Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

[DooSeob fanfic] Những ngọn gió không ngừng thổi ngược - Chap 3.

3.







Tại sao em lại ra đi như vậy? Em có biết tôi đã tìm em trong tuyệt vọng như thế nào không em?



Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần với chính mình rằng em đã ra đi, mang theo trái tim và linh hồn tôi theo mất rồi. Tôi là một thằng tồi, một thằng không ra gì, không có đủ dũng khí để nói lên sự thật hèn nhát này. Em đâu biết trái tim tôi bị xé làm hàng trăm mảnh khi tôi thấy những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra từ khoé mắt đẹp của em. Em đâu biết những giọt nước mắt của em khiến tôi thao thức dằn vặt hàng đêm dài, tôi không thể ngủ được. Trái tim tôi quặn lại, đau vì em. Tôi đã làm gì với em thế này, trong khi tôi không thể làm đau em dù chỉ một vết thương nhỏ nhất. Nhưng tôi đã làm rồi, tôi đã khiến tâm hồn trong sáng mà tôi nguyện đem tất thảy bản thân mình bảo vệ vỡ vụn như những mảnh pha lê. Tôi đã khiến em đau khổ. Tôi đã làm người tôi yêu khóc…


Em khóc, trái tim tôi đau.


Em khóc, đôi chân em quay đi ngược hướng tôi, tôi ngã quỵ.


Bàn tay tôi như bị ai đánh gãy, muốn đưa ra nhưng lại chẳng thể nào.


Em khóc …


Còn tôi thì lại chẳng thể đến bên em, lau đi những giọt nước mắt mặn chát ấy. Tôi không thể đến bên em, ôm em vào lòng, ru em vào giấc ngủ bình yên… không có ác mộng, chỉ có những bình yên và hạnh phúc. Cơ thể em bé nhỏ, mong manh, tôi có thể ôm trọn em trong vòng tay. Làm sao mà con người nhỏ bé đó có thể trụ vững được trước những đau khổ tột cùng mà chính tôi gây ra.


Tôi thật sự rất xấu xa.


Vô cùng…



Gió cuốn mái tóc em bay.
Tôi nguyện làm một cơn gió thổi mát đời em
Nhưng sao gió chẳng lau khô được mắt em
Chẳng thể nào…..




***



Anh đứng thật lâu trong ngôi nhà trước kia đã từng là tổ ấm của anh và cậu. Chẳng còn gì sót lại chút dấu vết của cậu, cậu đem tất cả ra đi, đi thật xa khỏi anh. Cậu đi mang theo những ngày tháng mộng mơ đầy hạnh phúc, như vầng mây sáng trôi tận phía cuối chân trời. Cậu đi là chẳng để cho anh được nhìn cậu thêm một lần dù anh biết mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều.


Khi em bước đi tình yêu cũng lặng lẽ ra đi
Làm sao để với nơi đâu khi tình lạnh giá lòng đau nhói nhớ em không nguôi 


Anh rốt cục muốn gặp cậu để làm gì? Chẳng phải anh đã bỏ rơi cậu đó sao? Anh định gặp cậu để tỏ chút lòng thương hại hay muốn cậu không thể quên được anh, muốn níu kéo tình yêu của cậu? Anh khiến cậu đau khổ, sao còn vương vấn mãi không nguôi. Anh quên rằng mình còn có một gia đình để trở về hay sao?


Nhưng anh vẫn muốn gặp cậu. Tình yêu của anh, gia đình thật sự của anh.


Nếu có thể đổ tội cho ai, thì nên để anh gánh chịu tất cả. Vì giây phút ngã lòng của anh mà anh đã hại cả cô và cậu phải ân hận đau khổ. Cậu bé của anh, cậu bé con trong sáng thuần khiết như những tia nắng, cậu đâu làm gì nên tội. Anh đã phản bội cậu, phản bội lại sự tin yêu, tôn trọng của cậu. Anh đã sai, thực sự đã sai…


-          Seobbie à.


Anh chẳng thèm để ý đến tin nhắn ngọt ngào rung lên trong điện thoại. Sự dịu dàng, tinh tế của người phụ nữ ấy khiến anh thấy ấm lòng. Nhưng…


Không phải cậu.


Anh không cần sự quan tâm đến vồn vã nhường ấy. Anh không cần sự dịu dàng chăm sóc anh đến chu toàn cẩn thận không chút sai sót. Anh không cần một bữa ăn thịnh soạn đầy đủ với nến và rượu. Anh không cần phải chuẩn bị cho anh một bồn nước nóng, cũng không cần phải nhẹ nhàng đến độ ngẹt thở như thế.


Anh chỉ cần một bóng hình nhỏ bé dựa vào anh mỗi khi trời đổi gió khiến cho bàn tay mình cứ lạnh toát. Anh chỉ cần một nụ cười hồn nhiên trong trẻo chào đón anh mỗi khi về, giúp anh mang cặp và cất hộ anh tấm áo choàng. Anh chỉ cần một tiếng cười ngượng nghịu mỗi khi chẳng may làm cháy một món ăn nấu chưa quen. Anh chỉ cần một ánh mắt phụng phịu hờn dỗi khi anh chẳng chịu để cho mình làm gì, chỉ cần dựa vào anh, tin anh và yêu anh mà thôi.


Anh chỉ cần cậu. Anh khao khát có cậu ở bên. Anh khao khát đến cháy bỏng cơ thể ấm áp kề bên, đôi môi đỏ hồng, gò má bầu bĩnh và đôi mắt trong veo nhẹ nhàng. Anh không cần những đường cong hoàn hảo của một người phụ nữ, không cần một bờ môi đỏ màu son. Không cần …


Anh nhớ em, Seobbie à.




….Và anh nhớ, khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em.
Nụ cười hồn nhiên trái tim anh bỗng chợt như cháy lên.
Những phút giây cồn cào…




Ra đi…


Mãi xa rồi, tình yêu của tôi.




***




5 năm sau.


Cậu choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng chập chờn. Tiếng người tiếp viên vang lên, báo hiệu máy bay sắp hạ cánh. Cậu vò vò mái tóc khá dài, đã mất đi màu đen nguyên bản, chuyển sang màu vàng ngả xám. Khuôn mặt cậu vẫn thế, bầu bĩnh nhưng chẳng còn lại nét ngây thơ của ngày nào. Chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt, khiến cho cậu toát lên một vẻ thật lịch lãm mà cũng vô cùng thu hút ánh nhìn.


Vậy là đã năm năm trôi qua. Cậu đã đặt chân lên mọi vùng đất, đi rất nhiều nơi, tạo dựng tiếng tăm khi còn là một sinh viên còn ngồi trên giảng đường. Năm năm, từng đấy thời gian, chưa một lần Yo Seob về đất nước. Thời gian trôi nhanh như bánh xe chuyển động tròn đều, chẳng chờ đợi ai. Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Cậu cũng vậy, để mặc bản thân mình cho dòng thời gian luân chuyển. Nhìn vào gương, Yo Seob đã chẳng nhận ra thằng nhóc quê mùa nhút nhát ngày nào. Bộ cánh thời trang, vẻ ngoài hào nhoáng, ngay cả mái tóc đen thuần khiết cũng chuyển sang một thứ màu mới, sành điệu hơn. Yo Seob đã thay đổi rất nhiều.


Nhưng bên trong, cậu biết cậu vẫn là một Yo Seob yếu đuối, cô đơn và chưa bao giờ thay đổi. Cậu vẫn là chính cậu. Cậu ra đi chừng ấy năm, những tưởng có thể quên được bóng hình ai đó. Nhưng rốt cục, nỗi nhớ ấy lại càng da diết, càng cháy bỏng, thiêu đốt cậu tưởng chừng như có thể chết đi.


Cậu không trở về để không chạy đến tìm anh.


Cậu từ bỏ mái tóc đen mượt để tìm đến một Yo Seob khác, cố quên đi một con người bé nhỏ yếu đuối cần một vòng tay che chở dựa vào.


Bất lực, vô dụng.



…Chạy trốn nỗi nhớ, chạy trốn con tim
Nhưng sao chạy mãi mà vẫn thấy bản thân vẫn thế
Vẫn dừng lại tại nơi thời gian mãi ngừng trôi…




Kéo chiếc va li ra khỏi phi trường, cậu vẫy taxi đi. Người tài xế có lẽ suýt nhầm cậu thành một vị du khách nào đó nếu như cậu không nói bằng tiếng Hàn. Yo Seob bật cười chế nhạo, cậu khác đến vậy sao? Phải rồi, cậu đã tự thay đổi vẻ bề ngoài khá nhiều, đến chính mình còn chẳng nhận ra nữa.


Nếu không phải có hội thảo và buổi triển lãm ảnh thế giới sắp diễn ra tại Hàn Quốc thì cậu cũng sẽ không có lí do gì để mà trở về. Ít nhất, Yo Seob đi cũng có chút thành quả. Cậu đã trở thành một nhiếp ảnh gia danh tiếng ở tuổi 25. Có mấy ai được thành công như cậu ở tuổi này?  Nhưng tâm hồn cậu khô kiệt, vẫn như thế chẳng thay đổi, năm năm, vẫn một trái tim thương tổn và cô đơn.




***


Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng, Yo Seob cũng bị người bạn thân cùng hội nhiếp ảnh là Hyun Seung kéo đi tham gia một tiệc rượu nhỏ tại tư dinh gã người yêu của cậu ta. Đây là bữa tiệc ra mắt đôi bên của cả hai. Hyun Seung là người giúp đỡ cậu rất nhiều khi du học ở Đức nên cậu không thể từ chối lời mời của cậu ấy.


Yo Seob thở dài, lấy một ly cocktail bạc hà, nhâm nhi nó và từ chối tất cả những lời mời nhảy của bao nhiêu người. Cậu không biết, cậu càng tỏ ra lãnh đạm, thờ ơ thì càng thu hút người khác hay không? Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết được đâu khi người ta chẳng bao giờ hiểu rõ giá trị của bản thân.


Lách người thoát khỏi bữa tiệc, cậu đi về phía vườn sau của biệt thự. Không khó để cậu tìm thấy một chỗ ngồi yên tĩnh. Yo Seob phủi sạch bệ đá, nhẹ nhàng nồi xuống, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.


Đã có lần, trong hoài niệm chập chờn, trong những giấc mộng hàng đêm, cậu nhớ lại những ngày cũng anh ngắm sao trên gác mái. Kí ức tươi đẹp cất sâu trong cậu chẳng chịu biến mất, cứ âm ỉ, nhói buốt, không thể chữa lành.



Đôi mắt anh có còn ngắm sao như em hay không anh.
Anh có còn nhớ chút gì về em như em nhớ về anh không?
Hay anh đã quên em rồi…









-          Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không? Trong đó ồn quá.

-          Ồ không sao, anh cứ ….


Giọng nam lịch sự vang lên khiến cậu quay lại. Bỗng nhiên, khi hai đôi mắt giao nhau, Yo Seob tựa hồ đã quên mất bản thân mình là ai, quên mất mình đang ở đâu, thậm chí quên cả cách thở. Khi mà trái tim cậu bỗng loạn nhịp rồi dừng lại, khi mà đôi mắt cậu cứ mãi mở to không khép…



…Em tìm hoài, tìm mãi, tìm cả trong giấc mơ
Em tìm hình bóng anh, dù chỉ là hư ảo
Em nhớ giọng nói ấm áp dịu dàng.
Em nhớ rất nhiều nhưng sao chẳng tìm được anh ….




Cậu thấy bản thân mình lơ lửng, bồng bềnh, cứ như hàng ngàn cơn gió mơn man, nâng cậu lên cao mãi. Yo Seob thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, không chút trọng lượng. Tất cả quay, quay, quay tròn…



Trời đất quay tròn…



Ngất.






-          Seobbie, là em đúng không? Tỉnh lại đi em! Seobbie à.






End part 3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét