Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Đường một chiều - Chap 7.


Chap 7.




Dạo gần đây Doo Joon không thấy cậu xuất hiện.


Anh lẩm nhẩm, thoáng đi ra rồi lại đi vào, ngóng chờ hình bóng một người mà mãi sao không thấy xuất hiện, lòng nhộn nhạo một cảm giác khó chịu, nghẹn ứ không trôi. Đã ba ngày nay, tuy anh vẫn đều đặn mỗi sáng và tối gửi tin nhắn dặn dò quan tâm và chúc cậu ngủ ngon, đáp lại anh là những tin nhắn ngâp ngừng, có chút khiến cưỡng, khiến anh có một cảm giác không hay. Doo Joon mở điện thoại ra, toan gọi điện nhưng lại thôi, gập lại. Cứ như vậy hết cả ngày trời, lòng anh nóng như có lửa thiêu đốt, đột nhiên thấy có linh cảm không hay. Từ sao hôm anh tỏ tình đột ngột mà đầy ẩn ý, Yo Seob không đả động thêm gì, chỉ vờ lái sang chuyện khác mỗi khi anh có ý. Doo Joon nhận ra một sự bối rối không che đậy trên khuôn mặt cậu, cậu cố ý tránh mặt anh. Anh biết, chẳng lẽ anh đã làm sai.



Anh thấy đau.


Cứ như bầu trời bao phủ bởi một màn mây xám xịt dày đặc, tâm trạng của Doo Joon những ngày ấy là những hôm trời mưa không có nắng, khi cậu biến mất mang theo hơi ấm và tia nắng rạng rỡ khỏi anh, chỉ để lại mờ mịt những mưa bay giăng giăng đầy trời. Anh đến nhà cậu tìm nhưng chỉ là cánh cửa đóng im lìm, nhắn tin không có hồi âm và điện thoại thậm chí hôm nay tắt máy. Rốt cuộc, cậu đang nghĩ gì, cậu có thích anh nhiều như anh thích cậu hay không, hay anh chỉ huyễn hoặc bản thân mình như vậy. Tại sao cậu lại đến, cho anh những ngày ngập nắng để rôi biến mất như chưa từng tồn tại. Yo Seob à, anh đã sai ở đâu? Em có thật sự hiểu được trái tim anh không? Em có nghe thấy không nhịp đập vội vã của trái tim cứng đầu mong mỏi một hơi ấm, một chốn dừng chân. Em à, khi anh thấy nhớ em là lúc anh phát hiện ra anh yêu em đến mức anh chẳng thể nhớ được đã để trái tim mình tràn ngập hình bóng em từ lúc nào không biết. Chờ mãi, mong mỏi quay quắt một bóng hình quen thuộc nhỏ bé với chiếc xe tím tung tăng đi trên con đường lộng gió, thế mà chẳng thấy em.






“ …They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied 

They said someday you'll find
All who love are blind
Oh, when your heart's on fire
You must realize
Smoke gets in your eyes…”




….



Doo Joon như phát điên lên khi không thấy chút tin tức gì về cậu. Anh đến nhà cậu lẫn nữa, hoi thăm người hàng xóm thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Thông tin duy nhất anh biết là từ một ông cụ bán hàng báo đầu đường cho biết cậu đi đã từ trưa và đến giờ này vẫn không thấ về. Ông còn nói cậu vẫn nhờ ông lấy báo, sao ngày hôm nay lại chẳng thấy cậu đâu.


Doo Joon đạp xe khắp mọi con phố, vội vã và hoảng hốt tìm cậu. Đôi mắt anh giờ chỉ tràn ngập hình bóng cậu đến ám ảnh. Yo Seob à, làm ơn, hãy xuất hiện trước mặt anh một lần thôi cũng được. Chỉ một lần thôi, để anh biết được em vẫn bình an.


Anh điên cuồng lùng sục tất cả những nơi cả hai thường đến, hoảng loạn như một kẻ mất trí. Đầu óc anh như một khoảng không trống rỗng, không tồn tại bất kì một điều gì khác ngoài ý nghĩ về cậu. Có phải cậu ghét anh lắm đúng không? Yo Seob, Yo Seob … tại sao lại vậy?



….


Anh mệt mỏi dắt đạp đi dọc triền đê, dưới ánh nắng chiều tàn dần. Cái áo anh đẫm mồ hôi vì đạp xe suốt buổi chiều và đôi mắt ngây dại, ngẩn ngơ đau buốt. Anh đi, gió thổi ngược chiều cuốn bụi bay vào mắt cay cay, sao mà thấy giống như gió xát vào nỗi đau không tên âm ỉ trong lòng đến vậy. Ngược gió, ngược nắng, anh ngược dòng cuộc đời để yêu em. Mà em lại chẳng quay đầu lại nhìn anh một lần.




Doo Joon buông tiếng thở dài, cảm thấy con đường đất đỏ đầy sỏi sao lại dài đến vậy, đi mãi chẳng thấy điểm dừng mà người mình muốn tìm lại chẳng thấy đâu. Mà rốt cuộc, vì sao anh lại cứ như một thằng ngốc, cứ quay quắt ám ảnh bởi một người con trai. Biết là đau, là vất vả cực nhọc mà vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, si mê tột cùng. Vậy ra, yêu là như thế này đây.


Bỗng dưng, một cơn gió thổi tóc anh bay bay, cuốn mái tóc lên, hiện rõ bóng hình trước mắt. Anh đứng sững lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và ngỡ ngàng những nỗi nềm sâu kín trào dâng.


Giữa dòng đời mênh mông vô tận, ta mải miết tìm một bóng hình. Tìm mãi, bàn chân mỏi nhừ mà sao không thể thấy, bất giác quay đầu đã thấy người đứng ở nơi ánh nắng tàn dần, giữa mênh mông biển nắng gió. Có phải là ảo ảnh?



“ …Cause I can feel you breathe 
It's washing over me 
And suddenly i'm melting into you 
There's nothing left to prove 
Baby, all we need is just to be …”



Doo Joon thả chiếc xe ngã xuống nền cỏ, đi từng bước chậm chạp, bình tĩng xuống triền đê có màu nâu của đất và màu xanh của cỏ dại. Bất giác hít sâu, thấy trái timđập mỗi lúc một nhanh. Anh đứng lại.


Cậu kia rồi.


Cậu ngồi đó, trầm ngâm giữa biển nắng hồng cam, trong ráng chiều đỏ rực, trên bãi cỏ ven sông, bên cạnh là chiếc Vespa tím im lìm. Đôi mắt Yo Seob mênh mông xa thẳm, nhìn mãi về phía đường chân trời đỏ hồng với những tảng mây xô dạt chẳng rõ hình thù. Cậu ngồi đó im lìm, không cử động, chỉ có nhịp thở đều đều vang lên, cứ như chìm vào trong một không gian riêng biệt, song song tồn tại. Nhìn cậu ngồi đây mà cứ như không phải ở đây, gần mà xa, muốn chạm vào nhưng lại chẳng đủ dũng cảm, sợ rằng chỉ cần cử động là sẽ biến mất. Một dáng hình cô đơn, trầm tĩnh nhạt nhoà trong nắng.


Doo Joon khẽ khàng :


-          Sao lại không bắt máy?

-         

-          Anh đã tìm em rất lâu, em có biết không ?

-         

-          Sao lại không trả lời anh?

-         

-          Yo Seob à …


Anh nói nhẹ như gió, ngữ điệu trầm trầm tê tái cố giấu sự đau khổ nghẹn lại. Cậu vẫn ngồi quay lưng lại với anh, bỗng mở lời :


-          Anh có biết vì sao các ngôi sao đều chuyển động chở về địa điểm ban đầu không?

-         

-          Nó cũng giống như tìm kiếm một tình yêu, tìm mãi, tìm hoài cuối cùng trở lại điểm xuất phát, cô độc không nguôi.

-          Yo Seob à … - Doo Joon gọi khẽ.

-          Cha mẹ em mất năm em tám tuổi – Yo Seob vẫn nói bằng một giọng đều đều tê tái - Đối với em, có khi họ chết đi lại là một sự giải thoát.

-          Cái gì? Em sao …


Doo Joon nhíu mày, nói với một ngữ điệu như nổi giận. Anh tiến đến gần hơn, bỗng chốc, giọng nói trầm đều của cậu vang lên ngăn bước chân anh lại, ngữ điệu chua xót châm biếm đầy đau lòng :


-          Xấu xa lắm đúng không? Em sống trong một gia đình mà không phải một gia đình. Khi người chồng yêu thương vợ mình bằng một tình yêu điên cuồng và người mẹ yêu thương đứa con bằng trí óc của một kẻ điên. Một nơi mà địa ngục được gọi là gia đình, chỉ những người bị điên và tình yêu bị điên, không có lấy một phút giây yên bình.


Doo Joon cảm tưởng như có cái gì đó chẹn ngang cổ họng anh, khiến cho việc mở lời cũng khó khăn. Anh toan nói rồi lại thôi, bàn tay xiết lại đau nhói. Anh không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa, dù cậu đang nói về quá khứ nhẹ tênh như người ta kể một câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không cuối. Yo Seob cười nhạt, bỗng đưa tay lên cời từng chiếc cúc áo một trước con mắt sững sờ của anh. Một bên áo tuột xuống, để lộ một nửa tấm lưng trần của cậu, sáng lên trong nắng. Đột nhiên, Doo Joon khuỵu xuống, đưa tay bụm miệng và đôi mắt nhoè đi vì đau đớn tột độ.



Trên lưng cậu là hàng chục vết sẹo lớn nhỏ chẳng chịt, chồng đè lên nhau, cái mờ cái rõ, cái nông cái sâu. Đây … đây rõ ràng là sẹo do dao cắt, do bị đánh mà trầy xước sâu hoắm lỗ chỗ. Có những vết sẹo sâu và dài, bắng chứng của một vết chém nặng cắt ngang tấm lưng nhỏ bé yếu ớt. Cậu bật cười, mặc lại áo, nói bình thản :


-          Cái đó, người ta gọi là tình yêu đấy. Cha đánh mẹ, rồi yêu, rồi lại đánh. Mẹ gào thét, cuồng dại trong cơn mê mê tỉnh tỉnh. Một ngôi nhà xập xệ chẳng đủ che mưa che nắng, một tình yêu của những kẻ điên như gió thét cào xé… Những đêm cha mẹ hành hạ nhau, có một thằng bé ngồi dưới gầm bàn khóc trong im lặng. Trên lưng nó ngày nào cũng có một vết dao cắt của người mẹ phát điên vì tình yêu của người chồng và vết gậy đánh tứa máu vì người cha điên cuồng trong cơn say chẳng rõ. Đó là tình yêu đấy, anh có biết không? Có thấy vì sao yêu nhau lắm thì cắn nhau đau không?

-          Đủ rồi… đừng nói nữa – Doo Joon yếu ớt lên tiếng, chậm chạp.

-          Họ chết cùng nhau, chẳng để lại gì cho đứa con ngoài cơ thể đầy vết sẹo và một tâm hồn không bao giờ lành lại cho cái gọi là tình yêu. Chết, sao đứa con lại không thể chết đi? Bấu víu vào tình yêu của người bà mà sống đến tận giờ…

-          EM IM ĐI !


Doo Joon gầm lên, lôi cậu ngã vào lòng mình ôm chặt. Cậu cười cười tỉnh rụi, tiếng cười nhỏ, rồi từ từ cao dần rồi phát ra thành một tràng cười lớn, vang không dứt. Cậu cười, thấy cảnh vật mờ nhoè trước mắt mình, chợt nhận ra nước mắt đã tuôn như mưa, mà sao vẫn cười. Người cậu rung lên trong những tràng cười. Anh xiết chặt tay mình quanh người cậu, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống vai áo cậu ướt đẫm. Bàn tay anh gắt gao, muốn ôm chặt mà lại sợ làm cậu đau, mâu thuẫn. Anh nói :


-          Anh biết, em không nói anh cũng biết. Tại sao em phải chịu đựng một mình?

-          ….

-          Em đừng ghê sợ điều đó, anh xin em, ít nhất giờ đây em có anh. Anh ở đây, mãi mãi bên em.

-         

-          Đừng ghê sợ anh, hãy để anh làm lành vết thương trong em được không?

-          Tại sao? – Yo Seob yếu ớt hỏi, vùi mặt vào lồng ngực anh.

-          Vì anh yêu em, anh không bao giờ hối hận vì điều đó – Doo Joon vuốt nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng trả lời.

-          Em sợ lắm, Doo Joon à - Cậu nấc lên – Ghê sợ cái gọi là tình yêu, ghê sợ tất cả, em không muốn mình như cha và mẹ trở nên điên cuồng. Em sợ.


Doo Joon hít sâu, đẩy cậu ra, hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên má cậu thật dịu dàng. Anh chạm nhẹ lên má cậu, thì thầm nhẹ nhàng :


-          Không sao, anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em, luôn bên em, ngay cả khi bầu trời này sụp đổ.

-          Có thật là không sao?

-          Thật, vì trái tim anh … - Anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình, mỉm cười - … Nó không biết nói dối.


Yo Seob bật cười yếu ớt, ngã vào lòng anh mà khóc. Cậu khóc một trận thoả thuê, khóc đến mức cả người yếu lả đi. Nhưng tảng đá đè nặng bấy lâu nay bỗng dưng biến mất, và đám mây đen che phủ tâm trí bao năm tháng qua đã bị anh xua tan thật nhàng. Cậu khao khát được yêu thương nhưng lại sợ yêu. Cậu không muốn như cha và mẹ nhưng lại thèm một mái ấm gia đình.


Mâu thuẫn, mâu thuẫn tột cùng.


Bởi vì có yêu, cậu mới biết lòng mình yếu hèn đến độ nào. Bởi vì yêu nên mới đau lòng, bởi vì yêu nên mới do dự, không dám chạm tay vào hạnh phúc.


Bởi vì… Bởi vì .


Yêu anh , yêu đến khờ dại. Em đành chịu thôi.



“ …Never know just where to turn for shelter from the storm 
Hurt me to see the pain across my mother's face 
Everytime my father's fist would put her in her place 
Hearing all the yelling I would cry up in my room 
Hoping it would be over soon 

Bruises fade father, but the pain remains the same 
And I still remember how you kept me so afraid 
Strength is my mother for all the love she gave 
Every morning that I wake I look back to yesterday 
And I'm OK …”



*
**




-          Hỏng xe hả em?

-          Vâng, không nổ máy. Có sửa được không anh?

-          Dắt bộ chút vậy - *kéo tay*- về anh sửa cho.

-          Thế còn xe của anh thì sao?

-          Anh gửi ông chủ quán cà phê rồi. Thôi, mình đi mau kẻo muộn.

-          A, tiện đường mua pizza đi, em muốn ăn.

-          Được rồi, được rồi …


Giữa ánh nắng chiều tàn dần, giữa những cơn gió không ngừng thổi ngược, có hai chiếc bóng đổ dài trên nền đất đỏ, sáng bước gần kề. Hai tiếng cười rộn ràng hoà lẫn, ríu rít hoà trong tiếng chuông bạc leng keng ngân mãi xa.







Anh này, anh có dám ngược gió, ngược nắng, ngược cả dòng đời để yêu em không?

Anh có thể ngược sông, ngược núi tìm em, cho đến khi tắt nắng cạn gió mới thôi.

Anh à, anh yêu em đến độ nào.

Anh yêu em đến mức chẳng biết khi nào anh đã yêu em

Anh ơi….


Yêu em đến tận lúc tận thế được không?


Anh yêu em ngay cả sau ngày tận thế, ngốc à.





“ …And darling, darling stand by me
Oh, stand by me
Stand by me, stand by me, stand by me 

Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh, now, now, stand by me
Oh, stand by me, stand by me, stand by me …”







End chap 7.


P.S:
1) Smoke Gets in Your Eyes
2) Faith Hill – Breathe
3) John Lennon - Stand By Me

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét