Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

[DooSeob fanfic] Những ngọn gió không ngừng thổi ngược - Chap 5.



5.



Yo Seob sẽ ở Hàn Quốc trong một tuần, sau đó cậu lại trở về Đức, tiếp tục sự nghiệp của mình. Trong khoảng một tuần này, Yo Seob không ngừng tới các buổi triển lãm ảnh, các buổi diễn thuyết và các bữa tiệc của hội nhiếp ảnh. Mọi thứ cứ xoay vòng vòng khiến cậu chẳng còn thời gian để mà nghỉ ngơi. Cứ thế, mọi nỗi bận tâm của cậu đã trôi đi gần hết, có chăng cũng chỉ là sự nhức  nhối chẳng thể lành lại và những cơn khó thở bất chợt và sự có mặt đều đặn đến bất thường của một người đàn ông, với đôi mắt đượm buồn, chờ cậu ở cửa khách sạn. Cậu đi lướt qua anh, ánh mắt anh dõi theo cậu thật da diết. Cậu biết, mỗi lần cậu đi về khuya, anh thường đi theo cậu một cách lặng lẽ, không có chút gì đòi hỏi, cứ thế theo sau như muốn bảo vệ cậu. Yo Seob cố gắng lấy vẻ mặt bình thường nhất, thậm chí còn chẳng thèm để ý tới anh đến một lần. Cậu cứ thản nhiên đón nhận sự quan tâm trong âm thầm ấy mà chẳng có một sự thắc mắc nào. Liệu có cần thiết hay không?




.
.
.


Anh cứ đi theo em mãi vậy anh? Sao đôi chân anh mỏi mà anh cứ giấu em? Anh muốn đi theo em đến chừng nào đây anh? Có phải em lạnh lùng như thế vẫn chưa đủ để anh quên em đi sao? Làm ơn đi anh, anh không thể buông tha cho em sao? Anh đã có gia đình, anh đã có một nơi để về. Còn em, em chẳng còn gì. Em muốn dừng chân nhưng cũng chỉ là một khoảng không gian lạnh lẽo bao quanh em không có chút ánh sáng. Em loay hoay muốn dừng lại, em cần một nơi để về nhưng dẫu có tìm nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ mình em cô đơn. Anh có thấy không anh, em đã trở thành một kẻ không nhà cửa, không người thân, em đã cố quên rằng anh là người quan trọng nhất của em. Em đã phải cố dằn những ham muốn ích kỉ để đến bên anh, phá tan cái tổ ấm của anh, độc chiếm anh chỉ riêng cho mình em. Anh có thấy không tại sao em phải ra đi. Hèn nhát cũng được, nhưng em không muốn mình gục ngã. Anh có biết rằng em trở về, với chính mình, đó là một sự tra tấn tàn bạo. Đôi chân em chẳng bao giờ đủ cứng rắn để mà đi thật xa, xa lắm … Nhưng em đã làm được rồi.


Anh à, đi theo em chi cho phải đau khổ. Khi gió thổi lạnh quá, mắt em cay, anh theo hoài như thế đâu thấy được nước mắt em đang chảy ra, rơi xuống thật chậm chạp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây lười biếng như trêu ngươi em, ngạo nghễ. Em muốn quay người lại, nhìn anh thêm chút nữa cho thoả nỗi nhỡ mong nhưng lại sợ mình gục ngã lần nữa. Như con chim sợ cành cong, em không muốn phải nếm sự đau khổ trong câm lặng, rồi vỡ nát nhói buốt. Chần chừ, chẳng thể quay đầu cũng chẳng muốn bước đi, em hèn nhát, đau quá. Em nhớ anh, anh à.


Ánh trăng mỏng buông trên nền đá
Bước chân anh qua thổn thức nỗi nhớ mong
Em cứ chờ cứ đợi, cứ nhớ
Bờ vai run, lạnh lắm nỗi cô đơn…




Những bước chân lặng lẽ.


Thời gian trôi.



Trời tối đen như mực. Mấy năm trôi qua rồi mà cái đèn đường cũ xỉn vẫn còn nguyên, chẳng bị thay đi, có thể còn chẳng có mấy lần bảo trì. Ánh sáng vàng cam mờ mờ hắt xuống người cậu, đổ thành cái bóng dài trên nền đường. Gió thổi tung mái tóc dài mượt của cậu. Yo Seob đi ngược về phía xa, đôi môi hơi mím lại. Chẳng khác gì buổi tối cậu uống rượu trong tĩnh lặng của một ngày ngược gió năm năm trước. Yo Seob hít một hơi thật sâu rồi bước vào quán rượu cũ.

Chẳng có gì thay đổi kể từ ngày cậu ra đi. Vẫn cái bàn gỗ cũ, vẫn là chú chủ quán trầm tính, vẫn cái mành tre và những khung cửa sổ cũ kêu kọt kẹt. Không gian của quán như chưa hề đổi dù chỉ một chút, cứ vậy như một thế giới đứng yên trong dòng chảy thời gian nhanh vùn vụt chẳng chờ đợi ai. Cậu chọn một chiếc bàn trong góc, gọi một chai soju và ít đồ rán ăn kèm. Cái đài nhỏ đặt ở quầy kêu rè rè, phát một bài hát cũ chẳng rõ từ bao giờ. Không gian trầm đặc lại não nề trong tiếng hát buồn da diết hoà trong tiếng gió thổi vù vù ngoài trời.


Anh gọi một chai rượu, ngồi xuống chiếc bàn đối diện với cậu. Lại như ngày gió năm nào, hai người, hai chai rượu, hai chiếc bàn, ngoài trời gió thổi cửa kêu cọt kẹt ghê rợn người.


Cậu uống.


Anh uống.


Rượu cay nồng trôi trong nỗi nhớ da diết khát khao dồn nén. Đĩa thức ăn nguội ngắt chẳng buồn động đến, chỉ có rượu cứ thể cạn dần đi trong chuếnh choáng chơi vơi. Càng uống, càng lúc càng tỉnh, lại càng thấy nhớ say đắm đuối. Hơi rượu cay nồng vơi dần đi. Một chai rồi hai chai, vơi rồi lại đầy…


Sao chẳng còn thấy say, cứ tỉnh hoài.


Vậy cũng tốt sao?


Đến chai thứ tư, anh đến bên cậu, giữ lấy bàn tay toan rót thêm rượu vào cái li rỗng của cậu lại. Doo Joon gỡ những ngón tay cứng ngắc khỏi chai rượu lạnh toát, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Anh đứng cạnh cậu, im lặng nhìn Yo Seob vờ không biết đến sự quan tâm của anh, vẫn thản nhiên rót rượu và uống. Anh lại lặp lại hành động ban nãy, không có chút gì phàn nàn khó chịu.


Cậu rót. Anh giữ.


Cho đến lần thứ năm, cậu dằn mạnh ly rượu xuống mặt bàn, khiến cho cái chai rỗng nghiêng ngả rồi rơi xuống tạo thành tiếng vỡ chói tai. Mảnh chai vỡ tung toé trên mặt đất, tạo thành một đống hỗn độn. Nhưng chẳng ai buồn để ý đến những mản thuỷ tinh đó sẽ văng đi đâu, cả hai chỉ im lặng đến đáng sợ.  Cho đến lúc này, Yo Seob mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đã năm năm trôi qua và cả bao nổi nhớ thương hoà lẫn với niềm đau, cậu chẳng bao giờ muốn  nhìn sâu vào trong mắt anh. Nhưng cậu đã làm rồi. Chẳng biết vì giận dữ, hay vì say? Có lẽ vì cả hai.


Đôi mắt cậu phủ mờ một lớp sương long lanh nhưng lại xoáy sâu vào trong anh nhói buốt. Nó toát lên thành một cái gì đó không thể diễn tả thành lời, khiến Doo Joon nửa muốn ôm chặt lấy cậu, nửa ngần ngại không dám vì áp lực vô hình trong ánh mắt kia. Cậu cứ nhìn anh như vậy, chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Giận dữ, đau khổ, yêu thương … Những con sóng cảm xúc dữ dội chảy ngầm trong đáy mắt đẹp hoà lẫn với nhau mất rồi.


Doo Joon nhẹ nhàng mở lời :


-          Đủ rồi.

-          Cút đi !- Yo Seob cười khẩy.

-          Để anh đưa em về - Anh bình thản kéo cậu đứng lên

-          Cút về với cái gia đình chết tiệt của anh đi!


Yo Seob giật mạnh tay mình khỏi bàn tay anh, loạng choạng đứng dậy. Cậu đặt tiền lên bàn rồi đi ra khỏi quán. Doo Joon cũng nhanh chóng thanh toán chỗ rượu của mình, đuổi theo cậu. Cái bóng của Yo Seob liêu xiêu trên con đường tối mờ mịt, chỉ có  ánh sáng rọi xuống từ cái đèn đường và chút bóng trăng ló ra từ những đám mây, rồi nhanh chóng ẩn mất. Cái dáng bé nhỏ chuệnh choạng của cậu khiến Doo Joon cay lòng. Anh tiến đến bên cậu, kéo cậu lại và nói nhẹ :


-          Không phải đường đấy, quay lại đi.

-          Buông tôi ra – Yo Seob giật tay, cậu cáu kỉnh – Tôi bảo anh cút đi mà.

-          Anh đưa em về.


Doo Joon không muốn tranh cãi gì thêm với một kẻ say như cậu, anh lôi tay cậu quay ngược hướng vừa đi, kéo Yo Seob mặc cho cậu vùng vẫy kịch liệt:


-          Tôi nói anh cút đi, anh điếc à? Hay anh muốn tôi báo cảnh sát? Tôi sẽ khiến anh phải ngồi nhà đá. Buông ra ngay, có nghe không?

-          Trời tối, nguy hiểm lắm, đi đường này tốt hơn.


Doo Joon cứ dịu dàng kéo cậu đi như thế, còn cậu thì như con nhím xù bộ gai nhọn lên mà chĩa những lời cay độc về phía anh. Yo Seob lấy hết sức mạnh hất mạnh tay anh ra. Cậu nhìn anh, cười khẩy :


-          Sao  không chịu về nhà đi, theo một thằng như tôi làm gì? Anh bị điên à? Tôi là gì với anh?

-          Về thôi em – Doo Joon nắm tay cậu kéo cậu đi về bằng một nỗ lực nín nhịn phi thường.

-          Buông ra ! Đồ khốn nạn, đồ xấu xa!!!


Cậu bất chợt ghìm tay anh lại, bàn tay cậu nổi gân xanh và đôi mắt cậu chuyển một màu tức giận tột cùng. Yo Seob nói :


-          Anh không hiểu tiếng Hàn sao? Có cần tôi nói tiếng Anh không? Hay anh cần chứng minh cho tôi thấy anh tốt đẹp, cao thượng lắm, ban phát cho tôi sự thương hại chết tiệt, để cho anh vơi chút ân hận? Anh cút đi, tôi không cần cái lòng thương chó má ấy của anh. Cút về đi, vợ hiền con thơ đang đợi anh đúng không?


Doo Joon nín thở trong vài giây. Anh không giận cậu đã xỉ nhục anh, anh giận chính bản thân mình đã để lại trong tâm hồn cậu một vết thương sấu hoắm không thể chữa lành. Cậu mắng chửi anh, ừ, không sao, cậu đánh anh, anh cũng sẽ cười mà chịu đựng, nhưng cậu đừng vì anh mà hành hạ bản thân mình.  Cậu đau, anh cũng đau. Anh không sao đủ can đảm nhìn vào đôi mắt cháy rực đau thương và căm hờn của cậu. Nó làm anh sợ, anh sợ mọi chuyện chẳng thể nào quay lại như xưa nữa.


BINH!


Yo Seob tức giận, dùng toàn bộ sức mạnh của mình đẩy anh vào tường gạch lạnh toát phía sau. Doo Joon khẽ kêu lên một tiếng. Lực va chạm khá mạnh khiến lưng anh tê rần, đau thấu xương. Cậu túm lấy cổ áo anh, rít lớn :


-          Nói !!!! Anh muốn gì ?

-          Anh chỉ muốn em được an toàn – Doo Joon nói bằng một giọng trầm trầm dịu dàng tê tái.

-          CÂM NGAY!!! KHỐN KIẾP !!!! NHÌN THẲNG VÀO MẮT TÔI ĐÂY!!!! ANH ĐIẾC À ?


Cậu gầm lên, giọng nói mang đầy sự uất ức và đau đớn. Cứ như  thể mọi căm phẫn dồn nén suốt mấy năm trời trong cơn say chuếnh choáng đã phá vỡ cái lồng ý chí, vượt ra ngoài và biến thành cơn giận dữ không thể kiểm soát được. Cậu dằn mạnh cổ áo anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Cơn say đã biến mọi lý trí trong cậu thành vô nghĩa. Bây giờ chỉ còn một Yo Seob thật sự, không cần phải chịu đựng, chẳng phải dấu diếm.


Khi Doo Joon chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt anh như dại đi khi nhìn sâu vào đôi mắt ầng ậc nước. Những giọt nước mắt trong veo như những viên pha lê, chảy xuống thành hai hàng dài, rơi xuống … lấp lánh. Khi anh nhìn vào đôi mắt mờ sương của cậu, anh thấy tình yêu của cậu dành cho anh vẫn đong đầy và dường như chưa bao giờ vơi cạn. Hốt nhiên, nỗi khao khát dồn nén tưởng chừng đến ngạt thở về một tình yêu tưởng chừng đã chết lại trỗi dậy mạnh mẽ. Doo Joon run run đưa tay lên chạm vào hai má đẫm lệ nhạt nhoà của cậu. Lồng ngực anh nhói.


Anh yêu em, anh yêu em, không lúc nào anh ngừng yêu em.


Đôi mắt anh nhìn thật sâu vào đôi mắt đau thương của cậu, gào lên những lời da diết ngọt ngào không thể bật thành tiếng. Cậu để cho bàn tay anh dịu dàng lau đi hàng lệ không ngừng tuôn ra của mình, hàn tay bàn tay vẫn tóm chặt lấy cổ áo anh, nhau nhúm. Trái tim cậu đập loạn từng hồi, nó gào lên trong tĩnh lặng. Nó thèm khát biết bao sự ân cần dịu dàng đến chết người này. Đôi mắt mịt mờ của cậu hét lên biết bao điều mật ngọt thay cho những từ ngữ không thể thoát ra được, da diết.


Em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh có thể nói rằng anh cần em được không?



Doo Joon run run, đưa một tay lên chạm lên đôi môi mím lại đến bật máu của cậu. Đột ngột, cậu hấp tấp vội vàng rướn người lên, đưa đôi môi nóng hổi của mình chạm vào môi anh.


Thời gian như ngừng lại.


Chậm chạp.

Tíc tắc.



Anh xiết chặt cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình. Đôi môi anh vội vàng chẳng kém, cuồng nhiệt hôn cậu như cả hai chưa từng được hôn. Cậu bấu lấy cánh tay anh, ép mình vào sát với anh hơn, tựa hẳn người mình vào anh như thể anh là tất cả những gì cậu có. Cánh tay anh mạnh mẽ ôm cậu chặt hơn khiến hai vai Yo Seob đau nhưng cậu mặc, cậu như muốn tan ra trong những nụ hôn cuồng nhiệt và nồng nàn này. Cậu khao khát nó biết bao nhiêu. Cậu thèm, rất thèm, thèm đến cháy bỏng quay quắt cái hôn đầy sở hữu này. Yo Seob không ngừng khóc, không ngừng ôm chặt anh hơn.


Ngọt ngào, say đắm, khi cậu hôn anh và khi nụ hôn càng trở nên sâu hơn, ngọt ngào và rực cháy đầy khao khát. Chẳng biết tự lúc nào, anh đã xoay ngược lại, đẩy cậu vào sát tường, đẩy nụ hôn ngày một xa hơn. Chiếc lưỡi của anh tham lam, nó khám phá khoang miệng ngọt ngào quyến rũ của cậu một cách không kiềm chế. Anh nhớ biết bao sự nồng nàn rực cháy này, cậu ngọt ngào trong vòng tay anh, như chưa hề chia ly. Anh ép cậu sát hơn, chặt hơn, tự nhủ không nên quá cuồng nhiệt nhưng mọi lý trí bình tĩnh đi đâu mất, chỉ còn lại dục vọng bùng cháy mãnh liệt, như con quái vật đã thoát khỏi xiềng xích, tội lỗi một cách quyến rũ.


Gió thổi xào xạc, quyện lại trong tiếng nỉ non rên khẽ. Ánh đèn đường rọi xuống mờ ảo, hắt thành một vệt bóng dài. Hai thân thể không ngừng dựa sát vào nhau, không rời lấy một phút. Nụ hôn nóng bỏng, đầy khát khao cứ triền miên chẳng dừng.


Đột ngột, cậu mềm nhũn người giữa những cái hôn nóng rẫy của anh. Đôi môi cậu chẳng còn nồng nhiệt đáp trả lại anh nữa. Hai tay Yo Seob buông thõng vô lực, cậu ngất đi, ngã người vào lồng ngực ấm áp, rộng lớn của anh.


-          Seobbie, em sao vậy? Đừng như vậy mà Seobbie.



***



Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường thật quen thuộc, trong một căn phòng quen thuộc, nơi mà tưởng chừng cậu đã vất bỏ hết thảy mà ra đi năm năm trước.


Nhà của cậu.


Yo Seob day trán, đầu cậu nhức như búa bổ. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh. Đây là phòng cậu, mọi thứ chỉ trừ có thêm cái tủ và vài bức tranh, còn lại từ cái giường ngủ, cái đèn bàn đến cía bàn uống nước, vẫn y nguyên như ngày xưa. Sao, sao lại có chuyện lạ như thế này? Cậu chợt quay sang nhìn vào khung ảnh phía đầu giường, tò mò cầm nó lên. Chợt, đôi mắt cậu mở to, dường như hô hấp của cậu đình đốn trong chốc lát.


Làm sao cậu có thể quên được nó chứ, tấm ảnh anh và cậu chụp trong một ngày hoa nở hồng rực, bức ảnh kỉ niệm đầu tiên của hai người.


Cạch.


Một thứ rơi ra từ khung ảnh khiến Yo Seob giật mình, cậu hơi cúi người nhặt lên. Một lần nữa, cậu lại không thể điều khiển được hơi thở của mình, khi mà mọi việc bất ngờ cứ liên tiếp ấp đến khi cậu choáng váng. Một bông hoa khô ép plastic, giống hệt với bông hoa khô mà cậu cất kĩ trong cuốn sổ tay bí mật.


Một giọt nước mắt, rồi hai gịot…


Cậu khóc trong tĩnh lặng, chẳng nức nở, nước mắt cứ thế trào ra.



-          Em nhớ không loài hoa chúng ta đã ngắm, lần đầu tiên anh tỏ tình với em.

Tiếng Doo Joon vang lên nhẹ nhàng sau lưng cậu khiến Yo Seob giật mình quay lại. Anh tiến vào phòng với một tô cháo nóng và chiếc khăn ướt. Dịu dàng, anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, thì thầm :


-          Em còn nhớ không, hoa Fuji, hoa Tử Đằng.




Em nhớ hay không, lời tỏ tình của anh về tình yêu vĩnh cửu của đôi ta. Ở Nhật Bản, hoa hồng không được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, mà chính là hoa Tử Đằng. Anh đã dẫn em đến một nơi trồng thật nhiều hoa Tử Đằng hồng rực và cả tím ngát, thì thầm những lời thật ngọt ngào về tình yêu của anh. Hoa Tử Đằng cũng chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, là một tình yêu không bao giờ lụi tàn. Người ta nói thiên trường địa cửu, vĩnh viễn chỉ là trong tiểu thuyết và mộng tưởng, nhưng anh muốn chứng minh điều ngược lại. Anh muốn cho cả thế gian thấy được tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không bao giờ mất đi.


Yo Seob à, em còn nhớ không?




Cậu chẳng biết mình đã khóc trong lồng ngực anh nhiều đến thế nào. Cậu chỉ nhớ anh đã xin lỗi cậu rất nhiều, chỉ biết loáng thoáng anh nói anh đã mất tất cả, anh đã li dị, cha mẹ cũng không còn trên đời này. Anh đã bị trừng phạt. Anh đã xin lỗi cậu rất nhiều. Trái tim cậu như chia làm hai, một nửa muốn ôm lấy anh,một nửa lại muốn chạy đi thật xa, xa khỏi sự ngọt ngào đầy cạm bẫy này. Yếu đuối quá, cậu khát khao trở về bên anh nhưng những năm tháng đau khổ kia lại khiến cậu chần chừ không muốn. Cậu sợ, cậu không muốn phải đau khổ thêm một lần.


Cho dù có thể nào đi nữa, cũng đâu thể quay lại như xưa.



.
.
.



Yo Seob cựa mình, thoát khỏi vòng tay anh khi trời tờ mờ sáng. Cậu mặc lại bộ đồ cũ anh để sẵn, quay lại nhìn anh thêm một lần. Cảm giác vòng tay mạnh mẽ bao trọn lấy cậu vẫn còn đây, nó khiến Yo Seob trở nên yếu đuối tệ hại. Phải vô cùng dứt khoát, cậu mới quay đi được trước khi con tim cậu điều khiển đôi chân, trở về trong vòng tay anh.


Cậu đi, anh không hề biết. Hôm nay cậu phải ra JaeJu dự lễ trao giải, sau đó là phải bay khỏi Hàn Quốc, tiếp tục con đường sự nghiệp.


Trái tim cậu đau, cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu. Như vậy là quá đủ rồi. Đã quá muốn cho một sự quay lại, hãy để tình dang dở. Hãy để cậu đánh cược lần cuối cùng với trái tim cứng đầu này.



Hãy đuổi theo em, nếu không em sẽ biến mất đó anh.







End part 5.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét