Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

[DooSeob fanfic] Mạn Châu Sa.




Written by  Tử Đằng.
Disclaimer: Nhân vật trong fic chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của tôi.
Pairing: DooSeob, JunSeob
Category: Tragedy, AU, Angst, Mystery.
Warning: SA, psycho.
Rating: T.
Summary: Những vụn vỡ của quá khứ … Những ảo ảnh hiện tại… Vệt nứt gãy của tương lai.



A.N: Khi hình thành ý tưởng fic, trong đầu tôi đã nảy ra ý niệm lạ lùng về hạnh phúc. Tôi muốn viết về một thứ hạnh phúc gọi thành tên cho người con trai tôi yêu quý vô cùng. Nhưng rồi khi bắt tay viết những dòng đầu tiên, mọi thứ đột ngột đảo lộn. Tôi chợt nhận ra dù bằng cách này hay cách khác, cậu luôn bị đẩy ra xa “hạnh phúc” và tôi hoàn toàn bất lực trước ngòi bút của bản thân. Viết bằng tất cả sự điên cuồng và sự ám ảnh, để rồi cuối cùng chỉ là sự điên loạn nửa vời, chưa đủ và không bao giờ đủ …

Tôi chợt nhận ra mình bị ám ảnh bởi màu đỏ của Mạn Châu Sa hoa. Màu đỏ rực thê lương, màu của cái chết … Mạn Châu Sa, Bỉ Ngạn Hoa hay là sự dịu dàng của ác ma? Và rồi như có một ma lực, tôi đã nghe Gloomy Sunday trong một sáng xám xịt không nắng. Những giai điệu rót đầy không gian ảm đạm, sầu thảm tê tái đến thê lương…








Mạn Châu Sa.

…o0o…




1.    Ngày xám.


Doo Joon gặp cậu trong một ngày chủ nhật xám, trong bầu không khí trầm trầm những u mê của thành phố không có nắng, bên bụi Mạn Châu Sa nở đỏ một góc đường. Cậu dường như đang tan, tan trong màu đỏ đến tận cùng của những bông hoa đang đến độ khoe sắc. Màu xám ngắt của khoảng không chật hẹp, màu xám nhạt nhòa của đường chân trời bị giới hạn những quầng mây, màu xám ram ráp của nền đường và những viên đá lát thềm, màu xám ảo não của cuộc sống… Nó làm Doo Joon nghẹn ứ những day dứt và sầu thảm. Anh tưởng rằng cái màu ủ rũ ấy đã hòa vào trong anh, khiến anh lảo đảo như trong một cơn say vô tận. Và bởi vì cuộc sống ngập trong tro tàn của ảo vọng, chìm trong cái tĩnh lặng vô vị ngày qua ngày; Doo Joon đã tưởng quầng mây tối màu kia và cả những mảng tro sẽ là vô cùng.


Cho đến khi màu Mạn Châu Sa đỏ rực bên người con trai ấy đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Đó là một thứ màu choáng ngợp đến khó thở, tưởng chừng như nghẹn lại trong sôi sục những tầng lớp cảm xúc ào ạt. Đó là lần đầu tiên anh thấy những tế bào trong cơ thể như gào thét, kêu lên, chấn động và dồn dập những tín hiệu kì lạ.



Đỏ đến ám ảnh
Đỏ đến thu hút.
Đỏ đến trầm đục mờ mịt.


Một lực hút vô hình kéo tâm trí anh, nới lỏng những cảnh giác của trí não.


Gam màu ma mị lạnh lẽo của đỏ hòa với xám tro.
Một gam màu của u uẩn và ánh mắt nhìn như không nhìn, dừng lại nơi vô định của không gian nhạt nhòa.


Dường như Doo Joon đã vương vào một mạng nhện không có lối thoát, khi mà đôi mắt anh dù chuyển hướng nhìn thì vẫn là dõi về nơi ấy.


Cậu ta đứng đó, hiện hữu mà lại không, cứ như ẩn như hiện.
Tan trong đau đớn.
Tan trong hoài thương.
Tan chảy đến tận cùng.


.
.
.



Doo Joon chưa bao giờ nghĩ rằng có người con trai hợp với màu đỏ hơn thế. Mà cũng chẳng có ai đẹp hơn cậu trong tầng tầng, lớp lớp trang phục đỏ. Đó là một vẻ đẹp lạ lùng, cuốn hút ánh nhìn đến mê mải, say đắm. Mái tóc trắng màu tuyết, làn da mịn như giấy thượng hạng và bộ quần áo rực rỡ màu lửa. Màu đỏ hừng hực, màu đỏ chói lọi.


Màu đỏ của ác mộng, màu đỏ của những cơn say chuếnh choáng, màu đỏ của chênh vênh bờ môi.


Màu của sự ám ảnh không nguôi.



Doo Joon nghĩ, anh đã bị sắc màu đó thiêu đốt đến hoang tàn. Anh nghĩ rằng đôi mắt mình không còn lại thứ màu gì khác ngoài màu lửa rực cháy, khắc sâu vào anh như vết xăm bằng dấu bỏng loang lổ. Doo Joon đã từng để bản thân chìm trong sắc đỏ của cậu, trong vệt đỏ nhảy múa quanh mình như tàn lửa. Những lúc thấy màu Mạn Châu Sa lấp ló đâu đây, Doo Joon như thấy bóng dáng cậu hiện hữu quanh đó. Người con trai ấy lại nhìn vu vơ vô định, lại trầm ngâm bên bụi hoa đỏ như máu, lại ngủ dưới tàng cây trong một chiều chủ nhật hoang khói.


Cậu.


Sắc đỏ.


Hòa tan.




Khói vỡ trôi lảng bảng.


Là mảnh vỡ của kí ức … hay những mảnh vụn của hi vọng trong tuyệt vọng?







2.    Môi đỏ.



Jun Hyung nghĩ mình đã nghiện vị đôi môi của cậu. Cánh môi đỏ tươi với những đường vân ẩn dưới lớp da nứt, ướt át và không lúc nào thôi vương chút máu. Máu từ khe nứt nhỏ trên bề mặt môi, máu từ đường cắn của hàm trên lên môi dưới, máu từ khóe miệng. Môi của cậu như tẩm một loại thuốc phiện hạng nặng, khiến anh ngây ngất và khao khát đến cuồng si. Anh muốn cắn lên đôi môi đó, muốn nếm vị máu ứa ra thật quyến rũ. Anh muốn xiết cậu trong vòng tay và mang cậu nhốt vào cái lồng vàng, không bao giờ để cậu có cơ hội chạy thoát.


Anh nghĩ mình đã bị cậu ám ảnh. Anh nghĩ mình đã chìm vào cái bẫy ngọt ngào của cậu. Anh mụ mị vì sắc đỏ bờ môi, điên cuồng vì màu trắng mái tóc và làn da của Yo Seob. Chưa có ai, cũng chưa có thứ gì lại khiến anh khát khao đến vậy ngoài cậu. Jun Hyung tưởng như mình đã đến gần nhất với cái chết trong điên loạn. Anh có lẽ đã điên thật rồi, điên đến mức muốn giết cậu, điên đến mức muốn cậu mãi mãi chỉ là của anh.


Jun Hyung chỉ muốn Yo Seob mãi thuộc về anh. Anh muốn chiếm lấy bờ môi ấy, muốn dày vò cơ thể cậu và muốn dòng máu đỏ tươi ấy đến điên dại.


Môi đỏ.




Máu.


Môi đỏ.




Tàn phai.


Môi đỏ.




Điên cuồng.




.
.
.




“Em là của tôi”

.
.

“ Em mãi mãi là của tôi”

.
.

“ Cho dù em tan biến, cho dù em có ở đâu, em vẫn mãi thuộc về tôi”

.
.

“Cho dù em không yêu tôi, em mãi mãi vẫn là của tôi”


.
.
.


“Bởi vì tôi chỉ điên cuồng vì em, em không có quyền thoát khỏi tay tôi. Vĩnh viễn”






3.    Mạn Châu Sa.



Doo Joon chỉ có thể gặp cậu trong những ngày trởi chuyển xám. Những ngày đó, mây trôi dạt thành từng đụn lớn nhỏ, đậu trên vòm trời, che kín cả khoảng không bằng một màu tro lạnh lẽo. Cái đường giới hạn của mây và mặt đất là một vệt vàng xám. Đó là màu của nắng lọt qua tầng mây, mỏng manh như sợi chỉ. Gió nổi lên,nhẹ đưa qua những con phố hẹp. Khi bước chân anh đi ngang qua ngõ hẻm có bụi Mạn Châu Sa, Doo Joon cố tình đi chậm lại, đưa mắt tìm một bóng hình đã in sâu một cách vô thức vào trí óc. Như có sợi dây kết nối vô hình, anh không thể giải thích được lí do của sự thu hút mãnh liệt ấy. Người đó anh mới chỉ gặp một lần. Anh mới chỉ thấy duy nhất trong một khắc lạ lùng.


Hôm nay, cậu ngồi đó, trầm ngâm bên Sa hoa nở đỏ rực.


Vẫn là bộ đồ đỏ, vẫn mái tóc mềm nhẹ đưa trong gió, vẫn đôi mắt xám tro mông lung vô định...


Và bờ môi đỏ vệt máu từ vết nứt, quyến rũ, ma mị đến nao lòng.




Đó là cơn say, là liều thuốc gây nghiện, là ám ảnh của cả đời anh. Cho đến tận sau này,  không bao giờ Doo Joon có thể thoát khỏi hình ảnh của cậu. Hình bóng người con trai bên bông Mạn Châu Sa cứ mãi đi theo anh, giống như bóng ma ám ảnh, buốt nhói không nguôi.



.
.
.



“Cậu tên gì?”


“…”


“Sao cậu cứ ngồi ở đây mãi vậy?”


“Tôi đang  tìm một thứ.”


“Tìm ư?”


“Tôi tìm sự giải thoát cho Mạn Châu Sa”





4.    Máu.



Jun Hyung đi đến căn phòng kín nằm ở nơi sâu nhất trong ngôi nhà cổ. Khắp nơi trong nhà đều đặt những chậu Mạn Châu Sa đỏ rực như lửa. Tiếng giày nện xuống nền gỗ âm vang đều đều, nghe dội lạnh lẽo. Nở nụ cười như háo hức, chờ mong và khao khát, anh bước từng bước vội vàng.


Cộp .


Cộp.


Cộp.


Anh mở cánh cửa gỗ ánh nước sơn màu gụ, tiến vào phòng. Căn phòng tối một thứ khí u ám, ma quái đến lạnh người. Luồng không khí buốt giá vây kín không gian hẹp, giới hạn bởi bốn bức tường sơn màu mận sáng. Chiếc cửa sổ duy nhất  bị đóng chặt lại bởi những ván gỗ dày. Những thanh gỗ lớn gắn lại bởi những chiếc đinh to, ghim cố định vào tường. Phủ ngập căn phòng là một màu đỏ trầm đục. Sàn nhà lát gỗ màu nâu ánh đỏ, bộ ly tách bằng pha lê, cái máy hát chạy đĩa than và cả những bồn hoa Mạn Châu Sa vây bốn góc tường. Chiếc đèn chùm treo chính giữa tỏa sáng mờ mờ ảo ảo màu vàng cam. Jun Hyung đóng cửa, tiến đến gần chiếc ghế bành lót một lớp lông ở góc trong của phòng. Nơi đó có một người con trai đang ngồi lặng lẽ, hướng đôi mắt đờ đẫn không một tia cảm xúc về nơi vô định mịt mù. Hai tay cậu bị trói trên hai tay vịn của ghế bằng vòng da chắc chắn, hai chân cũng vậy. Người thanh niên ấy có mái tóc lấp lánh dưới ánh đèn mờ, làn da trắng muốt xanh xao, đôi mắt màu tro không lúc nào đổi hướng nhìn và bờ môi đỏ tươi như màu máu. Cậu khoác lên mình bộ cánh màu rượu sậm màu, toát lên vẻ đẹp mong manh mà lại quyến rũ đến mê hồn. Hai bên, những bông Mạn Châu Sa nở bung quấn quýt, vương vấn.


Giữa bốn bề im lìm lạnh lẽo, giữa không gian đỏ rực sắc hoa và trùng trùng lớp lớp mảng màu đen đỏ vây kín …


Cậu. Sắc đỏ.


Cậu. Mạn Châu Sa.


Cậu. Hòa tan.





Jun Hyung quỳ bằng một chân trước mặt cậu. Hai tay anh đưa lên chạm vào khuôn mặt không có chút tì vết ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười khát khao và đầy sở hữu. Anh si mê nhìn cậu,  nói nhẹ như gió:



-          Rốt cuộc em cũng đã thuộc về tôi.




Một nụ hôn đặt lên vầng trán cao.





-          Có phải em thích Mạn Châu Sa đúng không? Tôi đã tìm rất vất vả cho em đó. Em có thích nó không?




Nụ hôn tiếp đặt trên má. Bàn tay xiết chặt thân hình nhỏ bé lạnh lẽo.




-          Đừng bao giờ rời xa tôi. Tôi sẽ không để em ra đi lần nữa đâu, Yo Seob à.



Môi lạnh miết lên bờ môi đỏ. Cuồng loạn.




-          Em chỉ có thể thuộc về tôi – Yong Jun Hyung này mà thôi.




Những cái hôn cắn cuồng bạo liên tục. Máu đỏ tràn khóe môi. Nồng ngập.


.
.
.




Giữa những nụ hôn chiếm đoạt cuồng dã, giữa cơn say chuếnh choáng, giữa sự điên cuồng khỏa lấp bằng những con sóng dục vọng; hàng mi cong khẽ rung. Đôi mắt xám tro loang loáng nước, run rẩy ánh nhìn đau đớn tuyệt vọng.



Máu đỏ tràn bờ môi. Điên dại.


Máu đỏ thấm ướt áo, hòa tan màu rượu. Si mê.


Máu đỏ nhuộm thẫm màu da trắng xanh. Tê tái.


Máu đỏ vây kín không gian. Thê lương.





Những cái hôn cuồng bạo vẫn tiếp tục. Cơ thể nhỏ bé run rẩy rồi lạnh dần, hàng mi buông, khép hờ đồng tử xám ngập những khổ đau, oán hận. Máu không ngừng trào ra từ vết đâm trên bụng, chảy, chảy mãi … Anh liếm những giọt chất lỏng sự sống một cách đầy thèm khát, tay nắm chặt con dao vương đầy máu tươi nhớp nhúa. Bật thành từng tiếng cười điên dại, anh nói như tan vào hư không:


-          Màu đỏ rất hợp với em. Em thấy không, rất nhiều đỏ.



Bất động.




-          Thật giống như Mạn Châu Sa, lúc nào cũng quyến rũ một cách tội lỗi.



Lạnh toát.




-          Em chỉ có thể là của tôi. Của riêng tôi mà thôi.



Và rồi Jun Hyung cười, tiếng cười to thành từng tràng không dứt, dội khắp không gian nồng ngập mùi máu. Tiếng cười như ám ảnh đến từng ngõ ngách giác quan, khơi dậy những sợ hãi tột cùng. Anh vẫn cứ cười, rồi lại tìm đến môi cậu như một gã nghiện thuốc nặng. Đôi môi lạnh không sức sống, đôi môi vương tơ máu nồng.



Một nhát dao tiếp nối điên loạn. Những tràng cười bé dần rồi mất hẳn.



Gốc Mạn Châu Sa ướt đẫm máu, nở những bông đỏ rực hơn bao giờ hết.





Máu đỏ. Hòa tan.





5.    Duyên.



Mối nhân duyên của Doo Joon và Yo Seob chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ: kì lạ. Đó gần như là sự liên kết mỏng manh, phủ đầy sắc đỏ trong màu không gian xám ngắt. Đó là những ngày anh ngồi bên cậu, cạnh bụi Mạn Châu Sa trong một sáng mây mờ; Doo Joon tưởng chừng như anh đã ngưng thở và trái tim đã mắc một căn bệnh nặng không tên. Những nhịp dồn lại, tăng tốc rồi lại chậm rãi thở dài. Yo Seob kể vu vơ những câu chuyện không đầu không cuối, bằng một giọng trong vắt nhẹ nhàng. Lúc đó, anh lại si mê nhìn cậu, như một gã nghiện rượu bị mùi hương của thứ chất cồn thượng hạng làm cho ngây ngất. Sự say mê đó, không đơn thuần chỉ là ngẩn ngơ trước nét đẹp thanh tao u uẩn. Đó còn là những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt trong anh, ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nó như là cảm giác gặp được đối phương trong những năm, những kiếp ngày dài chờ đợi. Cảm xúc của Doo Joon chính là loại cảm giác ấy.


.
.
.



Tương truyền rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Linh hồn đi qua vong xuyên liền quên hết tất cả những gì khi còn sống. Tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi Bỉ Ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.”
“Đó là truyền thuyết về Mạn Châu Sa?”

“Anh thấy sợ à?”

“Không hẳn, chỉ là … tôi không thích.”

“Mạn Châu Sa cũng chỉ là nghiệt duyên, là kết quả của một cuộc tình ngang trái không nên có.”

“…”

“Tôi vẫn chờ một sự giải thoát, chờ mòn mỏi và mệt nhoài.”






Lúc ấy, Doo Joon nhận ra Yo Seob mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Đôi mắt cậu ngập trong một nỗi buồn sâu thẳm, phủ một màu đen mịt mờ. Anh muốn ôm cậu thật chặt, muốn tô lên sắc xám của đôi mắt ấy những tia nắng vàng ấm áp, bao bọc trái tim tổn thương của cậu. Anh khát khao được chạm vào góc tối trong cậu, khao khát mãnh liệt được thấu hiểu và trở thành một chỗ dựa cho cậu. Nhưng cá nhân Doo Joon không thể đi sâu hơn vào tâm hồn Yo Seob. Cậu giữ nó cho riêng cậu, phủ bọc lấy nó bằng lớp lớp những bí ẩn và những câu nói vu vơ lấp lửng. Tâm hồn cậu là một thực thể sống động. Nó khiến Doo Joon càng lúc càng say mê và khao khát khám phá. Nhưng nó lại quá bí hiểm, giống như một vực thẳm không thấy đáy, chỉ có bóng tối vây trùm. Nó hệt như một trái cấm, biết là càng khám phá sẽ chỉ có hối hận nhưng lại không thể dứt ra được. Anh đã bị cậu ám ảnh, từ đôi mắt xám buồn cho đến bờ môi đỏ.


Từng chút, từng chút một bị nhấn chìm.




6.    Vỡ.




-          Này! Khoan đã.


Yo Seob nhìn anh trong một phần mười giây đồng hồ, rồi quay người đi và lướt nhanh thật nhanh như một làn gió. Biểu cảm khi ấy trên gương mặt cậu gần như là vẻ vô cảm, lạnh lùng; nhưng hàng mi khẽ chớp và run run lại như cầu xin mơ hồ. Doo Joon chợt nhìn thấy cái dáng thê lương, cô quạnh của cậu trong làn khói mờ lảng bảng quanh gốc Sa hoa; trong một vài giây, trái tim nhói buốt như bị cắn xé. Cất tiếng gọi lạc lõng và hoảng sợ, những bước chân của anh đuổi theo cậu là những nỗ lực và cả lo lắng. Khi đôi mắt anh chỉ có cậu, anh ngỡ cậu chỉ là ảo ảnh mà trái tim cứng đầu này vẽ nên. Bởi vì cậu mong manh quá. Yo Seob xuất hiện trong hơi sương ảm đạm của một chiều hoang vắng. Làn da trắng muốt gần như trong suốt, hiện rõ những sợi gân xanh. Đôi mắt xám như tàn tro một ngày tháng giêng, đôi môi nứt nẻ hằn vết tơ máu, tóc mây bay bay như làn khói trắng chiều buồn. Cậu gần như chỉ là ảo ảnh, là những dấu vết mơ hồ nơi khóe mắt si mê, mụ mị của anh. Và rồi bàn chân, cơ thể anh đi theo cậu, giống như  cách trái tim anh thả trôi về nơi cậu từ lúc nào chẳng biết.


Thoắt ẩn thoắt hiện, Yo Seob xuất hiện, nhìn anh rồi lại rời đi và biến mất. Doo Joon chỉ còn là những lo lắng, những sợ hãi; không phải cho anh mà là cho cậu. Anh đi theo hướng cậu, bàn chân cứ mơ hồ, chênh vênh nhịp bước mà chẳng nhận ra mình đã đến đâu, đã tới chỗ nào. Có đôi lúc Doo Joon đã muốn dứt mình khỏi suy nghĩ về cậu, nhưng đó chỉ là vô ích phí hoài. Bây giờ, cậu có gọi anh nhảy vào biển lửa, chắc anh cũng chẳng ngại ngần mà làm theo. Chỉ là sức hút từ cậu quá mãnh liệt mà Doo Joon vốn không hề muốn từ chối sự cám dỗ đó. Vậy nên đừng thắc mắc vì sao anh lại cứ theo cậu, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Anh cũng đâu có biết, nên cũng chẳng thể có câu trả lời.

.
.
.

Đến lúc anh kịp tỉnh táo mà nhận ra mình đang ở đâu, Yo Seob đã biến mất hoàn toàn. Doo Joon nhìn quanh và định thần. Anh đang đứng trong một ngôi nhà cổ, kiểu dáng cũ từ thế kỉ trước. Khung cảnh xung quanh anh đậm một màu cổ kính, lạnh lẽo và u ám với tường rêu xanh, đá xám, cột gỗ đỏ xước vệt sơn. Đây có thể là đâu, hay anh đã lạc vào một vùng không gian mắc kẹt nào đó giữa các thế giới? Cảm giác hoài cổ và tang thương
 lạ kì dâng lên từng chút, từng chút một. Bước chân Doo Joon cẩn trọng đi qua những hành lang gỗ cũ, nhưng nước sơn vẫn còn mang hơi thở thời đại. Anh vừa đi vừa gọi thầm tên cậu, nhìn quanh. Tiếng gió rít ngoài trời rợn nổi gai ốc. Ngoài sân vườn, cây cối hoang vu và rũ xuống, úa tàn, man mác một nỗi buồn ảo não. Mọi giác quan của Doo Joon trở nên nhạy bén bất ngờ. Đột nhiên, có những nỗi sợ vô cớ cứ bám riết lấy tâm trí anh, nó khiến cho Doo Joon bất chợt thấy lạnh. Cái lạnh từ tận cảnh vật, thấm sâu vào ngóc ngách từng tế bào, rồi tê cứng lại. Một thứ cảm giác vô cùng bất an.



Sột soạt.



Doo Joon nuốt nước bọt khan, tiến lại gần căn phòng phát ra tiếng động lạ. Anh đứng sững lại trong vài giây, hít một hơi thật sâu. Thật nhảm nhí nếu cứ sợ hãi vô cớ. Đương nhiên cũng thật khó hiểu khi anh đang bị thôi thúc không rõ lí do. Từ sâu thẳm trí não, có tiếng nói mê hoặc dẫn dụ anh theo, dẫn lối những bước chân. Doo Joon không biết mình đang ở đâu, làm gì. Anh đơn thuần chỉ là đuổi theo một người con trai. Hay đây chỉ là mơ? Là ảo ảnh anh tự huyễn hoặc nên?


Bàn tay kiên quyết đẩy cánh cửa gỗ, một luồng không khí lạnh toát ùa ra, chảy ào ạt vào buồng phổi đến rùng mình. Doo Joon hơi so vai, đi từng bước chậm chạp dò xét. Và rồi, khi anh đi sâu vào trong, đôi mắt Doo Joon bất chợt mở to bàng hoàng. Anh hét lên trước khi toàn thân bất động, như thể bị lạc vào vùng thời gian bị đóng đinh:


-          YO SEOB! KHÔNG!



Những hình ảnh trước mắt anh giống như một thước phim quay chậm, nhưng lại sắc nét và chân thực đến không ngờ. Trái tim Doo Joon đập dồn dập, dội thình thịch trong lồng ngực như muốn bứt tung đến nơi, đau nhói. Đôi mắt đen nổi lên những tia nhìn dữ dội, tức giận và cả lo lắng thắt lại, bung chảy thành những cơn gió dữ gào thét nơi đáy mắt. Bàn tay anh đưa ra vẫn giữ nguyên ở một vị trí, không thể rút lại cũng không thể vươn xa hơn. Cả cơ thể tê cứng, hệt như cảm giác bị hóa đá bởi những con rắn của nữ thần Medusa. Những chuyển động chậm chạp trước mắt anh như chế nhạo, ngạo nghễ. Doo Joon cắn chặt môi đến mức đau nhói, cố gắng vươn người ra phía trước nhưng không thể. Cơ thể này chẳng còn do anh điều khiển được nữa, nó bất động hệt như thời gian ngừng lại tại nơi đây.



Yo Seob ngồi đó, bị trói chặt vào ghế, chìm trong sắc đỏ tàn bạo, ngập mùi hoang khói. Và gần như những cử động của gã đàn ông điên cuồng đang dày vò cậu là những vệt xám chậm rãi, từ tốn cứ như một giây bị kéo dài đến gấp đôi, gấp ba lần. Doo Joon hốt hoảng muốn ngăn gã ta lại. Cánh tay anh run rẩy trong một lực kéo lại vô hình, từng khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Trước mắt anh, không gian hẹp của căn phòng tù túng bị nhuộm bởi màu đỏ tươi của sắc hoa và màu điên cuồng của máu nóng. Cậu, với cái dáng cam chịu đau đớn tràn trề, ẩn hiện một nỗi tang thương lạnh lẽo ngập ngụa máu tươi. Máu chảy ra từ bờ môi quyến rũ, máu chảy ra từ vết đâm trên bụng, máu chảy ra từ hốc mắt tro tàn. Gã đàn ông kia điên dại trong cơn mê, hôn cậu bằng thứ tình yêu được gọi tên là sở hữu, bàn tay nơi cán dao nhuộm màu máu. Mọi hành động đều chậm rãi nhẩn nha như trêu ngươi anh, khiến cho trái tim Doo Joon chết lặng. Anh cắn mạnh vào môi dưới, tứa máu. Cả cơ thể rung lên dữ dội, anh cố gắng cử động trong đau đớn. Doo Joon gắng mấp máy môi gọi tên cậu trong làn nước mắt, nhưng tất cả chỉ là những thều thào không rõ. Tiếng gọi trong im lặng của đau đớn và tuyệt vọng.


“Yo Seob”


“Yo Seob à.”



Bất chợt cậu quay lại nhìn anh trong một khoảnh khắc bất ngờ. Đó chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, giữa những hư hư thực thực chẳng rõ, Yo Seob đã nhìn anh đứng đó, bằng đôi mắt mịt mờ những đớn đau và van nài. Hai hàng huyết lệ chảy xuống, đôi môi mấp máy những khẩu hình không rõ ngữ nghĩa. Cậu có chăng … là van xin anh?


Cậu đang cầu xin anh cái gì?



Doo Joon nghiến răng, cử động đôi chân bằng tất cả sức lực có thể. Cơ thể anh chấn động mạnh, rồi anh nhích lên trước từng bước, từng bước một. Những ảo ảnh trước mắt không dừng lại, chúng cứ thể tiếp tục chuyển động chậm rãi, đau đớn đến nghẹt thở.



Đôi mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh, da diết nhói đau.






-          YO SEOB!!!!



Doo Joon lao về phía trước bằng một lực rất mạnh, mạnh đến mức cả thân thể anh đang bay vào một khoảng không vô tận, bồng bềnh. Tất cả sức lực lại trở về tràn trề trong anh. Các khớp xương, các thớ cơ hoàn toàn thả lỏng dễ dàng. Mọi ảo ảnh xung quanh vụt tan biến, trả lại một không gian tối đen vô tận. Doo Joon chợt thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, những hình ảnh mập mờ loang loáng bỗng vỡ tan thành ngàn mảnh như thuỷ tinh vụn nát. Cậu biến mất, gã đó biến mất, tất cả đều biến mất. Chỉ còn anh đang trôi như một con sứa biển, trong màn đen tối sẫm. Đôi mắt Doo Joon chỉ còn đọng lại những u uẩn trong khoảnh khắc cuối khi cậu nhìn anh thật sâu, thật lặng.


Doo Joon trôi, cứ trôi.


Nặng nề.



Anh nghĩ rằng mình đã chết.


Thật vậy, anh cứ nghĩ mình đã chìm vào trong một giấc ngủ thật dài, đầy những ác mộng và u sầu, như thể cả thân thể này chìm trong một thứ chất lỏng nhầy nhụa lạnh lẽo. Doo Joon nghĩ mình đã bị cái điên cuồng của màn đêm đen đặc này nhấn chìm vào sâu thẳm đến vô cùng. Anh ngỡ rằng mình đã đến tận cùng của thế giới, đi đến ranh giới cuối cùng của sự sống. Những ám ảnh tắc nghẹn lồng ngực, những con đường hun hút sâu và những bủa vây của không gian lạnh lẽo… Doo Joon nghĩ mình đã chết, chết trong một nghi lễ thần thánh. Anh đã để cho cơ thể mình trôi trong một vùng không xác định, lạ lẫm; để cho cái chết đến dần dần và nuốt lấy anh êm ái.


Doo Joon nghĩ mình thực sự đã chết, chết một cách bình thản, chết một cách đẹp đẽ, chết một cách nhẹ nhàng.


Cái chết bắt đầu từ mười đầu ngón chân, lan dần lên trên như dò tìm những thớ cơ, những dòng chảy của sự sống. Những câu hát thì thầm ma mị, những điệu ngân da diết vang lên như đoản khúc cầu hồn. Nhẹ nhàng như ru ngủ giác quan, những âm trầm bổng quanh quẩn, trầm đặc, thê lương.


Và rồi lạnh toát như băng.


Vĩnh viễn.


Vỡ tan.





Doo Joon thấy khát.


Cổ họng anh đang cháy. Bắt đầu chỉ là những đốm lửa nhỏ, rồi càng lúc càng bùng cháy dữ dội thành ngọn lửa lớn, thiêu đốt. Doo Joon thấy rát buốt. Họng anh đau, anh khát, nhưng trí não gào thét lên không thể. Nó từ chối dòng chất lỏng chảy quanh. Không gian phủ đầy những mảng đen kịt, chỉ còn rơi rớt lại những mảnh vỡ của ảo ảnh, trôi nổi như những mảnh thủy tinh nứt ngang dọc. Hai bàn tay vội vã ôm lấy cổ họng, miệng cố hớp lấy luồng không khí chảy vào lồng ngực như muốn xoa dịu cơn cháy rát. Nhưng sao đến thở cũng thấy đau? Sao ngay cả không khí cũng có lửa? Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cơ thể. Anh muốn nước, cổ họng anh đau quá. Doo Joon gục xuống, hai đầu gối và bàn chân chìm trong thứ chất lỏng nhớp nháp.


Khát quá.


Nước.


Nước.


.
.
.



“Doo Joonnie”



Bỗng dưng cả cơ thể anh cứng đờ như hóa đá, hai mắt mở to trong bàng hoàng và kinh ngạc cực độ. Các giác quan và những thớ cơ căng lên, mười đầu ngón tay tự bấu vào da thịt mình đau thốn. Trong khoảng không gian lạc lối tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhịp tim tăng tốc vội vã.


Tiếng nước nhỏ từng giọt một.


Tong!


Tong!


Tong!



“Doo Joonnie …”



Doo Joon quay lại nhìn. Đôi tay anh tự động vươn ra phía trước. Mặc kệ cơn khát cháy cổ họng, mặc kệ tiếng gào thét của trí não, mặc kệ cái chết đang lan ngược lên trên, anh vẫn mỉm cười vươn tay ra. Những đám bụi mờ quấn quanh như làn sương mỏng, thứ chất lỏng sự sống tanh nồng vẫn chảy dưới chân nhớp nhúa. Đôi mắt anh ngây ra, tha thiết và dịu dàng, như thể lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh được ôm lấy cậu.



“Đưa em ra khỏi đây, anh à.”




Đôi tay anh ghì xiết lấy thân hình cậu bé nhỏ vào lòng. Khi cậu mong manh nép vào ngực anh vững chãi, tất cả đột nhiên vỡ tung thành trăm ngàn vụn bạc. Doo Joon nhắm chặt mắt, xiết lấy cậu run rẩy. Toàn thân anh ngập trong biển đỏ rực, cuồn cuộn những  ảo ảnh không tên. Những ảo giác, những áp lực đến mức buồn phổi muốn vỡ tung khiến Doo Joon dần ngất đi, trong khi đôi tay anh vẫn kiên trì ôm chặt cậu. Yo Seob mỉm cười, dần tan biến.


Cậu biến mất vào hư không, để lại anh im lìm nằm đó.



.
.
.







-          Này cậu.


Doo Joon giật mình bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh. Anh đang nằm trên sàn nhà của căn phòng ấy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tất cả … tất cả chỉ là mơ hay sao? Gã đó đâu, Yo Seob đâu, cậu ở đâu? Căn phòng vẫn yên ắng hệt như chưa từng có ai ở, cũng chưa từng bị tắm trong máu. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng và lạnh lẽo hơi người. Ông lão vừa lay cậu dậy nói:



-          Cậu là ai? Sao lại vào đây được?

-          Cháu … cháu theo một người vào đây? Ông ơi, có người bị giết. Cháu đã thấy, cậu ấy … gã đó đâm cậu ấy. Rất nhiều máu – Anh hoảng loạn nói đứt quãng.

-          Lúc tôi đến chỉ có cậu nằm bất tỉnh ở đây thôi – ông lão đứng dậy, xếp lại mấy quyển sách rơi trên nền nhà – Mà ai dẫn cậu vào? Ông chủ hiện giờ đang ở nước ngoài, cũng chẳng có ai thân thích. Lạ thật.



Doo Joon chưa thoát khỏi ngạc nhiên, bỗng thấy trong tay mình có một thức gì đó mềm mềm. Anh nuốt nước bọt, từ từ mở ra. Đôi mắt Doo Joon bỗng mở lớn.


Một bông Mạn Châu Sa đỏ thắm, yếu ớt.


Doo Joon xiết lấy bông hoa trong tay, chạy đến bên chiếc ghế trong góc phòng, nơi anh đã thấy cậu ngồi đó, ngập trong máu đỏ. Anh nói nhanh, thở không ra hơi, kéo ông lão đó lại:



-          Đây! Chính chỗ này! Cháu đã thấy cậu ấy đã bị trói, rồi hắn ta cầm dao đâm cậu ấy. Máu ngập …

-          Tôi là người được thuê quét dọn ngôi nhà này, nhưng từ hai mươi năm nay, chưa từng thấy vụ án mạng nào trong đây – ông lão bình thản, nói có chút ngạc nhiên - Cậu có đang nằm mơ không, chàng trai?


-          KHÔNG THỂ NÀO! CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ LÀ MƠ!



Doo Joon hét lên, hoảng loạn chạy khỏi phòng. Anh thở gấp, buồng phổi và cổ họng gào thét vì cơn bỏng rát trong mê man. Bên ngoài, trời đã sáng. Không phải là cái sáng của chiều tà mà đã sang một ngày mới. Vậy là anh đã bất tỉnh trong nơi quỷ quái này những một đêm sao? Tại sao lại có chuyện lạ kì như thế này? Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với anh? Yo Seob, em ở đâu? Em mau ra đây đi.


Bước chân gấp gáp của anh dừng lại đột ngột. Anh không dám cử động, cứ im lặng mà nhìn về phía trước. Bông Mạn Châu Sa xiết chặt trong tay, khẽ rung rinh.


Tại sao anh không nhận ra, tất cả các loại cây trong đây đều khô héo. Chỉ có duy nhất gốc Mạn Châu Sa nơi góc vườn là nở bung, duyên dáng, ám ảnh. Những bông đỏ tươi, rực rỡ. Cơn gió lạnh của sáng sớm nhẹ nhàng chạy qua, khẽ lay động cánh hoa.


Doo Joon đưa bông Sa hoa lên, nhìn thật lâu


Rồi anh đi về phía gốc Mạn Châu Sa nơi góc vườn. Những bông hoa bỗng rung nhẹ, uốn mình trong gió sớm. Doo Joon thẫn thờ, nói bằng một giọng trầm buồn tê tái:


-          Là em phải không, Yo Seob à.

-          Yo Seob …




7.    Tan.




“À, đúng là trước kia có một vụ giết người ở đây. Con trai của ông chủ đâm chết một cậu thanh niên, sau đó cậu chủ cũng tự sát theo. Việc đó từ hai mươi lăm năm về trước.

Sau đó thì sao ạ?

Ông chủ đã chuyển ra nước ngoài sống, rồi tôi được thuê quét dọn hàng ngày. Thời gian trôi nhanh thật, vậy mà cũng đã từng ấy năm.

...

Mà sao tôi có chăm cách mấy, chỉ có mấy cái bông hoa này còn sống. Lần nào cố bứt gốc nó thì kiểu gì cũng bị tai nạn, thập tử nhất sinh.


Hôm đầu tiên đến nhìn thấy chậu hoa đỏ đáng sợ trong phòng này, tôi bị ám một tuần liền. Sau đó đem nó trồng ngoài vườn, không chăm mà vẫn sống. Đúng là dai dẳng thật”




….



-          Em muốn anh giải thoát cho em đúng không?


Doo Joon quỳ xuống bằng một chân, đôi mắt da diết nhìn đầy dịu dàng. Anh lấy trong túi áo một chiếc bật lửa, bật lên rồi thì thầm:


-          Nhưng có một điều anh muốn em biết, trước khi em ra đi…


Anh thả chiếc bật lửa xuống gốc Mạn Châu Sa. Một ngọn lửa bùng lên dữ dội, rực rỡ và nóng sáng. Gốc hoa cháy bùng, cháy trong vũ điệu bất tận. Những bông đỏ rực, ánh lên qua ngọn lửa vàng kim. Tiếng cây cháy lắc rắc, tỏa mùi hắc nồng. Doo Joon đứng im, trầm ngầm nhìn những bông Mạn Châu Sa đầy trìu mến Yêu thương tràn về, đong đầy trong đôi mắt. Đôi môi khẽ mấp máy và một giọt nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng:


-          Đã có anh luôn chờ em, mãi chờ em.


Gốc Mạn Châu Sa uốn mình trong lửa nóng. Tàn lửa rát bỏng lấp lánh, như những vụn vỡ của thời gian, xóa đi mọi dấu vết còn đọng lại nơi vệt nứt gãy mịt mờ. Doo Joon bật cười, một tay đưa lên, chạm vào bông hoa cài trong ngực áo. Anh dịu dàng thở ra, quay lưng đi. Những bước chân dứt khoát, mạnh mẽ bỏ lại sau lưng những đóa hoa kiêu sa rực rỡ. Một bóng hình nhỏ nhắn vụt xuất hiện trong màn lửa, nhìn anh trìu mến và đầy biết ơn. Anh đi khuất xa, xa dần. Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên, rồi tan vĩnh viễn trong không gian ngập tràn ánh nắng.



“Cảm ơn anh, Doo Joon”


.
.
.



Em đứng chờ, chờ trong bóng tối, chờ suốt hàng đêm thâu.
Nhìn ra gốc hoa nở đỏ tháng ngày, biết đâu là điểm dừng, biết đâu là kết thúc.
Vậy mà những ngày thao thức, những đêm ngóng trông dài đến vô tận.
Em chờ, chờ như Mạn Châu tìm về với Sa Hoa.
Chờ trong hoang vắng.
Chờ trong phai nhạt.
Chờ trong chênh vênh mệt nhoài.
Chờ một người đem yêu thương đến mang em đi.





~o~





Mạn Châu Sa có thật là nghiệt duyên?
Vậy sao anh vẫn tin tình ta còn mãi.
Anh vẫn chờ em, chờ đến lúc hoa kia nở.
Em à, có đợi được đến lúc đấy không em?
Có chờ đến lúc ta gặp lại nhau, dẫu cho dài những nhung nhớ.
Anh vẫn mãi chờ, chờ em trong chênh vênh cuộc đời.






~o~




Có một gốc Mạn Châu Sa.
Đỏ rực màu lửa, trong ngày xám tro tàn.
Những yêu thương chuếnh choáng chiều hoang.
Cán sắc môi em dịu dàng … Sa Hoa.







The End.



P.S: Fic dự thi trên B2stvn^^, h đem ra up lại cho vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét