Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Hành lang gỗ - Chap 4.



Chap 4.


/Ost: Psycho man – Black Sabbath/






Jun Hyung vui vẻ bước ra khỏi quán Bar lúc trời đã sẩm tối. Hôm nay anh bỏ dở cuộc nhậu để về sớm hơn một chút, Hyun Seung đang đợi anh ở nhà. Cái ý nghĩ đó khiến anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu đang đợi anh. Hôm nay vỗn dĩ là một ngày rất đặc biệt. Jun Hyung rảo bước nhanh hơn, đốt một điếu Kent cho ấm người, vừa đi vừa nhẩm tính sẽ mua gì cho bữa tối.



Có người nói hạnh phúc đến quá dễ dàng, người ta sẽ không biết trân trọng nó.


Phải vậy không, Yong Jun Hyung?



Anh đang hạnh phúc phải không? Vậy anh đã từng quay đầu lại phía sau mà nhìn, có ai đó vẫn hướng về anh đúng không? Mà đúng là đạt được quá dễ dàng khiến cho người ta thấy chán nản, muốn tìm một cảm giác thú vị hơn. Jun Hyung không mấy bận tâm về người đó. Cái chính là yêu đương tự nguyện, nếu đã không còn tình cảm thì nên buông tay. Chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu hay sao? Nhưng con  người ấy chấp nhận dễ dàng quá, điều đấy khiến anh có linh cảm không hay.


Nhưng vì sao Jun Hyung thấy lạnh, chính anh cũng không hiểu.


.
.
.


Lạnh thật!


Jun Hyung đi nhanh về chỗ đậu xe, miệng ngậm điếu thuốc cháy đỏ, thở từng vòng khói uốn cong, tan trong gió lạnh buốt. Trời tối nhanh, chưa đến bảy giờ mà bóng tối đã phủ lên vạn vật một màu đen trầm đục. Màu đen của trời như một tấm vải thô, bao lấy từng ngõ ngách cuộc sống. Từng mảng màu mờ nhoè trong ánh đèn điện ảo não. Hôm nay trời không có sao, chỉ có trăng sáng một cách kì quái, toả một màu xanh leo lét, giấu nửa mình vào mây. Jun Hyung bất chợt ngửa đầu lên nhìn trăng, nhìn thật lâu.


Thật đáng sợ, nhưng lại quá mức thu hút.



Đó là một thứ ánh sáng không bình thường, nổi bật giữa nền trời tối đen là màu xanh lơ,  lấp lánh quầng bạc. Những đám mây xám mỏng như tấm vải lụa, nhè nhẹ đưa qua, che khuất một nửa ánh trăng, rồi tản đi rất nhanh. Dù chưa phải giữa tuần trăng nhưng mặt trăng bây giờ vẫn tròn đến lạ. Trăng treo trên bầu trời, lơ lửng dạo chơi.


Và rồi lặn vào trong mây.



Jun Hyung bật cười vì thái độ kì lạ của bản thân, so vai rồi đi thẳng. Chỗ đậu xe ở cách đây khá xa, đi bộ chừng trăm mét là tới nơi. Gió nổi càng lúc càng lạnh, đem một thứ khí ẩm ẩm tê buốt, ào ạt tràn vào buồng phổi. Hai bên đường, những cột đèn đường toả sáng màu cam mờ mờ, rọi những chiếc bóng người qua lại vắng lặng, trầm ngâm.



..

.



“Jun Hyung”



Jun Hyung giật mình quay người lại. Có người gọi mình?


.
.



Không có ai.


Jun Hyung nhìn quanh rất nhanh, rồi nhún vai, cười thầm mình hôm nay chơi nhạc quá nhiều, bây giờ chắc bị ù tai đôi chút. Anh còn phải về, cậu đang đợi anh ở nhà. Jun Hyung thản nhiên bước tiếp, điếu thuốc chảy còn non nửa, rơi rơi tàn thuốc xám vụn.



“Yong Jun Hyung”



Tiếng nói kì lạ ấy lại vang lên ngay sau anh, Jun Hyung quay người lại nhanh như cắt, tim bỗng dưng dội thình thịch trong lồng ngực. Hơi thở của anh bỗng trở nên nông, từng nhịp gấp và vội vã.


Rõ ràng là không có ai.



Jun Hyung nhíu mày, nuốt nước bọt, không ngừng hỏi thầm. Vừa rồi anh có nghe thấy ai đó đang gọi anh, một giọng nam nhỏ nhẹ và ám ảnh. Nhưng hiện tại không hề có ai đi sau, thậm chí người đi đường giờ này cũng khá ít, hầu như đều cắm cúi đi mà không có biểu hiện gì là lưu tâm đến Jun Hyung. Gió bỗng dưng nổi những đợt mạnh, táp vào mặt anh tê lạnh.


Chết tiệt! Chắc mình căng thẳng quá thôi.


Anh cười trấn an, vứt điếu thuốc cháy đến sát đầu lọc đi, rồi nhanh chóng châm một điếu khác và hút. Lấy lại đôi chút bình tĩnh, Jun Hyung kéo cổ áo choàng dựng lên, áp vào cổ và mặt, đi nhanh từng bước vội vã.


.
.


“Jun Hyung…”



.
.




-          Thằng nào? Mau ra đây đi! Đừng giả ma giả quỷ với tao!


Jun Hyung quay phắt lại hét lớn, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Mồ hôi bỗng dưng túa ra, ướt đẫm tóc mái, chảy xuống bên hai thái dương. Anh thở từng nhịp vội vã, thở một cách đầy tức giận nhưng lại ngập sợ hãi và bất an. Jun Hyung nuốt nước bọt, quay người nhìn xung quanh. Trái, phải, rồi sau trước… chung quang chỉ toàn là bóng tối vây trùm, không có lấy một bóng người. Con đường từ quán Bar đến chỗ đậu xe bỗng dưng xa tít tắp, ngoằn ngoèo lạ thường, đầy những ngóc ngách kì lạ. Những đốm sáng lập loè từ mấy cột đèn đường, bây giờ chỉ là những vệt rất nhỏ, khi có khi không. Cảm thấy lạnh sống lưng, Jun Hyung đi lùi lại, từ từ dò dẫm từng chút một. Một thứ cảm giác uy hiếp, sợ hãi bật lên từ góc sâu tâm hồn. Nó đang làm anh thấy bất an, run sợ. Nhưng anh đang sợ cái gì? Anh đâu là kẻ tin vào ma quỷ, nên điều đó thật nực cười.


Không có lấy một bóng người.



Lấy lại bình tĩnh, Jun Hyung quan sát kĩ xung quanh, lấy tai nghe ra và nghe một bản Rock chỉnh âm lượng thật to. Những âm điệu chát chúa của tiếng guitar điện, của tiếng bass và trống dội vào tai anh, giúp che lấp những âm thanh ghê người của tiếng gió. Nó giúp anh lấy lại được can đảm, bước đi dứt khoát không sợ sệt. Chết tiệt, mình đi đến tận chỗ nào thế này.


.
.


“Yong Jun Hyung…”


.
.



-          MẸ KIẾP!

Anh hét lên, gào thét vào màn đêm, đôi mắt vằn đỏ đáng sợ. Khuôn mặt Jun Hyung bỗng trở nên thật dữ tợn, đầy căng thẳng và ám ảnh. Anh thở dốc từng đợt, cơ thể không ngừng run rẩy lạnh toát. Anh chỉnh âm lượng to thêm một nấc, đôi tai đau nhói vì cường độ âm quá cao.



“Ngươi…là…đồ...tồi”


.
.




Jun Hyung ôm lấy tai, nhắm chặt mắt lại, trái tim dội liên hồi trong lồng ngực. Con đường trước mặt bỗng trở nên xa lạ, hun hút sâu và đột ngột tối đen như mực. Những vệt sáng hiếm hoi từ những cây đèn đường đã biến mất, chỉ còn anh và bóng đêm, cùng với giọng nói đáng sợ kia.




-          MÀY LÀ ĐỨA NÀO? MAU RA ĐÂY ĐI?



Đáp lại tiếng hét của anh, chỉ có tiếng gió rít, tiếng lạo xạo bước chân trên thảm lá, tiếng cười nhẹ và tiếng nói thì thầm như lời vọng từ địa ngục.



“Ngươi… Jun Hyung… đáng chết…”


.
.



Đừng!





Bỗng dưng hai mắt anh mở lớn. Như có bàn tay bóp nghẹt trái tim, nhịp thở bỗng vội vàng gấp bội, đau thốn nơi lồng ngực. Mồ hôi chảy rỏng ròng, thấm ướt áo thành những mảng loang lổ. Bản “Psycho Man” vang lên đau nhói bên tai, dội thẳng như những nhát búa đến tận óc. Nhưng dù anh có chỉnh âm lượng to đến đâu, những câu nói rời rạc ma quái ấy vẫn len lỏi, khơi gợi sự ám ảnh tận sâu tâm hồn Jun Hyung.



“Nhận ra không?”


.
.




-          CÚT ĐI!!!!MAU CÚT NGAY!!!!


Jun Hỵung hét lớn, đôi mắt mở trợn trừng đáng sợ.



“Là ngươi…đã hại chết ta…”


.
.



ĐỘt ngột, một bóng người xuất hiện bất ngờ trước mắt anh, khiến Jun Hyung mở to mắt vì kinh hoàng. Môi anh mấp máy, ú ớ những câu từ không rõ ngữ nghĩa. Nhịp tim mỗi lúc một tăng nhanh, và cơ thể anh càng lúc như càng chìm sâu vào màn đêm. Nó đang dần bị nuốt chửng.


Một khuôn mặt trắng nhợt ma quái, khoé miệng còn vương dòng máu đỏ tươi, tanh nồng, chảy ướt chiếc áo sơ mi trắng, bê bết nơi ngực áo. Gương mặt ấy từ từ xuất hiện từ trong bóng tối, một nửa rồi cả mặt hiện hữu, mỉm cười nhìn anh.



“Nhìn ta đây…”


.
.



Jun Hyung ú ớ muốn nói, nhưng tất cả như bị chặn lại ở họng, khiến cho anh chỉ có thể mấ máy môi như người câm. Cơ thể anh rung lên, chấn động mạnh và không ngưng lạnh toát. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, từ hai chân lan dần khắp tứ chi và đánh thẳng lên đỉnh đầu. Người đó đi ra từ bóng tối, cười cười ma quái với anh và cử động môi chậm chạp như nhẩn nha trêu ngươi:



“Là ai đây…Yong Jun Hyung”



.
.



Anh ôm ngực thở dốc từng trận. Là cậu, là Yo Seob trong trang phục trắng toát nhuộm máu đỏ tươi. Máu chảy từ khoé môi nhỏ xuống cần cổ cao mảnh. Máu chảy từ ngực áo, nhuộm đỏ cả mảng vải trắng, để lộ ra lỗ sâu thấy rõ mạch máu phập phồng. Máu chảy ướt hai tay, nhuộm cơ thể trắng ma mị của cậu màu đỏ nồng.


Tiếng nhạc vẫn nhức óc đến đau đớn, dội thẳng vào anh. Jun Hyung há hốc mồm, thở khó khăn, đôi chân mềm nhũn tự động lùi lại sau. Khuôn mặt anh trắng bệch, tựa như không còn giọt máu nào, hốc hác đáng thương.



Và rồi đột ngột bị nhấm chìm.



..

.



-          A A A A A!!!!!!!        




.
.
.
.
.
.
.







-          Tỉnh lại đi Jun Hyung! Là em đây, Hyun Seung đây.


Jun Hỵung mở to mắt, bật dậy rất nhanh. Mồ hôi anh chảy ra ướt đẫm chiếc áo thun, nhỏ xuống từ trán và ướt mái tóc. Khuôn ngực phập phồng những nhịp thở, môi mấp máy những khẩu hình không rõ ngữ nghĩa. Anh quay sang nhìn cậu, và nhìn quanh. Anh đang ở nhà, trên giường, trong căn phòng của hai người, và bây giờ thì trời đã tối hẳn. Bỗng dưng tai anh đau nhói, mọi âm thanh vang đến đều khiến Jun Hyung choáng váng. Hyun Seung vội vàng đỡ anh, nói một cách sốt ruột:


-          Anh có sao không? Nghe bạn anh gọi anh bị ngất trong quán, em sợ quá. Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy Jun Hyung?



Jun Hyung vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.


Là mơ sao?


Đó chỉ là mơ đúng không?



Anh chậm chạp mở lời:


-          CÓ đúng là anh bị ngất trong quán không?

-          Chính Chil Hyun gọi mà anh - cậu thắc mắc, lấy khăn mặt lau cho người yêu.


Jun Hyung thở ra một hơi dài đầy an tâm, kéo Hyun Seung lại và ôm thật chặt. Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy anh chặt hơn. Jun Hyung không nói gì, chỉ vùi mặt vào mái tóc cậu, thở nhẹ nhàng từng nhịp. Hyun Seung im lặng, vỗ nhẹ lên lưng anh.


Và cả hai chìm trong yên bình không tên.



Tan biến.



~o0o~




Một lần.


Rồi hai lần.



Lần này đã là lần thứ ba anh gặp lại ảo giác đó.


Nếu như đó chỉ là mơ, thì do anh đã quá căng thẳng. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ bình thường. Nó là một sự ám ảnh ma quái, nó rút đi của anh quá nhiều sức lực, khiến Jun Hyung nổi điên lên với tất cả mọi người, kể cả Hyun Seung. Ai cũng sợ khi gặp anh, Jun Hyung dạo gần đây đang mất kiểm soát.


Anh muốn nổi điên lên, muốn loại bỏ hết những hình ảnh, những âm thanh đó CHúng cứ bám riết lấy anh, khiến cho màn đêm và bóng tối với Jun Hyung là một sự tra tấn cùng cực.


CHẾT TIỆT!!!



Nếu anh không giải quyết tình trạng này, sớm muộn gì cũng sẽ làm hại cậu và mọi người. Hơn hết, thính giác của anh từ sau đêm đấy suy giảm đột ngột. Nó khiến cho anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc trình diễn, làm cản trở hoạt động của nhóm.



Phải tìm cách chữa dứt điểm nỗi ám ảnh này, ngay lập tức.



.
.
.



Jun Hyung bước vào phòng khám tư khá nổi tiếng, nằm ở trung tâm thành phố. Anh không muốn đến nơi đông đúc, dễ bị quấy rầy bới fan quá khích. Mà nơi này vừa tốt, lại vừa yên tĩnh, rất hợp ý anh.


Mở cửa ra, anh bước đến ngồi lên chiếc ghế đối diện. Phía bên kia chiếc bàn làm việc chất đầy sổ sách, dụng cụ khám chữa, là một bác sĩ còn khá trẻ, chỉ hơn anh một đến hai tuổi là cùng. Anh ta có đôi mắt đen sâu thẳm, thu hút đến đáng sợ. Jun Hyung nghĩ thầm chắc hẳn có ối cô gái xin bệnh để được gã ta khám. Tay bác sĩ đó mở lới trước khi Jun Hyung kịp nói bệnh trạng:


-          Có dấu hiệu của suy kiệt. Mắt hiện rõ quầng, tơ máu và dựa trên thần sắc, chắc hẳn không ngủ nhiều ngày rồi đúng không?

-          Sao …bác sĩ biết?

-          Này! Hỏi câu đấy với bác sĩ là sỉ nhục nghề của chúng tôi đó – Gã ta cáu kỉnh, nhếch môi.

-          Tôi xin lỗi, dạo này tôi như bị ảo giác, hay gặp ác mộng - Jụn Hyung vội nói, mệt mỏi nhìn.

-          Gần đây số ca mắc bệnh như anh ngày một nhiều, không có gì đáng ngại. Chỉ là áp lực cuộc sống mà thôi.



Gã ta cười cười, lấy từ trong tủ thuốc một số viên thuốc dạng nén và một lọ thuốc tối màu, đậy kín. Gã ta nói mà không nhìn anh, hí hoáy ghi chép vào tờ giấy:


-          Kiêng thuốc và rượu đi nhé. Anh nghiện thuốc nặng rồi đấy.

-          Tôi hiểu.

-          Còn muốn sống thì ăn kiêng tử tế vào - Hắn ta ngừng bút, đẩy tất cả về phía anh, nói - Chỗ thuốc đó uống theo đơn tôi ghi sẵn, sau ba ngày nếu không tiến triển thì quay lại, tôi kê liều lượng cao hơn. Sắp thành trầm cảm nặng rồi đấy anh.

-          Cảm ơn bác sĩ.

-          Tiền thuốc thanh toán quầy số 2.



Jun Hyung cúi người chào gã một lần nữa, nhét gói thuốc vào túi và bước ra ngoài. Gã ta nhếch môi rất khẽ, nhìn theo anh cho đến khi bóng Jun Hyung khuất hẳn sau hành lang dài hun hút. Hắn quay người lại, khoá cửa và tiếng vào trong. Mở tù đồ, gã lôi người đàn ông đang ngất ra, đặt ông ta ngay ngắn lên ghế. Gã cởi bỏ áo blouse trắng, cào lại mái tóc cho về đúng kiểu dáng cũ, cười cười. Khoác lại áo cho người đàn ông kia, gã huýt sáo nhìn vào màn hình điện thoại hiện thị tin nhắn.


“Đã xong”




-          Xin lỗi vì đã mượn áo và bảng tên bác sĩ của ông. Chúc ông có giấc mộng đẹp.


Gã bật cười, trở lại với đúng một Doo Joon quái đản thường ngày. Gã nâng chỗ thuốc kê cho Jun Hyung lên, suy nghĩ một lúc rồi đặt chúng cẩn thận vào túi áo, bình thản bước ra ngoài.


Gã đi từng bước đường hoàng trên hành lang lát đã mát lạnh, lướt ngang qua quầy thu ngân số 2, gật đầu rất nhanh và đi mất.


Túi thuốc nằm gọn trong túi áo, những viên thuốc va vào nhau lọc xọc.




“ Thuốc tạo ảo giác loại nặng.
Chống chỉ định cho trường hợp mẫn cảm, suy nhược.
Dùng cho dân bay, không thuộc trường hợp nghiện ma tuý nặng.
Có thể gây chết người”







End chap 4.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét