Chap 9.
/P.O.V: Doo Joon/
Jun Hyung không hiểu vì sao lại
không liên lạc lại với Hyun Seung. Nó biến mất, còn chẳng điện lại cho tôi.
Cái thằng dở người ấy, đến phát
cáu. Tôi biết nó cũng đâu sung sướng hơn là bao, nghèo mà chẳng biết vì sao để
thoát nghèo. Hỏi nó cho ra ngô ra khoai cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đáng
ghét. Cái thằng coi vậy mà kín. Có mấy khi thấy nó buồn, mà hầu hết chỉ thấy nó
cà rỡn với tôi hoặc trầm ngâm không nói không rằng. Ừ thì nhà cả hai đều nghèo,
nhưng ít ra cũng không phải đến mức khốn khó, không lo được của ăn của để. Ấy
thế mà nó lại suy nghĩ hơn tôi cả trăm cây số. Nói hay, nhưng thật ra nó khổ
hơn tôi cả trăm lần. Nhà chỉ có ba mẹ con, dưới nó là đứa em gái năm nay mới
lên lớp mười. Bà mẹ Jun Hyung tướng già nua khắc khổ, trông qua nhìn được cả
quá khứ, hiện tại và tương lai. Một đời khổ vì chồng vì con. Những hôm về thăm,
thấy bà cuốc đất phồng rộp bàn tay, tôi xót muốn báo cho nó. Bà ngăn lại, cười
khổ. Sống mãi trong cái khổ, bà đã quen khổ rồi. Ai nói gì bà cũng không nghe,
may ra thằng Jun Hyung nói riết bà cũng chịu. Cái dáng còng còng quốc đất trồng
rau mà sao chua cay. Pool Ip em nó thì học trên trung tâm tỉnh, mãi cuối tuần mới
về. Bà còm cõi, gom góp ăn tiêu dành dụm, chẳng dám động đến chỗ tiền nó gửi về.
Mẹ nó làm vậy, bảo là sao nó không uất. Ít ra, một thằng con trai kiếm được đồng
ra đồng vào chỉ để nuôi mẹ ở nhà, vậy mà mẹ nó sao cứ héo hon. Ai mà chả không
tức, không uất, không buồn. Tôi thăm bà, lại lén nó cho bà chút đồng quà. Nhìn
bà già hơn cả tuổi năm mươi, xót như xát muối. Nhà hai thằng cách nhau một khoảnh
ruộng, đi qua đi lại cũng dễ. Có cái gì lại chăm nhau. Gia đình hai bên thân
thiết như ruột thịt, ai so đo mấy chuyện tiền nong.
Em gọi điện cho tôi, hỏi Jun Hyung
ở đâu, Hyun Seung kiếm mãi không được. Tôi chẳng biết, trả lời ậm ừ. Nó có phải
con cái của tôi đâu, đi chỗ nào, mất xác ở đâu là quyền của nó. Bạn như tôi quản
sao nổi. Thằng dở đời ấy nếu còn nghĩ tôi là bạn thì cũng phải báo một tiếng. Đồ
độc ác. Đến di động cũng tắt, có khi nào nó có chuyện.
Mà nói đi nói lại, tôi vẫn chưa hỏi
mẹ nó. Tìm tới tìm lui, còn mỗi chỗ này chưa rờ đến. Rõ ngớ ngẩn, tôi nói cả
hai.
Gọi mãi, cuối cùng cũng có người bắt
máy. Mà cái người nghe điện lại là nó. Thằng ôn ấy rõ ràng có ở quê, thế mà
không chịu liên lạc. Tôi, nó không gọi đã đành, đây còn Hyun Seung. Thằng mắc dịch
từng thề sống thề chết thế mà giờ người yêu mà nó cũng vất, dở người. Tôi mắng
nó xối xả qua ống nghe, mắng như tát nước :
-
Mày bị sao vậy Jun Hyung? Ít ra
mày cũng phải liên lạc với tao? Sao mày bỏ về quê mà không nói tiếng nào?
-
Mày điên lắm. Rốt cuộc mày không
coi tao ra gì thì cũng phải coi Hyun Seung là người yêu chứ. Mày không nói
thánh nó biết. Tao không biết, cậu ta lại càng không biết. Mày nghĩ gì vậy thằng
kia.
-
Thì thôi, số tao có thằng như mày
làm bạn là cái vận rủi. Đen như chó, có gì cũng phải nói cho bạn bè. Tao không
biết mày nghĩ gì, nhưng sao lại để cho cậu ta lo lắng như vậy?
Tôi mắng nhiều lắm. Nhiều đến mức
tôi thấy có mỗi tôi là đang nói, còn Jun Hyung thì không nói gì. Lạ. Nếu nó cười
cười mà đáp lại vài câu, tôi còn hiểu. Đằng này không nói không rằng, để cho
tôi mắng. Kêu đó là Jun Hyung tôi chẳng tin, nhưng mà sau rốt nó mở lời. Nghe
nó nói mà tự dưng tôi ú ớ, chẳng biết phải bảo cái gì. Ngôn ngữ tự dưng rủ nhau
chạy mất tăm, như thằng ngớ ngẩn, lòng quặn lại. Giờ thì chẳng rõ, rốt cuộc thằng
nào sai hơn thẳng nào? Mắng một hồi, cuối cùng mình lại là thằng dở, lời nói lỡ
ra rồi, sao thu lại được?
“ Pool Ip chết rồi, xác nó mới nhận
về hôm qua”
“Mẹ nó cái lũ khốn nạn. Con bé mới
có mười sáu, sao tụi nó nỡ cưỡng bức nó đến nỗi phải chết”
“ Mẹ tao ốm liệt, không dậy nổi.
Mà cái lũ cảnh sát chỉ tiền, chẳng thằng nào bị tóm vào nhà đá. Mẹ kiếp cái lũ
động dục thừa tiền. Nó cưỡng hiếp con bé đến mức dã man mày ạ. Pool Ip chết
cũng không nhắm mắt. Tao mà biết đứa nào chủ mưu, tao thề chém nó thành cám,
làm phân bón cho cá ăn”
“ Nhục lắm mày ạ, bọn nó quẳng một
xấp tiền vào mặt mẹ tao, kêu tiền bồi thường. Mẹ nó! Tao cấn tiền đến mức để em
tao làm trò cho chúng nó hả? Lũ chó chết, tao kiện. Sắp được rồi, rồi tụi nó sẽ
phải vào tù. Cả đám cảnh sát cũng thế, không
thẳng nào thoát được với tao”
“Giờ tao chẳng biết làm gì nữa,
Doo Joon. Tao có lỗi với mày, có lỗi với Hyun Seung. Thôi mày nhắn em ấy đừng
tìm tao nữa. Mẹ tao ốm lắm, bà không chắc
qua khỏi”
“ Bà đang bắt tao tháng sau dạm
ngõ cái Na Young đầu làng. Thôi thì đành để bà yên tâm, chứ bây giờ để lộ ra
thì tao là thằng bất hiếu. Bây giờ biết làm sao, bỏ thì thương, vương thì tội.
Tao chịu”
“Giúp tao. Giờ kêu Hyun Seung chờ
tao, biết đến mùa nào hai đứa mới đến được với nhau. Có khi móm mém mày ạ. Na
Young còn chăm được bà, nó ưng tao, biết vậy. Tội lắm. Em tao mới chết, bà
không chịu được cú sốc nữa”
“ Nhờ mày. Thôi, tao cúp máy đây,
tao còn phải lo vụ của Pool Ip. Thế nhé”
…
Tôi đứng sượng trân người, tay vẫn
không rời khỏi ống nghe. Sao mà ngôn từ lần này chảy vào tai tôi cứ trơn tuồn
tuột đến vậy. Mà sao tiếng tút tút vọng lại cũng khó chịu ghê người. Cái thằng ấy,
nó nói gì vậy nhỉ? Sao lại nói Pool Ip chết. Tôi có nghe nhầm không. Cái ống
nghe cứng ngắc được tôi thả xuống, trật cả vị trí, lăn lóc ra ngoài, rơi đánh cạch.
Bỗng dưng chẳng hiểu vì sao, hai chân tôi yếu xìu, đầu thì rỗngg tuếch. Tôi ngồi
bệt xuống sàn nhà, lắc đầu không ngừng. Nó nói bậy bạ cái gì thế? Pool Ip mới
hôm trước còn ríu rít với tôi lúc tôi qua thăm. Con bé còn nói nó được học bổng,
tháng nào mẹ nó cũng không phải lo tiền đóng học. Vậy sao thằng ôn ấy kêu con
bé chết rồi. Có khi nào nó lú lẫn mà lầm?
Tôi bất động
như thế, hệt như tảng đá xù. Đầu tôi hệt như lạc vào một vùng tuyết trắng xoá
dày đặc. Tại sao? Thế gian này nói hoa mỹ ở hiền gặp lành, thế mà sao chuyện
tai ương gì cũng đổ lên dân nghèo chúng tôi. Hạn hán, chúng tôi chịu. Bệnh dịch,
chúng tôi lo. Cơm áo gạo tiền, mấy mùa êm đủ? Sao giờ còn bắt con bé đi hầu trời.
Nó còn bé quá, Pool Ip còn chưa kịp trưởng thành. Tôi còn định làm mai cho em
mình với nó. Lần nào về hai đứa cũng nhấm nháy nhau, Pool Ip thì nhà tôi cũng
ưng. Giờ nó đi rồi, ai kêu thằng em tôi học. Nó nghe lời mỗi con bé mà thôi.
Sao ông trời
lại bất công đến vậy. Sao người chết lại là nó? Bảo nó chết vị tai nạn, chết đuối
thì tôi còn tin, sao nó lại chết trong tủi nhục như vậy. Mẹ kiếp ! Tất cả đều
đáng chết.
Pool Ip ơi,
anh xin lỗi.
…
Hyun Seung
nghe chuyện tôi kể, không nói không rằng. Em bấu vào cánh tay tôi đến mức nhói
đau. Yo Seob gục mặt vào vai tôi mà khóc, khóc nức nở. Em yếu đuối, nước mắt em
mong manh chảy xuống, dù biết chỉ là khóc thương nhưng tôi cũng không đành. Vỗ
vai em rồi xoa nhẹ an ủi, tôi thấy khoé mắt mình cay cay. Sao thấy nóng nóng mằn
mặn ở đầu môi. Lau đi vài lượt, chẳng thấy dứt, tôi đành kệ. Tự nó rồi sẽ khô.
Cũng như thời gian rồi sẽ mài mòn nhiều thứ. Rồi sẽ vượt qua được mà thôi.
Cậu ta cũng
khóc, nhưng rất nhanh. Truyền đạt lại lời của Jun Hyung với cậu ta, không khí tự
dưng đặc quánh lại. Sau rồi chẳng ai nói gì. Hyun Seung chỉ à lên, rồi ngồi
ngoáy cốc cà phê loãng loè đến cả chục lần. Em cắn môi, kêu tôi đi ra ngoài với
em. Tôi đành đứng dậy, để lại câụ ta ngồi trong ngây ngốc. Em nức nở, nói yếu ớt:
-
Làm sao đây anh? Khổ quá anh ơi.
-
Anh không biết – Tôi tỉnh rụi, mắt
khô khốc.
-
Không cố được ư?
-
Anh chịu, nó nói thế - Tôi bần thần,
cắn môi.
-
Vậy sau này nếu chúng ta như vậy
thì sao?
Em nói nhẹ mà
như nhát dao đâm xuyên qua trái tim tôi. Ừ nhỉ, vậy nếu nhà tôi phản ứng thì
sao? Tôi không nghĩ đến chuyện này. Dù gì chuyện hai thẳng con trai yêu nhau, ở
cái xứ của tôi là một chuyện động trời. Làng trên xóm dưới ai cũng phỉ nhổ. Tôi
chịu được, còn em? Còn cha mẹ tôi, còn hai đứa em, tất cả thì phải làm sao? Tôi
vôi ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy của em thì thầm :
-
Có anh đây, đừng sợ.
-
Em không biết.
-
Không sao đâu mà – Tôi hôn nhẹ lên
mắt em.
-
Hức…
Nói em vậy mà
lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Jun Hyung nó thề thốt, đắm đuối như vậy mà còn bỏ
cuộc. Mà nói bỏ sao đành, thằng ấy lì đến vậy, bỏ sao đây. Hyun Seung thì sao?
Chúng tôi thì sao. Còn tôi, nhà tôi thì sẽ thế nào. Chẳng lẽ cứ giấu diếm mãi,
để cho các cụ giục lấy vợ, rồi sau đó dắt em về, để em chịu tiếng xấu. Tôi chịu.
Em sao chịu được. Mà cứ như vậy không hôn thú, còn gì đau đớn hơn. Yêu nhau đến
vậy, kêu mấy núi cũng trèo, sông gì cũng qua, đến lúc gặp chuyện lại lúng túng.
Tôi không chịu được. Biết làm sao đây.
Tưởng nói là
dễ, yêu nhau biển cạn đá mòn, dời non lấp bể, coi vậy mà không phải. Chẳng có
gì là chắc chắn cả. Nhất là với lũ chúng tôi.
“ …Còn chần chờ chi hỡi
anh
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ tình là điên khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh…”
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ tình là điên khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh…”
….
Hôm sau,
chúng tôi về quê hai thằng.
Lũ chúng tôi,
tức tôi, em và Hyun Seung. Xe lửa khởi hành từ sáng sớm, đến gần trưa thì tới
nơi. Sau cùng, bắt xe về làng. Cả làng ầm ĩ chuyện nhà nó. Một đồn mười, mười đồn
trăm. Chẳng cái gì là xuôi lọt. Hyung Seung nghiêm mặt, không nói năng câu gì.
Nhìn qua tưởng cậu ta bình tĩnh lắm nhưng không phải vậy. Đôi mắt dù có cố che
giấu thì sự đau đớn vẫn tràn đầy. Nói bỏ là bỏ được sao cái thằng kia?
Đi mãi cũng đến
nhà nó, Hyun Seung vội đẩy cổng vào, thấy tang trắng đầy nhà. Cậu ta đứng sững
người, như đóng đá.
Tôi dắt em chạy
vào trong, cứng lưỡi không biết nói gì.
Jun Hyung
đang ngồi cùng Na Young chăm mẹ nó. Rốt cuộc, nó nói thiệt mà tôi tưởng đùa. Mọi
chuyện đã đễn chỗ không thể cứu vãn được. Tôi hiểu, nó hiểu, em hiểu nhưng Hyun
Seung không hiểu. Yêu nhau mà làm khổ nhau, thà đừng yêu.
Ấy vậy mà sao
cứ cố. Yêu điên dại thì biết đâu là tỉnh để mà quay lại. Đáng lẽ, nó không nên
yêu, không nên để người ta yêu nó.
Mà mọi chuyện
có theo ý mình được đâu. Chết tiệt cái cuộc đời.
“ …Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
Thương tâm …”
Yêu trăng 30, quên mình
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
Thương tâm …”
End chap 9.
P.S: Chênh
vênh – Lê Cát Trọng Lý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét