Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

[Series] Trường xuân khúc – Khúc ca trên ngọn trường xuân - 3.


1.     Tàn tồn.




Hôm nay em đi về nơi xa.
Tuyết trải dưới chân tê, buốt giá.
Hôm nay em nằm trên băng đá.
Mây che vần vũ, ướt nước mái đầu.







Seunggie neh~.


Hôm nay tớ viết cho cậu bức thư làm phiền. Cậu có thấy bực lắm không? A ha, thật ra cũng chẳng có gì nhiều nhặn lắm đâu, chỉ là lâu quá rồi tớ chẳng có cảm giác liên lạc với ai, cũng chẳng biết là những mối liên hệ ấy lại mạnh mẽ đến vậy. Tớ bắt đầu viết cho cậu, như một việc kì lạ tớ chưa từng làm. Thật đó, trước giờ tớ đâu có viết cho ai, biết viết cái gì khi ngôn ngữ là một loại nghệ thuật tớ không thể nắm bắt được. Mà đúng rồi, vì sao tớ lại viết cho cậu mà không phải là ai khác? Có lẽ là vì cậu giống tớ, hay là đôi lúc trí óc tớ ngắn hạn, chỉ lưu được vài người và cậu nằm đầu danh sách? Đừng giận tớ vì sao lại làm phiền cậu, trong một buổi sáng mùa đông như thế này. Tớ cũng không biết vì sao. Chắc bởi vì tớ muốn chứng minh mình còn tồn tại trên đời mà thôi.


Seunggie này.


Đôi lúc, tớ tự hỏi bản thân bằng một câu hỏi ngớ ngẩn rằng tớ có thực sự tồn tại hay không?



Tớ đang tồn tại đúng không, Seunggie?


Nhưng mà không phải là “sống”. Đúng không, có phải là như vậy không?



Ha ha ha, đừng hỏi tớ vì sao lại nghĩ vớ vẩn như thế. Tớ không nói đâu, ừ, tớ không nói cho ai cả, vì ai cũng cười nhạo tớ. Thật đấy, ở nơi đây nó thế, tớ thấy lạnh và sợ lắm Seunggie à. Đôi tay cầm bút lông ngỗng trắng, viết từng câu từ vẩn vơ nghuệch ngoạc cho cậu đang run rẩy. Lạnh lắm, như là tớ đang hành hạ nó bằng cách đưa nó vào ngăn đá. Mà chỗ cậu ấm áp lắm đúng không, cậu có thể gửi cho tớ một chút ánh nắng phương Nam hay không? Mùa đông lạnh lẽo đang giết dần giết mòn tớ. Tớ ghét mùa đông. Seunggie này, đừng hỏi vì sao tớ ghét mùa đông được không, tớ sợ lắm. Nó đơn giản như cậu ghét mùi hành và không thích bóng tối. Tớ đang tồn tại, vất vưởng như một linh hồn không thể siêu thoát, dai dẳng giữa cái tiết trời xám ngắt tê tái, lạnh đến quay quắt. Cái lạnh nơi đây thấm sâu vào bên trong tớ, làm tổ, rồi lan dần ra toàn thân, đông cứng từng giác quan. Cậu có nhận thấy từng nét chữ không thành hình trên tấm giấy trắng, còn hoen những nét mực đen lạnh toát? Là tớ đang run rẩy, đang chết dần, chết từ từ, chết trong lạnh giá.


Chết mà không có ai đưa đôi tay ra, giúp tớ đứng dậy, dù chỉ một khoảnh khắc.


Mà tớ cũng không cần, vì tớ vốn chẳng có ai quen biết, hay là tớ đã bị chính những người quen biết ấy đẩy ra ngoài lề xã hội?


Thèm một vòng tay ấm áp quá, Seunggie à.



Buồn cười thật đấy, cái trái tim yếu đuối này.

.
.
.



Seunggie à, có kẻ đã hét vào mặt tớ, nói rằng tớ nên chết đi. Vậy mà sao tớ vẫn còn sống dai dẳng nhỉ? Hôm qua, trên đường, họ đã chỉ trỏ, đã chế giễu tớ. Nhiều lắm những câu từ mà tớ không nhớ nổi, nhưng mà tớ vẫn biết họ đang xua đuổi và giết tớ. Cậu có thấy không, à … mà làm sao cậu biết được. Lúc ấy, tớ đâu có cầu cứu ai, chỉ có bản thân tớ chơ vơ giữa phố phường mà thôi. Vì tớ đâu có kêu cứu, nên cũng chẳng có ai nghe thấy nỗi đau và tiếng vỡ nát trong tớ. Cũng như cái xã hội này, có ai buồn để ý đến nỗi đau của những người thân, huống chi là tiếng kêu cứu tuyệt vọng nhỏ nhoi của một người xa lạ. Đường đời tấp nập, ồn ào lắm những gương mặt lạnh lùng, lướt qua vai tớ như cơn gió đậu đầu đông. Nhưng chẳng ai kéo tớ lên, chẳng ai đứng lại giúp tớ.


Họ đẩy tớ xuống vực sâu.


Tớ rơi. Rơi, rơi mãi.


Vực thẳm hun hút không thấy đáy. Chỉ có cái lạnh buốt giá, bóng tối ám ảnh và chỉ có tớ mà thôi.




Seunggie.


Seunggie này.




Cậu biết tớ đã nhìn thấy ai không?


Là anh, anh ấy đứng đó, trong đám đông người qua lại, nhìn tớ như một người xa lạ. Anh đứng đấy, đã thấy tớ, đã mắng tớ, đã xua đuổi tớ như thể tớ là một loại bệnh dịch. Cậu biết không, tớ đau lắm. Tim tớ lúc đó tưởng như đã vỡ tan, tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Nó tưởng chừng như đã nát vụn, tan hoang, nát nhói. Ấy vậy mà tớ vẫn còn thở được. vẫn còn cười, vẫn còn nhìn. Hình như tớ chỉ là tồn tại vậy thôi đúng không? Tớ đâu có sống. Sống sao đây với trái tim đã chết, nát bấy nhớp nhúa máu tanh. Trái tim tớ chết, linh hồn tớ chết, chỉ còn thể xác này còn sống. Nó tồn tại vất vưởng, vật vờ như một lời nguyền. Làm sao để siêu thóat đây? Khi mà chính tay anh ấy đã giam tớ vào tù ngục của bản thân? Mà có lẽ nào là chính tớ, chứ chẳng phải ai khác. Tớ đã sai, sai hết lần này đến lần khác. Tớ đã sai khi yêu anh, tớ đã sai khi bám theo anh. Tớ đã sai khi tự cho rằng anh ấy cũng yêu tớ.


Anh đã lạnh lùng đẩy tớ đi. Giống như cách những con người xa lạ kia đẩy tớ xuống vực thẳm, anh đẩy tớ ra ngoài cuộc sống.


Seunggie à, đường phố đông lắm. Người người qua lại, nhìn tớ rồi chỉ trỏ. Mặt đường đóng băng làm tay tớ tê cứng, tím ngắt. Cái lạnh của một ngày tuyết rơi ngấm sâu vào bên trong, tận ngõ ngách từng tế bào. Ấy vậy mà chẳng lạnh bằng ánh mắt anh.


Vậy mà tớ ngốc nghếch, muốn đuổi theo một người đã mãi xa.



.
.
.


Có một câu chuyện về một cô gái đã giết một chàng trai. Đó là người cô yêu đến điên dại, yêu đến không biết điểm dừng. Cô đã giết chàng, khiến chàng chỉ có thể thuộc về cô, mãi mãi không rời.



Cô gái chết trong đôi cánh màu lửa, chết trong tình yêu điên cuồng của bản thân.


.
.
.


Lạnh quá, đau quá Seunggie à.


Biết làm sao đây, cậu có thể giúp tớ được không? Giúp tớ nhận ra mình đang “sống”, không phải là “tồn tại”. Máu chảy, nhưng tớ không đau. Làm sao bây giờ, tớ chỉ đang “tồn tại” mà thôi. Làm gì có ai giúp tớ.


Cho dù máu đỏ cạn sạch, tớ vẫn còn đây. Giống như một hồn ma vất vưởng.



Tớ xin lỗi cậu, Seunggie.





Hôm qua gió thổi qua vai.
Em đi lội tuyết, thâu nắng sớm mai.
Hôm nay lội qua sông sâu băng giá.
Em đi thâu mưa, thâu nỗi gian truân.







End.



To be continued~


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét