Chap 11.
Sau cái lần đó, Doo Joon như người
mất hồn. Thì đúng vậy, người ấy đi mất, hồn cũng đi theo rồi còn đâu. Mà sao còn
sống nổi khi trái tim đã chết rồi?
Người ta nói yêu nhau lội sông lội
suối, thâu mưa bắt gió, cuối cùng cũng chỉ như lời đầu môi triết lý. Trời đất có
thấu không, yêu nhau đến vậy mà còn chia xa, khổ mà chẳng biết làm sao cho hết
cái khổ, cái đau. Cậu đi không lời từ biệt, chẳng ai biết cậu đi đâu, cậu sống
như thế nào, cậu đang làm gì. Jun Hyung nhờ một vài người bạn trên Seoul tìm thì
chỉ nhận được vài thông tin lèm bèm. Yo Seob bảo lưu kết quả một học kì, sau đó
hầu như không ai biết cậu ở đâu. Doo Joon nằm ở nhà nghe tin, chỉ lặng người mà
lầm lì bỏ vào buồng. Bố mẹ gã sau đó cũng nguôi ngoai, không còn bắt sống bắt
chết gã ở nhà. Ở nhà riết, trông như thằng chết trôi, lúc nào cũng lừ lừ như tàu
hỏa. Mẹ gã nhìn vậy, lần nào cũng chỉ gạt nước mắt mà rấm rứt. Bố gã thì từ bận
đó bẳn tính, lầm bầm chửi rủa. Ông muốn ý tứ của mình như mưa dầm thấm đất, lâu
rồi thằng con trời đánh sẽ tỉnh ngộ. Nhưng rồi tất cả giống như bát nước đổ đi
chẳng lấy lại được. Doo Joon đã chẳng còn như xưa, gã cũng không nghĩ sẽ đối mặt
lại từ đầu. Gã tránh mặt bố mẹ, lầm lũi như cái bóng, ra đồng rồi trồng rau, hái
quả. Chẳng ai mượn gã làm vậy, nhưng mà cũng không ai dám nói. Tất cả đều sợ, sợ
cái yên bình giả tạo mong manh như tờ giấy này bục nát. Thà rằng cứ để vậy, nhưng
mà lại giống như tảng đá chặn giữa dòng, bí bách. Lâu rồi chẳng nhà nào có tiếng
cười. Sự sống cứ lấp đầy bằng những ngụy tạo thanh bình, bằng những ngượng ngập
sống sượng. Người làng nhìn gã, chỉ trỏ một thời gian rồi tất cả lại lắng xuống
như quy luật tất yếu. Từ sau dạo đó, gã thẫn thờ đâm ra ngớ ngẩn, chiều nào cũng
chỉ ngồi sau vườn nhìn xa xăm.
Rồi sau đó gã về Seoul.
Jun Hyung bận vụ em hắn, đống giấy
tờ hồ sơ pháp lý đầy ngập mắt. Hắn chỉ biết thương thằng bạn chứ chẳng làm được
gì hơn. Thằng nào cũng đau, nhưng hắn không được phép để người khác biết mình đau.
Hắn còn mẹ, hắn còn em gái xấu số, hắn còn cô vợ chưa cưới hiền lành. Nhưng
ngay cả quyền được khóc, hắn cũng phải từ bỏ, uất lắm. Jun Hyung giờ ngoài kiện
tụng cho Pool Ip thì chẳng biết cái gì khác nữa. Hắn không dám để cho bản thân
mình rảnh rỗi đến một giây, vì cứ mỗi lần hắn thả lỏng cơ thể, hình ảnh người ấy
lại hiện ra. Chẳng có gì đau hơn nỗi đau hắn gây ra cho người ấy, cũng chẳng có
gì khổ hơn cái khổ của kẻ phải xa rời tình yêu.
Na Young vẫn hiền hậu bên hắn, thế
nhưng Jun Hyung làm thế nào cũng không thể yêu cô dù chỉ một chút. Nhưng cứ nhìn
thấy niềm vui trong tuyệt vọng đau khổ của mẹ, hắn lại cố dằn lòng. M* k***!
Sao yêu mà cũng khổ? Hắn không muốn làm một thằng bất hiếu, nhưng hắn không muốn
rời xa Hyun Seung. Hắn đứng giữa cái ngã ba đường, buộc chị có thể rẽ về một hướng
duy nhất. Hắn bất lực, nhưng tình mẹ bao la ôm hắn bấy lâu, hắn sao có thể bỏ lại?
Đành vậy mà chia ly, thà đau một lần…
Khóc đêm không dám nấc to, đành cắn
chặt răng mà nuốt vào trong, để cho màn đêm vỗ về. Càng nghĩ càng thấy mình lụy
tình, yếu đuối tệ hại. Nếu em mà nhìn thấy, biết đào cái lỗ nào mà chui xuống?
Thôi thì chỉ lụy vì em lần này mà
thôi, em ơi.
…o0o…
Có xa em, tôi mới biết cô đơn mệt
mỏi nhường nào.
Cuộc sống của tôi thiếu em, nó giống
như đêm dài không có ánh mặt trời. Tại sao em lại ra đi khi tình ta còn dang dở.
Tôi chẳng thể hiểu được, rốt cuộc em đã xa tôi mà sao tôi mãi không chấp nhận
được sự thật? Tôi yêu em, như mây yêu nắng, như trăng yêu sao. Yêu nhau đến khờ
dại, yêu đến hoang tàn, yêu đến đau đớn. Vậy mà xa em, nghe tỉnh rụi như giỡn
chơi. Xa em, tôi nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng sao vẫn có thể đi, có thể nói, có
thể nhìn. Bình thản, tôi lặng im đến phát sợ, phát bực. Chẳng cần biết ai hiểu,
cứ lì lợm mà yêu em. Ai cũng nói khi yêu, luôn có một bên thiệt nhiều hơn. Quả đúng
như vậy, yêu tôi, em bị thiệt. Nào tôi đã làm gì được cho em, hay chỉ khiến em
khổ? Không có tôi, em đang làm gì, có ai che chở cho em? Em như hoa mùa bão núp
dưới bóng tôi. Nhưng bão lên rồi mà em xa tôi, vậy em chống đỡ bằng gì? Sao lại
bỏ đi vậy em?
Sự sống vẫn thế, cuộc đời vẫn trôi
như con sông xuôi về biển lớn. Tôi vẫn đi làm, vẫn chăm chỉ sáng tối như con
ong cần mẫn. Chẳng cần hiểu ai nói tôi thay đổi, vốn dĩ tôi thay đổi cũng chỉ vì
em, đâu cần người khác bận tâm. Sống dưới một bầu trời, hít thở một bầu không
khí, có khi nào vô tình tôi lướt qua em? Có khi nào tôi vô tình không thấy em?
Tôi cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cố đi thật lâu thật chậm để tìm được
em, trong dòng người ồn ã ngoài kia. Tôi cứ chăm chăm mà tìm như vậy, cứ ngỡ
càng cố gắng thì càng được đền đáp. Nhưng mà có được đâu. Em vẫn biến mất, còn
tôi thì mãi cô đơn, tìm kiếm trong vô vọng. Hi vọng là một thứ mật ngọt có độc.
Nó gặm nhấm lí trí, nhưng lại nâng đỡ ta bằng giả dối dịu êm. Biết hi vọng chỉ
là hão huyền không thực, vậy mà vẫn bấu víu, vẫn chờ mong. Cuối cùng, hi vọng
trở thành tuyệt vọng. Tất cả biến thành mê cung không có lối thoát.
Tôi vẫn mãi luẩn quẩn trong cái mê
cung ấy, chẳng hề muốn rời đi.
Sống những ngày không có em, tôi
chỉ biết có công việc. Làm thêm giờ, kiếm thêm việc, làm thâu đêm suốt sáng.
Trước kia chỉ dám làm ăn, tiêu xài bình thường. Giờ đây, tôi kiếm tiền như điên,
như một tên dở đời lăn lộn. Tôi không muốn xa em, nhưng tôi phải thật vững chắc
để làm chỗ dựa cho em. Nếu tình yêu này là sai trái, vậy thì cứ để mọi người
nghĩ vậy. Bố mẹ thì rồi cũng sẽ hiểu mà thôi. Sống sao cho đàng hoàng, ngẩng
cao đầu mà yêu em vậy mới thỏa. Muốn thế thì phải kiếm tiền, phải làm việc. Có
nhiều tiền rồi thì đi tìm em, bắt trói em về làm vợ tôi. Sau đó mới quỳ xuống
xin hai cụ tha lỗi cho, được thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Tôi biết mẹ tôi
xiêu xiêu, nhưng bà chẳng dám cãi lại chồng mình. Bố mẹ nào mà chẳng thương
con, tôi biết vậy nhưng cũng đành để cho bố mẹ tôi chịu uất một lần. Thương tôi
thì để tôi yêu em, chứ nếu không, điên mất thì càng tội hai cụ hơn.
…
..
.
Đếm đi đếm lại cũng đã năm tháng rồi.
Thế là tôi xa em được những năm tháng, trước kia chẳng dám nghĩ lại có ngày khổ
sở đến mức này.
Mọi người gọi điện lên hỏi thăm tôi,
chỉ trừ bố. Ai cũng hỏi tôi sống ra sao. Tôi cười cười, thấy miệng đắng chát.
Sao trước kia khi chẳng có gì xảy ra, chẳng ai hỏi vậy. Vậy mà bây giờ, cứ vài
bận lại gọi một lần. Ai cũng sợ tôi quẫn trí mà làm liều, lần nào cũng nhắc đi
nhắc lại điệp khúc hỏi thăm rồi dặn dò, cứ như tôi sắp có chuyện. Tôi thì còn có
chuyện gì xảy ra nữa, không chết được đâu. Chết là hết, ngu sao đi tự tử để rồi
ôm hận. Phải tìm được em đã, rồi chết già với em. Còn giờ thì chỉ giống như đã
chết. Tim chết, hồn chết. Nhưng cơ thể vấn sống. Mà thế này còn đáng sợ hơn cả
cái chết.
Xa em mới biết đêm dài đến vậy. Ngủ
không nổi, đành thao thức suốt đêm thâu. Kim giờ kim phút chạy chậm rãi đến phát
bực. Nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ báo thức, lắm lúc nổi khùng muốn quăng nó đi,
đập bể. Rồi lại chong mắt nhìn ra ngoài trời, thấy ngôi nhà đối diện bên kia sông
tối om không ánh đèn. Tự dưng thấy thèm một li café. Cười khổ, đã mất ngủ mà còn
thích uống café, chẳng có ai như mình. Thế mà cũng dậy pha một cốc thật bự, ngồi
trầm ngâm bên ô cửa sổ. Tôi cố thức, cố uống thật chậm, mắt nhìn đăm đăm về ngôi
nhà trước mắt. Tôi cứ ngỡ khi tôi uống cạn cốc café này thì ô cửa sổ ấy sẽ sáng
đèn. Ấy thế mà khi uống cạn sạch, đêm dần tan mà vẫn chẳng thấy cái mình cần đâu.
Xa em tôi mới biết mình yếu đuối. Người
ngoài nhìn vào tưởng tôi xù xì như cái cây ngoài trời dông bão, vẫn đều đều đi
làm, rồi kiếm sống. Nhưng mà chỉ tôi biết bản thân như cái cây mục trong. Cái đau
khổ, cô đơn và nỗi nhớ em đục dần đục mòn tôi. Đi đâu cũng chỉ tìm em, đến nơi
nào cũng chỉ thấy bóng hình em. Có thằng bảo tôi điên vì tình. Cũng đúng, điên
vì yêu em cũng đáng mà thôi. Chẳng khi nào tôi muốn dứt khỏi cơn điên cuồng vì
em. Tôi tìm em ngày qua ngày, tháng qua tháng, như con gió thổi ngoài đại ngàn.
Gió thổi thảo nguyên vô tận biết đâu là điểm dừng. Tôi tìm em như tìm trong vô
vọng, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao cũng có đủ sức để mà trụ lại trong dông tố. Năm
tháng này, tôi đã làm như cái máy, tiền đầy ắp tài khoản. Càng làm càng thấy không
đủ, rồi lại làm. Làm đến mức truyền mất mấy chai nước rồi sụt đi sáu cân. Thế mà
có mấy cô lại thích cái phong trần của tôi, gửi thư rồi tỏ tình. Tôi chỉ lặng lẽ
khoe nhẫn đôi của hai đứa, kêu đã có vợ.
Vợ, cái tiếng gọi ấy sao mà thinh
thích. Cứ mỗi lần nhìn cái nhẫn, tôi lại cười vu vơ. Vợ à, vợ ơi, vợ anh ở đâu?
Chẳng có ai gọi một thằng con trai như vậy, trừ tôi gọi em. Em thường giãy nảy
lên, ngượng nghịu khi tôi buột mồm kêu em như vậy. Em nói nghe kì kì, con trai
làm vợ kiểu gì. Tôi chỉ cười rồi ôm em, nói không làm vợ tôi thì lấy tôi để tôi
làm vợ em. Em nhăn mặt, đánh tay tôi một cái nhẹ hều rồi nói nghe ghê chết. Thế
mà ngẫm nghĩ một lúc, em lúng búng thì thầm ừ thì làm vợ anh. Nghe em lí nhí kêu
tiếng chồng, bỗng dưng tôi muốn bế em chạy khắp đất trời này mà khoe với thế
gian. Sao cái tiếng vợ ấy lại ấm áp và thân thương đến vậy. Em là gia đình của
tôi, là nơi tôi dừng chân, là nắng yên bình chiếu rọi cuộc đời tôi. Trước giờ,
nghe bố mẹ tôi gọi nhau đôi lần vợ chồng, rồi nghe bạn bè gọi người yêu như vậy,
tôi thấy ngại ngại. Đến giờ thì đã hiểu cảm giác ấy. Lúc nào cũng chỉ muốn người
khác biết em là của tôi. Nghe em gọi tôi, tôi gọi em mà thấy hạnh phúc tột bậc.
Gia đình của tôi, tổ ấm của tôi. Vợ ơi …
Xa em là tôi phải tự biết sống cho
tôi . Sống chứ không phải tồn tại mà không chết. Mọi việc đều tự làm, nhớ em mà
phải cố chịu. Muốn đập phá, muốn gào thét cũng đành phải ghìm lại. Điên cuồng
nhớ em, uống rượu rồi say xỉn bị dẫn vào nhà nghỉ. Làm đến ngang chừng thì bỏ
chạy, tôi như con thú hoang trong màn đêm. Em mà biết tôi phản bội em dù chỉ do
hơi men, em sẽ thất vọng đến nhường nào. Vậy thì em về đi, về bên tôi để tôi thôi
mong ngóng, để tôi bớt điên cuồng vì vắng em.
Xa em, một mình khổ cực mà chẳng có
ai. Tôi như cái cây khô nước, chỉ mong em về tưới mát đời tôi.
…o0o…
Jun Hyung lên trung tâm huyện mua
chút đồ, tiện mua thêm chút gì đó cho bữa ăn hôm nay. Vụ việc của Pool Ip cũng đã
xong, án cũng đã xử. Rốt cuộc, chỉ có mấy thằng nhãi nhép vào tù. Nghe nói có gã
chủ mưu, nhưng quan trên bưng bít, chẳng ai làm to chuyện. Hắn nổi điên suốt mấy
ngày nay, đến mức chẳng ai dám động vào. Trông hắn như con thú nổi điên, dữ tợn.
Cuối cùng, mẹ hắn kêu muốn ăn mấy thứ đồ cải thiện, kêu hắn sắm vài thứ làm mâm
cơm ngon chút cúng hồn Pool Ip, Jun Hyung mới bình thường đôi chút.
Đi vòng vòng cái trung tâm huyện,
hắn ngồi lại uống café ở một cái quán con con. Bỗng dưng, thoáng thấy bóng
Young đi về phía cái quán bar phía xa, hắn sinh nghi rồi trả tiền, chạy theo.
Sao bảo cô có việc, mà Na Young ở làng thì lại là con ngoan, giờ đi vào bar thì
không hay lắm. Jun Hyung nghĩ vậy, tính đi
xem cho rõ ràng. Dù gì cô cũng là vợ chưa cưới của hắn, nếu có bề gì thì mẹ hắn
lại đay nghiến rồi bệnh thì phải làm sao?
Lẻn vào trong nhờ nhét chút tiền
cho tụi bảo vệ, Jun Hyung liền đi theo dấu vết. Thấy bóng Na Young bên trong, hắn
nấp sau cái cột, bên cạnh có chậu cây cao. Hắn cố nghe ngóng. Bỗng dưng, có một
cảm giác không hay dâng lên trong lòng. Na Young đứng trước một gã cao lớn, chỉ
ngoài ba mươi, rít khẽ:
-
Lại gì đây? Không phải đã ổn thỏa
rồi sao anh?
-
Bên đó đòi thêm chục triệu ém vụ này
đi – Gã lạ mắt đốt thuốc, trả lời cáu bẳn.
-
M* n*! Không phải vụ kiện xong rồi
hay sao? Anh tự mà lo đi, lần này em không giúp anh được – Cô gắt khẽ, ngồi xuống
rót rượu uống.
-
Em đừng nói vô trách nhiệm vậy chứ
- Gã cười cầu hòa - Nếu anh mà bị bắt thì em không xong với Jun Hyung yêu-qúy-của-em
đâu, em họ.
-
Đừng có ép tôi – Cô ta cười khẩy –
Anh cưỡng hiếp con bé, thóat tội là nhờ tôi mà không cảm ơn, còn đòi thêm tiền
là sao.
-
Em không phải lợi dụng vụ này để có cớ lấy thằng
đó hay sao? CHúng ta giờ đã ngồi trên một con thuyền, gì thì cũng phải giúp
nhau chứ.
…
..
.
Jun Hyung xiết chặt nắm tay đến mức
bật máu, chảy thành dòng. Cắn chặt môi, hắn cố gằng kiềm chế cơn giận dữ điên
cuồng lại. Chiếc điện thoại tiếp tục để ở chế độ ghi âm, đôi mắt hắn nhòe đi vì
dòng lệ nóng hổi không ngừng trào ra, mặn chát. Lưỡi cảm nhận được vị tanh của
máu, còn từng cơn cuồng nộ chảy trong huyết quản đang lên tiếng. Nó kêu gào, nó
hét lên. Hắn muốn xông đến đánh cho gã đốn mạt kia một trận, mà muốn cho cô ta
một bài học. Jun Hyung cố hít thở, lê chân ra khỏi nơi bẩn thỉu đều mưu mô này.
Chóang váng, hắn muốn ngất đi. Hắn
sắp điên mất, điên lên như con rồng bị chạm vào vảy ngược. Lũ đốn mạt, lũ khốn
kiếp, đồ tráo trở. Tất cả chúng mày, không đứa nào có thể thóat được.
-
Ha ha …
-
Ha ..
-
HA HA HA HA !!!!
Jun Hyung bỗng gập người, cười như
chưa bao giờ được cười. Từng tiếng cười như điên, như dại, vang thành những tràng
lớn không dứt. Hắn cười, khóe mắt đẫm lệ. Máu từ tay ướt đẫm nhưng cũng kệ. Jun
Hyung đi từng bước thật chắc chắn, vừa cười vừa đi như người điên. Hắn lẩm bẩm,
đôi mắt lóe lên ánh nhìn đau đớn và phẫn nộ:
-
Đến lúc rồi, các người sẽ phải trả
giá.
Hắn tiếp tục cười. Cười mãi, không
dứt.
…o0o…
Doo Joon đi lang thang một cách vô
định trên đường. Hôm nay gã muốn đi dạo một chút. Sống thì vẫn sống, mà tìm cậu
thì chẳng thấy đâu. Cuối cùng, tìm mãi, tìm hoài mà như đi trong một cái mê lộ.
Chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.
Mùa đông, tuyết ngập trắng trời.
Đường phố trơn trượt những băng, những tuyết. Ai ai cũng vội vã đi thật nhanh
như muốn về nhà tránh rét. Ấy thế mà gã vẫn đi lang thang, chẳng hề có ý định về.
Mà về đâu đây, nhà ư? Từ khi Yo Seob đi, gã đã chẳng còn nhà nữa rồi.
Bỗng dưng, đôi mắt gã mở to đầy
kinh ngạc. Rồi gã chạy như bay về phía trước. Gã chạy như điên, bất chấp việc mình
có thể ngã, cứ thế hướng trạm xe buýt phía xa mà tới. Hắn thở dốc, guồng chân
nhanh hơn và tay đưa ra như muốn ôm bóng hình ấy vào lòng. Gã hét lên:
-
Yo Seob!!!!
Xe chuyển bánh, người ấy khuất hẳn
phía xa.
End chap 11.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét