5. Hyun Seung.
Anh tra chìa khóa vào, mở cửa đánh “tách” một cái. Tiếng khóa kim loại lạnh lẽo, vang trong không gian bó hẹp của bốn bức tường. Ngôi nhà đơn giản, cái gì cũng đơn giản từ tấm thảm trải sàn cho đến bộ ghế sa lông kê giữa phòng khách… Mọi thứ đều mang một màu trắng ngọc trai, ngà ngà ánh lên nhẹ nhàng. Mua một căn hộ trong khu trung cư cao cấp, sống được một thời gian rồi bán đi, chuyển đến khu khác. Mua một căn nhà ở tầng trên cùng của một khu phố bình dân, một phòng vệ sinh, phòng khách chung với chỗ ngủ, một nhà bếp … ở đó được nửa năm rồi nhượng cho người khác. Đôi khi chỉ là muốn nếm chút gió lạnh của đêm Seoul, rồi lại thèm một chút cay nồng của rượu gạo ngày xưa lén Doo Joon, mua về mấy anh em cùng uống. Vậy mà cuối cùng, đi hết nơi này đến nơi khác, chẳng thấy đâu là nhà. Hyun Seung cứ đổi chỗ ở một năm vài lần, ban đầu còn bị người thân cằn nhằn. Sau riết rồi nên thôi, muốn đến thăm thì gọi điện, anh có mấy khi ở cố định một nơi. Tám tháng trước, Seung Ho giới thiệu cho anh căn hộ này, ở vị trí ngoại ô Seoul, giá phải chăng, điện nước đầy đủ, tiện nghi không thiếu. Anh ta càm ràm mãi cái tính thích di chuyển lung tung, không bao giờ để anh em biết được chỗ ở ổn định. Biết làm sao được, nếu như có nhà thì anh cũng muốn về lắm. Hyun Seung chỉ cười rồi im lặng. Biết tìm đâu được căn hộ khi xưa, sáu thằng con trai lêu nghêu chen chúc ngủ dưới sàn nhà, để rồi đêm lạnh mới dắt díu nhau về phòng.
Ở đâu thì cuộc sống nó cũng vẫn vậy mà thôi.
Xếp giày và túi xách vào tủ gỗ, Hyun Seung đi vào bếp, lấy chút đồ ăn lót đỡ cái dạ dày kêu “òng ọc” của mình. Sống một mình là phải tự biết lo cho bản thân. Cho dù trước kia anh còn phải lo cho đến năm tên trẻ con đội lốt người lớn, Hyun Seung cũng chẳng mấy khi thấy phiền lòng. Bây giờ sống một mình thoải mái, bỗng dưng thèm biết bao cái phòng bếp ồn ào. Sống một mình, là đôi khi thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, bực bội. Là những ngày dài rệu rã, mệt mỏi với những suy tưởng miên man không dứt. Trước kia giữ giọng và sức khỏe, đến ăn cũng phải theo thực đơn, tuân thủ mọi lệnh cấm. Lắm khi muốn uống rượu, hút thuốc cũng phải lén lút. Bây giờ chẳng ai thèm quản thì rượu và thuốc cũng không buồn động đến. Bỏ nghề rồi thì giữ giọng làm gì, cuối cùng một ngày chỉ đốt một điếu. Hút được nửa chừng lại dụi đi. Nhớ tiếng nạt của Doo Joon, nếu hắn ta mà bắt gặp anh bệ rạc thế này, kiểu gì cũng ầm ĩ lên. Jun Hyung sẽ vào hùa theo như bà mẹ lắm mồm, kéo tiếp Yo Seob lanh chanh đòi thử, rồi Ki Kwang lén trộm vài điếu. Kế đến Dong Woon …
Nghĩ đến đây, lòng anh chợt thắt lại. Hyun Seung lắc mạnh đầu, rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra vài vòng khói. Nồi mì trên bếp đang sôi, tỏa mùi thơm ấm nóng. Căn bếp lạnh lẽo hơi lửa, chỉ có màu trắng của sơn, màu nâu của những thớ gỗ và màu kim loại của những bộ đồ làm bếp. Hyun Seung ngồi xuống ghế, ngả người về phía sau, nhìn mông lung lên trần nhà sơn xám. Vòng khói tỏa uốn cong, tản mác trong không khí. Mái tóc không buồn chải chuốt, cứ để mọc dài những sợi lào xòa màu đen nguyên bản. Vài sợi râu nhú ra, ram ráp. Trước kia, muốn nam tính thì phải sexy, nhảy những điệu nóng bỏng và rồi phải làm cho mình thật cuốn hút, lạnh lùng. Bây giờ, đi ra ngoài chẳng còn ai nhận ra Jang Hyun Seung ngày xưa, chỉ còn thấy Jang Hyung Seung bây giờ như một ông chú ngoài ba mươi, lòa xòa, trớt quớt, râu lún phún trên cằm. Mà cứ để thế này lại hay, chẳng cần làm màu mè, chẳng cần khiến cưỡng, cứ tự nhiên mà sống thật. Thỉnh thoảng có những cô bé nhận thấy anh, ríu rít xin chữ kí. Có cô, anh nhận thấy đã từng tặng quà, đột nhập phòng tập ngày xưa, giờ cúi đầu chào rồi đi. Họ, những người hâm mộ đã từng đi qua một thời cuồng dại, đã trưởng thành. Tất cả đã lớn để nhận ra cái tình cảm khi xưa ấy chỉ tồn tại rất ngắn ngủi, thật mong manh và mơ hồ. Giống như thần tượng và người hâm mộ, tất cả đều là những mối liên hệ chênh vênh, lúc nào cũng có thể biến mất.
Hyun Seung bật cười, đứng dậy tắt bếp ga. Hôm nay anh hoài niệm quá nhiều.
Bát mỳ đơn giản vài cọng hành, thêm lát thịt nguội, thế là được một bữa. Hôm qua anh chỉ ăn có một ít cháo và uống đầy bụng bia, giờ dạ dày nhão hết ra, nhưng cơm cũng chẳng buồn nấu. Nấu làm gì, một mình thì ăn nhiều lắm đâu mà bày vẽ.
Anh nhấp chút rượu cho ấm, nói nhẹ trong làn khói tỏa:
- Hyung đã từng nghĩ, mình có thể theo nó cho đến cùng.
- Nhưng mà có việc gì là tuân theo ý mình được đâu, như ngày đó chênh vênh …
- Hyung xin lỗi – Anh hơi cúi đầu, khẽ khàng.
- Như hyung chênh vênh, như mọi người chênh vênh trong cuộc sống chuếnh chóang hơi men …
- Tất cả đều không thể, lỡ dở một đời.
Rồi bát mỳ thừa lại vài sợi, nằm lăn lóc trong bồn rửa. Hyun Seung đốt thêm điếu nữa, ngồi hút trong hơi men nồng của rượu gạo. Ngày xưa thích uống vang, nhưng chẳng hiểu vì sao, năm năm nay lại chỉ muốn uống rượu truyền thống dân tộc. Có lẽ bởi vì ly rượu gạo hăng trong cái đêm gió cậu rót cho anh, hay là vì hơi rượu mà mấy anh em lén uống sau nhà…
Có lẽ là cả hai.
6. Doo Joon.
Doo Joon bình thường không hay về nhà quá sớm như thế này. Anh hay đi đâu đó ăn với đồng nghiệp, hay đơn giản hơn là một hộp cơm người thư kí đặt. Mà có sao đâu, cơm nào mà chẳng là cơm. Suy cho cùng, cuộc sống đâu cần quá nguyên tắc. Đời người đặt ra vài ba điều lệ, rồi tuân thủ theo như quân nhân ngày ba bữa, sáng dậy sớm hành quân xa. Nhưng tốt hơn hết là nên thả lỏng một số điều cần thả lỏng. Giả dụ như thói quen của bản thân, vài điều nhỏ nhặt khác. Cứ vui vẻ một chút, nhỡ đâu sau này lỡ dở vài điều thì sao?
Anh đi làm cho công ty anh rể đã được ba, bốn năm. Hồi đầu chưa quen việc lúc nào cũng lo không để cho người ta bàn ra tán vào. Sau vài tháng dần ổn định, thế mà mọi thứ là trôi chảy không ngờ. Cứ như thể là guồng quay của những cái bánh răng trong tháp đồng hồ, đã vận hành thì chậm rồi nhanh dần, và quay mãi. Ngày niên thiếu, thích làm nhiều việc lắm, rồi chẳng thèm nghe ai đi làm nghề “xướng ca vô loài”. Sau đó, nghề cuối cùng làm lại chẳng liên quan gì đến cái mình học cả. Đã đầu ba, thỉnh thoảng Doo Joon nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình vừa lạ lại vừa quen. Những đường nét quen thuộc ngày xưa lưu lại nơi cánh mũi, đôi môi. Chỉ còn đôi mắt là in dấu thời gian. Thời gian qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, chậm rãi nhưng vốn chẳng chờ đợi ai. Những dự định ngày trẻ trôi xa, chấp chới ngoài khơi như gió cuốn, như sống dồn. Thỉnh thoảng cha mẹ, anh rể chị gái đánh tiếng thúc giục chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái, Doo Joon cũng chỉ cười trừ mà lảng tránh. Thời gian đầu còn mắng, ráo riết tìm mối, giới thiệu gặp mặt. Sau này rồi cũng thôi, con gái nhà người ta cũng nản một gã đàn ông đã ba mấy mà lúc nào cũng chỉ trầm ngâm, lập lờ và nguyên tắc. Dù rằng anh là giám đốc, có nhà, có xe, gia cảnh đàng hoàng, hình thức ưa nhìn … Ấy nhưng chỉ có đặt địa vị mình vào người ta mới hiểu, gia đình và hạnh phúc nào có thể đánh đổi bởi những gì miễn cưỡng. Làm sao có thể ép buộc một ai đó, làm sao có thể so sánh những hạnh phúc và nỗi đau?
Doo Joon gập sổ sách lại, xoay ghế nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính lớn. Mokpo về đêm không giống Seoul lạnh lẽo, lấp lánh ánh điện. Seoul trong anh là những chiếc xe di chuyển tấp nập trên đường, những biển quảng cáo nhấp nháy những gương mặt ngời sáng hoàn mỹ, nhịp sống hối hả trôi qua, giống như những năm về trước, về trước nữa nhưng lại là một khái niệm xa lạ với anh. Sống, anh cũng là một phần của sự sống. Nhưng từ chối một nơi gắn quá nhiều kỉ niệm với mình mà rời đi, giống như cách người ta trốn chạy hèn nhát. Cố trố chạy những tiếng cười nói quen thuộc, cố trốn chạy những ánh nhìn thương cảm, cố trốn chạy bản thân. Cuộc đời cuối cùng là chuỗi ngày chạy trốn vô định, là những chênh vênh vỡ nát những ước mong.
…
Ngồi đối diện với Yo Seob trong một cái quán nhỏ, Doo Joon nâng chai rượu lên rót cho cả hai, bật cười:
- Sao chạy đến cả Mokpo tìm hyung vậy?
- Chỉ là đội “Chữ thập đỏ” của em đang lên kế hoạch ở gần đây thôi. Tiện tìm hyung, không vài hôm nữa em lại phải đi rồi - Cậu cười cười, gắp vài miếng sườn nướng.
- Lần này là làm gì vậy? – Anh rót rượu, uống cạn.
- Xây trường học, tổ chức khám bệnh miễn phí cho mấy huyện thuộc diện nghèo – Yo Seob mỉm cười - Mấy nhóc vùng ấy dễ thương lắm.
- Sao không bảo hyung, hyung sắp xếp vài chuyến hàng – Doo Joon càm ràm.
Yo seob chỉ cười, cầm chai rượu rót đầy chén cho hai anh em, rồi thở dài. Vén mấy lọn lòa xòa bên tai, cậu nhẹ nhàng:
- Lần trước hyung cũng ủng hộ rồi mà, lần này phải để người khác thể hiện chứ?
Rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của Yo Seob vẫn trong trẻo như ngày nào, chỉ có đôi chút trầm trầm của thời gian và có cái gì đó chua xót, tiếc thương rất nhẹ. Cái quán rượu bé nằm lọt giữa mấy dãy nhà hai, ba tầng cũ, ấm sực trong tối gió lạnh. Mấy bàn quanh đó ồn ào tiếng người cười nói, lẫn với tiếng đồ ăn kèm chiên giòn trên bếp than đỏ lửa. Hai anh em rót qua rót lại, chẳng mấy chốc mà sang chai thứ hai, rồi thứ ba. Hơi rượu ấm nồng, bốc lên hăng cay khóe mắt. Yo seob cầm ly rượu trên tay, nói khẽ mà không nhìn:
- Hyung nhớ ngày xưa không, khi em và Hyun Seung hyung lén mua rượu về uống ấy?
- Có. Bây giờ vẫn nhớ - Doo Joon vờ gằn giọng nạt, bỗng thấy rượu cay cay.
- Thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy Dong Woon hyung à.
Yo seob nói khẽ, giọng như nén lại, vỡ ra trong đau buồn, thương nhớ. Rồi cậu lại rót, rồi lại uống. Cũng chẳng buồn ăn mấy miếng thịt để nguội ngắt, chỉ có rượu vơi rồi lại đầy. Doo Joon chỉ khẽ thở dài, cầm chai rượu còn non nửa mà rót cho cả hai. Những hình ảnh của quá khứ đôi khi chỉ về trong hơi rượu. Dù anh có nhớ cũng chỉ là những vụn vỡ không lành. Cả hai cứ uống, rồi lại rót, thi thoảng động đũa cho dạ dày bớt yếu mòn vì rượu. Nhưng dù có muốn thôi uống, thì lại càng bứt rứt tìm về với hoài niệm chỉ còn lại trong những giọt rượu, chỉ còn là những hồi ức chôn chặt, giấu kín. Uống có để ngon lành gì đâu, chỉ vì nhiều khi lạnh quá, cô đơn quá, nhớ một ai đó tha thiết đến độ cay lòng. Yo Seob gục gặc đầu, cười cười:
- Đôi khi em tự hỏi, ngày xưa Dong Woon đã nghĩ gì? Cậu ấy đã ra sao trong những ngày đó. Và rồi em muốn thử cảm giác ấy của Dong Woon một lần.
- Yo Seob à, đã là quá khứ rồi. Hyung vốn chẳng nhớ nhiều đến vậy – Doo Joon trầm ngâm, thở dài.
- Có phải là rất đau đúng không? – Yo Seob cười, vài giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ.
- …
- Đau, đau đến mức dù chúng ta có hỏi, có cười nói thì cậu ấy vẫn gắng gượng đi đến phút cuối cùng.
- Thôi đi.
Doo Joon gắt khẽ, nhắm chặt hai mắt. Những ngón tay run run cầm ly rượu, vài giọt rơi rớt chảy xuống những kẽ ngón tay lạnh toát. Yo Seob chợt im lặng không nói, chốc chốc lại rót rượu, rồi lại thở dài. Thở dài đã là một thói quen trong cuộc sống của cậu, của mọi người. Ta thở dài vì mệt mỏi, ta thở dài vì bất lực, ta thở dài vì buồn bã. Thở dài là những đau đớn gọi thành tên, như cảm giác chênh vênh nơi bờ vực cuộc sống. Ta thở dài, anh thở dài, tất cả đều thở dài. Là tiếng thở của những nghẹn ứ, khắc khoải yếu mềm. Cậu nói, mắt loang loáng nước:
- Hyung … có khi nào từng hối hận?
7. Dong Woon.
Đó là một ngày tháng bảy của sáu năm về trước.
Son Dong Woon – Tôn Đông Vân, đám mây phía đằng Đông.
Cậu yêu những đám mây trên cao kia, giống như cách cậu yêu cái tên mình đến lạ. Những đụn mây dày màu trắng, bông như kem trên nền trời xanh nhạt, kéo lại thành những hình vô định. Vòm trời cao, xanh lồng lộng gió, xô dạt những đám mây tan thành những dãi trắng mềm mại như mảnh lụa. Tháng bảy, là những chiều gió thổi, Dong Woon lặng người nhìn mây bay. Tháng bảy là những ngày nắng rực rỡ, cậu nhìn ra xa và ồ lên như đứa trẻ khi thấy một quầng mây có hình mặt cười. Tuy nó có hơi méo mó, và đi hỏi ai cũng đều chỉ là những câu trả lời khác nhau, cậu vẫn yêu đám mây đó vô cùng. Ngày tháng bảy nóng, nắng lên rực rỡ, xua tan đám mây của cậu. Ngồi trong nhà, đi ra ngoài, làm gì thì cậu cũng phải ngước lên tìm mây mặt cười ấy. Cố tìm xem nó trôi về đâu, đã ra sao; Dong Woon khe khẽ hát một bài trẻ con vui nhộn. Mây mặt cười đã tan quá nửa, giờ chẳng còn nguyên hình dáng ban đầu như cậu nhìn.
Có sao đâu, mây mặt cười tan đi, tức là rất nhiều mặt cười đã gửi đi khắp thế gian. Cậu cũng cười, các hyung cũng cười, ai nấy đều vui vẻ trong một chiều vàng.
Những đau buồn đến, giống như bầu trời đầy mây trắng và lặng gió trước cơn bão.
Giống như mây mặt cười tan ra trước khi có người kịp nhận thấy, họ đã cười.
End chap 2.
Doo Joon bình thường không hay về nhà quá sớm như thế này. Anh hay đi đâu đó ăn với đồng nghiệp, hay đơn giản hơn là một hộp cơm người thư kí đặt. Mà có sao đâu, cơm nào mà chẳng là cơm. Suy cho cùng, cuộc sống đâu cần quá nguyên tắc. Đời người đặt ra vài ba điều lệ, rồi tuân thủ theo như quân nhân ngày ba bữa, sáng dậy sớm hành quân xa. Nhưng tốt hơn hết là nên thả lỏng một số điều cần thả lỏng. Giả dụ như thói quen của bản thân, vài điều nhỏ nhặt khác. Cứ vui vẻ một chút, nhỡ đâu sau này lỡ dở vài điều thì sao?
Anh đi làm cho công ty anh rể đã được ba, bốn năm. Hồi đầu chưa quen việc lúc nào cũng lo không để cho người ta bàn ra tán vào. Sau vài tháng dần ổn định, thế mà mọi thứ là trôi chảy không ngờ. Cứ như thể là guồng quay của những cái bánh răng trong tháp đồng hồ, đã vận hành thì chậm rồi nhanh dần, và quay mãi. Ngày niên thiếu, thích làm nhiều việc lắm, rồi chẳng thèm nghe ai đi làm nghề “xướng ca vô loài”. Sau đó, nghề cuối cùng làm lại chẳng liên quan gì đến cái mình học cả. Đã đầu ba, thỉnh thoảng Doo Joon nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình vừa lạ lại vừa quen. Những đường nét quen thuộc ngày xưa lưu lại nơi cánh mũi, đôi môi. Chỉ còn đôi mắt là in dấu thời gian. Thời gian qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, chậm rãi nhưng vốn chẳng chờ đợi ai. Những dự định ngày trẻ trôi xa, chấp chới ngoài khơi như gió cuốn, như sống dồn. Thỉnh thoảng cha mẹ, anh rể chị gái đánh tiếng thúc giục chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái, Doo Joon cũng chỉ cười trừ mà lảng tránh. Thời gian đầu còn mắng, ráo riết tìm mối, giới thiệu gặp mặt. Sau này rồi cũng thôi, con gái nhà người ta cũng nản một gã đàn ông đã ba mấy mà lúc nào cũng chỉ trầm ngâm, lập lờ và nguyên tắc. Dù rằng anh là giám đốc, có nhà, có xe, gia cảnh đàng hoàng, hình thức ưa nhìn … Ấy nhưng chỉ có đặt địa vị mình vào người ta mới hiểu, gia đình và hạnh phúc nào có thể đánh đổi bởi những gì miễn cưỡng. Làm sao có thể ép buộc một ai đó, làm sao có thể so sánh những hạnh phúc và nỗi đau?
Doo Joon gập sổ sách lại, xoay ghế nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính lớn. Mokpo về đêm không giống Seoul lạnh lẽo, lấp lánh ánh điện. Seoul trong anh là những chiếc xe di chuyển tấp nập trên đường, những biển quảng cáo nhấp nháy những gương mặt ngời sáng hoàn mỹ, nhịp sống hối hả trôi qua, giống như những năm về trước, về trước nữa nhưng lại là một khái niệm xa lạ với anh. Sống, anh cũng là một phần của sự sống. Nhưng từ chối một nơi gắn quá nhiều kỉ niệm với mình mà rời đi, giống như cách người ta trốn chạy hèn nhát. Cố trố chạy những tiếng cười nói quen thuộc, cố trốn chạy những ánh nhìn thương cảm, cố trốn chạy bản thân. Cuộc đời cuối cùng là chuỗi ngày chạy trốn vô định, là những chênh vênh vỡ nát những ước mong.
…
Ngồi đối diện với Yo Seob trong một cái quán nhỏ, Doo Joon nâng chai rượu lên rót cho cả hai, bật cười:
- Sao chạy đến cả Mokpo tìm hyung vậy?
- Chỉ là đội “Chữ thập đỏ” của em đang lên kế hoạch ở gần đây thôi. Tiện tìm hyung, không vài hôm nữa em lại phải đi rồi - Cậu cười cười, gắp vài miếng sườn nướng.
- Lần này là làm gì vậy? – Anh rót rượu, uống cạn.
- Xây trường học, tổ chức khám bệnh miễn phí cho mấy huyện thuộc diện nghèo – Yo Seob mỉm cười - Mấy nhóc vùng ấy dễ thương lắm.
- Sao không bảo hyung, hyung sắp xếp vài chuyến hàng – Doo Joon càm ràm.
Yo seob chỉ cười, cầm chai rượu rót đầy chén cho hai anh em, rồi thở dài. Vén mấy lọn lòa xòa bên tai, cậu nhẹ nhàng:
- Lần trước hyung cũng ủng hộ rồi mà, lần này phải để người khác thể hiện chứ?
Rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của Yo Seob vẫn trong trẻo như ngày nào, chỉ có đôi chút trầm trầm của thời gian và có cái gì đó chua xót, tiếc thương rất nhẹ. Cái quán rượu bé nằm lọt giữa mấy dãy nhà hai, ba tầng cũ, ấm sực trong tối gió lạnh. Mấy bàn quanh đó ồn ào tiếng người cười nói, lẫn với tiếng đồ ăn kèm chiên giòn trên bếp than đỏ lửa. Hai anh em rót qua rót lại, chẳng mấy chốc mà sang chai thứ hai, rồi thứ ba. Hơi rượu ấm nồng, bốc lên hăng cay khóe mắt. Yo seob cầm ly rượu trên tay, nói khẽ mà không nhìn:
- Hyung nhớ ngày xưa không, khi em và Hyun Seung hyung lén mua rượu về uống ấy?
- Có. Bây giờ vẫn nhớ - Doo Joon vờ gằn giọng nạt, bỗng thấy rượu cay cay.
- Thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy Dong Woon hyung à.
Yo seob nói khẽ, giọng như nén lại, vỡ ra trong đau buồn, thương nhớ. Rồi cậu lại rót, rồi lại uống. Cũng chẳng buồn ăn mấy miếng thịt để nguội ngắt, chỉ có rượu vơi rồi lại đầy. Doo Joon chỉ khẽ thở dài, cầm chai rượu còn non nửa mà rót cho cả hai. Những hình ảnh của quá khứ đôi khi chỉ về trong hơi rượu. Dù anh có nhớ cũng chỉ là những vụn vỡ không lành. Cả hai cứ uống, rồi lại rót, thi thoảng động đũa cho dạ dày bớt yếu mòn vì rượu. Nhưng dù có muốn thôi uống, thì lại càng bứt rứt tìm về với hoài niệm chỉ còn lại trong những giọt rượu, chỉ còn là những hồi ức chôn chặt, giấu kín. Uống có để ngon lành gì đâu, chỉ vì nhiều khi lạnh quá, cô đơn quá, nhớ một ai đó tha thiết đến độ cay lòng. Yo Seob gục gặc đầu, cười cười:
- Đôi khi em tự hỏi, ngày xưa Dong Woon đã nghĩ gì? Cậu ấy đã ra sao trong những ngày đó. Và rồi em muốn thử cảm giác ấy của Dong Woon một lần.
- Yo Seob à, đã là quá khứ rồi. Hyung vốn chẳng nhớ nhiều đến vậy – Doo Joon trầm ngâm, thở dài.
- Có phải là rất đau đúng không? – Yo Seob cười, vài giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ.
- …
- Đau, đau đến mức dù chúng ta có hỏi, có cười nói thì cậu ấy vẫn gắng gượng đi đến phút cuối cùng.
- Thôi đi.
Doo Joon gắt khẽ, nhắm chặt hai mắt. Những ngón tay run run cầm ly rượu, vài giọt rơi rớt chảy xuống những kẽ ngón tay lạnh toát. Yo Seob chợt im lặng không nói, chốc chốc lại rót rượu, rồi lại thở dài. Thở dài đã là một thói quen trong cuộc sống của cậu, của mọi người. Ta thở dài vì mệt mỏi, ta thở dài vì bất lực, ta thở dài vì buồn bã. Thở dài là những đau đớn gọi thành tên, như cảm giác chênh vênh nơi bờ vực cuộc sống. Ta thở dài, anh thở dài, tất cả đều thở dài. Là tiếng thở của những nghẹn ứ, khắc khoải yếu mềm. Cậu nói, mắt loang loáng nước:
- Hyung … có khi nào từng hối hận?
7. Dong Woon.
Đó là một ngày tháng bảy của sáu năm về trước.
Son Dong Woon – Tôn Đông Vân, đám mây phía đằng Đông.
Cậu yêu những đám mây trên cao kia, giống như cách cậu yêu cái tên mình đến lạ. Những đụn mây dày màu trắng, bông như kem trên nền trời xanh nhạt, kéo lại thành những hình vô định. Vòm trời cao, xanh lồng lộng gió, xô dạt những đám mây tan thành những dãi trắng mềm mại như mảnh lụa. Tháng bảy, là những chiều gió thổi, Dong Woon lặng người nhìn mây bay. Tháng bảy là những ngày nắng rực rỡ, cậu nhìn ra xa và ồ lên như đứa trẻ khi thấy một quầng mây có hình mặt cười. Tuy nó có hơi méo mó, và đi hỏi ai cũng đều chỉ là những câu trả lời khác nhau, cậu vẫn yêu đám mây đó vô cùng. Ngày tháng bảy nóng, nắng lên rực rỡ, xua tan đám mây của cậu. Ngồi trong nhà, đi ra ngoài, làm gì thì cậu cũng phải ngước lên tìm mây mặt cười ấy. Cố tìm xem nó trôi về đâu, đã ra sao; Dong Woon khe khẽ hát một bài trẻ con vui nhộn. Mây mặt cười đã tan quá nửa, giờ chẳng còn nguyên hình dáng ban đầu như cậu nhìn.
Có sao đâu, mây mặt cười tan đi, tức là rất nhiều mặt cười đã gửi đi khắp thế gian. Cậu cũng cười, các hyung cũng cười, ai nấy đều vui vẻ trong một chiều vàng.
Những đau buồn đến, giống như bầu trời đầy mây trắng và lặng gió trước cơn bão.
Giống như mây mặt cười tan ra trước khi có người kịp nhận thấy, họ đã cười.
End chap 2.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét