Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Đường một chiều - Chap 8.


Chap 8.





Hôm nay Doo Joon cùng với Yo Seob về quê thăm bà của cậu.


Cả hai bắt xe đi từ sáng sớm, lúc ấy những tia nắng yếu ớt của một ngày mới chỉ kịp ló dạng phía sau đường chân trời hồng xám và ngoài đường vẫn còn khá vắng người. Chiếc ô tô cả hai lên cũng chỉ có vào người khách ngồi ở mé đầu, còn lại trống. Doo Joon tìm một chỗ ngay sát cửa sổ, khu giữa xe để cậu vào trước rồi mình ngồi ngoài. Người tài xế liếc đồng hồ, ngồi đợi một lúc nữa để chờ thêm khách, cuối cùng nổ máy đi. Chuyến xe buổi sớm thưa thớt, chậm rãi chuyển bánh nhanh dần.



Yo Seob ngáp dài, dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời xám ngả màu hồng phơn phớt như màu tro của hoa hồng, rọi sáng những quầng mây dày những hình thù vô định. Những tán cây và nóc nhà mái bằng cắt hình rõ rệt một màu tối sẫm trên không gian hừng đông mới ló. Doo Joon nghiêng người qua đẩy cửa sổ vào một chút, chặn bớt gió thổi lạnh cho cậu. Anh biết cậu thích ngồi gần cửa sổ nhưng gió sớm mang chút hơi ẩm còn dây dất từ đêm lại không tốt với cậu chút nào. Yo Seob cười nhẹ rồi lại ngáp dài. Anh bật cười khẽ, xiết lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng :


-          Ngủ chút đi em, vẫn còn sớm mà.

-          Vâng, bao giờ đến gọi em dậy nhé.


Yo Seob mỉm cười, hôn nhẹ lên khoé môi anh rồi tựa đầu lên vai Doo Joon mà ngủ. Hôm nay dậy sớm nên cậu vẫn còn thèm ngủ. Tuy rằng trên xe có xóc nhưng ít ra, khi tựa vào vai anh thế này thấy dễ chịu hơn hẳn, giấc ngủ dở dang cũng đến nhanh hơn. Doo Joon chỉnh lại đầu cậu trên vai mình cho thoải mái nhất, rồi lặng lẽ ngắm cậu yên bình chìm vào giấc ngủ. Cánh tay anh quàng qua vai cậu hơi xiết lại, còn tay kia đan vào bàn tay của cậu khăng khít. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu thật dịu dàng. Xe vốn vắng, những người khách trên xe cũng chìm trong những công việc riêng, chẳng mấy ai buồn thắc mắc về hai cậu trai ngồi giữa nhẹ nhàng chăm nhau trong một sáng sớm mát lành.


Doo Joon lặng nhìn về phía chân trời phía xa thấy ráng hồng lan rộng dần, bầu trời sáng dần lên một màu xanh nhàn nhạt hoà lẫn với màu hồng của ánh mặt trời nhô lên cao dần. Bầu trời sáng dần và những tia nắng đã đậm màu hơn, chiếu xuống mặt đất. Cảnh vật bên ngoài xe vun vút thành những vệt xám mờ, trôi về phía sau mất tích. Có cái gì đó yên bình rất khó gọi tên mỗi khi anh nhìn bình minh. Doo Joon nhìn xuống thấy khuôn mặt cậu an lành ngủ trên vai mình, hơi thở đều đều ấm sực phả lên cổ anh nhột nhạt. Doo Joon lại nhìn về phía bình minh nơi xa.


Đối với anh, cậu là bình minh, một buổi sớm mai tinh khôi và bình lặng.


Doo Joon kéo áo một cách cẩn thận cho cậu, vỗ nhẹ để Yo Seob không giật mình mà dậy. Anh cười khẽ qua đầu môi, thấy chộn rộn lao xao trong lòng. Anh thích mỗi khi cậu ngủ cạnh mình yên bình, khi ấy khuôn mặt Yo Seob luôn đem đến cho anh một cảm giác tĩnh lặng và thanh thản như giọt sương đêm đọng trên lá cây còn sót lại đến sáng hôm sau. Cậu như bình minh của anh, khi mà quá khứ là một đêm đen dầy đặc lãnh lẽo thì cậu vươn mình mạnh mẽ như một mầm cây trong nắng sớm, chào đón ngày mới bằng nụ cười tươi rạng rỡ. Doo Joon không nghĩ rằng đôi khi những phút giây như thế này dù chẳng nói quá nhiều lại có thể khiến lòng anh ấm áp đến nhường ấy, và việc thiếu vắng một ai đó lại có thể đau đến xót xa như vậy.


Chiếc xe bon bon trên đường, xuyên qua làn nắng vàng rộm đã lên cao, đi giữa những tán cây đu đưa trong gió. Hai bên đường, ruộng xanh ngát một màu, trải dài tít tắp mênh mông.



“ …Moon river, wider than a mile
I'm crossing you in style some day
Oh, dream maker, you heart breaker
Wherever you're goin', I'm goin' your way…”



*
**




Cả hai đến nơi khi trời đã sáng hẳn, lúc này đã là tám rưỡi sáng, mặt trời lên cao, toả nắng vàng tươi. Những vệt nắng chảy dài trên nền đường đất đỏ như nhảy múa, xuyên qua tán lá vỡ thành muôn vàn vụn nắng giòn. Không khí trong lành một mùi của lúa, cỏ non và hoa dại, quyện lại trong mùi nắng hanh hao. Yo Seob dẫn anh đi trên con đường nhỏ, hai bên là hai ruộng lúa chín vàng ươm, dập dềnh những đợt sóng dưới gió. Cánh đồng lúa trải dài tưởng như vô tận, thấp thoáng xa xa là những người nông dân ra đồng từ sớm, cái lưng cong cong trên ruộng lam lũ. Doo Joon chợt nhớ về nhà mình, chắc giờ mọi người cũng đang làm việc trên đồng. Đã lâu rồi anh chưa về nhà.


Yo Seob mỉm cười vẫy tay rối rít với vài người phía xa, khuôn mặt lấp lánh những niềm vui háo hức ngập tràn. Doo Joon bật cười, xiết chặt bàn tay mình vào bàn tay cậu. Yo Seob kéo anh đi trên con đường đất giữa những thửa ruộng, chỉ trái chỉ phải thích thú về miền quê cậu sống. Doo Joon lặng im mỉm cười mà lắng nghe, xiết khẽ bàn tay mình nắm chặt lấy tay cậu. Nắng vàng hôn lên tóc, lên má cậu làm anh ghen tị. Nhưng Doo Joon không ghen với nắng, cũng chẳng ghen với gió. Anh đã là bầu trời cao rộng, là chốn dừng chân của một đám mây lãng đãng vô định rồi.



“ …Two drifters, off to see the world
There's such a lot of world to see
We're after that same rainbow's end, waitin' 'round the bend
My huckleberry friend, moon river, and me…”




Ngôi nhà của hai bà cháu cậu nằm khuất sau rặng cây to rậm rạp. Yo Seob đẩy cái cổng làm bằng tre đã cũ ra nghe cọt kẹt. Hàng rào xung quanh xiêu vẹo theo thời gian, thấp thoáng những cây hoa dại cao nhỏng với những bông hoa trắng bé xíu. Hai người đi trên con đường lát đá xám viên to viên bé, lạo xạo sỏi. Hai bên phủ đầy lá xanh mướt, trĩu trịt táo chín đỏ. Nắng lốm đốm rơi rơi đầy thềm như hoa rụng trắng sân. Cậu chạy nhanh vào gọi to hân hoan :


-          Bà ơi, con về rồi đây.


Người bà nghe tiếng cậu vội đi ra, mừng mừng tủi tụi ôm cháu mà xoa đầu, nựng nịu. Doo Joon cúi người chào bà, thấy hình ảnh anh tưởng tượng ra so với thực tế chẳng khác nhau là mấy. Bà cậu là một người khá vui tính, dễ gần lại thoải mái. Mái tóc bà đã bạc trắng, chỉ còn vài sợi đen thưa thớt. bà cười móm mém, dẫn cả hai vào cất đồ rồi ra giếng sau nhà rửa mặt cho đỡ bụi đường. Nước giếng trong mát rượi khiến cả hai tỉnh hẳn. Hoa trắng rơi rơi xuống giếng dập dềnh lên xuống. Rồi cậu vờ té nước vào người anh, rồi hai người giỡn qua giỡn lại ồn ào một góc sân vườn.






Lúc Yo Seob đi nấu chút gì đó trong bếp mà bà cậu bảo, Doo Joon nhìn mãi theo cái bóng be bé rồi vô thức mỉm cười lộ liễu. Bà cậu im lặng ngối đối diện, rồi bất chợt nói:


-          Hai đứa bây thích nhau hả?

-          Dạ không … à …cái đó, tụi con…


 Doo Joon ấp úng, trống ngực bỗng đập loạn lên căng thẳng. Đôi mày anh hơi nhíu lại, toàn thân căng cứng và thấy bỗng dưng áp lực nặng nề. Anh không dám nhìn thẳng vào bà, nhưng trái với sự lo lắng của anh, bà cậu bỗng nói :


-          Tụi trẻ bọn bây lạ thật, thích nhau sao không nói ra, ngại cái gì.

-          Con …

-          Tụi bây tưởng giấu được bà già này ư? Sao không trả lời bà?


Bà cậu nghiêm khắc nhìn anh, ánh nhìn đanh lại dò hỏi. Doo Joon nuốt nước bọt, thấy sao không có cách gì chối được. Nhưng nếu chẳng may nói ra sẽ bị phản đối thì sao, chưa kể cậu và anh có thể sẽ bị ngăn cản, thậm chí không còn cơ hội nào nữa. Một phút im lặng đáng sợ trôi qua, anh ngẩng lên nhìn bà nói rành rọt :


-          Con thích Yo Seob, thật lòng rất thích, mong bà hãy hiểu cho tụi con.


Thêm một phút im lặng nữa.


Bỗng bà bật cười, xoa xoa đầu anh và nói nhẹ nhàng:


-          Có thế mà giờ mới nói, tụi bây sợ bà gây khó dễ phải không?

-          Dạ vâng, à con không có ý đó – Doo Joon vội nói.

-          Tuy rằng bà ít học nhưng bà cũng hiểu chút đạo lý, lễ nghĩa. Bây sợ bà ngăn cản hai đứa à? Làm sao bà có thể ngăn cản và xua đuổi người yêu thương và bao bọc thằng cháu đáng thương của mình chứ.

-          Thế là sao ạ?


Bà bỗng thở dài, nhìn về phía cái dáng của cậu lúi húi trong bếp, khoé mắt lấp lánh cay cay. Bà nói mà nén lại những thở dài đau đớn :


-          Chắc bây cũng biết chuyện của nó rồi, thẳng bé đáng thương …

-          Vâng … - Doo Joon nén lại đau thương, nói nhẹ.

-          Nó luôn không muốn mở lòng với bất kì ai, cũng chẳng muốn liên quan đến ai. Ai cũng nghĩ rằng Yo Seob là một thẳng bé yêu đời, nhưng sự thật không phải vậy.

-         

-          Bà cho nó đi học trên thành phố chỉ muốn nó có thể vất bỏ quá khứ mà đón nhận tình yêu, tìm được một người xứng đáng để là chỗ dựa cho nó.

-          Con hiểu ý bà, con sẽ làm được – Doo Joon khẳng định không chút chần chừ.

-          Vậy nên bà kệ miệng lưỡi thế gian, chỉ cần hai đứa bây vui vẻ là được. Con có biết không, đây là lần đầu tiên nó dẫn một người về nhà và lần đầu tiên bà nhìn thấy nó vui vẻ như vậy. Con có đủ tự tin làm cho Yo Seob của bà hạnh phúc không, Doo Joon?

-          Con thề, con hứa sẽ không làm em ấy khóc. Bà hãy tin tưởng ở con.



 Nhận thấy sự đồng ý của bà, Doo Joon lúc này mới thở ơhào nhẹ nhõm. Anh sợ mình sẽ bị phản đối, rồi đuổi đánh và không có cơ hội ở bên cạnh cậu nữa. Mỉm cười thoải mái, Doo Joon nhận chén trà ướp hương thơm ngát từ tay bà mà thấy lòng lâng lâng vui sướng. Hai bà cháu nói chuyện một lúc đã thành thân, rồi đến khi Yo Seob bưng đĩa bánh táo ra cùng hoà vào câu chuyện dang dở, bà móm mém trêu hai đứa nhỏ trước mắt mình. Cả hai mặt đỏ tưng bừng, nhấm nháy nhau. Bà cậu ngồi nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt đứa cháu, thấy khoé mắt cay cay và lòng thanh thản lạ lùng. Dưới tán cây táo, ba bà cháu trò chuyện rồi cười nói, cùng uống trà ướp thơm lừng và ăn bánh táo, rộn ràng cười vui. Gió thổi hoa trắng rơi rụng đầy thềm nhà như nắng. Nắng vỡ trắng như hoa.



*
**




Seoul có bão.


Ngay sau ngày cậu và anh về thăm bà ba hôm, trời đột ngột có bão. Gió thổi mạnh nghiêng ngả cả cây và người đi lại. Mưa vỗ mặt đường, mưa táp mái hiên ầm ầm, mữa đập vào cửa kính uỳnh uỳnh, nghe cọt kẹt tưởng như sắp vỡ toang. Yo Seob đột nhiên thấy lòng mình nóng như có lửa, bồn chốn bất an. Nghe bản tin thời sự báo bão, rồi cậu lên mạng đọc chút tin tức về tình hình Seoul và những tỉnh bị ảnh hưởng, thấy đâu đâu cũng có thương vong. Bây giờ chỉ còn cách ngồi chôn chân trong nhà mà chờ hết bão. Doo Joon dặn cậu không được ra khỏi nhà, chờ lúc ngớt mưa anh đến. Cậu mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trắng xoá một màn mưa, cầu cho bão tan nhanh. Bỗng dưng cậu nhớ anh kinh khủng.


Reng! Reng!eng!


Yo Seob chạy vội đến nhấc máy. Cậu vâng dạ một hồi rồi bỗng dưng sững người lại, hai mắt mở to bàng hoàng, bỗng dưng khuỵu xuống. Yo Seob cố nói một cách mạch lạc :


-          Bác… Bác nói cái gì?

-         

-          Bà cháu làm sao ạ?

-         

-          KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!



Ngoài trời, bão vẫn mạnh như vậy, chẳng ai biết khi nào sẽ tan.


….


Doo Joon vội vàng nhấc máy nghe, thấy giọng nói như vỡ ra của cậu làm anh bất an. Cố gắng gặng hỏi qua điện thoại, đến khi anh có câu trả lời thì bỗng dưng đầu anh quay cuồng. Doo Joon xiết chiếc điện thoại lại, run run. Giọng cậu nức nở phía bên kia vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh :


“ Bà mất rồi anh ơi, bà ra đi thật rồi…”



Choáng váng.


Văng vẳng đâu đây là lời dặn dò như tiếng câu hát xưa dịu dàng




“ Hai đứa bây cố gắng sống tốt nhé, bà già rồi chỉ biết ủng hộ tụi bây mà thôi”




-          Bà … bà ơi…


Bão Seoul không tan, gió nổi ầm đầy trời. Mưa.


“ …You went back to what you knew 
So far removed from all that we went through 
And I tread a troubled track 
My odds are stacked 
I'll go back to black 

We only said good-bye with words 
I died a hundred times …”





End chap 8.



P.S
1) Moon River - Andy Williams
2) Amy Winehouse - Black to the Black.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét