Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Chơi vơi




Written by Tử Đằng.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Pairing: DooSeob.
Category: Psycho, Dark.
Warning: SA, Bệnh, đọc không theo lối thông thường, SE.
Rating: T.
Summary: Chơi vơi…Đó là khi em bên anh.

.
.
.

Thật nực cười.





A.N: Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nếu bạn cố tình không làm theo, phiền lòng không buông lời chửi thề để rồi hậm hực đi ra. Tin tôi đi, đây là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc.


1.     Viết với văn phong điên, dĩ nhiên mục đích là lôi kéo ai đó sa ngã với mình. Phiền đọc  kĩ và đọc chậm. Ngôn từ nổi loạn, cần đọc bình tĩnh.

2.     Tặng cho những người bạn của tôi. Tôi yêu mọi người: Bé Gấu, chị Meochanh, bé Cat v.v…

3.     Fic được viết lược bỏ hoàn toàn dấu ngoặc kép, mục đích tạo cảm giác liền mạch. Dĩ nhiên, có rất nhiều tác phẩm hay trên thế giới và đơn cử là Việt Nam với “Khi Seungri ngủ” viết dưới hình thức này, tôi xin liều mình thử sức. Hi vọng không làm mọi người thất vọng*cười lớn*. Rất cố gắng để không bị coi là bắt chước Mike=))

4.     Đã cảnh báo về vấn đề dấu ngoặc kép bị loại bỏ. Phiền không thắc mắc hay ném đá tôi. Tôi đã cảnh báo rồi, không thì lại nói tôi mất ngữ pháp căn bản*nhún vai*




Chơi vơi.
~o0o~



Giống như bao nhiêu người khác, cậu bị anh hấp dẫn. Bắt đầu chỉ là với tư cách là ca sĩ - nhạc sĩ. Và rồi cái ranh giới mỏng manh như sợi chỉ, động vào là đứt ấy hoá ra lại là một thứ mạng nhện bủa vây lấy cậu. Anh có một đôi mắt đen thẫm như màu trời ban đêm, hun hút sâu như cái vực không thấy đáy. Dĩ nhiên là cậu đủ tỉnh táo để nhận ra sự hấp dẫn chết người ấy, nhưng cậu lại không đủ sức lực để dứt được ánh nhìn của mình. Giống như ta đang đi với vận tốc hơn trăm dặm một giờ, muốn quẹo gấp để tránh chắc chắn là không thể. Mà cái vực thẳm ấy lại ngọt ngào và ngọt ngào quá đỗi, cứ mời gọi một cách nguy hiem. Và như một lẽ tự nhiên, như bao người khác, cậu thả trôi bản thân trong sắc thẫm của đôi mắt ấy, và để cho thân thể này chìm dần và chìm mãi trong sự mê hoặc mềm mại. Đôi mắt anh không đẹp, nhưng nó lại sắc nét một cách kì lạ. Nó có màu của những đêm thâu, màu của những giấc mơ quái quỷ nhuộm trong màn đêm,  dài  hàng thế kỉ  đằng đẵng.



Cậu biết anh không đẹp, nhưng anh lại quyến rũ và thu hút theo một cách rất riêng. Sức hấp dẫn ấy có lẽ chính là bởi cá tính lãnh đạm, lạnh lùng và rất tỉnh đời của anh. Oái oăm ở chỗ, càng tỏ ra thờ ơ, càng bất cần với ái tình, tình lại chạy theo vây hãm đến bực mình.


Cậu biết anh hấp dẫn theo một cách đặc biệt, nhất là khi chỉ có anh và những tập bản thảo trong đêm lạnh. Đó là những đêm nồng ngập cảm xúc, mà chỉ có cậu biết rằng anh đã điên cuồng như thế nào. Anh là một kẻ điên, cậu nói và rồi bật cười khúc khích. Đương  nhiên anh biết anh điên, mà em đừng quên yêu một kẻ điên như anh, em cũng đâu khác gì. Anh nói, trườn người lên giường, với tay lấy bút và giấy, hí hoáy những nốt nhạc. Đời này có mấy ai điên mà nói mình không bị điên, hoạ chăng là mấy gã rởm đời đang chết rục ở những xó xỉnh nào đó của xã hội. Anh bật cười, miệng ngậm điếu thuốc, hút như ống khói và thở vào gáy cậu. Hơi thuốc hắc, quẩn quanh khứu giác, lôi kéo các giác quan, ngột ngạt. Thuốc lá là thứ ca sĩ như cậu kị nhất, nó không ngon, hắc cay, lại bám mùi. Mà cậu ghét loại thuốc lá anh hay hút. Hình như mỗi lần bên cậu, anh cũng chỉ hút loại này. Lại là Malboro, cậu cau mày, đẩy mặt anh ra khỏi mặt mình. Anh không còn loại khác à, mai em còn phải thu âm. Anh cười ha hả, bàn tay nghịch đâu đó dưới lớp chăn, miệng vẫn ngậm điếu thuốc mà cậu ghét. Rồi anh ngồi dậy, tiếp tục bản nhạc dang dở. Nửa thân trên anh để trần toả sáng dưới ánh điện bàn. Cơ thể anh cứ như tạc từ thạch cao, từng múi cơ rắn chắc đến khó coi. Cậu vùi người vào chăn, lặng nhìn anh qua thứ ánh sáng mờ ảo.


Đêm lạnh thật đấy, cậu vu vơ. Chỉ có con người lạnh, chứ đêm không biết lạnh. Anh đáp, nhếch môi cười cười. Ban đêm đâu phải thực thể sống, nó chỉ là trạng thái của cuộc sống mà thôi. Con người ta hay ghét đêm tối, hay sợ hãi vu vơ. Thật ra bản chất của con  người là luôn sợ những cái bất định, cậu bé.


Đừng coi thường em Doo Joon, cậu phản pháo. Ừ, vậy thì anh không là con người chắc. Đừng làm như vẻ cái gì cũng thấu, quý ngài-gì-cũng-biết kia. Cậu cười lớn, tiếng đến bên anh, thở từng hơi ấm nóng vào tai Doo Joon. Tai anh nhạy cảm, thoáng đã ửng đỏ, mà chỉ có mỗi cậu biết cái bí mật này. Cậu tự hào về nó, giữ gìn và cất kín như một món đồ quý. Thân thể mềm mượt như nhung của cậu áp vào người anh, rồi cậu gối đầu áp vào bụng Doo Joon, tay mân mê những múi cơ màu mật ong. Tiếng anh cười rì rào bên tai, nghe nhột nhạt. Đừng giỡn với anh, Yo Seob, đùa với một thằng điên là việc làm vô cùng dại dột đấy. Anh nhếch môi, dập điếu thuốc đi. Dĩ nhiên em biết từ khi dính vào anh, em đã chẳng còn bình thương nữa rồi, đồ khùng. Biết vậy mà vẫn yêu anh, chỉ có em thôi.


Và rồi đêm lạnh dần trôi qua từng phút từng giây, chậm rãi và bình thản. Khi mà cậu chìm người trong những giai điệu ngắt quãng từ bản nhạc chưa đặt tên của anh, khi mà đôi bàn tay anh nóng rẫy trên cậu. Cậu cần một sự lấp đầy trọn vẹn, một điều đương nhiên khi yêu.



*
**



Yêu nhau là cái sự tự nguyện, cậu biết vậy nên khi đến với anh, một kẻ tỉnh táo và phớt đời, cậu đã xác định sẵn đến thời khắc chia tay. Anh yêu cậu, nhưng anh không phải là của cậu. Anh là của âm nhạc, là của những tháng ngày dài vùi người trong đam mê. Anh không phải đồ vật để mà thuộc về cậu, anh chỉ là anh. Và cậu - với tư cách là một người yêu chính-thức, không có tư cách gì can thiệp được. Nhưng em là người yêu của anh, cậu hét lên và quăng chiếc giầy vào góc tường. Bộ anh tưởng em muốn làm vậy sao, để cho người khác ve vãn anh trong khi mình đứng đó cười máy móc như thằng ngớ ngẩn.


Nhưng em không phải là mẹ và vợ anh. Doo Joon đút tay vào túi quần, châm thuốc và phớt lờ cơn ghen tuông của cậu. Anh chẳng phải đã nói rồi sao, từ khi quyết định yêu nhau, chúng ta chỉ là tình nhân mà thôi. Rồi anh lấy điện thoại, bàn bạc công việc và thở dài. Bình tĩnh lại đi Yo Seob, cô ta chỉ là cấp dưới mà thôi.


Mẹ kiếp nhà anh, cấp dưới mà nhìn cấp trên như muốn ăn tươi nuốt sống vậy à? Cậu gầm gừ, rồi gằn giọng với anh. Ừ, tôi chỉ là người yêu trong bóng tối của anh. Nhưng ít ra cũng phải tôn trọng tôi chứ Doo Joon.


Vậy thì em muốn sao? Doo Joon dằn ly nước xuống mặt bàn, nhìn cậu sắc như dao. Anh không muốn tranh cãi nhiều về chuyện này, tuỳ em nghĩ sao. Doo Joon ngắt lời cậu, cười nhẹ và toan bỏ người lên lầu. Cậu giật tay anh lại, đẩy anh vào tưởng và hét lên. Tôi muốn thế này đây, từ lúc cô ta nhìn anh. Tôi đã muốn đè anh ra rồi hôn, đánh dấu từng chỗ một để cô ta biết anh thuộc về ai. Mẹ kiếp, anh có biết tôi đã phải kiềm chế thế nào không Doo Joon. Anh có biết tôi đã có ý nghĩ biến thái thế nào không. F***king bastard!


Rồi anh trợn mắt nhìn cậu điên cuồng ấn môi lên môi mình, từng nhát cắn như thèm khát và cả ý định đánh dấu hoang dại. Doo Joon vội vàng bắt nhịp nụ hôn nóng rẫy ấy, bàn tay nóng nảy luồn vào mơn man da thịt cậu mềm mại. Rồi cậu gầm gừ trong cổ họng, chửi rủa anh khốn nạn, đều cáng. Doo Joon nhếch môi giữa những cái hôn nóng rẫy. Là ai ép anh phải đểu? Hình như là ai đó ghen lồng lộn rồi cưỡng hôn anh thì phải. Lạy chúa, anh im mồm đi và lên lầu ngay lập tức. Cậu rên khẽ, rồi đấm vào bụng anh. Nếu tôi chỉ là tình nhân của anh thì được thôi, tôi có quyền đòi những thứ thuộc về tôi đúng không?


Và rồi hai thân thể lại hoà vào làm một, trong nhịp điệu và cung bậc yêu thương điên cuồng. Tiếng cậu chửi thề, tiếng anh thở dốc, tiếng cười nhàn nhạt mà rất tỉnh của Doo Joon… tất cả như bản hoà âm mập mờ, cuồng dại nhưng nóng rực những chiếm hữu tình ái. Yêu đâu là mãi mãi, biết vậy nhưng vẫn ghen. Vì cậu sợ cái hạnh phúc mỏng manh này đột ngột tan biến, vì đâu có mấy người công nhận tình yêu tội lỗi này. Càng yêu lại càng nghĩ, càng nghi ngờ ghen tuông. Rốt cuộc, cậu yêu anh hay là chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình mà thôi?



*
**


Những cuộc cãi vã đến ngày một nhiều. Anh bận rộn vì những bản hợp đồng âm nhạc, những ngày miệt mài sáng tác những bản hit nào đó. Cậu vùi mình vào phòng thu, đi tour rồi đóng phim. Biết là xa nhau là khổ, ai chẳng muốn gần gũi và hâm nóng tình cảm. Nhưng mà cãi vã đến như một tất yếu, khi mà tình yêu của họ mỏng manh như tơ sợi, lúc nào cũng có thể đứt. Ai cũng ngang bướng, cũng tỏ vẻ bất cần. Ai cũng nghĩ sao không nhắn tin xin lỗi, trong khi người kia nhìn vào điện thoại hàng giờ dài như tên dở đời.


.
.
.


Cậu biết mình không đẹp, nhưng mà hấp dẫn một cách  rất riêng. Giống như anh hay nói cậu xinh đẹp một cách nguy hiểm. Một cách mỉm cười, một cái nháy mắt, hay đơn giản là la hét vô nghĩa, cậu đều đẹp. Cậu đã từng hỏi có phải anh yêu em vì gì? Anh đã nói trong cái hôn dịu dàng. Anh yêu em vì khi em la hét, cảm giác như em là chính em, không giả tạo cười khi hát và diễn. Em chửi thề, em uống rượu, lảm nhảm bậy bạ thì em vẫn là em. Em khi đó sống thật với mình.


Và rồi bên anh, cậu chính là cậu. Cậu biết anh luôn thoải mái, luôn bình thản trước mọi việc của cậu, nên cậu luôn làm tới. Yo Seob luôn là người ầm ĩ trước, và rồi không biết anh hay cậu sai, anh cũng chỉ cười và hút thuốc trong yên lặng. Cậu đã thay đổi, trong lúc không có anh. Cậu hút thuốc lá, để cánh săn ảnh chụp được, rồi scadal lớn nhỏ liên tục nóng trên các tạp chí, diễn đàn. Cậu uống rượu, cậu chửi bới, đốt thuốc, cậu nổi loạn. Mẹ kiếp, tôi cũng là người mà. Tại sao tôi không có quyền sống thực với bản thân, sao các người phải ép tôi theo cái khuôn chết tiệt ấy? Lạy Chúa, cút hết đi. Các người hiểu cái gì về tôi?


.
.
.


Và rồi anh lại xuất hiện khi cậu yếu đuối nhất. Yo Seob đã ngã vào lòng anh, khóc như đứa trẻ và lẩm bẩm những câu chửi vô nghĩa. Con mẹ nhà anh Doo Joon. Anh ở chỗ quái nào vậy, chơi bời chán chưa? Còn tôi thì chán lắm, chơi đủ rồi. Cái đám ấy như nhặng, cứ bu bám rồi vo ve không dứt. F***!


Thì anh đây thôi, khốn nạn với đời cùng em. Doo Joon cười lớn, ôm cậu rồi đu đưa trong lòng. Cậu vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, hít căng buồng phổi mùi hương rất riêng của người mình yêu. Kì lạ, cậu không còn ghét mùi thuốc là Malboro. Cậu nhớ nó, nhớ điên dại. Cậu nhớ mùi mồ hôi mằn mặn rất nam tính này. Cậu thèm được nếm thứ hương vị chỉ anh mới có biết bao. Khốn nạn, cậu nhớ anh.


Chúng ta là người đúng không, anh? Cậu hỏi, bàn tay vội vàng cởi áo anh. CHúng ta có quyền được sống, được tự do và hạnh phúc đúng không? Không, chúng ta chỉ là những tội đồ của Thượng Đế. Em không thấy sao, con người chỉ thấy cái họ thấy, còn ta, ta thấy cả cái khốn nạn chúng cố tình không nhận ra. Oh S***! Anh dài dòng từ khi nào vậy Doo Joon. Cậu gầm gừ, cắn lên vai anh. Doo Joon hôn lên môi, lên cổ và ngực cậu, thì thầm. Thì tại em mà cuộc sống của anh đảo lộn hết cả lên, muốn ít lời cũng không được.


Ha ha ha, ừ, tại em. Cậu cười, hỏi anh. Anh ở chỗ quái nào vậy, anh biết em chửi anh nhiều đến mức có thể viết thành một bài hát được không? Vậy thì bán cho anh, giá cả thoả thuận, OK? Doo Joon trượt bàn tay mình lên thân thể nóng bừng của cậu, cợt nhả. Mẹ nó, không thấy em trả giá rồi hay sao.


Tiếng gầm gừ khe khẽ của cậu chuyển sang tiếng rên ngắt quãng, hoà vào tiếng thì thầm yêu thương của anh, quyện lại trong tiếng gió thổi ngoài trời. Thân thể cậu lại như thuở mới biết yêu lần đầu, bùng cháy dữ dội. Nỗi nhớ đốt cháy cả hai, đốt cả những ghen tuông giận hờn hoà làm một.


Và rồi tan thành tro bụi.


*
**




Anh đi Mỹ.


Cậu nhận tin này với một thái độ bình thản đến đáng sợ. Ngày anh đi, cậu không đi tiễn. Cậu chỉ ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà, nhìn chiếc máy bay mờ mờ lướt qua bầu trời. Bao Malboro đã gần hết, dưới chân cậu vương đầy những mẩu thuốc lá đã tàn. Khói thuốc hăng hắc, toả ra mờ mờ dưới ánh nắng vàng nhạt của một sáng tháng hai. Đôi mắt cậu  kẻ đen ngược đời, che đi vết đỏ nơi quầng mắt.



..

.



Anh nhất định phải đi à? Cậu hỏi, tay vẫn xếp đồ cho Doo Joon. Lèn chặt mấy bộ quần áo đầy ứ mấy cái vali, Doo Joon lắc đầu cười, ôm cậu và nói. Chỉ vài tháng thôi mà, bên công ty yêu cầu vậy. Anh hứa sẽ hoàn thành sớm, rồi ta đi Urumqi được không?


Lại cái thành Urumqi khùng khùng, cậu bĩu môi, quay lại hôn lên môi anh. Nhớ đấy nhé, đi đâu cũng không thoát được em đâu. Em thề là sẽ đuổi theo anh, Doo Joon à.


.
.
.


Anh đi. Cậu hút thuốc, mặc cái áo choàng quá khổ của anh, thở ra từng vòng khói.


Anh đi. Nhanh thôi, đúng không?





Đừng đuổi theo anh.

Chỉ nên vượt qua anh mà thôi, Yo Seob à.




.
.
.



Anh đi mãi mãi, không bao giờ trở về.


Đó là một ngày nồng ngập, khi xác anh được chuyển về và mai táng trong nghĩa trang thành phố. Một ngày giữa hè, chưa bao giờ nắng gắt đến vậy. Nắng cứ như đang thiêu cháy cậu từ tế bào, rồi lan ra tứ chi và rồi toàn thân. Và nó chói chang đến độ mắt cậu cay xè, cay như lần đầu tiên anh thở hơi thuốc hiệu Malboro vào mặt cậu. Cậu đứng đó, lẩm bẩm chửi rủa nắng sao cứ chói chảy nước mắt, chửi thề cái đám phóng viên và nhân viên đạo đức giả đã dám chôn anh. Chúng chôn anh trong những câu từ sáo rỗng, trong những yêu thương giả dối. Cậu chửi cuộc đời đã cuốn lấy anh, hất cậu sang một con đường khác và lôi anh đi. Cậu chửi khói thuốc lá hăng cay, khiến mắt cậu cứ đỏ lên và rồi nước mắt cứ thể rơi xuống.



Một ngày nắng gắt bỏng hồn ai.





***



Con mẹ nhà anh Doo Joon. Anh là kẻ nói dối giỏi nhất thế giới đấy, anh có biết không? Anh im đi, đừng thì thầm bên tôi nữa. Tôi ghét cái giọng ấy của anh. Làm ơn biến mất khỏi đầu tôi đi, Doo Joon. Khốn nạn, anh là kẻ đểu cáng nhất mà tôi từng biết. Tại anh mà tôi trở nên như thế này, anh có biết không?


Mẹ nó, sao thứ thuốc lá dở thế này mà anh cũng hút được à? Cay đến chảy nước mắt nước mũi, lần sau hút loại khác đi, không tôi lại thèm anh đến phát điên mất.


Anh bảo không được đuổi theo anh, chỉ vượt qua anh thôi.


Ha ha ha, đừng tưởng tôi không dám Doo Joon. Ai bảo tôi sinh ra là để hát những bản nhạc của anh, tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh thôi. Mà tôi nên vượt qua bằng cách nào nhỉ?


Không sao, tôi cho anh đi trước tôi. Tôi biết tôi không có quyền nắm giữ anh, tôi chỉ là nhân tình của anh. Nhưng ít ra, bây giờ tôi có quyền sử dụng nốt cái nghĩa vụ và quyền hạn cuối cùng với tư cách người yêu của anh, được chứ?


Tôi sẽ bắt anh lại, vì tôi với anh không phải là con người. Chúng ta là tội đồ của Thượng đế nên tất cả tội lỗi đều là vô nghĩa.


Dù sao thì anh là đồ khốn nạn nhất mà tôi từng biết, vì thế đừng lạ khi tôi bám theo anh, Doo Joon à.


Doo Joon.


.
.
.






Em yêu anh.


.
.
.


Yêu anh




.
.
.





Yêu anh






***






Khói thuốc Malboro vương vấn giọt nắng, nhè nhẹ đưa quanh bàn tay lạnh toát cứng lại. Một nụ cười mỉm đọng mãi trên môi.




Đó là một ngày nồng ngập.



Chơi vơi.






The End.


Viết trong tối lạnh, uống chút bia và nghe lại Nirvana. Câu từ vụng về chuếnh choáng hơi men. Say.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét