Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Hành lang gỗ - Chap 1.





Author: Tử Đằng aka con bệnh mới của thế kỉ.

Disclaimer: Tôi không sở hữu ai trong fic, ngoại trừ mấy nhân vật phụ phất phơ, èo uột.

Pairing: DooSeob, JunSeob, JunSeung.

Category: Pyscho, Mystery, violent.

Warning: SA, Blood, có yếu tố điên loạn.

Rating: T.


Summary: Có những kẻ mò mẫm trong bóng tối của tâm hồn. Có những người mãi ảo tưởng, có kẻ say trong điên loạn.


Anh có yêu em thật không?
Anh có lắng nghe tiếng vọng của âm thanh, nơi hành lang gỗ vô cùng.
Quá đủ cho một hi vọng và quá thừa cho một tuyệt vọng.



Trống rỗng.









Chap 1. Haunting Birds.

/ Ost: Haunting birds- Agalloch /










Một ngày chủ nhật xám, Yo Seob đi một cách vô thức trên đường.


Đi một cách vô thức, hai chân cứ thế bước, đi từng nhịp vô định, từng quãng từng quãng ngắt ngứ và không theo cung đường nào hết. Bước chân nặng nề những nhịp, tựa như vô hướng và không xác định. Bây giờ, Yo Seob cậu đang rơi vào một trạng thái không còn gì tồi tệ hơn. Đôi mắt xám tro thẫm lại, nheo nheo, đục ngầu. Mái tóc lòa xòa màu vàng ngả xám, phủ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt. Khuôn mặt bầu bĩnh toát lên một thứ khí u ám, lạnh lẽo một cách không bình thường. Cái âm u thoát ra từ chính đôi mắt xám lạnh lẽo như băng, từ đôi môi cong cong vẽ nên nụ cười ám ám, u uất. Chiếc áo choàng màu cát để mở, lộ ra lớp áo rách ngang rách dọc những đường không rõ hình thù.


Yo Seob mãi không thể tin được những gì đang diễn ra với cậu. Nhếch môi cười cười, cậu nhớ lại cái cảnh ban nãy và sự thật đau đớn này. Ồ, dường như cậu đang ảo tưởng. Hình như căn bệnh hoang tưởng này khiến cậu sắp phát điên rồi. Cậu sắp phát điên lên. Nhưng Yo Seob vẫn cười, cười thản nhiên và lạnh lẽo.


Những bước chân của cậu chậm dần rồi ngập ngừng, dừng lại trước một cửa hàng bé, có kiến trúc kiểu Gothic thời Victoria với những cột, vòm và hoa văn thập giá. Kiểu trang trí của nó làm cậu liên tưởng đến chút hơi hướm của Dark Metal. U ám nhưng lại thu hút, tựa như linh hồn đang tự động hút theo trong vô thức. Cửa hàng nằm khuất trong một con phố lạ, sau rặng cây phong đã gần trụi là và đầy những bụi hoa hồng màu đỏ thẫm. Cái đỏ của hoa hồng khiến Yo Seob nhíu mằy khó chịu. Nó không phải đỏ bình thường, mà là một thứ màu đỏ thẫm gần như chuyển sang đen. Nó làm cậu liên tưởng đến màu máu đông lại. À phải rồi, suy cho cùng, hoa hồng chẳng phải mọc lên từ máu hay sao. Có gì khác nhau về bản chất của mọi vật? Cậu cười khẩy, chùng chình đôi chút. Yo Seob lướt nhanh qua cửa hàng, rồi nghĩ thế nào trong vài giây, cậu quay lại, đẩy cửa bước vào.


Bên trong cửa tiệm, thật đúng như những gì Yo Seob cảm nhận; một kiểu kiến trúc cổ hiếm thấy ở đây. Mái vòm cao, khum lại ở trần sơn xanh thẫm ngả đen. Những chiếc đèn kiểu cổ treo trên tường tỏa một thứ ánh sáng mờ mờ ma quái. Hoa hồng đặt trong chậu, để xung quanh tường và lối đi sâu vào trong. Cửa hàng được sơn một màu xanh đen và xám nhẹ, phảng phất một cảm giác lạnh lẽo, ám ảnh vô hình. Dù bây giờ trời vẫn sáng, nhưng trong này khá tối, phải dùng đến đèn mới soi rõ được mọi thứ. Cậu nghĩ thầm chủ tiệm này có vẻ lập dị. Thời buổi này có mấy người còn theo lối kiến trúc và âm nhạc u ám, nặng nệ như vậy.


Đến giờ, Yo Seob mới kịp quan sát hết mọi vật trong đây. Đây có vẻ như là cửa hàng bán D.O.D và các loại vật dụng liên quan đến Gothic Art và Doom Metal. Những con búp bê đủ chủng loại, kích cỡ, kiểu dáng bày gọn trong các tủ kính. Những vật dụng của các tay chơi rock, mô hình đầu lâu và rất nhiều thứ không tên khác. Cậu cười nhẹ, cậu cũng là tay nghiện nặng Doom Metal nhưng sao giờ mới biết đến nơi này. Nhưng … Yo Seob hơi cau mày, so vai. Có một cảm giác khá kì quái đang dâng lên trong cậu, khiến cậu bỗng nhiên thấy lạnh và bất an. Cậu nhìn một lượt những con búp bê. Chúng có đôi mắt vô hồn, chỉ có hai màu xanh lơ và đỏ rực. Những đôi mắt mơ to hay khép hờ đều mang đến một cảm giác nặng nề, u ám. Cậu có cảm giác như chúng đang nhìn cậu. Tất cả đều đang dõi theo cậu.


Bỗng dưng Yo Seob thấy lạnh sống lưng. Cậu kéo áo choàng vào sát người, cố trấn tĩnh. Có lẽ cái không khí kì quái trong cửa hàng kì quái này làm cậu cũng kì quái theo mất rồi.


Cậu tiến đến gần một con búp bê đặt trên kệ. Nó cao bằng nửa người cậu, có kích cỡ của một đứa bé bảy – tám tuổi. Khuôn mặt con búp bê được làm bằng thạch cao, nước sơn trắng toát như giấy, đôi mắt khép hờ màu đỏ rực như máu. Yo Seob nhìn chằm chằm như bị thôi miên. Cậu nhìn sâu vào đôi đồng tử đỏ ấy, một tay đưa ra trước.


Như có một ma lực thôi thúc, thu hút đến lạ thường.






Khi những ngón tay cậu gần như chạm vào nó thì một tiếng nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên đằng sau, làm cậu giật mình:


-          Đừng chạm vào nó. Cậu sẽ bị nó bắt hồn đấy.


Yo Seob rụt tay lại, quay ra sau nhìn người vừa lên tiếng. Từ hành lang tối tiếng giày nện xuống mặt đá lót nghe cồm cộp ghê rợn. Yo Seob khẽ nheo mắt. Tiếng bản “Haunting Birds” vang lên đều đều từ cái máy chạy đĩa trên kệ, càng khiến cho bầu không khí này càng thêm u tối, nặng nề Nhịp trống và tiếng ghita dội trong không gian xám, như tiếng nhịp tim dội lồng ngực, bức bách. Tiếng bước chân ngày một gần hơn và một người thanh niên từ từ xuất hiện trong bóng tối, ló mặt ra  ngoài. Anh ta khá cao, hơn cậu một cái đầu và mặc kiểu thời trang của Punk Gothic với quần xé, dây xích ngang dọc, áo da đen rách với những hình thập giá trang trí. Chiếc áo sơ mi trắng mặc kèm bên trong nhàu nhĩ, dài và rách về gấu áo. Cổ và hai tay anh ta đeo đầy những sợi dây bạc, kim loại gai đinh đặc trưng của dân Punk Gothic. Một chiếc khuyên tai hình thập gía bằng bạc lộ ra sau mái tóc lòa xòa, càng làm cái lạnh lùng, nổi loạn ấy nổi bật hơn. Khuôn mặt nam tính với những đường nét góc cạnh rõ ràng, bị che khuất một nửa bởi mái tóc màu nâu xám dài. Một con mắt giấu sau mái tóc, mắt còn lại sáng như ngọc một màu đen như đêm tối, sắc nét và lạnh lẽo. Đường kẻ mắt đen đậm làm cho đôi mắt ấy thêm phần ma mị và quyến rũ lạ thường.


Cậu dám cá hắn ta là tay nghiện Dark Metal hạng nặng, hoặc chí ít là tín đồ thời trang Punk Goth.


Hắn cười mỉm, nheo mắt nhìn cậu. Ánh mắt sáng lạ lùng, lạnh như một lưỡi dao bén vô hình. Hắn nói bằng giọng trầm trầm đặc trưng của kẻ hát rock :


-          Tốt nhất là cậu nên tránh xa món đồ chơi xinh đẹp này.

-          Tại sao? – Yo Seob cười, nhìn thẳng – Búp bê làm ra không để ngắm thì làm gì?

-          Để giết người.


Hắn thì thầm bằng một giọng ma quái hết sức, làm cho cậu thấy rùng mình. Hắn tựa người vào chiếc bàn được thiết kế một cách đặc biệt để cho chỉ quán theo dõi mọi thứ, bật cười rất khẽ, nghe như tiếng trầm đục của gió và tiếng thì thầm của linh hồn. Nụ cười nửa miệng vẫn ngự trên mặt, đôi mắt sáng quắc vẫn nhìn cậu bất thường và tiếng hát của Agalloch vẫn ám ảnh và rùng rợn vang lên. Yo Seob lấy lại vẽ bình tĩnh, nói:


-          Nó giá bao nhiêu?

-          Nghe tôi nói vậy mà cậu vẫn muốn mua? - Hắn ta ngạc nhiên, xoa cằm.

-          AI nói là tôi sẽ mua. Anh nghĩ có người hỏi giá tức là người ta muốn mua à? - Cậu nhếch môi như thách thức.

-          500 000 won – Anh ta đốt một điếu thuốc, đi vào chổ ngồi cho chủ quán, mở từng ô kính ra và chỉ - Chúng đều không phải thứ một người bình thường có thể mua được.

-          Anh định giết người hay sao? Đắt vậy ai mua?


Yo Seob nhíu mày, đi quanh xem mấy thứ đồ rock bày bừa bãi không theo trật tự trên kệ. Còn hắn ta chỉ cười cười, ngồi hút thuốc rồi nói chậm rãi:


-          Thế nên tôi mới bảo những người “bình thường” sẽ không mua nó đâu.

-          Anh là chủ quán? - Cậu đột ngột hỏi, không thèm để ý anh ta đang nói gì.

-          Tôi có thể thấy cậu sẽ mua “chúng”. Linh hồn của chúng đang kêu gọi cậu – gã nheo mắt, nhìn cậu sắc lạnh.

-          Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị, tôi xin phép về.


Yo Seob nhăn mặt cắt ngang những câu nói tầm phào vớ vẩn của gã khùng điên kia, toan quay người ra về. Đằng sau, gã đó vẫn ngồi trên ghế cao, hút thuốc và cười khùng khục trong cổ họng. Tiếng nhạc ầm ầm u ám vẫn đều đều vang lên, lạnh một màu xám như tro tàn. Đột nhiên, cậu dừng lại trước một con búp bê đặt lặng lẽ trong góc. Nó im ìm ngồi đó, mái tóc màu đen rối, đôi mắt đen thẫm, bộ quần áo cũ nhào màu xám với viền ren đen. Yo Seob nhìn không chớp mắt, cứ như thể có một lực hấp dẫn vô hình quấn lấy cậu. Hơi thở đột ngột dồn lại và hai mắt bỗng chớp liên hồi. Gã chủ tiệm chỉ ngồi cười, nói khàn khàn:


-          Con đó đang chuẩn bị thanh lý. Muốn mua không tôi bán rẻ cho.

-          Bao nhiêu? - Cậu hỏi mà không rời ánh nhìn sang chỗ khác.

-          50 000 Won, đã cộng thêm 5% chiết khấu do cậu là khách mở hàng hôm nay.

-          Tôi mua.


Gã cười thành từng tiếng nhỏ trong cổ họng, tàn thuốc lá rơi xuống, bay bay nhẹ nhàng. Khói thuốc hăng hắc đung đưa, uốn lượn trong không gian. Đôi mắt hắn sáng lên vì thích thú và hào hứng. Đôi mắt ấy gần như là ánh mắt của kẻ đi săn gặp được con mồi của mình, lạnh lẽo, điên cuồng và hưng phấn.


Bài hát “Haunting Birds” vang lên đầy ma quái, ám ảnh, tưởng chừng như tiếng thì thầm của bóng đêm phủ khắp căn phòng.




…o0o…



(Đề nghị tắt bài ban nãy, chuyển sang nghe bài này)
 / Hollow stone - Agalloch/









Yo Seob lấy khăn khô lau đầu. Với tay lấy cái điều khiển trên bàn, cậu nhấn nút chạy đĩa. Một điệu metal vang lên với tiếng ghita và tiếng ngân kéo dài liền mạch, tựa như một điệu nhạc trong đêm đen tận cùng, u tối và nặng nề. Gió bắt đầu nổi lên, đưa đẩy rèm cửa trắng uốn lượn, nâng lên hạ xuống. Con búp bê mua ban sáng đặt trên bàn, đã được cậu lau qua sạch sẽ. Nó ngồi im, lặng lẽ nhưng lạ toát lên vẻ u sầu và ảm đạm đến lạ.


Yo seob thở dài, cố lau cho khô chỗ tóc ướt. Trời đã tối mà cậu thì không muốn đi ngủ với mái tóc ẩm. Máy sấy tóc hỏng chưa sửa, khổ mà chẳng biết trách ai. Liếc thấy con búp bê, cậu chặc lưỡi không hiểu lí do gì và vì sao cậu lại mua nó về. Cậu không mấy khi hứng thú với món đồ này.


“Những người bình thường sẽ không mua nó”


Yo Seob nhếch môi, lầm bầm chửi rủa gã chủ tiệm điên khùng. Cậu không thích cách nói của hắn, không thích cái điên loạn và khùng dở của hắn. Có cái gì đó từ gã ta khiến cậu khó chịu. Chỉ là …


Hắn khiến cậu thấy hứng thú với món đồ này.



.
.
.



Giấc ngủ đến không dễ dàng. Càng cố nhắm mắt, Yo seob lại càng nhớ rõ hơn sự việc ban sáng. Nó khiến cậu thấy đau và không sao ổn định lại được. Cố vùi mặt vào sâu trong chăn, những kí ức khó chịu ấy lại càng cứng đầu hơn. Yo Seob nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay hai những nắm cứng ngắc. Cậu thì thầm:


-          Yong Jun Hyung, anh dám lừa dối tôi? Cả Yang Hyun Seung, cậu còn dám xưng là bạn tôi ư?


Rồi cậu cố không khóc, hai mắt chi hiện rõ quầng đỏ và ánh nhìn sắc nhọn, hừng hực sự căm ghét, phẫn nộ và đau thương. Gió đêm thổi vào phòng từng đợt lạnh buốt. Không gian tối mờ tối mịt, chỉ có ánh đèn ngủ là rõ ràng màu cam xám xỉn. Yo Seob cố gắng tìm giấc ngủ. Tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang lên rất khẽ, dội khắp phòng.


Tíc tắc.


Tíc tắc.


Thình thịch.



Yo Seob giật mình mở mắt. Một tiếng động lạ vang lên.



Lục cục. Thình thịch.



Lại thêm một tiếng động nữa.


Cậu nuốt nước bọt, thầm trấn tĩnh. Yo seob nghĩ ngay đến khả năng trộm đột nhập. Nhưgn vốn cậu rất tinh, cậu có thể phân biệt được đâu là tiếng cắt khóa, đâu là tiếng đồ đạc xô lệch. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương.


Lục cục. Thình thịch. Lục cục.



Tiếng động rất nhẹ, nhưng liền mạch cứ như theo một quy luật nhất định. Yo Seob quyết định dậy xem xét. Một loại cảm giác u tối, lạnh lẽo vô hình đột ngột vây lấy cậu, khiến cậu thấy lo lắng. Nói không sợ thì là nói dối, nhưng Yo Seob không nghĩ mình lại nhát gan đến mức độ đấy.


Lục cục. Thình thịch. Lục cục.



Yo Seob với tay bật đèn, tung chăn dậy. Khi hai chân cậu đặt xuống nền đất lạnh tóat, bỗng dưng những ngón chân cậu chạm phải thứ gì đó lạnh và cứng như đá. Một chút ram ráp của vải chạm vào đầu ngón chân, nổi gai ốc. Yo Seob bất giác nuốt nước bọt khan, nhìn xuống.


Con búp bê yên vị trên mặt bàn giờ đang ngồi cạnh thành giường, hai mắt nhìn thẳng u uất, ám ảnh không nguôi.




End chap 1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét