấu hôn vẫn còn rất rõ rồi
trượt tay vào trong áo cậu, vuốt ve khuôn ngực trắng mềm mát rượi.
-
A~…
Yo Seob nhắm chặt mắt, vô thức bật
ra tiếng rên khẽ khào khào như tiếng mèo kêu, khiến cho dục vọng thiêu đốt anh
càng lúc càng bốc cao hơn, nóng đến mức có thể thiêu đốt cả hai. Yo Seob cắn chặt
răng, cố quay mặt đi, giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, thầm rủa xả
mình tơi tả. Hơi thở rối loạn, mái tóc khẽ rối và khuôn ngực phập phồng… Lạy Chúa,
Doo Joon gầm khẽ. Nếu kẻ nào có thể từ chối sự quyến rũ chết người này thì kẻ đó
không phải là người. Chết tiệt, tại sao có thể mê người như vậy. Anh còn phải đợi
đến bao giờ?
Doo Joon rít khẽ, kéo cổ áo cậu xuống
và đặt lên chiếc cổ mời gọi những nụ hôn ướt át. Anh lướt môi một cách vội vã lên
cổ cậu khiến Yo Seob suýt bật khóc vì hơi nóng doạ người và cảm giác cồn cào
khso chịu truyền đến. Cậu cắn chặt răng cố ngăn tiếng kêu đáng xấu hổ chỉ muốn
bật ra. Yo Seob cố gắng vặn vẹo người, mong thoát khỏi anh, điều đấy chỉ khiến
Doo Joon càng thêm điên cuồng ghì cậu chặt hơn bàng bàn tay cứng như thép của mình.
Anh hôn liếm lên cổ và khuôn ngực trần sau lớp áo sơ mi, để lại trên đó vô số dấu
hôn đỏ rực. Yo Seob cố vùng vẫy, anh càng thêm cuồng dã. Doo Joon bất ngờ cắn mạnh
lên cổ cậu và mút nhẹ khiến cậu bất ngờ kêu lên. Lơi dụng cơ hội, Doo Joon đột
ngột hôn lên đôi môi hé mở mời gọi một cách cuồng nhiệt và thiếu kiểm soát. Ép
người mình vào sát cậu, anh ghì cậu cặht hơn, chặt hơn nữa, để cậu không thể
thoát khỏi vòng tay mình. Trò chơi rượt bắt đã kết thúc. Doo Joon hôn lên môi
trên rồi cắn mút môi dưới, khiến cậu vô thức rên khẽ. Anh luồn chiếc lưỡi nóng
bỏng của mình vào khoang miệng mời gọi, lôi kéo chiếc lưỡi non mềm của cậu hoà
cùng với vũ điệu nụ hôn nồng nhiệt. Lưỡi anh tham lam khám phá hết thảy mọi thứ,
hệt như lần đầu tiên anh được hôn cậu. Anh không nhớ đã hôn cậu bao nhiêu lần
nhưng lần nào cũng có một cảm giác khác hẳn, nồng nàn hơn, quyến rũ hơn, mới mẻ
hơn. Yo Seob rên khẽ giữa nụ hôn càng khiến con quái vật trong anh gào thét, muốn
bứt tung xiền xích thoát ra ngoài mà chiếm lấy cậu, ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.
Doo Joon điên cuồng cắn mút môi cậu khiến Yo Seob hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Anh hôn cậu cuồng nhiệt bằng môi lưỡi, còn bàn tay còn lại trượt trong lớp áo,
vuốt ve nhanh rồi chậm vùng eo phẳng và phần bụng với những múi cơ săn chắc mị
hoặc.
Yo Seob mềm nhũn người trong nụ hôn
của anh, bỗng cắn mạnh một nhát, khiến môi anh bật máu. Doo Joon hơi rời môi mình
ra, liếm thấy có chút tanh, lại thấy đôi môi sưng mọng vì hôn của cậu vương tư
máu đỏ, bỗng nhếch môi thích thú. Yo Seob khuôn mặt đỏ ửng, gò má rực hồng và đôi
mắt ướt át vì nụ hôn trừng lên nhìn anh, nhưng dù có cố tỏ ra dữ dằn đến mức nào
thì vẫn vô cùng đáng yêu mà sao lại quyến rũ đến mức phát cuồng đến thế này. Cậu
nói khào khào vì dư âm của nụ hôn:
-
Cắn chết anh.
-
Cứ như em muốn – Doo Joon liếm liếm
môi đầy thích thú - Tại sao cứ phải trốn anh?
-
AI bảo anh là đồ lưu manh, đồ vô sỉ…
- Yo Seob thở dốc - … Còn không buông tôi ra.
Doo Joon chẳng buồn để ý, liếm lên
vệt máu vương trên môi cậu, khiến Yo Seob lại thêm yếu ớt vô lực. Doo Joon ghé
môi mình vào tai cậu nói khẽ :
-
Ghen à?
-
Ai … Ai thèm. Đừng có nói bậy?
Yo Seob vùng vẫy, cố giấu khuôn mặt
đỏ bừng lên của mình khỏi ánh mắt sáng quắc rình mồi kia, tim dội ầm ầm trong lồng
ngực. Anh cười tà tà, hôn lên gò má hồng rực của cậu nói nhẹ :
-
Không ghen mà sao từ hôm qua đến
giờ lại bơ anh?
-
Tôi không thèm – Yo Seob nói cứng
– Cút về với cái cô Yunhee nào đó của anh ấy.
-
Ha ha ha. Còn chối ! Thật ra, YunHee
… - Doo Joon nháy mắt một cách tinh quái và từ từ rút điện thoại ra đưa lên trước
mặt cậu.
-
…
-
MỘT CON MÈO! YOON DOO JOON! ANH CÒN
MUỐN ĐÙA VỚI TÔI !
Yo Seob hét lên, đỏ mặt dữ dội và
liên tục vùng vẫy, rủa xả anh. Doo Joon chỉ cười ruồi và ôm chặt cậu vào lòng.
Một lúc sau Yo Seob xụi lơ, ngã vào ngực anh, xem chừng đã hết giận. Doo Joon hỏi
nhỏ :
-
Quà của em đó. Sao em nỡ ghen với
nó?
-
Ai thèm. Có ai như anh đặt tên mèo
như vậy không? – Yo Seob nói lẫy.
-
Thật em lạnh lùng mà – Doo Joon vờ
than, mắt bỗng loé lên đầy ẩn ý – Anh muốn đền bù.
-
Cái … cái gì ?
Yo Seob ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn
anh chỉ thấy Doo Joon nháy mắt siêu đểu và bế bổng cậu lên. Mặc cho Yo Seob ngọ
nguậy liên tục, đấm lưng anh thùm thụp, Doo Joon vỗ nhẹ vào mông cậu nói bằng một
giọng chẳng có mấy tốt đẹp, bước đi :
-
Anh không nhịn được lâu đâu. Baby à~.
tốt hơn hết là ngoan ngoãn chút đi.
-
YA !!!!! YOON DOO JOON ! BỎ TAY
ANH RA KHỎI MÔNG TÔI MAU ! TÔI CẮN CHẾT ANH !!!
*
**
Sau khi vác được Yo Seob giãy giụa
và cứng đầu vào xe, Doo Joon trưng ra một nụ cười siêu cấp đểu giả và vô sỉ khiến
cho mồ hôi mẹ mồ hôi con của cậu tuôn như mưa. Anh cười, thắt dây an toàn cho cả
hai, vuốt vuốt cái cằm nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu và nói :
-
Ngồi ngoan nhé, anh không đảm bảo
sẽ để yên cho em nếu em cứ cố tình quyến rũ anh như vậy đâu mèo con.
-
Anh chết đi !
Yo Seob gầm nhẹ, mặt vẫn không thôi
đỏ, vơ cái ba lô ôm chặt trước ngực. Hiện tại cậu chỉ còn cách phòng vệ này thôi,
chí ít cái ba lô không to cũng không bé có thể giúp cậu che bớt một số dấu vết “tình sự” ban nãy khỏi ánh mắt như
muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, miệng lầm bầm chửi rủa kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Doo Joon chỉ nhếch mép cười cười, lái xe đi thẳng. Yo Seob mím môi, thấy điều
hoà êm ru mát rượi, một thoáng đã thấy sâu ngủ ở đâu bò ra, nhảy múa tung hê.
Ngáp dài, nghĩ lại sáng nay chưa có ngủ đủ lại thấy cái gã trời đánh kia còn bận
lái xe, chắc chẳng lỡ để mình và hắn cùng nhau lên nóc tủ ăn chuối bây giờ nên
vô tư vỗ giấc. Sờ soạng một hồi thấy có cái gối ôm dựng sẵn góc ghế, cậu lấy làm
gối đầu, thở ra một hơi khoan khoái. Kể ra hắn cũng biết chọn xe đó chứ, êm ru à.
Doo Joon liếc nhìn qua gương thấy
Yo Seob ngủ từ bao giờ không biết, đôi môi hồng chu ra, hai má hây hây đỏ và phần
cổ trắng vô ý lộ ra, cảm nhận máu nóng diễu binh xuống dưới, cổ họng bỗng khô
như đã mấy ngày lạc trong sa mạc mà không có nước uống. Anh nghiến, phóng ô tô
bạt mạt với vận tốc mà ở giải đua công thức một phải ngả mũ bái phục, chỉ ngang
với cảnh xe container chạy rầm rầm ở đường nhà tác giả mà thôi. Doo Joon nuốt
nước bọt, cố nhẫn nhịn chịu đựng, sao mà cứ tưởng tượng ra cảnh cậu bên dưới mình,
quyến rũ mà ngây thơ, cơ thể trắng nõn cân đối …
Phụt !
Máu, chảy máu rồi!
Doo Joon đưa tay bịt một bên mũi lại,
thấy kẽ tay đã ươn ướt, bụng rủa thầm tơi tả. Lấy vội tờ khăn giấy, ăn lau vết
máu mũi, lắc lắc đầu như muốn đánh văng mấy cái suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu.
Chiếc xe vẫn phóng như bay trước ánh mắt kinh ngạc (hay khiếp sợ) của người đi
đường.
Doo Joon đừng chết, chết rồi sao ăn”thịt
mèo” được >.<
….
-
AH !!!! LÀM GÌ ĐÓ HẢ ?
Yo Seob giật mình tỉnh dậy, vội đưa
tay lên ôm cổ, hai má đỏ lựng. Cậu trừng mắt, hắn … hắn dám cắn mình. Doo Joon
cười ruồi, đắc ý nhìn thành quả của mình trong việc đánh thức người đẹp dậy. Ờ,
nhưng mà, hoàng tử người ta đánh thức công chúa bằng nụ hôn lãng mạn trên môi
hay chí ít cũng nhẹ nhàng và êm ái trong một khung cảnh lãng mạn, còn hoàng tử
Doo Joon lại có kiểu đánh thức công chúa Yo Seob , à, e hèm… có chút bạo lực một
chút : Cắn a~. May mà công chúa Yo Seob hiền đó (Ồ_Ố) vừa thoát khỏi mộng đẹp nên
chỉ số tỉnh táo hạ thấp một cách thảm thương và nhờ đó hoàng tử Doo Joon nhân cơ
hội mà xáp lại mần mần chút.
Yo Seob bước xuống, nhìn xung
quanh mà không khỏi thắc mắc. Chỗ nào vậy ta? Hắn dẫn mình đến đây làm gì (A.N : Còn làm gì nữa? Để mần thịt anh đó *đập
bàn*)
Doo Joon cầm tay cậu dắt Yo Seob đi
vào. Tuy rằng cậu vẫn còn tức đầy một bụng nhưng mà bản tính ham vui hóng hớt nổi
lên khiến Yo Seob tạm thời nuốt giận lại, ngoan ngoãn đi theo. Hai người sóng
bước đi trên con đường lát đá phẳng, xung quanh là một vườn cây xanh mướt, thấp
thoáng xa xa là những vườn hoa đang nở rộ. Yo Seob hít hít một chút, nói :
-
Hồng, Lan, Uhm …. Hoa Cam.
-
Chính xác. Em còn nhớ mình từng muốn
một ngôi nhà xây bằng đá xám, có một hồ nước nhỏ và trồng hoa xung quanh không?
-
Cái đó xưa lắm rồi mà anh còn nhớ
- Yo Seob tròn mắt nhìn anh, tự dưng thấy xúc động ghê gớm.
-
DĨ nhiên. Anh không bao giờ quên
những gì thuộc về em.
Doo Joon bình thản trả lời, cũng
không nhìn cậu, chỉ chăm chú dẫn cậu đi thật chậm rãi trên con đường trải dá.
Yo Seob bỗng im lặng, lồng nhộn nhạo lên chút ấm áp khó tả. Cậu lén nhìn anh,
thấy sao lúc này hắn lại chẳng đáng ghét tẹo nào và cái khuôn mặt cậu chỉ muốn
đấm ấy sao lại đẹp trai đến thế. Chết tiệt ! Mình điên rồi (A.N := =phải
phải, rồi còn điên tiếp cơ anh à)
Doo Joon cố kiềm chế không ôm cậu
và hôn cho thoả khi lén thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhu thuận ấy. Anh rủa
thầm cho cái kiếp con rệp, sao có thể yếu lòng đến vậy. Nếu không phải vì đã được
dặn trước thì khéo khi anh đã đè cậu ra và ăn sạch sẽ rồi.
“ Yo Seob là đứa không hay nghĩ, mà nó giận thì hay to mồm, mà đã
to mồm thì dễ trị. Mèo hay kêu, chuột mới sợ. Anh cứ nói mấy câu ngọt ngào sến
sến ấy ra, lấy vẻ tỉnh bơ đầy yêu thương mà nói, chắc chắn nó sẽ xụi lơ. Mà cấm
không được làm gì ngay nhé, đợi đến lúc nó không phòng vệ nhất có gì thì đem ra
mần sạch đi. Không để cho nó thoát, nó cào cấu cắn xé gì thì chỉ được một lúc
thôi. Anh cứ chai mặt áp đảo, đảm bảo thành công, không thành công không lấy tiền.
Mèo mà, dễ dụ, bị cào chút cũng là tình thú. Muah ha ha~~~ “
Quả đúng như lời Jun Hyung nói, không
hổ là gã trai mặt nhất mà anh từng biết. Doo Joon thắc mắc có phải ngày xưa hắn
cũng xài chiêu này mới cưa đổ thằng em họ Hyun Seung của mình hay không nữa. Nhưng
mà chiêu này đúng là hiệu nghiệm nha. Nhưng vẫn phải cố nhịn, nếu không thất bại
là cái chắc.
Sau khoảng năm phút đi bộ, Doo Joon
để cậu lên trước, còn mình tụt lại phía sau mỉm cười. Vẻ mặt của Yo Seob bây giờ
chỉ có thể miêu tả là : Xúc động + Ngạc nhiên + thích thú = Đần ra. Cậu rời tay
mình khỏi bàn tay anh, chạy lên phía trước,
tẩn ngẩn trước ngôi nhà một tầng cớ trung, được dựng hoàn toàn bằng đá xám. Ngôi
nhà có những ô cửa sổ bằng kính, rèm xanh dương và có một cái ao nhỏ, xung
quanh rải sỏi và một vườn hoa hồng đỏ rực. Cậu thích thú, toét miệng cười, đi vào,
chạy đi khắp ngóc ngách ngôi nhà, không khỏi bật cười, tung tăng như trẻ nhỏ. Sàn
nhà lát đá trắng mát lạnh, nội thất hoàn toàn bằng gỗ. Có một vài bức tranh
treo trên tường càng làm tăng thêm vẻ đẹp trang nhã và nhẹ nhàng ấy hơn. Doo Joon
nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, đặt cằm lên vai cậu nói nhẹ :
-
Em thích chứ ? Quà cho em đó. Anh
xin lỗi vì mấy hôm nay không để ý đến em, cũng chỉ vì việc mua căn nhà có chút
…
-
Không sao. Em không trách anh nữa đâu.
Thấy Yo Seob có vẻ dịu đi, Doo Joon
vui như mở cờ, xoay cậu lại nói :
-
Còn nữa, còn một thứ em chắc chắn
sẽ thích.
Doo Joon dắt cậu ra phía sau ngôi
nhà, tỏ vẻ bí mật. Yo Seob nghiêng đầu, chưa kịp lên tiếng thì cậu suýt reo lên
vì thích thú. Doo Joon kéo tấm vải dù ra, vỗ vỗ và nháy mắt với cậu. Yo Seob hét
lên :
-
Volvo!
Chiếc Volvo trắng bạc nằm đó ánh lên
dưới ánh nắng mặt trời ấm áp khiến Yo Seob cười toe toét vì hạnh phúc. Cái này
là mẫu xe cậu mê nhất, tính cuối năm đủ tiền rồi mua, ai dè hắn đã mua rồi. Yo
Seob quay sang nhìn anh với vẻ cảm ơn xúc động tràn trề làm Doo Joon choáng váng
như tiêm một liều Moorphin. Doo Joon lại gần nói :
-
Quà sinh nhật của em đó. Anh xin lỗi
vì tặng muộn.
-
Ôi !! Cảm ơn anh nhiều lắm Joonnie.
Yo Seob reo lên và hôn cái chụt vào
má anh một cái, nhảy vào xe, nhún nhún trên ghế xe như một đứa con nít.
Đùng !
Doo Joon à, nhìn đến thế là đủ rồi,
giờ đến lúc thực hiện kế hoạch thôi. Hia hia hia~.
Yo Seob ngây thơ, suy nghĩ giản đơn
nên hành động cũng siêu giản đơn. Cậu không để ý anh đã tiến vào từ bao giờ, nhẹ
nhàng khoá cửa xe. Cậu hớn hở quay sang nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai đó
đã gần kề bên mình từ bao giờ, bất giác đỏ ửng mặt, hơi thở cũng bỗng chốc rối
loạn. Doo Joon thì thầm bằng một giọn khàn khàn:
-
Em không biết là anh đã tốn công sức
đến thế nào đâu.
-
Cái này … Anh muốn em làm gì?
-
Em cũng hiểu anh muốn gì mà? - *nháy
mắt*
-
Ư … AH, đáng ghét !
Mèo vào bẫy, đáng thương *Poor
Seob*
….
Doo Joon hung hăng ngấu nghiến đôi
môi cậu như chưa từng được hôn. Anh cuồng nhiệt luồn lưỡi mình vào khoang miệng
mời gọi quyến rũ, tham lam chạm tới mọi điểm quyến rũ bên trong miệng cậu khiến
cậu rên lên, bàn tay vô thức vò lấy mái tóc anh, ghì chặt hơn. Doo Joon điên cuồng
cắn mút môi trên môi dưới thay đổi mọi góc độ tiếp xúc hai đầu lưỡi, làm cho cậu
gần như ngạt thở. Hai đôi môi rời ra chút rồi lại tiếp tục nụ hôn nóng giãy.
Anh đè cậu nằm xuống băng ghế sau của chiếc Volvo, ép người mình lên cậu. Yo
Seob thở hổn hển giữa những nụ hôn, choáng váng đến mức hai mắt mờ mờ nhìn cũng
chẳng rõ. Anh vội vàng hôn cậu, bàn tay nhanh chóng xé toạc áo cậu ra, vuốt ve
khuôn ngực trần và vùng eo phẳng. Yo Seob ghì tay lên vai anh, xiết chặt, rồi lần
cởi hàng cúc áo của anh một cách nóng vội. Cả hai say sưa chìm trong nụ hôn cuồng
nhiệt, hung hăng cởi bỏ những gì còn ngăn cách hai cơ thể. Anh rời môi mình ra đê
cậu tìm chút dưỡng khí, chuyển những nụ hôn nóng rực ướt át xuống cổ, ngực và bụng
cậu. Anh không ngừng hôn cắn lên làn da trắng như tuyết, để lại trên đó những dấu
hôn đỏ rực, đánh dấu cậu là của anh, chỉ một mình Yoon Doo Joon này mà thôi. Yo
Seob rên lên giữa những cái hôn, những va chạm thầm kín đầy khát khao sở hữu. Vươn
tay kéo anh sát người mình hơn, cảm nhận được lồng ngực anh nóng bỏng cọ xát vời
ngực mình, Yo Seob đỏ mặt hôn lên tóc anh, trán anh đầy yêu thương. Doo Joon gầm
nhẹ, xé gọn chiếc quần trong của cậu, để lộ ra chú nhóc đã ngẩng đầu từ bao giờ.
Doo Joon phả hơi thở nóng rực lên đó khiến Yo Seob khẽ cong người, rên lên. Anh
cười, nói bằng một giọng trầm khàn :
-
Mới chỉ có vậy mà đã cứng rồi sao
baby~.
-
Nói … Nói lung tung gì chứ … - Cậu
đỏ mặt đẩy đầu anh ra.
Doo Joon cúi xuống, hôn lên thành
viên đang cương cứng của cậu. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh hôn liếm đầy mê hoặc,
chăm chú như đang thưởng thức một món ăn ngon. Yo Seob cảm thấy lửa thiêu đốt mình
ngày một bốc cao hơn, cảm nhận như máu nóng đã dồn hết xuống dưới, ưỡn cong người,
cắn răng không để bật lên một tiếng rên xấu hổ nào thoát ra. Doo Joon cười mỉm
đầy thích thú, càng lúc càng gia tăng lực và tốc độ, mút , hôn lên cậu bé của cậu
rồi lên nơi mềm ấm nhạy cảm khiến Yo Seob suýt bật khóc vì khoái cảm anh mang lại.
Cậu không ngừng ngọ nguậy, cong lưng, vò mái tóc anh vì dục vọng tăng cao đột
ngột, không ngừng thở dốc.
-
Ah … Chỗ đó …
Bụng dưới cậu bỗng hóp lại và rồi
Yo Seob nhắm chặt mắt lại, rên lớn vì động tác cuối của anh. Dòng chất lỏng trắng
đục đầy dục vọng trào ra một cách tội lỗi làm toàn thân cậu đỏ ửng và nóng rực
như có lửa đốt. Doo Joon nuốt toàn bộ lấy nó, chồm lên hôn cậu đầy nồng nhiệt.
Môi lưỡi dây dưa, có cả vị tanh mà sao ngọt ngào đến vậy. Cậu nhìn anh qua đôi
mắt mơ màng đầy quyến rũ mời gọi, đặt lên vai và ngực anh những nụ hôn, có cả
những vết cắn bật máu. Bàn tay anh di chuyển, vuốt ve người cậu, từng centimét
từng nơi thầm kín nhất làm cậu rên khẽ vì khoái cảm dâng cao mãnh liệt. Doo Joon
hôn gấp gáp lên bụng cậu, đùi non mềm mời gọi, nuốt lấy từng giọt mồ hôi phủ đầy
thân thể cậu. Yo Seob thở dốc, vuốt ve tấm lưng anh, xiết anh chặt hơn nữa. Doo
Joon dùng một ngón, rồi hai và ba ngón thăm dò cửa hang phập phồng hồng nhạt. Cảm
nhận được vật thể lạ tiếp xúc, Yo Seob cắn răng, rít khẽ và cứng người lại. Anh
xoa lưng cậu, nói nhẹ :
-
Ngoan nào, thả lỏng chút … Đúng rồi,
anh sẽ không làm em đau.
-
Ư~…
Cảm nhận thấy chỗ đó đã được long
ra khá vừa, anh hôn lên môi cậu đầy nồng nàn và nói giữa những nụ hôn :
-
Anh yêu em, Seobbie à …
-
A !!!!
Rồi trong lúc giúp cậu thả lỏng bằng
nụ hôn của mình, anh đi vào cậu chỉ bằng một cú thúc khiến Yo Seob hét lên vì đau
đớn. Khuôn mặt cậu nhăn lên vì đau đớn, cả cơ thể cứng đờ. Doo Joon thì thầm bên
tai cậu, đặt lên môi lên cổ cậu những nụ hôn dịu dàng khiến Yo Seob dần thả lỏng
người. Doo Joon nhấc chân cậu đặt lên vai mình, thay đổi tư thế, ra vào chậm rãi,
rồi bỗng nhanh dần lên. Yo Seob xiết lấy tấm áo trải lưng mình đến nhăm nhúm, rên
khẽ vì từng đợt sóng cảm xúc bất tận dày vò mình. Anh ghì lấy cậu, rút ra rồi lại
đẩy vào, tăng tốc độ khiến Yo Seob hét lên vì đau đớn và khoái cảm. Hai bàn tay
đan cài chặt chẽ, hai cơ thể nhịp nhàng chuyển động. Hai cơ thể khăng khít gắn
kết, tiếng thở dốc và thì thầm hoà lẫn, nỉ non. Yo Seob hôn anh thật nồng nàn và
anh đáp lại cũng thật dịu dàng.
Và rồi, anh gầm khẽ, giải phóng tất
cả vào trong cậu. Yo Seob cảm nhận được tình yêu của anh chảy trong ngõ ngách cơ
thể mình, bất giác mỉm cười. Anh ôm ghì lấy cậu, không rút vôi ra mà cố ý lưu lại,
để cậu phải cảm nhận anh rõ hơn, để đánh dấu cậu mãi là của anh. Yo Seob hôn lên
thái dương anh, nói nhẹ :
-
Em yêu anh …
-
Anh cũng yêu em, baby~.
Hai người cứ thế cùng nhau chìm vào
giấc ngủ, trong chiếc Volvo dưới ánh mặt trời xiên xiên. Khăng khít, không tách
rời.
*
**
-
YA !!!! LẦN SAU MÀ CÒN THẾ NÀY LÀ
ANH CHẾT VỚI TÔI ! LẦN TRƯỚC LÀ TÔI NHẸ DẠ TRAO THÂN CHO GIẶC !!
-
Thôi mà em, baby~. Em nỡ cấm vận
anh nữa sao?
-
CÚT !!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!
Lại một kẻ đuối, một đứa trốn. Lần
này có lẽ không trên chiếc Volvo nữa mà trên chiếc Audi hay Mers chăng? Anyway, just kidding. Cuối cùng thì mèo
lại hoàn mèo mà thôi.
The End.
P.S : Mất máu ~ Kiệt sức. Hoàn toàn
*ngất*
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóamình lấy fic này đăng vào nhóm được không ạ ??
Trả lờiXóa