Review
Mạn Châu Sa.
/Một bài lảm nhảm mang đậm tính tự sướng, chủ nghĩa cá
nhân cục bộ địa phương=))/
Mạn
Châu Sa, Bỉ Ngạn Hoa … hay là sự dịu dàng của ác ma?
Tôi thấy mình điên cuồng vẫn chưa đủ.
Điên loạn, cuồng dại và đầy dữ dội. Đó gần như là cảm
xúc khi tôi viết Mạn Châu Sa hay chính là cái bản ngã của con người, khi người
đó đối diện với góc tối trong mình? Cá nhân tôi, đơn giản khi hoàn thành xong
27 trang word Mạn Châu Sa, tôi đã thở hắt ra và trong vòng 1 tiếng sau đó mới
dám mở lại, dò lỗi chính tả và gửi. Nó là đứa con thai nghén trong những suy cảm
lạ lùng, trong cái mơ hồ và lửng lơ của cảm xúc trong tôi. Truyền thuyết về Mạn
Châu Sa – một câu truyện mà bản thân nó đã là một sự ám ảnh quá lớn, đến nỗi
chính tôi cũng thấy sợ, để rồi không dám đọc lại sau đó. Tôi sợ cái cách mà Mạn
Châu Sa rự rỡ màu máu lửa thê lương, đung đưa trước mắt. Nó là một tập hợp những
cung bậc cảm xúc nguyên sơ nhất, là một bảng sắc tố đỏ ngả màu thẫm của vệt máu
đông, nổi bật trên nền thô xám của tấm vải đã sờn.
Mạn
Châu Sa - một tình yêu điên cuồng hay chỉ là mảnh linh hồn vất vưởng, mong chờ
một sự giải thoát?
Tôi muốn viết một chút ít gì đó cho Jun Hyung – nhân vật
dữ dội, gai góc, ám ảnh và điên cuồng nhất truyện.
Đối với Jun Hyung, tôi đơn thuần chỉ là viết ra những
dòng cảm xúc nguyên sơ nhất, không gọt dũa và thậm chí còn không buồn chỉnh sửa.
Đó là những gì vẹn tròn, tựa như những dòng chữ của bản năng và không có cách
gì khống chế được ngòi bút bản thân. Nói đến đây, có lẽ có nhiều bạn sẽ nghĩ
tôi có thể nói quá đi, hay cố tình làm màu làm mè. Nhưng quả thực, khi tôi đặt
bút viết vài dòng tâm sự như thế này, đó là những gì rất thật mà tôi đã từng,
đang nghĩ và gặp phải. Đối với Jun Hyung, tôi với quyền lực của tác giả và sự
áp đặt của ngòi bút và ngôn ngữ, đã xếp anh vào một vai nam thứ chính nhưng lại
thu hút và hấp dẫn hơn cả nhân vật nam chính. Thậm chí có nhiều người thích Jun
Hyung trong đây hơn hẳn Doo Joon – nhân vật được tác giả bảo kê. Jun Hyung là
nhân vật gây sự tranh cãi, thậm chí gây cho người đọc sự day dứt và khó xử khi
phải quyết định chọn cái gì, chọn fic nào và nên nói những gì cho vơi đi những
ám ảnh trong lòng. Tôi dù là kém cỏi, xin chấp bút mà vẽ vài nét ngượng nghịu về
anh vậy thôi, sao mà khó đến vậy.
Khi viết về tình yêu điên cuồng của Jun Hyung, cá nhân
tôi đã nghĩ ngay đến máu. Nhất định phải có máu, rất nhiều máu, ngập tràn máu.
Mỗi chi tiết Jun Hyung xuất hiện là lúc ấy có máu, hay ít ra có chút rơi rớt của
mùi tanh nồng máu đỏ xung quanh. Anh ta xuất hiện đầu tiên chính là những khát
khao điên cuồng si mê với “cậu”, phảng phất xung quanh một thứ mùi nồng nồng
gây gây của máu tanh. Biết viết gì về tình yêu của Jun Hyung, khi tôi chẳng còn
khống chế được câu chữ? Nhân vật “Jun Hyung” yêu cậu bằng trái tim - một thực
thể sống và đầy ắp cảm xúc nguyên sơ nhất. Có người nói sợ cách anh yêu, nó quá
đáng sợ và đầy ích kỉ. Thật ra, tình yêu chính là tham vọng sở hữu đối phương
mà thôi. Nói cách khác, cách yêu của Jun Hyung là bản chất của con người, là
cái ẩn sâu trong tâm khảm mỗi chúng ta. Tôi chỉ đơn thuần gợi lên một chút đấy
thôi.
Tại sao nói Jun Hyung yêu bằng trái tim?
Vì một lẽ đơn giản, trái tim nó có lý lẽ riêng mà bộ óc
không thể điều khiển được. Anh ta yêu bằng “trái tim” nên nó cũng đầy nồng nàn,
đầy kích động và dữ dội trong những lớp cảm xúc khó khống chế. Vì anh yêu bằng
trái tim, nên anh dễ dàng rơi vào sự mê hoặc tội lỗi của Mạn Châu Sa trong cậu,
anh dễ dàng đánh mất lý trí và sáng suốt để biết được đâu là điểm dừng. Vì anh
không thể khống chế bản thân, anh dùng tất cả những xúc cảm cuồng nhiệt nhất để
thể hiện tình yêu đó của mình. Suy cho cùng, tất cả những hành động của Jun
Hyung chỉ đơn thuần là sự biểu lộ trực tiếp nhất và điên cuồng nhất cho “trái
tim” đã chẳng thể làm chủ được của chính bản thân anh ta.
“
Giống như cách tôi thấy em đứng giữa bốn bề hoang khói, tôi đã muốn giết em.
Tôi muốn giết em, đem em chôn sâu ở một nơi chỉ mình tôi biết. Rồi em thuộc về
tôi, như chưa hề xa. Tôi muốn giết em từng chút, từng chút một.
Giống
như em muốn giết tôi, giết thật nhẹ nhàng và chậm rãi…”
/Bên kia bầu trời –
DooSeob fiction/
Có thể dùng những dòng trên để nói về dòng cảm xúc và
tình yêu đầy tính cuồng loạn, mà lại đầy nhiệt thành của Jun Hyung. Anh không
cao thượng, dịu dàng như Doo Joon. Jun Hyung anh trong tình yêu chỉ như con thú
hoang, chỉ biết yêu, yêu và yêu mà không để ý đến lý trí đang gào thét, không để
ý đến những “giọt lệ câm nín từ hốc mắt
tro tàn của cậu”. Khi yêu, Jun Hyung chỉ biết đến cảm xúc của mình. Anh ta chỉ
biết đến từ “chiếm hữu”. Đó là một tình yêu cuồng nhiệt và chân thành, nhưng
cũng thật đáng sợ. Nó gần như tình yêu của một kẻ điên, bắt đầu bằng những si
mê điên loạn và kết thúc bằng tiếng cười đầy ám ảnh và thỏa mãn.
Có thể gắn hình ảnh “Mạn Châu Sa” với tình yêu của Jun
Hyung, hoặc là sự mê hoặc tội lỗi của cậu, cũng như vậy mà thôi.
Quay lại với Jun Hyung. Hình ảnh “Mạn Châu Sa” không chỉ
đơn thuần là một bông hoa, hay là một hình ảnh mang tính biểu trưng. Nó dường
như đến sát nhất với bản chất tình yêu của anh. Bông hoa đỏ thẫm máu – tình yêu
mang sắc sẫm đặc trong màu xám thê lương. Như tôi đã đề cập đến truyền thuyết về
Mạn Châu Sa, nó được hình thành từ ác duyên giữa Mạn Châu và Sa Hoa, là kết quả
của một chuyện tình tội lỗi không nên có. Sắc thắm của Sa Hoa, sao đôi lúc lại
giống như bản sao của màu điên cuồng trong đáy mắt Jun Hyung, khi anh si mê
nhìn cậu, khi anh ta điên dại giết cậu
và tự sát trong màu đỏ rực? Có thể nói rằng, Jun Hyung lẽ ra không nên yêu cậu
điên cuồng đến vậy, cũng không nên để màu “môi đỏ” của Yo Seob ám ảnh mình.
Nhưng biết làm sao đây, bởi vì là đã là duyên thì ắt không thể tránh khỏi bánh
xe vận mệnh. Cho dù kết quả có là cái chết, thì đó là số mệnh con người mà
thôi.
Mạn
Châu Sa – tình yêu cuồng dại trả giá bằng cái chết.
Jun Hyung không được tôi mô tả nhiều về hình dáng. Anh ta
xuất hiện trong fic, đơn giản chỉ bằng vài ba câu hời hợt về đôi mắt ngây dại si
mê, tiếng cười sở hữu đầy thỏa mãn và trái tim gào thét trong hoang dại điên cuồng.
Thiết nghĩ vụng về, chắc cũng chỉ cần đến vậy mà thôi. Jun Hyung hiện hữu song
hành cùng tình yêu tội lỗi của bản thân, nên chỉ cần chừng đó để nói về anh.
Không hơn không kém. Anh ta tồn tại vì yêu, yêu cậu mê dại, kết thúc trong điên
loạn, nên tất cả về anh cũng không được miêu tả nhiều hơn hay ít hơn. Phải là vừa
đủ.
Jun Hyung như là một kẻ sinh ra đang mang dục vọng
nguyên bản của con người. Vì rằng anh ta mang những ý niệm hết sức nguyên sơ về
tình yêu, nên anh ta sẽ phải nhận quả báo. Giống như chuyện Thượng Đế trừng phạt
anh vì sắc niệm đầy tội lỗi anh ta mang, mãi mãi không bao giờ đi đến hạnh
phúc.
“Em là của tôi”
.
.
“ Em mãi mãi là của tôi”
.
.
“ Cho dù em tan biến, cho dù em có ở đâu, em
vẫn mãi thuộc về tôi”
.
.
“Cho dù em không yêu tôi, em mãi mãi vẫn là của
tôi”
.
.
“Bởi vì tôi chỉ điên cuồng vì em, em không có
quyền thoát khỏi tay tôi. Vĩnh viễn”
Jun Hyung - rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đáng thương
trong tình yêu mà thôi.
~o0o~
Quay về với nhân vật chính trong “Mạn Châu Sa”, một
nhân vật được tác giả bảo kê, nhân vật tác giả không biết nên nói gì, cũng
không biết viết sao cho hết những dòng cảm xúc về anh, đó là Doo Joon.
Doo Joon, phải thừa nhận là anh ta nhận được sự bảo kê
của tác giả. Và vì sao, thì đến đoạn cuối cùng tôi sẽ tiết lộ cho các bạn. Đây
là nhân vật có nhiệm vụ tháo nút cho toàn bộ câu truyện. Nếu như nói Jun Hyung
yêu bằng trái tim – điên cuồng và ích kỉ thì Doo Joon lại có một phần lý trí
nhiều hơn, đủ để tỉnh cơn mê của Mạn Châu Sa, nhưng đủ yếu đuối để bị ám ảnh về
cậu.
Doo Joon cũng không được tôi miêu tả gì nhiều, thậm chí
anh ta còn không được tôi viết về những tiểu tiết nhiều hơn Jun Hyung. Vốn dĩ,
nhân vật “Doo Joon” xuất hiện đồng hành với màu xám. Ngay từ đoạn đầu tiên, Doo
Joon xuất hiện rất lãng đãng, cứ như anh trôi cùng làn khói xám và trong màu cuộc
sống. Doo Joon anh mỗi đoạn xuất hiện, đều là những câu đơn giản tôi viết để
làm màu cho “Yo Seob” *cười lớn*, vì tôi cần một ai đó đủ dịu dàng để kéo cậu
lên, tôi cần một sắc màu vừa đủ đến vừa áp chế, lại vừa tôn lên cái rực rỡ của
Mạn Châu Sa.
Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến Doo Joon và không ngần ngại
đưa anh vào. Quả thật, sự có mặt của Doo Joon khiến cho nhân vật gây ám ảnh và
đáng thương nhất là “Yo Seob” trở nên “thật”. Cậu đang tồn tại đấy, đang ngồi đấy,
đang thở và đang nhìn. Và cái sắc xám trong anh như càng làm bật lên cái màu cô
liêu, hoang tàn và dữ dội trong cậu. Doo Joon, nói trắng ra, là nhân vật nam
chính để làm màu mè cho “cậu” và là nhân vật cần thiết giải thoát cho tất cả,
trong trường hợp tác giả không còn cách giải quyết nào khác.=))
Nói thì là như vậy, nhưng đến lúc viết, Doo Joon vẫn
lãng đãng ấy, nhưng lại quá dịu dàng. Anh yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên, giống
như có mối liên hệ vô hình giữa hai con người lạ kì của xã hội.
“
Doo Joon gặp cậu trong một ngày chủ nhật xám, trong bầu không khí trầm trầm những
u mê của thành phố không có nắng, bên bụi Mạn Châu Sa nở đỏ một góc đường…
…
Dường như Doo Joon đã vương vào một mạng nhện không có lối thoát, khi mà đôi mắt
anh dù chuyển hướng nhìn thì vẫn là dõi về nơi ấy. ….”
Tình yêu ấy, say mê đấy, ám ảnh đấy nhưng nó lại dịu
dàng quá đỗi. Tôi chẳng hiểu sao khi viết về Doo Joon, trong tất cả các tác phẩm,
nhân vật anh sắm vai đều là những người có cách yêu hết sức dịu dàng. “Doo
Joon” lúc nào cũng là một người yêu hết lòng, nhiệt thành như cơn gió, mà lại dịu
dàng tựa nắng ban mai. Cho dù tôi có đặt anh vào hoàn cảnh nào, có cho anh vào
một nhân vật “điên” hết cỡ, thì cách yêu của Doo Joon vẫn dịu dàng như vậy. Vì
anh khống chế được dục vọng của bản thân, vì cá nhân anh xuất hiện đã rất lãng
đãng và ngập sắc xám. Không như Jun Hyung yêu là chiếm đoạt, yêu là điên dại.
Doo Joon yêu chỉ là yêu mà thôi, anh không biết đến thiệt hơn về mình mà chỉ
đơn thuần là dõi theo, yêu cậu ngây ngô. Anh dùng một phần lý trí để rạch ròi
tình cảm, khi anh đuổi theo cậu, kể cả khi anh trôi vô định về nơi cậu trong một
khoảng không tối mịt mờ. Có thể có nhiều người nghĩ rằng không phải vậy, rõ
ràng Doo Joon đã bị cậu mê hoặc, đã đi theo cậu một cách vô thức đó thôi. Nhưng
tôi không nghĩ vậy. Nếu Doo Joon yêu cậu bằng bản năng, thì sao anh có thể giải
thoát cho “cậu”. Anh ta dùng cái lý trí để thắng sự khát khao sở hữu, và dùng
cái lý trí ngu ngốc đó để cứu Yo Seob. Anh ta là người được chọn để gỡ nút, vì
vậy anh ta phải phân biệt được mình phải làm gì, phải hành động như thế nào.
Nhưng cái lý trí của Doo Joon cũng chỉ nhỉnh hơn Jun
Hyung rất ít.
Cũng giống như Mạn Châu Sa là tình yêu tội lỗi không
nên có của Jun Hyung, thì với Doo Joon, Mạn Châu Sa giống như “sự dịu dàng của
ác ma” khiến anh day dứt, ám ảnh khôn nguôi cả đời.
Anh ta chờ cậu, chờ trong chênh vênh, chờ trong hoang
tàn, chờ trong đau đớn.
Anh ta chờ, như Mạn Châu tìm về với Sa Hoa.
Đây có thể coi là bi kịch chìm cho tất cả mọi chuyện.
Vì vốn dĩ, anh và “cậu” chỉ có duyên bất chợt vậy thôi, và sẽ chẳng thể nào gặp
lại. Anh ta chờ, còn phải chờ đến bao giờ. Đến đây, trái tim đã thắng lý trí.
Lý trí đủ để giải thóat cho cậu, nhưng trái tim lại yếu mềm chờ một điều không
bao giờ có thực.
“
…Anh vẫn chờ em, chờ đến lúc hoa kia nở.
Em
à, có đợi được đến lúc đấy không em?
Có
chờ đến lúc ta gặp lại nhau, dẫu cho dài những nhung nhớ.
Anh
vẫn mãi chờ, chờ em trong chênh vênh cuộc đời…”
Vì rằng Doo Joon là quá dịu dàng, quá yếu mềm, lý trí một
cách ngu ngốc nên anh ta cũng chẳng được hạnh phúc.
~o0o~
Tôi xin để ra một vài dòng để nói về “cậu” – nhân vật
là nỗi ám ảnh lớn nhất trong fic.
“ …Cậu
dường như đang tan, tan trong màu đỏ đến tận cùng của những bông hoa đang đến độ
khoe sắc…
… Cậu ta đứng đó, hiện hữu mà lại không, cứ
như ẩn như hiện.
Tan
trong đau đớn.
Tan
trong hoài thương.
Tan
chảy đến tận cùng.
…. chẳng có ai đẹp hơn cậu trong tầng tầng, lớp
lớp trang phục đỏ. Đó là một vẻ đẹp lạ lùng, cuốn hút ánh nhìn đến mê mải, say
đắm. Mái tóc trắng màu tuyết, làn da mịn như giấy thượng hạng và bộ quần áo rực
rỡ màu lửa ….
…
Những lúc thấy màu Mạn Châu Sa lấp ló đâu đây, Doo Joon như thấy bóng dáng cậu
hiện hữu quanh đó. Người con trai ấy lại nhìn vu vơ vô định, lại trầm ngâm bên
bụi hoa đỏ như máu, lại ngủ dưới tàng cây trong một chiều chủ nhật hoang khói.
Cậu.
Sắc
đỏ.
Hòa
tan.
…. bờ môi đỏ vệt máu từ vết nứt, quyến rũ, ma
mị đến nao lòng ….”
Đến đây, tôi thấy một màu đỏ tràn ngập. Màu đó lấp đầy đôi mắt, màu đỏ ngập các giác quan,
màu đỏ ám ảnh từ cái nhìn đầu tiên. “Yo Seob” cậu - một hồn ma vất vưởng đi tìm
một sự giải thoát, xuất hiện bên gốc Mạn Châu Sa, là một kẻ kẹt lại trong vết nứt
của thời gian.
Cậu gắn liền với sắc đỏ. Cậu gắn liền với Mạn Châu Sa.
Cậu – đi liền với tội lỗi.
“Yo Seob” – chính xác là nhân vật bị nguyền rủa của fic.
“Cậu” không có lời
thoại ổn định, nhưng lại được đi sâu miêu tả bề ngoài chi tiết. Yo Seob mặc định
đã gắn liền với hai yếu tố: Sắc đỏ và Mạn Châu Sa. Cậu ta, nói một cách chính
xác hơn, là kẻ mang lời nguyền tình yêu. Là một người chết vì một tình yêu
không nên có, và giải thoát cũng nhờ tình yêu. Bản thân cậu ta đã là một mối ác
duyên, là chữ “sắc” và “dục” trong những điều cấm kị của giới Phật, nên cuối
cùng Yo Seob cũng không thể siêu thoát.
Đối với tôi, nhân vật Yo Seob mãi chỉ là một kẻ đáng
thương cầu xin sự giải thoát và mãi mãi không có hạnh phúc. Cậu ta là nguyên
nhân gây ra tất cả, xét trên mọi góc độ. Nhưng Yo Seob cũng là một kẻ đáng
thương hơn hết thảy. Vì cậu ta mãi trôi vật vờ, không thể siêu thoát và mãi chờ
một tình yêu vô định. Bản thân Yo Seob sinh ra đã là bông Mạn Châu Sa, đẹp đấy
nhưng lại ám ảnh và tượng trưng cho địa ngục.
Tôi không biết phải nói sao về “Yo Seob”. Cậu xuất hiện
trong sắc đỏ, bên gốc Mạn Châu Sa. Cậu ta chết trong màu đỏ hoang tàn, bên gốc
Sa Hoa nở bung khoe sắc ám mị. Cậu ra đi trong màn lửa, giữa bốn bề rực rỡ mê mải
màu tàn.
Câu chữ vụng về, chỉ biết nói nhiêu đây về “cậu”.
Yo Seob là nhân vật khởi nguồn cho tất cả hận thù, mê
luyến, điên dại, cuồng si. Cậu ta dường như là bông hoa của địa ngục, gửi lên
trần gian để khơi dậy những ham muốn nguyên sơ nhất, và là kẻ đáng thương mắc kẹt
giữa hai thế giới. Vì rằng cậu ta là một kẻ bị nguyền rủa, là một tội đồ nên cậu
cũng chẳng được hạnh phúc.
~o0o~
Khi xây dựng truyện, nhắc đến màu sắc hay nghĩ đến chủ
đề của cuộc thi, tôi đã phân vân rất lâu giữa màu xanh – đen - đỏ. Thực chất,
khi vẽ hay phối màu, tôi dùng rất nhiều đỏ. Và nó giống như thói quen, khi xây
dựng fic tôi nghĩ đến màu đỏ. Nhất định không thể là một màu xanh cho một câu
truyện đầy điên loạn được. Nó phải là màu của sự dữ dội và ám ảnh không nguôi.
Màu
đỏ - màu lửa – màu của máu.
Máu lửa và thê lương, đó là màu sắc ngập tràn nỗi buồn
và cuồng dại. Một màu sắc gợi lên sự quyến rũ của sắc thắm đôi môi, màu sắc gợi
mở tình yêu điên cuồng, màu sắc gắn liền với cái khổ đau quặn thắt của tình
yêu.
Chẳng có gì thể hiện tốt hơn hết thảy màu đỏ. Đó là màu
sắc tôi yêu thích nhất, nhưng lại là màu sắc tôi không bao giờ sử dụng trong cuộc
sống.
Thật ra, đến đoạn cuối cùng, nếu để ý kĩ thì sẽ có câu
này:
“…Doo
Joon bật cười, một tay đưa lên, chạm vào bông hoa cài trong ngực áo. Anh dịu
dàng thở ra, quay lưng đi…”
Tại sao anh lại không đốt bông hoa ấy? Câu hỏi này, xin
để ngỏ. Tôi chờ đợi một ai đó có thể giải đáp khúc mắc này. Và rồi mọi chuyện
sau này sẽ ra sao, cuối cùng thì Doo Joon có gặp lại được Yo Seob hay không? Cậu
chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, thôi thì tùy người đọc. Các bạn có thể tự tìm cho
mình một cái kết. Đối với bản thân tôi, cả ba nhân vật: Joon-Doo-Seob không bao
giờ có thể với tay đến hạnh phúc.
Jun
Hyung - kẻ cuồng loạn. Chết trong cơn điên của đời người. Không hạnh phúc.
Doo
Joon - kẻ yếu đuối dịu dàng. Chờ đợi trong vô vọng. Không hạnh phúc.
Yo
Seob - Kẻ tội lỗi đáng thương. Chết trong đau đớn oan khuất, chờ đợi mòn mỏi một
kết thúc. Không hạnh phúc.
Ba người này, mãi mãi mắc kẹt giữa kẽ nứt của thời
gian. Họ - những con người trầm luân trong biển khổ. Họ - không kết cục cũng
như không có hạnh phúc.
Nhưng nếu xét trên một góc độ khác, dưới cái kết mở, lờ
mờ đâu đây một cái HE trá hình SE. Biết đâu được, phải không?
.
.
.
Lảm
nhảm vài chuyện bên lề.
“Mạn Châu Sa” – nguyên bản là được khơi nguồn ý tưởng từ
truyện “Mạn Châu Sa” của Thương Nguyệt. Bản thân ThươngNguyệt đã viết lên một
câu truyện mang đậm sắc đỏ thê lương pha lẫn màu đen của đêm tối, tạo nên một
thứ khí mê họăc mãnh liệt. Tôi đã bị thu hút từ Mạn Châu Sa đến truyền thuyết
và câu truyện, dể rồi say mê không dứt ra được. Có lẽ nhiều bạn đọc xong phải
lên GG để tìm xem hoa đấy là hoa gì. Các bạn chỉ cần ra chợ hoa hỏi Bỉ Ngạn Hoa
hay người Việt còn gọi nó là Mạn Đà La, người ta cho bạn cả chục cây để chọnJ) Mạn
Châu Sa có hai màu là trắng và đỏ, nhưng màu đỏ có vẻ thu hút kiều mị hơn, nên tôi chọn Mạn Châu Sa màu
đỏ thẫm. Cuối cùng lại là hay. Nhảm chút là chợ hoa cách nhà tôi vài km nên mỗi
lần ra đó thấy rặt toàn Mạn Châu Sa đỏ rực.
Khi tham gia contest, tôi đã xém chút nữa tung 1 fic
khác tên “Vệt nắng cuối trời” dùng màu đen làm màu chủ đạo để thi. Nhưng rồi,
tôi đã quyết định chuyển fic đó sang cái tên “Ngược nắng” và post dưới dạng 1
fic bình thường, và viết một cái khác hẳn. Sau “Giấc mộng đêm hè” trước đó thử
nghiệm, tôi bắt tay viết 1 fic mới lấy hình ảnh Mạn Châu Sa làm gốc.
Nguyên tác “Mạn Châu Sa” có tên gốc là “Vỡ”. Tuyến nhân
vật chính là: DooSeob và HyunSeob chớ không phải JunSeob chi hết:D, và Doo Joon
sắm vai kẻ bị ám ảnh điên cuồng bởi “hồn ma bên gốc Châu Sa – “Yo Seob”. Tôi đã
định viết Yo Seob là kẻ hận tình, bị Doo Joon bỏ rơi, sau đó tự sát và đi theo
ám ảnh anh ta. Yo Seob theo nguyên mẫu sẽ giết Doo Joon và hồn ma cậu vất vưởng,
tìm kiếm một người nào đó để nương vào. Hyun Seung đã được tôi lựa chọn để vào
vai nạn nhân đáng thương *chấm nước mắt*. Anyway, tôi viết được hai đoạn liền
ngay sau đó nảy sinh rất nhiều khúc mắc. Tỉ như:
“Ớ … thế sau rồi nó
cứ đi giết người thế à?”
“Giết Doo Joon bằng
gì? Mà gặp Hyun Seung rồi viết sao đây”
“Thế rốt cuộc cái ý
nghĩa về mặt nội dung và nghệ thuật, nó ở đâu vậy trời 0_o”
Kì cạch xóa đi viết lại hết sườn fic, cái fic đáng
thương type được 3 trang đứt bóng tại đây.(_”_)
.
.
.
Cuối cùng, lọc cọc sửa lại tuyến nhân vật: DooSeob rồi
đến JunSeob, mà lần này cái sườn xong rồi nha, còn mỗi viết hoàn chỉnh thôi. Thế
mà tôi xém chút nữa cho Doo Joon là kẻ giết Yo Seob. Viết xong gần 2/3 fic mới ớ
người ra mà rằng: Couple chính là DooSeob mà, thế này thì đâu phải chớ. Thế là
lại hì hụi đổi lại tên Doo-Jun cho nhau.
Rồi lại đến cái nhan đề. Nó giống hành trình vầy:
Vệt
nắng cuối trời --> Vỡ --> Mạn Châu Sa.
Ừ thì nó vốn dở dở khùng khùng như vậy, dạng thế này.
“Thế cái “Vỡ” … nó
là cái chi rứa? Kiếm mô ra ý nghĩa răng?”
“Mnó, “Vỡ” cái chi hả
trời?”
“Bts! “Mạn Châu Sa”
cho đỡ rách việc. Nhảm quá đi”
Ờ thì … cái tên “Mạn Châu Sa” đã trải qua rất nhiều
thăng trầm, nhờ bộ óc dở dở của bạn Tử mà thành hình. Âu cũng là đôi lúc không
bình thường, phải không?
Và rằng thì là mà tôi nói : Doo Joon là nhân vật được
tác giả bảo kê phải hơm. Ờ thì liếc cái quá trình viết rồi chồng chéo các nhân
vật lên, nhìn đi nhìn lại Doo Joon súyt nữa bị giao cho toàn vai ác, rồi bị giết
rồi mém chết. Ấy thế mà cuối cùng anh ta lại được vào nhân vật nam chính, đạo mạo,
dịu dàng nhất fic. Là do ai? Chính là bàn tay mờ ám của tác giả. Và rằng nhờ
tác giả bảo kê nên Doo Joon là kẻ toàn vẹn gần như hoàn hảo, không bị sứt mẻ miếng
nào. Nhưng mà xin đừng lẫn lộn nha~, tôi chẳng cao thượng đến mức vậy đâu. Chẳng
qua là không cho anh ta vào vai đấy, ai sẽ giải quyết cái mớ này. Và rằng vì vậy
nên anh ta được quyền bảo kê một cách hợp pháp.
Chính là vì làm màu mè vậy nên … ừ cứ chấp nhận vậy đi.
Rồi điên cuồng nghe “Gloomy Sunday”, rồi nhai lại nhạc
của Agalloch, Black Sabbath trong quá trình viết. Thề với các bạn, tôi mất gần
tuần để hoàn thành nó. Sau khi edit đâu đấy, pm cho Mod, trong vòng 3 ngày sau
đó tôi không dám đọc lại thêm lần nào.
Thật đáng sợ mà~
.
.
.
Trên đây là tất cả những lảm nhảm, những tâm sự chồng
chất trong tôi. Nó đậm tính “Auto Happy” nên khó tránh khỏi dùng nghệ thuật “nói
quá”. Thôi thì mong các bạn thông cảm cho một vài khoảnh khắc bất thường của
tôi. Viết ra để chia sẻ là chính, tâm sự
nhảm là chủ yếu và để cho ai đang bứt rứt thì có chỗ giải tỏa ha~. Những ai giải
đáp được câu hỏi cuối của tôi thì Welcome, cứ lên tiếng. Ai cùng quan điểm hay
ghét bỏ thì xin đừng đóng “Sự im lặng của bầy cừu”. Em nó cần đóng góp để hoàn
thiện hơn a~.
Fic đầy lỗi, dở ẹc, mang tính điên cuồng và ngôn từ
điên loạn. Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã luôn theo sát ủng hộ tôi,
yêu thích cái fic đầy tính điên và đậm chất “Doom” này của tôi. Tôi yêu mọi người.
Chúc các bạn ngày lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét