”Đường một chiều” vốn là fic nằm
trong dự án thi trên Vnfiction của tôi, nhưng do một vài lí do về cá nhân vs thời
gian dự thi, tôi quyết định chuyển sang viết một cái shortfic DooSeob. Vốn nó
chỉ được nảy ra khi tôi nhàn rỗi, chán cái gì đó ngược và muốn thanh thản. Nguyên
tác ban đầu như tôi vẫn giữ thì ngoài tên fic thì chẳng còn gì giống nữa *cười
lớn*. Tôi dự định viết “Đường một chiều”
trong vòng 6 chap đổ về. Cuối cùng, tất cả đi chệch kế hoạch hết và số chap lên
tới 12 - quá nhiều so vs những shortfic trước kia của tôi. Haizzzz, lực bất tòng
tâm, trước kia dự định viết 1 chap/ngày sau đó dãn dần và h 1 tháng được 1 chap
loi ngoi /những ai đi cùng vs nó từ tgian đầu vốn biết điều này/. Ai~, giờ tôi
có thể thở hắt ra mà rằng: Ôi, kết thúc rồi. May quá, vậy là xong 1 cái, tiếp tục
chiến đấu với những cái kia thôi. Ha ha ha, mong mọi người thứ lỗi vì cái sự
thiếu chuyên nghiệp này của tôi.
“Đường
một chiều” đối với tôi là một chốn dừng chân thanh thản. Khi viết nó, lần nào
tôi cũng phải uống một cốc café, lấy cảm xúc và cố mang cái man mác, cái ngọt
và đắng, chút gì đó thân quen của cuộc sống và cái “thực” để đưa vào fic. Đối với
8 chap đổ về trước, các bạn có thể nhận rõ điều đó. Nhưng bắt đầu từ chap 9 trở
đi, tôi đã mang nét viết khác vào fic, ai~, âu cũng là cái sự thiếu chuyên nghiệp
mà ra. Lol~. Nhưng dù đối vs các bạn, các bạn có thể không thích nét mới này thì
với tôi, đây là cái thực mà tôi cố gắng tìm kiếm bấy lâu. Cách viết trần trụi
nhưng thô vừa đủ để khiến đau mà day dứt không nguôi. Một tách café đen nóng
thuần Việt, không còn là Cappuccino như trước nữa^^.
Nhân vật trong fic chỉ vẻn vẹn có
dăm ba người, một mối quan hệ hẹp trong một phạm vi rộng. Khi viết, tôi không
chủ ý phải thế này thế kia mà dường như mọi thứ tự phát triển mà ra. Đối với tôi,
đau đầu nhất là làm thế nào để xây dựng tình yêu của JunSeung. Và cuối cùng, cá
tính của Hyung Seung chẳng thèm được tôi phác họa. Nó lộ ra tự nhiên đến mức tác
giả là tôi còn giật mình. Hyun Seung là nhân vật tôi tâm đắc nhất trong fic.
Anh tự do, anh không bị ràng buộc. Anh lạnh một cách vừa phải nhưng cái đau của
anh nó nhức nhối như kim châm. Cái đau từ ánh mắt sâu thẳm, tưởng như không, nhẹ
hẫng nhưng lại như tuyết. Đối với Hyun Seung, tôi không thể lấy quyền lực của một
tác giả để bắt anh phải làm thế này thế nọ, tất cả đều là bộc lộ từ chính tính
cách và con người anh. Tôi cũng chỉ dám viết vài chữ vụng về, chấm nước mắt mà
than viết về anh khó quá đi thôi. Tình yêu của Jun Hyung đi liền với trách nhiệm,
đó là cái cay đắng không nói thành lời. Hai gã khờ yêu nhau, rốt cuộc đau một lần
mới biết quý trọng cái mình đang có.
Còn DooSeob, tôi không dám bàn luận gì hơn, thôi
để cho mọi người suy nghĩ thay.Yo Seob có thể can đảm đối diện với quá khứ thật
đấy, nhưng cậu lại đủ yếu đuối vì anh. Đối với 1 người đã biết đến cái đau của
bạo lực gia đình, đã biết thế nào là không có bố có mẹ thì cậu sẽ không đủ dũng
khí để lôi anh ra khỏi vòng tay của người thân. Yo Seob khóc, không phải vì đau
quá mà khóc, và vì bất lực với bản thân. Yo Seob có thể ích kỉ giữ Doo Joon ở bên,
nhưng cũng cần phải nhớ Doo Joon là con cả, là đứa con ngoan của gia đình anh.
Cậu không thể yêu anh được nữa khi thấy cái cảnh anh bị đánh sao lại giống mình
khi xưa đến vậy. Cứng cỏi ấy, nhưng cứng quá sẽ gãy mà thôi.
Viết xong những dòng cuối, thở ra
nhẹ nhõm. Một shortfic khá dài, viết trong khoảng hơn hai tháng, đã có lúc muốn
từ bỏ nhất là sau chap 10, cuối cùng cũng đi đến đích. Viết xong, uống nốt cốc
café mà rằng: nghiện café mất rồi. Nghe nhạc của Amy Winehouse, Frank Sinatra,
The Beatles… thấy thanh thản. Lật lại những gì mình đang viết, tâm đắc vài đôi câu vẩn vơ. Liệu có ai sẽ đến
với mình như vậy hay không?
“ ….Anh này,
anh có dám ngược gió, ngược nắng, ngược cả dòng đời để yêu em không?
Anh có thể
ngược sông, ngược núi tìm em, cho đến khi tắt nắng cạn gió mới thôi….”
“Đường một chiều” là một fic có
khen, có chê đầy đủ. Tôi xin chân thành xin lỗi vì những yếu kém của fic. Đồng
thời cảm ơn tất cả những độc giả đã luôn theo sát, đồng hành với tôi ngày từ những
ngày đầu của fic. Tôi gửi đến những người ủng hộ tôi lời cảm ơn chân thành nhất,
vì có mọi người tôi mới có đủ động lực để viết tiếp. Lời cảm ơn tiếp theo, tôi
xin gửi đến Gấu và chị Meochanh, cảm ơn hai người đã luôn com động viên cho tôi.
Tôi yêu mọi người *cúi cúi*.
Thank u guys for reading this
futile text. See u soon, yeah, next fiction if I’m not lazy. Ha ha ha, Just 4
fun~. Stay strong neh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét