Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

[DooSeob fanfic] Những ngọn gió không ngừng thổi ngược - Chap 2.



2.



Chưa bao giờ em mang trên mình bộ âu phục sang trọng như thế này. Bộ vest em mua từ lâu lắm rồi, đợi có dịp quan trọng cùng anh mới mang. Em biết, em vốn chẳng hợp tẹo nào với bộ cánh cứng nhắc, nhưng ít ra, khi mang nó, em không phải là kẻ lạc lõng trong thế giới của anh.



À, thế giới của anh.


Em cười chua chát với chính mình trong gương. Yang Yo Seob, ngu ngốc quá phải không? Dẫu biết yêu là đau khổ nên cố tình để tình ngủ quên, vậy mà lại bị đánh thức dậy với bao cảm xúc mới mẻ căng tràn trong lồng ngực. Em là em, là một thằng con trai luôn tự do tự tại, chẳng lo toan cũng chẳng phiền muộn gì về chính mình. Vậy mà từ khi yêu anh, ngực em lại đè nặng những đắn đo trăn trở mà lẽ ra em chẳng bao giờ muốn có. Anh ở một thế giới khác xa em quá, anh như một thiên thần đến bên em, cho em những phút giây hạnh phúc tột cùng. Hình ảnh của anh trong trái tim em luôn hào nhoáng, đẹp biết bao. Đúng vậy mà, Yoon công tử. Em biết, em chẳng có gì xứng với anh, vậy mà cứ cố tình yêu, cố tình ở bên anh. Căn phòng em ở chỉ có chục mét vuông, ngoài chiếc giường, tủ kệ nhỏ, cái máy tính chạy ì ạch và hai phòng sinh hoạt cũng nhỏ không kém, tất cả đơn sơ và nghèo nàn đến xấu hổ. Nhưng từ khi có anh, em đã biết gia đình là như thế nào.


Tổ ấm là những ngày mùa đông, có anh ở bên, cùng nhau chia cốc cacao nóng sực.


Tổ ấm là những ngày hè oi ả, ta cùng nhau nắm tay dạo trên bãi biển. Rồi khi về nhà, mình tranh nhau từng que kem lạnh tê đầu lưỡi.


Tổ ấm là những ngày lá rụng, em quét sân vườn còn anh thì sửa lại cái mái nhà cứ kêu hoài mỗi lần đổi gió.


Tổ ấm là những ngày tuyết tan, anh đánh thức em dậy thật nhẹ nhàng và cùng em đi dạo thật lâu.


Em đã từng có một tổ ấm thật giản dị đến vậy. Nhưng sao em lại không biết trân trọng nó, để cho tổ ấm nhỏ đó vỡ tan, nhói buốt. Anh à, anh đi lâu thật đó. Em đã đếm được hơn tháng anh không ghé qua. Em không gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho anh vì sợ làm phiền. Mỗi tối, em cứ thức mãi, nhìn lâu lắm vào cái điện thoại tối om, chờ một tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Căn phòng em giờ treo đầy những bức ảnh em chụp.


Nhưng chẳng có anh.



Bởi vì ai mà hoa kia rụng
Vì ai mà nước chảy ngược dòng
Vì ai mà nắng tàn yếu ớt
Vì ai mà chẳng biết vì ai…..




Em đã hứa là sẽ không khóc. Vì vậy em sẽ cố cười. Không sao đâu anh, em có thể chịu được. Em sẽ đến, nhìn anh rẽ sang con đường khác mà không có em. Em nói thật đó, em ích kỉ lắm đấy. Anh phải nhanh lên, không em sẽ giữ anh lại mất. Em muốn người con trai trong lễ đường màu trắng kia phải là của em. Anh à, em buông tay rồi. Anh hãy đi đi, chẳng cần bận tâm đâu anh. Em không sao đâu, thật sự …


Không sao ..




Không sao …



Cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất sau cột đá trong lễ đường. Hôm nay cậu mặc nghiêm chỉnh hơn mọi ngày. Mái tóc đen lỉa chỉa được ép gọn vào khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Bộ vest đen với cà vạt cùng tông màu khiến cho làn da trắng bất thường của cậu càng nổi bật hơn. Yo Seob lặng lẽ nhìn theo bóng anh từ xa, từ lúc tiếng nhạc cất lên, khi cô dâu xinh đẹp hiền dịu của anh tiến vào lễ đường. Trái tim cậu nghẹn lại khó thở. Anh đứng đó, vẫn dáng người cao, mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm không dò được đáy, tất cả làm cậu nghẹn lại. Cậu nhìn anh rất lâu, rồi cậu nhìn vị trí bên tay trái anh.


Đáng lẽ ra nó phải là của cậu.


Cậu chợt nhớ tới lời hứa của Valentine trắng, anh đã đưa cậu đến nhà thờ nhỏ, thì thầm bên tai cậu những lời đầy yêu thương về tương lai của cả hai. Cậu vẫn còn nhớ mình đã khóc trong hạnh phúc đến thế nào. Trong vòng tay xiết chặt đầy sở hữu và che chở của anh, cậu thấy thật vẹn tròn.


Khó thở, cậu muốn ngất đi. Không, cậu không thể. Cậu đã hứa sẽ sống tốt mà không có anh. Yo Seob cậu có thể là một thằng không cha không mẹ, trong mắt những người anh gọi là cha mẹ, cậu có thể là một thằng không ra gì thì cậu không được phép gục ngã. Cậu phải ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà tiến về phía trước. Đúng vậy, cậu phải đường hoàng mà nhìn thẳng vào anh, đối diện thẳng với trái tim không ngừng gào khóc. Cậu muốn anh phải hối hận, phải đau khổ và dằn vặt…


Như cậu đã từng.


.
.
.



Em đã thấy được niềm vui sướng tột cùng của hàng trăm người khi anh đặt lên môi cô dâu bé nhỏ một nụ hôn chứng giám. Trái tim em như bị bóp nghẹn lại đau lắm. Em đứng đây, chỉ dám nhìn mà không có quyền được lên tiếng, không thể cười thậm chí không được khóc. Khi mà trái tim em đang khóc, nước mắt chảy ngược vào trong, tan trong tĩnh lặng, em tự nhủ rằng, sẽ chẳng thể nào quay ngược thời gian, trở về với này xưa ấy. Anh đã lựa chọn người con gái khác, xinh đẹp hơn em, cao qúy hơn em, danh giá hơn em … hơn em rất nhiều lần. Cô ấy có thể đem đến cho anh một tổ ấm thật sự với những đứa trẻ xinh xắn. Còn em thì không. Niềm hạnh phúc của cha mẹ anh mãi là thứ em có đánh đổi cả cuộc đời này cũng không thể đem đến được.


Anh à, anh có hạnh phúc không? Có phải đôi mắt em hoa lên rồi mới thấy được cái nhìn da diết buồn sâu thẳm trong đôi mắt đen trầm lặng của anh. Có phải em điên rồi đúng không khi thấy bàn tay anh gượng gạo nắm lấy bàn tay người vợ mới của anh. Em điên rồi đúng không?


Phải, em điên mất rồi. Vì em đang cố ảo tưởng, cố huyễn hoặc rằng anh vẫn còn yêu em. Anh đâu còn là của em. Anh đã là người đàn ông có gia đinh. Chiếc nhẫn thề nguyện ánh lên như một mũi dao đâm thẳng vào chút mộng tưởng viển vông còn sót lại của em. Nó bật cười ngạo nghễ trước thằng ngốc là em.


Đáng lẽ ra, anh đã là của em.


chim vào lồng, cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra…..



.
.
.




Cậu nặng nề quay người đi, rời khỏi nhà thờ. Từng bước chân cậu cố vững, khó khăn nhấc lên như thể đang đeo đá nặng trịch. Cậu hít sâu, thở ra đều đặn như một phương pháp duy trì sự sống chứ chẳng còn là việc tự nguyện nữa. Cậu đi, bỏ lại sau trái tim vỡ vụn trong đau đớn, bỏ lại anh hạnh phúc bên người vợ dịu dàng. Trái tim cậu bị khoét một lỗ thật sâu, nhức nhối. Chẳng biết bao giờ nó mới lành lại. Một tháng, một năm … hay cả đời? Cậu không biết nữa, chỉ biết rằng chẳng thể nào cậu yêu thêm một lần nữa.



Tình chỉ đẹp khi còn dang dở



Đúng vậy, tuổi trẻ của cậu đã đi cùng với tình yêu cậu dành cho anh. Cái tuổi đẹp nhất của đời người, Yo Seob đã hi sinh cho tình yêu chẳng bao giờ biết đến kết cục này. Đẹp lắm nhưng cũng thật lắm đắng cay.


Đi, đi thật xa …


Yo Seob quay lưng đi không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Cậu không hề biết, có một người con trai vụt chạy ra từ lễ đường, vẫn còn nguyên bộ lễ phục, đưa mắt tìm một bóng hình quen thuộc tưởng chừng chỉ là hư ảo. Cậu không biết có chàng trai bỏ lại cô dâu mới và gia đình, tìm cậu trong hi vọng le lói và một nỗi đau không thể cất thành lời.


Cậu không biết được đôi mắt anh bật thành những đau khổ đọc thành tên, chảy xuống thành một hàng lệ duy nhất. Nhói.


Đau.


Cậu không biết được, cậu không biết … Anh đã gọi tên cậu thật dịu dàng và thân thương.



Seobbie …


Seobbie à …


Seobbie




*
**


Yo Seob dọn dẹp lại căn phòng, xếp lại đồ đạc và quần áo vào một cái rương. Đồ dùng của cậu cũng chẳng có gì nhiều nhặn, dăm bộ quần áo, sách, máy ảnh, một số vật dụng cá nhân khác. Tất cả đongs gọn trong một cái va li cỡ trung và một chiếc rương cũ. Cậu đi vòng quanh nhà nhìn lại lần cuối.


Tất cả mọi ngóc ngách đều in dấu chân anh. Cái cửa sổ bằng gỗ bạc màu, căn bếp bé xíu chật chội, cái mái nhà đến lúc phải sửa, mảnh vườn nhỏ sau bếp … Tất cả, nơi nào cũng có hình bóng của anh.

Yo Seob cầm giấy báo nhập học từ một học viện danh tiếng của Đức. Cậu định sẽ khoe với anh, làm anh bất ngờ nhưng chẳng bao giờ có dịp nữa. Học bổng toàn phần về nhiếp ảnh, cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể giành được nó. Bây giờ, có lẽ nó sẽ là một con đường thật tốt để cậu rời xa nơi này. Cậu sẽ đi, sau đó cậu có thể thực hiện được giấc mơ ngày xưa, đi vòng quanh thế giới, chụp thật nhiề ảnh.


Không cần phải trở về.





-          Tạm biệt, nhà của tôi.




…Có những con đường trải dài vô tận
Em loay hoay chẳng biết có điểm dừng
Đôi chân em cứ tìm hoài, tìm mãi
Sao chẳng thấy được đường đến bên anh
……






End Part 2.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét