Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Đường một chiều - Chap 10.


Chap 10.
/POV : Jun Hyung/




Có ai định nghĩa giúp tôi hai chữ “tình yêu”?



Nực cười thật, sao mình nói yêu sao dễ dàng mà nói câu bỏ cũng dễ dàng như bỡn đến vậy. Từng có một vài mối tình qua đường, tất cả đều mờ nhạt rất nhanh sau đó, không để lại cái gì. Tuổi trẻ mà, thẳng nào chẳng có một vài đứa bồ để khoe với nhau. Hồi đó rất ngông và hiếu thắng, lao đầu đi yêu đương cá cược. Nghĩ lại lúc trung học, tôi đã làm khổ mẹ nhiều vì cái tính không giống ai của mình. Doo Joon nó kêu tôi riết, vậy mà lắm khi không chịu tỉnh ngộ, cứ cắm đầu vào thứ tình cảm giả dối mà tưởng như là thật ấy. To đầu mà dại, nó mắng tôi nhiều lắm. Đến bây giờ đôi khi nó vẫn nhắc lại điều đấy. Tôi thấy đúng là mình dại thật. Có ai đem tình cảm ra như một trò chơi như tôi không? Hiếu thắng có thừa nhưng chín chắn thì là một con số không tròn trĩnh. Cuối cùng, dăm mối tình hời hợt như bát nước ốc đổ đi, trôi sạch sẽ. Sau này vài năm gặp lại nhau, chỉ gật đầu mỉm cười. Đôi bên chào hỏi vài ba câu xã giao, lớn rồi, không như trước. Khi xưa, chia tay thì sừng sộ, khóc lóc vật vã. Đến lúc trưởng thành thì tất cả như một cuốn băng cũ rè, xem lại còn thấy mắc cười.


Ai cũng kêu tôi lên thành phố cũng đổi khác, chẳng còn dáng dấp của một thằng rách giời rơi xuống nữa. Tụi bạn cũ còn hỏi Doo Joon vì sao tôi ít nói hẳn đi, vì sao tôi không còn quậy như xưa, tôi đã bỏ thuốc lá rồi à? Đáng tội, tò mò thì cứ việc tò mò thôi. Suy cho cùng, có ai lại không quan tâm đến bạn bè? Chỉ có những thằng đều cáng mà thôi. Tôi cũng giật mình mà nhìn lại bản thân. Jun Hyung ngày xưa và Jun Hyung bây giờ khác nhau nhiều quá. Đến cả cách nghĩ cũng đã thay đổi, già rồi, còn trẻ trung gì đâu mà lêu lổng như chục năm trước. Gần hai năm nữa là tròn ba mươi, còn định chơi đến khi nào mới thoả?


Lấy vợ, sinh con vốn nằm trong kế hoạch của tôi năm ba mươi lăm tuổi. Khi đã có chút vốn liếng, về quê mở cửa hàng, rồi đi xem mắt. Doo Joon thì chỉ trầm ngâm mà không nói gì, sau đó nó đi đốt thuốc trong im lặng. Hút được nửa điếu, nó lại thở dài dập đi, quăng điếu thuốc còn non nửa vào thùng rác. Mang hai lon bia, mỗi thằng một lon rồi khui ra uống. Nó thở dài não nề. Tôi lảm nhảm lời mẹ dặn về cuộc sống mai sau. Nhà hai đứa, ai cũng lo sau này không chịu lấy vợ, sốt sắng kiếm mối cho chúng tôi. Nhưng hai thằng con này nào có thiết gì đâu. Có lẽ chỉ có mỗi tôi là vạch cái kế hoạch vĩ đại về gia đình tương lai với bầy con cháu. Còn Doo Joon, mình tôi biết nó không có hứng thú với phụ nữ. Nó không thể yêu được một cô gái, nói gì đến lấy vợ, sinh con. Doo Joon thường đùa khi ngồi với gia đình rằng không có duyên với con gái, chẳng biết có ai để ý đến nó không. Thật ra, nó khổ tâm lắm. Nó không được bình thường như người ta. Từng có quan hệ với một người con trai, mối quan hệ sâu đậm tưởng như không thể chia tay. Sau đó, nó phát hiện ra mình bị lừa. Cuối cùng, từ đây về sau, nó chẳng còn biết yêu là gì nữa. Doo Joon nhạy cảm, nhưng không ai biết nó bị như thế. Tất cả đều vun vén cho nó. Nhưng lòng nó thì tôi hiểu, đau như xát muối. Đau như xé. Đau như hàng ngàn con ong chích đến nhói lịm.


Còn tôi, cái thằng cà lơ phất phơ, cũng chỉ có Doo Joon là rõ. Tôi cũng có một mối quan hệ với một người con trai hồi năm nhất, rồi rất nhanh cũng đường ai nấy đi. Cuối cùng, hai thằng ngồi uống bia với nhau và tự hỏi vì sao tình yêu lại quá xa vời với những đứa như chúng tôi. Đến khi nào chúng tôi mới có thể sống thực với bản thân mà không lo sợ điều gì? Doo Joon còn thảm hơn tôi, nó không yêu phụ nữ. Còn tôi, yêu được cả hai. Của đáng tội, tôi như vậy có khi còn đáng sợ hơn cả bạn mình.


Nhưng tại sao, khi tôi đã tìm được em, ông trời lại lần nữa muốn chia cắt chúng tôi. Em của tôi, Hyun Seung thuần khiết và dịu dàng của tôi, em đừng nhìn tôi như vậy. Em đau, tôi cũng đau mà em. Em như dòng nước mát chảy quanh cuộc đời tôi, luẩn quẩn quanh tôi. Dòng nước xuôi dòng đổ ra biển lớn như tình yêu của em, tĩnh lặng nhưng khiến tôi yên bình. Nhưng em ơi, tôi làm sao để tốt cho hai ta bây giờ. Còn người con gái kia, còn mẹ tôi. Em không muốn bị người ta mắng chửi chứ? Em đành lòng, nhưng tôi không đành lòng.


….


Chẳng hiểu Doo Joon  nghĩ gì mà dẫn em về tận đây. Khi thấy em đứng sững ngoài cửa, trái tim tôi chết lặng. Bàn tay cứng đờ và đôi mắt thì ngây ra hoang mang. Tôi không biết phải nói gì, khi trí óc tôi mụ mị vì em. Em của trái tim tôi, em của trí não tôi chưa lúc nào phai nhạt. Em về làm gì cho hai ta thêm đau khổ. Mẹ tôi, mẹ tôi không hiểu vì sao đã biết chuyện mất rồi. Em đừng vào, em sẽ bị mắng chửi đó. Sao em lại bước vào bình thản thế kia, Hyun Seung?


Doo Joon và Yo Seob nhẹ nhàng thăm hỏi bà, rồi không biết nói những gì mà tách được Na Young ra khỏi tôi. Yo Seob kéo tôi đi ra ngoài rất nhanh, để lại Doo Joon ở trong chăm bà. Còn Na Young thì bị em nó dẫn đi đâu mất.


Đến khi tôi định thần được thì đã thấy mình đối diện với em, đứng trong khu vườn sau nhà, khuất dưới tán cây mận. Yo Seob cắn răng nhìn hai đứa chúng tôi rồi mới rời đi. Đúng là một thằng bé đáng yêu. Nhưng sao dại vậy, kéo nhau về hết đây để bán muối cả lũ à?


-          Anh đổi số hả?- Em bình thản lên tiếng, mắt nhìn tôi bâng quơ.

-          Không…

-          Vậy mất di động? – Em nhướn mày nhìn tôi, nói nhẹ như không?

-          Không phải – Tôi liếc sang chỗ khác, cẩn thận để không nhìn thẳng vào mắt em.

-          Vậy tại sao không gọi lại cho tôi? Còn nhờ người chuyển lời, anh hay nhỉ?


Giọng nói em thoáng nghe qua tưởng nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng mà đâm vào lòng tôi như một lưỡi dao bén ngót. Hyung Seung nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng, nhưng tôi biết em đang giận. Em giận tôi ghê gớm. Chắc giờ chỉ thiếu nước nhảy vào đấm đá và chém tôi thôi. Em chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra mặt quá nhiều nhưng em à, em sao giấu được tôi ánh mắt em. Tôi di di chân xuống đất, đá qua đá lại hòn sỏi, đầu rối tung những câu chữ chẳng rõ ngữ nghĩa. Em đứng đó, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt em trong veo, nhưng giờ như có lửa đốt rát. Em muốn thiêu chết tôi bằng ánh mắt hay sao? Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ em vô cảm, em lạnh lùng nhưng Hyun Seung của tôi đâu như vậy. Em đâu có giống người ta. Em là Yang Hyun Seung, là chính em. Là người khiến tôi yêu điên cuồng và đau đớn điên cuồng. Em thoáng có chút run rẩy cố kìm nén :


-          Anh nói gì đi chứ? – Em không kiềm được gắt lên, hai nắm tay cứng ngắc giấu sau ống tay áo dài ngoằng.

-          Anh xin lỗi – Tôi cúi mặt, thấy đầu ong ong.

-          Vậy thì tôi là gì hả Jun Hyung?


Chết thật, sao giọng em lại vỡ ra như vậy. Trái tim tôi nhói lên từng hồi như có ai đó đang bóp nghẹt nó. Em của tôi, đừng như thế, tôi đau. Hyun Seung chỉ đứng đó nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng hoen đỏ nhưng không khóc. Em thật là quá cứng cỏi, tôi gây cho em từng ấy đau khổ mà em vẫn có thể đứng thẳng trước tôi ư? Em thậm chí còn không khóc. Nếu như em khóc, ít ra tôi còn thấy mình vơi bớt tội lỗi. Đằng này, em lại càng mạnh mẽ hơn thế này, bảo tôi biết phải làm sao? Em đừng như vậy mà, em ơi. Tôi sai rồi, nhưng sao tôi có thể kéo em sai theo tôi. Mà sao hôm bữa nói vứi Doo Joon thì còn tỉnh bơ hùng hổ, bây giờ đứng trước em lại chẳng biết nói gì. Tôi không sao nhìn em được, chỉ cần ánh mắt tôi trông thấy em, dù chỉ một góc rất nhỏ cũng đủ khiến trái tim quặn thắt. Hyun Seung à, bỏ tôi đi. Tôi buông tay rồi, nhưng sao trái tim vẫn không chịu buông, cứ cứng đầu mãi. Tôi chẳng đành …


-          Về đi, ở đây không còn việc của cậu nữa.


A ha, hay thật đấy. Không ngờ tôi có thể nói dối một cách trơn tru như vậy mà mặt không biến sắc. Cái mặt tôi giờ chắc đáng ghét lắm. Em chắc muốn đấm nát nó lắm rồi phải không?


-          Vậy à? Ừ nhỉ, ta đã là gì của nhau. Bác gái cũng cần người chăm sóc ha.


Em  cười gượng gạo, quay mặt đi, giọng nghẹn lại như vỡ ra. Còn tôi cứ chôn chân mãi như vậy, đến thở còn không biết có được hay không. Giọng em nhẹ như bẫng mà khiến tôi đau đến cồn cào, ứ lại ở cuống họng. Mà chẳng phải chính tôi muốn chia tay hay sao? Chết tiệt, em đừng khóc mà. Đừng khiến trái tim tôi mềm yếu. Xa em, tôi chịu khổ lắm rồi. Em cũng đừng ngốc mà Hyun Seung.


-          Tôi đến thăm bác, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là … - Em nói nhẹ mà ngữ điệu như dồn lại - … Chỉ là tôi hơi xúc động quá. Thôi, tôi đi có chút việc. Anh lên sau nhé.


Em nói một hơi, cố gượng cười, xoay người đi rất nhanh. Em đến và đi hệt một cơn gió, khiến trái tim tôi càng đau thêm và càng thêm yêu em. Tôi vẫn đứng yên lặng như vậy, cố gắng tìm một lý do vì sao tôi vẫn còn thở được. Tại sao sau từng ấy những dồn nén, nghẹn ngào và uất hận, tôi vẫn còn đứng đây. Tôi vẫn còn sống, và em vẫn còn sống.


Sau tất cả những đau đớn tận tâm can kia?


Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má tôi lúc nào chẳng biết, tự dưng rơi xuống. Yếu đuối quá. Tôi vội lau đi, nhưng tay chẳng kịp lau thì lại thêm giọt nữa. Buông thõng hai tay, tôi thở dài, nhắm mắt lại để cố ngăn dòng nước mắt mặn chát chảy ra. Vậy mà cũng không được. Sao lại khóc, khóc còn để làm chi.


Biết yêu là đau khổ, vậy mà cứ cắm đầu lao vào. Yêu mà làm khổ nhau, thà đừng yêu.



….



-          Vậy là chia tay hả? – Doo Joon ngó tôi sững sờ.

-          Chứ mày nghĩ sao?


Tôi thản nhiên nói, ngồi xuống tảng đá cạnh ao. Tiện tay với một viên sỏi dưới chân, tôi ném nó ra xa, đến khi nghe được một tiếng “tõm”, mặt ao gợn sóng, sủi tăm. Thấy tiếng sỏi chạm mắt nước sao giống tiếng trái tim tôi khi nhìn, khi nghe thấy em. Doo Joon đá đá mấy hòn đá dưới chân, thở ra nặng nề. Nó nói :


-          Na Young ấy, tiểu thư vậy mà bà cụ nhà mày cũng thích là sao?

-          Sao tao biết được, nó chăm được bà, tao đã thấy tốt lắm rồi – Tôi đáp trơn tru.

-          Còn Hyun Seung, sao mày cạn nghĩ vậy – Doo Joon đay nghiến tôi, nó vò đầu – Mày bảo cậu ta phải làm sao?

-          Còn biết làm gì nữa, chia tay tao có khi em ấy sẽ tìm được người khác tốt hơn. Yêu tao chỉ khổ mà thôi.


Tôi trả lời nó một cách chấm chớ ba phải, bâng quơ ném những viên sỏi xuống ao. Doo Joon bất lực, ngồi xuống cạnh tôi. Nó nói :


-          Nói thật cho tao nghe, còn yêu Hyun Seung không?

-          Còn, nhiều lắm – Tôi thành thật.

-          Vậy tụi mày tính sao? Mày nghĩ cái kiểu mày bây giờ bảo ai tin. Mày tính để Na Young chịu khổ cả đời nữa sao? Mày có chắc chắn có thể sống với nó được không.

-          Tao dám.

-          Tao hỏi là chắc hay không, không hỏi mày có dám không? – Doo Joon nổi sùng lên, gắt.

-          Tao …


Nó đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nói:


-          Tuỳ mày, tao chỉ biết lo đến vậy thôi. Jun Hyung, tao sẽ nói cho nhà tao biết.

-          Mày điên rồi, Doo Joon – Tôi bật dậy, túm cổ áo nó mà gầm lên – Mày tính định giống như tao hả? Mày định để ông cụ nhà mày đánh gẫy chân mới cam lòng hay sao? Còn Yo Seob, cậu ta rồi sẽ ra sao? Mày cạn nghĩ thì cũng phải biết đúng sai chứ?

-          Thế mày tính để tụi tao giấu diếm cả đời? – Nó gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo, thở dài.

-          Tao …

-          Không thử sao biết kết qủa. Tao nói với Yo Seob rồi, bất luận dù thế nào thì tao sẽ không buông tay. Mày cũng liệu mà làm đi.



Rồi mãi về sau, khi nhắc lại cái ngày ấy, cả bốn đứa đều lắc đầu cười nhẹ. Tuổi trẻ ngông cuồng, cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế mà cứ liều mà lại hay, biết thế thì đã liều một lần. Có bố mẹ nào lại không thương con. Ngăn cấm chúng nó cũng chỉ vì thương quá nhiều mà thôi.



*
**




Rốt cuộc chuyện về thằng Doo Joon cũng lan ra cả cái xóm bé tí, rồi làm sao lan sang cả mấy làng bên. Đã nói rồi mà, nhà nó đâu chịu để yên như vậy. Đâu đâu cũng thấy người ta xì xào, bàn ra tán vào, thêm mắm dặm muối. Tai này lọt tai kia rơi vài chữ, sang tai người nọ thêm vài từ. Riết thấy ồn ã như chuyện cả năm được mùa. Mẹ nó khóc với mẹ tôi, còn níu tay tôi hỏi rất nhiều. Hai đứa em thì chẳng biểu lộ cảm xúc, may thay chỉ nói ảnh yêu chứ có phải bố mẹ yêu đâu. Nhưng lời nói của tụi trẻ, ai thèm nghe. Doo Joon bị ông cụ nhà nó phang cả thanh gỗ vào người, đến mức thanh gỗ gẫy đôi còn lưng chân nó thì gần nát cả. Yo Seob bị ông doạ đuổi đánh, phải ở tạm trong căn nhà bé xíu tôi cho mượn cạnh ruộng dưa. Cậu ta khóc dữ lắm, khóc như mưa, chỉ trực chạy đến bên Doo Joon nhưng đều bị tôi ngăn lại. Hyun Seung chẳng kịp đi Seoul, tức tốc chạy đến mà động viên cậu bé. Rồi sao chẳng biết, cái chuyện giới tính của nó cũng bị đồn thổi ác ý, giờ đây đến tôi mà còn bị nhà nó cấm. Biết làm sao đây? Chuyện mình còn chẳng lo xong, nói chi đến chuyện bao đồng.


Tối hôm đó, tôi sang gặp nó. Thấy Doo Joon nằm úp xấp để em nó tra thuốc rồi băng bó, lòng tự dưng quặn lại nghe xót. Dại quá, điên quá, sao không dẫn nhau mà trốn đi. Để rồi bây giờ có ra hình người hay không? Tôi tiến vào, thở dài. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nhạt. Đôi môi nứt nẻ vì thiếu máu thều thào:


-          Tao thảm lắm hả?

-          Ừ, trông như mớ giẻ rách – Tôi cười khẩy – Yo Seob không sao. Mày yên tâm.

-          Tao biết mà. Mày đừng cho em ấy đến, đến rồi dám bố tao đập cả hai đến chết lắm.


Nó nói đùa mà tôi lạnh sống lưng. Ai kêu nó làm vậy, khổ quá. Biết tính bố nó vậy mà còn liều, dại quá Doo Joon ơi.


Đột nhiên, nghe thấy tiếng sột soạt bên vách, tôi ngó ra thì thấy Yo Seob đã đến từ bao giờ. Lúc tôi sững người lại không biết nói gì, cậu ta lách vào rất nhanh rồi ôm lấy Doo Joon, khóc nấc lên. Nó hoảng hốt, đưa ánh mắt cầu xin đứa em. Em nó lẳng lặng không nói, coi như không biết, bắc ghế ngồi ngoài bệ. Nó gượng dậy, ôm lấy cậu ta rồi hai đứa ngốc ấy cứ thế khóc. Yo Seob hôn lên má, mắt rồi môi nó, nức nở. Còn Doo Joon chỉ thở dài não nề, ghì chặt cậu bé. Tôi lánh đi, thấy sống mũi cay cay.


Hyun Seung đứng tựa lưng vào tường, quay sang nhìn tôi không nói. Tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết im lặng. Em gái Doo Joon liều thật, dám để cho hai người ấy vào, coi như thằng này số không tệ, ít ra còn có người thông cảm với nó.




-          CHÚNG MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY? BUÔNG NHAU RA!!!!


Đột nhiên, giọng bố nó ầm ầm phía trong làm tất cả giật mình. Tôi hoảng hốt chạy vào, thấy ông đứng đó tay cầm một cây gậy, còn em trai nó đang cố cản bố nó lại. Doo Joon cố gắng đứng thẳng với cái lưng còn rỉ máu qua lớp băng, kéo Yo Seob ra sau lưng mình. Hai bố con nó đứng nhìn nhau, nom sao giống nhau đến thế. Từ cái dáng, đến đôi mắt. Ông gầm lên :


-          CÚT !!! CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY !!! THẰNG KIA!!!

-          Bố à, làm ơn  nghe con chỉ một lần thôi – Doo Joon cố đứng vững.

-          Bác, cháu xin bác. Cho cháu được chăm Doo Joon – Yo Seob vùng ra khỏi cánh tay nó, chạy đến cầu xin.

-          TAO NÓI MÀ CHÚNG MÀY KHÔNG HIỂU HAY SAO? ĐỪNG KHIÊN TỔ TÔNG NHÀ HỌ YOON PHẢI MẤT MẶT VÌ MÀY, DOO JOON.


Khuôn mặt ông méo mó đến thảm, không ai dám nói câu gì. Tôi vội chạy vào nói :


-          Bác à, bác đừng vậy mà…

-          Còn cháu đi đi, chuyện riêng nhà bác không cần cháu lo.

-          Jun Hyung, đi đi con …

Mẹ nó chạy ra đẩy tôi đi. Bà khóc đến mức ướt mèm cái khăn, khuôn mặt đầy nếp nhăn xô lệch đến thảm. Tôi bị kéo ra ngoài, rồi sau đó cái mà tôi còn nghe thấy được là tiếng khóc của Yo Seob, tiếng bước chân người huỳnh huỵch, tiếng roi vun vút. Em lôi tôi tránh đi, chạy ra xem cậu bé ấy thế nào. Đầu óc tôi mụ mị. Thương Doo Joon lắm, nhưng tôi không biết phải làm gì. Nhìn sang em thấy em đang khóc. Khi cả hai tìm được Yo Seob thì thấy cậu ta đang ngồi bệt dưới đất lạnh, những giọt lệ câm nín rơi xuống từ hốc mắt trũng lại. Bên trong nhà nó, tiếng khóc như mưa không dứt, hoà trong tiếng mắng nghẹn lại, não nề. Bên ngoài, người xem đứng xúm đông xúm đỏ. Có gì hay à?


-          Đi hết đi!!! Có gì đáng xem !!!!!


Tôi hét lớn, rồi cả hai dìu cậu ta đi xuyên qua đám đông tò mò ấy mà về. Trăng vằng vặc treo trên đầu toả thứ ánh sáng leo lét, xanh xao. Đêm nổi gió lạnh, tất cả cùng rùng mình. Cái tôi còn nghe thấy là tiếng nói xì xầm sau lưng ba đứa và tiếng nấc nghẹn của Yo Seob. Buổi tối ở quê đen như mực, kín đặc não nề như hũ nút. Biết bao giờ mới thoát được những hủ tục ấy đây.


Yêu nhau dời non lấp bể, đừng vội thề thốt vậy. Chẳng có gì chắc chắn hết đâu.


Biết vậy, đừng ai yêu. Nhưng đã lỡ rồi còn đâu.




Hôm sau Yo Seob đã đi rồi. Và cậu ta biến mất không một chút dấu vết. Doo Joon cứ vậy mà sống lặng lẽ như cái bóng.

Hyun Seung cũng lặng lẽ mà đi. Hai thằng chúng tôi vật vờ, vậy sao cũng qua được từng ấy ngày.

Chết tiệt cuộc đời.


Sau rốt, có chuyện lớn xảy ra.



End Chap 10.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét