Chap 3.
/Ost:
Ghothic – Lost Paradise/
Lần
thứ ba cậu xuất hiện ở cái cửa hàng chết tiệt này, có vẻ như đã không còn mấy sợ
hãi và miễn cưỡng. Dù rằng gã chủ tiệm vẫn giữ cái vẻ khùng khùng cố hữu, đốt
thuốc liên tục. Bộ dạng của gã vẫn giống như những gì cậu nhớ. Giống như lần đầu
tiên, hắn quả thật là tín đồ của Doom-Death Metal. Dù rằng cậu cũng thuộc dạng
nghiện Doom art và Goth Metal, Yo Seob cũng phải ngán ngẩm với gã khùng dở ấy. À
mà còn một vấn đề liên quan đến hắn cũng làm cậu đau đầu, đó là cậu ngán phải gặp
mấy con búp bê sứ hay cái gì đó tương tự. Chúng khiến cậu thấy lạnh. Cái lạnh từ
tận sâu thẳm trí não, từ từ tê cứng mọi giác quan. Nếu không phải để thực hiện
mục đích của mình, Yo Seob cũng không muốn đến đây một chút nào. Những lần trước
đã là quá đủ rồi.
Yo
Seob đẩy cửa bước vào, khuôn mặt lạnh lẽo không có chút biểu hiện cảm xúc. Đôi
mắt xám của Yo Seob hệt như vệt tro quanh quẩn chiều tàn, nổi bật trên nền đen
của đường kẻ mắt đậm. Những bước chân của cậu dội từng tiếng vang khắp căn
phòng, hòa trong tiếng guitar điện hoang dại. Gã chủ quán ngồi đó, điếu thuốc
lá cháy hơn phân nửa, tay đang lau vết bụi của mấy con búp bê, nhếch môi. Khoác
lên mặt một biểu cảm bất ngờ giả tạo, hắn rướn người về phía trước, đôi mắt đen
nheo nheo thích thú. Yo Seob tựa một tay lên kệ gỗ, nói mà không nhìn gã một lần:
-
Lời đề nghị hôm trước còn tác dụng không?
-
Nó là cái nào? – Gã cười cười tỉnh rụi - Đề nghị có nhiều loại, cậu
muốn loại nào?
-
Đừng tỏ vẻ nguy hiểm với tôi - Cậu quay phắt đầu lại, chống hai
tay xuống, gằn giọng.
-
Nào nào, thả lỏng chút đi. Một ly Brandy, ok?
Gã
đó quay lưng lại với cậu, tay với chai rượu trên tầng trên cùng, nói với một giọng
thân thiết đến đáng sợ. Yo Seob xiết bàn tay thành hai nắm đấm cứng nhắc, thầm
than sự kiên nhẫn của cậu hình như tiêu tan hoàn toàn mỗi lần gặp gã. Mẹ kiếp
cái vẻ mặt cười cười bệnh hoạn kia, mẹ kiếp cái giọng khùng dở đáng sợ, mẹ kiếp
cái ám ảnh không rõ ràng này. Cậu muốn đi, đi thật nhanh và không quay lại thêm
lần nữa. Nhưng…
-
Cậu mà đi thì không thực hiện được điều mình muốn đâu.
Đột
ngột hắn cất giọng khiến cậu giật mình. Yo Seob nheo mắt, đôi mắt xám rực lên sự
nghi ngờ và ngạc nhiên. Gã chỉ nhếch môi trước vẻ mặt đó của cậu, thản nhiên đẩy
ra trước mặt cậu một ly rượu thơm dậy mùi. Rót cho mình một ly tương tự, hắn
nói:
-
Cậu cần gì?
-
Trả thù hai người.
Yo
Seob gằn giọng, lấy ly vang trên tay nốc cạn không chừa một giọt. Những ngón
tay bóp mạnh vào ly rượu, hằn rõ vệt gân. Những khớp ngón tay cứng lại, lớp da
trắng bệch vì lực tay quá mạnh. Đôi mắt Yo Seob toát lên một sự đau đớn quyện lại
trong hận thù hừng hực cháy. Cậu dễ dàng để cho thù hận chi phối mình, hoàn
toàn không mảy may quan tâm đến ly rượu kia có thể đã bị chuốc thuốc. Hắn chỉ
nhìn cậu một cách thích thú, xen lẫn thăm dò đầy hài lòng. Quả nhiên thù hận là
thứ con người khó khống chế nhất.
Gã
rót thêm cho cậu ly nữa, nói từ tốn:
-
Thông tin nạn nhân.
-
Yong Jun Hyung 25 tuổi, ca sĩ chính nhóm “Beast” – Yo Seob nói đầy
tức giận và đau đớn.
-
Rồi – Tiếng bút ghi sột soạt trên giấy, hắn tiếp tục hỏi - Người
thứ hai.
-
Jang… Hyun Seung – Yo Seob có chút ngập ngừng, liên tục uống rượu
cho đến khi chỉ còn là ly rỗng – Guitar bass nhóm “Hell Angel”.
-
Uhm … Vậy cậu muốn trả thù bằng cách nào.
Hắn
gấp quyển sổ ghi các thông tin cần thíêt lại, đốt điếu thuốc thứ hai, cười. Từng
vòng khói tỏa lảng bảng, trôi dạt trong
không gian căn phòng mờ tối những đường cong rải rác. Lần nào cũng vậy, Yo Seob
tuy luôn khó chịu và chán ghét sự điên khùng của gã nhưng vẫn không thể phủ nhận
sức hấp dẫn ma quái từ hắn. Nhất là lúc này, trong căn phòng ám mị, tiếng hít
thở, tiếng guitar điện và tiếng trống, tiếng nhịp tim dội tình thịch… mùi thuốc
lá hắc mà nồng nồng… Tất cả đều khiến cậu khó kiểm sóat. Chúng khiến cậu không
thể giữ được lý trí và bình tĩnh. Cứ như bàn chân vô tình dính vào một mạng nhện
không lối thóat.
Nhất
là đôi mắt đen sâu thẳm kia.
-
Có bao nhiêu cách – Yo Seob hỏi.
-
Cậu sẽ không muốn biết đâu – Gã cười cười cợt nhả, rít một hơi thuốc
sâu.
-
Đừng nhầm lẫn ý tôi – Yo Seob đột ngột trừng mắt, có chút bất an -
Chỉ là muốn trả thù. Anh hiểu không. Trả
thù đó.
-
Dĩ nhiên tôi biết – Gã gục gặc đầu, tay đưa lên gãi cằm – Nhưng chúng
tôi có nguyên tắc: đã làm là phải đến nơi đến chốn. Một là muốn sống không được,
chết cũng không xong. Hai là …
-
Anh… - Yo Seob giật mình đứng phắt dậy, trừng mắt.
-
… là sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của hắn.
RẦM!
Yo
Seob xô mạnh chiếc ghế khiến nó đổ xuống sàn, nghe dội ầm ĩ. Lồng ngực phập phồng
vì thở dốc, hai mắt trợn trừng và hai nắm tay xiết trên kệ gỗ trắng bệch, không
chút sắc máu. Hắn chỉ thản nhiên hút thuốc, rồi từ tốn uống rượu. Cậu… thực sự
cậu chỉ muốn trừng phạt hai người đó, hoàn toàn không có ý tưởng trả thù man rợ
như vậy. Huống hồ, hai người đó là bạn rất thân và là người cậu từng yêu vô
cùng. Lúc này, ý định trả thù và cơn giận dữ vì bị phàn bội gần như tiêu tan.
Thay vào đó, một nỗi sợ hãi vô hình đang đè nặng lên lồng ngực cậu. Yo Seob hết
nắm tay lại, rồi lại co duỗi chúng. Những ngón tay run run, hơi thở dồn dập. Chết
tiệt, cậu đang dính phải vụ gì thế này. Tại sao lại đâm đầu vào cái nơi quái quỷ
này?
Gã
đó thích thú nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt cậu, vươn người ra trước, thì thầm
bằng một giọng ma quái đến mê người:
-
Nào nào, có phải việc gì đáng sợ lắm đâu. Không phải cậu muốn trả
thù hay sao?
-
Nhưng không phải là giết hay việc gì đó tương tự, anh… tôi rút vụ
này – Yo Seob cắn môi toan quay lưng đi.
-
Chẳng phải cậu đang hận hắn lắm sao? Hắn đã phản bội cậu, tôi thấy
hắn đang ôm một người khác, đã nói dối cậu. Người kia cũng đã nói dối cậu, kì
thật cậu ta chưa bao giờ nghĩ cậu là bạn. Cậu ta chỉ muốn tiếp cận cậu mà thôi
…
-
IM NGAY!
Yo
Seob gầm lớn, bàn tay đấm mạnh xuống quầy gỗ trước mặt hắn. Đôi mắt xám vằn đỏ
những sợi tơ máu. Hắn vẫn tiếp tục cười, nói thản nhiên, khuôn mặt càng lúc
càng tiến gần mặt cậu hơn:
-
Rõ ràng cậu rất hận chúng, cậu muốn chúng biến mất khỏi mắt mình.
Theo cách nào đó, cậu , muốn hai người đó càng thê thảm càng tốt. Cậu muốn
chúng hưởng cái cảm giác của cậu bây giờ…
-
Thôi ngay – Yo Seob cúi mặt xuống, giọng nói khàn khàn nhỏ dần –
Sao…anh có thể biết được?
-
Thôi nào. Cậu yếu đuối như vậy, bảo làm sao không bị chúng lừa. Cậu
đã để cho bản thân quá ngây thơ rồi dễ dàng bị phản bội. Cậu phải cứng rắn hơn
nữa. Phải cho chúng biết cậu sẽ làm được gì.
Yo
Seob thở dốc, cắn chặt môi. Những lời thì thầm của gã vẫn vang lên, ngọt ngào
và ma quái như ly mật có độc. Dường như sức hút đầy ma lực ấy đang xoa dịu nỗi
hoảng sợ e dè của Yo Seob, nó đang khiến cậu mụ mị và bất giác thả lòng người. Lý
trí của Yo Seob bị sự hấp dẫn quái đản ấy
bóc từng lớp, từng lớp một. Cậu bất giác hít thở sâu, cố trấn tĩnh tâm tư. Hắn
nói đúng, cậu hận hai người đó. Cứ nghĩ đến cảnh họ quấn lấy nhau, rồi cười nhạo
cậu ngốc nghếch, lửa hận trong Yo Seob lại càng bốc cao hơn. Trả thù thì đã
sao, cậu có phải là người có tội? Chính chúng mới là kẻ tội đồ khốn nạn nhất.
Chúng sẽ phải bị trừng phạt…
-
Đúng đúng – Những ngón tay của gã chủ quán vuốt ve chiếc cằm cậu,
hắn nói như cổ vũ – Sao còn chần chừ. Cứ để việc này cho tôi.
Phải,
sao cậu còn lừng khừng. Cậu phải trả thù. Phải để hai người đó sống không được
mà chết cũng không xong.
Yo
Seob ngước mặt lên nhìn gã. Hai khuôn mặt gần sát chỉ còn cách khoảng mười
centimet, gần đến mức bất ngờ. Đôi mắt xám của Yo Seob trống rỗng, chỉ còn lại
hận thù cuồn cuộn như con sóng dữ, ào ạt xô bờ. Cậu nói:
-
Làm theo cách thứ nhất.
-
Sẵn sàng – Gã đó thở ra vòng khói thuốc, cười thỏa mãn.
-
Còn tiền công? – Yo Seob nhếch môi.
-
Một thứ gì đó của tương xứng – Gã nhún vai, rót rượu.
-
Nghĩa là sao – Yo Seob nhíu mày không hiểu - Tiền mặt hay chuyển
khoản?
-
Khi hoàn thành, tôi sẽ nói. Một cái giá không hơn không kém, rất dễ
dàng, cậu bé.
Không
khí quanh hai người đột ngột đặc lại, ám mị đến mức khó thở. Căn phòng tối mờ,
chỉ được thắp bằng những bóng đèn nhỏ và một cái đèn trùm tỏa sắc cam sậm. Tiếng
guitar điện đã dứt, giờ chỉ còn tiếng hát rất nhẹ của một giọng nữ, cùng với tiếng
trống, tiếng sáo và tiếng guitar thùng vang dội. Trong ánh sáng nhập nhoạng chẳng
rõ, những làn khó thuốc tỏa ra, tản mác mang hơi hắc nồng. Khuôn mặt gã và cậu
chỉ rõ một nửa, nửa còn lại giấu trong bóng tối. Hai đôi mắt cứ nhìn đối phương
chằm chằm không dứt. Có cái gì đó đang hút lấy cậu, rất êm ái. Từng chút, từng
chút một.
Một
cách nhẩn nha, mời gọi.
…
..
.
Nguy
hiểm!
Tiếng
thét của trí não đã kéo Yo Seob thóat khỏi dòng cảm xúc lạ lùng này. Cậu nuốt
nước bọt, trầm trầm nhìn gã. Gã chỉ lơ đễnh nhìn cậu, đôi mắt không ngừng dò
xét khiến Yo Seob cảm thấy khó chịu. Cậu nói:
-
Được rồi, thỏa thuận xong. Đây là số của tôi, có gì liên lạc vào số
này.
-
Tên.
-
Erik – Yo Seob nói một cái tên vừa bật ra trong đầu.
-
Tên giả đẹp lắm - Hắn cười, cầm mảnh giấy ghi số điện thoại của cậu
lên, rồi nhướn mày - Để người khác biết tên thật là ngu ngốc đó cậu bé à.
-
Tại sao? – Yo Seob nheo mắt.
-
Vì linh hồn ta sẽ bị nắm giữ. Ta sẽ mãi mãi không thể siêu thoát
được.
-
Dẹp cái mớ lí luận điên khùng ấy đi - Cậu cáu kỉnh nói như gắt.
-
Nhân tiện nói, cậu không muốn biết tên tôi à? – Gã nhướn mày, rít
thuốc – Doo Joon.
-
Là anh nói đấy nhé, không phải ý tôi – Yo Seob bật cười chế nhạo.
-
Yên tâm, đây là tên giả.
Làm ăn phi pháp mà, tôi cũng biết sợ luật chứ.
Hắn
rướn người về trước, thở khói vào mặt cậu. Yo Seob tối tăm mặt mày, trừng mắt
nhìn gã. Cậu giật mạnh điếu thuốc cháy đỏ từ tay hắn, đưa lên môi hút. Yo Seob
thở ra từng vòng khói nhẹ nhàng, áp mặt mình gần sát mặt gã và thì thầm:
-
Đừng quên nếu có vấn đề gì, anh sẽ phải trả giá thay cho chúng. Thằng
điên như tôi không dễ đối phó đâu, Doo-Joon à.
Rồi
cậu quay lưng đi thẳng, không lời tạm biết. Gã đó sững sờ trong giây lát, rồi bất
chợt gập người cười vang. Từng tràng cười thỏa mãn, thích thú cất lên không ngừng.
Cười rũ người như điêm như dại, gã chống cằm nhìn cái bóng của cậu khuất từ
lâu, lẩm bẩm không ngừng:
-
Quả nhiên thú vị. Rất thú vị.
***
Con mồi cuối
cùng, một con mồi hoàn hảo.
Em thấy không em,
được rồi.
Lúc nào cũng vậy,
con người luôn cho rằng mình có thể kiểm sóat được mọi thứ.
Nhầm to rồi.
Các ngươi chỉ là
tội đồ đáng thương, là thực thể khuyết của Thượng Đế.
Mãi mãi trầm luân
trong tội lỗi của bản thân.
Mãi mãi.
***
-
Đã tìm ra chỗ của hắn thưa Chủ Nhân.
-
Tốt, việc còn lại, để ta. Chuẩn bị đi.
-
Rõ.
Một
thanh niên vóc dáng cao ráo, khuôn mặt trắng như giấy nổi bật là đôi mắt màu
xanh thẫm như ngọc cười mỉm. Mái tóc bạch kim buông xõa, phủ xuống một phần
khuôn mặt xanh xao ma quái kì lạ. Hắn cười, một nụ cười lạnh lẽo chết chóc
nhưng lại đầy trìu mến, nhìn vào người thanh niên trong bức ảnh. Môi vẽ nên nụ
cười thỏa mãn, gã nói thầm:
-
Còn định chạy đến bao giờ, Sebastiel…à không, Doo Joon mới đúng.
Căn
phòng tối om không một ánh điện, chỉ có ánh trăng xanh xao chạy dọc sàn gỗ. Rèm
cửa đung đưa, uốn lượn trong gió. Gió đêm cuốn những lọn tóc bạc như ánh trăng
rối lại, buôn glơi ma mị. Khuôn mặt xanh xao của hắn ta chìm vào màn đêm.
Chỉ
còn tiếng thì thầm như câu hát vang lên, khẽ khàng, nhẹ nhàng ám ảnh.
“
Rất nhanh thôi. CHúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi”
End chap 3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét