Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

[DooSeob fanfic] Hành lang gỗ - Chap 5


Mang tiếng là bế quan tu luyện ôn thi, không muốn liên quan đến sự đời nhưng mà cái số ruồi bu, học hành bố láo mãi chẳng vào đầu. Thôi để xả Stress, bạn Tử quyết định viết tiếp fic để chống lại căn bệnh “bỗng dưng buồn ngủ” của bạn ấy. Chap này nó có gì thì cũng đừng trách a~, lâu rồi không viết, tay cừng quèo ngôn từ vớ vẩn rẻ tiền=))






Chap 5.

OST: Agalloch - Hallways of Enchanted Ebony




Hôm nay ban nhạc của Jun Hyung có buổi biểu diễn quan trọng tại quán “Goth Hell”, mọi thứ luôn sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất, nhưng cá nhân Jun Hyung lại không.



Anh rời nhà từ sớm, ngồi trong góc khuất của quán bar và thả mình ngập trong làn khói thuốc xám nồng. Chiếc gạt tàn trước mặt anh đầy ứ những đầu mẩu thuốc, và chai John đã cạn đến đáy, chỉ còn đọng lại những giọt rượu cô độc vương vãi trên mặt bàn bằng gỗ sồi. Jun Hyung đưa điếu thuốc cháy non nửa lên môi, rít một hơi dài, tựa lưng ra sau và thở ra những vòng khói hăng hắc. Khói thuốc lá uốn cong cong, tụ lại rồi tản ra, bay bay mờ ảo vương vít trong không gian, thảng qua màu tường sẫm như tấm đăng ten kết lại vừa sơ sài lại vừa cuốn hút kì lạ. Jun Hyung ngửa đầu lên, đôi mắt đen mờ mịt chú mục vào những ô trần nhà kì lạ, trầm đục từng mảng rêu mốc. Bao Esse đã đến điếu cuối cùng, còn lại cái vỏ rỗng méo mó nằm gọn dưới nền nhà. Một vài người qua lại ngang qua anh, có người cúi đầu chào, có kẻ làm ngơ, nhưng rồi cũng rất nhanh chỉ còn lại Jun Hyung một mình trong góc khuất đó.


Điếu thuốc cháy đỏ trên môi, rơi rơi những tàn tro vụn vỡ, bay trong không gian.


Rồi lại điếu nữa, tiếp nối những chắp vá của suy nghĩ và ảo ảnh vẩn vơ.


Khuôn mặt Jun Hyung hắt sáng rõ nét những góc cạnh hốc hác, những đường viền gầy và sắc lạnh nơi gò má trắng bệch. Hốc mắt đã hơi trũng lại, hằn rõ vệt thâm do mất ngủ và căng thẳng. Jun Hyung vuốt lại mái tóc lòa xòa không chịu vào nếp, thở ra mệt mỏi. Và rồi anh lại hút.


Những người hút thuốc lá là những người đang tự tử dần.


Có đôi chỗ giống mình.


Jun Hyung bật cười, đưa tay vào túi áo lục tìm chỗ thuốc. Túi thuốc đã gần hết, còn lại một viên duy nhất. Chết tiệt, càng lúc đầu Jun Hyung càng nặng như đeo đá và số thuốc khốn nạn này chẳng giải quyết được cái gì. Anh rít qua kẽ răng, dập điếu thuốc đang cháy dở đi. Một vài thành viên của ban nhạc đang từ từ tiến vào. Anh là người đến sớm nhất. Một thanh niên sau lưng đeo chiếc túi đựng đàn sau lưng lại gần, vỗ vai anh và nói:


-          Sao đến sớm thế Jun Hyung? Bảy giờ mới diễn cơ mà.

-          Ở nhà cũng chẳng làm gì, đến sớm cho có chút không khí ấy mà – Jun Hyung đáp.

-          Hyun Seung chưa đến à? – Một người khác tiếp lời.

-          À... hôm nay em ấy có chút việc – Anh cười xòa, đáp có chút không tự nhiên – Thôi nào, đến giờ rồi.


.
.
.
.
.
.




Trong không gian nhỏ hẹp của quán bar, giữa màu đỏ tối âm trầm của những chiếc đèn trần, tiếng guitar điện và trống cất lên chậm rãi, và rồi nhanh dần, nhanh dần. Ban đầu chỉ là những điệu ngân vang, trải dài được đệm bằng nhịp phách, càng về sau sự hòa âm đó càng lúc càng trở lên dữ dội hơn, ồn ã và nặng nề hơn. Tiếng guitar điện rin rít, tiếng trống đập từng nhịp hòa cùng âm thanh trầm trầm của guitar bass tạo thành một bản hòa âm nặng nề mà hấp dẫn đến khó tả.


Dồn dập. Dồn dập.


Nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa...


 
Khán giả đã đứng hết lên, cùng lắc lư hay gập người chuyển động theo bản Rock. Họ nghe theo một cách rất riêng, nguyên sơ và hoang dại. Nghe như hòa mình vào bản nhạc, nghe như nuốt lấy từng âm thanh gào thét và âm trầm của tiếng gió, tiếng thì thầm và tiếng trống dội như từng nhịp đập của trái tim. Và rồi Jun Hyung cất giọng hát.


Bản rock qua tiếng hát khàn khàn, tưởng như chỉ là những lời thì thầm, càng lúc càng nặng nề khó dứt. Những quãng nghỉ được đệm bằng tiếng bass trầm đục, và rồi ngân cao trong không gian bằng tiếng rít rợn người của ngón tay miết lên mặt dây guitar, giữ rồi thả và gảy điên cuồng. Không khí trong quán nóng hừng hực, nóng đến mức có thể thiêu đốt tất cả, thiêu cháy từng chút từng chút một.


Cuồng nhiệt, cuồng nhiệt hơn nữa.



Anh hát, tiếng hát có lúc não nề như tiếng khóc than, bật ra từ những nỗi đau, có lúc lại như tiếng gào thét của một con người điên dại giữa cuộc đời. Tất cả mọi người có mặt tại đây hát theo, gào khóc hoặc là rũ tóc giựt mạnh người. Càng lúc tiếng nhạc càng nặng nề hơn và u ám hơn, đè nén những gì đen tối nhất và điên cuồng nhất.



“Jun Hyung...”


.
.
.


“Ha ha ha... Nhớ ta không?”


.
.
.


“Đừng phí công chạy trốn nữa”


.
.
.


“Lại đây nào...”




-          KHÔNG!!!!!! CÚT NGAY RA KHỎI MẮT TA!!!!



Tiếng trống đập dồn dập, hòa cùng tiếng miết dây guitar chói tai dội khắp không gian. Hàng trăm con người càng điên dại, cuồng nhiệt chìm trong ảo giác của bản Rock nặng nề.


*
**



Hyung Seung hốt hoảng đến bệnh viện, đậu xe rất nhanh rồi chạy vội vã. Hơi thở cậu dồn dập, một nỗi lo lắng vô cớ cứ đè nặng lên lồng ngực, bức bách khó chịu. Lên đến nơi, vừa vặn thấy những thành viên trong ban nhạc của Jun Hyung vừa đi ra từ phòng bệnh, cậu hỏi vội đầy lo lắng:


-          Có chuyện gì xảy ra vậy? Jun Hyung đâu? Ki Tae có bị nặng lắm không?

-          Ki Tae vừa được băng bó, đang nằm nghỉ bên trong – Một người lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi – Thật không thể hiểu được nữa.

-          Dạo này Jun Hyung khác, có vẻ điên khùng hơn nhưng tôi không nghĩ hắn lại điên loạn đến mức này – Một người khác tiếp lời – Tự dưng nổi khùng lên rồi đánh mọi người.

-          Bây giờ Jun Hyung đang ở đâu vậy? – Hyun Seung sốt ruột hỏi lớn.

-          Hắn đã bị bắt.

-          Cái... cái gì?


Hyun Seung mở to mắt, lắp bắp hỏi. Trái tim cậu bỗng nhói lên, đau như có một mũi dao xuyên qua. Một vài người thở dài, vỗ vai Hyun Seung và nói nhẹ:


-          Tạm thời cậu đừng đến. Tôi không đảm bảo hắn còn an toàn.

-          Nghĩa là sao? – Hyun Seung hỏi lạnh, rít lên khe khẽ.

-          Chẳng lẽ... cậu không hề nhận ra sao? – Một người nhíu mày, hỏi nhẹ.

-          ...

-          Hắn bị nghi dùng thuốc phiện quá liều.



*
**



Jun Hyung ngồi lặng lẽ không nói, đối diện với một nhân viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Căn phòng tối đen, chỉ có hai chiếc bóng đèn tròn treo trên trần tỏa ánh sáng mờ mờ vừa đủ, lại có chút u ám leo lét, mang chút lành lạnh đầy ám ảnh. Viên cảnh sát mở lời:


-          Hãy thành thật khai đúng sự thật, anh sẽ được hưởng khoan hồng, Yong Jun Hyung.

-          ...

-          Tàng trữ chất gây nghiện, đánh người gây thương tật, chống người thi hành công vụ. Từng đó tội danh cũng đủ để phá hủy danh tiếng của anh. Anh nghĩ anh im lặng đến khi nào.

-          Tôi không nghiện – Jun Hyung trừng mắt, đập tay xuống mặt bàn, rít lên – Tôi chưa từng hít qua Heroin, nha phiến, đập đá hay Keratin gì hết.

-          Vậy sao? – Viên cảnh sát đó lấy ra một gói thuốc, đưa lên phía trước – Vậy anh nghĩ đây là gì, thuốc hạ sốt? Thuốc chữa cảm cúm?

-          Đây là thuốc tôi được kê từ bệnh viên tư nhân X, do gần đây tôi bị căng thẳng quá nhiều- Jun Hyung gầm lên.

-          Chúng tôi đã đi điều tra, kết quả là không hề có tên anh trong danh sách khám chữa bệnh trong vòng hai mươi ngày gần đây nhất – Một tập hồ sơ thảy lên mặt bàn, những con chứ đập thẳng vào mắt Jun Hyung khiến anh choáng váng- Và hơn hết vị bác sĩ ở đó xác nhận chưa từng khám cho người nào như anh.

-          NÓI LÁO!


Jun Hyung đập mạnh tay xuống mặt bàn và gầm lên dữ dội. Đôi mắt anh vằn đỏ tia máu, trừng trừng nhìn hung tợn. Anh hét lên:


-          ĐỒ CẢNH SÁT QUAN LIÊU NGU NGỐC!!! TAO NÓI LÀ CÓ!!!! HẮN ĐÃ KÊ CHO TAO! KHỐN KIẾP!!!!!

-          Yong Jun Hyung! Đề nghị anh ăn nói cẩn thận, đây là hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm công dân, đừng làm tội chồng thêm tội nữa...

-          CÂM MỒM!!!!! CHẾT TIỆT!!! CON MẸ TỤI BÂY!!!! THẢ TAO RA!


Nghe tiếng động ầm ĩ, hai cảnh sát đứng trực bên ngoài xô cửa vào, rất nhanh khồng chế Jun Hyung. Anh bỗng dưng biến thành một người khác, như một con quỷ dữ không biết đến kiểm soát, chỉ biết đến gào thét và  phản kháng tiêu cực. Khuôn mặt Jun Hyung đỏ phừng phừng, hai mắt long lên và những tiếng gầm dữ dội cứ phát ra. Hai người cảnh sát phải rất khó khăn để giữ Jun Hyung ngồi yên. Nhưng dường như có một luồng sức mạnh quỷ quái đang khống chế anh, khiến Jun Hyung bỗng khỏe một cách bất thường. Một bác sĩ chạy vội đến, lấy kim tiêm và lôi ra một ống thuốc. Phái thêm người cảnh sát nữa mới giữ chặt được tay Jun Hyung. Phải đến một lúc sau, thuốc mới ngấm và anh mới thôi giãy dụa, cuối dùng ngất đi.


*
**



Hyung Seung tìm mọi cách để được gặp Jun Hyung, nhưng sự việc của anh đã bị đánh giá ở mức độ nguy hiểm nên không thể để người thân được gặp mặt. Lo lót mãi, cuối cùng Hyun Seung mới có cơ hội. Chỉ mười phút duy nhất, tốn đến tám trăm ngàn won, nhưng cũng đáng.


Trong trang phục của một viên cảnh sát trực khu tạm giam những thành phần nguy hiểm, cậu từ từ tiến lại gần, run run đứng đó, nhìn người yêu càng lúc càng tiều tụy và hốc hác. Cố ngăn dòng nước mắt chảy ra, Hyun Sung khẽ gọi:


-          Jun Hyung a~

-          ...

-          Em đây mà – Cậu kiên trì, cười yếu ớt và tiếp tục gọi anh.

-          Jun Hyung.

-          ... Hyung Seung?


Jun Hyung từ từ tỉnh dậy, nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt mình, và rồi vội vã chạy đến bên song sắt. Chỉ có mấy ngày thôi mà râu đã mọc rậm quanh cằm, hai má hóp lại hốc hác, hốc mắt trũng xuống để lộ ra những tia nhìn mệt mỏi và nặng nhọc. Cậu nói:


-          Tại sao lại vậy hả anh?

-          Em đi đi, đi nhanh lên – Jun Hyung nhắm mắt, rít khẽ - Nhanh lên khi anh còn kiểm soát được.

-          Không! Em sẽ giúp anh ra ngoài, hãy đợi em – Hyun Seung lắc đầu, đưa hai bàn tay xuyên qua song sắt phòng giam, ôm lấy mặt Jun Hyung, cười nhẹ - Em hứa.

-          Đừng... Đi ngay đi – Jun Hyung xiết chặt hai tay lên cổ tay cậu, gầm những tiếng trầm đục – Nhanh lên!

-          Jun Hyung...a...


Không kịp đẩy cậu ra, bỗng dưng Jun Hyung biến thành một con người hoàn toàn khác. Hai mắt anh vằn đỏ đầy dữ dội, và bàn tay cứng như gọng kiềm của anh xiết lấy cổ cậu. Hyun Seung không kịp phản ứng dù chỉ một chút, hai bàn tay run run giữ lấy tay Jun Hyung. Khuôn mặt cậu trắng bệch, miệng hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn và mồ hôi vã ra ướt đẫm hai bên thái dương. Jun Hyung như có quỷ ám, không phân biệt được bất kì một thứ gì, hàm răng nghiến lại rin rít. Cậu khó khăn mở miệng, cào cào vào tay anh:


-          D..dừng... lại...

-          Ha... ha ha...

-          Là... là em... em đây...


Bàn tay anh xiết đến mức cổ cậu đau nhói, tưởng như có thể bị bẻ gẫy và không thể thở được. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập kéo đến và có bóng người vụt tới rất nhanh, bẻ ngược tay Jun Hyung lại và kéo cậu ra. Một hàng nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống trước khi cậu ngất đi. Đôi tai Hyun Seung nghe được tiếng anh rất nhẹ, tựa như tiếng gió thoảng đầy u buồn.


“Anh sẽ tìm cách ra được. Xin lỗi em...”



*
**


Yo Seob hài lòng nhìn Jun Hyung bị đưa vào phòng cách ly, mỉm cười hát khe khẽ và bước ra khỏi sở cảnh sát trong sự lâng lâng khó tả. Cuối cùng thì cũng xong, bọn chúng đã phải trả giá. Và không ai có quyền được lừa dối và từ chối cậu.



.
.
.


Hôm nay cậu đến chỗ Doo Joon thanh toán tiền thù lao cho vụ việc vừa rồi. Cậu không khỏi nhếch mép, thầm thán phục tay chủ tiệm ma quái, đến cách giải quyết cũng đầy màu đen tối và vô cùng chính xác của hắn. Tiền cậu không thiếu, nhưng nếu hắn không cần tiền thì cậu sẽ tìm mọi cách để bịt miệng hắn. Dù gì cũng là làm ăn phi pháp, đã động chạm đến pháp luật là không thể giỡn chơi được.


Vừa bước vào cửa hàng, Yo Seob bỗng thấy lạ. Không khí của nó hôm nay có gì đó thật khác biệt, không phải là cảm giác u ám trầm đặc như bao ngày, mà có gì đó thật hấp dẫn và mời gọi. Cậu từ từ tiến vào, đến chỗ ngồi quen thuộc của Doo Joon nhưng lại không thấy hắn ta đâu. Nghiêng nghiêng đầu lạ lùng, cậu ngồi tạm lên ghế, tùy tiện lấy chai rượu của hắn để ở đó, tu một hơi. Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, còn gã lại chẳng thấy đâu. Yo Seob nhìn quanh, và rồi đôi mắt cậu chú ý vào dãy hành lang phía xa, nơi được thắp sáng bởi những hàng đèn mờ ảo khơi gợi tính tò mò.


Bên trong cậu, dường như có một cái gì đó đang thôi thúc, đang giục giã cậu.


Yo Seob quay mặt đi, cố không nhìn vào hành lang đó, quyết định ngồi đợi Doo Joon.


...

..

.


Cậu thở dài, đứng lên và đi chậm rãi từng bước một, tiến vào trong hành lang đó. Cho đến khi bóng cậu khuất trong màu xám đen của nó, cánh cửa quán bỗng đóng “Sầm” một tiếng. Gió bổng nổi lên dữ dội, gào rít ngoài trời.


Một hành lang làm bằng gỗ nâu bóng, mang phong cách của Anh Quốc thế kỉ mười chín. Xung quanh được treo những bức tranh thuộc trường phái hiện thực với các gam màu tối, chủ yếu là máu, các bức tranh về địa ngục, ác quỷ và thiên thần. Bỗng dưng cậu rùng mình. Yo Seob đột ngột quay phắt lại phía sau, nhìn một lúc.


Không có ai.



Hành lang gỗ này cứ sâu hun hút, phủ một màu đen phía trước, mãi mà không có điểm dừng.


Yo Seob dừng lại trước một bức tranh vẽ một thiếu nữ quý tộc đang độ xuân sắc, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh ngọc u uẩn, buồn bã đến đau lòng. Dường như có một ma lực kì lạ hút ánh nhìn và tâm tư cậu, khiến cho Yo Seob không thể dời đi được, ngây ngốc ngắm nó không biết đến bao nhiêu lâu.


Bàn tay cậu bỗng dưng đưa ra, từ từ tiến đến, chạm nhẹ vào bề mặt bức tranh.
               



RẦM!


-          A A A A!!!!!!!



End chap 5.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét