Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

[DooSeob fanfic] Những ngọn gió không ngừng thổi ngược - Chap 4.



4.


Hồ Abraham thật đẹp anh à. Em đang đi trên mặt hồ đóng băng dày, trong suốt, nhìn rõ được những tầng bọt khí trắng toát nổi lên từ đáy hồ. Hay thật đó anh à? Thật thần kì làm sao. Sao mùa đông, hồ đóng băng trắng toát chẳng nhìn thấy đáy mà ở đây,mà ở đây lớp băng lại trong suốt đến tận cùng như pha lê, xanh biếc đến nhường này. Em nhỏ bé, chỉ biết trầm trồ trước tự nhiên vĩ đại. Nhưng ở đây, lạnh quá anh.



Âm 31 độ, em còn chẳng tin rằng mình có thể chịu được cái lạnh tê cóng đến thế này. Như mọi lần, em chịu rét rất kém, vì khi trời chuyển lạnh, bàn tay em cứ lạnh toát, đau lắm. Những lúc ấy, hạnh phúc làm sao khi em luôn có một bàn tay ấm áp sưởi ấm cho em. Suốt cả mùa đông, em chẳng còn sợ lạnh nữa vì có anh. Ấy thế mà bây giờ, em có thể bình thản đứng tại nơi rét buốt hơn mùa đông xứ Hàn cả chục lần, đứng trước cả những cơn gió thổi ngược có thể cuốn mình bay đi tự lúc nào không biết. Gió mạnh quá, thổi em nghiêng ngả. Nhưng em không ngã được đâu anh à. Em cố đứng vững trước gió và cố chịu đựng sự lạnh giá tê buốt, chỉ vì em biết, sẽ chẳng có ai bên em, dịu dàng mà cũng đầy mạnh mẽ nắm lấy bàn tay em, kéo em chìm trong sự ấm áp an toàn đầy bình yên. Sẽ chẳng có một ai, chỉ có em mà thôi.


Đứng trước cái lạnh tột cùng thế này, em những tưởng có thể vững vàng chôn đi quá khứ đau thương, chôn đi trái tim héo khô này, vậy sao lại càng vô dụng. Quá vô dụng, em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Vậy là sao đây anh? Em không biết, đừng bắt em phải nhớ anh mà, khó thở lắm. Lạnh lắm anh…


Em thật sự đã bất lực rồi. Vì càng lúc, em càng cảm thấy cô đơn. Em khát khao đến cháy bỏng được vất đi hết thảy mọi thứ, kể cả lòng tự trọng để chạy về bên anh, được ôm anh và hôn anh cho nát những dục vọng hèn nhát. Em nhớ anh, nhớ đến đau đớn con tim. Trái tim em đau lắm, cứ nghĩ đến anh dù chỉ một chút thôi cũng nhói buốt như hàng ngàn mũi kim xuyên qua vậy. Làm sao bây giờ, em đã ra đi chỉ để quên được anh vậy mà đôi chân em cứ trái lại con tim, chỉ muốn về bên anh, về bên khoảng trời yên bình của em.



…Cơn gió thổi lạnh buốt trượt qua em
Biết sẽ đau nhưng lại chẳng thể chạy
Bàn chân em cứ đứng hoài như thế
Nỗi nhớ anh tê nhói tận trong tim …





Khó thở …               


Đau.




 …………………………..





Cậu tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Yo Seob rên khe khẽ, đấm nhẹ ngực rồi ngồi dậy. Cơn tức ngực đã trôi qua, bây giờ, cậu đã thở được một cách ổn định. Hất tâm chăn đắp trên người mình sang một bên, bàn chân trần của cậu chạm xuống nền gạch lạnh toát khiến Yo Seob giật mình. Bây giờ mới là tháng mười nhưng thời tiết ban đêm lại chẳng dễ chịu tẹo nào. Cậu nhớ cứ tầm này, những năm trước cậu sẽ ốm một trận, nặng có mà nhẹ cũng có, chẳng lần nào thoát. Yo Seob thở dài, đưa tay day trán. Cậu vuốt gọn mái tóc mình, vén những sợi tóc vàng ngả xám lấp lánh trong ánh đèn ngủ mờ mờ ra sau vành tai. Cứ chỉ đó thập phần tao nhã, bình thản và đầy quyến rũ. Đôi mắt cậu nửa tỉnh nửa mê, vẫn chưa thoát khỏi choáng váng, hé mở long lanh như giọt nước trong vắt nhưng lại có chút sương phủ mờ lơ đễnh. Yo Seob với tay lấy chiếc điện thoại của mình đặt gọn trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Cậu ngất cũng khá lâu rồi. Yo Seob chẳng cần hỏi cũng biết là ai đã đưa cậu vào đây.


Anh ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, cách cậu chỉ chừng có hai mét, hai bàn tay đan lại bắt dưới cằm. Anh nhìn cậu, với ánh nhìn đầy say mê, nhớ thương, cả sự đau khổ dằn vặt và cả sự khát khao cháy bỏng kiềm chế trong lồng ngực. Doo Joon chỉ ngồi yên và nhìn cậu như vậy, đôi mắt anh ngây dại, tựa hồ như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác của Thượng Đế. Suốt những lúc cậu mê man, anh đã ngồi đó, chỉ yên lặng giữ một khoảng cách nhất định, nguyên một tư thế không thay đổi, lặng người chìm trong sự khao khát, dày vò và cả tình yêu chưa bao giờ tắt với cậu. Ánh nhìn anh da diết quá, nó bật lời thành nỗi nhớ và sự khát khao mà anh cố dằn lại. Bóng tối mờ ảo phủ lên anh, chỉ để lại một phần khuôn mặt hiện lên dưới ánh sáng vàng mờ ảo. Anh cứ thế nhìn cậu, nhìn Yo Seob điềm nhiên ngồi chải lại mái tóc cho gọn, nhìn cậu lười biếng lấy áo khoác mặc vào người.


Đó là sự tôn thờ, sự si mê đến mãnh liệt.


Cậu biết anh đang nhìn mình, nhưng cậu chẳng thèm để ý. Cậu coi như chẳng có anh ở đây, cứ thoải mái như thế. Trái tim cậu tại giờ khắc này bình tĩnh lạ lùng, những tưởng nó sẽ gào khóc, run rẩy và những cố gắng bấy lâu sẽ tan thành cát bụi nhưng không, hoàn toàn bình thường, như chính cậu bây giờ. Yo Seob toan đi tìm giầy của mình thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy cố chân cậu. Cậu bình thản nhìn người đàn ông trước mặt đang nhẹ nhàng luồn đôi tất đã được hong khô vào bàn chân lạnh toát của mình. Anh nâng niu hai bàn chân cậu tựa như chúng có thẻ vỡ tan như thủy tinh. Quỳ một chân xuống sàn đá lạnh, anh khom người xỏ giầy cho cậu. Yo Seob cứ để yên như thế. Cậu để cho đôi bàn tay dịu dàng sưởi ấm đôi bàn chân mình, một việc làm thân quen từ quá khứ mà cậu đánh mất từ ngày cậu ra đi. Hơi ấm từ đôi bàn tay anh là một thứ cậu đã tìm, khao khát rất lâu, rất lâu rồi …


Doo Joon không nói một lời nào, chỉ lặng yên đi giầy cho cậu thật tỉ mẩn và nhẹ nhàng. Khi đã xong, cậu đứng dậy, cứ thế đi ra khỏi phòng. Bước chân cậu chẳng có chút vội vã như chạy trốn, mà nó chậm rãi, an nhiên cứ như không. Anh lấy chiếc áo choàng khoác lên người rồi lặng lẽ đi theo cậu.


Giữ một khoảng cách với cậu, anh cứ đi. Anh chẳng làm chủ được đôi chân mình nữa khi mà trái tim anh đã chẳng còn giữ được chút tỉnh táo nữa rồi. Vì tình yêu anh chờ đợi trong tuyệt vọng đã xuất hiện. Cậu đã về.


Yo Seob rời khỏi biệt thự của Hyun Seung khi trời đã khuya. Giờ này chỉ còn cách đi taxi, nhưng cậu lại cố tình đi bộ. Từ đây về khách sạn cậu ở cũng gần, cách chừng ba con phố. Tuy giờ đã khuya, đất trời đã chuyển dần sang ngày mới nhưng dòng xe cộ vẫn qua lại đông đúc. Tuy không còn hối hả nhưng vẫn không phải là không có bóng người. Cậu biết anh đang đi theo cậu, nhưng Yo Seob không hỏi, mà cậu cũng chẳng muốn hỏi. Hỏi để làm gì, mày lại muốn tuyệt vọng và đau khổ thêm lần nữa ư, Yang Yo Seob. Tốt nhất là kệ anh ta đi. Cứ coi như không có anh ta, cùng lắm là chỉ như một kẻ đi cùng đường với mình mà thôi.


Yo Seob cố tình đi qua những con phố nhỏ lắt léo khiến đường về càng dài hơn gấp bội. Hơi so vai lại cái áo khoác, cậu thở ra một hơi dài. Bước chân cậu chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm, cứ thế từng bước một, cậu đi, không chút gì bận tâm để lộ. Anh cũng không nói một câu nào, lặng lẽ theo sau. Kể từ lúc hai người gặp lại, anh biết cậu sẽ chẳng dễ dàng gì tha thứ cho anh. Nhưng Doo Joon chỉ đơn thuần muốn nhìn cậu lâu hơn một chút, dù chỉ được nhìn từ đằng sau. Biết nói gì bây giờ, khi hai người đã có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều thương tổn cho cả hai và thời gian đã trôi qua quá lâu để anh có thể nói rằng anh yêu cậu. Chắc cậu hận anh nhiều lắm, cậu đã đi những đâu, có hạnh phúc không? Có ai bên cậu chở che cho cậu không?


Anh thắc mắc nhiều lắm, nhưng tất cả trôi ngược vào trong, chỉ còn sự yên lặng đau xót. Sự thờ ơ của cậu khiến tim anh đau. Cậu vẫn yêu anh phải không? Lúc cậu ngất, anh tưởng chừng như tim mình ngừng đập, nhói lên từng hồi. Cậu có thể hành hạ anh, nhiếc móc anh, nhưng làm ơn đừng coi anh như một kẻ xa lạ.


Anh đau.


Từng đó đã là gì so với nỗi đau cậu phải chịu đựng trong năm năm trời. Anh đâu biết những bức ảnh cậu chụp đều là những bức hình buồn đến cùng cực. Nỗi đau buồn toát lên từ cảnh vật như chính con người cậu. Yo Seob chỉ có thể chụp phong cảnh dưới góc máy đầy tự sự và u uất. Cay đắng thay, cậu lại nổi tiếng vì những tấm hình đó. Anh đâu biết cậu tìm anh trong cơn mơ hằng đêm, khi mà sáng hôm sau tỉnh dậy, má cậu còn hoen vệt nước mắt khô.



Chúng ta đã lừa dối bản thân mình quá lâu.
Có phải còn điều gì mà hai ta chưa hay không?
Hay ông trời muốn anh phải ân hận cả đời?




Cậu sải chân bước vào khách sạn. Anh không vào theo cậu, mà chỉ đứng ngoài, nhìn cái bóng gầy gầy bé nhỏ của cậu đến khi khuất hẳn. Doo Joon thở dài, mỉm cười buồn bã.


Em hận anh nhiều đến thế nào, Seobbie?



***



Khi Yo Seob khoá cửa phòng, đột nhiên cậu khuỵu  xuống. Những nỗ lực đến phi thường để giúp cậu không khóc và nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh đã tan biến mất. Giờ đây, Yo Seob trở về với chính con người thật của mình. Ngực cậu đau quá, đau như có hàng ngàn mũi dao xuyên qua, buốt. Cậu khó thở. Căn bệnh kì lạ đột ngột ập đến khiến Yo Seob yếu hẳn đi. Chẳng ai biết được rằng cậu bị thế này. Những cơn khó thở bất chợt đến khiến cậu đau đớn mệt nhoài. Cậu cố gắng vịn người dậy. Hai bàn tay nổi rõ gân, trắng bệch. Yo Seob cố gắng tiến đến bên chiếc ghế bành lớn, ngã xuống. Khuôn mặt cậu tái nhợt, bàn tay túm ngực áo mỗi lúc một chặt. Cố gắng thở ra hít vào. Từng ngụm không khí chảy vào buồng phổi cứ như có lửa đốt rát buốt.


Chỉ có cậu biết căn bệnh này của mình là do đâu.


Tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em? Anh có biết anh đã phá vỡ từng chút một lý trí em đã xây dựng lên thật vất vả, giấu đi nỗi nhớ về anh chỉ muốn trào ra không? Tại sao anh cứ dịu dàng như vậy? Anh muốn em phải thế nào đây? Ta đâu còn thuộc về nhau, vì thế em xin anh. Anh đừng khiến em phải gục ngã. Làm ơn …


Doo Joon à, đừng yêu em.



Em mệt lắm rồi anh có biết không
Khi trái tim em có lúc muốn dừng lại
Khi em tưởng chừng không thể thở nổi
Làm ơn, đừng yêu em… anh à….








End part 4.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét