Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

[B2st fanfic] Những ngày dài không nắng - Chap 3.


Chap 3.


1.      Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.




Dong Won biết mình không giỏi.


Ừ, thì đó là sự thật. Cậu thậm chí còn chẳng có được cái gọi là tài năng thật sự. Cậu không giống như Doo Joon hyung có một khả năng lãnh đạo và chịu đựng, không như Jun Hyung hyung là một tay viết nhạc có hạng, chẳng được như Hyun Seung hyung hay Ki Kwang hyung là cỗ máy nhảy đích thực, lại chẳng thể sánh được giọng ca chính với âm vực cao đến không ngờ của Yo Seob hyung. Dong Won cậu chỉ là một cá thể, tập hợp những gì họ có một cách vụng về. Cậu chỉ là một thằng nhóc cao kều, có một khuôn mặt ưa nhìn một cách đáng ghét, thậm chí còn chẳng lên nốt một nốt cao.


Dong Won đã từng là một thằng nhóc kém cỏi, nuôi ước mơ một cách không giấu diếm.


Đó là những ngày thực sự mệt mỏi, là chuỗi ngày đấu tranh không ngừng nghỉ. Đã từng nghĩ mình sẽ bị loại khỏi nhóm, đã từng cầu xin một sự làm lại và rồi có được một vé thực hiện ước mơ, nhưng sao càng lúc càng thấy mệt mỏi.


Có phải cậu thực sự đã sai lầm?



Có phải theo đuổi ước mơ… là một sai lầm ư?


Có phải giấc mơ nào cũng đau đến nhường này. Biết vậy nhưng vẫn cố, vẫn ôm lấy nó mà sống?



Dong Won đã không nghĩ rằng con đường cậu chọn lại là sai lầm. Nó giống như đường một chiều, chỉ có chiều đi mà không có chiều về. Cậu không trách ai, cậu chỉ đang không biết sự cố gắng của bản thân sẽ đi đến đâu. Chỉ vậy mà thôi.


Ai cũng nói cố gắng rồi sẽ thành công.


Nhưng có thật sự, chỉ cần cố gắng thôi ư? Vậy cậu đang làm gì đây?



Ai đó.



Giúp tôi.





.
.
.
.
.
.



Giúp tôi.




~o0o~






-          Album solo ư?


 Yo Seob nhướn mày lên, hỏi với một tông giọng cao hơn mức bình thường. Cậu ta đang gần như hét lên với sự vui mừng không che đậy, cứ hỏi đi hỏi lại với nụ cười rộng đến mức cậu có thể thấy sắp nó sắp rách ra đến nơi.


-          Một album solo cho em hả hyung? Hyung không giỡn chứ? Mà chắc chỉ có Digital single hay mini album thôi chứ gì.


Yo Seob vẫn tiếp tục lảm nhảm, phẩy phẩy tay ra chiều ta-đây-không-tin với Doo Joon hyung và người quản lý. Phòng họp nội bộ của Beast im ắng, chăm chú nhìn Yo Seob đang khoát tay một cách không kiểm soát được, ai cũng cố nén cười. Jun Hyung còn thản nhiên nhếch môi, tay không ngừng bụm miệng. Dong Won cũng cười, nhưng trong cổ họng lại dâng lên một vị đắng dây dất. Cậu không hiểu.

                                                                                                                                    
-          Ừ, một album solo hoàng tráng luôn – Doo Joon cười cười, huých khuỷu tay với các staff và nói tiếp – Không hiểu chủ tịch nghĩ gì mà lại cho Ki Kwang và Yo Seob ra album sau nhau vài tháng. Thế thì các Beauty phải chọn ai?

-          Chọn ai thì đều là chúng ta phải không? – Hyun Seung nói nhẹ, vẫn trầm tĩnh lấy tay khép lại hàm Yo Seob đang mở ra không ngậm lại được.

-          Ừ, làm cho tốt nhé. Hyung sẽ viết cho mấy bài hit – Jun Hyung vẫn giữ nụ cười cố hữu, nói với sang Dong Won bên kia – Phải không Dong Woonnie?

-          A… Ha ha ha - Cậu giật mình cười lớn, tay vò đầu hyung mình, miệng lảm nhảm những câu chúc mừng sáo rỗng.



Phòng họp trở nên ồn ào với tiếng cười, người nói, tiếng cãi nhau rồi đập bàn đập ghế đặc trưng. Chỉ có Dong Woon là yên lặng ngồi đó, cười theo một cách máy móc phụ hoạ và rời đi trước khi bị lôi vào một trân nhậu tới sáng.


Cậu không hiểu vì sao mình lại thế.


Cậu không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy. Cậu trở nên ích kỉ như thế từ khi nào? Cậu đang ghen tị với chính những người anh thân thiết của mình ư?


.
.
.



“Đồ khốn nạn! Mày là đồ khốn nạn, Son Dong Woon!” Dong Woon hét lên trong đầu, tay đấm xuống bồn nước khiến những hạt nước lạnh toát bắn ra ngoại, ướt cổ tay và một phần áo. Dong Woon thở dốc, cố gắng ổn định lại bản thân, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Cậu- một thằng nhóc kém cỏi đang bị những ích kỉ, nhưng nhỏ nhen toan tính hành hạ. Cậu biết những người anh mình xứng đáng được nhận những điều như thế. Họ là những thiên tài, mà cuộc đời này chỉ tung hô những thiên tài mà thôi. Đáng lẽ, cậu phải vui mừng mới đúng, giống như cảm giác cả sáu anh em ôm nhau khóc khi nhận chiếc cúp chiến thắng đầu tiên. Đáng lẽ ra, cậu phải cười một cách hào hứng thật sự, phải vỗ vai vò tóc anh mình, giống như cách anh ấy giúp cậu bình tĩnh mỗi lần vào phòng thi. Dong Woon không hiểu, cậu đang ghen tị cái gì. Cậu đang dần trở nên thật xấu xa.


Từ khi nào ước mơ đã trở thành tham vọng không đáy?



..

.



Dong Woon rời khỏi WC, mệt mỏi với những ý nghĩ khốn nạn và sự đấu tranh vô vọng trong tâm tưởng. Đột ngột, bước chân cậu dừng lại khi cậu thấy Chủ tịch và người quản lý đi về phía mình, cả hai đều đang bàn luận gì đó, không ai để ý đến sự xuất hiện của cậu. Dong Woon không hiểu vì sao mình lại phải núp đi, không hiểu vì sao mình lại không muốn đối mặt với họ. Cậu ẩn người vào cái cột khuất sau hành lạng, nghe tiếng bước chân hai người ấy dừng lại. Tiếng nói của họ thản nhiên đâm vào tim cậu như một lưỡi dao, một lưỡi dao có tẩm mật độc.


-          Chuyện Album solo cho Yo Seob vậy là xong. Còn mỗi Dong Woon là chưa có hoạt động solo nào. Ngài tính sao?

-          À, cái đó… Nhưng thị trường âm nhạc giờ rất khắt khe. Họ cần những sản phẩm chất lượng hơn.

-          Tôi nghĩ là thằng bé đã rất nỗ lực. Ngài có muốn…? - Giọng người quản lý lấp lửng, cậu bất giác hít sâu, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

-          E là hơi khó. Cậu biết rồi đấy, nỗ lực là chưa bao giờ đủ.



Có một cái gì đó vỡ tung trong ngực cậu.


Làm ơn đừng nói nữa.



-          Như thế… liệu có quá đáng quá hay không?



Im đi! Đừng nói thêm nữa. Hai người hãy đi đi.




-          Không phủ nhận thằng bé rất có năng lực, lại biết phấn đấu. Nó là mảnh ghép cuối cho Beast thêm hoàn hảo - Giọng Ngài chủ tịch vẫn đều đều – Nhưng chừng đó vẫn là không đủ.



Tôi không muốn nghe…


-          Tiếc thật.



Dong Woon xoay người bỏ đi, thấy như cổ họng như bị chèn một vật, làm cho việc cất giọng nói trở nên thật khó khăn. Cậu không hiểu làm thế nào mà cậu có thể đi, có thể cười máy móc ngay sau đó. Lồng ngực đau nhói cảm tưởng có thể vỡ tung. Cậu nghiến răng, leo lên tầng cao nhất của toà nhà. Đứng trên lan can và nhìn ra xa. Giól lồng lộng thổi, khiến Dong Woon nghiêng ngả. Cậu cố gắng bình ổn lại nhịp thở, hai bàn tay nắm lại thành hai nắm đấm cứng ngắc. Trên đầu, bầu trời tháng tám xanh trong vắt như ngọc, lảng bảng mây mỏng như trôi vô định.


Nó có như cậu, đang vật vờ trong vô thức hay không?



Cố gắng! Cố gắng! Cố gắng!



Cậu gào lên trong đầu. Cố gắng mà vẫn không đủ ư? Nỗ lực đến thế này mà vẫn không đủ ư?



“Nhưng chừng đó vẫn là không đủ.”



Tại sao người đó có thể nói những câu đau đớn đến vậy mà không có chút thương xót? Cậu phải làm sao? Ngoài sự nỗ lực ngốc nghếch này, cậu đâu còn gì?


Vậy mà vẫn không đủ ư?


.
.
.
.
.
.



Chết tiệt!




……



Cậu đi khỏi đó, trước khi kịp nghe những câu tiếp theo.




“Nhưng mà tôi có một kế hoạch solo hoành tráng cho nhóc đỏ rồi. Rất hợp với năng lực của Dong Woon.


Tôi cứ tưởng Ngài không có ý định đó cơ, Chủ Tịch.


Dong Woon là một đứa bé có tài. Cậu biết đấy, nó là thiên tài của sự nỗ lực. Với một số vấn đề, cố gắng là không bao giờ đủ. Nhưng để thành công, thằng bé đã đủ điều kiện rồi…”





……..



Con người là thế, luôn chỉ nghe thấy điều họ ghét, chỉ nhìn thấy mặt trái của vấn đề.


Cậu đã chỉ nghe bằng sự tức giận, chỉ nhìn bằng sự dồn nén những khát khao ngốc nghếch.



Cho đến mãi về sau….




Ngốc! Ngốc quá đi thôi.





2.      Gió thổi phía cánh đồng xa.



Jun Hyung đến công ty bàn bạc một số vấn đề về ca khúc chính cho nhóm nhạc mới. Viết nhạc và nhận thù lao, đó là cuộc sống những năm qua. Nó đem đến cho anh đầy đủ thứ Jun Hyung cần, nhưng lại lấy đi của anh quá nhiều điều.


Giống như cái chết của đứa em ngốc nghếch không cùng dòng máu, anh đã mất đi cái được gọi là nhiệt tình trong huyết quản. Có người nói điều đó đâu hề gì, anh vẫn viết lách, vẫn trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, vẫn còn fan. Nhưng chỉ Jun Hyung hiểu anh trở thành một người sống-như-chết đúng nghĩa.


Vẫn viết nhạc khi Dong Woon ra đi.


Những bài hát đó vẫn là hit, vẫn nổi tiếng, vẫn được khen ngợt trên các báo.


Nực cười, nực cười, quá mức nực cười.



Tại sao anh còn có thể viết khi đã gây cho em mình quá nhiều đau khổ như vậy?


Tại sao, sau tất cả những chuyện đó, người ta có thể lãng quên quá khứ quá nhanh đến thế?



Anh không hiểu.


.
.
.
.
.




-          Jun Hyung oppa.


Một giọng nữ cất lên đầy ngạc nhiên, kéo anh trở về với hiện thực. Jun Hyung quay lại, nhận ra người con gái mình đã từng yêu đang đứng đó, yêu thương vẫn đong đầy trong đôi mắt cô. Dường như cô đang cố gắng gọi anh lại với những yêu thương, đang cố gắng đưa anh về với những ngày xưa ấy. Đôi mắt cô vẫn đẹp và lấp lánh tình yêu.


Chỉ có điều nó đang phản chiếu đôi mắt anh trống rỗng.


Yêu thương đã chẳng thể quay lại, như cách sáu người con trai ấy không thể bên nhau đến phút cuối cùng.



.
.
.




-          Anh dạo này thế nào? – Cô hỏi, tay khuấy cốc cà phê đến gần chục lần.

-          À, anh dạo này vẫn thế. Ăn khoẻ, ngủ đủ, sống tốt.


Jun Hyung cười xoà, cho thêm viên đá vào tách cà phê đen loãng của mình. Hara không nói thêm, chỉ chăm chú gượng gạo uống phần của cô, chốc chốc toan nói lại không biết nên nói gì. Jun Hyung lại càng không nói, dù rằng họ đã từng yêu nhau, đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái. Yêu thương đã chết trong anh, nhưng sự lưu luyến thì vẫn còn. Còn cô, ánh mắt đong đầy những khát khao dồn nén, bung chảy nơi khoé mắt. Cái im lặng giữ hai người là một khoảng trắng, nhộm trong ánh nắng vàng nhạt của một sáng tháng tám. Jun Hyung nói:


-          Còn em, dạo này Kara rất nổi tiếng trên thị trường Trung Quốc nưa đúng không?

-          Vâng.


Và rồi lại tiếp tục im lặng. Cô muốn nói nhiều lắm, nhưng lại có cái gì đó chặn lại, ngăn những câu từ tiếp theo. Mím môi, rồi lại buông, rồi lại mím vào, Hara dè dặt nhìn anh, nói ngập ngừng:


-          Anh này…

-          Sao vậy em? – Jun Hyung lơ đãng.

-          Anh có ổn thật không?

-          Sao em hỏi vậy? – Jun Hyung nhìn chằm chằm, trái tim bỗng đau nhói vô cớ.

-          Vì các bài hát của anh đều thấy bóng dáng quá khứ … - Cô tiếp tục.

-         

-          Em thấy điều đó, từ rất nhiều năm nay.

-          Thôi đi HaRa – Jun Hyung run run khuấy tách cà phê gần cạn một cách vô thức.

-          Anh có sống tốt đâu. Đôi mắt anh đã chết, chết từ cái ngày mọi chuyện xảy ra.

-          Anh không muốn nghe!

-          Em xin lỗi – Cô cúi đầu, nhìn sang hướng khác.



Rồi hai người tiếp tục uống trong yên lặng gượng gạo. HaRa ngập ngừng nói, khiến tâm trí anh trở nên trắng xoá như có bão tuyết:


-          Em đã thấy hình ảnh Dong Woon anh à.



.
.
.



Gió vẫn thổi từ cánh đồng xa. Cánh đồng của kí ức và hoài niệm mênh mang.



End chap 3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét