Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Hành lang gỗ - Chap 2.



Chap 2.
 / Ost: Sombre dance chapter II – Etastic fear/







-          Hộc hộc …


Yo Seob giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm số 12. Đêm lạnh mang hơi ẩm ướt của sương lẫn trong mùi gió, quyện lại với mùi gỗ ngai ngái,  tạo thành thứ vị nồng thoang thoảng lạ lùng. Cậu ngồi dậy, không ngừng thở dốc, với tay bật đèn. Những bóng đèn nhanh chóng thắp sáng cả căn phòng, chiếc máy chạy đĩa đã dừng từ lâu chỉ còn là những tiếng u u đều đều.



Yo Seob nuốt vội từng hớp không khí lạnh tóat vào buồng phổi, đưa mắt nhìn về phía con búp bê vẫn ngồi im lìm trên mặt bàn. Nó vẫn ở yên vị trí đó, hệt như lúc cậu đặt ban tối, không có lấy một chút di chuyển. Yo Seob vội vàng hất chăn, đi rất nhanh đến chỗ nó và không ngừng trừng mắt nhìn. Bàn chân trần tiếp xúc với sàn gỗ lạnh khiến cho cậu rùng mình, thoáng có chút run rẩy. Những giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, chảy thành dòng. Chiếc áo thun xám ướt đẫm từng mảng. Trong khoảng không nhỏ hẹp của căn phòng, chỉ có tiếng gió, tiếng đồng hồ vang đều đều và tiếng thở vội vàng của cậu. Yo Seob nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm vô hồn ấy. Một cảm giác khó tả đè nặng lên mọi giác quan, cứ như ám ảnh mà lại đầy hấp dẫn. Đó là một thứ cảm giác không gọi thành tên, gần như là ma quái mà lại khiến cho đôi mắt cậu không thể chuyển rời đi chỗ khác được.


Vậy ra đó chỉ là mơ.


Yo Seob quan sát kĩ từng góc độ, từng vị trí căn phòng và không quên nhìn món đồ chơi kì lạ trên bàn. Hầu như không có gì kì lạ cả, mọi thứ vẫn như cũ. Nếu vậy, chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ? Cậu thở hắt ra, đưa tay vò tóc mình, tự mắng bản thân thần hồn nát thần tính. Có lẽ cuộc nói chuyện ban sáng với gã chủ tiệm điên khùng đã khiến cậu trở nên bất bình thường. Cậu ngáp dài, leo lên giường tiếp tục giấc ngủ dang dở. Lần này để cẩn thận, Yo Seob để đèn ngủ và một bóng đèn bàn. Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy, tự nhủ chỉ là để chắc ăn hơn thôi. Thật vớ vẩn, nó chỉ là một con búp bê bình thường. Một món đồ chơi thì có thể làm hại được ai, nhất là trên đời này ma quỷ chỉ là tưởng tượng mà thôi. Chắc cậu mệt mỏi quá nên nghĩ ngợi lung tung mất rồi.


Tuy nghĩ vậy nhưng Yo Seob vẫn đưa mắt nhìn con búp bê đó. Nó có ánh nhìn u uất đầy ám ảnh, xóay sâu vào cậu. Yo Seob thở ra một hơi dài rồi mới thiếp đi.


Ngoài trời, gió vẫn thổi mang hơi ẩm lạnh tê người. Gió đến thổi tan những đụn mây dày đặc, để lộ ra mặt trăng to tròn sáng vằng vặc trên cao.  Ánh trăng sáng xanh xao, chiếu xuống thành từng vệt, chảy thành từng dòng trên mặt sàn, trên khuôn mặt cậu và trên mọi vật. Một con mèo đen nhảy lên nóc nhà đối diện với cửa sổ phòng cậu, ngửa đầu nhìn trăng. Đôi mắt nó sáng rực màu xanh lá đến ma quái. Con mèo kêu lên mấy tiếng, rồi uyển chuyển rời mình đi nơi khác.


Trong phòng, đôi mắt con búp bê vẫn thẫm một màu màn đêm, nhìn cậu không rời.




….


Có những thứ người ta nói không tin nhưng lúc nào cũng nghĩ về nó
Có những điều không phải lúc nào cũng hiểu.
Có những chuyện không phải như người ta tưởng.
Có những ước vọng phải trả bằng máu và linh hồn.
Đã là quỷ thì mãi mãi sẽ là quỷ.
Quỷ sẽ kêu gọi lẫn nhau, cho dù khoác lên mình mọi thứ vỏ bọc thì bản chất cũng như nhau mà thôi.

….




Gã lẩm nhẫm những câu hát rời rạc, từng vòng khói tỏa ra, tản mác trong không khí. Không gian lạnh lẽo, u ám một màu đen thẫm. Gã ngồi trên ghế, trong một căn phòng nhỏ tối đen, chỉ có chiếc đèn bàn là tỏa ra một thứ ánh sáng leo lét xỉn màu. Một bản Doom Metal từ chiếc máy hát vẫn vang lên đều đều, dội khắp không gian hẹp bằng tiếng trống, tiếng guitar vang dài những điệu ngân. Gã ngửa cổ, rít mạnh. Mùi thuốc lá hăng hắc ngập ngụa gian phòng. Đằng sau gã là chiếc cửa sổ để ngỏ, chìm trong màu đen của bóng đêm. Một cơn gió mạnh hiếm hoi nổi lên, đem mây đen tản ra thật nhanh, để lộ ra một phần mặt trăng. Trăng nấp một nửa trong mây, một nửa rọi thứ ánh sáng xanh mờ xuống nơi gã ngồi. Gã ngồi hướng ngược sáng, chỉ thấy cái bóng đen như màn đêm và màu kim loại ánh lên sắc lạnh. Nụ cười của gã lóe lên trong bóng tối. Một nụ cười gần như điên dại, những tiếng khùng khục vang lên trong cuống họng.


Gã nhìn chăm chú vào một con búp bê kích cỡ như một người thật, xấo xỉ một cô gái đến độ, cười cười kì quái. Ánh mắt ngây ra, dại dại. Hắn cười nửa miệng, một nụ cười đầy mịt mờ và ám ảnh. Con búp bê có hình dáng của một thiếu nữ, đặt gọn trên một chiếc ghế lót bằng đệm và vải lông, kiểu dáng từ thời Victoria. Nó có mái tóc vàng dài óng ả tận thắt lưng, trên đầu đội một chiếc mũ  có ren và nơ đen. Nếu không tính đến việc đây chỉ là búp bê thì có thể nó là một cô gái cực kì xinh đẹp, một nét đẹp cổ điển và quý phái với đôi mắt tròn màu xanh lơ, mũi cao thẳng, môi đỏ tươi như máu và hàng mi cong vút đến mê hồn. Khoác lên mình bộ váy giống như công nương Anh Quốc thế kỉa 19, con búp bê có thể coi là một vẻ đẹp hoàn hảo, khiến cho người ta nhầm tưởng là một cô gái đang trầm tư trong suy tưởng, chứ không phải một món đồ vô tri vô giác.


Gã thì thầm:


-          Quỷ thì mãi là quỷ.

-          Em có thấy không? Là quỷ thì sẽ kêu gọi lẫn nhau.

-          Đến bao giờ mới hết sai lầm, con người?



Tiếng gã thì thầm ma quái, hòa lẫn với tiếng nhạc rùng rợn trong đêm khuya, hệt như tiếng nói vọng về từ miền xa thẳm, như tiếng kêu sầu não của vạn linh hồn.



…o0o…

 / Đề nghị chuyển sang nghe bài này. ...And The Great Cold Death Of The Earth– Agalloch/







Rầm.


Yo Seob đặt mạnh chiếc hộp đựng con búp bê xuống mặt bàn, trước con mắt đen thẫm nheo lại của gã chủ tiệm. Đôi mắt cậu vằn vệt đỏ vì thiếu ngủ, không có nấy một chút thân thiện khách sáo giả tạo như hồi đầu. Mái tóc Yo Seob rối, từng lọn vàng xám quấn lại trên bờ vai. Chiếc áo rock-chick khoác hờ càng làm tăng thêm cái vẻ khiêu khích và cá tính của cậu hơn. Yo Seob hít thở thật sâu, đẩy món đồ đó về phía gã chủ tiệm gàn dở, nghiến răng. Bực bội? Cậu còn hơn cả bực bội. Cậu đang rất khó chịu. Cứ thử một tuần liền nằm mơ cùng một giấc mơ, nửa đêm tỉnh dậy thấy một con mèo đen ngồi chễm chệ trên bàn cạnh con búp bê và bị mất-ngủ-đến-sáng xem. Phải nói đây là của nợ mà cậu dại dột đem về mới đúng.



Yo Seob nói không nhìn gã:


-          Không cần trả lại tiền, coi như tôi xui xẻo. Trả lại anh.

-          Cửa hàng của tôi có nguyên tắc đã bán thì không nhận hàng trả lại – Gã thản nhiên nhếch mép, hút thuốc.

-          Vậy coi như tôi bán lại cho anh - cậu trừng mắt, rít lên – Bao nhiêu cũng được.

-          Sao lại vội vàng đến vậy. Có vấn đề gì à?


Gã cúi người về phía trước, sát ngay trước mặt cậu. Hắn nhướn mày tò mò, thở ra từng vòng khói hắc. Yo Seob giật mình nhìn gã. Từ khoảng cách gần như thế này, cậu có thể thấy được khuôn mặt gã cũng không đến nỗi nào. Lông mày rậm, mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh. Nếu như không tính đến việc đôi mắt gã vẽ đen đậm dạng Gothic và hay đeo mấy cái khuyên bạc hầm hố, thì ắt hẳn số cô gái xin chết vì gã cũng không ít. Yo Seob vội xua mấy dòng suy nghĩ có vẻ không chính đáng đi, trừng mắt nói:


-          Không phải vấn đề của anh. Tôi muốn bán nó, ra giá đi.

-          Đây không phải chuyện cậu có muốn bán hay không… - Gã nhướn mày, thở khói thuốc là vào mặt cậu.

-          …mà là cậu đã thấy “nó”. “Nó” đang kêu gọi cậu có đúng không?

-          Anh!



Yo Seob cả kinh, giật lùi ra sau. Gã bật cười quan sát phản ứng của cậu, quả thực rất thú vị. Quả đúng là con người luôn bị hấp dẫn bởi những thứ đen tối và ma quái. Yo Seob mím môi, hai nắm tay hết xiết lại rồi thả lỏng. Chết tiệt cái không khí kì quái, bài hát kì quái và gã chủ tiệm điên khùng. Gã nhảy xuống khỏi chiếc ghê cao, đi từng bước chậm rãi đến bên cậu. Yo Seob chỉ đứng im trừng mắt, toan bỏ đi thì một bàn tay to lớn đã túm lấy tay cậu. Rất nhanh, trước khi Yo Seob kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã đã kéo cậu lại, ấn cậu sát với quầy gỗ đằng sau. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, nhưng hắn ta khỏe hơn cậu tưởng rất nhiều. Yo Seob không nghĩ một gã quái đản ẻo lả như hắn lại có một sức mạnh ghê gớm đến vậy. Bàn tay cậu bị gã túm chặt đến tê rần, còn khuôn mặt gã gần cậu đến mức cậu có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình tròn mắt gã. Yo Seob rít lên:


-          Đồ điên, anh làm cái gì vậy hả?

-          Nói cho tôi nghe xem cậu đã mơ thấy gì? – Gã thở khỏi thuốc vào mặt cậu, đôi mắt gần như như sáng lên vì thích thú – nào cậu bé.

-          Đồ bệnh hoạn – Yo Seob vùng vẫy - Chết tiệt, tôi sẽ báo cảnh sát. Buông tôi ra.

-          Nào nào, tôi có ý tốt giúp cậu giải quyết mọi vướng mắc mà - Hắn vẫn cười cười như không - Cậu đã mơ thấy “nó” phải không? Đôi mắt cậu đỏ vằn và hằn quầng thâm là dấu hiệu của thiếu ngủ. Việc để cảm xúc lấn át hành động chứng tỏ cậu bị kích động bởi tác nhân tâm lý, kết hợp vài dẫn chứng cụ thể và không cụ thể, cậu có phải đang gặp-ác-mộng về “nó”.

-          Anh …

-          Tôi đã nói rồi, tôi có thể thấy “nó” đang kêu gọi cậu – Gã thì thầm vào tai cậu - Từ khi cậu bước chân vào đây.

-          Đủ rồi!


Giật mạnh cánh tay, Yo Seob thóat khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Hắn cố tỉnh thả cậu ra, tựa người vào quầy sau lưng, rít từng ngụm thuốc lá. Gã nói đều đều, nhấc con búp bê trong hộp ra và nói:


-          Cậu đang hận một à, phải là hai người chứ. Một mối hận thù thấu xương, có thể thấy cậu hận vì tình …

-          IM NGAY CHO TÔI!


Yo Seob có vẻ như mất hết bình tĩnh vốn có, lao đến túm cổ áo gã, đẩy gã về phía sau. Quầy gỗ rung lên vì lực va chạm, một vài vật dụng rơi xuống nền nhà tạo lên một trang âm thanh ầm ĩ. Đôi mắt Yo Seob càng lúc càng hằn rõ vệt tơ máu đỏ trong con ngươi mắt, hàng lông mày xô vào và tiếng rít bật ra không ngừng từ cổ họng. Gã ta dụi điếu thuốc vào mặt dây kim loại, thả rơi mẩu thuốc lá đã tắt xuống rồi thở ra vòng khói cuối cùng. Không để ý đến thái độ khiêu khích đến khó chịu của gã, Yo Seob trừng mắt, nói :


-          Im ngay nếu không anh sẽ chết chắc.

-          Vậy cậu định làm gì tôi? – Gã thôi không cười cười cợt nhả, thay vào đó là cái nhếch môi lạnh lẽo ma quái - Đừng quên đã bước chân vào đây tức là thù hận trong cậu đã kêu gọi chính cậu. Đây là tất nhiên, không bao giờ có ngoại lệ. Dĩ nhiên là tôi có thể giúp cậu giải quyết mối bận tâm, chỉ là nào giờ cần phải khuếch đại nó lên chút như quà ra mắt mà thôi.

-          Đồ bệnh hoạn.


Yo Seob buông cổ áo gã ra, nhếch mép, quay người đi, nhặt ba lô của mình rơi chỏng chơ trên nền đất và đi nhanh. Hắn ta vẫn tiếp tục cười từng tiếng khùng khục, nhìn theo cậu và nói với theo :


-          Hãy nhớ kĩ lời tôi nói đó.



Yo Seob hơi dừng chút rồi rất nhanh, đi không quay đầu lại nhìn. Cậu lầm bẩm rủa thầm, bỏ lại sau lưng gã chủ tiệm khùng dở đang dõi đôi mắt sắc lạnh nhìn theo. Gã không còn cười, thay vào đó gã chỉ miết ngón tay lên môi mình, đôi mắt sáng một ánh nhìn tàn nhẫn và quái đản.



Con người quả thực rất dễ kiểm soát.



…o0o…




Yo Seob đứng từ xa nhìn về phía người con trai tóc nâu lãng tử, tay trong tay với một thanh niên tóc đỏ, anh anh em em từng câu ngọt ngào. Đôi mắt cậu nheo lại, bừng lên một ngọn lửa lạnh lẽo. Hai bàn tay nắm chặt lại, cứng ngăc. Những ngón tay bấu vào da thịt chảy máu, đau thốn. Đôi môi Yo Seob mím chặt, hằn rõ vệt máu. Hơi thở cậu trở nên nông và nhanh, từng ngụm không khí chảy vào cuống họng như có lửa đốt rát buốt.


Đau ư?



Cậu không còn biết đau là gì rồi?



Yo Seob cố hít thở thật sâu, nhấc điện thoại và gọi. Một hồi chuông báo sau đó, một lúc sau mới có người nhấc máy:


-          Alô, Junnie à, anh đang ở đâu thế? - Cậu cố lấy giọng bình thường và nói, mắt không ngừng nhìn về phía hai người thanh niên đó.

-          “Seobbie à, anh đang phải thu âm lại bài mới. Có lẽ hôm nay muộn anh mới về …”

-          Vâng, anh nhớ giữ sức khỏe đó. Chào anh.



Cậu cười khẩy, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại. Phần da thịt chèn ép đến trắng bệch không một giọt máu. Nhịp thở của cậu càng lúc càng vội vã. Yo Seob quay lưng đi thẳng, mỗi lúc một nhanh.



-          Ha ha ha …


Rồi cậu bật cười rât to, tiếng cười dồn dập như điên như dại. Cậu cứ thế cười như chưa bao giờ được cười, đôi mắt ráo hoảnh không một giọt nước mắt. Tất cả người đi đường đều ái ngại, xì xầm to nhỏ. Có người tỏ thái độ khó chịu ra mặt.


Yo Seob mặc kệ tất cả. Cậu cứ cười, cười mãi.


Đôi mắt cậu lóe lên một tia nhìn tàn độc và lạnh lẽo, Yo Seob nghiến răng:


-          Yong Jun Hyung, Jang Hyun Seung. Hai người sẽ phải trả giá cho tất cả những thứ các người đã gây ra cho tôi.



Cậu bước từng bước dứt khoát trong tiếng cười từng hồi liên tiếp, bước chân hướng về phía cửa hàng kì lạ, nơi cậu thề sẽ không quay lại lần nữa.


Cậu sẽ trả thù.


.
.
.



Gã mỉm cười đổi đĩa, chuyển sang bài hát mới đầy u sầu và ma quái. Không gian trong cừa tiệm tràn một mùi hoa hồng nồng sực, vang dội tiếng nhạc não nề và ảm đạm. Gã đốt một điếu thuốc, ung dung ngồi tựa lưng ra sau, nheo mắt thích thú.


Con người quả thực rất dễ đoán.



End chap 2.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét